Chapter 4 : Máu Chảy Trong Dữ Liệu
Không khí vặn xoắn như bị kéo căng bởi áp suất từ một thế lực không nhìn thấy được. Ngay khi mã hóa đỏ được kích hoạt, trần nhà chợt phát ra âm thanh lách cách, giống như bộ xương đang co giật. Từng khối sắt lạnh rùng mình như sinh vật sống, nhịp đập vang vọng từ dưới lòng đất truyền lên mặt sàn, làm bụi mốc từ trần nhà rơi lả tả xuống như một trận mưa tuyết đen tuyền. Phía trước là một hành lang dài, tối tăm, không đèn, không camera nhưng tường có dấu vết trầy xước, như thể ai đó từng bị kéo lê qua đây.
"Đây là lối kỹ thuật... của bọn người cũ. Chắc còn kết nối với tầng Omega phụ và ừ tất nhiên là có thể... có đường thoát thân để cả bọn không chết mục tại đây mà chưa làm được gì cả ngày hôm nay đấy....như, lấy cái thứ thiết bị mà ban đầu con bé kia nó bày ngươi."
Charlie không biết nên tin lấy 1 chữ trong lời lão ta nói hay không nữa, thì bởi cậu đang rất bất lực và mang trong mình là một thể trạng đã cưc kỳ uể oải lắm rồi, cơ mà...chẳng còn lựa chọn nào khác. Cậu đành bật đèn pin từ đồng hồ thông minh của mình để soi về phía trước và tiếp tục đánh liều mà tiến bước tiếp, với một thứ hi vọng nhỏ nhoi trong mình. Mỗi bước đi, sàn nhà lại kêu cọt kẹt như than củi ướt đang cháy âm ỉ, nơi đâu một âm thanh nữa lại vang. Lạch cạch...rồi lại lạch cạch như ai đó đang nhai đá như nhóp nhếm thức ăn ở trong miệng vậy. Cậu dừng lại, đèn pin lia qua một hình dạng bất thường trên tường...là một bóng hình lờ mờ, không rõ là người hay máy. Nhưng chỉ biết rằng nó có mắt.
"Ôi đ*t..."
"Mắt nó đỏ kìa, p-hải...không đấy CHARL-?!?!?!...hic hic cứu tôi với.." Martha không thể kiềm chế được nỗi sợ của mình thêm được nữa, cả chân tay cô đang quá run rẩy
"Charley, tao đang thật sự không có đủ tinh thần để đối diện với mấy trò jumpscare kiểu này đâu dm.."
"SHHHHHH, im coi NÀO."
Cả hành lang sáng lóa trong một nhịp thở. Tự nhiên từ nơi đâu, một cú xung điện đánh thằng từ trên trần xuống làm mọi thứ bị chập chờn lên hết.
"AGHHHHHHHHHHW-"
"MARTHA!"
Charlie ôm đầu ngã dúi dụi, còn Martha thì bị hất văng sang bên, đập vào hộp điều khiển cháy xém.
Từ trong bóng tối có thứ gì đó bước ra, Không phải thứ từ buồng kính mà nó là một thứ mang dáng vẻ khác, nó trông cao gần hai mét lẫn mang trong mình một bộ giáp đen tuyền không có khe hở. Mặt nạ trơn nhẵn không mắt không mồm.
"Shh Shh đừng nói gì và càng đừng cử động. Có thể nó không nhìn được."
"Mù mà đấm như xe lu thì vẫn chết như thường thôi khà khà" Lão già trong đầu đang lè nhè bỡn giỡn Charlie
Trên ngực sinh vật đó... là biểu tượng Omega, mờ nhạt nhưng vẫn rõ ràng như dấu vết của một kỷ nguyên bị phong ấn. Charlie liền bật dậy ngay và luôn để lấy thế phòng thủ như thể võ thuật cấp tốc trong ba ngày vừa đủ để làm nền cho một bộ phim tệ hại vậy..
"Nó là lính canh, lính Omega thời cũ. Hồi còn thí nghiệm... kiểu như bảo vệ mộ phần, nếu ngươi hiểu, ờ hoặc thôi kệ luôn đi."
