Chapter 4
Sau buổi chiều ở nhà sách Kim Minji bắt đầu để ý đến bản thân mình nhiều hơn.
Không phải theo cách người ta soi gương để chỉnh lại tóc hay nhìn đồng phục có bị nhăn không, Minji vốn vẫn làm những việc đó từ lâu rồi. Cái cô bắt đầu để ý là những thứ nhỏ hơn, khó gọi tên hơn, như việc mình sẽ vô thức nhìn sang bên phải trước khi bước qua hành lang chỉ vì biết Phạm Ngọc Hân hay đi từ phía đó đến, hay việc mình nhớ chính xác hôm nay em buộc tóc cao hay thấp dù chưa hề có ý định ghi nhớ. Có những lúc đang giải một bài hình, cô lại nhận ra đầu bút chì của mình dừng lại chỉ vì ngoài sân vọng lên một tiếng cười nghe giống Hân. Rồi đến khi thật sự ngẩng đầu tìm, Minji mới thấy khó chịu với chính mình.
Cô không thích cảm giác bị kéo lệch khỏi quỹ đạo. Đặc biệt là khi lực kéo đó đến từ những thứ nhỏ đến mức chẳng đáng được thừa nhận.
Buổi sáng thứ bảy, trường vẫn mở thư viện cho học sinh khối cuối năm vào tự học. Người đến không đông. Mùa hè khiến ai cũng sống chậm hơn một chút, và những ai còn tìm đến trường vào cuối tuần thường thuộc hai kiểu. Một là những đứa thật sự chăm chỉ. Hai là những đứa không có chỗ nào khác để đi. Minji thuộc kiểu thứ nhất, ít nhất trên giấy tờ là vậy. Còn Hân thì khó nói hơn.
Khi Minji bước vào thư viện, Hân đã có mặt ở đó. Em ngồi ở chiếc bàn dài gần cửa sổ, trước mặt là chồng sách mỏng và một hộp sữa nhỏ chưa cắm ống hút. Từ ngoài nhìn vào, cảnh tượng đó khá thuyết phục. Chỉ có điều Hân đang ngồi ngẩn người nhìn ra mấy tán cây ngoài sân thay vì đọc bất kỳ dòng nào trên trang giấy. Minji nhìn thấy em ngay từ cửa, nhưng vờ như không thấy. Cô đi thẳng đến dãy bàn phía trong, chọn chỗ xa hơn thường lệ, nếu ai hỏi thì hoàn toàn có thể nói rằng ở đây yên tĩnh hơn, sáng hơn, thuận tay hơn. Bất cứ lý do nào cũng được, miễn không phải lý do thật. Lý do thật thì quá đơn giản, và vì thế nên nó quá phiền phức.
Cô sợ ngồi gần Hân.
Không phải vì Hân sẽ làm gì. Chính xác thì đó là thứ khiến Minji thấy khó chịu nhất. Hân chẳng làm gì cả, ít nhất là không làm điều gì đủ rõ để người khác phải dè chừng. Em chỉ xuất hiện bên cạnh cô theo một cách tự nhiên đến mức mọi sự né tránh của Minji, nếu đặt dưới ánh sáng, sẽ ngay lập tức trông như cô đang phản ứng thái quá.
Cô ngồi xuống, lôi sách vở ra, xếp bút song song với mép bàn. Những động tác quen thuộc ấy luôn có tác dụng trấn an, giống như tự tay buộc mọi thứ trở về đúng vị trí sau khi chúng bị ai đó làm xô lệch. Minji mở sách, cúi xuống đọc. Chỉ vài phút sau, cô nghe thấy tiếng ghế dịch rất khẽ ở phía trước. Hân đã nhìn thấy Minji.
Một người bình thường chắc sẽ ngẩng mặt lên cười hoặc giơ tay chào. Nhưng Minji chỉ lật sang trang mới, như thể mình hoàn toàn tập trung. Một lúc sau, tiếng bước chân rất nhẹ tiến đến gần. Hân dừng lại ở đầu bàn nhưng không ngồi xuống ngay.
"Cậu đến khi nào thế?"
Giọng em trong thư viện hạ rất thấp, còn nhỏ nhẹ hơn thường ngày.
"Vừa mới đến thôi."
Hân gật đầu, tay vẫn ôm quyển vở trước ngực. Em đứng đó thêm nửa giây, như thể đang cân nhắc điều gì, rồi chỉ vào chỗ đối diện Minji.
