#2
12h32
「 Cảm ơn bạn đã mua 」
「Bạn đã mua phải kiện hàng hỏng 」
「Không thể đổi hàng 」
「 Lỗi không thể đổi hàng」
「Kiện hàng: Mã KZLLER
BACHIRA MEGURU #499 」
「Kiện hàng: Mã KZLLER
BACHIRA MEGURU #*** 」
「Kiện hàng: Mã KZLLER
BACHIRA MEGURU #500 」
HahahahahaahahhahahaHHAAHAHAHAHHAHAHAHAAHHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHHHAAHAHAHAHHAHAHAHAAHHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHHHAAHAHAHAHHAHAHa
...
「 :) 」
--------------------
Tôi bị chum sì ke ( jump scare ).
Tôi đẩy cậu ấy xong rồi chạy về phía cửa, nắm tay cửa rồi chuẩn bị kéo ra.
Phập
Con dao găm thẳng vào cái cửa, tôi điếng người rồi sợ muốn xón ra quần, không thể vững tôi ngồi khụy xuống mặt sàn lạnh.
- Sao cô chạy?
Không chạy cho mày giết tao à?
Nghĩ thế nhưng mồm tôi vẫn câm như hến, cơ bản là éo co lại được ngón tay thì huống chi là động cơ hàm.
Tôi bất động nhìn vào cửa, cố ngồi đếm xem trên cửa có mấy vân, ít nhiều chết vẫn làm được gì đó cho đời, để còn xin đi cửa sau thiên đàng nữa.
Cứ mỗi lần đầu tôi càng đếm thì tiếng bước chân càng gần.
Nhắm tới 70 cái thì tôi lịm.
Nhưng tới 64 thì tôi bị bế lên, ý là theo kiểu công chúa ấy.
Lãng mạn nhỉ?
Có cái đít nồi tao đấy.
Mấy con giời, đây không phải lãng mạn mà là án mạng mới đúng.
Bị kẻ buôn người bế, có khi nó quăng xuống và độc chiếm căn nhà lúc nào không hay đấy chứ đùa.
Cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu.
Nói thật tôi chỉ nhìn được mắt cậu, vì tôi run vãi ra, giờ mỹ nam mỹ nhân gì đối với tôi là phù du, nhìn được mỗi con mắt như muốn ăn thịt của cậu làm tôi sởn gai ốc.
Cậu đặt tôi ngồi xuống ghế, còn riêng tôi vẫn ngoan hiền ngồi đúng vị trí cậu đặt, như con dâu mới về nhà chồng vậy, nhà mình mà khép nép khổ đốn thấy sợ.
Cậu tự nhiên như nhà, xuống bếp đối diện mặt tôi rót hai cóc nước xong rồi tiến lại chỗ tôi đặt xuống một ly.
Cậu ngồi dưới đất nhìn tôi từ dưới lên cười, còn tôi thì nhìn cậu từ trên xuống.
Như nhìn mấy con động vật ấy, nhưng con này hơi hung, nói trắng ra là đáng sợ vđ.
- Cô uống đi, tôi không bỏ độc đâu.
Cậu cười, nhưng tôi vẫn không uống.
Không phải vì độc, cũng không phải vì tôi ngại cậu mà không dám uống.
Tôi mắc đái.
Nói thật, không đùa.
Tôi thề nếu tôi mà uống ly nước này vào thì bàng quang bé nhỏ của tôi sẽ bùm và tôi sẽ ẹc.
Nhưng nếu không uống thì người với đôi mắt vàng kia sẽ tiến tới siết cổ tôi, die lần 2, ẹc.
Giờ chết dễ quá ha, đi đường nào cũng quy tiên.
Tôi bắt đầu cuộc trò chuyện, hòng sao đánh lạc hướng cậu và tí nữa có thể chạy nào nhà vệ sinh.
- Ừm... Cậu là Bachira Meguru nhỉ?
- Gọi Meguru được òi.
- Nhưng chúng ta vừa gặp.
- Ừm, thì tôi cũng sẽ gọi cô lại bằng tên, nhe.
Cậu cười.
Hơ, thân thiện phết.
Nếu cậu không phải kiểu lấy sức mạnh làm sức ép thì tôi đã đá đít cậu sang đồn rồi.
- Vậy Meguru, cậu nhiêu tuổi?
- Tôi á, 17.
Mẹ đểu cáng, trang web chó ẻ. Bán người chưa đủ vị thành niên thì chơi kiểu éo gì?
