Chapter 2 : Mở nhạc lên và Chạy Trốn!
___
Trên chiếc xe cũ của Martha, bài nhạc cô ả đang bật hiện tại hình như chính là dòng nhạc Blues vừa cổ điển còn vừa cháy hơn được mùa mà cô ta có thể mở cho Charlie nghe. Cậu lảm bảm trong miệng chắc cú rằng ý định của cô là lại đang cố chứng minh với cậu gu âm nhạc của cô ả nó "Peak" tới nhường nào đây. Cổ nào là nhún vai, đung đưa đầu mình qua trái rồi lại qua phải, rồi còn là ngân nga giai điệu của bài nhạc mặc dù chả phát ra tiếng động nào cả.. đúng hơn nó gọi là hát nhép. Cậu đã trải qua và được trông thấy nhiều giai đoạn khác nhau từ trước tới giờ của Martha, nào là cái thời mê dòng nhạc Electronic Rock bá cháy bọ chết của cổ, rồi nào là đắm đuối với cả thể loại Indie nữa. Nói chung là nhiều, nhiều vô kể, gần như cậu cũng được bú ké ..tí hiểu biết về các thể loại nhạc khác nhau từ cô bạn của cậu.
Dường như Charlie đã vô tình trở thành một cái thùng chứa thông tin vặt về nhạc lý và sản xuất âm thanh. Cậu không chủ động học gì, nhưng sống gần Martha thì kiểu gì cũng bị nhiễm. Cậu chả ngại gì nói thẳng mong muốn thật của mình, dù gì cậu cũng toàn nhường nhịn cô suốt nên thỉnh thoảng "chặn họng" tí có sao? Hờ.
"Ê này, mở tao bài mới của Adriana Grande đi m"
"Ờm" Martha đáp lại cậu.
"Tuy t không phải là big fan nhưng dạo đây t cũng có ý định nghe những dòng nhạc khác, hờ hờ"
Charlie rò tay vào túi áo để lấy miếng kẹo cao su duy nhất mà cậu còn ra, cậu ta vừa nhồm nhoàm nhai nó và vừa nói chuyện cùng lúc. Martha thì trầm ngâm trông không có vẻ gì là đang tập trung lái xe, cụ thể cô như đang đắn đo thứ gì đó, cô ta liếc nhìn qua phía Charlie rồi liền do dự khi định cất lên tiếng nói.
"Gì, đợi gì nữa, làm sao?"
"Ấy từ từ, t mới mua xe nên cũng đang phải mò mẫm tí-" Martha giật nảy mình rồi mới để ý tới lời Charlie đang nói với cổ, cũng chả nhớ rõ hết những gì cậu đã nói ban nãy. Gã đàn ông trong đầu của Charlie thở dài một cái, cùng luôn cả cậu.
"Hầy.. rồi lại sao đấy?"
Chả rõ lí do gì mà cô ta lại có vẻ bất an tới thế, cậu cũng không có am hiểu về mảng tâm lý hành vi hay cái gì liên quan tới mặt biểu hiện cảm xúc đâu nên cũng thẳng thắn hỏi luôn cô. Có thể cô ả mới nhận ra điều gì đấy bất ổn của thứ gọi là "kiệt tác" của mình hay chỉ đơn giản là cô quên một thứ gì đó thôi chẳng hạn? Thực ra thì, sự thật có thể còn ngớ ngẩn hơn thế nữa?
"À thì.. t lại nhớ ra quên thêm vào ngay thứ quan trọng ạ, chắc phải lẻn vô trong trường luôn quá. T cần cái động cơ Servo thôi, chắc phòng thí nghiệm vật lý trường mình có?"
"Xời, làm tưởng thế nào, đi thì đi thôi bây" Charlie gãi đầu rồi nhìn lại ra ngoài cửa sổ xe, như thể cậu đang thấy thoải mái vì "hóa giải được nỗi lo của riêng" chăng? Tỏ ra cục cằn là thế, dẫu sao cổ cũng là người bạn thân nhất của cậu mà. Gã đàn ông trong đầu của cậu ta có thể cảm nhận được điều đấy, cười khùng khục một cái rồi bắt chuyện với giọng điệu như đang muốn trêu ghẹo cậu.
