[4] Trader's Keep
Cả hai chúng tôi rời khỏi phòng, có vẻ nó thuộc quyền của Ender ở đây, nhà của anh ta, chắc vậy.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"
Tôi thắc mắc như thường lệ khi vừa bước chân ra khỏi cửa và đi theo như một cách cần thiết để học hỏi, nhìn quần áo mượn tạm đang mặc trên người và quần áo của cậu ấy.
Có vẻ tôi thật sự cần mua đồ để mặc, ít nhất là nếu nơi kì dị này có bán đồ như quần áo hay tôi phải lượm giẻ để mặc thì....tôi không biết.
Điều này thật đáng lo ngại, trông tôi sẽ như được trải nghiệm với việc vô gia cư theo một cách mới à?
Những ý nghĩ liên tục luân chuyển trong đầu khiến tôi không biết nên làm sao.
"Đi với tôi một lúc, chúng ta sẽ nhặt thêm đồ tiếp tế ở nơi này trước khi đi trao đổi."
Trong khi đó Ender chỉ đơn giản nói khi dẫn tôi đi, không biết có phải là vì anh ta quá vô tư hay không hay chỉ đơn giản anh ta không quan tâm xung quanh cho lắm.
Mặc dù lúc đầu toàn nhấn mạnh mọi thứ đầu nguy hiểm.
Tôi đang chơi cái gì, chế độ sinh tồn với phong cách loot đồ?
Trải nghiệm 24 giờ làm người nhặt phế liệu để sinh tồn?
Oh, nghĩ về những thứ không theo logic, cảm thấy cũng có chút hứng thú khi điều này thật mới lạ và tự do theo một cách nào đó, như kiểu lần đầu người bình thường đến một nơi có những thứ kì diệu vậy.
Đi một lúc, không biết Ender lục lọi cái gì từ balô anh ta để lấy ra, sau đó đưa tôi một cái túi đeo trông có chút mòn (Worn Sack #87) để đựng đồ một cách không giới hạn.
Anh ta bảo tôi có thể thử cho tay vào đó khi thấy vẻ mặt không tin tưởng lắm của tôi.
Được rồi.....
Tôi làm thật.
Ngạc nhiên thật, tôi có thể nhét cả cánh tay vào trong khiến bản thân tự há hốc mồm một cách kinh ngạc, cảm thấy cũng thật kì diệu, điều này có thể giảm bớt gánh nặng mang vác nhiều đồ ở nơi này đi.
Vì.....ý tôi là, làm cách nào bạn sẽ mang nguyên một cái balo lớn đi xung quanh ở nơi này chứ?
<<Không gian bên trong túi đeo mòn (Worn Sack) là khoảng 700 mét khối. Trọng lượng sẽ luôn là 0,5 pound, bất kể có bao nhiêu được đựng bên trong bao tải.>>
Thần kì.....nhưng đầy rủi ro.
Sau đó cả hai chúng tôi vẫn tiếp tục đi trong những hành lang như thể cái vừa nãy là trò ảo thuật đường phố.
Tay tôi vẫn được nắm bởi anh ta khi anh ta dắt tôi đi.
Mặc dù tôi không quen nắm tay cho lắm nhưng không có lựa chọn nào khác ngoài để Ender dẫn đi cả vì tôi chả biết cái nơi này đi như thế nào khi không có điện thoại gắn định vị đâu, một người dám dẫn thì tôi dám đi.
Hãy tưởng tượng cảm giác bạn phải lang thang mà không có một ai xem?
Chết tiệt.
Cảm giác như việc ở Level 0 đã cho tôi PTSD. Tôi rùng mình.
Băng xuyên qua các nơi với tường bê tông cốt thép với sương mù giăng tầm thấp, tôi nhìn xung quanh cấp độ, nơi này có vẻ có nguồn điện và nguồn cung cấp nước mặc dù tôi không rõ nó đến từ đâu ra.
Thật im ắng. Dường như chỉ nghe được tiếng bước chân của tôi và anh ta ở nơi này.
Cảm giác thật....cô đơn.