Ehem, ý tôi là nếu có người mua vì nhu cầu ấy ấy thì không phải còng số tám siết tay anh dung dăng dung dẻ vào tù à?
Cơ mà thằng này nó nhỏ hơn tôi cả 7 tuổi, con mợ nó nhỏ tuổi mà lưu manh ác.
- Vậy cô nhiêu tuổi? 14, 15 nhỉ, ba mẹ cô có chứa tôi không?
Không nha cha, mày nghĩ mẹ tao còn không thèm chứa tao nói chi chứa mày.
- Tôi 24 rồi, tôi sống riêng.
- Ơ thế lớn hơn tôi cả 7 tuổi à, tôi nhìn tưởng cô vẫn còn trẻ lắm ấy.
Ơ ngại hihi.
- Vậy chị ha? Em sẽ gọi chị nha.
Ặc, c-cũng cuti.
Thôi bớt được rồi, tôi gật đầu và cậu kiểu yayyy như con nít.
Nhưng giờ tôi mới chú ý tới mấy vết cứa trên người cậu, người cậu bị bầm dập, nói vết roi coi như là chằng chịt trên người cậu.
Ừ thì chỗ buôn người mà, chẳng lẽ nâng tụi nó như trứng hứng như hứng hoa, nhưng mà cậu mới 17 tuổi mà đã chịu vài vết cắt đau thế này, coi như cũng khá bi thương.
Tôi vào nhà vệ sinh, giải quyết nỗi rầu đã rồi mới cầm hộp sơ cứu ra.
Hồi đó cũng hổ báo coi mình là người trên thiên hạ nên đánh nhau như cơm bữa, còn giờ bớt young buffalo rồi nhưng vẫn để tới khi nào cần lại lấy sài.
Tôi bắt đầu châm oxy già cho cậu, cậu không ré lên đau mà còn nhìn tôi cười hì hì.
Giờ mới chú ý, mặt thì baby nhưng thân hình thì... Chẹp, thân hình phụ huynh.
Nhưng tôi vẫn còn đủ nhận thức nhá, không phải cứ thấy đẹp là lao nhao khó thở, nu nu.
Tôi sẵn đang châm cho cậu thì bắt chuyện tí.
- Cậu học hết cấp 3 chưa?
- Em chưa, học hết cấp hai thì em bị đem đi rồi.
- Vậy à.
- Ừm, ở trong đó chán lắm, em bị xiềng lại ở chân với cổ không được di chuyển nhiều, vài bữa thì được đi nhưng mà vẫn bị người dắt đi, như chó ấy chị.
Nghe tới đây tim tôi bị hẫng một nhịp, nghe cậu diễn tả tôi có thể suy nghĩ nên một khung cảnh kinh khủng ngay chỗ đó, đó chỉ mới là suy nghĩ thôi chứ tôi mà thấy thật tôi xỉu down luôn.
Nhưng sợ thì sợ chứ tôi vẫn hỏi tiếp.
- Rồi ở đấy cậu sống sao.
- Ngày em ăn 2 bữa, hư thì nhịn, ngoan thì ăn 3 bữa, sáng được tháo xích ra tập luyện thể chất, trưa thì ở sân vận động.
- Cậu ở sân vận động làm gì?
- Ở đó phải đánh lẫn nhau, ai thắng thì mới được ăn cơm.
Tôi mím môi, cứ như ước rằng những lời tôi vừa nói sẽ nuốt lại vào trong để không nghe được câu chuyện ghê rợn đằng sau.
- trưa xong thì em bị xích tiếp, tối thì ra sân tiếp mới được đi tắm, rồi em đi ngủ. Có hôm không được ngủ cơ.
- Ở đó cậu khổ nhỉ.
- Hả? Em quen rồi, khổ trước sướng sau hihi.
Cậu quay đầu lại nhìn tôi cười.
Tôi thật sự cảm thấy một năng lượng tích cực ở cậu, cứ như cậu là mặt trời vậy, dù ở đâu cậu cũng toả sáng và vui vẻ.
Kể cả sống trong nơi chó má đó.
Tôi thật sự thương đứa trẻ trước mặt, thật ra nó không phải lưu manh, nó chỉ quen với môi trường ở đó thôi.
- Em ở lại với chị được không? Em không muốn về đó đâu.
Ừ thì có muốn hay không muốn cũng có trả được méo đâu.
