Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3




Ba ngày sau, Kim Minji có dịp bước vào nhà sách cùng Phạm Ngọc Hân.

Nói chính xác hơn thì đó cũng không hẳn là "cùng" bước vào. Phạm Ngọc Hân là người khăng khăng muốn ghé qua vì em bảo cần mua bút highlight với giấy note để chuẩn bị cho một tuần chăm chỉ hiếm hoi sắp tới. Minji chỉ tình cờ đi ngang lúc em đang đứng dưới mái hiên trước cửa, hai tay ôm cặp, ngửa mặt nhìn lên tấm bảng hiệu như thể việc bước vào trong cần được cân nhắc một cách nghiêm túc. Và vì một lý do nào đó mà đến chính cô cũng không muốn gọi tên, Minji đã dừng lại.

Nhà sách nằm ngay góc ngã tư, ba tầng thấp, cửa kính mở ra là mùi giấy mới lẫn mùi nhựa bọc sách và hơi điều hoà lạnh. Bên trong sáng hơn bên ngoài rất nhiều. Ánh đèn trắng phản chiếu lên nền gạch bóng loáng, chạy dọc những kệ bút, sổ tay, truyện tranh, đồ lưu niệm, cốc sứ, cả mấy thứ hoàn toàn vô dụng nhưng vẫn được bày ra rất đẹp mắt. Một bài nhạc nước ngoài nào đó phát nhỏ trên loa trần, bị tiếng người nói chuyện và tiếng trẻ con lật sách chèn lên thành từng mẩu vụn.

Hân bước vào trước, chân đi chậm hẳn lại. Minji đi sau em nửa bước, theo quán tính tránh sang một bên mỗi khi có người đi ngược chiều. Nếu là một mình, có lẽ cô sẽ chỉ đi thẳng tới quầy bút, lấy đúng thứ cần lấy rồi ra thanh toán trong chưa đầy năm phút. Nhưng đi với Hân không bao giờ có chuyện đơn giản như vậy. Em dừng ở kệ đầu tiên ngay gần cửa, nơi bày mấy quyển sổ có bìa in hình trái cây, con vật và những dòng chữ lấp lánh. Hân không cầm lên ngay mà đứng nhìn một lúc như đang ngắm một thứ gì đó rất cần thiết với đời mình.

"Không phải cậu vào đây để mua bút highlight à?"

"Ừ." Hân gật đầu, mắt vẫn để trên kệ hàng. "Nhưng nhìn thôi có mất tiền đâu."

Minji không hiểu được logic đó, nhưng cô cũng không giục em. Cô đứng ngay phía sau, giữ khoảng cách vừa đủ để người khác còn lách qua, nhìn nửa khuôn mặt em nghiêng dưới ánh đèn. Từ ngoài trời bước vào, má Hân vẫn còn ửng nhẹ vì nóng. Một lọn tóc con ở thái dương cong lên, không chịu nằm yên như phần còn lại.

Hân cầm một quyển sổ lên, mở thử vài trang rồi lại đặt xuống. Cử chỉ của em với đồ vật lúc nào cũng như vậy, nhẹ tay, chậm rãi, giống như sợ làm chúng thấy mình không thật sự muốn giữ lại. Minji nhìn cách đầu ngón tay em lướt qua mép giấy mà thấy trong người mình có một cảm giác kỳ lạ, rất giống lúc đứng trong phòng thi mà ai đó kéo rèm cửa ra, ánh sáng tràn vào quá đột ngột làm mắt chưa kịp thích nghi.

Em quay sang, giơ một xấp giấy note hình quả đào lên.

"Trông giống cậu."

Minji nhìn món đồ màu hồng nhạt trên tay Hân rồi nhìn lại em.

"Chỗ nào?"

"Không biết. Chỉ giống thôi."

Minji không trả lời. Cô không thấy mình giống một quả đào ở điểm nào cả. Nếu phải so thứ gì đó với bản thân, cô có lẽ sẽ chọn một cây compa hoặc một cuốn từ điển, thứ gì đó vô vị nhưng hữu ích. Còn quả đào thì quá mềm mại, mỏng manh và rất dễ bị bóp hỏng. Hân thấy cô không phản ứng thì đặt xấp note trở lại, bước tiếp vào trong. Em đi rất chậm. Mỗi quầy đều phải dừng lại một chút, nhìn đủ lâu để có cảm giác như nếu Minji lơ đãng trong vài giây nữa thôi là sẽ đánh mất em giữa đống màu sắc bày kín từ sàn lên trần.