"Hả, tôi không hiểu gì cả?"
"Thì ngươi cứ tưởng tượng cái gì đó giữa zombie và robot nhưng không ngu như hai thứ cộng lại là được uh."
Tên lính canh lao tới mà cũng không hề có súng, cũng như không cả có dao mà chỉ hai cánh tay bọc kim loại đấm như búa tạ. Một cú bổ xuống, may mắn là cậu lách được, da đầu thì suýt nữa tróc luôn chứ đùa. Cú thứ hai tạt ngang, suýt thì gãy đứt luôn xương sườn số 9
"CÁI Đ*T, ĐAUU-!!" Charlie lăn qua bên, vớ lấy một thanh sắt rơi từ trần nhà và vụt ngược lên theo bản năng.
KENG!!
Tiếng kim loại chạm kim loại vang như chuông nhà thờ giữa buổi trưa Chủ Nhật khi mà bạn chưa ăn sáng mà phải nghe cha xứ giảng về ngày tận thế ấy...
Martha dù choáng váng nhưng cô ả vẫn với tay được vào bảng điều khiển ở phía sau. Tay thì run, mắt thì mờ. Cô đập vào một hàng nút đỏ như máu tươi.
"MÀY BIẾT NÚT NÀO LÀ NÚT KHẨN CẤP KHÔNG ĐẤY??" Charlie hét để cô bạn có thể nghe thấy rõ ràng.
"KHÔNG! Nhưng tao chọn cái đỏ nhất!"
"Đó cũng là cách tao chọn socola ngoài siêu thị! À và nó...KHÔNG GIÚP GÌ CẢ, HỰ-!"
Một cánh cửa kỹ thuật phía xa bật mở nhưng lính canh đã chắn trước. Charlie nhìn nhanh qua lại. Tốc độ, phản xạ, sức mạnh - thứ này không phải để đánh nhau, mà để kết liễu. Cậu quay sang nhìn thẳng vào lồng ngực của nó. Khe thông gió phía bụng lộ ra, là một khu yếu điểm.
Charlie ném thanh sắt như lao. Trượt. Nhưng làm lính canh khựng lại một nhịp. Cậu phóng tới, chộp lấy mảnh kính vỡ dưới sàn và đâm thẳng vào chỗ khe ấy.
Tên máy móc rú lên. Hắn loạng choạng
"GIỜ!! NHANH NHANH NGAY BÂY GIỜ !!!!!" Martha hét lên từ xa
Một cánh cửa bên phải bật mở, xả ra hơi lạnh cực sâu kèm theo tiếng rít nhỏ như tiếng một loài nào đó không vui vì bị đánh thức. Cậu không chờ đợi mà kéo luôn Martha và cả hai cùng lao qua cánh cửa vừa mở. Đằng sau, lính canh rít lên, rồi nổ tung như thùng nhiên liệu bị đâm thủng.
Cả hai ngã nhào xuống một đường dốc nghiêng, trượt dài theo máng kỹ thuật cũ. Trời đã dần tối rồi, cơn buốt lạnh từ máng dẫn gió làm họ co rúm lại. Ánh sáng mờ ảo phía cuối hầm bắt đầu lóe lên như đốm nắng đầu ngày.
Charlie nằm thở hổn hển trong khi gã trong đầu cậu thì đã chịu lặng im, còn Martha thì liên hồi rên rỉ với cậu.
"Dm tao ghét mày..." Charlie bật cười. "Còn tao... tao đang thấy dopamine của t đang được kích thích, chịu. Khổ dâm là cảm giác thế này à kkkk"
____
Ở một nơi khác
Một giọng nữ khàn đục vọng lên từ tầng thí nghiệm trên cao.
"Lambda-03... phản hồi được một phần dữ liệu. Đã đến lúc... dọn sạch lũ tạp nham rồi."
Lambda-V đứng trước bàn điều khiển Omega Station, mắt nhìn vào vùng quét nhiệt. Một dấu chấm nhỏ đang di chuyển về tầng lõi. Môi ả khẽ nhếch.
"Charlie Watson Jr..."