Tôi đi theo Ender đi đến cầu thang và loot xung quanh để lấy đồ tiếp tế hỗn hợp vương vãi trên nền sàn như thực phẩm, nước hạnh nhân (Almond Water#1) đã được cậu ta kiểm tra... và luyên thuyên về nó.
Anh ta bảo những thứ này sẽ có ích, bảo tôi nên tập nhặt những thứ này nhiều hơn nhưng cũng nên cẩn thận.
Tôi hơi sao nhãng, đảo mắt đi và thậm chí có thể nhìn thấy những con chuột và gián bò khắp nơi này, có vẻ vẫn có đủ những thứ bình thường ở đây.
"Trevil, nghe này, chúng tồn tại khắp các màn chơi, nếu cậu đói và cậu không có thực phẩm..."
Ender để ý cách tôi nhìn chúng, những sinh vật bé nhỏ đó, cậu ta chỉ cười và nói.
Tôi xanh mặt ngắt lời ngay lúc đó, "Ew-- thật đấy à?"
Cậu ta vẫn giữ vẻ mặt cười đến điềm nhiên, "Thật, ghi nhớ điều đó đi."
"Oh, và chúng ăn sống cũng được--"
Tôi có ba giây để hối hận cho mọi thứ tiếp theo mà tôi nghe. Tôi cần nhiều hơn một cái túi giấy.
Được rồi, thật sự thì có chút kì quặc.
Phương pháp sinh tồn đôi lúc cũng quá khó khăn. Nhưng đi với một người bất ổn càng khó khăn hơn.
Tôi không biết là cậu ta điên, tôi điên hay nơi này chỉ....thôi bỏ đi.
Đến một quãng, ở một nơi lớn gọi sảnh trông như một khu phức hợp, nhưng theo cá nhân tôi thấy nó giống một thành phố hơn, tôi có thể nhìn thấy nhiều người khác, nhiều người lang thang khác với các hoạt động buôn bán hoặc làm gì đó.
Nơi này có người, cậu ta bảo là một phần thuộc lớp ổn định mới có thể nhìn thấy nhiều người khác như thế này.
Nói là nhiều nhưng thực sự chỉ có vài người với những bộ trang phục có chút cũ mèm không quá sạch hoặc nhiều kiểu dáng chắp vá lại để bảo vệ bản thân, họ nhìn tôi với những ánh mắt mà tôi không thể xác định được, tôi như cảm thấy họ đang tiếc thương cho một nạn nhân rơi vào đây, thương cảm, không có gì nhiều hơn ngoài buồn bã và có chút tuyệt vọng.
Nhưng một số vẫn như cũ, thậm chí là hưng phấn hoặc vô tư, như thể họ đã quen cuộc sống ở đây.
Với một số người, nơi đây....có vẻ không hẳn là địa ngục.
Họ trao đổi xong vài thứ với nhau liền rời đi, những thứ họ đưa cho nhau trông như mấy chai nước và vài thứ.......
Tôi không biết nên cảm thấy thế nào đây, mừng vì tôi không ở một mình hay nên cảm thấy tồi tệ vì chúng ta đều sống trong cùng một địa ngục.
Nhưng có thể nó cũng không quá tệ với vài người khác, quần áo của họ sạch, có sức sống, da vẻ hồng hào.
Và một số thì....kì dị hơn bao giờ hết. Tôi thề tôi đã mấy một số ai đó có tay chân máy, cụt tứ chi, chi chít sẹo hoặc....nằm ngoài định nghĩa con người là.
Tôi không biết nữa, bỗng ai đó nhẹ đẩy bên thái dương trên mặt tôi khiến tôi phải quay sang nhìn xem tôi đã ngó lơ sự hiện diện của ai.
Tất nhiên là của Ender.
Ender chỉ thấy tôi quá chăm chú nên đã gọi tâm trí lại chỉ với một cú đẩy nhẹ, tôi quay lại nhìn cậu ta một cách ngơ ngác khiên cậu ta cũng chỉ bật cười nhẹ.
"Trước khi tôi dẫn cậu đến level 2 chúng ta dạo một vòng Trader's Keep lấy một số thứ đã, theo tôi qua đây."
Cậu ta nói, dắt tôi đi theo.