Minji trước giờ chưa từng nghĩ mình là kiểu người có thể "đi theo" ai đó. Cô luôn là người bước trước, quyết định hướng đi, hoặc ít nhất là biết rõ mình đang đi đâu. Vậy mà ở đây, giữa những kệ sách và đồ dùng học tập lộn xộn này, cô lại bình thản đi sau Phạm Ngọc Hân, nhìn em dừng lại ở từng thứ linh tinh chẳng đâu vào đâu, Kim Minji lại thấy bản thân ba phải vô cùng.

Đến quầy bút, cuối cùng Hân cũng nhớ ra mục đích ban đầu. Em cầm lên ba cây highlight khác màu, nhìn bảng màu in bên ngoài rồi quay sang hỏi Minji màu nào dễ nhìn hơn. Minji bảo màu vàng. Hân bảo màu vàng chói quá. Minji nói nếu vậy thì đừng hỏi. Hân cười cười, cuối cùng vẫn bỏ cây màu vàng vào giỏ nhựa.

Rồi em cầm thêm một cây nữa màu xanh mint.

"Cái này thì sao?"

"Không nổi chữ."

"Nhưng đẹp."

"Cậu mua để ngắm à?"

"Không được hả?"

Minji khựng lại một chút rồi thôi. Có những cuộc đối thoại với Hân, nếu cố kết thúc cho ra lý thì chỉ tổ làm mình mệt. Em luôn có cách khiến những thứ bất hợp lý nhất nghe như một điều hoàn toàn có thể chấp nhận được. Cô đứng bên cạnh nhìn em chọn thêm hai cây bút gel, một vỉ sticker nhỏ, rồi lại đổi ý, cất bớt đi một cây. Những việc vụn vặt ấy lẽ ra chẳng liên quan gì đến cô, thế nhưng không hiểu sao Minji lại thấy từng cử chỉ nhỏ của em lúc này có sức hút khó chịu. Cách Hân cắn nhẹ môi dưới khi phân vân. Cách em nghiêng đầu đọc phần chữ in bé xíu trên bao bì. Cách em luôn đưa món đồ lên ngang tầm mắt trước khi quyết định giữ hay bỏ xuống. Đó là những chuyện quá nhỏ để đem kể với bất kỳ ai. Quá vô nghĩa để đáng được ghi nhớ. Nhưng Minji biết mình đang ghi nhớ chúng một cách vô thức.

Đi sâu vào trong hơn là khu sách tham khảo. Quầy này yên tĩnh hơn. Trẻ con ít lại, người lớn cũng nói nhỏ hơn hẳn, như thể chỉ cần đứng giữa quá nhiều sách thôi là ai cũng tự động thấy mình trở nên đàng hoàng hơn một chút. Hân lướt qua dãy sách Văn, sách Sử, rồi dừng lại ở chỗ bày sách hướng dẫn làm bánh. Minji nhìn gáy sách đầy những hình bánh kem và bánh quy.

"Cậu định làm thật à?"

"Không biết."

"Cậu cái gì cũng không biết."

"Nhưng tớ thích nhìn."

Hân trả lời gãy gọn. Em rút một cuốn sách ra, lật đến trang giữa. Trên giấy in hình một cái bánh tart trái cây, bóng bẩy đến mức trông không giống thứ được làm ra để ăn. Minji nhón người qua vai của Hân để nhìn vào những gì được viết trong đấy, tình cờ đúng lúc Hân quay sang nhìn cô. 

Minji giữ nguyên tư thế, mắt nhìn vào trang giấy mà không đọc nổi hình thù gì. Toàn bộ sự chú ý của cô dồn vào nơi chóp mũi Hân đang chạm bây giờ là gò má ửng đỏ của cô. Một cảm giác vừa nóng vừa tê chạy dọc từ đó lên vai, rồi xuống tận đầu ngón tay. Hoàn toàn vô lý. Chỉ là hành động vô tình thoáng qua thôi. Trong những hành lang chật chội ở trường, giữa những lần chuyền giấy, đưa bút, đổi chỗ ngồi, hai người đã chạm nhau không biết bao nhiêu lần. Nhưng hình như gần đây những va chạm như thế không còn chỉ là va chạm đơn thuần nữa. Chúng để lại một thứ gì đó sau khi qua đi, rất mỏng, rất mơ hồ, nhưng đủ khiến Minji thấy tim mình bị lệch nhịp trong vài giây.