Ả ta quay đi, cánh tay máy đang khẽ kêu lên từng ship cắt nối liền các khớp thần kinh nhân tạo của Lambda-03. Hắn rít lên, toàn thân co giật. Máu pha dầu tràn ra, sôi lên dưới lớp da bán sinh học vốn có của hắn ta.
"Đau quá... tôi cần thêm thuốc...làm ơn-!"
"Không." Lambda-V đáp lại hắn trong khi mắt ả vẫn không hề rời bảng điều khiển. "Đau là dấu hiệu tốt. Ngươi luôn phải ghi nhớ kẻ đã lập trình ra ngươi."
Bên ngoài vòm kính Omega, bề mặt Thổ tinh mờ ảo, phủ tầng sương axit dày đến nghẹt thở. Một cơn bão điện từ đang hình thành, mang theo những tia chớp vặn xoắn như rễ cây khổng lồ bò lên tận trần trời.
"Lambda-V" một giọng máy vang lên đầy vô cảm
"Mạng lưới phản ứng đang bị quét từ xa. Đã phát hiện xung lượng can thiệp tầng địa"
Ả nhếch mắt.
"Không cần nhắc lại thống kê. Đặt lớp chắn thần kinh lên tầng lõi. Khóa đường truyền G-79. Và gọi... Beta-Echo về tổ hợp."
"Beta-Echo không hồi đáp. Tín hiệu cuối cùng cho thấy đơn vị này đã bị nhiễm 'ý thức sai lệch'."
Một khoảng lặng đang dần trải dài.
Ả thở ra, như thể đang nghĩ về chuyện gì đó vớ vẩn. Rồi quay lại phía Lambda-03, lúc này đang thở hổn hển, hai tay hắn co rúm.
"Ngươi từng sợ chết không?"
"Tôi... tôi từng là bác sĩ. Tôi chỉ làm theo chỉ thị mà thôi...làm ơn-"
"Ờ" Lambda-V lẩm bẩm. "Chết vì thứ gọi là 'phục tùng' ngu xuẩn, một cái kết phổ biến nhất đối với lịch sử của loài người."
Ả giơ tay lên, từ đâu một tia sáng lạnh như dao mổ lóe lên từ cổ tay cô, nó xé toạc cả không khí quanh họ cũng như cắt phăng dây thần kinh số 14 đang được nối liền với gã máy móc kia. Lambda-03 hét lên một tiếng lạc giọng, rồi ngã vật ra sau. Bọt mép trào hết ra từ miêng gã trông rất bi kịch và tởm lợm.
"Tắt."
Màn hình phía sau Lambda-V tự động hiển thị bản đồ khu phức hợp. Dấu hiệu sinh học của Charlie là chấm cam vẫn tiến gần tầng lõi. Nhưng giờ đã có một 'Vệt đỏ' khác vừa xuất hiện... từ bên trong hệ thống.
"Oh." Ả ta tự đối thoại với chính mình một cách thầm thì
"Lại đi lạc nữa rồi.."
Ả quay qua bật một nút bấm điều khiển, ở một điểm khác trong cơ sở, các cánh cửa cảm biến bắt đầu đóng lại. Tầng khí độc rò rỉ và tự nhiên từ đâu đám drone hình nhân bắt đầu rời tổ, đôi mắt đỏ như kính hiển vi phóng đại. Ở một phòng tối khác, Beta-Echo đang ngồi bất động, máu loang dưới chân. Một nửa mặt đã bị khoét bởi thứ gì đó. Nhưng đôi mắt vẫn mở to.
"...V..." hắn khẽ nói, như thể gọi tên một vị thần phản chủ.
"Ngươi sẽ không thể "Điều khiển" được nữa đâu... Không... mãi mãi..."
Lambda-V bước qua lớp cửa tự động vừa mở, đôi mắt quét qua từng con số nhấp nháy trên bảng dữ liệu còn sót lại từ gần năm mươi năm trước. Không khí tại đây dày đặc ion âm, xộc vào hệ thống cảm biến như mùi máu cũ - thứ không nên còn tồn tại ở một nơi đáng ra đã bị chôn vùi. Đèn báo đỏ lóe lên, một tiếng âm thanh lạ vang ra từ sau những tấm giáp chắn rỉ sét
"Xác nhận tín hiệu Lambda-V. Kích hoạt giao thức thử nghiệm. Chuẩn bị tái lập thẩm tra."
