Chapter 2
Buổi học kết thúc sớm hơn dự kiến vì mất điện.
Ban đầu không ai tin việc cầu dao bị chạm mạch là sự thật. Cả lớp chỉ ngồi yên thêm vài phút trong cái oi bức đứng gió của căn phòng tầng ba, chờ quạt trần quay trở lại, chờ đèn tuýp bật lên, chờ tiếng phàn nàn của thầy dạy toán biến thành một bài giảng khác về việc học sinh bây giờ quá phụ thuộc vào điều kiện vật chất. Nhưng năm phút trôi qua, rồi mười phút trôi qua, mồ hôi bắt đầu bám thành một lớp mỏng trên gáy áo, giấy nháp dính nhẹ vào cổ tay, và ngay cả thầy cũng chịu thua thời tiết. Ông khép sách, cho lớp giải tán rồi đứng ở cửa nhìn học sinh tản ra như một đám chim vừa được mở lồng.
Kim Minji là một trong những người ra sau cùng. Những ngày nghỉ hè, nhịp sống của mọi người dường như trở nên vội vàng hơn, còn cô thì không. Cô vẫn giữ tốc độ quen thuộc của mình, vẫn cất thước vào ngăn nhỏ bên trong cặp, xếp vở ngay ngắn sao cho các mép giấy thẳng hàng, kiểm lại hai lần xem mình đã để bút chì kim đúng vị trí chưa. Ngay cả lúc không có ai nhìn, Minji vẫn giữ nguyên cách sống ấy, như thể thế giới chỉ ổn khi mọi thứ được đặt đúng chỗ.
Bên ngoài hành lang, nắng chiều xô nghiêng qua dãy cửa sổ, hắt xuống nền gạch một màu vàng nhợt. Hơi nóng tích lại từ cả buổi trưa chưa tan hết, quẩn trong không khí như thể có thể đưa tay ra chạm vào. Từ sân trường vọng lên tiếng người gọi nhau, tiếng dép lê kéo trên nền xi măng, tiếng một đám học sinh hò reo nhau cúp điện rồi cho các một đám khác đang tập thể dục ngoài sân chung vui.
Minji kéo khoá cặp, đeo lên vai, rồi mới bước ra khỏi lớp. Phạm Ngọc Hân đang đứng ở hành lang đối diện, một tay bám vào lan can, một tay phe phẩy cuốn bài tập như cái quạt. Em không xuống dưới sân cùng đám bạn khác, cũng không có vẻ gì là đang định về ngay. Từ chỗ Minji đứng, nắng hắt vào nửa gương mặt em, làm lộ rõ vệt ửng hồng trên sống mũi và hai gò má. Tóc em buộc cao nhưng đã xộc xệch từ lúc nào, vài sợi bết vào bên cổ vì mồ hôi.
Hân nhìn thấy Minji thì thôi không phe phẩy nữa.
"Cậu về chưa?"
"Chưa."
Hân gật đầu, như thể đã đoán trước. Em quay người tựa hẳn vào lan can, nheo mắt nhìn xuống sân.
"Tớ cũng chưa."
Minji không hỏi vì sao. Cô bước lại gần, đứng cách em một khoảng vừa đủ để cánh tay hai người không chạm nhau. Từ trên này nhìn xuống, sân trường giống một mặt chảo đang nguội dần sau khi bị đun quá lửa. Những vũng nắng loang ra giữa mấy gốc cây, mấy chiếc xe đạp dựng xô lệch bên dãy tường, mấy đứa con trai đang chạy vòng quanh trường chơi bóng, số còn lại xách dép đi chân trần trên nền gạch.
"Hôm nay chẳng phải bố mẹ cậu đến đón à?"
Hân đáp, mắt vẫn nhìn xuống dưới.
"Mẹ tớ bảo chiều nay bận. Bố thì đi công tác. Chắc tối mới về."
"Vậy cậu về một mình."
"Ừ."
Hân im lặng một lúc, rồi nói tiếp như thể chỉ vừa nhớ ra.
"Mẹ nhắn bảo ghé siêu thị mua ít đồ trước khi về."
Minji nghe vậy thì gật đầu. Đó là chuyện rất bình thường. Nhà có người lớn đi làm muộn thì nhờ con mua vài thứ, có gì đáng nói đâu. Nhưng Hân không xuống cầu thang ngay, cũng không lấy điện thoại ra xem lại tin nhắn của mẹ, chỉ đứng đó phe phẩy quạt cuốn tập cho bớt nóng. Minji thấy cô bạn này ngộ cực kì.
"Vậy thì đi đi."
"Ừ."
Hân nói thế nhưng vẫn không nhúc nhích.
Lúc đó Minji mới nhận ra em đang đợi. Không rõ là đang đợi cái gì. Có thể là chờ cho nắng dịu hơn một chút, có thể là chờ hành lang vắng hơn, cũng có thể là chờ Minji nói thêm một câu nào đó. Hân thường như vậy, không thúc ép ai trực tiếp, chỉ đứng ở đúng nơi mình muốn đứng, rồi để mọi thứ tự dịch chuyển về phía em. Minji nhìn nghiêng sang. Mồ hôi ở thái dương Hân ánh lên dưới nắng như một lớp nước mỏng. Có một giây rất ngắn cô nghĩ có lẽ em đang mệt vì say nắng, nhưng rồi lại phủi ý nghĩ ấy đi.
