Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

mỗi lần nhìn thấy kiin trước mắt, uchan lại không kìm được suy nghĩ rốt cuộc thì mối quan hệ của cả hai đã trở nên bí bách, túng quẫn như thế này từ bao giờ. vốn dĩ trước đây, uchan vẫn luôn xem kiin là người bạn thân thiết duy nhất không chỉ trong sự nghiệp mà cả trong đời sống hàng ngày nhưng rồi mọi thứ dần biến chất khi trong lòng cả hai sau này chỉ còn hướng đến chiến thắng mà vứt bỏ thứ quan hệ này ra phía sau vinh quang. những tin nhắn dần thưa thớt, những cuộc trò chuyện vui vẻ với nhau dần trở nên xa xỉ, tin nhắn cuối cùng của cả hai cũng đã dừng lại ở hai tháng trước.

có điều nếu chỉ đơn giản là hai kẻ không đội trời chung với nhau thì uchan đã không phải nghĩ nhiều đến thế. dù có tỏ ra xa cách đến đâu, uchan vẫn có thể cảm nhận được mỗi khi ánh mắt phức tạp từ kiin luôn hướng về phía mình và cả thứ phản xạ vô điều kiện của bản thân không ngừng tìm kiếm kiin giữa đám đông. nếu ban đầu cả hai cãi nhau một trận thật lớn rồi ghét bỏ nhau thì uchan hẳn đã không bối rối đến thế, trải qua rất nhiều chuyện khiến cả hai chọn cách rời bỏ nhau trong im lặng. ngay cả việc tách nhau ra vì sự nghiệp mà uchan cảm thấy cách kiin hành động như một bản sao hoàn hảo của mình càng khiến uchan muốn chửi thề.

tương tự về đêm hôm đó, uchan cho rằng hẳn là mình và kiin đều xem đó như một sai lầm ngoài ý muốn vì chút cảm xúc đi quá giới hạn dâng lên trong lòng. sáng hôm sau lúc kiin đang còn ngủ thì uchan đã rời đi. như một loại thỏa thuận ngầm, cả hai cũng rất tâm đầu ý hợp mà chưa từng nhắc đến chuyện đó một lần nào sau đó. thỉnh thoảng cả hai vẫn chạm mặt nhau ở khách sạn hoặc phòng gym, thậm chí kiin còn chẳng chào hỏi gì mà cứ lướt qua uchan như một gã xa lạ nào đó chẳng hề có bất kỳ liên hệ gì với cuộc đời mình. dần lời đồn truyền xa, cả giới đều biết chuyện uchan và kiin từ bạn thành thù đến mức không nhìn mặt nhau nữa. ngay cả bản thân uchan cũng bị cuốn vào mớ hỗn độn này mà thực sự cho rằng cả hai đã đến giai đoạn không thể vãn hồi. càng nghĩ đến uchan lại càng cảm thấy rối rắm, tiếc là uchan lại không thể tìm đến cồn để giải tỏa như bao người khác. uchan vò rối mái tóc của mình trong bức bối và khó chịu rồi tăng tốc độ chạy lên để xua tan mớ suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu.

vì đeo airpods nên uchan không nghe thấy gì cho đến khi máy chạy bộ bên cạnh mình xuất hiện một người khác. bây giờ đã là một giờ sáng hơn, chỉ vì không ngủ được nên uchan mới tới đây vận động một chút để dễ vào giấc, vậy nên chẳng còn ai trong phòng tập cả cho đến khi bầu không khí thanh tĩnh này bị phá vỡ bởi kẻ không mời mà tới bên cạnh. uchan cũng mặc kệ, cứ vậy lại đẩy tốc độ lên rồi điên cuồng chạy. cả hai không ai nói với ai lời nào, cứ như vậy mà mạnh ai người đó luyện tập phần của mình cho đến ba mươi phút sau uchan cảm thấy không muốn tập nữa mới ngồi xuống nghỉ ngơi.

