Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[59] Munching Time~

Căn tin (canteen) là một nơi thú vị để đến.

Nhưng trước tiên....

Cả hai chúng tôi đang phải ở trong một cái buồng nhỏ như thể là trụ ATM.

À vâng nó là cái trụ atm nhưng có thêm chức năng để những người sống sót cho vật phẩm vào máy để tích điểm.

Về cơ bản, nó vẫn có màn hình, nút bấm, khe nhét thẻ và kế bên máy là ô để cho vật vào.

Chỉ cần nhét thẻ vào khe, nhập mật khẩu rồi nhét vật phẩm vào ô kia, máy tự động phân loại và đổi thành điểm tương ứng chuyển vào thẻ.

Tích điểm~

Đồ vật thì.... có vẻ sẽ được chuyển đi vào kho dự trữ của M.E.G.....Hoặc phân loại đi đâu đó khác.

Chỉ cần có điểm tích lũy thì có thể tiện hơn trong việc mua gì đó ở các trạm xá của M.E.G mà không cần phải nhét một đống thứ vào túi.

Ở bên ngoài, Rebecca chỉ đơn giản đứng đợi trong khi đưa tay nghịch những lọn tóc đỏ của cô ấy, rất kiên nhẫn đợi Ender hướng dẫn xong cho tôi việc làm quen với hệ thống tạm thời để sử dụng tiền tệ này. 

"Được rồi, cắm cái thẻ của bạn vào đây....và chai nước phải được cho vào đây...."

Với giọng nhẹ nhàng như đang hướng dẫn con nít 3 tuổi, Ender nói trong khi hướng dẫn cho tôi xài cái thẻ ID mà lúc đầu tôi đã được phát, đầu tiên cắm nó vào khe rồi bắt đầu nhét những chai Almond Water vào trong đó.

"Thẻ tính dụng Backrooms? Họ không sợ các thực thể sẽ tận dụng cơ hội gì đó hay hack nó sao?"

Tôi thắc mắc trong khi lấy ra thêm Almond Water từ trong Worn Sack ra và nhét thêm vào để tích điểm.

Almond Water đều tích lũy được 10 điểm cho một chai, tôi có thể thấy điều đó.

Ender chỉ bật cười nhẹ trước khi nhún vai và nhìn màn hình nhỏ để xem điểm trong thẻ của tôi trước khi nói tiếp,

"Ít nhất thì đám thực thể sẽ làm gì với đống điểm này khi hack xong? Ừm, vô dụng. Nhưng cũng hên xui nếu những người sống sót khác tinh vi hơn với chiêu trò của họ...."

"Dù sao thứ này được phát minh chỉ để những người sống sót không có balô như Worn Sack để tích trữ đồ, một cách tiện hơn cho những ai chỉ có thể mang theo một số ít đồ đáng kể, tích lũy điểm dần và đi thanh toán ở các tiền đồn thuộc M.E.G thôi."

"Còn khi nào có những vụ tai nạn xảy ra thì....chưa biết." 

Anh ta thêm vào một cách dửng dưng trong lời nói như thể ' lo làm gì cho mệt?' trước khi giúp tôi rút thẻ ra với số điểm vừa đủ. Tôi liếc anh ta một cái trước khi đưa tay đẩy cửa kính, mở cửa buồng ATM ra.

Cả ba chúng tôi đến canteen dành cho những người lang thang ghé qua gần đó.

Nó như một cơ sở nhà ăn lớn với các dãy bàn ghế được sắp xếp gọn gàng có sẵn menu ở trên mỗi bàn với phía trên là đèn huỳnh quang toả ra ánh sáng trắng dịu, phía trong là nơi để nhận đơn và một bên cửa khác là giao đồ ăn đã ai đó đã gọi, cũng không thể thấy được những gì phía sau hay nhân viên.....vì nó đã được che kín lại với một lớp tường kim loại dày, dường như để đảm bảo an toàn.

Dù sao thì họ cũng không muốn có ai đó phát rồ và xông vào trong nơi chế biến phía sau và cướp nơi này trong tình trạng nửa chết đói và sắp phân hoá thành một kẻ khốn khổ (Wretches #15) hay họ đã ở giai đoạn 2.