"Cậu phải mua gì?"
Hân quay sang ngay.
"Tớ chưa xem kỹ."
Em lục trong túi váy, lấy điện thoại ra. Màn hình phản chiếu ánh nắng chói loà, Hân phải nghiêng người chắn bớt mới đọc được tin nhắn.
"Trứng, sữa, nước rửa chén, hành lá. Mẹ tớ còn bảo nếu có cá tươi thì mua luôn."
"Cậu biết chọn cá à?"
Hân tắt điện thoại, vẻ mặt hoàn toàn chân thật.
"Không."
"Vậy thì đừng mua."
"Nhưng mẹ tớ nhắn rồi."
"Cậu mua linh tinh thì tối về cũng bị mắng thôi."
Hân bật cười. Tiếng cười của em vang giữa hành lang trống.
"Tớ biết ngay cậu sẽ nói vậy."
Minji nhíu mày, không hiểu tại sao đó lại là một điều đáng cười. Hân vẫn còn cười, đưa mu bàn tay chạm nhẹ lên trán, lau đi lớp mồ hôi mỏng.
"Đi cùng tớ nhé."
Lần này không phải một câu hỏi. Hoặc có thể là một câu hỏi, nhưng nó được nói ra như thể lời đồng ý đã có sẵn đâu đó rồi. Minji lẽ ra phải từ chối. Cô còn một tập đề chưa làm hết, còn lịch chạy bộ buổi chiều, còn thời gian biểu mà mình đã tự chia từ đầu tuần. Đi cùng người khác tới siêu thị, nhất là một siêu thị nhỏ gần khu dân cư, là việc không nằm trong kế hoạch. Nó không cần thiết. Nhưng rồi cô nhớ ra buổi chiều của mình đã bị cắt rời khỏi quỹ đạo quen thuộc ngay từ lúc mất điện. Và một khi nhịp đã lệch, việc cố nắn nó trở lại đôi khi còn mệt hơn là để mặc nó đi tiếp.
"Cũng được."
Nghe được câu nói đó Hân không giấu nổi vẻ hài lòng. Em kéo quai cặp lên vai và thôi dựa lan can, cả cơ thể như được thả lỏng, giống một đứa trẻ được hứa cho thêm vài phút ở lại sân chơi.
Hai đứa xuống cầu thang trong luồng không khí hầm hập mùi bê tông nung nắng. Hành lang tầng dưới tối hơn đôi chút, nhưng vẫn nóng. Đến khi bước ra khỏi cổng sau của trường, hơi nóng ngoài đường tạt thẳng vào mặt, khô và gắt, khiến Minji thấy sống mũi mình nhói lên một chút. Khu dân cư sau trường không đông người qua lại vào giờ này. Những căn nhà ống nằm sát nhau, cửa cuốn kéo nửa chừng, bên trong tối om như đang ngủ trưa. Một tiệm sửa xe bật radio đủ to để nhạc vọng sang tận đầu ngõ. Một bà cụ đứng bán đậu phụ dưới bóng cây, mắt lim dim, quạt nan phe phẩy chậm chạp.
Hân đi bên mép trong của vỉa hè, thỉnh thoảng đá nhẹ mũi giày vào những viên sỏi lăn ra từ đâu đó. Minji đi phía ngoài hơn một chút, để ý xe cộ, để ý nắng, để ý cả tốc độ bước chân của mình có vô tình nhanh quá làm người bên cạnh phải chạy theo hay không. Không ai nói gì một lúc. Cái im lặng của hai người không có gì nặng nề. Nó giống một tờ giấy trắng chưa cần viết gì lên. Có những người phải lấp kín khoảng trống bằng lời nói thì mới thấy thoải mái, nhưng giữa Minji và Hân, điều đó chưa bao giờ là bắt buộc.
Đi được một đoạn, Hân đột ngột dừng lại trước một cửa hàng văn phòng phẩm nhỏ.
"Chờ tớ hai phút."
"Cậu lại khát nữa à."
Câu hỏi bị bỏ dở. Minji ngước lên tấm bảng màu xanh bạc vì nắng, chưa kịp hỏi thì Hân đã chui tọt vào trong. Cửa kính mở ra, chuông treo leng keng một tiếng mỏng rồi khép lại.
Minji đứng ngoài dưới bóng mái hiên, nhìn qua lớp kính mờ. Cửa hàng chật, xếp đầy bút, vở, bìa hồ sơ và mấy món đồ linh tinh treo kín trên vách. Hân đứng ở quầy trong cùng, nói gì đó với cô chủ, rồi giơ lên một cuộn băng keo giấy màu kem. Một lúc sau em đi ra, trên tay cầm thêm mấy chiếc kẹp nhỏ hình trái cây.
"Cậu mua cái này làm gì?"
"Dán lại gáy sổ."
"Còn cái kia?"
Hân nhìn xuống mấy chiếc kẹp.
"Không biết. Thấy dễ thương."
