Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1


Mùa hè luôn là mùa mà Hân ghét nhất trong cả bốn. Và sự anti mãnh liệt ấy càng trở nên lớn hơn theo thời gian, bởi vì,

"Nóng lên toàn cầu! Cậu có biết tầng ozone thủng mấy lớp rồi không? Từng giây chúng ta đứng đây thì đâu đó ngoài Bắc Cực tụi chim cánh cụt đang chết chìm dưới biển đấy."

"Vậy nên giải pháp đề xuất của cậu cho vấn đề này là chúng ta nên cúp trực nhật và trốn đi ăn Baskin Robbins à?"

Minji đóng cửa tủ khoá của mình, ngậm một viên kẹo thanh trong miệng và nghiêng đầu nhìn cô bạn đang đứng trước mặt. Mùa hè năm nay Hân đã cao đến ngang tầm mắt Minji, khiến cô không khỏi nhìn chằm chằm xuống đế giày Hân để xem em có bỏ gì vào đó không. Cô bật cười khẽ khi thấy em dậm chân phản hồi.

"Có thể không thực tiễn, nhưng, ít nhất nó làm cho tớ không nghĩ về mấy con chim cánh cụt đó nữa."

Minji khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn Hân. Mùa hè luôn là mùa mà Minji thích nhất, bởi thời gian này cô có thể tham gia các khoá huấn luyện mùa hè, đăng ký những buổi học thêm cả ngày lẫn đêm mà chẳng lo vướng bận lịch học chính thức. So với Hân, nỗi lo lớn nhất của Minji tuổi 16 không phải là trái đất đang nóng lên, mà chính là làm sao có thể đỗ thủ khoa vào ngôi trường trung tâm thành phố. Cô thong thả đáp.

"Nếu ai đó phát hiện tớ cúp trực nhật thì tớ sẽ bị giáng chức lớp trưởng, như vậy thì học bạ tớ sẽ không được ưu tiên nữa. Tớ nói nhiều lần rồi mà."

"Và tớ cũng đã nói nhiều lần là việc đó chỉ xảy ra Nếu ai đó phát hiện thôi, chẳng phải sao?"

Hân cố tình kéo dài chữ cuối, sau đó dùng ngón tay chạm nhẹ vào chóp mũi của Minji trêu chọc. Em biết cô bạn đối diện đang nghĩ gì, và em biết hành động của cô bạn ấy luôn để lộ ra ham muốn thật sự trái với suy nghĩ của cô. Chẳng hạn như bây giờ, Minji đang tự bật cười với chính mình vì Hân đã nói trúng tim đen cô rồi. Kim Minji thật ra không phải là học sinh gương mẫu không dám cúp học hay gì hết, Kim Minji chỉ cần một lý do để có thể giữ cái vỏ bọc hoàn hảo này thôi. Và chừng nào Phạm Ngọc Hân còn tồn tại bên cạnh cô, em sẵn sàng trở thành mọi lý do để Minji có thể sống thoải mái nhất.

"Trời nóng quá làm cậu phát điên mất rồi."

Kim Minji tặc lưỡi, ngón tay dịu dàng chỉnh mấy lọn tóc con trên trán của Hân, em đột ngột nắm lấy cổ tay cô. Minji bất giác giật mình, gương mặt Phạm Ngọc Hân lúc này được nắng chiều rọi vào sáng rực, đôi mắt màu trà nhuộm ánh vàng cam của hoàng hôn nhìn thẳng vào Minji, gò má ửng đỏ vì hơi nóng đột ngột căng lên, khoé môi cong nhẹ thành một nụ cười mỉm. Hân nói một cách hồn nhiên.

"Đừng nghĩ về trường lớp nữa. Đi ăn kem với tớ, nghĩ về tớ thôi, nhé?"

Hành lang giữa đầu mùa hạ hơi đứng gió, nắng chiều xen qua ke hở rèm cửa soi bóng hai nữ sinh trải dài trên lớp gạch men bóng. Thật lạ là Kim Minji lại nghe tiếng trống đánh dồn vang bên tai dù chẳng phải ngày lễ gì. Cô chớp mắt liên hồi nhìn Hân, sau đó hoàn hồn lại và giằng tay ra khỏi nắm tay em.

"Nghĩ- nghĩ về cậu làm gì chứ. Cậu lúc nào chả xuất hiện trước mặt tớ, có muốn không nghĩ đến cũng không được."