"Bình thường bọn các ngươi cũng vậy à? Hờ hờ, chả biết con bé đấy trong suốt thời gian quen biết ngươi đã bao giờ thấy được mặt "tình" của ngươi chưa hay quá quen với cái bản tính này của ngươi nữa, hờ"
"Xùy xùy, tôi không nói chuyện phiếm với ông, thưa lão già"
Charlie vô thức sử dụng hành động tay nhằm đuổi lão ta luôn. Martha, liếc qua để ý những cử chỉ hành động khá đỗi kỳ lạ của cậu, nhưng cô chọn cách im lặng để theo dõi thêm hành vi của cậu bạn mình.
Tầm này cũng là buổi chiều tà rồi, mặt trời bắt đầu hạ để nhường chỗ cho bầu trời đêm đang dần buông xuống, khung cảnh chiều tà là một "thứ gì đấy" rất đỗi tuyệt hảo dẫu cho nó đã trở thành một loại mô típ chung rồi. Họ đi qua một quầy hàng rong Hotdog, người bán bắt đầu bật công tắc lên cho dải đèn led trang trí quanh biển của cỗ xe bán hàng được phát sáng. Ánh đèn nhấp nháy vàng với đỏ thay phiên nhau bật rồi tắt để tạo nên một thứ "nhịp" vốn dĩ có nguyên tắc.
"Ây anh trai, cho em 2 bánh!"
Charlie gọi to cậu chủ bán hàng rong đang phía bên kia vỉa hè. Gã đàn ông trong đầu cậu lại có cớ sự để cằn nhằn tiếp
"Lại tiếp nữa à? Thề, hàng thế kỷ qua ta luôn chịu cảnh phải trông cảnh tượng lũ người có thân xác vật lý nhai nhóp nhép thức ăn trong miệng chúng, vừa nói chuyện với nhau. Thật đấy à...nữa à tsk."
Nghe vẻ, gã ta là một người đàn ông đề cao sự tinh tế với rất khó có thể chịu nổi những loại hành vi thiếu đi sự chuẩn mực đối với hắn ta
Charlie hồi đáp lại lão, cọc cằn như thường lệ.
"Tôi có định sẽ thế đâu?! Ông nghĩ tôi thành cái giống gì vậy "ông lão" với số tuổi tôi chưa được biết? nhưng tôi cá tầm ông phiền thế này phải tầm thế hệ mà người ta gọi là...gì nhể, uhh?.."
Gã đàn ông nổi đóa lên trong khi đó cậu vẫn đang gãi đầu để "rặn" được ra "từ đó"
"À"
"BOOMER!! HÁ HÁ!"
"Cái đ*o gì..."
Martha lẫn ông anh bán hàng nhìn chằm chằm cậu, một cách khá.. sợ cậu.
Cả hai chiếc bánh Hotdog đều đã được ra lò và có thể sẵn sàng phục vụ được rồi, người bán hàng dùng kẹp gắp thức ăn và cho cả 2 chiếc bánh vào cùng một túi giấy đựng. Martha tự dưng đỏ mặt lên song Charlie cũng trông thấy và liền hiểu ra được ngay, cậu liền lắp bắp luống cuống giải thích lại với người bán hàng
"Trông thế.. thôi chứ bọn em khô..ng phải cặ..p đôi hay ...cái gì đấy như thế đâ..u, ông anh có thể nào để riêng bánh vô 2 túi...sẽ ổn hơn nhiều đấy- "
Martha, vẫn chưa thể hết đỏ mặt. Wow, ừ thì truyện có yếu tố ghép đôi ghép cặp có vẻ, vui?
Tiền đã trả, hiểu lầm cũng đã hóa giải. Cả hai, đúng hơn là cả ba người bọn họ lại tiếp tục trên đường đi tới trường của mình nhằm thực hiện nốt những gì còn đang dang dở. Martha vừa mới cho xe rẽ vào cổng sau của trường, phần khuất mà sinh viên thường không dùng tới. Trạm bảo vệ vắng tanh, ánh đèn vàng le lói trên trụ cổng khiến khung cảnh thêm phần... mờ ám chứ không "ấm cúng" như quảng cáo tuyển sinh hồi xưa. Charlie vừa gặm bánh vừa liếc quanh. Cậu lên tiếng, đầy cảnh giác:
"Ê, sao hôm nay trường im ắng dữ? Mấy lão android lau sàn còn chả thấy đâu. Hay là tụi nó đình công hết cả rồi đấy?"
"Vớ vẩn m, chắc do trường chuẩn bị nâng cấp hệ thống tường thuật sự kiện mới thôi. T nghe nói phòng lab mới có gắn hệ thống nhận diện thí nghiệm sai và nổ nhỏ có kiểm soát đấy" Martha nói, vừa hí hửng vừa nhai nốt miếng bánh. Cô thậm chí còn lấy khăn giấy lau miệng rất duyên, như thể đang sắp đi họp báo ra mắt sản phẩm công nghệ chứ không phải lẻn vào trường lúc trời gần tối.
