Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1 : Khởi đầu


X/7/3076
Tại tiểu bang Florida, Hoa Kỳ.

"Này, Charlie"

Là giọng nữ, nghe hơi khàn đục và nếu xét theo giọng của một nữ nhân thì có thể cô ta quanh quẩn tầm 40 gì đấy. Bên trong đầu cậu trai trẻ Charlie của chúng ta hình  như có thứ giọng nói đang tự nói chuyện chứ không phải suy nghĩ trong đầu của cậu đơn thuần. Cậu băn khoăn và có phần hơi ngạc nhiên hỏi.


"Cơ mà, sau cùng thì.. Ông là ai cơ?"


"Người đàn ông" trong chính đầu của Charlie đáp lại một cách gắt gỏng với cậu


" Tập trung và thực tại và đáp lại phản hồi của mụ đàn bà kia đi, chàng trai. Ta đếch muốn cậu trông như 1 kẻ tự kỷ ám thị chưa nốc 2 viên thuốc an thần mỗi sáng và tối trong mắt người khác nên đừng hỏi gì them và trả lời mụ đi"


"Ừm.. okay? Được rồi, được rồi ờ..m"


Người phụ nữ đứng đờ đẫn vì đã trông thấy cậu thanh niên tự nói chuyện 1 mình. Trông có phần kỳ quặc, đương nhiên rồi, cô hơi khó hiểu chút ít nhưng vẫn tiếp tục hỏi tiếp cậu trai trẻ


"Cậu là Charlie Watson Jr?"


"Ờ đúng, là tôi. Cơ mà, bình tĩnh lại nào? Sao bà biết tên của tôi? Bà làm tôi sợ đấy."

Cô ta nhìn cậu 1 cách trực diện và lườm quýt
"Nên nhớ cậu đang ở đâu, LÀ PHÒNG GIÁM HIỆU!"


"Chà, có vẻ như ngươi có 1 cuộc sống khá vui đấy, chàng trai. Ôi chúa, việc xâm nhập vào tâm thức của một người bất kỳ trên khắp cái hành tinh này như một ván Russian roulette. Tsk tsk"

Giọng nói từ người đàn ông trong tâm trí cậu liên tục tặc lưỡi.


Charlie tiếp tục nổi đóa và lại "tự nói chuyện" với lão già trong đầu mình
"Ê này, tôi không biết ông là ai nhưng nếu ông còn nói thêm một câu nào nữa thì tôi không ngại cho ông liêm cái nách của con chó nhà tôi đâu!"


Có vẻ như cô giám thị của chúng ta đang nổi trận lôi đình khi nghe phải những câu từ "không được hay ho" cho lắm từ cậu. Tệ hơn cổ tưởng cậu đang nhục mạ cổ, Ồ thật tiếc thay..

Cậu bị đình chỉ 1 tháng. Lí do hết sức ngớ ngẩn nhưng cũng chả là gì với thứ lí do chính khiến cậu bị gọi lên phòng giám thị. Cậu bị chính thằng bạn cậu tin giao nộp 2kg cần sa mua về trải nghiệm thử của mình.

"Không oan uổng lắm nhỉ, chàng trai trẻ. Pfff-"

"Chỉ một câu nữa thôi và cái hàm của ông bay đi đâu tôi không dám chắc. Oops ý tôi là nó là hàm của tôi nếu tôi làm vậy nhưng *ARGH* coi chừng từ ngữ đi lão già."


"Được thôi, được thôi vì giờ đây số mệnh đưa đẩy tôi và cậu sẽ phải sống cùng nhau, errr ừ nó theo nghĩa đen là "cùng nhau". Hiểu ý tôi chứ erm.. không phải con chip truyền thanh bằng sóng não hay gì cả đâu vì tôi cá cậu cũng không tài nào mua nổi mà dùng."


Charlie thấy lão ta thật chướng bĩnh, thật sự không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra ngay hiện tại.