"Cậu có ăn được cái này không nhỉ?"

Hân luống cuống chuyển ánh nhìn của mình cuốn sách, giơ cao về phía cô, đầu ngón tay chạm vào hình một chiếc bánh phủ đầy dâu.

"Có."

"Thật à? Tớ cứ tưởng cậu chỉ ăn mấy thứ đơn giản thôi."

"Bánh thì có gì phức tạp."

"Với cậu chắc cái gì cũng đơn giản."

Minji nghe câu đó xong thì hơi quay sang nhìn em. Hân vẫn đang cúi đầu vào trang sách, ánh đèn phản xuống hàng mi rất dài của em thành một bóng mỏng trên má. Không hiểu sao lúc này Minji lại muốn hỏi ngược lại xem trong mắt em thì mình rốt cuộc là loại người như thế nào. Nhưng cô không hỏi. Chưa bao giờ Minji có thói quen moi một vấn đề ra khỏi chỗ an toàn của nó chỉ vì tò mò.

Hân đặt quyển sách về chỗ cũ. Khi em xoay người lại, khoảng cách giữa hai đứa gần hơn Minji tưởng. Cô lùi nửa bước theo bản năng, vai chạm vào mép kệ sách sau lưng. Hân dường như cũng nhận ra, vì em khựng lại rất ngắn. Hai người đứng thế vài giây, chẳng ai nói gì. Một cô bé đi ngang qua giữa lối, ôm chồng truyện tranh cao quá cằm. Bầu không khí bình thường của nhà sách vẫn chạy đều xung quanh họ, nhưng Minji lại có cảm giác như mình vừa vô tình bước ra khỏi nó một chút.

Rồi Hân chớp mắt, quay đi trước.

"Trên kia có tầng truyện tranh."

"Cậu còn muốn lên nữa à?"

"Đã vào nhà sách rồi mà."

Minji nhìn cái giỏ nhựa trên tay em, bên trong có đúng hai cây highlight, một xấp giấy note và hai món linh tinh chưa biết để làm gì. Cô rất muốn nhắc rằng em bảo chỉ vào nhanh thôi. Nhưng cuối cùng vẫn đi theo lên cầu thang.

Tầng hai mát hơn tầng dưới, có lẽ vì ít người hơn. Một bên là truyện tranh và tiểu thuyết, bên kia là khu đọc thử với vài chiếc ghế lười thấp màu xanh. Ánh sáng ở đây dịu hơn một chút, không trắng toát như tầng dưới. Hân gần như sống lại ngay khi thấy dãy truyện tranh mới nhập. Em đặt giỏ hàng xuống một chiếc ghế gần đó, rút thử một cuốn ra xem rồi dựa vào kệ đọc luôn tại chỗ. Minji đứng bên cạnh vài phút, nhìn em đọc nghiêm túc đến mức không còn nhận thức gì về xung quanh, cuối cùng đành tự đi sang khu bên cạnh.

Cô không thích truyện tranh. Nhưng có vài cuốn tiểu thuyết nước ngoài được bày ở đây mà cô từng nghe nhắc đến. Minji lấy một cuốn bìa xanh nhạt xuống, mở thử. Giấy hơi nhám, mùi mực in mới. Cô đọc được ba trang đầu thì có cảm giác như ai đó vừa di chuyển rất gần bên cạnh.

Hân không đứng ở chỗ cũ nữa. Em đã sang từ lúc nào, tay vẫn cầm cuốn truyện, đứng sát đến mức vai hai người gần như chạm nhau.

"Cậu đọc được mấy thứ này thật à?"

"Ừ."

"Không thấy buồn ngủ sao?"

"Không."

"Cậu đúng là không hợp làm người."

Minji vẫn giữ mắt trên trang sách, nhưng khoé miệng hơi nhúc nhích.

"Vậy còn cậu?"

"Tớ rất hợp."

"Ở điểm nào?"

"Ở mọi điểm."