"Tớ ngồi đây nhé?"
Một câu hỏi rất bình thường. Quá bình thường. Minji nhìn cái ghế trống, rồi nhìn lại Hân. Cô có thể gật đầu ngay. Đó mới là phản ứng bình thường nhất, hợp lý và tử tế nhất. Nhưng chính sự hợp lý sẵn có của nó lại khiến trong người cô dâng lên một cảm giác kháng cự mơ hồ, như thể nếu cô gật đầu lúc này thì sẽ có thứ gì đó vô hình tiếp tục tiến thêm một bước nữa, và cô vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó.
"Ở đây hơi chói." Minji nói. "Cậu ngồi bàn kia đi."
Câu trả lời vừa ra khỏi miệng, chính cô cũng nhận ra nó lạnh hơn mức cần thiết. Hân dường như hơi khựng lại đôi chút, rồi em nở một nụ cười khẽ.
"Ừ, cũng được."
Em quay đi, không hỏi thêm. Minji nhìn xuống trang sách ngay lập tức, nhưng vẫn thấy bằng khoé mắt cảnh Hân trở về chỗ cũ bên cửa sổ. Từ đầu đến cuối, em không tỏ ra có gì khác thường. Không cau mày. Không khó chịu. Không nhìn cô thêm. Chính sự bình thường đó lại làm Minji thấy một điểm gì rất nhỏ nơi lồng ngực mình bị ấn xuống.
Cô đã muốn gì ở Hân chứ. Muốn em buồn ra mặt sao. Muốn em trách cô sao. Hay muốn em cứ tiếp tục như không có gì, để cô càng không phải thừa nhận rằng mình vừa làm một việc quá thô lỗ, nhẫn tâm.
Minji cúi thấp hơn, mắt dán vào những hàng chữ trước mặt. Mười phút đầu trôi qua chậm chạp một cách khó chịu. Không con chữ nào chạy được vào đầu cô, Minji cũng không cho phép mình nhìn sang phía cửa sổ. Thỉnh thoảng cô chỉ nghe thấy tiếng lật trang, tiếng ghế dịch, tiếng người thủ thư kéo ngăn tủ. Không khí trong thư viện man mát và có mùi giấy cũ, mùi bụi sách, mùi gỗ đã thấm nhiều năm mùa hè. Mọi thứ đều rất yên ổn. Nhưng trong cái yên ổn đó, Minji lại thấy mình như đang cố giữ một chiếc cốc đầy nước trên tay mà không để ai nhận ra nó sắp tràn.
Đến gần mười giờ, trời bên ngoài đột ngột âm u đi. Gió nổi lên trước, thổi rì rào qua tán cây. Mấy tấm kính cửa sổ rung nhẹ. Một đứa ngồi gần cửa quay đầu nhìn ra rồi nói nhỏ chắc sắp mưa. Trong thư viện có vài tiếng xì xào rất ngắn, sau đó ai lại về phần việc của người nấy.
Minji viết thêm được vài dòng thì nghe có thứ gì đó được đẩy nhẹ đến mép bàn mình. Một hộp sữa nhỏ. Cô ngẩng lên. Hân chỉ đứng đó trước mặt cô, vẫn không ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chỉ dùng ngón tay đẩy thêm hộp sữa một chút nữa về phía trước như thể sợ nó không đủ gần để Minji nhận ra. Hộp sữa vị chuối, đúng loại Minji từng vô tình uống một lần sau giờ thể dục vì máy bán hàng tự động hết sạch những vị khác.
Minji nhìn hộp sữa, rồi nhìn sang em. Hân lúc này mới ngẩng đầu lên, chạm mắt cô một giây.
"Cậu chưa ăn sáng đúng không?"
Em hỏi rất khẽ, như thể chỉ đơn giản xác nhận một điều. Minji không biết nên khó chịu hay nên mềm lòng. Cả hai cảm giác đó đến cùng lúc, chồng lên nhau khiến cô chẳng thể phân biệt đâu là thứ mình muốn bám vào hơn. Cô ghét việc Hân để ý mấy chuyện nhỏ như vậy. Ghét việc em nhớ những chi tiết nhỏ về cô. Ghét hơn nữa việc bản thân mình, dù vừa đẩy em ra cách đây chưa lâu, vẫn nhận ra hộp sữa kia làm lồng ngực cô ấm lên một chút.