Kim Minji vung tay mạnh quá lỡ đập tay vào tủ khoá của mình, cô cắn môi nhắm chặt mắt lại vì đau điếng. Phạm Ngọc Hân không nhịn được bật cười, lại còn nhún nhảy tại chỗ, khiến Kim Minji không vừa mắt tí nào. Cô xấu hổ định lên tiếng thì em đã chen ngang.

"Cậu thích tớ vừa phải thôi. Một khi đã luỵ tớ thì khó mà thoát ra lắm."

Phạm Ngọc Hân điên thật rồi. Kim Minji nghĩ thầm trong bụng như vậy, viên kẹo thanh tan dần trên đầu lưỡi cô, vị ngọt của nó chạy dọc cuống họng khô khan khi em nắm lấy bàn tay đang đau của cô. Hân dùng ngón cái xoa vài lần lên mu bàn tay, suy nghĩ điều gì đó rất lâu, sau đó cúi đầu xuống đặt một nụ hôn nhẹ. Khoảnh khắc môi em chạm lên da thịt cô, Minji thề lồng ngực của mình đã phát ra một tiếng động rất lớn, đến nỗi cô nghĩ tim mình đã nằm lăn lóc dưới sàn rồi cơ. Môi của Hân run nhẹ, em tránh nhìn vào mắt Minji và cố gắng điều hoà lại nhịp thở của mình.

"Đỡ hơn rồi nhé?"

Câu nói của Phạm Ngọc Hân không chắc là câu hỏi hay câu khẳng định, chỉ biết trước khi Kim Minji kịp mấp máy được điều gì em đã kéo cô đến đầu cổng trường.

"Đi thôi. Trước khi tớ tưởng tượng đến cảnh tụi gấu Bắc Cực không có cá để ăn."

Những ngón tay mảnh khảnh của Hân đan vừa vặn vào năm ngón thon dài của Minji. Lòng bàn tay Minji có hơi ẩm ướt vì mồ hôi, cô e dè định rút tay lại nhưng bị em siết chặt vào. Không ai trong hai người nói gì trong suốt chuyến đi, cũng không ai buông lỏng đôi tay nắm chặt. Kim Minji thi thoảng liếc nhìn Phạm Ngọc Hân, thấy gò má em còn ửng đỏ hơn ban nãy rồi lại không kìm được mỉm cười, không ý thức được bản thân cũng trông như quả cà chua luộc chín.

Một điều Hân đọc vị sai về Minji đó chính là cô không muốn đi ăn kem không phải vì cô muốn làm học sinh gương mẫu, mà chỉ vì đơn giản, Minji không thích ăn kem. Càng không thích cái cửa hiệu Baskin Robbins với món kem chocolate bạc hà quanh năm suốt tháng ấy. Nhưng nếu đó là ăn kem với Phạm Ngọc Hân, Kim Minji nghĩ thử thách bản thân một chút cũng không sao.

--

Quả không hổ danh sức hút của một ly kem ngày hè oi bức, bước chân hối hả của đôi bạn bắt đầu chậm dần khi thấy một hàng dài những người muốn tránh nhiệt đứng trước cửa tiệm. Đầu giờ chiều, hầu hết dân công sở đã rảnh rang và được thả tự do sau 8 tiếng bán mình cho tư bản, người trẻ thì có xu hướng tự thưởng bản thân, người trung niên thì đã gạt công việc sang bên để đoàn tụ với gia đình, còn người trẻ con thì chỉ đơn giản muốn ăn kem. Chẳng bất ngờ khi cả ba lứa tuổi đó lại có điểm giao nhau là tiệm kem này, với vị trí địa lý vừa vặn đối diện một ngôi trường tiểu học và chỉ cách văn phòng một con phố. Hân kéo Minji lại chỗ đám đông, em nhón chân lên để xem số bàn trống còn lại trong quán. Minji phía sau em lại bồn chồn không thôi, mắt cô láo liếc ngang dọc, tựa như một đứa nhỏ đang chơi trò trốn tìm phía sau lưng Hân.

"Cậu làm gì vậy?"

"Xem xem có người quen ở đây không."