Minji nhìn em thêm một giây rồi thôi. Cô không hiểu nổi cách những người như Hân tiêu tiền vào những thứ chẳng giải quyết được vấn đề gì. Nhưng điều lạ là mỗi lần nhìn em làm thế, cô lại không thấy khó chịu. Thú thật, Kim Minji cũng đề cao mắt thẩm mỹ của Phạm Ngọc Hân trong việc lựa chọn những món đồ đáng yêu.
"Cậu thật sự nên tiết kiệm hơn."
"Tớ có cậu rồi mà."
Hân đáp nhanh đến mức như thể đó là một sự thật hiển nhiên.
Minji quay sang nhìn em. Hân đang cúi đầu nhét đồ vào túi cặp nên không thấy ánh mắt đó. Cô định hỏi lại "liên quan gì đến tớ" nhưng đành thôi.
Siêu thị mini nằm cuối con đường lớn, chen giữa một tiệm thuốc và một quán cơm bình dân. Cửa kính mờ vì hơi lạnh bên trong đọng nước, nhìn từ ngoài vào thấy thấp thoáng những dãy kệ sáng choang. Vừa bước qua cửa, luồng khí mát phả tới khiến da thịt đang nóng bừng của Minji khẽ rùng lên. Hân cũng thở ra một tiếng rất nhỏ, nghe như một người vừa mới được cứu sống.
Bên trong khá vắng, chỉ có một cô nhân viên đang ngồi ở quầy tính tiền bấm điện thoại, chân đung đưa dưới ghế. Loa trần phát một bài nhạc cũ nào đó, âm thanh nhỏ và đều. Hân lấy giỏ hàng, nhưng chưa đi được hai bước đã quay sang hỏi Minji.
"Trứng ở đâu nhỉ?"
Minji nhìn lướt qua các bảng chỉ dẫn treo trên đầu kệ.
"Bên kia."
"Còn nước rửa chén?"
"Dãy cuối."
"Còn hành lá?"
"Gần quầy rau."
Hân mở to mắt nhìn cô.
"Cậu sống ở đây từ bao giờ vậy?"
"Tớ có mắt."
Minji đáp, rồi đi trước. Hân đứng chớp mắt hai lần, sau đó mới cười cười mà đi theo.
Ở quầy trứng, Hân định với ngay một khay mười quả đặt ngoài cùng nhưng Minji đã giữ cổ tay em lại.
"Lấy khay phía trong."
"Khác gì nhau?"
"Khác."
Minji kéo một khay ở giữa ra, lật nhẹ lên xem ngày đóng gói. Hân nhíu mày khó hiểu nhìn động tác của cô, vẻ mặt nửa tò mò nửa buồn cười, em biết cái tính ưa kỹ lưỡng của Kim Minji không phải ngày một ngày hai, nhưng vì nó có lý nên cũng không thể phản pháo được gì.
"Cậu có cần sống kỹ vậy không?"
"Không kỹ thì đến lúc cậu ăn trứng hỏng lại đổ thừa cho tớ."
"Tớ nào dám."
Hân buông lời trêu ghẹo, Minji chỉ lẳng lặng bỏ khay trứng vào giỏ. Đến quầy sữa, Hân lại đứng ngẩn ra trước cả một dãy hộp nhiều màu. Em cầm lên một loại có hình quả dâu rồi lại bỏ xuống, cầm một loại khác ít đường rồi lại do dự.
"Mẹ cậu hay mua loại nào?"
"Không nhớ."
"Vậy thì mua loại cũ."
"Nhưng tớ không biết loại nào là loại cũ."
Minji thở ra rất khẽ, với tay lấy hộp sữa không đường dung tích một lít để ở ngăn trên. Cô cũng không biết mẹ Hân thường mua loại nào, nhưng loại này là lựa chọn an toàn nhất. Hân nhìn cô bỏ hộp sữa vào giỏ mà không phản đối gì. Ở quầy rau, mọi chuyện càng tệ hơn. Hân cầm một bó hành lá to gần bằng cổ tay, nhìn đầu gốc còn dính đất rồi chau mày.
"Cái này rửa chắc cực lắm."
"Vậy lấy bó kia."
"Nhưng ít quá."
"Cậu cần nấu cả cánh đồng à?"
Hân phì cười. Cuối cùng em lấy một bó vừa phải, cẩn thận đặt lên trên hộp sữa. Động tác đó làm Minji phải đưa tay chỉnh lại khay trứng bên dưới theo phản xạ.
"Đừng đè lên."
"Xin lỗi."
Hân nói xong thì nhìn xuống cách Minji sắp đồ trong giỏ. Trứng ở một góc, sữa đặt sát thành, hành lá nằm ngang phía trên, nước rửa chén để riêng, mọi thứ tách nhau ra theo một trật tự mà người bình thường chẳng cần nghĩ tới. Nhận thấy người bên cạnh im lặng đến bất thường, Minji lên tiếng.
"Sao vậy?"
"Không có gì." Hân nói. "Chỉ là thấy cậu rất hợp đi siêu thị."
Minji tưởng mình nghe nhầm.
"Cái gì?"
"Thật mà. Kiểu như cậu làm cái gì cũng ra dáng ấy."
Câu nói khiến Minji không biết phải phản ứng thế nào. Cô hiểu lời khen trong những tình huống quen thuộc. Điểm số, thành tích, thể thao, trách nhiệm. Nhưng được bảo là "hợp đi siêu thị" thì lại khác. Nó xàm quá, đời thường quá, hầu như chẳng có giá trị gì ngoài việc khiến người được khen cảm thấy lúng túng vô cớ.
