Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tên khốn tự phụ

Mingi luôn đinh ninh rằng bản thân rất can đảm, không gì có thể thể khiến cậu sợ hãi hay run rẩy cả. Bỏ qua những lời tố cáo nối đuôi nhau của bạn bè về những điều ngược lại thì hiện giờ Mingi đã cảm thấy rồi, nỗi sợ không tên của chính cậu khi chỉ nghe được những lời nhẹ bâng từ đối phương, cái tên này có biết mình đang nói gì không , lời nói của Yunho tựa như quả bom oanh tạc vào trong tâm hồn cậu.
"Cái gì!" Mingi thốt lên, âm lượng lớn đến mức cậu đảm bảo sẽ bị Seonghwa hỏi thăm sau khi mọi chuyện kết thúc.

Yunho thở dài sau đó giải thích.
"Nhân vật lần này của tôi là giọng ca chính cho một ban nhạc rock, Mingi, biên kịch đã nói với tôi rằng đã tham khảo từ chính cậu, thế nên tôi nghĩ, nếu muốn tìm một hình mẫu để học hỏi, thì tìm cậu là lựa chọn lý tưởng nhất."
Mingi hiểu hết từng chữ cậu ta nói, nhưng để hiểu khi chúng đứng cùng chỗ thì...
"Tôi không hiểu, ...."
Yunho nhướn mày, chờ đợi.
"Tại sao phải tìm hình mẫu để tham khảo, ý tôi là, đâu phải ai diễn vai sát nhân đều sẽ tìm gặp sát nhân đâu, phải không? Tôi nghĩ năng lực của cậu đủ để không cần đến tôi."

Tuy không phải chuyên gia phim ảnh gì gì đó nhưng Mingi biết, về mặt chuyên môn, Yunho luôn rất giỏi, ít nhất là dựa trên những giải thưởng mà cậu ta đạt được. Hơi bất ngờ vì đột nhiên nhận được đánh giá cao từ Mingi, vẻ mặt của Yunho hơi dịu lại, nụ cười thường được treo trên môi cũng chân thật hơn một chút.
"Cảm ơn đã khen, nhưng với vai diễn này tôi muốn cố gắng hết sức, hơn nữa nếu nhân vật tôi nhận, được xây dựng từ một tên sát nhân thì tôi sẵn sàng gặp hắn sau song sắt, nếu có cơ hội." Yunho dừng một chút, đổi thành tư thế thoải mái hơn, cho thấy cậu ta đã sẵn sàng chia sẻ để thuyết phục Mingi.
"Cậu nói đúng, không phải vai diễn nào cũng cần thiết tìm đến hình mẫu để tham khảo, và tôi có nhiều cách để có thể học hỏi và quan sát mà không tìm gặp cậu, nhưng Mingi, một trong những vai diễn đầu tay của tôi là nhân vật với thiết lập tương tự, một vai phụ nhỏ bé xuất hiện chưa đầy 15 phút của bộ phim, lúc đó tôi còn trẻ, non nớt như chính vai diễn của tôi vậy, cái tôi gọi là cố hết sức khi đó thật ra chẳng đáng gì, nông cạn và bồng bột. Nên cái tôi cần không chỉ là hình tượng trên sân khấu của cậu, mà còn là bản thân cậu, một Mingi phía sau sân khấu sẽ như thế nào? Cậu đấu tranh cho những gì? Và trả giá những gì? Tôi thật sự cần cậu hơn những gì cậu nghĩ đấy, Mingi."

Những lời nói quá thẳng thắn này dường như đã đánh sâu vào tâm trí của Mingi. Nhìn Yunho - người chưa từng rời mắt khỏi cậu, Mingi cảm thấy khó mà tiếp tục nói chuyện, nên với mục đích cầu cứu, cậu đưa ánh mắt tìm kiếm những người khác, nhưng rồi nhận ra, từ khi nào, những người bạn của cậu đã tập trung ở phòng khách, để cậu lại một mình đối mặt với Yunho trên chiếc bàn ăn quá lớn để nói chuyện lúc này.
"Anh luôn như vậy à?"
"Hửm?" Yunho khó hiểu trước câu hỏi của Mingi, ánh mắt vẫn khoá chặt vào cậu.
"Ý tôi là, thuyết phục, luôn biết mình nên nói gì..." Chết tiệt, Mingi cảm thấy hơi nóng đang lan dần lên hai bên má cậu, cậu chưa bao giờ là người nói những điều vô nghĩa cả.
Yunho khẽ cười, thoải mái hơn và gần gũi hơn.
"Hmm,tôi không chắc lúc nào cũng vậy, nhưng để củng cố thêm về lời khen của cậu thì tôi từng thắng một cuộc thi hùng biện hồi cấp 3."
Tôi biết... Mingi bĩu môi.
"Tên tự phụ. Nhưng cậu quên một điều rồi, chúng ta không phải bạn bè..." Chưa dứt câu, Yunho chen vào
"Với cậu thôi, cậu luôn xù lông như mèo vậy, nhưng nếu thật sự không phải thì hiện giờ cậu đang nói những lời từ chối khách sáo chứ không phải đang chất vấn tôi lý do tại sao tôi cần cậu đâu."