Hân đảo mắt, mất kiên nhẫn, em thở dài một tiếng rồi như hạ quyết tâm buông tay Minji ra, lợi dụng thân hình nhỏ nhắn luồn qua hàng người đang chen chúc. Minji như con thuyền mất đi mỏ neo, cô lúng túng khi không còn cảm thấy hơi ấm của bàn tay em nữa. Thế nhưng thay vì đuổi theo, Kim Minji lại chỉ biết cắn môi đứng chết trân tại chỗ.

Vấn đề của Kim Minji, và cũng chính là điểm yếu chí mạng của con người dường như toàn năng này, đó chính là cô không bao giờ, không bao giờ, chủ động với số phận của chính mình. Kim Minji không xem đó là hèn nhát, cũng chẳng phải yếu đuối. Cô chỉ nghĩ rằng tất cả mọi thứ diễn ra trên đời này đều có lý do của nó, thứ vốn dĩ thuộc về mình sẽ luôn thuộc về mình, chẳng cần phải nhọc tâm đuổi theo đam mê hay ước mơ gì cả. Việc có được trí thông minh thiên phú và kỹ năng thể thao vượt trội đã củng cố hơn cho cô vào niềm tin ấy. Điểm số, danh hiệu, sự công nhận tất cả đến với cô một cách gọn gàng, vừa vặn và theo một quỹ đạo nhất định.

Kim Minji là một kẻ chiến thắng được định sẵn, hay ít nhất, cô nghĩ là như vậy.

Vậy nên đó là lý do Kim Minji luôn đứng yên một chỗ, vì cô tin rằng Phạm Ngọc Hân sẽ luôn quay lại vì mình. Cô chỉnh lại quai cặp, đứng thẳng lưng lên một chút. Giữa hơi nóng của mặt đường và không khí lạnh của điều hoá phía bên trong, Kim Minji bắt gặp hình ảnh Phạm Ngọc Hân đang dán mắt vào cửa kính, mày cau lại vì đa dạng vị kem bên trong. Khoé môi khẽ run lên, vậy mà khi Phạm Ngọc Hân bắt quả tang cô đang nhìn trộm mình, Kim Minji lại không hề cảm thấy nao núng.

"Tớ sắp thành con gà nướng ngoài đây rồi!"

Giữa hai người luôn có cái gọi là tâm linh tương thông, thần giao cách cảm. Chỉ cần nhìn vào mắt đối phương cũng có thể biết họ đang nghĩ gì. Đối với Minji, không biết điều đó nên gọi là một lời nguyền hay là một siêu năng lực nữa.

Hân đứng trong hàng người phía trước, ánh đèn trắng trong tiệm làm tóc em sáng lên thành một màu nâu mềm, khác hẳn cái đen óng mà Minji đã quen nhìn dưới nắng ngoài sân trường. Em nghiêng đầu, hơi chu môi ra khi phân vân, một biểu cảm nhỏ mà Minji đã thấy không biết bao nhiêu lần rồi vậy mà mỗi lần vẫn không tránh được việc nhìn lâu hơn.

"Cậu còn đứng đó làm gì?"

Giọng Hân vang lên qua lớp cửa kính, không lớn lắm nhưng vẫn đủ để kéo Minji thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình. Em đang ngoắc tay gọi cô, bộ dạng rõ ràng là đã tìm được chỗ trống ở gần cửa sổ. Minji chen chân lên trước, ái ngại vì chạm phải vai vài người. Hơi lạnh từ điều hoà phả thẳng vào mặt làm lớp nóng bức bám trên da đột ngột rút đi để lại một cảm giác lành lạnh dễ chịu. Mùi đường, sữa và chocolate trộn vào nhau khiến vài người cảm thấy ngọt đến chóng mặt, Minji vừa đến đứng cạnh Hân đã hơi nhíu mày. Em thấy thế liền bật cười.

"Đừng có nói với tớ là cậu hối hận rồi nhé."

"Tớ có nói gì đâu."

"Mặt cậu hiện phụ đề hết rồi, không cần nói."

Minji và Hân kéo ghế ngồi xuống một bàn cạnh cửa sổ, khẽ liếc ra ngoài cửa kính một cái. Bên ngoài vẫn còn một hàng người đang nối đuôi nhau đứng chờ, nắng cuối chiều dần ngả vàng hơn, quệt một lớp ánh sáng mỏng lên lề đường và mấy tán cây bên kia phố. Hân chống cằm nhìn cô, ngón tay gõ nhịp lộc cộc lên mặt bàn.

"Cậu ăn gì?"

"Gì cũng được."

