Chương 11
꧁Yêu từ một phía꧂
༺༻
Pond ngồi ở nhà đợi mãi nhưng chẳng thấy người đâu, gọi điện cũng không được, mà bây giờ xách xe chạy tìm cũng chẳng biết tìm nơi nào mới có.
Ở phía Phuwin, cậu bước từ bên trong phòng trị liệu ra, nhìn thấy chị Lorm vẫn còn ngồi bên ngoài chờ mình, trông có đôi chút buồn ngủ, cậu nói.
Phuwin : sao chị không về nghỉ ngơi một chút?
Chị Lorm nghe như vậy, chị chỉ lắc đầu, vốn dĩ có thể chạy về nhà nghỉ một chút như cậu nói, nhưng chị nghĩ thời gian này nên ở cạnh cậu càng nhiều càng tốt. Những người mắc chứng tâm lí thì càng cần ai đó bên cạnh, ít nhất còn có thể chia sẻ này kia.
Chị Lorm : không sao, chị muốn ở cạnh em, sẵn đưa em đi ăn cái gì đó rồi mới đi sự kiện.
Phuwin gật gật đầu. Sau khi thanh toán buổi trị liệu hôm nay xong, chị Lorm dẫn cậu đi ăn chút gì đó, sau đó mới lên đường đi làm.
Vào một quán ăn khá nhỏ bên đường, Phuwin mặc dù nổi tiếng nhưng cậu là người không để ý hình tượng lắm, việc ăn ở một quán lề đường là vô cùng quen thuộc với cậu.
Bây giờ là buổi trưa, cũng không có nhiều người lui đến đây để ăn. Vì vậy việc gặp fan ở đây cũng là rất ít. Trong đó còn có mấy người đang ăn, tầm tuổi trung niên. Phuwin mặc dù nổi tiếng là thế, nhưng vẫn chưa tiếp cận được quá nhiều đến tầng lớp trung niên ấy. Người lớn họ không thích theo dõi những diễn viên như cậu, chính là kiểu dùng couple để đi lên.
Chị Lorm gọi hai tô bún khô. Trong lúc chờ đồ ăn ra, chị nói với Phuwin.
Chị Lorm : ban nãy có ai gọi cho em đấy, tên gì nhỉ, à, là Naravit
Những người xung quanh cậu hầu như người nào chị cũng biết, nhưng cái tên Naravit này đôi chút lạ, không lẽ bạn học cũ của Phuwin sao? Chị chỉ biết Pond-người cách cậu hai tuổi, học cùng trường với cậu, chị hoàn toàn không nghĩ đến Pond chính là Naravit.
Phuwin : người đó nói gì ạ?
Chị Lorm lắc đầu, rồi nói.
Chị Lorm : không có nói gì cả, lúc chị bắt máy, nói rằng "Phuwin bây giờ đang bận" chị chưa kịp nói gì nữa thì điện thoại em đã tắt nguồn rồi.
Vừa nói, chị vừa lấy điện thoại cậu trong túi xách của chị ra. Màn hình điện thoại đen thui, mở không lên nữa. Hết pin thật rồi.
Cậu không nghĩ anh tìm mình có việc gì gấp, chắc sáng ra không có thấy cậu đâu nên hỏi chứ gì.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu lại mượn điện thoại của chị Lorm để gọi lại cho anh. Nhỡ như có việc gì gấp thật thì sao.
Phuwin cầm lấy điện thoại của chị, nhấn một hàng dài các con số. Cậu 7 năm qua chưa từng quên đi dãy số ấy, chỉ là khi nhớ đến lại không dám gọi.
5 năm trước, khi nói chia tay, Phuwin không có chặn mạng xã hội của Pond càng không có đưa số của anh vào danh sách đen. Chỉ là cả hai không ai gọi điện cho nhau một cuộc gọi nào. Cậu còn tưởng anh đã bỏ nó từ đời nào rồi.
Điện thoại vừa được kết nối thì bên kia liền nghe máy.
Pond : ai đó?
Phuwin : là tôi. Điện thoại tôi hết pin rồi, anh gọi có việc gì không?
Pond : là Phuwin sao? Em đang ở đâu? Anh muốn gặp em.
Phuwin : không được, tôi sắp phải đi sự kiện rồi, tối về nói sau.
Pond : nhưng anh muốn đến. Muốn thấy em.
Phuwin : anh làm sao vậy?
Phuwin nghi hoặc, giọng nói của anh có đôi chút khác lạ, vờ như đang lo lắng cái gì đó.
Phuwin : tóm lại là đợi tôi về, đừng có đi tìm lung tung đấy.
Pond : ừm.
Nghe Pond đáp lại, Phuwin tắt máy, trả điện thoại lại cho chị Lorm.
Phuwin : cảm ơn chị.
Chị Lorm : bạn trai em à?
Phuwin : ....không phải.
