mười
thứ lửa mà khuất văn khang vừa châm lên không phải là thứ lửa dễ dập, nó âm ỉ cháy nóng rực giữa hai lồng ngực. nhưng có lẽ cả hai người chẳng ai còn đủ bận tâm đến nó nữa.
suốt dọc hành lang trở về phòng, âm thanh náo nhiệt của buổi liên hoan cũng theo đó mà lùi dần về phía xa, chỉ còn lại sự tĩnh lặng phủ lên cả hai bóng người.
ánh đèn vàng dịu nhẹ như lớp sương ấm phủ lên vai anh và em. nguyễn đình bắc gần như phải đỡ lấy toàn bộ trọng lượng của khuất văn khang khi anh vẫn chưa thôi run lên từng nhịp nhỏ, hơi thở đứt quãng và những giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ thấm ướt áo em.
anh khóc không thành tiếng. khóc như thể tất cả những mệt mỏi, áp lực và nỗi sợ bị chôn sâu trong lòng suốt quãng thời gian qua, cuối cùng cũng tìm được đường thoát ra ngoài.
thật vất vả mới có thể đưa được một con mèo say mít ướt tên khuất văn khang về phòng. nguyễn đình bắc dẫn anh ngồi xuống giường còn em thì tiến tới tủ quần áo tìm một chiếc áo phông khác để thay.
khuất văn khang níu áo em lại. dù anh chẳng hề dùng một chút sức nào nhưng cũng đủ để nguyễn đình bắc đứng chôn chân tại chỗ, chuếnh choáng như say.
"sao thế anh?"
"anh... anh mệt quá... hức"
em không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh, bàn tay quen thuộc đặt lên lưng anh, chậm rãi vuốt xuống từng nhịp đều đặn như dỗ trẻ con. trong lòng em vẫn còn chiếu đi chiếu lại hình ảnh khuất văn khang cười nghiêng ngả, để mặc cho nguyễn quốc việt khoác vai, nguyễn hiểu minh trêu chọc...
không danh không phận lấy quyền gì mà giận đây ông trời?
"anh khang khóc đi, khóc hết rồi thì nói em nghe ni." bắc dịu giọng, khẽ khàng an ủi "có em ở đây rồi."
khuất văn khang cúi đầu, hai tay siết chặt vạt áo, giọng anh run run , từng câu từng chữ như được anh kéo ra từ nơi sâu kín nhất trong lòng. mỗi một chữ đi qua như gai nhọn đâm cổ họng anh rách toạc, chảy máu nhưng lại nhẹ nhõm vô cùng.
anh kể, kể về những đêm không ngủ được trước mỗi trận đấu, về nỗi sợ mình không đủ tốt, về ánh mắt kỳ vọng của ban huấn luyện, của đồng đội, của người hâm mộ, về cảm giác phải luôn mạnh mẽ, luôn vững vàng, luôn là người gánh vác... đến mức đôi khi anh quên mất mình cũng chỉ là một con người, một con người bằng xương bằng thịt, một con người cũng có lúc yếu lòng, có lúc mắc sai lầm.
"anh sợ... sợ một ngày nào đó... anh không gánh nổi em ơi..."
"anh sợ mình làm mọi người thất vọng..."
"anh sợ... nếu anh ngã xuống... thì không có ai đứng ở đó để lo cho mọi người..."
trời ơi. đến cuối cùng. anh vẫn luôn đặt mọi người lên trước mình.
nguyễn đình bắc dịch lại gần hơn, vòng tay ôm lấy anh, một cái ôm vừa đủ lực, đến cũng đúng lúc, một cái ôm để nói với anh rằng em ở đây, bầu trời này em sẵn sàng cùng anh gánh lấy.