"Cậu trả lời cho có lệ thật đấy."

"Vì tớ có biết đâu."

Minji im lặng. Hân nhìn cô thêm một lúc rồi thở dài, tự đưa ra kết luận như mọi khi.

"Thôi được rồi. Tớ chọn cho cậu."

"Cậu làm gì biết tớ thích gì."

"Biết chứ." Hân nhướng mày. "Cậu thích những thứ nhạt nhẽo. Không quá ngọt. Không quá màu mè. Cũng không có gì vui."

Minji bật cười khẽ trước câu nói chọc ngoáy.

"Vậy thì cậu định chọn gì? Cho bản thân."

Hân dựa lưng vào ghế, hất tóc ra sau một chút.

"Tớ thì dễ. Mint choco."

Minji nhăn mặt ngay lập tức.

"Đúng là khẩu vị kỳ quặc."

"Người không thích kem thì không có quyền đánh giá người thích mint choco."

"Người thích mint choco mới không có quyền nói người khác nhạt nhẽo."

"Thấy chưa. Cậu bắt đầu có chính kiến rồi đấy. Tớ hỏi lại lần nữa nhé, cậu ăn gì?"

Đôi mắt của Hân sáng rực lên, như thể việc bắt bẻ Kim Minji là mục tiêu cả đời của em. Minji đảo mắt chịu thua, cô nhìn bảng menu treo trên tường, một dãy chữ và hình minh hoạ quá nhiều màu khiến đầu cô hơi rối. Minji chưa bao giờ thấy việc chọn một ly kem lại tốn nhiều công sức đến vậy. Cuối cùng cô đành nói đại.

"Chocolate."

"Không."

"Tại sao không?"

"Vì chocolate quá buồn."

"Ăn kem thôi mà cũng buồn với vui được nữa à?"

"Được chứ." Hân nói rất nghiêm túc.

Minji mím môi, tay giơ nấm đấm giả. Hân lại trưng ra trên mặt mình một nụ cười hồn nhiên vô số tội. Cô quay mặt đi, lại giả vờ ngắm nhìn xe cộ trên đường. Hân nghiêng đầu theo phía ánh mắt của cô.

"Hay là dâu nhé?"

"Ngọt."

"Vani?"

"Nhạt."

"Cookie and cream?"

"Chán."

"Trời ơi. Cậu thật sự đến đây chỉ để làm khó tớ thôi à?"

"Chính cậu kéo tớ đi."

"Nhưng cậu cũng có từ chối đâu."

Câu này khiến Minji khựng lại một chút. Hân không bỏ qua điều đó. Em nheo mắt, chớp chớp đầy nghi ngờ.

"Thấy chưa. Cuối cùng vẫn là cậu tự nguyện."

Minji không biết phải phản bác thế nào nên đành đứng dậy luôn.

"Để tớ đi gọi."

"Ơ này, tớ còn chưa chọn xong cho cậu mà."

"Để tớ tự chọn."

Hân phì cười, nhìn theo bước chân cô đến quầy. Minji đứng trong hàng ngắn trước quầy gọi món, mắt lướt qua những thùng kem đủ màu xếp dưới lớp kính trong suốt. Cô không quan tâm mình thật sự sẽ ăn gì. Đến lượt mình, Minji gọi hai ly đơn giản nhất có thể. Một mint choco cho Hân, một vanilla caramel cho cô chỉ vì cái tên đó nghe ít gây tranh cãi hơn những cái khác. Nhân viên đưa cho cô số bàn, bảo chờ thêm vài phút. Khi quay lại chỗ ngồi, Hân đang chống cằm nhìn dòng người ngoài phố, ngón tay vô thức vẽ lên mặt kính một vòng tròn mờ do hơi lạnh bám lại.

"Cậu gọi gì cho tớ?"

"Mint choco."

"Giỏi." Hân gật gù như thể rất hài lòng với câu trả lời đó. "Còn cậu?"

"Vani caramel."

Hân quay phắt lại nhìn cô.

"Ủa."

"Gì."

"Cậu thật sự gọi vị đó à?"

"Ừ."

Hân chớp mắt hai lần rồi như nén lại một tiếng cười nhỏ.

"Không ngờ đấy."

"Có gì mà không ngờ."

"Không biết." Em nhún vai. "Nghe đáng yêu hơn tớ tưởng."