Charlie thổi phì một cái tỏ thái độ chẳng quan tâm gì cho lắm, cậu gãi đầu, tay vẫn cầm túi hotdog mà vẫn còn đang ăn dở. Cậu vừa ăn vừa nói nhồm nhoàm.
"Ừa rồi rồi, mà lẹ lên đi. Mặt trời mà lặn hết là mấy cái sensor an ninh nó kích hoạt chế độ dã chiến đấy... học phí cao chả đùa được."
"Làm như cậu không từng chui vô đây những ba lần chỉ để xem con robot làm trà sữa của tụi năm ba ấy." Martha đáp lại, lén lút gỡ bọc dây điện nhỏ từ cốp sau ra.
Gã trong đầu của Charlie thì lặng im mấy giây, rồi bắt đầu lên giọng như ông thầy đi giảng dạy triết học
"Ngày xưa, khi ta còn trẻ và còn có thân thể vật lý, việc đột nhập vào cơ sở nghiên cứu thường dẫn đến án tử. Còn các ngươi thì mặc hoodie, ăn bánh mì xúc xích hay '"hot hot" cái gì đấy và coi nó là 'phi vụ'. Ta chịu."
"Ông làm như chúng tôi sắp đánh cắp uranium ấy." Charlie liếc mắt, vừa nói vừa lấy điện thoại soi đường. "Chỉ là cái động cơ Servo chết tiệt, mà không phải để bắn laser, mà để khuấy hóa chất. Nghĩ cũng nhục ra."
___
Martha lén lút mở cửa bên hông tòa nhà – kiểu cửa mà sinh viên không nên biết rằng nó có tồn tại. Cả hai lẻn vào, bước chân khẽ như chuột.
Bỗng từ hành lang vang lên tiếng bước chân. Rõ ràng, có người đang đi tới. Cả hai hoảng loạn
Ngay khi họ đến gần khu chứa vật dụng vật lý, cánh cửa từ phía sân sau mở ra... một bóng người mặc áo sơ mi kẻ caro và đeo kính bước tới, hai tay cầm một tập hồ sơ và một ly cà phê.
"Ơ chào hai em, các em làm gì ở đây vậy?" Người đàn ông lên tiếng, giọng ấm và nhẹ như thầy giáo chủ nhiệm đang phát hiện học sinh đang trốn học.
Martha lập tức đứng dậy, luống cuống:
"Bọn em chỉ... em cần lấy một bộ phận máy cho dự án robot thôi ạ, em là Martha – lớp EE305, còn đây là bạn em – Charlie Watson, à không... không phải bạn trai em đâu ạ"
Charlie muốn úp mặt xuống sàn luôn cho xong.
Người đàn ông mỉm cười.
"Thầy là giáo viên và đang được phân công trực khuya để kiểm tra thiết bị. Stanford mà, cẩn thận như CIA luôn ấy mà. Nhưng nếu các em cần lấy đồ cho dự án khoa học, thì thầy có thể giúp."
Gã trong đầu thì bắt đầu gào thét trong đầu
"KHÔNG ỔN. KHÔNG ỔN. Hắn nói dối. Lời nói không khớp với nhịp tim gì hết. Thằng cha này không phải giáo viên, mày xem coi hắn có súng trong người không là biết.
Ly cà phê đang bốc khói, gương mặt không căng thẳng, nhưng động tác của ông ta lại... quá chỉn chu. Từng bước chân tính toán, từng ánh mắt quét qua góc tối. Hơi thở đều đặn, như kiểu lính đặc nhiệm vừa bước ra từ quảng cáo nước súc miệng.
Charlie giả vờ ho rồi quay sang Martha mà thầm thì to nhỏ với cô ả
"Ê... cảm giác có ai đó đang giả làm người bình thường mà không thành công lắm ấy..."
Martha cười nhẹ, nhún vai
"Gì chứ, người ta là giảng viên mới đấy. Mấy thầy dạy môn Thực Hành Sinh Tồn Trong Môi Trường Không Trọng Lực thường có vibe 'thép ngầm' kiểu vậy."
"Ừ thì...rồi"
Gã trong đầu Charlie lặng đi hai giây rồi gào lên
"Cấm có sai, tên đó là đặc vụ, mùi súng còn vương trên cổ tay phải kia kìa! Ngươi nghĩ ta sống qua hàng trăm năm để không ngửi nổi mùi đạn à?!"