"không ngủ được sao?"

uchan nghe được thứ âm thanh trầm thấp vang lên từ phía sau lưng mình, không nghĩ tới kiin sẽ lên tiếng.

"một chút"

"tại sao?" - kiin hỏi.

'vì không nghĩ ra được lý do vì sao kiin lại lạnh lùng đến thế' là những lời đến cổ họng uchan rồi lại nuốt xuống vì nghĩ đến không chỉ có kiin mà kể cả bản thân cũng vờ như rất chán ghét mối quan hệ này.

"mấy chuyện lặt vặt thôi"

kiin nặng nề thở gấp kết thúc bài tập, lấy khăn trong túi ra lau mồ hôi.

"ngủ sớm đi"

khóe miệng uchan khẽ nhếch lên nhàn nhạt: "là đang quan tâm tao sao?"

"tùy cách mày nghĩ thôi"

"ý mày là tao có thể ảo tưởng mấy lời xã giao qua tai lại thành lời quan tâm sao?"

nghe từ lời nói của uchan, kiin hoàn toàn có thể xác định là uchan đang không hề vui vẻ gì, mà lý do lại có vẻ như là nằm trên người mình.

"lớn rồi chẳng ai giận dỗi vậy nữa đâu moon uchan"

lời kiin nói giống như công tắc kích hoạt trái bom nổ chậm trong người uchan khiến uchan chẳng muốn cãi cọ thêm gì nữa mà đứng dậy rời đi. cảm giác hai tiếng tập gym đêm nay có thể sẽ trở thành công cốc khi mà uchan càng cảm thấy bực dọc trong lòng hơn sau khi buổi tập bị phá nát. nhưng xét việc ở lại có thể đẩy uchan vào cái tình cảnh sẽ lao tới nắm lấy cổ áo của tên kênh kiệu kia mà đấm không ngừng khiến camera ghi lại buộc uchan phải kiềm chế bản thân.

uchan không muốn lâm vào cảnh ngày mai sẽ phải giải trình mớ vết thương trên người ở đâu ra nhưng lại không chấp nhận được cách kiin nói như thể bản thân là kẻ không hiểu lý lẽ mà ngày càng cư xử kỳ lạ. nhưng mà đi chẳng được mấy bước thì cánh tay uchan đã bị níu lấy rồi nhanh chóng liền bị gạt phăng ra.

"nói rõ đi rồi hẵng đi"

uchan bùng nổ: "nói cái gì? mày muốn tao nói cái gì mới được?"

"tao không nhớ bản thân có làm gì khiến mày tức giận?" - kiin chất vấn đầy nghiêm túc, anh thực sự không hiểu mình đã gây ra lỗi lầm nghiêm trọng khiến uchan giận dữ đến thế.

đến lúc này thì uchan cũng không muốn nhịn xuống nữa.

"mày hỏi để làm gì trong khi mày ghét tao đến thế?"

trong suy nghĩ của kiin, cả anh và uchan chỉ đơn giản giống như ký kết một thỏa thuận ngầm trong đầu về việc cả hai không được quá thân thiết với nhau để phù hợp với tính chất công việc. kiin chưa từng nghĩ rằng bản thân ghét uchan cũng như không cho rằng uchan sẽ có suy nghĩ đó. vậy nên khi nghe uchan hỏi, kiin lại càng mờ mịt hơn.

"ghét mày? tại sao tao lại phải ghét mày?"

uchan bật cười đầy chế giễu. người mà luôn tỏ ra chán ghét mình mỗi khi gặp mặt giờ đây lại nói ra thứ sự thật hoang đường rằng bản thân không có lý do gì để ghét mình khiến uchan từ tức giận chỉ còn lại thất vọng.

"nói đúng hơn là mày không còn để tao vào mắt mới đúng. là lỗi của tao, vốn dĩ tao không nên thân thiết với mày ngay từ đầu mới đúng"

nói rồi uchan liền sập cửa phát ra âm thanh chói tai rồi rời đi, để lại kiin hoang mang trống rỗng nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com