Hân đáp nhanh quá khiến Minji bật cười khẽ. Tiếng cười vừa ra khỏi cổ họng, chính cô cũng hơi ngạc nhiên. Không lớn, nhưng đủ để Hân quay sang nhìn cô như thể vừa thấy một chuyện hiếm.

"Cậu vừa cười à?"

"Không."

"Có."

"Không."

Hân cười ranh mãnh, không tranh cãi nữa. Em chỉ dịch gần thêm một chút, nghiêng đầu nhìn vào trang sách trên tay Minji.

"Đoạn nào mà buồn cười?"

"Không có gì buồn cười cả."

"Vậy sao cậu cười?"

"Vì cậu phiền."

Hân im một nhịp, rồi cười càng tươi hơn.

"Cậu đang thả thính tớ đấy à?"

Trang sách trước mắt Minji bỗng nhiên mất hết nghĩa. Cô không ngẩng lên ngay. Trước hết là vì cô cần chắc chắn mình vừa nghe đúng. Sau đó là vì cô biết nếu nhìn sang bây giờ, gương mặt mình hẳn sẽ để lộ điều gì đó rất đáng xấu hổ. Cuối cùng cô khép sách lại, đặt nó trở về chỗ cũ rồi mới quay sang. Hân vẫn đứng đó, vẻ mặt hoàn toàn bình thường, như thể vừa buông một câu vô thưởng vô phạt nhất trên đời.

"Cậu nói nhiều quá."

Hân không đáp. Em chỉ cúi xuống nhấc giỏ hàng, nhưng hai tai đỏ lên rất rõ.

Chỉ một chi tiết đó thôi cũng đủ khiến tâm trí Minji rối bời.

Hân nói những câu như thế bằng giọng tỉnh bơ, như thể không nghĩ gì cả. Nhưng nếu thật sự không nghĩ gì, tai em đã không đỏ như vậy. Cái nhận ra ấy đến quá đột ngột, quá trực diện, khiến một cảm giác rất lạ dâng lên trong Minji. Không phải chiến thắng, cũng chẳng phải vui mừng. Chỉ là một thứ gì đó mềm mại hơn, hầm hập nóng hơn, đặt rất khẽ vào giữa lồng ngực cô rồi nằm yên ở đó. Hân không nhìn cô nữa. Em bước về phía khu ghế đọc ở góc, đặt giỏ xuống sàn rồi ngồi vào một chiếc ghế lười thấp. Chỗ ngồi nhỏ quá, chân em phải co lại một chút mới vừa. Minji đứng nhìn vài giây rồi cũng ngồi xuống chiếc bên cạnh. Giữa hai người là một mặt bàn thấp chất mấy cuốn sách mẫu đã nhàu góc. Trên tường treo một cái đồng hồ tròn, kim phút nhích rất chậm. Nhà sách yên tĩnh đến mức Minji nghe rõ tiếng lật trang của một người đàn ông ngồi cuối phòng.

Hân mở cuốn truyện ra lại nhưng không đọc ngay. Em dùng ngón tay miết trên mép giấy vài lần, mắt nhìn xuống nhưng rõ ràng là đang nghĩ đâu đó.

"Cậu có thấy ở đây lạnh quá không?"

"Bình thường."

"Tớ thấy lạnh."

"Vậy mặc áo khoác vào."

"Tớ không mang theo."

Minji quay sang nhìn. Hân ngồi co chân trên ghế, hai cánh tay ôm lấy cuốn truyện trước ngực, phần da ở cẳng tay nổi lấm tấm một lớp gai rất nhỏ vì lạnh thật. Cô do dự đúng một giây rồi cởi chiếc áo khoác mỏng buộc quanh quai cặp của mình ra, đặt lên đầu gối em.

Hân ngước lên.

"Cậu không lạnh à?"

"Không."

"Nhưng cậu chỉ mặc có một lớp."

"Cậu mặc đi."

Giọng Minji vẫn bình thường như mọi khi. Cô không muốn chính mình nghe ra sự vụng về trong hành động vừa rồi. Việc cho người khác mượn áo vốn chẳng có gì to tát. Chỉ là một cử chỉ tiện tay. Chỉ là em đang lạnh. Chỉ vậy thôi. Hân nhìn chiếc áo trong lòng mình thêm vài giây rồi mặc vào. Áo Minji rộng hơn người em một chút, tay áo dài che mất nửa bàn tay. Hân kéo khoá lên đến giữa ngực, cúi đầu ngửi rất khẽ như thể chỉ để chỉnh lại cổ áo, rồi ngẩng lên.