Nhưng tin vui là chỉ trong thời gian ngắn nếu thật sự có ai đó trở thành thực thể 15 ở The Hub thì khá chắc sẽ bốc hơi ngay trong giây tiếp theo vì tính chất của cấp độ.

Nên còn lại chỉ để đề phòng những kẻ làm liều thôi. Đó là lý do nơi này cũng có an ninh.

Chọn một bàn để ngồi xuống, Rebecca mở menu để xem, tôi cũng thu hết những khung cảnh xung quanh vào mắt.

Nơi này cũng tập trung một số quầy nhỏ khác bày bán và những máy bán hàng trông như khá mới ở xung quanh. Có một vài người lang thang cũng ăn uống xung quanh.

"Ít nhất nơi này cũng không tệ, nhưng đôi lúc nên cho Trevil thử đến Tom's Dinner ở Level 1, bạn biết đấy."

Rebecca lên tiếng trong khi nháy mắt với Ender ở đối diện, sau đó nhìn lại những trang menu. Ender chỉ cười khúc khích trước khi mắt của anh ta nhìn về phía tôi một chút.

"Tôi sẽ....." Ender ngừng lại một chút trước khi cười khúc khích nhẹ, bổ sung, "...khi có cơ hội." 

Đó là một câu trả lời chắc chắn? Hay là một lời đe dọa?

Tôi không rõ, nhưng anh ta sẽ không bỏ qua cơ hội để lôi tôi đi đến đó, đoán là vậy. Thật kì lạ để nghĩ một cách chắc chắn.

Đoán là Tom's Dinner ở Level 1 khá nổi tiếng vì nó cũng được đề cập vài lần trong các tài liệu ở sách. Suy nghĩ trở lại với việc nên ăn gì, tôi thậm chí còn không chắc tôi có muốn xem cuốn menu đó hay không nữa. Ẩm thực nơi này đã khiến tôi cảm thấy bụng nhộn nhạo trước đó, giờ tôi có thể hiểu tâm lí của Latiah vì sao cô ấy kén ăn ở Backrooms.

Quá kinh khủng để hiểu được những con người này, có lẽ họ điên hết rồi chăng?

Ừ thì, điều đó cũng đúng nếu phải xét nơi này là Backrooms. Tôi ngồi chờ họ chọn món trong khi lôi sách về thực thể ra đọc, tất nhiên, chỉ là để bản thân không phải nhìn vào cái thực đơn đặc sắc có hình ảnh chân thực kia thôi.

"Cà ri cốt lết thịt Strangler cho tôi vậy, có vẻ như chúng đã lên giá vào hôm nay." 

Người không ngại chọn trước không ai khác là Ender.

Tiếng sột soạt nhỏ vang lên khi anh ta lấy một tờ giấy nhỏ dùng để gọi món gần đó và bắt đầu ghi ra giấy trước, gọi món mà thậm chí không thèm nhìn giá.

Trong vô thức, tôi chỉ lật xem Strangler là thứ quái quỉ mô tê gì khi Ender đề cập đến điều đó, chúng là một thứ sống trong bóng tối với lớp lông đen dày, dường như bị mù cùng hai cánh tay dài và như cái tên của chúng, tay của chúng dùng để bóp cổ những sinh vật sống chúng gặp được dù đó là thứ gì đi chăng nữa. Chúng cũng có thể siết cổ đồng loại trong vô tình.

Nếu sự kiện mất điện toàn diện ở các cấp độ như Black out xảy ra, khả năng chúng xuất hiện để săn khá cao.

Nhưng khi ánh sáng trở lại, những thứ khốn khiếp đó sẽ chạy vào nơi có bóng tối để lẩn trốn lần nữa. Ít nhất đó là thời cơ tốt để thu hoạch nhũng con Strangler vô tình bị siết chết bởi đồng loại mà không cần phải thật sự săn thứ đó.

Vị thịt của chúng ngon hơn thịt gà, nhưng bởi vì tính khó săn đi kèm với việc cung không đủ cầu, giá thịt cũng liền theo đó mà đắt.....sau trứng gà.

"Chỉ có bạn mới thoải mái đến thế khi chọn một trong số những món đắt tiền làm đồ ăn yêu thích."