"Đi siêu thị thì cần ra dáng làm gì."
Hân chỉ nhún vai sau đó xoay chân bước tiếp. Hai đứa đi hết mấy vòng nhỏ rồi dừng ở quầy đông lạnh. Hân chợt nhớ chuyện mẹ dặn phải lựa thêm cá tươi về, nên đứng chần chừ trước tủ kính một lúc, cuối cùng ngẩng lên hỏi.
"Hay mình mua cá luôn?"
"Tớ tưởng tớ đã nói rồi."
"Nhưng lỡ tối mẹ tớ muốn nấu."
"Cậu biết sơ chế cá không?"
"Không."
"Cậu biết cá nào là tươi không?"
"Không."
"Vậy thì thôi."
Hân cắn môi như đang cân nhắc thật sự, rồi cuối cùng buông xuôi.
"Cậu nói đúng."
Minji lẽ ra phải thấy đó là hiển nhiên. Nhưng không hiểu sao mỗi lần Hân chịu nghe mình, cô lại thấy trong ngực có một chuyển động rất nhỏ, cũng hiếm khi Phạm Ngọc Hân bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn này trước mặt cô. Lúc ra quầy tính tiền, Hân nhất định đòi trả, nhưng vừa lục ví vừa làm rơi mấy đồng xu xuống sàn. Một đồng lăn vào gầm kệ bánh kẹo, em phải cúi xuống tìm. Minji đứng nhìn một lúc rồi cũng cúi theo, dùng đầu ngón tay kéo đồng xu kia ra khỏi lớp bụi mỏng dưới chân kệ.
Khi đứng dậy, hai người suýt va đầu vào nhau.
Khoảng cách giữa mặt họ gần đến mức Minji nhìn thấy rõ một vệt mồ hôi nhỏ bên thái dương Hân, và cả nốt ruồi rất nhạt ở bên trên chân mày mà bình thường phải nhìn lâu mới thấy. Hân cũng khựng lại một nhịp. Nhưng chỉ một nhịp thôi. Sau đó em nhận đồng xu từ tay Minji, cười như không có gì.
"Cảm ơn."
Giọng em lúc đó nghe nhỏ hơn lúc thường.
Minji quay sang đặt giỏ lên quầy. Cô nhân viên vẫn ngồi trên ghế, cúi đầu bấm điện thoại đến phút cuối mới chịu ngẩng lên. Tiếng máy quét mã vạch vang lên từng nhịp đều đều. Hân nhét đồ vào túi nylon, nhưng cách em sắp xếp khiến Minji phải nhìn thêm vài lần.
Trứng nằm dưới đáy, bên trên là nước rửa chén.
Minji đưa tay lấy lại cái túi.
"Để tớ."
Hân đứng yên, hai tay không còn việc gì làm nên đành buông thõng bên người. Em nhìn Minji đổi chỗ hộp trứng ra riêng, bọc thêm một lớp nylon khác, rồi mới đặt những thứ nặng lên trước.
"Cậu làm như tớ là trẻ con ấy."
"Nếu cậu làm vỡ trứng trên đường về thì đúng là thế."
Minji buộc miệng túi lại gọn gàng rồi đưa một túi nhẹ hơn cho Hân cầm, còn mình xách túi còn lại.
"Kia là đồ nhà tớ."
"Túi này nặng hơn."
"Thì sao?"
"Thì để tớ xách chứ sao."
Minji không hiểu tại sao việc đó lại cần giải thích. Cô đã xách rồi thì cứ xách thôi. Nhưng Hân vẫn nhìn cô, ánh mắt giống như cô đã thắng một giải Nobel và gọi tên em trong bài phát biểu nhận giải hay gì rồi. Cuối cùng Hân không tranh nữa, chỉ rướn người kéo cửa kính ra.
Bên ngoài trời dịu hơn một chút nhưng vẫn oi. Mặt trời đã hạ thấp, ánh sáng vàng đậm quệt lên các mặt tường một lớp mỏng. Đường phố bắt đầu đông trở lại. Người đi làm tan ca lũ lượt trên xe máy, ghé qua mua cơm, mua hoa quả, mua đá lạnh. Mùi xăng lẫn với mùi thức ăn bốc lên từ mấy quán ven đường khiến không khí nặng thêm.
Nhà Hân ở trong một khu căn hộ cũ cách siêu thị không xa. Không phải chung cư cao tầng hiện đại như mấy khu mới ngoài mặt đường lớn, mà là kiểu nhà tập thể cải tạo, cao năm tầng, hành lang ngoài trời, tường sơn vàng đã bong vảy chỗ này chỗ kia. Ban công các nhà treo đầy quần áo phơi và chậu cây. Dưới sân có mấy đứa trẻ ngồi chơi ô ăn quan bằng phấn vẽ trực tiếp lên nền xi măng.
Minji chưa từng vào trong khu đó. Trước đây cô chỉ đi ngang vài lần, biết đại khái Hân sống ở đây, nhưng chưa bao giờ có lý do để bước vào.
"Nhà cậu tầng mấy?"
"Ba."
"Có thang máy không?"