"Cảm ơn."
Hân mỉm cười, quay về chỗ ngồi của mình. Em không thách đố Minji việc tại sao mình biết cô chưa ăn sáng. Không hỏi liệu cô có muốn vị khác không. Không hỏi gì cả. Cứ như thể việc đẩy một hộp sữa qua khoảng trống giữa hai chiếc bàn đã là tất cả những gì em định làm. Minji cắm ống hút vào hộp sữa, uống một ngụm nhỏ. Vị chuối hơi ngọt và lạnh, để lại cảm giác trơn mịn nơi đầu lưỡi. Cô uống thêm một ngụm nữa rồi đặt xuống, bỗng thấy khó chịu với sự dịu dàng không đúng lúc của người bên cửa sổ.
Nếu Hân giận ra mặt, hoặc tỏ vẻ bị tổn thương, hoặc ít nhất là hỏi thẳng "sao cậu lại vậy", có lẽ Minji sẽ dễ thở hơn. Cô giỏi xử lý những thứ có hình dạng rõ ràng. Ngay cả khó chịu, thất vọng, hay cãi nhau cũng vậy. Chúng đều có mép cạnh. Có thể chạm vào. Có thể gọi tên. Còn kiểu lặng lẽ này của Hân chỉ làm mọi thứ trong cô thêm mơ hồ.
Mưa đổ xuống vào lúc mười rưỡi.
Ban đầu là những hạt lác đác gõ lên kính cửa sổ. Rồi chỉ trong chưa đầy một phút, cả sân trường trắng xoá dưới màn nước. Đám cây ngoài kia bị mưa nện nghiêng đi, lá rung lên bần bật. Tiếng mưa trên mái tôn ngoài hành lang lớn đến mức lấn cả tiếng quạt trần. Mấy học sinh gần cửa đứng lên ngó ra rồi cười với nhau. Người thủ thư phải nhắc giữ trật tự hai lần.
Minji nhìn đồng hồ. Cô đã dự định sẽ ra về lúc mười một giờ, nhưng có vẻ thời tiết không ở bên phe của cô. Gần trưa, thư viện đóng cửa sớm vì điện chập chờn. Mấy đứa học sinh túm tụm lại dưới mái hiên, người gọi điện xin đón, người đội cặp lên đầu chạy băng qua sân. Mùi mưa trộn với mùi đất ướt và lá non bị dập vỡ dội lên từng đợt. Không khí dịu hẳn đi sau trận nước, nhưng cái ẩm của nó bám lên da rất dai.
Minji đứng ở bậc thềm thư viện, nhìn màn mưa dày phía trước. Cô không mang ô. Sáng nay trời nắng đẹp, chẳng có dấu hiệu gì sẽ mưa lớn thế này. Bên cạnh cô, một nhóm con gái chung lớp nói cười với nhau rồi rủ nhau chờ phụ huynh. Xa hơn một chút, Hân đang đứng dưới mái hiên đối diện, tay cầm một chiếc ô gấp màu đen. Chắc là em mang sẵn từ nhà. Hoặc cũng có thể mẹ em bắt phải đem theo. Minji nghĩ những điều rất vô nghĩa như thế chỉ để trì hoãn việc mình đang biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Hân nhìn sang phía cô. Ánh mắt hai người chạm nhau xuyên qua làn nước mưa. Em không vẫy tay cũng gọi lớn. Em bước tới, chiếc ô gập lại trong tay, chân đi qua nền gạch loang nước một cách cẩn thận.
"Cậu về hướng nào?"
Câu hỏi cũng vô nghĩa như việc hỏi hôm nay có nóng không vào một ngày tháng bảy. Minji đáp tên con đường nhà mình. Hân gật đầu.
"Đi cùng được một đoạn."
Rồi em mở ô ra. Mọi thứ diễn ra gọn ghẽ đến mức nếu từ chối lúc này, Minji sẽ phải đối diện thẳng vào sự vô lý của chính mình. Cô biết điều đó, và cô biết Hân cũng thế. Nhưng em không dùng điều đó để ép cung cô. Hân chỉ đứng đợi, tay cầm ô hơi nghiêng sang phía Minji nhiều hơn phía mình.