Minji định nói gì đó để dập câu chuyện đi ngay, nhưng đúng lúc ấy nhân viên bưng hai ly kem ra. Một ly xanh trắng lẫn lộn với mùi bạc hà rõ ràng đến mức ngồi đối diện cũng ngửi thấy. Ly còn lại thì nhạt màu hơn, trên cùng rưới một lớp sốt caramel óng ánh. Hân lập tức kéo ly của mình về phía trước, cầm muỗng khuấy một vòng với vẻ thích thú không giấu nổi.

"Nhìn ngon ghê."

"Cậu nói câu đó với mọi ly mint choco trên đời này."

"Vì ly nào cũng ngon mà."

Hân múc muỗng đầu tiên, mắt khép lại rất khẽ như người vừa được cứu sống sau một đoạn đường dài dưới nắng. Bộ dạng hài lòng đó ngớ ngẩn đến mức Minji phải bật cười. Hân mở mắt ra ngay.

"Cười gì?"

"Không có gì."

"Thật không?"

"Nhìn cậu ngu quá."

"Ơ kìa."

Hân cầm muỗng chỉ vào cô, giả vờ bất mãn.

"Người ta đang tận hưởng khoảnh khắc được hồi sinh mà cậu nói thế đấy à?"

"Cậu nói chuyện giống như vừa đi bộ xuyên sa mạc về vậy."

"Thì cũng gần thế còn gì. Thử sống qua một mùa hè với tâm hồn nhạy cảm đi rồi cậu sẽ hiểu."

Minji nghe vậy chỉ nhướng mày.

"Cậu mà nhạy cảm à?"

"Có chứ."

"Cậu?"

"Ừ."

"Không tin."

Hân bĩu môi, rồi cúi xuống múc thêm một muỗng.

"Cậu không hiểu gì về tớ cả."

Minji nhìn em thêm một lúc, rồi cúi xuống ly kem của mình. Muỗng đầu tiên chạm đầu lưỡi lạnh đến tê răng. Vị ngọt tan ra chậm, không đến mức khó chịu như cô vẫn tưởng. Hân chăm chú quan sát phản ứng của cô như thể đấy là việc quan trọng nhất trong buổi chiều hôm đó.

"Sao?"

"Bình thường."

"Chỉ bình thường thôi à? Cậu chả lãng mạn gì cả."

"Ăn kem cần gì lãng mạn."

"Cần chứ." Hân nghiêng đầu. "Mọi thứ đi cùng tớ đều phải lãng mạn một chút."

Minji ngước lên nhìn em. Hân nói xong câu đó vẫn rất thản nhiên, múc thêm một muỗng kem mới, hoàn toàn không có vẻ gì là vừa buông một câu đủ làm người khác mất ngủ. Chính vì thái độ đó mà Minji không thể phản ứng quá mức. Cô chỉ đành quay đi, giả vờ nhìn ra ngoài cửa kính.

Mặt trời lúc này đã dịu hẳn. Ánh sáng vàng cam kéo dài trên mặt đường, bám vào những chiếc xe máy đang nối đuôi nhau qua ngã tư. Bên kia phố, lũ trẻ tiểu học tan học muộn được phụ huynh đón về, từng cặp tay nhỏ nắm tay người lớn băng qua lề đường. Cảnh vật của đầu mùa hạ luôn chậm chạp đến an yên thế này, khiến cho mọi khoảnh khắc đều như một thước phim tua chậm.

"Minji."

"Gì."

"Cho tớ ăn thử vị của cậu."

"Cậu có ly của cậu rồi mà."

"Nhưng tớ vẫn muốn thử."

"Không."

Hân chống cằm, nhìn cô bằng ánh mắt đầy tính toán.

"Vì sao?"

"Vì không."

"Cậu ích kỷ ghê."

"Cậu còn định cướp đồ của tớ mới là quá đáng."

"Cướp đâu, tớ đang xin mò."

Minji không đáp. Hân nhìn ly kem của cô rồi nhìn lại cô, mất kiên nhẫn, cuối cùng thò luôn muỗng sang. Theo phản xạ, Minji gạt nhẹ tay em ra. Hân chớp mắt rồi bật cười.

"Ghê thật. Có tí kem mà giữ kỹ vậy."

"Cậu đừng đụng bừa."

"Thế cậu xúc cho tớ đi."

Minji tặc lưỡi thở dài.

"Phiền phức."