"Có mùi nắng."

Minji bất giác quay sang.

"Hả?"

"Áo cậu ấy." Hân cười rất nhỏ. "Mùi giống như phơi ngoài trời."

Minji không biết trả lời câu đó thế nào. Cô nhìn sườn mặt nghiêng của em, nhìn chiếc áo khoác của mình đang nằm trên người em như thể nó vốn phải ở đó và lần đầu tiên trong đời cô hiểu thế nào là cảm giác lúng túng không biết phải làm gì với hai bàn tay cảu mình. Bên trong chiếc áo đó vẫn còn hơi ấm của cô. Ý nghĩ ấy hiện ra quá nhanh, đến mức Minji phải cúi xuống vờ xem cuốn sách trên bàn để che đi sự bối rối vô lý đang dâng lên.

"Cậu không đọc nữa à?"

Cô hỏi chỉ để nói gì đó.

"Đọc chứ."

Nhưng rồi em đọc được chưa tới hai trang đã nghiêng đầu sang chỗ Minji.

"Cậu đọc cho tớ đi."

"Tại sao?"

"Vì tớ lười."

"Thì đừng đọc nữa."

"Nhưng tớ muốn nghe."

Minji nhìn em. Hân nói xong câu đó xong vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, nhưng đôi mắt sáng hơn một chút, như thể đang chờ xem lần này mình có được chiều không. Minji biết rất rõ mình không nên đáp ứng những yêu cầu vô lý như thế này. Một lần mở đầu sẽ kéo theo nhiều lần khác. Hân là kiểu người được cho một bước thì sẽ nhích thêm nửa bước, rồi một bước nữa lúc nào không hay. Thế nhưng cuối cùng cô vẫn cầm cuốn truyện từ tay em.

Giọng đọc của Minji nhỏ và đều, không cảm xúc, giống y như cách cô trả lời bài trên lớp. Ban đầu Hân còn cố nín cười, nhưng đến trang thứ ba thì vai em run lên. Minji dừng lại nhìn sang, thấy em đang cắn môi để không bật ra tiếng.

"Cậu cười cái gì?"

"Không có gì. Chỉ là nghe cậu đọc nhập tâm buồn cười quá."

"Tớ đã bảo đừng bắt tớ đọc rồi."

Minji định trả cuốn sách lại, nhưng Hân đã chồm tới giữ lấy cổ tay cô.

"Từ từ đã."

Da em mát lạnh vì điều hoà và vì vừa chạm vào lon nước ướp lạnh nào đó lúc nãy. Ngón tay thon, mềm, lực nắm không mạnh, chỉ đủ để giữ cô lại nếu cô thật sự định rút tay về. Một cử chỉ bình thường đến mức không thể gọi tên. Vậy mà Minji cảm thấy toàn bộ phần da dưới tay em như phát sáng lên. Nhịp tim cô đập mạnh đến mức tai ù đi một chút.

Hân cũng nhận ra mình đang giữ tay cô. Ánh mắt em khựng lại. Cả người bất động đúng một nhịp. Rồi em đột ngột buông ra. 

"Xin lỗi."

Giọng nhỏ hơn hẳn lúc nãy. Minji lẽ ra phải nói "không sao", theo cách cô vẫn nói với mọi thứ. Nhưng câu đó bỗng mắc ở cổ. Bởi vì nó không đúng. Không đúng chút nào. Không phải không sao. Rõ ràng là có sao. Cổ tay cô nóng ran. Lòng bàn tay ẩm đi. Một cơn bứt rứt chạy dọc sống lưng lên gáy, khiến cô phải ngồi thẳng hơn mới thấy dễ thở.

"Đọc tiếp đi."

Hân nói, mắt đã cúi xuống cuốn sách như thể chưa từng có gì xảy ra. Minji nhìn em vài giây, rồi đọc tiếp thật. Lần này cô không hiểu mình đang đọc cái gì. Những câu chữ đi qua môi một cách máy móc, trong khi đầu óc cô kẹt lại ở cái chạm vừa rồi. Hân ngồi nghe chăm chú, tuyệt nhiên không cười nữa. Có lúc em chống cằm lên đầu gối, có lúc lại kéo tay áo Minji trùm xuống tận các ngón tay mình. Cảnh tượng đó khiến Minji cảm thấy tim mình mềm đi một cách khó chịu.