Chị Lorm gật gật đầu. Phuwin tuy dễ gần nhưng để ý kĩ, thứ gì cậu không muốn chia sẻ đều thấy rõ. Chẳng hạn như cách trả lời qua loa, không có cho người khác biết rõ chi tiết như thế nào.
Nếu như bình thường, phía sau câu trả lời đó cậu sẽ thêm vào đại loại như "đó là một người bạn, người anh cực kì thân" hoặc những câu đại khái như vậy.
Chị Lorm hiểu ý nên không hỏi nữa. Lúc đó thức ăn đã được mang ra, Phuwin cùng chị Lorm tranh thủ ăn để còn chạy đến nơi làm việc.
Phuwin cầm đũa lên ăn bún, không hiểu sao, cậu thấy nó hơi lạc miệng. Lại có chút gì đó nhớ đến hương vị của thịt xào chua ngọt của Pond, món ăn của anh có mùi thơm rất tốt, vị cũng vô cùng vừa miệng.
Phuwin khẽ nhướng mày rồi thở dài với bản thân, chắc sẽ không còn cơ hội ăn món đó nữa. Dù sao cậu cũng làm Pond thất vọng như vậy, sớm muộn gì anh cũng sẽ trở lại Pháp thôi.
Phuwin ăn xong, cậu cùng chị Lorm đi tới nơi diễn ra show chiều nay. Ngồi trong phòng make up nhẹ một chút, da cậu rất đẹp, nên không cần dành quá nhiều thời gian cho chuyện này.
Trên tay Phuwin là một tờ A4, trên đó ghi những hoạt động của show ngày hôm nay. Lần này là show truyền hình, còn có những người khác cùng công ty như Joong, Dunk và Nathan-một diễn viên mới vào công ty không lâu, đã có vai diễn nhỏ trong một bộ phim, sắp tới đóng cùng với cậu.
Đằng sau cậu là Joong và Dunk. Bên trái là Nathan, một Omega xinh đẹp đến nao lòng.
Nathan : P'Phuwin, da anh đẹp thật, lúc trước nghe mọi người nói em đã rất muốn gặp trực tiếp một lần.
Phuwin dời tầm mắt từ tờ giấy a4 sang người vừa nói chuyện.
Phuwin : ừm, đó là lợi ích của chăm sóc kĩ đấy, để khi nào rảnh anh sẽ dẫn em đi spa chung.
Một câu đáp hờ lại khiến cậu ta rất vui vẻ, giống như một con cừu non vậy, ai nói gì liền tin đó.
Nathan : dạ, vậy thì cho em xin kết bạn với anh được không?
Một câu hỏi khiến Phuwin không thể nào từ chối, ai lại nỡ từ chối một Omega xin đẹp như vậy. Ánh mắt cậu ta lấp lánh nhìn cậu, nó rất ngây thơ và trong trẻo, còn mang một chút chờ đợi.
Phuwin bỏ tờ giấy đang cầm trên tay xuống bàn. Lại chợt nhớ điện thoại đã tắt nguồn từ đời nào rồi.
Phuwin : nhưng điện thoại anh đã tắt nguồn rồi, khi nào sạc lại pin sẽ kết bạn sau.
Người kia rất vui vẻ mà gật đầu, Dunk ngồi ở đằng sau, Y nhìn Phuwin thông qua chiến gương trước mặt rồi nói.
Dunk : ê Phuwin, tối nay có job không?
Phuwin nghe câu hỏi, cậu ngẫm lại lịch trình, hình như đã hết rồi, sáng mai cậu cùng Dam bay sang Thượng Hải để tổ chức một buổi fanmetting.
Lắc đầu một cái, cậu lại nghe Dunk hỏi.
Dunk : vậy tối nay đến condo của Joong nhé?
Phuwin : có việc gì à?
Joong : tụi tao có chuyện cần nói.
Phuwin gật gật đầu. Joong và Dunk là người thân thiết với cậu sau Dam, hai người này rất hay để ý đến cậu, cậu cũng biết cả hai là bạn cấp 3 của Pond. Và hai người họ cũng biết đến sự hiện diện của cậu quan trọng như thế nào trong cuộc sống của Pond.
Lúc biết cậu chia tay Pond, hai người này có chút bất ngờ, sau đó thì lại bình thường. Phuwin cũng không biết tại sao, lúc biết cậu chia tay Pond thì hai người này lên tiếng bảo cậu suy nghĩ thật kĩ. Nói được hơn một tuần thì im bặt. Từ đó đến bây giờ cũng rất hiếm khi nhắc đến.
Đợt đó khi Phuwin đơn phương chia tay, Pond có liên lạc với Dunk nhờ để mắt đến Phuwin giúp. Anh nghĩ rằng Phuwin cần thời gian yên tĩnh. Mà bản thân anh cũng cần thời gian để làm hài lòng ba. Sau đó mới nói đến chuyện cưới hỏi được.
Nhưng bẫng đi đến 2 tháng, Pond mệt mỏi nhìn vào điện thoại, không có tin nhắn nào từ Phuwin. Khi đó Pond cũng không có nhắn hỏi cái gì, vì khi đó ba luôn theo sát và kiểm soát anh 24/24. Những năm đó khiến anh cảm giác như mình là một con chim nhỏ bị nhốt vào lồng sắt.