Minji cầm muỗng lên, múc một ít rồi chìa sang cho em, chỉ để dập cuộc cãi vã rất trẻ con này đi. Hân cúi xuống ăn ngay, Minji có thể ngửi thấy mùi bạc hà lẫn trong hơi lạnh của điều hoà và mùi dầu gội nhàn nhạt trên tóc em. Hân nuốt xong, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

"Ngon."

"Đương nhiên."

"Nhưng vẫn thua mint choco."

"Cậu thiên vị lộ liễu quá rồi đấy."

"Không sao." Hân cười. "Trên đời này lúc nào chả có thứ mình thích hơn."

Hai người ăn chậm dần. Không phải vì no bụng, mà vì cả hai đều chưa muốn đứng dậy quá sớm. Hân ngồi nghịch chiếc muỗng nhựa trong tay, vẽ những đường vô nghĩa lên lớp kem chảy ở đáy ly. Minji thì chống khuỷu tay lên bàn, thi thoảng nhìn em, thi thoảng nhìn phố. Có những cuộc trò chuyện không cần phải được lấp đầy liên tục. Chỉ cần người ngồi đối diện là đúng người, khoảng trống giữa hai câu nói cũng tự có nghĩa.

"Cậu có bao giờ nghĩ tới lúc mình lớn lên không?"

Hân hỏi sau một lúc rất lâu.

"Ý cậu là sao."

"Kiểu như sau này ấy. Mình sẽ sống ở đâu, làm gì, trở thành kiểu người nào."

"Có."

"Thật à?"

Minji ngồi thẳng lại một chút.

"Tớ muốn học ở trường trung tâm. Sau đó nếu được thì đi tiếp. Càng xa càng tốt."

"Xa đến mức nào?"

"Không biết." Minji nhún vai. "Miễn là đủ để thấy mình đang tiến lên."

Hân im lặng nghe, ánh mắt đặt trên mặt cô không rời. Minji hiếm khi nói ra những điều kiểu này.

"Còn cậu?"

Hân chống cằm, nhìn ra ngoài đường.

"Tớ chưa biết nữa."

"Cậu lúc nào cũng chưa biết."

"Ừ." Hân cười. "Nhưng không phải kiểu không nghĩ gì đâu. Chỉ là... tớ thấy mọi thứ xa quá."

"Xa thì cứ đi từng chút."

"Cậu nói nghe dễ quá."

"Thì đúng là vậy mà."

Hân quay sang nhìn cô, mắt em cong lên rất nhẹ.

"Cậu đúng là loại người thở ra câu cổ vũ cũng nghe thành đang dạy đời."

"Vậy thì đừng có hỏi."

"Không cậu thì tớ biết hỏi ai nữa đây."

Minji quay lại nhìn em. Hai người giữ ánh nhìn ấy trong vài giây, cho đến khi Hân mở lời trước.

"Sau này nếu cậu học xa thật... Có khi tớ sẽ chết vì nóng mất trước khi kịp đi thăm cậu."

"Không ai bắt cậu đi thăm."

"Cậu chắc chưa." Hân nghiêng đầu. "Biết đâu tớ nhớ cậu thì sao."

Minji không nói được gì trong vài giây. Những cuộc đối thoại với Hân luôn như thế. Em có thể buông ra một câu nửa đùa nửa thật, rồi để người nghe tự mình xoay xở với hậu quả của nó. Mà điều đáng nói là Hân có lẽ cũng không hoàn toàn ý thức được mình đang làm gì. Em chỉ thật lòng theo cách riêng của em. Một sự thật lòng hồn nhiên đến nguy hiểm.

Cuối cùng Minji chỉ đáp, rất nhỏ.

"Thì đừng có nhớ."

Hân nhìn cô một lúc rồi bật cười, lắc đầu như thể chính cô mới là người vô lý hơn trong hai đứa.

Hai người ra khỏi tiệm kem khi phố đã lên đèn được một lúc. Hàng người trước cửa vơi bớt, gió đêm bắt đầu xuất hiện, mang theo mùi cây xanh và khói xe lẫn vào nhau. Hân đi cạnh cô, tay ôm cặp trước ngực, bước chân chậm hẳn so với lúc kéo Minji đi ban nãy. Đi đến ngã tư đầu tiên, Hân bỗng dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi.

"Đợi tớ chút."

"Cậu lại làm gì nữa?"

"Mua nước. Ăn kem xong khát chết đi được."