Cô đột nhiên hiểu tại sao người ta có thể nhớ một buổi chiều vô nghĩa suốt nhiều năm. Không phải vì đã có điều gì trọng đại xảy ra. Mà vì đôi khi chỉ cần một chiếc áo khoác đang nằm trên vai người mình thích, một bàn tay từng nắm vào cổ tay mình trong chưa đầy hai giây, một câu trêu chọc nửa đùa nửa thật, là đã đủ khiến mọi thứ chung quanh tự động sáng lên.

Minji nghĩ xong điều đó thì khựng lại.

Người mình thích.

Ba chữ ấy hiện ra trong đầu cô rõ đến mức làm cô thấy lạnh sống lưng.

Không phải lần đầu tiên cô nghi ngờ điều đó. Nhưng đây là lần đầu tiên nó có hình dạng rõ như vậy. Không còn là một chuỗi phản ứng sinh lý vô nghĩa. Không còn là do thời tiết nóng, do bầu không khí, do Hân ở quá gần, do cô bị làm phiền. Chỉ đơn giản là cô thích em. Thích đến mức chỉ cần nhìn em mặc áo của mình thôi cũng thấy thế giới như bị ai đó bóp nhẹ cho mềm đi.

Nhận thức đó không đem lại sự nhẹ nhõm. Trái lại, nó khiến cô bỗng nhiên thấy mọi thứ trở nên khó xử hơn rất nhiều. Minji chưa bao giờ giỏi với những thứ mình không thể xếp loại rõ ràng. Một bài toán thì có đáp án đúng sai. Một kỳ thi thì có điểm số. Một mục tiêu thì có đích đến. Nhưng thích một người thì không có gì trong số đó cả. Không có bảng chấm điểm nào cho việc này. Không có quy trình. Không có cách giữ nó gọn gàng trong đầu mà không làm bản thân trông ngu ngốc.

Cô ngừng đọc.

"Sao vậy?" Hân ngẩng lên hỏi.

"Khát nước."

"À."

Hân lấy lại cuốn truyện, không hỏi thêm. Minji đứng dậy đi về phía máy nước ở cuối tầng. Cốc giấy đặt cạnh máy chỉ còn mấy cái. Cô rút một cái, bấm nước lạnh, đứng nhìn dòng nước trong suốt chảy vào đáy cốc. Lồng ngực cô vẫn chưa trở lại bình thường. Từ vị trí này, chỉ cần liếc sang là thấy Hân vẫn đang ngồi ở góc kia, mặc áo khoác của cô, cúi đầu đọc tiếp cuốn truyện không buồn cười chút nào. Bức tranh ấy yên ổn đến mức làm Minji thấy hoảng sợ đôi chút.

Cô sợ những thứ yên ổn như vậy, vì chúng dễ khiến người ta muốn tin rằng mình có thể giữ chúng lại lâu hơn thực tế. Minji uống hết cốc nước, vò nhẹ nó trong tay rồi bỏ vào thùng rác. Khi quay lại, Hân đã lấy điện thoại ra nhìn giờ.

"Muộn rồi nhỉ."

"Ừ."

"Đi ăn gì không?"

Minji nhìn em không đáp ngay. Hân nói tiếp, giọng rất bình thường.

"Có quầy bán bánh cá dưới lầu đấy."

Quầy bánh cá đặt ngay cạnh cửa ra, thơm nức mùi bột nướng và đậu đỏ. Một cái máy kẹp bánh hình con cá đặt trên bếp nóng, cạnh đó là khay nhân đủ loại. Hân đứng nhìn người bán đổ bột, cho nhân, lật khuôn với vẻ tập trung như đang xem một màn biểu diễn. Minji đứng cạnh, tay cầm giỏ hàng đã thanh toán xong.

"Kem vani hay phô mai?"

"Gì cơ?"

"Nhân ấy."

"Cậu ăn gì thì ăn."

"Nhưng tớ đang hỏi cậu."

Minji chưa từng ăn bánh cá ở đây. Cô chưa từng đứng trước lựa chọn giữa nhân kem vani và phô mai với tâm thế nghiêm túc. Minji đành đáp bừa.

