Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[16] Level Fun =)

Cấp độ này....an toàn sao?

Tại sao tôi mãi nghi ngờ điều này?

Thông tin trên hệ thống M.E.G nó....bảo vậy mà?

Nhưng có gì đó trong tôi lại nghĩ khác, giống như một linh cảm đang âm ỉ trong lòng mách bảo tôi gì đó vậy.

Sải bước trên nền chấm bi đầy màu sắc, tôi cầm điện thoại của mình vừa lướt vừa cảnh giác xung quanh, những gì tôi có thể nhìn thấy vòng đi vòng lại chỉ là những bức tường màu vàng dán đầy áp phích, hình vẽ nguệch ngoạc của trẻ con bằng bút sáp màu, những ghi chú được xoá nhè trên tường mà ai hay thứ gì đó để lại hoặc loại chất lỏng gì đó....hơi sẫm màu ở một số góc.

Còn lại chỉ là những tấm áp phích sinh nhật với những hình ảnh đầy vui nhộn và những dòng chữ đỏ.

[Let's Party! Have fun!! =) ]

[Join us! =) ]

Một số khá mới.

[Happy b-rthday to....y█u! =) ]

[Hఴppy --ithday deఴr wa-d█rer- =) ]

[Let's- enఴoy the party wఴ--th us! Your be██ fr█e--d! =) ]

Một số đã bị rạch mất chữ, vết bẩn bắn lên đó tôi nghĩ nó cùng là một chất lỏng tương tự như các vết sẫm, một vài đường rạch trên tấm áp phích như thể ai đó cố cạy chúng ra khỏi tường hay rạch đi.

Thật kì lạ.

Cảm giác rợn người đó lại nổi lên khi tôi đưa tay sờ màu một trong những chất sẫm màu dính trên áp phích, cơ chế phòng vệ của bản thân tôi cảnh báo nguy hiểm khiến tôi rụt tay lại.

Rùng mình, tôi nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng mà cẩn thận đi tiếp trong hành lanh, rón rén như một con chuột nhỏ đang đi trộm mỡ.

Rẽ chân và bước vào một căn phòng, tôi quan sát thấy được bên trong được trang trí với nhiều bóng bay và các dãy bàn ghế cho bữa tiệc, mọi thứ trông thật....bình thường.

Giống như cấp độ này dành riêng cho việc tổ chức tiệc tùng và tiệc sinh nhật vậy.

Daisy~ daisy~

Tôi dường như đến gần một chút với tiếng nhạc, có vẻ, giống như là một bài đồng dao.

Ai đó đang hát gần đây sao...

Tôi không rõ nhưng cũng không dám đi kiểm tra sâu hơn mà chỉ ở lại căn phòng này.

Ánh mắt nhìn lên trên bàn tiệc được trang trí cẩn thận trước mặt, có vài chiếc bánh kem được làm sẵn bởi ai đó và để trên đó cùng với dao cắt bánh ở một bên.

Bên còn lại là những chiếc dĩa đầy màu sắc đang được xếp gọn gàng, có thể có thêm cả bánh nướng (cupcake) nằm rải rác trên bàn.

Nhưng chúng.....trông khá ngon.

"Đừng ăn bất cứ thứ gì cậu không biết, dù trông có ngon đến đâu..."

Lời nói của Ender vang lên hồi chuông cảnh báo trong đầu tôi, một lần nữa. Tôi lùi lại.

Tại sao tôi lại nghĩ đến việc nó ngon ngay từ đầu?!

Có gì đó không đúng!

Tôi phải ra khỏi đây, làm sao để thoát ra khỏi đây?!

Cách thoát....nó đâu nhỉ...tôi vội vã lướt thông tin, không hề để ý tiếng nhạc về bài đồng dao đó đang lớn dần, ngày càng gần.

<< Thoát: tại sao bạn lại muốn rời đi. Đừng đi =) >>

Hệ thống thay đổi, cập nhật chỉnh sửa lại lần ███ .

<<D̶̶O̶̶N̶̶̶̶'T̶ TRUST THEM!!!>>

Một lời cảnh báo.

Muộn rồi.

Bài đồng dao....nó đã ở quá gần.

_____________________________

Ở Level 283.