"Ờm, Level 2 có gì?"
Tôi tiếp tục tò mò, có chút hứng thú khi cậu ta đề cập đi đến một nơi....khác.
Ender chỉ nói một cách thản nhiên, "Một mớ thực thể và cậu....tân binh, sẽ có rất nhiều cơ hội để làm quen với chúng~"
"....hoặc tôi sẽ chết phải không?"
"Ya."
Ender đáp một cách thản nhiên đến mức tôi cũng không lấy làm lạ nữa.
Điên rồ thật.
Xuyên qua những nơi có những vụ mua bán và trao đổi, Ender dẫn tôi đến một khu tiền đồn nhỏ có vẻ được dựng không mấy lớn với một số người đang ra vào xung quanh, thậm chí có một số lính vũ trang với đồng phục dường như là thuộc về....M.E.G.
"Phải rồi, trại Amber Level 1. Đừng ngại, cứ tự nhiên, không ai sẽ ăn thịt bạn đâu."
Ender nói và tôi chỉ gật đầu, nhưng tôi cũng hơi không thoải mái cho lắm khi có khá nhiều trong số họ nhìn qua như thể tôi là một con vật trong sở thú bị nhìn ngắm.
Hứng thú, lo lắng, lo ngại, cảnh giác và nhiều hơn thế hiện trên gương mặt những người khác, có thể?
Tôi không đoán được.
Một trong số họ liếc mắt về phía tôi trong khi thì thầm, nhưng cũng không quá bí mật mà có thể khiến tôi cũng nghe rõ.
"Có vẻ như lại có thêm một người..."
"Có vẻ dạo này khá nhiều trượt chân vào nơi này, dân số có vẻ hơi ngoài dự đoán." Người kia lắc đầu, nhìn tôi với một vẻ.....thương hại.
Một người khác đang ôm thứ như vũ khí trong tay họ, chỉ đơn giản cười phá lên trong cuộc trò chuyện.
"Có thể là do tên ngốc nào đấy cảm thấy nhàm chán quá và bảo rằng không có việc để làm và 'bam!', thêm một số kẻ xui xẻo."
"Ôi trời ạ. Đúng là nguyền rủa." Một số khác lầm bầm.
Tôi nghe rõ những điều họ nói, chỉ nắm chặt vạt áo một cách bất an.
Những tiếng trò chuyện và thì thầm từ những người đang bê theo những thùng các tông chứa đồ đi ngang, tôi không có ý nghe lén nhưng thực sự thì.....
Tôi chỉ thấy càng tò mò nhiều hơn là bất an. Ý họ là gì khi xui xẻo, tại sao có người rơi vào nơi này?
Nhưng điều đó được bỏ qua một bên, điều quan trọng là tôi phải làm cái gì đó....ID đã.
Bắt đầu thủ tục đăng kí và cấp thẻ ID tạm thời trước ở tiền đồn này, tôi nghĩ điều này sẽ được làm rất nhiều.
Ender đưa tôi vài thỏi Babel Balm (Object #25), được giới thiệu nếu thoa lên hoặc gần môi, Babel Balm cho phép bất kỳ ai có thể nghe thấy giọng nói của tôi đều hiểu được tôi nói gì, bất kể rào cản ngôn ngữ. Người nghe sẽ nghe thấy ngôn ngữ mẹ đẻ của họ được tôi nói và chuyển động môi của tôi sẽ xuất hiện để khớp với ngôn ngữ mà người nghe cảm nhận được.
<<Babel Balm là một chất có thể được tìm thấy trong những viên nang nhỏ màu đỏ, không nhãn mác giống như những thỏi son dưỡng môi tiêu chuẩn. Công dụng đã được giới thiệu, cũng có thể dùng cho các văn bản giấy in, không thể dùng cho thiết bị điện tử.>>
Nghe anh ta nói xong, tôi chỉ bắt đầu vặn nhẹ Babel Balm trong tay cho một phần trắng hệt như kem dưỡng da rồi lên, rồi bôi chúng lên môi mà không thắc mắc nhiều khi những người khác ở nơi được gọi là tiền đồn này cũng làm y hệt, thần kì, bây giờ tôi có thể nghe và nói một loại ngôn ngữ khác như thể nó là tiếng mẹ đẻ.