"Phô mai."

"Vậy lấy cho cháu một phô mai, một vani nhé ạ."

Người bán gói hai cái bánh nóng vào túi giấy, bên dưới có kèm khăn ăn đã thấm dầu. Hân trả tiền trước khi Minji kịp ngăn. Em đưa cô cái bánh nhân phô mai, giữ lại nhân vani cho mình. Bánh nóng đến mức phải đổi tay liên tục, lớp vỏ ngoài thơm mùi bơ, cắn vào nghe giòn rất khẽ. Nhân phô mai tan ra trong miệng, hơi mặn, hơi béo.

Hân cắn được hai miếng thì nghiêng đầu nhìn miếng bánh trên tay Minji.

"Cho tớ thử một miếng."

"Cậu đã có cái của cậu rồi."

"Nhưng tớ muốn thử cái này."

Minji nhìn dấu răng rất nhỏ trên mép cái bánh vani Hân đang cầm. Rồi nhìn lại cái bánh của mình. Một chuyện rất đơn giản. Chỉ là đổi bánh thôi. Nhưng không hiểu sao ngón tay cô lại siết nhẹ vào lớp túi giấy.

"Không đổi."

"Ích kỷ."

Hân lẩm bẩm, rồi rất tự nhiên bẻ một góc bánh của Minji đi trước khi cô kịp phản ứng. Em cho ngay vào miệng, nhai chậm rãi, mắt cong lên.

"Ngon hơn của tớ."

"Cậu phiền thật đấy."

Bên ngoài trời đã nghiêng tối. Ánh đèn từ các cửa hàng quanh ngã tư lần lượt bật lên, hắt xuống mặt đường một màu vàng cam lẫn trong khói bụi. Người đi bộ đông hơn, tiếng còi xe và tiếng gọi nhau cũng đặc lại. Hai người đứng dưới mái hiên ăn hết bánh. Hân lau tay bằng khăn giấy, rồi nhìn túi đồ vừa mua với vẻ mặt có chút áy náy.

"Tớ lại mua nhiều quá."

"Có bốn món thôi."

"Nhưng hai món là linh tinh."

"Ừ."

"Cậu không định mắng tớ à?"

"Có mắng thì cậu cũng mua rồi."

Hân cười.

"Cậu lúc nào cũng vậy."

Minji nghe câu đó thêm lần nữa thì quay sang.

"Cũng vậy là sao?"

"Không biết. Chỉ là cậu lúc nào cũng làm người ta thấy yên tâm."

Câu nói ấy đến đúng lúc gió chiều nổi lên, cuốn mùi bột bánh còn nóng và mùi bụi ngoài đường phả qua giữa hai người. Minji đứng yên, tay còn cầm mẩu khăn giấy đã vo tròn.  Minji nhìn em. Hân cũng nhìn lại. Mắt em dưới ánh đèn đầu tối có màu trà sẫm hơn thường ngày. Một lọn tóc mái bị gió thổi rối, chạm vào mi mắt. Minji đưa tay lên chỉnh lại cho em trước khi kịp nghĩ. Đầu ngón tay cô chạm khẽ lên trán Hân, gạt lọn tóc đó sang bên. Đến khi rút tay về Minji mới nhận ra mình vừa làm một việc nguy hiểm đến mức nào. Hân không nhúc nhích. Em chỉ đứng đó, nhìn thẳng vào cô rất lâu. Hoặc có lẽ chỉ là vài giây, nhưng dài đến mức Minji cảm thấy toàn bộ âm thanh xung quanh đều lùi đi một chút.

"Cảm ơn."

Hân nói nhỏ. Minji gật đầu. Cô không biết tại sao mình lại gật đầu, như thể vừa được ai đó cảm ơn vì một việc nghiêm túc lắm. Cả người cô căng lên trong thứ im lặng mới này, không còn nhẹ tênh như lúc ngồi trong nhà sách nữa. Nó nặng nề hơn, giống như không gian chuẩn bị đón nhận một cơn mưa nhưng mãi chưa rơi xuống.

May mà Hân là người phá vỡ nó trước.

"Mai cậu có bận không?"

Minji nhìn em, đầu óc mất nửa nhịp mới theo kịp câu hỏi.

"Chiều à?"

"Ừ."

"Chắc không."

