20
- E hèm, có ai đó cần giới thiệu hay nói gì cho mọi người biết không nhỉ? - Jin gõ nhẹ vào ly nước khi mọi người cùng nhau ăn sáng.
- Gì thế hyung? - Jimin ngái ngủ dụi mắt, tóc tai rối bời còn chưa chải đã dựa vào Jung Kook mà ngáp dài ngáp ngắn.
- Hyung, ngồi dậy đi, em cần ăn sáng mà. - Cậu út nhướn người, khó khăn khi vừa với gắp đồ ăn vừa phải tránh để cái đầu của ai đó không khỏi rớt xuống vai mình.
- 2 đứa ngừng đi nào, giờ thì tập trung vào việc chính thôi. - Jin nháy mắt, hướng tầm nhìn về con người còn đang ngái ngủ dựa vào người ai-cũng-biết-là-người-yêu-nhau đó.
- À ermmm, không có gì đâu mà. Chỉ là em với Yoongi hyung vừa làm rõ vài chuyện, và từ giờ sẽ chẳng còn gây gỗ dỗi hờn khiến mọi người lo lắng nữa, anh nhỉ? - Taehyung nghiêng đầu nhìn người bên cạnh còn ngái ngủ mà tựa vào vai mình, vô thức cưng chiều xoa đầu người ta, rồi tự bật cười.
- Ừm ừm sao cũng được, để yên cho anh ngủ. - Người lớn hơn dụi mắt, khó chịu nhăn mặt, sau đó lại rúc vào cổ người ta mà ngủ gờ gật.
- Ơ, mù mắt anh rồi Kookie ơi...... - Cả bàn im bặt, Jimin cùng mái tóc mới tẩy dựa vào người cậu em út đùa giỡn.
- Ơ thôi hiểu rồi. - NamJoon nháy mắt. - Lo mà đãi cả bọn này đi ăn đấy nhé, cả hai người luôn đấy. - Sao hả Jiminie? Muốn tận dụng cơ hội mà tỏ tình Jung Kookie luôn không? G.C.F hình như đang thiếu cái đám cưới đấy. - NamJoon tiếp lời sau một hồi im lặng.
- Gì chứ? Có anh với Jin hyung kìa, rõ ràng thế cơ mà. G.C.F mà có cái đám cưới thì cũng là của 2 người già nhất đó. - Jung Kook đáp trả trưởng nhóm cùng cái đập tay đầy thoả mãn của Jimin.
- Nói điêu, ăn sáng nhanh lên. - Jin gõ muôi cơm lên đầu hai đứa em vừa được trận đáp trả hả hê cùng con người cười hả hê từ đầu đến giờ - Jung Hoseok. - Mau, Taehyungie kêu Yoongie dậy ăn đi em.
—
Sau bữa sáng, @bangtan_twt :
Ai cũng có đôi có cặp, Hoseok tôi yêu YeonTan thay vậy.
*cap thật không phải thế này, j4f*
—
là mình đây, mình trở lại vào khoảng 2h sáng chăng? mình chẳng thể nói nhiều về chuyện đời tư của bản thân, vì mình không thích cho lắm, nhưng mình nghĩ mình cần có lời giải thích rõ ràng với các cậu về sự biến mất của mình.
mình trải qua khá nhiều chuyện, sốt đến mức nhập viện, sau đó máy vỡ, mình lại đổ vỡ mối quan hệ, sau đó tiếp tục đổ vỡ, và mọi thứ dẫn mình đến bây giờ, đến hôm nay ngồi type dòng này và cái chương nhạt nhẽo này, mình xin lỗi.
mình xin lỗi vì mình không làm tốt với bổn phận là tác giả, lúc nào cũng để các cậu chờ vì tâm trạng bất ổn của mình. mình bị bệnh tâm lí, đó là chuyện mình không bao giờ dấu (và hẳn các cậu biết rồi, mình còn để cả tên mà), mình suy nghĩ quá tiêu cực, và đừng khuyên mình, làm ơn, chuyện đó còn khiến mình thấy mình tệ hại hơn.
mình chẳng mấy khi vui vẻ nhiều, những mẩu truyện mình viết, mình gọi chúng là mảng tình vỡ, như lần trước close, mình đã nói đây là chỗ trốn cho mình khỏi mọi sự đau khổ mình có, nên chúng là những mảnh vỡ của mình, đợi đến ngày chúng lành lại là ngày chúng hoàn thành.
và mình xin lỗi vì mình không phải chuyển ver, mỗi câu chữ đều là do mình viết ra, mình chẳng bao giờ viết sẵn, cứ nghĩ gì viết nấy, nên độ dài và khi nào ra của từng chương mình chẳng biết nữa, nó cứ nhạt tuếch và trống rỗng như tâm hồn mình, mình xin lỗi.
và lần nữa trong bao nhiêu là lần, mình lại thấy tệ hại, chắc các cậu đều muốn ngừng đọc truyện do mình viết nhỉ? mình cứ làm mọi người thất vọng vì cảm xúc của mình nên cứ phải làm các cậu đợi, mình xin lỗi.
thêm một điều nữa là mình không dễ gần lắm, không phải vì mình chảnh, mà là vì mình sợ người lạ, cứ như rằng có ai đó bảo thích mình, mình sẽ suy nghĩ tại sao, và mình sợ rằng mình sẽ nói những thứ quá sức buồn của mình, khiến họ trở nên sợ hãi, vì mình khá là thảm hại. nhưng mà sau mọi điều mình nói, vẫn có người muốn nhắn tin cùng mình trò chuyện và tâm sự, mình sẽ rất vui khi được giúp ai đó gỡ đống rắc rối của họ.
cuối cùng vẫn là mình xin lỗi, đừng nói mình xin lỗi đủ rồi nữa, mình có lỗi nhiều lắm đấy, cả việc viết lên cả đống mảng tình vỡ này tới hiện tại vẫn bét nhè thì mình có lỗi lắm rồi. mình sẽ cố đền bù cho các cậu vào chương sau.
mình không nghĩ sẽ có ai đọc đến đây, mình cảm ơn các cậu, rất là nhiều. có bài nhạc ở trên vào những đêm mệt mỏi và áp lực thế này mình vẫn hay nghe, mình để ở đầu, mong là các cậu sẽ nghe.
yêu thương thật nhiều, đừng để trở thành như mình.
from trixie, xoxo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com