Chiếc ô không lớn. Đủ cho hai đứa con gái đi gần nhau nhưng không đủ để họ giữ khoảng cách hoàn hảo như một buổi đi dạo bình thường. Vai áo Minji thỉnh thoảng chạm vào cánh tay Hân. Đuôi tóc của em hơi ướt, chắc do vừa bước qua khoảng mưa lúc nãy. Trên đường, nước chảy thành từng dòng nhỏ dọc mép vỉa hè, cuốn theo lá cây và mấy vỏ kẹo cũ. Tiếng mưa đập xuống mặt ô nghe đều đều, vừa đủ để che đi những khoảng lặng ngắn giữa hai người. Hân là người lên tiếng trước.
"Cậu làm bài được nhiều không?"
"Cũng được."
"Cậu lúc nào mà chả cũng được."
Minji không biết câu đó là trêu hay thật. Cô nhìn thẳng về phía trước, tránh những vũng nước lớn.
"Còn cậu?"
"Đọc được ba trang. Và nghĩ linh tinh hai tiếng."
Minji nghe mà muốn hỏi em đã nghĩ gì. Nhưng câu hỏi vừa chớm ra đã bị cô nuốt lại. Gần đây, những câu muốn hỏi liên quan đến Hân xuất hiện nhiều hơn trước. Chúng nhỏ tí, ngắn gọn và vô hại thôi, nhưng tổng cộng lại thành một thứ mà Minji không thích. Nó giống như một căn phòng đang dần có thêm đồ đạc, đến một lúc nào đó sẽ không thể giả vờ là mình chẳng sở hữu gì trong đó nữa.
"Cậu nghĩ gì?"
Cuối cùng cô vẫn hỏi. Hân quay sang nhìn cô, có vẻ hơi ngạc nhiên vì Minji thật sự hỏi.
"Không biết. Mấy thứ linh tinh thôi."
"Ví dụ?"
"Ví dụ như." Hân nhìn màn mưa phía trước. "Nếu trời cứ mưa thế này cả tuần thì sân trường sẽ ngập đến đâu."
"Cái đó có gì để nghĩ."
"Thì bảo là linh tinh mà."
Minji gật đầu. Cô không tin hoàn toàn, nhưng cũng không ép thêm. Hân có một kiểu giấu nỗi buồn rất khó nhận ra nếu không nhìn kỹ. Em vẫn cười, vẫn nói chuyện bình thường, vẫn giữ tông giọng nhẹ nhàng như mọi khi. Chỉ có điều nụ cười sẽ mỏng hơn một chút và những câu nói vu vơ đôi khi nghe như đang bắc một cây cầu rất dài đến nơi nào đó em không định gọi tên. Đi hết một ngã rẽ, gió bất ngờ thốc mạnh làm mưa xiên vào dưới ô. Hân nghiêng tay giữ lại. Một giọt nước từ mái tóc em rơi xuống mu bàn tay Minji rồi lăn đi.
"Để tớ cầm."
Minji nói. Hân nhìn cô một giây rồi đưa cán ô sang. Lúc bàn tay hai người chạm vào nhau, cả hai đầu ngón tay lướt qua nhau rất nhẹ. Nhưng chính sự nhẹ nhàng ấy mới làm Minji phải bối rối. Da tay Hân mát và hơi ẩm, đầu ngón tay trượt qua đốt ngón cái của cô trước khi rời đi.
"Cậu đang tránh tớ à?"
Hân hỏi. Câu hỏi rơi xuống giữa tiếng mưa, thấp đến mức Minji suýt tưởng mình nghe nhầm. Cô quay sang. Hân không nhìn cô. Em đang nhìn những vòng nước vỡ ra dưới chân mình, giọng nghe như chỉ tiện thể hỏi, như thể nếu Minji không trả lời thì câu đó cũng sẽ tan vào mưa thôi. Cô siết nhẹ cán ô.
"Không."
Hân gật đầu, vẫn không nhìn sang cô.
"Ừ."
Chỉ một tiếng ấy. Không trách móc. Không kéo dài. Không hỏi lại. Minji không biết vì sao mình lại thấy còn khó chịu hơn nếu em thật sự hỏi dồn thêm. Cô muốn nói gì đó khác đi. Một câu giải thích đủ hợp lý, đủ nhẹ, đủ để không làm lộ ra cái lõi lộn xộn ở bên trong. Nhưng cô không tìm được câu nào như thế cả. Và khi Minji không tìm được một cách nói đúng, cô thường chọn im lặng.
