Back
Gã chỉnh lại cà vạt một lần nữa dù không thực sự cần thiết lắm. Gã không chắc tại sao mình làm thế. Hồi hộp ư? Còn khuya. Cái chốn này gã đã thuộc nằm lòng tới từng cánh cửa từ hồi cùng hai đứa ngốc đi chôm đáp án đề thi, thuộc cả mấy bậc thang chơi khăm tồn tại hàng khoá về trước, tới cả đội ngũ giảng viên hiện tại gã cũng đã nắm chắc để phục vụ điều tra... Có chăng gã không biết được mấy bụi cỏ nhung đã được thay thế bằng bạt ngàn cúc ngũ sắc. Có chăng gã đang bước dọc hành lang dẫn tới văn phòng giáo viên một mình mà không có hai đứa kia đính kèm. Có chăng gã đang mang một gương mặt lạ hoắc với thẻ giảng viên thực tập đề tên: "M".
- Vâng.
Gã trả lời với tông giọng trầm của một người đàn ông đã quá đầu ba. Mái tóc nâu nhạt buộc đuôi ngựa với cặp kính vuông không độ khiến gã trông vừa khó tính vừa mềm mỏng lạ thường. "Có ai biết mình là ai đâu. Không phải diễn." Gã tự nhủ như vậy khi mắt vô thức nhìn sang một chiếc bàn gần cửa sổ, và dù gã biết cô Satoda đã lên lớp thì vẫn thở giấu một hơi nhẹ nhõm khi thấy chiếc ghế không người ngồi. Lần tới có lẽ gã sẽ mang theo một bó hoa nhỏ.
Gã gắn máy nghe trộm xuống dưới mặt bàn rồi mang theo kẹp tài liệu tới lớp học đầu tiên. Gã không hi vọng nhiều vào mấy cuộc trò chuyện tầm phào, nhưng gã mỉm cười khi nghe cô khen một cậu học sinh khoá mới. Nụ cười của gã rộng hơn một tí khi tưởng tượng vẻ mặt thằng bạn thân nếu nó biết có đứa đàn em đã vượt lên chiếm ngôi đầu kỉ lục bắn súng, nhưng rồi chính gã xịt keo khi nhận ra mình bị đá xuống thứ tư. Gã xin phép giảng viên bộ môn được lên làm mẫu cho tụi học viên. Súng không phải sở trường của gã, lại càng không phải sở thích. Gã ưa tĩnh lặng, nhưng cũng chẳng chê ồn ào. Gã cần những khoảnh khắc như thế. Gã nhớ những tháng ngày như thế.
Bảng số điện tử báo 88 phát bắn trúng hồng tâm. Không tồi, nhưng cũng chẳng để làm gì cả. Gã nhìn lên bảng xếp hạng một lần nữa, lướt qua những cái tên, đem trả súng trong tiếng trầm trồ bùng nổ. Chính lúc gã tính trả lời vài cuộc phỏng vấn nho nhỏ của đám nữ sinh, một vệt xanh xanh vụt qua đuôi mắt gã. Thứ màu xanh chẳng hề hiếm thấy, nhưng gã đã đuổi theo nó trước khi kịp nhận ra.
- C... co... cóa việc gì thế ạ?
Con bé run lẩy bẩy giơ con dao lên theo lời mách của bác lao công: "Lúc nào vũ khí cũng phải sẵn sàng". Dù nó có cảm nhận được ai đó đang bám theo mình thì bị người lớn chặn đường trong tích tắc vẫn làm nó hoảng hốt. Cọng ăng ten trên đầu nó cũng run rẩy khi bị giảng viên thực tập nhìn chằm chằm một lúc lâu. Cứ như là có cả một thế giới khác phía sau cặp kính ấy, sống động tới độ nó có thể đưa tay chạm tới được nhưng rồi chỉ còn một vực sâu hun hút như có người đang cố gắng giấu đi.
- Lớp bắn súng ở bên này. Theo tôi, Akira.
Con bé thiếu điều oà khóc, mừng rỡ le te đi theo gã. Nó lau vệt nước ở đuôi mắt, lí nhỉ hỏi:
- Sao thầy biết em ở lớp nào ạ?
- Thời khoá biểu của em có ghi mà!
Gã vươn tay về phía sau, không nhìn, búng cái tách vào tờ giấy nhăn nhúm vì bị giở đi giở lại nhiều lần trong tay nó. Con bé im thin thít gấp lịch học lại, tai đỏ bừng vì xấu hổ khi bị chỉ trích.