Charlie hoảng hốt quay đầu, tay kéo nhẹ áo Martha.
"Ê...hình như có chuyện đ*o ổn thật -"
Gã đàn ông trong đầu cậu tiếp lời, hoảng loạn hơn
"Ngươi nhớ chưa từng bật chế độ tự hủy nào, đúng không?! Vì con nhỏ kia đang dắt ngươi vào ổ lòi ra bom sống đó!"
"Gì im coi nào, tôi còn đang sắp sửa xin 'thầy' kia mở cửa giùm đấy!"
Charlie nghiến răng rồi cố để nặn ra nụ cười méo xệch vì người đàn ông kia đang nhìn lấy cậu.
Gã ta nghiêng đầu nhìn họ, đôi mắt nheo lại đầy ẩn ý vì có thể thấy được Charlie đã phát giác hắn ta rồi – nhưng giọng nói của hắn vẫn rất nhẹ nhàng với cả cậu lẫn cô bạn Martha của cậu
"Phòng thí nghiệm lúc này hơi không an toàn... vì có một vụ rò rỉ điện nhẹ ở tầng hai. Các em nên đi theo tôi, tôi biết đường vòng."
"Thầy" quay lưng lại.
Charlie khựng lại. Gã đàn ông trong đầu cậu gào như loa phóng thanh mất dây mass
"NGƯƠI ĐI THEO HẮN?! CÁI MẶT VÔ CẢM ĐÓ CÒN ĐÁNG TIN HƠN ROBOT GIẢI PHẪU BÊN NGA HỒI NĂM 2498 À?!!"
Martha lơ đễnh đi theo và không hề hay biết chuyện gì, cô cả không thèm nhìn lại. Charlie chỉ biết nghiến răng đi tiếp, một tay giấu trong túi, ngón trỏ bấm liên tục vào nút phát tín hiệu khẩn... (thực ra là bật kẹo cao su điện tử vị đào chanh chứ chẳng phải vũ khí gì).
Họ được dẫn xuống tầng hầm, nơi ánh đèn xanh nhạt chiếu lung linh như phim kinh dị học đường. Martha vẫn cười vô tư
"Không ngờ Stanford mình có lối này. Thầy giỏi thật đó!"
Gã ta không đáp. Bỗng nhiên gã vung tay ra phía trước – và như một ảo thuật gia chuyển ngành làm SWAT, ông lôi ra một khẩu súng nhỏ có khắc số hiệu đơn vị mật vụ R-T1X7 rồi đứng chắn trước hai người.
"Không cần hoảng loạn. Tôi là đặc vụ, các em đang bị theo dõi bởi một bên thứ ba. Tôi sẽ hộ tống hai em ra khỏi khu vực."
"..."
"Ơ... thầy nói sao cơ? Đặc vụ hả? Chống cháy chứ gì? Chắc là phần trải nghiệm thực tế của lớp Sinh Tồn hả thầy? Sát thực quá luôn!" Martha vừa bất ngờ cũng vừa phấn kích cực kỳ rồi
Charlie liếc lên trần. Không biết vì ngán ngẩm Martha hay lão trong đầu kia, cậu thốt
"Tao không biết nên tin ai, hay là bây giờ tao giả chết nhỉ? Ông có mánh vờ ngất nào hay không?"
Gã trong đầu cậu trả lời cậu với thái độ "thường ngày" nhất mà lão có thể 'show' ra
"Thà giả mất trí còn hơn. Mà thôi, với bộ mặt cứng đơ như gỗ ép của ngươi thì giả cái gì cũng vô dụng."
BANG!
Tiếng súng nổ ngoài hành lang. Đặc vụ giật mình kéo cả hai vào sát tường.
"Không còn thời gian. Di chuyển đi. Chúng đến rồi!"
Charlie bị kéo xệch đi, mắt cậu trợn tròn mở to thao láo
"Ơ thế là thật luôn đấy à?! Có người định giết mình thật hả?!"
Gã trong đầu Charlie cười hềnh hệch như lên đồng
"CHÀO MỪNG TRỞ LẠI CUỘC ĐỜI, NHÓC! BỮA TIỆC BẮT ĐẦU RỒI ĐẤY!"
Martha vẫn cố gắng gào lên
"Ơ nhưng còn động cơ servo của tui! Thầy ơi!! Còn tác phẩm để đời của em nữa!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com