Hân nhìn cô như thể đó là một câu hỏi kỳ lạ nhất trên đời.
"Cậu nghĩ đây là ở đâu vậy?"
Minji im lặng. Cũng đúng. Khu này nhìn là biết không có. Cầu thang nhỏ, xây bằng bê tông, thành lan can sắt đã cũ. Hơi nóng từ ngoài trời dồn cả vào khoảng giếng giữa các tầng, khiến bên trong ngột hơn cả ngoài đường. Tầng một có mùi cơm sắp chín và nước lau sàn. Tầng hai thoang thoảng mùi dầu gió cùng tiếng tivi phát chương trình thời sự. Hân đi trước, một tay bám lan can, tay kia xách túi nhẹ. Minji theo sau, bước chân đều, hơi thở nhịp nhàng dù túi trên tay nặng hơn nhiều. Đến chiếu nghỉ giữa tầng hai và tầng ba, Hân dừng lại.
"Cho tớ nghỉ một chút."
Minji nhìn em. Trán Hân lấm tấm mồ hôi, tóc mái bết vào da. Em thả túi xuống đất, tựa vai vào tường, thở dài như thể vừa leo xong cả ngọn núi.
"Yếu thế."
"Trời nóng mà." Hân đáp, không hề xấu hổ. "Với lại cậu xách nặng hơn nên cậu không có quyền phán xét."
Minji nghe xong thì thấy cũng hơi buồn cười. Cô đặt túi của mình xuống cạnh chân, nhưng không dựa vào đâu cả. Bức tường phía sau bị nắng hắt vào cả buổi chiều nên vẫn còn âm ấm. Từ ô thoáng trên cao, một dải sáng xiên chéo xuống sàn, cắt đôi chiếu nghỉ thành hai phần sáng tối rõ rệt. Trong khoảng lặng ngắn đó, Minji mới để ý một chiếc dép trẻ con bỏ quên ở góc cầu thang, một chậu cây bị héo nước đặt trước cửa nhà tầng hai, và tiếng muỗng va vào nồi đâu đó phía trên. Khu nhà này khác hẳn chỗ cô ở. Chỗ Minji yên tĩnh hơn, kín hơn, mỗi nhà như một hộp riêng biệt. Còn ở đây, đời sống của người này cứ thế tràn ra hành lang người khác, thành mùi thức ăn, tiếng trẻ khóc, tiếng nước chảy, tiếng người gọi nhau từ ban công.
Hân chống tay lên hông, ngẩng mặt lên trần rồi hỏi vu vơ.
"Cậu có ghét mấy chỗ như thế này không?"
Minji mất một lúc mới hiểu em đang nói đến khu nhà.
"Không."
"Nhưng cậu cũng không thích đúng không?"
"Cũng không."
"Cậu lúc nào cũng thế." Hân cười mệt mỏi. "Không ghét, không thích, không gì cả."
Minji nhìn ra khoảng hành lang phía trước. Ở ngoài kia, một chiếc áo sơ mi trắng đang bay nhẹ trên dây phơi của nhà đối diện.
"Chỉ là chỗ ở thôi."
"Ừ, nhưng tớ nghĩ cậu hợp ở mấy chỗ gọn gàng hơn."
"Cậu thì hợp ở đâu?"
Hân nghe hỏi vậy thì im, như thể chưa từng nghĩ nghiêm túc về chuyện đó. Một lúc sau em mới đáp.
"Ở đâu có gió."
"Vậy thì ra công viên mà sống."
Em phì cười.
"Tớ đang nói thật."
"Tớ cũng thế."
Hân cúi xuống nhấc túi lên, miệng vẫn còn cười. Hai đứa leo nốt mấy bậc còn lại. Đến tầng ba, Hân dừng trước một cánh cửa gỗ sơn xanh đã cũ, móc chìa khoá trong túi váy ra. Em lục một lúc, vẻ mặt từ bình thường chuyển sang khó tin, rồi sang chán nản.
"Sao?"
"Hình như tớ quên chìa khoá ở nhà."
Minji nhìn em.
"Cậu vừa nói gì?"
"Tớ nghĩ lúc sáng thay váy tớ để nó trên bàn học."
"Vậy giờ cậu định vào bằng cách nào?"
Hân đứng trước cửa nhà mình, một tay ôm túi nylon, vẻ mặt hoàn toàn thành thật.
"Không biết."
Minji nhắm mắt lại đúng một giây. Chỉ một giây thôi. Đủ để kiềm lại cái phản ứng đầu tiên đang chực bật ra nơi đầu lưỡi. Khi mở mắt lại, cô thấy Hân đang nhìn mình nhưng không có vẻ gì là lo lắng lắm, cũng chẳng hoảng hốt gì, chỉ hơi áy náy. Cái kiểu áy náy mơ hồ của người biết mình vừa làm một việc rất ngốc nhưng vẫn tin rằng cuối cùng sẽ có cách xử lý.
"Nhà cậu không có ai à?"
"Không."
"Bảo vệ có giữ chìa dự phòng không?"
"Chắc không."
"Gọi mẹ cậu đi."
"Điện thoại mẹ tớ để chế độ họp chắc không nghe."
"Bố?"
"Trên máy bay."