Nó như một giấc mơ không thật.
Mất một ít thời gian để trò chuyện, họ cung cấp cho tôi một lượng đồ cần thiết trước, nó bao gồm một số thứ như đèn pin, các công cụ hỗ trợ, quần áo mới, một ít lương thực và đồ y tế.
Thủ tục trước đó diễn ra khá nhanh và không mất nhiều thời gian để tôi có một cái thẻ, dành cho...người mới.
Có vẻ tôi đã may mắn khi quyết định vào cậu bạn này, có thể nói là....người hướng dẫn của tôi đi.
"Hm, cậu có đội không Ender?"
Tôi để ý một số thứ khác ở các bàn giấy thủ tục khác.
Có giấy thủ tục lập đội thám hiểm sao.
"Hm? À, đội chính thức thì tôi không lập, sao, muốn lập đội với tôi?"
Ender có chút ngạc nhiên trên gương mặt nhưng chỉ bình tĩnh nói.
"Tất nhiên"
Tôi đáp, và cậu ấy đồng ý, như kiểu, không suy nghĩ luôn...
Xong vài thủ tục, chúng tôi đã là đội nhỏ hai người.
Và.....
"Tôi có giấy bảo trợ cho cậu rồi. Hợp pháp nhé."
Ender đột nhiên nói chuyện đó, ừm giấy bảo trợ. Giống như có một người giám hộ chính thức hợp pháp.
Tôi ngớ cả người.
"Giấy gì cơ--?!"
Sao nghe giống tôi đã rơi vào một cái bẫy giăng sẵn vậy?
Aizzz, thôi kệ đi.
Dù sao thì điều này cũng không có hại gì. Ít nhất là tôi nghĩ vậy.
Tiếp đến thì khỏi cần phải nói, tôi đi mua lấy cho bản thân vài thứ cùng anh ta. Tất nhiên anh ta cũng nói thêm một số thứ khác cần lưu ý.
Ở đây họ dùng cách trao đổi đồ vật cho đồ vật hoặc dùng một loại tiền tệ riêng của các tiền đồn đang lưu hành.
Nước hạnh nhân (Almond Water) là một loại tiền tệ phổ biến ở nơi này và chúng là thứ ai cũng phải cần và có.
Bảo sao Ender bảo tôi thu thập chúng nhiều càng tốt, nhưng tôi thề, việc thu thập này chỉ ổn vì ngay từ đầu Ender đưa tôi một cái Worn Sack, nếu không thì ai lại nhét hết những thứ nước họ tìm được vào balô chứ?
Quá nặng và bất tiện nếu dùng balô thông thường.
"Hm, đây là danh sách...."
Anh ta mở sổ ra để xem, nắm theo tôi đi trao đổi một vài thứ hữu ích nhưng cũng không quên cảnh cáo.
"Cẩn thận, Level 1 bên ngoài này vẫn có các vụ đột kích và nhiều thứ diễn ra đấy, tập trung và tỉnh táo. Được chứ?"
"Được." Tôi đáp lại, nhìn những người xung quanh.
Thời gian trôi, mặc dù tôi đã có giật mình khi vài thực thể xuất hiện nhưng bị hạ nhanh chóng bởi một đám người có vũ trang với băng đeo tay M.E.G.
Đó thật sự là mấy trận khiếp vía khi tự nhiên có một thứ gì đó trời ơi đất hỡi xông vào cái chỗ chết tiệt này từ hư không hoặc bên góc khác, luôn phải để mắt đến những chỗ đột ngột tối tăm....không thì.....
"Đừng lo quá, ở đây vẫn còn an toàn lắm."
Anh ta vỗ vai tôi khi tôi bám chặt ống tay áo, đúng, vẻ mặt cậu ta như đang xem chương trình thường nhật vậy.
"Lát trên đường về phòng mới đáng lo ngại kìa"
"GÌ CHỨ--?!"
Tôi lớn giọng, không dám nghĩ.
Nhưng nó chắc chắn rất đáng lo ngại!!!
Đáng lo ngại a!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com