- Không biết đường thì cũng phải biết mở mồm hỏi người khác chứ?
- Em xin lỗi ạ! Thành thật xin lỗi ạ!
Gã chậc lưỡi. Nó quỳ xuống xin lỗi mất.
- Bước nhanh lên. Hết tiết tới nơi rồi.
- Vâng!
Nó ráng bắt kịp tốc độ của người giảng viên kia, mắt không rời khỏi đuôi tóc nâu nhạt. Có khi là do nó tưởng tượng, nhưng dường như luôn có một con đường dẫn thẳng từ gã về phía nó, không phải sản phẩm của sát ý hay bất cứ thứ gì mà nó từng được cô dạy qua. Giống như là gã luôn nhìn nó từ con mắt phía sau gáy vậy. Nó muốn lên tiếng hỏi nhưng lại nuốt xuống, cố gắng tận dụng những giây ít ỏi để quan sát người đó thêm một chút. Thời khoá biểu không hề ghi tên nó.
- Cái đó...
Nó lên tiếng rồi lại lo lắng cụp mắt xuống tính thôi. Nhỡ người ta thấy nó phiền phức thì sao? Lúc buổi nó mới bị thầy lên lớp cho một bài, dù có là giảng viên thực tập thì cũng khó tính quá đi...
- Sao hả?
- Hả? Ơ... Dạ?
Nó giật bắn mình khi bị nhìn trực tiếp lần nữa, đôi mắt kia rõ ràng đang đánh giá nó sau cặp kính vuông. "Bình tĩnh!" Nó gào loạn lên trong đầu. "Người ta đuổi mày khỏi trường mất!"
- Vừa nãy em định nói gì?
Nó thận trọng trỏ ngón tay vào chiếc cúc thứ hai trên tay trái áo vest làm gã à một tiếng. Đường chỉ chính giữa cúc bị cắt khi gã gô cổ bọn học viên chống đối ở ký túc xá. Gã có thể sửa cái cúc lành như mới trong nháy mắt bằng mánh hoá trang đơn giản, song không thể làm vậy trước mặt con bé được.
- À, cảm ơn em nhé. Lát nữa...
- Em có kim chỉ ở đây ạ.
Nó nhanh nhảu nói và bàn tay nó thoăn thoắt đơm lại cái cúc làm gã giật mình. Chỉ tốn có vài giây và bộ vest mới lại một lần nữa hoàn hảo.
- A... em xin lỗi vì đã tự ý ạ!
Nó lại rối rít như gà con lạc mẹ. Nó biết mình không nên làm như vậy, nhưng đơm lại cúc áo cho cô đã thành một thói quen khó bỏ dù rất lâu rồi người ấy chẳng thèm liên lạc về nữa. Nó tròn mắt khi gã xoa đầu nó một cái thật nhanh.
- Khéo tay lắm. Thầy mời em cơm trưa coi như cảm ơn nha?
Gã nhìn gương mặt rạng rỡ của con bé, những mẩu chuyện xa xôi như đang được tái hiện lại trước mắt vậy.
- Em muốn ăn gì?
Gã không đành lòng để con bé ăn cơm phần JCC trong ngày đầu tiên tới lớp. Nó dùng súng tệ quá, chẳng giống cô nó gì cả.
Gã chống cằm nhìn con bé ăn cơm cà ri trong im lặng. Ngày trước nhỏ bao giờ cũng gọi phần ăn đắt nhất khi được bao cơm và sẽ vừa ăn vừa khoe khoang về cô cháu gái đã biết nấu cà ri siêu đỉnh. Gã đã luôn có trong đầu hình ảnh một đứa nhóc con lùn tịt nhưng có đôi tay khéo léo tuyệt vời, khéo hơn cả gã nữa. Nhỏ nói mùa hè năm ấy sẽ dẫn hai đứa về nhà chơi với Akira. Bé con ở trước mắt gã đã lớn rồi, lớn trong nháy mắt mà mùa hè đó mãi không bao giờ tới.
- Lâu rồi không gặp. Mấy đứa khoẻ không?
Gã ngước lên, mỉm cười vô tội với cô Satoda người đi ngang qua và thả xuống mặt bàn cạnh gã cái máy nghe trộm.