Minji hít vào chậm rãi. Rõ ràng đây là một tình huống vô ích theo mọi nghĩa. Cô hoàn toàn có thể bảo Hân ngồi đợi ở hành lang tới tối, đưa túi đồ rồi đi về. Điều đó hoàn toàn hợp lý, logic, không kéo theo phiền phức nào nữa. Nhưng Hân đang đứng đó, ôm túi đồ có hành lá thò đầu ra ngoài, tóc rối, trán lấm mồ hôi, trước cánh cửa mình không vào được. Nhìn em lúc đó khiến Minji thấy cái phương án hợp lý nhất bỗng nhiên cũng trở nên vô nghĩa.
"Nhà có cửa sau không?"
Hân chớp mắt.
"Có ban công thông với cầu thang thoát hiểm phía sau."
"Đi."
Họ vòng sang cuối hành lang, qua một lối nhỏ hẹp hơn nơi đặt mấy thùng giấy cũ và cây lau nhà dựng tạm. Cửa thoát hiểm không khoá. Bên ngoài là cầu thang sắt hẹp chạy dọc tường nhà, nóng đến mức chạm vào là rát tay. Hân đứng ở đầu bậc, nhìn xuống rồi lại nhìn lên, ánh mắt hơi dao động.
"Cậu đừng bảo là cậu định trèo vào thật."
"Nếu không thì cậu định ngồi đây đếm trứng đến tối à?"
"Nghe cũng không tệ."
Minji đột ngột lườm em. Hân mím môi, hết cười.
"Tớ đùa thôi."
Ban công nhà Hân ở ngay gần chiếu nghỉ kế bên. Cửa kính trượt bên trong đã đóng, nhưng một cánh cửa lưới ngoài cùng khép hờ. Từ cầu thang sắt có thể bước sang nếu đủ cẩn thận. Khoảng cách không quá xa, nhưng cũng không phải điều người bình thường thích làm trong một buổi chiều mùa hè, nhất là khi tay còn đang xách đồ ăn.
"Cầm hộ tớ cái này."
"Cậu làm thật à?"
"Nhanh."
Hân chần chừ, rồi vẫn nhận cái túi từ tay Minji. Em đặt cả hai túi xuống sàn, Minji thử tay lên thanh vịn kim loại, rụt lại ngay vì bỏng. Hân thấy vậy liền kéo vạt áo đồng phục mình phủ lên đoạn tay vịn.
"Ít ra dùng cái này đi."
Minji nhìn bàn tay em giữ trên vạt áo, rồi nhìn lên mặt em. Không hiểu vì sao, giữa một tình huống hết sức vô lý như thế, cô lại chú ý đến việc Hân đang đứng rất gần. Gần đến mức mùi nắng trên tóc em và chút hương xà phòng còn sót lại ở cổ áo trộn vào nhau thành một thứ gì đó rất riêng, rất khó gọi tên.
"Tránh ra một chút."
Cô nói, và Hân lùi sang ngay. Minji bước qua lan can thấp, bám vào tay vịn, nhích từng chút một sang phía ban công. Chỉ mất chưa đầy nửa phút, nhưng khi chân chạm được vào nền ban công, cả lưng cô đã ướt mồ hôi. Hân đứng bên kia nín thở nhìn theo, đến lúc Minji chạm tay vào cửa lưới mới thở ra. Cửa lưới mở được, nhưng cửa kính bên trong khoá. Minji thử nhìn quanh, thấy một khung cửa sổ nhỏ của phòng bếp hé mở vừa đủ để đưa tay vào. Cô mất thêm vài phút loay hoay với chốt cửa, cuối cùng cánh cửa kính cũng bật mở.
"Tớ vào được rồi."
Hân ở ngoài kia nhảy nhót không yên, hai tay chấp vào nhau xoa xoa như vừa được ân xá.
"Cậu giỏi thật đấy."
Minji không đáp. Cô đi xuyên qua một căn bếp nhỏ gọn, bật khoá cửa chính từ bên trong rồi kéo ra. Hân đứng đó, ôm ngực cười đến nỗi mắt híp lại.
"Tớ nghĩ nếu là người khác thì chắc đã bỏ tớ ở hành lang thật rồi."
Minji cúi xuống nhấc hai túi đồ lên, không nói gì nữa. Hân cũng thôi cười, lẳng lặng đi vào trước, cởi giày ở thềm cửa.
Căn hộ của nhà Hân nhỏ hơn Minji tưởng, nhưng không gian rất sáng. Phòng khách nối liền bếp, phía trong là hai phòng ngủ đóng cửa. Quạt trần quay chậm trên đầu, tạo thành một tiếng vo vo mỏng. Rèm cửa in hoa bé xíu, sofa bọc vải màu be hơi cũ, trên bàn thấp có một bình nước thuỷ tinh và hai chiếc cốc úp ngược. Mọi thứ không thật sự gọn gàng nhưng cũng không phải bừa bộn. Có cảm giác là một căn nhà có người sinh sống mỗi ngày chứ không phải một nơi chỉ để ngủ.
Minji đặt túi lên bàn bếp. Hân cũng đặt túi của mình xuống, rồi mở tủ lạnh ra cất sữa trước. Hơi lạnh bên trong phả ra, mang theo mùi đồ ăn còn sót lại của bữa trước. Em đứng tần ngần trước các ngăn tủ như đang tính xem nên xếp thế nào, rồi quay sang gọi.