Rebecca chế giễu một cách đùa cợt về điều đó trước khi thêm vào một chút tinh nghịch và tiếp tục,

"Nhưng tôi thừa nhận, thịt của chúng luôn ngon hơn những người khác có thể mong đợi. Chỉ là đừng quá lộ liễu, những người sống sót khác sẽ ghen tỵ đấy, vẫn chưa quên mấy vụ suýt bị cướp đấy à?"

Ender lại không mấy quan tâm điều đó lắm, chỉ đáp lại một cách đầy lém lỉnh, "Ồ, nhưng tôi thích những kẻ đó thử đấy."

Đột ngột, Rebecca nhìn sang tôi khiến tôi chỉ hơi giật mình nhẹ khi đang lắng nghe cuộc trò chuyện qua lại của họ.

"Vẫn còn lo ngại về đồ ăn sao?"

"....Tôi chỉ đang suy nghĩ thôi, hai người chọn trước đi."

Tôi ngập ngừng, cảm giác như có một cơn nhộn nhạo trong bụng như thể tôi biết trước nó sẽ không kết thúc tốt, nhưng đồng thời...một cảm giác thân thuộc kì lạ dâng lên trong tôi.

Kìm hãm điều đó xuống, tôi nghĩ mình bị ảo giác. Chắc chắn là ảo giác.

"Ừm, được rồi."

Rebecca đáp lại, cô chỉ vươn đôi tay mang găng dày đó cầm lấy tờ giấy nhỏ gọi món và ghi ngay bên dưới món đầu tiên mà Ender vừa ghi.

"Tôi có thể sẽ lấy một phần thịt chân nhện cái chiên, cơm nắm thịt nhện trộn bắp cải mayonnaise. No lâu hơn và tốt hơn những thứ ăn nhẹ khác."

"Thêm súp hạnh nhân cho tôi nữa nhé." Ender tiếp lời.

"Vậy là hai."

"Còn, Trevil?" 

Cả hai người đều đồng loạt quay sang người duy nhất chưa gọi món.

"Ờm...."

"Bạn có muốn ăn một chút sushi Scits? Chúng khá ngon và an toàn ngay cả khi ăn sống, có vị như tôm nếu bạn hỏi tôi."

Rebecca đề nghị, dù sao việc ăn Scits, một thứ giống tôm thời kì hàng triệu năm trước ở Frontroom sẽ quen thuộc hơn ăn một đống thứ không rõ.

"....Không, cảm ơn. Cho tôi thứ gì đó bình thường là được rồi."

>> Thực thể 20 , được gọi là Scits, là một loài giáp xác nhỏ có nguồn gốc từ họ Anomalocarididae - đã tuyệt chủng ở Frontrooms vào khoảng 448 triệu năm trước. Scits xâm chiếm hầu hết mọi tầng đã biết của Backrooms - với tầng duy nhất hiện được biết đến là không chứa bất kỳ loài nào là Level 6. Do chúng rất phổ biến, cùng với khả năng ăn được, scits đã trở thành một trong những dạng dinh dưỡng chính ở Backrooms. <<

Rebecca và Ender nhìn nhau trước khi chọn cho Trevil một phần ăn "Làm quen cho người mới" với khả năng là mỗi thứ một chút. Dù sao thì Trevil may mắn hơn những người sống sót khác một chút khi có một người chuyên nghiệp (nếu không phải nói là khó chết và sống dai như đỉa như Ender) làm một người hướng dẫn.

Bữa này Ender mời, thật hào phóng.

Tư bản giàu có chết tiệt.

Sau khi Ender cầm lấy giấy đi đến nơi nhận đơn gọi món và có vẻ không phải chờ lâu đến thế, chỉ sau vài chục phút thì Ender và Rebecca nhanh chóng đi nhận khay thức ăn.

"Đây là?"

Tôi nhìn phần thức ăn của mình trong khi gãi nhẹ cằm và nghiêng đầu nghi hoặc, nó giống như một set sushi lớn mỗi thứ một cái ăn kèm với súp khoai tây.