" Thứ đấy chỉ dùng để trao đổi thông tin của tụi cảnh sát mật thôi, hoặc ít nhất là được cấp giấy phép sử dụng vì nó cũng là 1 món vũ khí, 1 món vũ khí quận sự đấy lão già"


"Có vẻ ta không giỏi trong việc.. nói chuyện với đám nhóc đang trong độ tuổi còn nghĩ bản thân chúng ngầu hay cái gì đấy khác ta hoàn toàn không thể hiểu được."

Cậu tỏ ra gay gắt, thái độ lại với "lão già" trong đầu cậu

"Tôi không biết ông là cái gì, và tôi cóc thèm quan tâm nhưng làm ơn tôi vừa bị đá đít khỏi trường xong và thứ tôi cần duy nhất là 1 ngày nghỉ bình yên NÊN LÀM ƠN !!"


Giọng nói trong đầu cậu thở dài phì phà tỏ ra gần như không quan tâm với lời cậu nói, thứ lão cần bây giờ là một người chủ thật trưởng thành và hiểu chuyện chứ không phải một thằng nhóc ranh hung hăng và to mồm như thế này. Có vẻ như chính vị chủ nhân lão vô tình được "chuyển tới" đây sẽ là món vũ khí chính để hắn sử dụng khi hắn "chỉ là một giọng nói" trong đầu họ.

"Giờ ta với ngươi là 1 rồi và những gì ta nghĩ thì vô tình chung ngươi cũng nghe được nốt. Được rồi được rồi, đơn giản là ta không biết thế nào mới thực sự là sự bình yên hay cái gì cũng được ugh, tsk ta cũng chả muốn chọn ngươi hay gì nhưng biết sao được chàng trai trẻ."

Có vẻ cậu chàng cũng dần chịu yên mà suy ngẫm một lúc, chuyện này có thể vô tình dẫn cậu vào một cuộc phiêu lưu ma quái hay kỳ thú gì thì sao, vì suy cho cùng thế giới này cũng đang trong thời kỳ quá là đầy tiện ích và cái gì cũng có thế chạm tới được bằng cách cho máy móc vận hành, chả có gì đủ kỳ bí để con người nhúng tay vô nữa. Ngay cả khai thác không gian lẫn đại dương đều đã xong xuôi cả, tức thế giới còn chả có nổi điều gì kỳ bí để mà tụi trẻ con thỏa sức trí tưởng tưởng và sự hiếu kỳ hay tò mò của chúng như những hồi từ thế kỷ 21 đổ xuống nữa.

Cậu hiểu, câu hiểu và rất hiểu những điều ấy tại cậu ta cũng có ông cố ngoại là trưởng quản lý trong tổ chức hàng không vũ trụ NASA và trong căn phòng nhỏ của ông, rất giản dị và thô sơ nếu các ngươi hỏi. Có rất nhiều sách và tài liệu thông tin về mọi vật thể bên ngoài không gian. Cậu đọc hết chúng, yêu chúng và rất yêu thế giới "bên ngoài" đó từ khi lên 13 tuổi.

"Tôi yêu vũ trụ."

Người đàn ông trong đầu Charlie thắc mắc hỏi lại cậu


"Hả, quái gì cơ?"

"Tôi yêu vũ trụ ngoài kia, tôi từng muốn khám phá nó nhưng khi dần lớn hơn tôi được biết rằng loài người đã khám phá và khai thác hết mọi thứ bên ngoài không gian rồi. Ở thời ông cố ngoại tôi thì nhân loại mới chỉ khám phá vỏn vẹn có 5% duy nhất thôi đấy heh."

Người đàn ông vẫn chưa hiểu cái mô tê gì cả, nhưng cũng vui đấy dù chỉ là những lời vô nghĩa. Cũng là một loại hiểu biết mới để ngẫm?

"Có thể có khuất tất gì đó ở đây là ông sẽ lợi dụng tôi cho một mục đích nào đấy dù tốt xấu thế nào tôi chả hề hay nhưng tôi cần ông, ông cần tôi. Nói thẳng nhé, tôi cũng sẽ lợi dụng ông, lão già."