"anh khang ngốc quá." em thì thầm, tay vẫn xoa lưng anh, chậm rãi, dịu dàng "anh đâu cần phải lúc nào cũng mạnh mẽ... ít nhất là khi ở cạnh em..."
khuất văn khang hít sâu một hơi. một cảm giác rất lạ len lỏi trong lòng anh. anh nhận ra, không biết từ khi nào, mỗi khi ở bên nguyễn đình bắc, anh không còn phải gồng mình nữa. anh không cần phải tỏ ra kiên cường, anh không cần giấu đi những góc mềm yếu, anh không cần làm đội trưởng, không cần phải làm người gánh vác... chỉ cần là khuất văn khang, đơn giản, chân thật.
anh ngẩng lên, đôi mắt đẹp hãy còn ươn ướt, nhìn em lâu thật lâu.
hơi men đã phần nhiều bay đi theo nước mắt, dựa vào chút tỉnh táo ít ỏi, khuất văn khang nhận ra nguyễn đình bắc của anh hôm nay hơi khác.
và anh mới là người đang buồn kia mà. sao nguyễn đình bắc lại cau mày như thế?
"bắc giận anh à?"
"em đâu có."
"có. em có... em... hức... em không cho anh uống với đức... em lườm việt với minh... anh thấy hết đấy... huhuhu..."
"em không mà."
thôi được rồi. hiện tại nguyễn đình bắc đang phải đọc thầm niệm chú 3 điều không nên làm với người say cả trăm lần trong đầu. chứ không là em sẽ đè ngay cái cục bột gạo nhõng nhẽo kia ra mà hôn cho trật tự.
khuất văn khang không muốn thấy em lạnh lùng với mình, không muốn em nhăn mặt cau mày.
một ý nghĩ mơ hồ xuất hiện trong đầu anh. như bị điều gì thôi thúc, khiến anh khẽ nghiêng người về phía trước, rướn người, động tác anh rất chậm, rụt rè, như sợ nếu nhanh quá thì khoảnh khắc này sẽ vỡ tan.
nguyễn đình bắc còn chưa kịp phản ứng lại...
thì một cái chạm rất nhẹ, rất khẽ đã rơi xuống đầu mày em.
một nụ hôn.
mềm mại, vụng về và chân thành.
khuất văn khang không hiểu vì sao mình làm vậy. anh không hề thấy mình bốc đồng, cũng không hề thấy mình đang say. hình như là do trái tim anh mách bảo. mách anh rằng nguyễn đình bắc đang không vui, nguyễn đình bắc đang tự so đo với những người đồng đội khác. anh muốn em biết, em quan trọng thế nào. anh muốn em biết, khi ở bên em, anh không còn sợ nữa.
nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, đậu nhẹ trên mày kiếm sắc sảo rồi rời đi rất nhanh.
không gian bỗng yên lặng đến mức chỉ còn nghe thấy nhịp tim.
một của anh.
một của em.
và cả hai đều loạn nhịp.
nguyễn đình bắc không động đậy.
bàn tay đặt sau lưng khuất văn khang khẽ siết lại, như thể đang cố giữ lấy một điều gì đó sắp trượt khỏi tầm kiểm soát.
tự em cũng hiểu.
hiểu rằng khuất văn khang không hề biết anh vừa chạm vào điều gì.
hiểu rằng mọi quyết định giờ đều nằm trong tay mình.
mối quan hệ này tiến hay lùi đều là do em lựa chọn.
cái đầu dám nghĩ nhưng con tim lại chưa dám làm.
khuất văn khang chỉ còn biết ngại ngùng cúi gằm mặt xuống, giọng nhỏ đến mức sắp tan vào không khí: "không được giận anh..."
nguyễn đình bắc khẽ chớp mắt, em chầm chậm đưa tay lên đầu anh, vuốt nhẹ tóc mềm.
anh đức nói rồi. cứ giữ nguyên như vậy, không làm ai phải khó xử, cứ cố gắng khẳng định mình, để khuất văn khang thừa nhận em trước đã thì sẽ tốt cho cả hai người rất nhiều.
"ngủ đi anh..." em thầm thì "có em đây rồi. có gì ngày mai chúng mình nói tiếp nhé."
và lần này, khuất văn khang thật sự chìm vào giấc ngủ trong vòng tay em. không còn lắng lo, không còn sợ hãi.
chỉ có chính anh, mềm mại, dịu êm, thuộc về một nơi mà bản thân anh cũng chưa kịp nhận ra.