Tôi lén nhìn sang một chút, Ender vốn đã cầm đũa gắp lên một phần của miếng thịt cốt lết cà ri mà cho vào miệng để nhai, tiếng giòn rụm vang lên thanh thúy như thể nó được chiên hoàn hảo trong dầu.

Anh ta nghiêng đầu, con mắt phải màu xanh sáng đó nhìn tôi trước khi nheo lại khi anh ta nuốt đồ ăn xuống và.....cười nhẹ đầy trêu chọc.

"Đừng làm vẻ mặt đó chứ, thử đi, biết đâu bạn sẽ biết thứ bạn thích và thứ bạn không thích của nền ẩm thực tự nhiên của nơi này."

Tôi ngập ngừng, "Ehhhhhhhhh...."

Được rồi, dù sao cũng không chết gì. Hít sâu một hơi, tôi bắt đầu cầm những phần vừa ăn này bắt đầu cắn thử....

Miếng đầu tiên....không tệ!

__________________________________

Trong lúc tôi hoàn toàn đưa bản thân mình đi xa vào cái hố ẩm thực này, hai người kia cũng đàng bàn luận một số chuyện riêng của họ — tất nhiên là tôi chẳng tiện xen vào, chỉ lắng nghe thôi.

"Tần suất các vụ tấn công dạo này bắt đầu tăng vọt, một số Level mới xuất hiện, một vài nhóm giáo hội cực đoan khác..... Bạn nghĩ khi nào một số loài bắt đầu thực hiện một cuộc xâm lấn lớn vào các cộng đồng?"

Khuôn mặt Rebecca đầy chán nản trong khi vừa gặm lấy phần cơm nắm thịt nhện trong tay, vừa nói về tình hình gần đây.

"Không chắc." Ender nhún vai trong khi trả lời, "Có lẽ M.E.G và các cộng đồng lớn khác sẽ đẩy nhanh đội thu thập vật tư hơn để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất."

"Tình huống xấu nhất?

Giọng nói đầy vẻ giễu cợt vang lên trong khi cô ấy đảo mắt, đôi mắt xanh ngọc lục bảo kia toát lên một vẻ trào phúng lạ thường, sau đó cô ấy nói tiếp.

"Ngày nào chẳng là tình huống xấu nhất, nhưng tôi nghĩ họ cũng chẳng lo đâu. Có khi là nguyên cái nội bộ cấp cao của M.E.G và mấy kẻ khác bây giờ chỉ toàn là thực thể cũng nên."

Ender nhướng mày, "Ý gì đây?"

"Ý trên mặt chữ. Anh hiểu mà. Giống như..... Hmmm..."

Cô ấy ngừng một chút khi nhai nuốt xong phần còn lại của cơm nắm, cô ấy quệt đầu ngón tay lên bờ môi trước khi trong khi tôi nghe thấy tiếng móng tay gõ xuống mặt bàn.

"Giống như đang nhìn một lũ kiến đang được nuôi trong lồng kính ấy."

Một ví dụ thú vị cho việc những kẻ cao hơn nhìn một loại thuộc địa nào đó nhỏ nhoi được nuôi sống trong một môi trường hạn chế, dễ quan sát và quản lí.

Đáp lại không khí ngưng trọng, chỉ là một cái nhếch mép đầy trêu chọc từ Ender.

"Nào nào~ cẩn thận đám kiến lại nghe thấy đấy~"

Tôi nghe thấy cô ấy thở dài trong khi tay của bản thân cho miếng cơm cuộn thịt Scits vào miệng, vị ngọt của tôm quen thuộc đánh vào đầu lưỡi vị giác nhưng cũng không thể khiến tôi ngừng hứng thú về mối quan hệ giữa hai người này.

Rebecca sau đó thở dài,

"Cậu chả bao giờ nghiêm túc cả. Không hiểu sao tôi lại tốn thời gian nói điều đó cho một kẻ đúng nghĩa....hm, từ đó là gì nhỉ? À, dở hơi."

"Tôi sẽ xem đó là lời khen~" Ender đáp khi đang bận rộn với chén súp, rõ ràng như đang trêu ngươi.

"Khen cái đầu cậu! Cái tên chết tiệt này...."