"Đúng là con người, trong suốt 27 năm qua ta không hiểu bọn các ngươi nghĩ cái gì và là gì cái nữa tsk tsk, nhưng được thì triển"

Lão ta có vẻ hiểu ý cậu và coi nó là sự ẩn ý cho một thỏa thuận lớn giữa cả hai. Hắn hỏi ngược lại Charlie và hạ giọng đi một chút so với lúc nãy, giọng nói trầm nhẹ nhưng đồng thời toát ra khí chất đanh thép của hắn. Giọng của hắn vốn trầm lẫn khàn đục rồi nên chỉ cần hạ đi một chút thì cũng thành luôn cái mô tuýp đi gợi tình con nhà người ta, ta không giỡn gì cả.

"Nhưng rốt cuộc điều ngươi đang nhắm tới khi lợi dụng ta là gì"

Charlie nhăn mặt lại, cậu nhìn ra phía bên cửa sổ và giượng ép bản thân nhìn ra ngoài xa xăm vô định. Cậu chỉ là một đứa nhóc năm nhất đại học Stanford, từng nhận được học bổng toàn phần để theo học nơi đại học lẫy lừng nhất nhì cái nước Mỹ này, từng đại diện cho ngôi trường cấp ba của mình đi thi đấu cờ vua cấp thành phố và gặp toàn kỳ thủ cờ vua từ khắp các trường danh giá nhất của Florida. À và đương nhiên cậu chỉ được hạng ba, nhưng vẫn gì phết chứ.

Cậu hiểu mình và năng lực của mình, chán ngấy cảnh ở vạch đích rồi dù rằng trí thông minh không chỉ là sự thừa kế mà còn phải tự mình giành giật giữ nó thật chặt để không phai một đi mà ngày càng thăng cấp hơn khi còn sống, còn đang trong độ tuổi rực cháy và oanh tạc này. Cậu muốn đổi mới, sự thay đổi chệch đi cái thứ quỹ đạo mà trời đã ban cho cậu một cách rất đỗi chán ngắt này, cậu muốn những điều kỳ thú và thậm chí nó về những điều bí ẩn và ma mãnh với giả dụ nếu có dính tới tâm linh chắc cậu cũng ngất ra vì vui sướng mất.

Người đàn ông trong đầu cậu được liên kết với tiềm thức của cậu nên hắn hiểu được những gì đang diễn ra trong long cậu.

"Ta hiểu rồi. Người có ta và ta có ngươi. Đây là một lời thỏa thuận giữa hai ta, hỡi chàng trai trẻ ạ"

*Uỳnh*

"Có vẻ ta sẽ im lặng trong ít phút, chàng trai" Người đàn ông thầm thì với cậu


"Ê này Charley"

Một cô gái từ đâu đó gọi cậu, nhưng không thấy người đâu cả. Charlie nghe thấy tiếng động ở dưới cửa sổ. Oops, cô ta ngay ở dưới luôn, cậu giật mình hét xong sau đấy nhìn cô và bắt đầu lo lắng.

Cô gái nhìn cậu với vẻ giỡn cợt và không có vẻ gì là lo lắng cho hậu quả của hành động của mình đang thực hiện. Cô đang thực sự TRÈO TƯỜNG, bám vào thành của cửa sổ nhà Charlie và ở dưới chân còn không có chỗ để chân luôn nữa. Thật...tệ, có lẽ? Cô ta vẫn mang vẻ mặt tươi rói và tươi cười cảm tưởng cơ miệng của cô ấy sắp không chịu nổi người chủ của mình nổi nữa.


"Martha, mày có thể dừng lại và bớt trêu đùa với tính mạng của mình làm ơn với, xin đấy vì t có thể khiến m rơi xuống và cái mông của mày chạm đất và nổ tung ngay bây giờ đấy !"



"Này Charle, tao có điều này, mày phải nghe. Thật đấy, luôn và ngay" Cô hí hửng đáp lại, đồng thời là cách cô nói chuyện khá lắp bắp trông có vẻ vội vàng và rất nôn nóng. Charlie ngờ ngợ ra ý của cô ả, "lại là nó" chính là suy nghĩ mà cậu đang có. Cô dùng bên tay còn lại để thục vô túi quần mình và lấy ra một tờ giấy, đúng hơn là một tờ áp phích nhưng đằng sau lại là những đường vẽ nghệch ngoạng kèm với những dòng chữ trông khá xấu tệ. Có thật đây là những gì cô ả tính cho cậu đọc, tồi tệ.