"Tớ có hai vé xem một buổi chiếu phim cũ ở trung tâm văn hoá."

Hân nói, rồi như sợ cô hiểu lầm nên thêm ngay vào sau.

"Mẹ tớ được tặng, nhưng bà không đi."

Minji nghe đến đó thì thấy buồn cười rất nhẹ. Hân luôn như vậy. Luôn đưa ra lời mời trước, rồi ngay lập tức dựng lên cho nó một lý do đủ vô hại để người còn lại không phải bối rối.

"Phim gì?"

"Không biết. Nhưng áp phích đẹp."

Minji thở ra khẽ, nửa như bất lực nửa như muốn cười.

"Cậu đúng là hết nói nổi."

"Vậy cậu đi không?"

Phía sau em, xe cộ và người đi bộ vẫn qua lại. Tiếng một chiếc xe buýt thắng gấp ngoài ngã tư kêu ken két. Đèn hiệu thuốc bên cạnh nhấp nháy xanh đỏ lên tường kính nhà sách. Mọi thứ đều rất bình thường, rất ồn, rất sống. Nhưng Minji lại có cảm giác như mình đang đứng trong một chỗ rất hẹp, nơi chỉ còn giọng nói của Hân và câu hỏi vừa rồi tồn tại. Cô biết mình nên cẩn thận hơn. Nên lùi lại một chút. Nên nhớ cảm giác ngồi ở tầng hai nhà sách mười lăm phút trước, khi ba chữ người mình thích hiện ra trong đầu đã làm cô lạnh sống lưng như thế nào.

Nhưng Hân vẫn đang nhìn cô. Chiếc áo khoác cô đã lấy lại và buộc lên cặp từ lúc xuống tầng dưới vẫn còn giữ hơi ấm lạ lùng của em trong trí nhớ cô. Vị nhân phô mai còn sót lại nơi đầu lưỡi. Và ở đâu đó rất sâu bên trong mình, Minji hiểu mình đã thua từ lúc dừng lại trước cửa nhà sách.

"Đi."

Hân cười ngay. Không quá rạng rỡ, không quá phấn khích, chỉ là khoé môi cong lên và ánh mắt sáng hẳn. Một nụ cười vừa đủ để khiến thứ mềm nhũn trong lồng ngực Minji lại bị siết thêm một lần nữa. Hai người rời khỏi mái hiên, đi về phía trạm xe buýt đầu đường để đón chuyến cùng hướng một đoạn. Lần này Hân đi gần cô hơn bình thường. Không hẳn là sát, chỉ đủ để thỉnh thoảng vai áo hai người chạm rất khẽ vào nhau lúc tránh người đi ngược chiều.

Đến lúc đứng chờ đèn đỏ, Hân đột ngột chìa tay ra trước mặt cô.

"Gì nữa?"

"Sticker. Cậu chưa lấy." 

Hân mở lòng bàn tay. Ở giữa là một chiếc sticker nhỏ hình quả đào, chắc đã bóc ra từ vỉ mua trong nhà sách. 

"Tớ nghĩ cậu nên có một cái."

Minji nhìn sticker màu hồng nhạt nằm trên tay em, rồi nhìn lên mặt em. Không hiểu sao thứ nhỏ xíu và ngớ ngẩn đó lại khiến cô muốn cười.

"Cậu giữ đi."

"Nhưng nó giống cậu mà."

"Không giống."

"Giống."

Minji nhìn ánh mắt kiên quyết của Hân, cuối cùng vẫn đưa tay ra lấy. Ngón tay cô chạm vào lòng bàn tay em đúng một nhịp ngắn. Lần này Hân không rụt lại ngay. Em để yên như thế lâu hơn một chút, cho đến khi sticker nằm gọn trong tay Minji.

Đèn giao thông chuyển xanh.

Dòng người bắt đầu bước qua đường. Hân rút tay về, quay mặt nhìn về phía trước. Nhưng Minji thấy rõ vành tai em đỏ lên lần nữa. Cô nắm chặt chiếc sticker nhỏ trong lòng bàn tay, bước theo em qua vạch kẻ đường đang phản sáng dưới đèn. Thành phố lên đèn từng chút một. Gió đêm cuối cùng cũng thổi tới, mang theo mùi lá cây và hơi ẩm xa xôi của một cơn mưa chưa biết có đến thật hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com