Lambda-V không quay lại. Cô thở nhẹ như thể đã quen với việc mình bị thần chết gọi tên từ lâu rồi.
"Cũ rích, ngươi nên ở yên trong cỗ quan tài thiếc đấy đi thì hơn. Hoặc ít nhất học cách nói cho trôi chữ."
RẦM
Một cánh cửa vỡ tung, bụi bạc từ chất cách nhiệt bay lơ lửng như tro hỏa táng. Từ trong đó, bốn tên đơn vị cũ bước ra. Mỗi tên đều cao hơn 2 mét, bọc giáp kiểu cổ điển của Omega Project - nặng, thô, nhưng từng là hình mẫu của chiến tranh công nghệ thế kỷ XXIX. Trên vai chúng vẫn còn logo "Ω-07, Ω-05, Ω-13..." - những số hiệu đã bị xóa khỏi hệ thống của nhân loại từ lâu.
"Lambda-V."
Một trong số chúng cất tiếng, giọng nam trầm và khàn đặc như radio bắt sóng đang chập chờn thiếu ổn định vậy.
"Mục tiêu: Phản bội. Giao nộp lõi thần kinh. Nộp lại quyền truy cập hệ thống."
Ả quay người lại chậm rãi làm cho mái tóc trắng ánh xanh của cô lay động theo từ trường trong không khí.
"Hm."
"Mệnh lệnh đã được ban hành. Kẻ vượt quyền sẽ bị xóa sổ, ngay tại đây. Chúng tôi là Omega. Chúng tôi, không bao giờ chết."
"Ồ, xin lỗi nhưng ta lại giỏi trong việc khiến mấy thứ 'không chết'... phải nổ."
Đơn vị Ω-07 lao tới, trong tay gã mở ra thành một lưỡi cắt plasma mang hình tam giác.
Lambda-V nghiêng người, ả né đòn, và rút từ tay áo một lưỡi dao điều khiển từ tính, kích cỡ chỉ bằng lòng bàn tay, nhưng sắc bén đủ để cắt xuyên khung titan cấp quân sự.
KENG!!
Dao đập vào cánh tay Omega và nó ngay lập tức lóe lên ánh sáng vì ma sát quá nhanh và dồn dập tạo nên một tia lửa tung bay trong không khí. Ả ta nhảy lùi, xoay phắt hông lại và liền lập tức 'Ra lệnh bằng tín hiệu thần kinh' khiến bức tường sau lưng cô nứt toác ra, lộ một dãy lưới điện cao áp từng dùng để xử lý đối tượng mất kiểm soát.
Ω-13 bắn ra một lượt đạn từ tay, nhưng V nắm lấy nó ngay giữa không trung nhằm kích hoạt dao chuyển thể năng lượng và liền trả ngay lại bằng cú ném xuyên mặt nạ khiến hắn bị bung một mảng giáp, chúng văng tứ tung khắp nơi
"Thế này nhé, mấy người là Omega đời đầu. Còn ta là phiên bản không bao giờ nên tồn tại. Đừng bắt ta chứng minh vì sao."
Ả ta phóng thẳng về phía trước và quay lưỡi dao xoay tròn thành đĩa năng lượng khiến một tên đơn vị gục đi còn một tên thì nổ tung phần ngực làm cho những mảnh giáp của gã ta bay tung tóe khắp không trung. Tên cuối cùng thì hèn nhát gắng để bật tín hiệu cầu cứu, nhưng tín hiệu chỉ phản hồi lại một cụm dữ liệu trống.
"Không còn ai nhận lệnh mấy người đâu"
Đứng giữa đống xác kim loại cháy âm ỉ.
"Trạm này thuộc về quá khứ. Và quá khứ... là thứ ta giỏi xoá sổ nhất đấy, các ngươi biết không?"
Ả bước đi, đôi mắt lạnh như kính thủy tinh, chỉ để lại sau lưng một câu mỉa mai cuối cùng với tất cả bọn chúng.
"Nếu gặp ta ở kiếp sau... nhớ cập nhật firmware."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com