"Đây đây, xem đi tôi vừa mới phác họa một tuyệt tác để đời mới đây này. Tin hay không tin chứ lần này tôi dự thi cầm chắc cái giải rồi!"


"Hả, đâu xem"

Charlie chăm chú cố dịch những dòng chữ cô ta viết trên tờ giấy trắng dính mực bút và có phần bị nhàu nhĩ đó, cậu thật sự.. chả dịch được nổi từ nào, nhưng cậu đâu dám hỏi. Cậu ta đưa mắt chuyển qua hình mà cô bạn kia phác. Tạm thời thì, hình dung được chút ít, có còn hơn không.

Cô ả Martha đó cứ nhìn chằm chằm vô Charlie vì kỳ vọng về sự bất ngờ và hứng thú vô "kiệt tác" của cô sẽ dần biểu lộ trên khuôn mặt ấy. Cô đặt tay lên khóe miệng mình và tiếp tục nhìn.


"Nó là.. máy gì đấy tự động à?"


"Đúng đúng, để t biểu diễn cho mày coi hết khả năng của nó. Lại tới chỗ đấy, đi nào cu!"


"Ấy, từ từ không bay cả cái mạng luôn đấy?! Xuống dưới mặt đất 1 cách từ từ nhất đi và tao sẽ đi bằng đường chính, đừng có dụ tao tham gia vô cái trò parkour chán sống đấy thêm 1 câu"

Martha chưa định nói gì, ừ thì do bình thường côả toàn kéo Charlie tham gia những thể loại cộng đồng mà cổ yêu, bất kể nó là thờitrang hay việc lôi kéo cậu nghe một nghê sĩ hoặc ban nhạc cô đang thích. Có lẽnó vô tình tạo thành một thứ niềm tin ảo trong cậu rằng cổ chắc chắn có ý như vậy.

"Tao xuốngđây"


Cậu đóng cửa sổ lại và đóng cả rèm rồi đi xuống.


"Đi thôi, đi thôi mày hehehe!"


Wow, Charlie nhìn 1 hồi lâu vào thứ ởngay trước mắt mình. Nó là một chiếc xe, một con xe ô tô trông.....phản ứng củatôi không đúng với vẻ ngoài của nó nhưng có vẻ cậu đang bất ngờ vì bạn của cậumới có một chiếc ô tô chạy lướt "mới" thôi ấy mà..

"Hả sao, gì nhanh nào mày"

"À...mới được tặng vì "là một đứa con ngoan" đem vềthành tích gì nổi trội hay là.. mày đòi hỏi lão nhà thành công rồi đấy hả?

"Hả hả- mày nói gì đấy, vu oan giá họa quá! Taomua đấy"

"Gì cơ..? Mày nói gì cơ?"

"Tao bảo là..!!"

Lão đàn ông trong đầu của Charlie cắt ngang, ông đã im lặng được một lúc để chủnhân của mình có thể thoải mái tiếp chuyện mà không muốn biến câu thành một tênkỳ quặc thêm lần nữa .

"Thật là một lũ nhóc loi choi- ta không cần phảichứng kiến một cuộc đối chất qua lại của cái đám nhóc tụi bây đâu. Haizz mộtgiây một phút ta cũng không có nhu cầu nên làm ơn làm gì thì làm nhanh đi!"


Lão ta dần cáu kỉnh trở lại.

"Ah, đệch mợ làm ơn im đi đồ chết dẫm." Charlie hậm hực đáp trả lại lão


Một trận cãi cọ nữa có thể xảy ra thêm nếu như một trong 2 giữa cậu và lão nhượngbộ và nó lại còn ngay trước sự chứng kiến của Martha nữa.. cậu đành an phận nhẫn nhịn và cùng Martha đi tới trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com