Giật lại chiếc túi đeo mòn của Trevil, Ender hoảng hồn ngay giây phút ai đó bảo với anh ta rằng cậu bạn kia đã rơi vào cánh cửa đôi đầy màu sắc với hai chữ "Vui Vẻ =)" trên đó.

Người ở tiền đồn White Castle cũng tá hoả khi thấy cánh cửa đó bị mở và nhanh chóng gọi lính gác và các nhân viên khác. Rõ ràng, họ đã đóng chặt cái cửa chết tiệt đó với tấm ván gỗ.

Sao lại—!?

Nhưng Ender không quan tâm nhiều đến thế.

Anh ta nhanh chóng nhảy vào sau đó, kết thúc ở cấp độ Fun trong hành lang trang trí hình ảnh tiệc tùng dày đặc, anh mặc nhanh bộ đồ hazmat vào người trước khi cầm túi đeo mòn lao đi nhanh chóng.

"Làm ơn, Trevil. Sao lại rơi vào đây chứ!"

Anh ta lầm bầm đầy phiền não, xông đi như biết rõ con đường ở cấp độ này mặc cho tính bất ổn của nó.

Giờ anh ta chỉ có thể cầu mong Trevil vẫn còn ổn hay gì đó hay chưa bị mấy cái bánh ngọt cám dỗ đến mức mất nửa cái mạng ở đâu đó trong nơi này.

Từng dòng đồng dao cứ thế được ngân nga bay bổng xung quanh...

Daisyyy~ daisyyyy~ give me your answer dooo~

I haveeeee crazy...all for the love of youuuu~-

Partygoers....những kẻ thích tiệc tùng......

Chúng nhanh chóng nhìn thấy Ender đang lao nhanh qua các hành lang tiệc tùng trong bộ đồ hazmat, không phải một, mà nhiều.

Chúng tụ tập ở đây để....làm bánh.

Máu, nhuốm đỏ trên bàn tay có lỗ miệng đầy răng với làn da vàng sáng của chúng, cái tay với một lỗ tròn đầy răng nhỏ xuống "lách tách" vài tiếng trên sàn, giống như hũ sơn đỏ bị tràn bên dưới một thi thể khác.

Một kẻ lang thang xấu số khác bước chân vào nơi này. Và vĩnh viễn không thể trở ra.

Chỉ với một cái cổ gãy và bị xé toạc ra, phần khác đều còn nguyên....chỉ để chuẩn bị làm nguyên liệu cho những cái bánh kem ngon lành.

Chúng bận rộn trong việc thu thập nguyên liệu.....không có nghĩa là không thể dành thời gian cho một người bạn lâu năm.

"Rất vui khi thấy bạn trở lại để chơi.. =)"

"Ender nhỉ =)"

_____________________________

Quay lại với chỗ của ai đó, tôi.

"Chúng đi rồi..."

Tôi núp đi một bên tường thở phào, cứ nghĩ vốn dĩ tôi sẽ phải chạy tiếp khi tôi để ý có thứ gì đó đi vào phòng tiệc tôi đang đứng.

...nhưng một tiếng hét đã thu hút thứ đó đi sang phòng tiệc khác.

May mắn rồi.

Nhưng sự nhẹ nhỏm thì không có, vui mừng lỡ khi người sống sót khác rơi vào tình trạng nguy hiểm sao.....tôi không thể.

Dù không biết chính xác họ có phải người hay không, nhưng nghĩ đến điều đó....

Tôi loáng thoáng nhìn thấy "chúng", những sinh vật cao ráo màu vàng nổi bật đang đi dọc các hành lang. Cái tay kì dị đó của chúng mang theo thứ gì đó trôi nổi màu đỏ bên tay, có vẻ là bóng bay.

Nhưng tôi không nghĩ là chúng có bàn tay cho lắm, nhìn thật kì lạ giống như dòm một sinh vật với cái đầu hình hộp màu vàng....

Ờm, tại sao tôi lại tưởng tượng ra Ravioli của người Ý ở thế giới cũ nhỉ?

Ravioli pasta để làm mặt khoét thêm cái icon =), thân dài như sợi nui vàng ở Châu Á và tay thì dài ngoằn ngoèo như sợi spaghetti vàng được luộc sơ.

Khuôn mặt...một biểu tượng mặt cười như được khắc...khắc như dùng vật nhọn đâm lên hai vết tượng trưng cho mắt và một vết rạch cong cho miệng, đỏ thẫm.