Mím môi, Mingi không ngờ bức màn của họ lại bị vạch ra một cách nhẹ nhàng như vậy. Đúng là cậu luôn nhạy cảm khi đối mặt với Yunho, mỗi ánh mắt, cử chỉ đều có thể tác động đến cậu, dẫn đến phản ứng mà Mingi không hề biết mình có, cho tới khi gặp Yunho...Mingi không muốn gọi tên điều ấy là gì, ít nhất là bây giờ, "bạn" có lẽ sẽ là miêu tả tốt nhất lúc này, bất chấp nhưng xung đột cũng như bầu không khí kì lạ xung quanh hai người.
Thấy Mingi vẫn còn do dự, Yunho tiếp tục.
"Hmm, tôi không nghĩ điều này khó lựa chọn tới vậy đâu, nhưng để thuyết phục thêm thì. Cậu còn nhớ Kagurabachi , về kế hoạch chuyển thể của nó?"
Mingi bĩu môi, cậu biết rõ là đằng khác, vì đây là bộ manga yêu thích của cậu. Nhưng về thông tin chuyển thể thì... Tin đồn này đã quá lâu để cậu có thể tin rồi.

Như nhìn thấu suy nghĩ của Mingi, Yunho tiếp tục.
"Là thật, vì một số lý do khách quan nên bộ phim đến giờ mới chính thức sản xuất, tôi nghe được từ một người quen bên Nhật của tôi là họ đang tìm ca sĩ hát OP."
"Sao cậu biết?" Mingi thậm chí đã quên khi nào mình nói về việc này rồi, chỉ nhớ là đã rất lâu, khi nhóm họ vẫn còn trong quá trình làm quen trước khi lập cái group trò chuyện hỗn loạn nào đó. Cậu đã phấn khích kể về việc đã có những ý tưởng sơ khảo cho bài hát khi vừa nghe về tin đồn từ bộ phim.
Yunho nhún vai, tỏ vẻ điều này là bình thường.
"Mingi, có lẽ cậu không để ý nhưng tôi là một người tinh ý đấy, những điều tôi nhớ có rất nhiều."

Mingi lại bĩu môi, cậu không tin đâu, nếu thật thì họ đã không yên bình nói chuyện trong căn bếp của Seonghwa như thế này rồi.
"Và cả cái tính hay bĩu môi của cậu nữa." Mingi giật mình khi bị Yunho phát hiện cử chỉ nhỏ của mình.
"Dù nó đáng yêu là thật, nhưng cậu không nghĩ là cậu có quá nhiều bất mãn với tôi à? Môi cậu đủ treo cả chiếc ấm rồi đó."
"Dù sao thì, Mingi, tôi có thể kết nối giúp cậu, tôi có quen một người anh ở studio phụ trách bộ phim này, và dựa vào tiêu chuẩn mà anh ấy từng đề cập thì cậu rất phù hợp với vai trò này, thứ cần có hiện giờ chỉ là một cơ hội trao đổi thôi, điều đó tôi làm được. Đương nhiên, tôi vẫn tôn trọng ý của cậu. Nếu không thích tôi sẽ cố gắng suy nghĩ thêm một lý do để thuyết phục cậu."
"Xem ra giá nào cậu cũng phải thuyết phục tôi nhỉ? Nhưng mà Yunho, cơ hội đó tôi vẫn có thể tự kiếm được, hoặc là tôi có thể bỏ qua việc này, tôi yêu thích nó là thật, nhưng không đủ để tôi bất chấp đâu."
"Cậu nói đúng, Mingi. Nhưng thật ra tôi không đưa ra điều đó như một điều kiện để trao đổi, chỉ như một sự cảm ơn của tôi thôi, vì đã chịu sự làm phiền của tôi. Còn về việc thuyết phục cậu, Mingi, đúng là tôi sẽ không ngừng đâu, cậu biết mà, rằng tôi là một tên khốn cố chấp."
Mingi nhìn thẳng vào người trước mắt, im lặng...
_________________________
Cả nhóm đang vừa tụ tập xem phim nhưng phần nhiều đều không để ý đến nội dung trước mắt, cả tâm trí họ đều để tại phòng ăn ngay phía sau rồi.
"Họ có cắn nhau không?" San hỏi, ánh mắt lo lắng hướng đến Wooyoung người vừa mới tung một ngụm bỏng ngô vào miệng mình, trông có vẻ không bận tâm nhất trong số họ.
"Sannie, theo mọi dấu hiệu xung quanh hai người họ thì em nghĩ sẽ đấy, nhưng không phải trong phòng ăn đâu."
San không hiểu cậu bạn trai mình đang nói gì, nhướng mày khó hiểu. Nhưng có vẻ Yeosang thì không như vậy, cậu trợn ngược mắt, như đang cảm thấy sốc vì suy nghĩ của người bạn mình, nhưng sau đó lại mím môi chìm vào suy nghĩ, cũng không ai biết cậu ấy nghĩ gì.