"Minji ơi? Cậu qua đây một chút."
Minji đang rót nước từ bình vào cốc, nghe vậy thì bước tới.
"Sao?"
"Nếu để sữa ở đây thì có chật quá không?"
Minji nhìn vào tủ lạnh. Một hộp đậu phụ, hai quả táo, mấy hộp sốt xếp lộn xộn ở cánh cửa, ngăn trên cùng nhét một chiếc bát inox đậy đĩa sứ. Không đến mức chật, chỉ là không theo thứ tự gì.
"Đưa đây."
Cô nói rồi tự tay nhấc cái bát sang bên trái, đặt chai nước xuống ngăn dưới, dồn mấy hộp sốt vào cùng một chỗ. Chỉ sau vài động tác rất nhỏ, khoảng trống ở ngăn giữa hiện ra vừa đủ để đặt hộp sữa thẳng đứng. Hân đứng cạnh nhìn, một tay vẫn giữ cửa tủ.
"Cậu làm như đang chơi xếp hình vậy."
"Cái này dễ hơn."
"Với cậu thì chắc cái gì cũng dễ."
Minji không tiếp lời. Cô cất nốt hành lá vào ngăn rau, đóng cửa tủ lại. Khi quay ra, Hân đã đặt hai cốc nước lên bàn thấp ngoài phòng khách.
"Ngồi đi."
Minji ngồi xuống mép sofa. Đệm lún rất ít, chứng tỏ đã dùng lâu. Quạt trần trên đầu vẫn quay, gió đủ làm mát làn da đang nóng bừng sau quãng leo cầu thang và màn trèo ban công vừa rồi.
Hân ngồi xuống phía bên kia, co một chân lên ghế, cúi đầu bóc mấy chiếc kẹp giấy hình trái cây vừa mua ở cửa hàng văn phòng phẩm. Em chọn một chiếc hình dâu, kẹp thử vào mép tay áo mình, rồi lại tháo ra.
"Tớ chưa cảm ơn cậu."
"Không cần."
"Nhưng tớ vẫn phải nói chứ." Hân chớp mắt nhìn cô. "Cảm ơn."
Minji cầm cốc nước, uống một ngụm. Nước lọc nhiệt độ phòng thôi nhưng mang đến sự dễ chịu hiếm có trong cái thời tiết oi bức này.
"Lần sau nhớ mang chìa."
"Và nếu mẹ nhờ mua cá thì nói mẹ gửi ảnh cụ thể là cá nào để chọn."
"Và đừng để nước rửa chén đè lên trứng."
Hân nhìn cô vài giây rồi bật cười.
"Cậu còn định liệt kê thêm bao nhiêu thứ nữa?"
Minji nhận ra mình vừa nói nhiều hơn bình thường. Cô đặt cốc xuống, nhìn ra phía ban công đang hắt một ô sáng lên nền gạch.
"Nhắc để cậu nhớ thôi."
Hân ngừng cười. Không khí yên xuống rất nhanh sau câu đó. Không phải khó xử, chỉ là giống một mặt nước vừa được khuấy nhẹ rồi lại lặng. Em xoay chiếc kẹp dâu trong tay, mắt nhìn xuống đầu ngón tay mình.
"Cậu có hay nhớ mấy thứ như thế này không?"
"Thứ gì?"
"Kiểu như... Người khác thích loại sữa nào, nên để hành lá ở ngăn nào, lúc nào phải mua thêm trứng."
Minji tưởng chừng đó là một câu hỏi đơn giản, nhưng đến khi quyết định trả lời cô lại thấy không hẳn là vậy. Có những chuyện cô nhớ vì chúng hữu ích. Có những chuyện cô nhớ vì nếu không nhớ thì sẽ bất tiện. Nhưng cũng có những chuyện đi vào đầu cô mà chẳng cần lý do gì, chỉ vì chúng tình cờ liên quan đến một người cụ thể.
"Còn tuỳ."
"Tuỳ cái gì?"
"Tuỳ người."
Hân im lặng. Em ngồi đó, ngón cái miết qua mặt nhựa bóng của chiếc kẹp nhỏ, đôi mắt hạ thấp như đang nghĩ về một thứ gì đó không nên nghĩ quá lâu.
Bên ngoài, có tiếng một đứa trẻ khóc ré lên ở tầng dưới, rồi tiếng người lớn dỗ dành, tiếng dép chạy qua hành lang. Mùi tỏi phi từ căn nào đó bay vào qua cửa sổ bếp, nồng nàn, thơm phức. Từ chỗ Minji ngồi, cô nhìn thấy một phần tủ lạnh màu bạc trong bếp, cánh cửa dán mấy mẩu giấy ghi chú bằng nam châm hình quả chanh. Một tờ ghi tiền điện, một tờ ghi lịch đổ rác, một tờ chỉ có đúng một chữ "mua đá". Không hiểu vì sao, cô thấy căn nhà này có thứ gì đó khiến người ta có cảm giác ấm áp. Nó không cần phải đẹp, cũng không quá rộng, nhưng có nhịp sống riêng của nó. Nó lộn xộn hơn, ấm hơn, và có lẽ cũng dễ làm người ta quên mất thời gian hơn.