Quá đáng sợ để nghĩ nó an toàn. Ngay cả khi nghĩ theo cách hài hước nhất đó là đám này là một mớ combo pasta biết đi.

Tôi nên gọi ai đó...

Ai đó có chuyên môn.

Nhìn vào phòng tiệc khi chúng đã bớt đi tuần tra hay gì đó, tôi nhanh chóng chui xuống dưới một bàn tiệc có phủ khăn dải bàn trắng dài đến che đi hoàn toàn bên dưới, đủ để tôi an toàn ẩn mình và cũng an toàn để cố liên lạc với ai đó trong một lúc..

Tôi lần nữa mở điện thoại lên, ít nhất điện thoại có tích hợp sẵn số liên hệ đến đường dây nóng khẩn cấp với các tổ chức.

Nhưng tôi cần một chuyên gia nên chỉ nhanh chóng lướt xuống, đến khi thấy mục ghi rõ «Nghiên cứu viên về thực thể — Latiah» nằm trong số liên lạc.

Mặc dù tôi chỉ mới gặp cô ấy một lần nhưng mà tôi phải đánh cược, ngón tay không nghĩ nhiều mà nhanh chóng nhấn nút gọi ngay lập tức.

Tạ ơn trời, cô ấy đã bắt máy.

"Hỗ trợ viên Latiah đang nghe.... Trevil, tài khoản này của cậu sao? Cậu cần hỗ trợ về...?"

Ở Trung tâm, Latiah nhìn số liên lạc cá nhân hiển thị trên máy tính cho ra danh tính người gọi mà có chút bất ngờ, mặc dù kết nối hơi rè nhưng nghe vẫn ổn, cô ấy đoán có vẻ là một cấp độ nào đó tín hiệu không mạnh.

"Tôi bị.....đẩy vào cấp độ... với sinh vật- ...kiểu, chúng có da màu vàng và khuôn mặt cười....an toàn không?"

Tôi nhanh chóng miêu tả lại sinh vật cho cô ấy, mặc dù tôi đã xem qua thông tin trên web chính của M.E.G nhưng tôi vẫn không chắc.

Cạch—!

Có tiếng gì đó ở bên kia, cái gì đó rớt..

"Lati?" Tín hiệu ngày càng bất ổn, tôi lo lắng.

Đánh rơi bút, Latiah biết chỗ cậu ta rơi vào là Level Fun, một cấp độ hoàn toàn nguy hiểm hơn những cấp độ thông thường nhưng ít nhất nơi đó vẫn còn có đường thoát.

Latiah nhanh chóng lớn tiếng nói lại trong tín hiệu nhiễu trước khi mất tín hiệu hoàn toàn.

".....Rất Không An Toàn Chút Nào!! Phải ra và đừng ở đó ngay!!"

Nhưng tín hiệu ngay sau đó bị cắt đứt như thể có sự cố kỹ thuật. Nhìn liên lạc đứt, Latiah cố nối máy lại nhưng hoàn toàn không thể.

Tâm trí hoàn toàn hoảng loạn để nghĩ. Phải rồi, Ender!

Vậy còn Ender?! Anh ta đâu??

Cô nối máy đến điện thoại của Ender. Bắt máy rồi!!

"En--!!"

"Chào nghiên cứu viên thực thể~~=) Ender đang ở Level FUN,cậu ấy đang rất rấttttt vui luôn~~~=) Đến tham gia cùng bọn tôi nào~~ =)"

Tiếng của những kẻ thích tiệc tùng...

Sau đó là tạp âm và những tiếng cười khúc khích.

Sau đó là tiếng cúp máy.

[Cre art: Mevan_Rion ]

Trước khi mất tín hiệu, tôi nghe giọng cô ấy có vẻ lớn hơn và lo lắng qua từng chữ, tôi lại càng khó hiểu hơn.

"Rất....an toàn....! Phải.........ở đó ngay" Là những gì tôi nghe được trong khi tín hiệu càng bất ổn và mất liên lạc.

"Là làm sao???"

Tôi cố nối máy lại trong lo lắng, đùa hả??!!

Nguyền rủa cái-- à mà thôi cái chỗ này đáng nguyền rủa sẵn rồi. Không chắc nữa thì tôi đành chỉ quan sát thôi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com