đêm trôi chậm như thể thời gian cũng ngập
ngừng trước khoảnh khắc mong manh ấy, khi căn phòng nhỏ chỉ còn lại ánh đèn ngủ vàng dịu và tiếng điều hòa khe khẽ, còn khuất văn khang thì đã ngủ say từ lúc nào, hơi thở đều đặn, ấm và thật gần, như một nhịp sóng nhẹ nhàng vỗ vào lòng nguyễn đình bắc hết lần này đến lần khác.
em nằm nghiêng, không dám cử động mạnh, chỉ lặng lẽ nhìn người trước mặt. gương mặt anh đã thôi căng thẳng, hàng mi dài khép lại, thật hiền, khóe môi còn vương chút mệt mỏi sau một ngày dài, và khoảng cách giữa hai người... gần đến mức em chỉ cần nhích thêm một chút là có thể chạm vào môi anh. nhưng em không làm vậy.
không phải vì không muốn. mà là vì không dám.
nụ hôn ban nãy của anh, rất khẽ thôi nhưng lại giống như một hòn đá nhỏ rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo nên những vòng sóng lan mãi, lan mãi, đến tận sâu trong lòng em. em không thể ngủ. không thể dừng nghĩ. và càng không thể giả vờ rằng nó không có ý nghĩa gì.
nguyễn đình bắc khẽ thở ra, ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt đang ngủ yên kia, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa dịu dàng vừa rối bời như thể niềm vui đang len lỏi qua từng kẽ hở trong tim em, nhưng đi cùng nó là nỗi lo đang hiện hữu.
em nghĩ về anh.
về người luôn đứng phía trước, luôn mạnh mẽ, luôn dám gánh vác, luôn là điểm tựa cho cả đội nhưng đêm nay lại yếu mềm đến vậy, run rẩy trong vòng tay em. anh khóc như một đứa trẻ, vô thức tìm đến em như tìm một nơi an toàn nhất.
và rồi em nhận ra mình không thể nào giả vờ đứng ngoài được nữa.
từ lúc nào không biết, khuất văn khang đã bước vào trái tim em, không ồn ào, không vội vã, nhưng khiến em lún sâu đến mức không thể kéo ra.
em sợ.
sợ nếu bước sai, sẽ làm anh tổn thương. sợ nếu vội vàng, sẽ phá vỡ tất cả. sợ nếu im lặng, em sẽ mất anh.
anh của em hiền thế lại dễ chiều theo ý mọi người thế...
nhưng rồi... em lại nhớ đến nụ hôn ấy.
một cái chạm nhẹ đến mức gần như tan biến, nhưng lại chân thành đến mức khiến tim em thắt lại. anh không biết mình đang làm gì. có lẽ anh cũng không hiểu nó mang ý nghĩa gì.
nó giống như một cánh cửa vừa hé mở. gieo cho em một cơ hội. gieo cho em một hy vọng.
nguyễn đình bắc khẽ mỉm cười trong bóng tối như thể sợ đánh thức người đang ngủ bên cạnh.
niềm vui len qua tim em, ấm áp, dịu dàng, và thật đến mức em không thể phủ nhận nữa.
em muốn anh. không phải chỉ là đồng đội. không phải chỉ là một tri kỉ kề vai trên sân cỏ. mà có thể là một vị trí đặc biệt hơn.
một danh phận, một cột mốc để em tự tin đứng bên cạnh anh.
ý nghĩ ấy khiến tim em đập mạnh hơn, nhưng lần này, em không trốn tránh hay e dè nữa.
em biết khuất văn khang cần thời gian để tự hiểu lòng mình. còn em, em cũng cần đủ kiên nhẫn, để đi cùng anh từng bước trên con đường ấy.
nguyễn đình bắc khẽ xoay người, nhẹ nhàng đưa tay đan lấy bàn tay khuất văn khang, ủ anh trong hơi ấm của chính mình.
em nhắm mắt, thả mình vào màn đêm bangkok, thả tim mình đập theo nhịp tim khuất văn khang.
dayu_: ơ như nào ấy nhể? mập mờ nhưng hôn nhau à??? mẹ méc đức với kiên là hai bay chơm nhau trước kẻng nhá =)))))
mai ngủ dậy anh khang meo chuẩn bị đón chờ màn dính người đòi danh phận của em cún bắc đi ^^ đồ say rượu tí là làm càn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com