Minji đứng ngoài chờ, nhìn em chạy vụt vào trong ánh đèn trắng chói chang của cửa hàng. Vài phút sau, Hân chạy ra với hai lon nước lạnh áp vào má, nom mát rượi đến mức chính Minji cũng thấy thèm. Em đưa một lon cho cô.

"Tớ không bảo mua cho tớ."

"Nhưng tớ vẫn mua."

"Phiền phức."

Hân kéo nắp lon nước của mình trước, tiếng tách khẽ vang lên trong khoảng tối dịu hơn của phố.

"Cậu cứ nhận đi. Đừng làm như cậu chưa từng tự động lo cho tớ cái gì."

Em ngửa cổ uống mấy ngụm, hơi nước lạnh bám trên sống mũi và cằm. Minji nhìn em rồi nhìn xuống lon nước trên tay mình, đầu ngón tay cảm thấy cái lạnh đọng thành giọt bên ngoài vỏ nhôm. Có lẽ Hân chẳng biết gì thật. Không biết cô đã bắt đầu lo cho em từ bao giờ. Cũng không biết những điều đó nhỏ quá, bình thường quá, đến mức có thể bị xem là hiển nhiên.

Quãng đường còn lại trở nên ngắn hơn. Hai người đi ngang qua dãy nhà cũ, qua quán ăn vừa lên đèn, qua mấy cửa hiệu còn hé cửa muộn. Hân luyên thuyên về chuyện con mèo của hàng xóm mới sinh được mấy con con. Minji bảo chắc cậu lại định lén đem một con về nuôi. Hân cười, nói nếu tớ đem về thật thì cậu giúp tớ giấu mẹ nhé. Minji đáp tớ không tiếp tay đâu, nhưng trong đầu lại nghĩ nếu Hân thật sự nghiêm túc nhờ vả, có lẽ cô vẫn sẽ giúp.

Đến đầu ngõ nhà Hân, em dừng lại. Cửa sắt trước nhà em đã khép hờ, bên trong đèn bếp còn sáng. Hân ngẩng lên nhìn, rồi quay sang Minji.

"Hôm nay vui thật."

Minji cầm lon nước đã uống gần hết trong tay, nhìn em dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt.

"Ừ."

"Ừ là sao."

"Là vui."

Hân hài lòng hẳn. "Biết ngay mà."

"Biết gì."

"Biết cậu thích đi với tớ."

Minji lẽ ra phải phản bác. Hẳn là vậy. Nhưng không hiểu sao lúc đó cô lại chỉ đứng yên, ngón tay vô thức miết qua bề mặt lạnh của lon nước, để câu nói kia lơ lửng giữa hai người thêm một chút. Hân chớp mắt nhìn cô, rồi bật cười.

"Cậu đúng là hết cứu. Mau vào nhà đi."

"Biết rồi."

Hân nói vậy nhưng vẫn chưa quay đi ngay. Em đứng đó thêm một lúc như thể còn muốn nói gì nữa, rồi cuối cùng chỉ nhấc lon nước lên cụng rất khẽ vào lon trên tay Minji.

"Mai gặp."

"Ừ."

Hân bước lùi một bước, rồi hai bước, tay chạm vào cánh cổng sắt. Trước khi quay vào, em lại nghiêng đầu nhìn cô thêm một lần, rất nhanh thôi, nhưng đủ để Minji phải đứng yên thêm vài giây sau khi cánh cổng đã khép hẳn. Đêm mùa hè khi ấy vẫn còn rất dài. Cô đi về trên con đường ngắn còn lại, cảm giác như lớp lạnh của lon nước vẫn dính lại nơi lòng bàn tay mình, cùng với thứ gì đó mềm hơn, mơ hồ hơn, mà cô chưa gọi tên nổi.

Có lẽ vì thế mà đến tận vài ngày sau, khi ngồi trên bậc thềm sau dãy phòng học trong một buổi chiều nắng đứng yên, nhìn Hân vừa bóc cái kẹp hình trái cây mới mua vừa phàn nàn rằng mình không hợp sống một mình, Minji đã không thấy những câu nói vu vơ của em là vu vơ nữa. Có những cuộc trò chuyện thoạt đầu chỉ là chuyện giết thời gian trong ngày hè, nhưng về sau, khi nhớ lại, người ta mới biết chúng chính là lúc mọi thứ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com