- Ừ, cậu sẽ không về đó đâu, tạm thời cứ ở đây, nào tôi tìm được gia đình cho cậu tôi sẽ nói cậu.
- Vậy chị không nhận em sao? Em không thể ở với chị sao?
Tôi xoa đầu cậu sau khi băng lại vết thương.
Tôi chỉ 24 tuổi, còn cậu thì 17, cậu vẫn nên cần có một gia đình đàng hoàng hơn là ở với tôi, vì tôi cũng còn nhiều thứ để xoay sở và cả hoài bão của tôi, e là không ở được với cậu sẽ khiến cậu cô đơn.
Tôi không trả lời cậu.
Ục ục.
Bụng cậu kêu lên, rồi cậu nhìn tôi.
- Chị, em đói.
Giờ cũng gần 12h rồi, nhưng nhìn mặt cậu tôi không thể nào nói không, nói sao nhỉ, tôi muốn cậu ăn cái gì đó tự tế, tại nhà tôi còn lại toàn mỳ gói.
- Được, để tôi kiếm đồ cho cậu mặc đã.
------------
Tôi thật sự thương đứa trẻ trước mặt, thật ra nó không phải lưu manh.
Hồi nãy tôi đã nói vậy đúng không?
Cho tôi rút lại, thật ra thằng này chính xác là thằng ranh con chính hiệu.
Cậu bảo cậu đói nên tôi mới dẫn xuống nơi ánh phố mà ăn, cái nơi mà tới 3h vẫn còn sáng rực.
Vậy mà giờ sao? Nó mua kiếm đồ chơi, còn thấy gì ngon ngon là mua, mà ăn có hết đâu, xong đưa người đi cùng nó cầm một đống.
Con mẹ nó đúng chọc ứa gan tao mà.
Tôi bực, đá vào mông cậu một phát mạnh rồi lườm, bảo nếu không ăn hết chỗ này thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cậu.
- Chị... Em no..
Who care? Who ask?
Tao đéo care, đừng speak nữa, tao hit cho gãy răng.
Tôi với cậu về nhà vào lúc 1h đêm.
Chưa cho cậu ngủ vội, tôi cho cậu đo chiều cao cân nặng trước đã.
- Đo chi vậy chị... Em buồn ngủ lắm rồi...
- Để đóng hòm.
Bây giờ là 1h30, cậu đã lăn đùng ra ngủ ở phòng tôi rồi, dù tôi bảo cậu mà nằm thì mai chui vô hòm, nhưng cái lỗ tai như cái lỗ đít vịt.
Còn tôi bây giờ đang ở ngoài sofa, tôi hiện tại đang lựa đồ cho cậu, đơn giản là cậu sẽ ở nhà tôi một thời gian nên tôi phải mua vài bộ cho cậu, không để cậu ở chuồng long nhong hả?
Trang web hồi trưa nay giờ lại biến mất dù tôi có nhập đúng link, vậy mà bây giờ nó lại ghi không có.
Nhưng giờ tôi phải lo cho cậu trước, còn trang web thì tính sau.
Giờ tôi còn phải tìm cách để dẫn cậu đi làm giấy tờ nữa, cái trang web đó không hề đưa giấy tờ của cậu cho tôi hại tôi mai phải bận rộn chán.
Lướt mua đặt hàng nãy giờ tôi cũng lim dim nhắm mắt nằm ngủ trên ghế.
Sắp ngủ thì tôi chợt nghĩ một chút.
Con mẹ nó nhà mình mà nó ngủ giường còn mình ngủ ghế, cay thiệt chứ.
Mai tao không đánh mày tao đi bằng hai chân.
Sáng hôm sau 7h tôi đã dậy và vào phòng kêu cậu dậy.
- Meguru, dậy đi.
Cậu rên rỉ rồi nói mớ.
- Banh kìa... Banh kìa .. Chuyền banh qua đây...
Ồ, thì ra là cũng mê đá banh nữa cơ à?
- Meguru, dậy đi.
- Ừm.... Chị... Sao lại dậy sớm thế...
Cậu nói, một mắt nhắm một mắt thì lí nhí nhìn tôi.
- Dậy đi, còn đi làm giấy tờ.
- Giấy tờ... Làm gì?...
Tôi thở dài, búng trán cậu một cái mạnh, cậu kêu lên một tiếng ư rồi xoa trán nhìn tôi.
- Làm giấy tờ để cậu đi học cấp ba.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com