Hân đứng dậy trước, nói là đi buộc lại túi rác dưới bồn rửa rồi sẽ quay lại ngay. Minji ngồi một mình trong phòng khách thêm vài phút. Cô không nghịch điện thoại, cũng không nhìn xung quanh quá nhiều. Chỉ ngồi đó, nghe tiếng nước chảy trong bếp, tiếng ngăn kéo mở ra rồi đóng lại, tiếng Hân khẽ hát gì đó không thành lời.
Lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, Minji không có cảm giác tính toán mình nên làm gì tiếp theo.
Điều đó lẽ ra phải khiến cô khó chịu. Nhưng không. Cái buổi chiều bị cắt làm đôi vì mất điện, đi siêu thị mua những món lặt vặt, leo cầu thang nóng nực, trèo qua một cái ban công ngớ ngẩn, rồi ngồi uống nước trong căn phòng khách lẫn mùi tỏi phi của nhà người khác, tất cả cộng lại tạo thành một thứ gì đó rất lạ. Không có mục tiêu. Không có thành tích. Không có gì đáng ghi vào thời gian biểu. Chỉ là một buổi chiều trôi qua hết sức bình thường, đến mức nếu không để ý thì sẽ tưởng chẳng có gì đáng nhớ.
Khi Hân quay lại, em cầm thêm một cái túi nhỏ đựng mấy viên đá lấy từ ngăn đông, bọc trong khăn mỏng.
"Cổ tay cậu đỏ rồi."
Minji cúi xuống nhìn. Chỗ da nơi lúc nãy cô bám vào lan can sắt quả thật đã ửng lên.
"Không sao."
"Đưa đây."
Hân ngồi xuống cạnh cô, gần hơn lúc nãy. Em đặt bọc đá lên cổ tay Minji, bàn tay còn lại giữ nhẹ bên dưới như sợ cô rụt lại. Cảm giác lạnh khiến Minji khẽ co ngón tay theo bản năng. Hân nhìn phản ứng đó, khoé môi cong lên rất nhẹ.
"Đau không?"
"Không."
"Cậu lúc nào cũng không."
"Vậy cậu muốn tớ nói gì?"
"Không biết." Hân đáp. "Có lúc tớ nghĩ nếu đầu cậu có rớt xuống chắc cậu cũng chỉ nói là không sao."
Minji không trả lời. Bọc đá tan rất chậm dưới lớp khăn mỏng, nước lạnh ngấm ra tay Hân trước rồi mới chạm đến da cô. Căn phòng yên đến mức Minji nghe rõ cả tiếng quạt quay đều trên đầu, tiếng ai đó khép cửa ở hành lang ngoài kia, và tiếng hơi thở của Hân khi em cúi gần hơn để nhìn cổ tay cô. Lúc đó, vì không biết phải nhìn vào đâu, Minji nhìn sang tủ lạnh trong bếp.
Hân nhận ra hướng nhìn của cô.
"Tớ nói thật nhé."
"Sao?"
"Nếu sau này tụi mình sống chung chắc tớ sẽ chỉ biết ăn thôi, không biết chất đồ vào tủ đâu."
Câu nói đến rất tự nhiên, tự nhiên đến mức giống như nó vốn đã nằm ở đó từ đầu buổi chiều, chỉ chờ đúng khoảnh khắc này để được nói ra. Không có gì trong giọng Hân cho thấy em nghĩ đó là một câu quan trọng. Em nói như thể đang tiếp tục dở dang một mẩu chuyện về trứng, về sữa, về ngăn rau và mấy mẩu giấy dán trên cửa tủ lạnh.
Minji nhìn cổ tay mình thêm một giây nữa rồi ngẩng lên.
"Cậu ăn hết thì tớ sẽ chất thêm."
Hân chớp mắt, rồi bật cười.
"Cậu lúc nào cũng vậy."
"Vậy là sao?"
"Kiểu như." Hân nghĩ một chút. "Cậu không bao giờ để thiếu cái gì."
Minji nghe thế thì im lặng. Bọc đá đã lạnh đi nhiều, nước bắt đầu thấm ướt lớp khăn. Bên ngoài cửa sổ, nắng cuối ngày rút dần khỏi mép lan can, để lại một màu trời xanh nhạt sắp chuyển tối. Một lúc sau, Hân đặt bọc đá xuống bàn, đứng dậy đi cất. Em đi qua phòng khách, qua bếp, qua cánh tủ lạnh vừa được sắp lại ngăn nắp hơn lúc trước. Minji ngồi yên trên sofa, mắt vẫn dừng ở phía bếp. Cô không nghĩ nhiều về câu nói vừa rồi, thầm nói nó chỉ là một câu nói đùa vu vơ thôi. Như việc Hân quên chìa khoá, như việc em không biết chọn cá, như việc em mua những chiếc kẹp giấy chẳng để làm gì. Một câu nói không cần câu trả lời nghiêm túc, cũng không dẫn đến bất cứ kết luận nào.
Một câu nói đủ nhẹ để trôi lãng vào thời gian. Và có lẽ, chính vì vậy mà Minji không hề biết, vào đúng khoảnh khắc ấy, có một thứ rất nhỏ đã lặng lẽ rơi lại ở chính căn hộ lộn xộn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com