Cô ấy lầm bầm trong khi tôi nghĩ nếu cô ấy quá dễ xúc động, khéo sẽ ụp luôn bát súp vào đầu Ender, nhưng có vẻ tôi lo xa quá rồi.

"Được rồi, nghe này, quay trở lại chuyện chính....."

Cô ấy nói nửa chừng, tôi cảm thấy như bản thân đang bị quan sát bởi Rebecca nên chỉ cúi nhẹ mặt trở lại và nhìn chằm chằm vào khay thức ăn.

Nhưng tôi chỉ nghe cô ấy tiếp tục với Ender, "Cậu có tính tham gia hay là không. Hoặc là một, hoặc là những kẻ còn lại."

"???" Tôi chả hiểu. Gì đây???

Lén lút nhìn Ender, tôi thấy anh ta chỉ có vẻ trầm ngâm, khuôn mặt hoàn toàn bị che đi bởi phần tóc mái ở bên má anh ta, tôi không thể đoán được anh ta thực sự đang cân nhắc....đề điều gì đó quan trọng.

"Cái đó thì.....hơi rắc rối một chút."

Sau một lúc, Ender đáp lại một cách bình thản như thế, gần như không quan tâm cho lắm.

"Tôi thích bản thân mình như một con lật đật hơn. Bạn hiểu ý tôi mà, Reyna."

"Hừ, lật đật? Tôi thích cái từ Matryoshka hơn. Nhưng nếu giữ cái tâm trạng đó mãi, rắc rối sẽ tìm đến cậu."

"Ồ, vì sao thế?"

"Đó là điều không thể tránh khỏi, bất kì ai cũng có một thứ gì đó trong cái mớ hổ lốn này, cái chết không phải là điều tồi tệ nhất đang chờ ở nơi này Cậu và con th—........thôi bỏ qua đi."

Cô ấy vuốt mặt và cắt ngang lời cô ấy định nói, tôi chưa kịp hỏi ý cô ấy là gì thì cô ấy tiếp tục nói, bằng cách đổi một đề tài khác.

"Vậy.... Tuần này, cậu tính làm gì sau khi chỗ Level 6.1 đang đóng cửa do một số sự cố? Không có quá nhiều việc cho cậu gần đây nhỉ?"

Trầm ngâm suy nghĩ một chút, Ender đáp lời.

"Có thể là rảnh rỗi dọn dẹp Phòng, hỗ trợ ở bên phía Level 1 nhưng mà tôi nghĩ đội Amber sẽ ổn nên thôi khi họ đã di tản đi, hoặc dẫn Trevil đi đến các Level khác để kiếm thêm vật dụng. Có thể là Level 4."

Anh ta nhún vai trong khi người được nhắc đến trong cuộc, là tôi....đang chả hiểu mô tê gì cả. Rebecca lần này nhìn sang với một ít....ờm, tôi nên nói thế nào nhỉ?

Ít chằm chằm hơn mà thay vào đó là một ánh mắt dò xét trước khi cô ấy bật cười đầy ẩn ý.

"Level 4. Mơ đẹp đấy. Có thể nơi đó nhiều tài nguyên nhưng mức độ thực thể dạo gần đây cao như triều cường, tôi sẽ không khuyến khích cho một bé người mới này đến đó đâu, Ender."

Lần này đến lượt Ender nhìn qua tôi một lượt.

"Ừm..........tôi đồng ý."

Này....nói xấu tui công khai luôn hả??? Tui cũng có mặt mũi đó!!

Có vẻ như bị bộ mặt hậm hực của tôi chọc cười hay sao ấy, Ender chỉ nhếch mép khi vỗ vai tôi.

"Nào, đùa thôi, đừng giận. Ngày nào đó người mới rồi cũng sẽ thành chuyên gia thôi mà, đường còn dài."

Hừm. Dẻo miệng.

Trước khi cả ba chuẩn bị ăn uống xong xuôi, bộ đàm vốn nằm trong túi Rebecca đột nhiên bật dậy kêu "tít tít!" như có sự sống.

"Ah, chết thiệc....chắc lại có chuyện rồi...."

___________________________________

Bonus của chương:


Lâu rồi không về lại Watt đăng chương mới, bận quá trời bận.

Sketch bửn cái thời quá khứ hai người này làm việc chung >:))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com