- Dạ. Bọ cánh cứng hả cô?
Gã hồn nhiên hỏi làm bà giáo che miệng cười khúc khích trước khi rời đi:
- Nếu muốn bị bẻ tay lần nữa thì cứ tới. Gặp em sau nhé, Nagumo.
Gã chậc lưỡi một cái lộ liễu. Trong tích tắc, người đàn ông đeo kính cột tóc đuôi ngựa biến mất trước mắt Akira, thay vào đó là một thanh niên trông không già hơn nó bao nhiêu. Nó kinh ngạc tới quên cả ăn, nhưng chỉ giây lát sau, nó nhào qua mặt bàn. Con bé đã thôi rưng rưng mỗi khi nỗi nhớ hành hạ nó, nhưng giờ đây không ghìm được cảm xúc đang trào lên khi tìm thấy một gương mặt quen thuộc.
- Chú!
Nét bối rối lộ ra trong đôi mắt đen tuyền của gã. Nó giơ lên một tấm ảnh ố vàng chụp ba người, ráng giữ cho tay mình đừng run để chỉ cho gã.
- Cô đâu rồi ạ? Cô Rion đâu rồi ạ?
Nếu tao có mệnh hệ gì, đừng để Akira biết đó!
Hồi ấy Sakamoto gật đầu lấy lệ, Nagumo lại chẳng để tâm lắm. Gã không nghĩ xa được tới vậy, gã chẳng thể hình dung nổi cái viễn cảnh bộ ba thiếu đi một đứa. Tụi nó mới học năm ba thôi mà, vẫn dư một năm rong chơi nữa. Cái công ty mà nhỏ hứa hẹn năm mươi phần trăm cổ phần chưa gì đã thấy dồn dập bao nhiêu là việc, và gã sẽ đổ hết lên đầu nhỏ, cho chừa cái tội thích làm sếp cơ! Không phải gã ngây thơ, gã biết mình sẽ phải đối mặt với những gì trong thế giới này nhưng trái tim gã chưa bao giờ học được cách chấp nhận.
Gã đã giận dỗi vì bị gạt ra khỏi vòng tròn "chúng ta giống nhau, chúng ta có người cần phải bảo vệ" ấy. Gã cũng muốn bảo vệ hai đứa nữa mà! Kể cả nhỏ có xấu tính và Sakamoto thì ngố tàu! Tại sao không nghĩ rằng hai đứa cũng quan trọng với gã như là gia đình vậy? Tại sao không nói với gã rằng gã cũng sẽ tìm được thêm nhiều sự liên kết trong thế gian đầy rẫy lọc lừa? Hai đứa cứ lần lượt rời đi. Nhỏ để lại cho Sakamoto bao thuốc dở với lời hứa năm xưa, còn để mặc gã mắc kẹt tại khu nhà hoang đổ nát với những mộng tưởng tương lai lỡ làng.
Gã nhìn thấy mình trong đôi mắt đầy hi vọng của Akira, thấy năm tháng sao mà vô dụng thế. Nhỏ nghĩ rằng thế giới của họ không dành cho nó và gã đồng ý hoàn toàn, nhưng sao có thể cho nó mãi mãi bình yên dưới bầu trời xanh khi mà nhỏ sống trong bóng tối nơi này? Nhỏ đặt đứa trẻ lên trên bản thân mình, sao chưa từng nghĩ nó cũng sẽ làm điều tương tự?
Trong nhiều năm, gã đã bỏ mặc đứa trẻ ấy đợi chờ một người chẳng thể quay về và giờ đây gã lại muốn tiếp tục trốn chạy để không làm tan vỡ trái tim nó.
Một lời nói dối đơn giản lắm, song gã không muốn nó tìm thấy sự thật nơi nào khác ngoài gã hoặc Sakamoto. Gã cũng không muốn thấy nó sụp đổ như ngày hai đứa đặt nhỏ xuống lòng đất mẹ.
- Ngày mai...
- Mã 37564! Mã 37564!...
Tiếng phát thanh cảnh báo vang tới từng ngóc ngách của ngôi trường. Gã không biết mình vừa thấy nhẹ nhõm hay thấy phiền phức vì bị phá đám nữa, nhưng trong thoáng chốc gã biết mình phải làm gì. Gã chưa bao giờ hứa hẹn, nhưng gã sẽ làm, thay Akao Rion bảo vệ người mà nhỏ thương nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com