Còn Wooyoung lại thả bỏng ngô vào miệng lần nữa nhưng lần này cậu không nói gì thêm mà lại im lặng nhìn vào mắt San, ánh nhìn đầy ẩn ý. Còn Hongjoong đang ngồi trên ghế sô pha, cũng dường như hiểu được ý của em trai mình, đập khẽ vào gáy cậu, mắng.
"Bỏ ý nghĩ ghê tởm ấy đi Wooyoung, ít nhất là khi vẫn còn ở trong nhà chúng tôi."
Bị đánh, Wooyoung la oai oái, vùi đầu vào người San ăn vạ, còn anh chàng chỉ còn bất lực vò đầu bạn trai mình, hùa theo người anh mình Jongho đang ngồi trên ghế cũng đá vào mông Wooyoung để rồi nhận thêm một trận hỗn loạn nữa. 

Bầu không khí trở nên ồn ào hơn vì trò đùa của cậu, khác hẳn sự im lặng lúc trước, đó cũng chính là cảnh tượng Mingi chứng kiến được khi từ phòng ăn bước ra.
Cả đám cũng chú ý đến sự xuất hiện của Mingi, không hẹn mà cùng nhìn cậu.
"Sao, có chuyện gì à?" Bị mọi người nhìn chằm chằm như vậy vô thức khiến cậu bất an.
"Sao rồi? Em có chấp nhận không, ý anh là lời đề nghị của Yunho" Seonghwa hỏi, thay cả đám bày tỏ thắc mắc.
"Hyung, anh biết à?" Cùng lúc đó, Mingi cũng nhớ ra một việc, Yunho khá thân thiết với người anh này, có nói với anh ấy trước cũng đúng. Nhưng chẳng hiểu sao trong ngực cậu lại vô thức khó chịu.
"Ừ thì, thằng bé có kể cho anh, không phải toàn bộ, nhưng đại khái thằng bé muốn theo cậu để quan sát, đại loại như vậy, thật ra thì anh không lý giải được ý nghĩ của tên diễn viên đó đâu"
Em cũng vậy, Mingi nghĩ trong đầu.


"Cần thêm thời gian, hyung ạ" Mingi giật mình, quay ra sau nhìn vào người mới lôi được một cây kem ra khỏi tủ lạnh, người đã thay cậu trả lời.
"Mingi của chúng ta là người thận trọng mà."
Vừa nói Yunho vừa tiến đến đám bạn, ngồi phịch xuống bên dưới chiếc sô pha dài bên cạnh cặp đôi Wooyoung và Choi San vì chiếc ghế đã chật ních người rồi, Yunho không nghĩ là còn chỗ cho cậu.
"Mọi người đang xem gì thế?" Chỉ một câu nói mọi người đã chuyển hướng sự chú ý, lúc bấy giờ mới thật sự tập trung xem phim.
Mingi cũng từ từ tiến tới chỗ sô pha, chỗ duy nhất cậu có thể đặt mông là ngay cạnh Yunho, mím môi, Mingi mặc kệ, dù gì lúc nãy cũng có thể nói chuyện bình thường mà không cắn nhau rồi, nghĩ thế cậu mới quyết tâm ngồi xuống.
Yunho nhìn vào người vừa ngồi vào bên cạnh, không hiểu sao vô thức mỉm cười. Nhân lúc Mingi còn loay hoay, cậu tiến sát lại, nói vào tai Mingi.
"Có ai nói cậu rất giống vịt con không?"
Nhưng không đợi câu trả lời mà rất nhanh chóng quay lại chỗ của mình, ngồi ngay ngắn. Thản nhiên nhận lấy bỏng ngô từ tay Wooyoung, rồi một tay bỏng ngô, một tay kem mà hướng mắt về màn hình, trông rất bận rộn. Nhưng Mingi không hề bỏ qua được cái nhếch mép cứ lấp ló trên môi người kia.
Tên khốn tự phụ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com