"Lúc nãy ở thư viện, tớ tưởng cậu ghét tớ rồi."
Giọng em nhẹ, gần như đùa. Minji nhìn nghiêng sang. Hân vẫn đang nhìn xuống tay mình, tóc mai hơi ướt dính vào má. Em nói câu đó mà không thay đổi vẻ mặt nhiều, như thể sẵn sàng nhận bất kỳ câu trả lời nào.
"Không có."
Câu trả lời của Minji lần này chậm hơn lúc trước, vẫn không phải câu trả lời đúng nhất nhưng ít ra cũng đã bớt lạnh lùng. Hân gật đầu.
"Vậy thì tốt."
Một khoảng lặng mỏng rơi xuống giữa hai người, giống như bầu trời sau mưa vẫn sáng nhưng luôn có một lớp mây mỏng lơ lửng đâu đó mà người ta chưa biết nên chờ tan hay chờ kéo đến gần hơn.
Minji nhìn đôi giày Hân. Mũi giày em bị ướt một chút lúc đi qua vũng nước, viền vải sẫm màu hơn. Cô biết mình không nên tiếp tục như thế này. Không nên vừa lùi ra vừa hi vọng người kia vẫn ở đó. Không nên thấy nhẹ nhõm mỗi lần Hân không giận, không bỏ đi, không hỏi thêm. Không nên coi sự kiên nhẫn của em như một thứ mặc định.
Nhưng nghĩ được như thế không có nghĩa là cô biết phải làm khác đi thế nào. Minji chưa từng được dạy cách đối phó với những cảm xúc không thể xếp gọn vào một góc. Cô chỉ biết hai việc. Một là giữ im lặng. Hai là hy vọng nếu mình đủ bình tĩnh, đủ lý trí, không làm gì cả, thì chúng sẽ tự thu nhỏ lại.
Chỉ có điều, gần đây những rung động liên quan đến Hân không hề nhỏ đi. Chúng ngày một ồn ào hơn, rõ hơn, xuất hiện ở những lúc vô nghĩa nhất. Trong nhà sách. Trong thư viện. Dưới một chiếc ô. Bên cạnh cốc trà lúa mạch ấm. Trong cách em vẫn mỉm cười ngay cả khi vừa bị mình đẩy ra xa chỉ vài giờ trước. Điều đó làm Minji thấy sợ. Một nỗi sợ không có tên cụ thể, nên càng khó chống đỡ. Không phải sợ Hân. Cũng không hẳn sợ việc em biết. Có lẽ là sợ bản thân mình sẽ không giữ được mọi thứ ở đúng chỗ nữa. Sợ một khi thứ này bị gọi tên, nó sẽ kéo theo nhiều thứ khác đi cùng, làm lệch hẳn quỹ đạo mà Minji vẫn tin rằng mình có thể kiểm soát.
"Trời tạnh rồi."
Hân nói. Minji ngẩng lên. Quả thật mưa chỉ còn là những hạt rất nhỏ, mờ như sương. Đến đầu con hẻm dẫn vào nhà Minji, cả hai dừng lại. Thông thường Hân sẽ còn đi thêm một đoạn mới rẽ. Nhưng hôm nay em đứng yên ngay ở đó, như thể biết nếu bước thêm chút nữa thì sẽ thành một lời tiễn quá rõ ràng.
"Tớ về nhé."
Em nói. Minji gật đầu nhẹ. Cô biết mình nên nói gì đó hơn là một cái gật đầu. Một câu đại loại như "về cẩn thận", hoặc "nhắn tớ khi tới nhà", hoặc đơn giản là "ừ". Nhưng tất cả đều đến quá chậm. Đến lúc cô mở miệng được, Hân đã mỉm cười trước.
"Mai gặp."
Rồi em quay đi. Minji đứng yên dưới chiếc ô, nhìn theo bóng lưng em đi dọc con phố còn loang nước. Hân đi không nhanh, cũng không quay đầu lại. Chiếc váy đồng phục sẫm màu phần gấu vì ướt mưa, tóc vẫn còn đọng vài giọt li ti. Dáng đi của em bình thường như mọi ngày, có lẽ em thật sự không để tâm nhiều đến thế. Hoặc có lẽ Hân giỏi hơn cô tưởng trong việc giả vờ rằng mình không buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com