Ba luôn nói khi thành công, anh có thể trở về Thái để đưa Phuwin qua đây. Anh vẫn tin sẽ có ngày ấy.
Sau này khi Pond cảm thấy quá tù túng ngay trong căn nhà của mình, anh mới nói muốn ở riêng, ba của anh vốn không chịu cũng phải đành chấp nhận.
Pond luôn sẽ có những khoảnh khắc ngồi trước điện thoại và nhìn nhó chằm chặp. Anh muốn gọi điện cho Phuwin, nhưng không biết vì cái gì lại không dám gọi. Hình ảnh Phuwin cùng Dam vui vẻ trước người hâm mộ khiến anh tự ti. Lúc trước anh với Phuwin cũng không có thể hiện tình cảm ra ngoài.
Hiện tại cảm thấy hai người Joong và Dunk không có nhiều lúc hẹn gặp hỏi han như trước nên cậu có chút thắc mắc.
Định sẽ hỏi nhưng chưa kịp thì họ đã lên tiếng hẹn rồi.
Cậu cảm nhận được hai người này để ý đến những việc cậu làm, lâu dần lại trở thành quen, cho tới nay cậu cũng không có hỏi tại sao hai người lại đặc biệt quan tâm cậu đến thế.
Phuwin khẽ "ừm" lên một tiếng
Nathan ngồi kế bên, cảm thấy bản thân như không hoà nhập được với mọi người, rõ ràng lúc vào cậu ta đã chào hỏi, cố gắng làm quen, nhưng hình như vẫn còn lạc lỏng. Thấy vẻ mặt buồn bã của cậu ta. Phuwin nhẹ giọng hỏi.
Phuwin : cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Nathan : em 20 ạ
Phuwin : vậy là vẫn chưa tốt nghiệp sao?
Nathan : dạ, em đang học đại học năm hai ngành công nghệ thông tin.
Phuwin : vậy đã có partner chưa?
Cậu ta lắc đầu, đáp với giọng cực kì nhẹ nhàng.
Nathan : giám đốc nói đợi một thời gian nữa mới tìm Partner cho em. Bây giờ chỉ chú tâm vào việc tạo ấn tượng tốt với người hâm mộ.
Cậu gật gật đầu như hiểu. Phía bên kia, Dunk bồi vào một câu.
Dunk : Omega xinh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ nhanh tìm được partner thích hợp thôi.
Nathan : P'Dunk quá khen rồi, ở đây nói về độ xinh đẹp thì ai hơn P'Dunk được chứ?
Phuwin đưa mắt nhìn Dunk, Y thực sự rất đẹp, môi căn lại còn đỏ mọng, mắt hai mí đẹp đẽ, còn lấp lánh khi nhìn người khác. Nhìn vào là đỗ liền chứ đùa. Nhưng ngặt nỗi giọng của Y quá trầm, còn men hơn cả alpha của Y nữa.
Dunk còn muốn đáp lại, từ bên ngoài đi vào, một người của hậu trường nhắc nhở đã đến giờ quay show rồi.
Cả bốn người ai nấy đều tự xem lại trang phục, tóc tai của mình, không ai nói với nhau cái gì nữa. Đứng từ bên trong cánh gà nghe được tiếng hô của MC tên của từng người, đến tên ai thì người nấy ra.
Đây là một show thiên về hài hước, có những thử thách thú vị cho từng phần. Một buổi quay của show này có 4 phần, phần đầu là "thần giao cách cảm", một người diễn tả hành động, một người đoán. Phần 2 "mèo đuổi chuột" hai người làm chuột và hai người làm mèo, Mỗi lần người làm chuột chạy được một vòng theo quy định của chương trình thì mèo sẽ mang theo một món đồ, như tạ ở chân, dây buột vào chân hai người làm mèo...
Phần 3 là "Quái vật đầu xanh" khi đó đèn sân khấu sẽ tắt hết, một người sẽ làm quái vật đầu xanh và tấn công 4 người, người sống xót cuối cùng sẽ giành chiến thắng. Cuối cùng là "vòng quay may mắn" những trò chơi ở các phần trên sẽ được tính điểm theo điểm cá nhân, vòng cuối cùng là cơ hội lật ngược tình thế về điểm số. Ai có số điểm cao nhất sẽ nhận được huy hiệu vàng của chương trình.
Quan trọng là đây là số quay đặc biệt, số phát sóng trực tiếp, do đó sẽ không có chuyện cắt ghép video như những lần trước, khán giả bên dưới cũng đã đông kín, chỉ còn một vài chỗ còn trống.
MC bắt đầu giới thiệu từng người và mời họ ra.
Phía ngoài, Pond đang hớt hải chạy đến quầy vé, người bán vé nói đã đầy chỗ. Pond cau mày, thở gấp, lúc gọi điện với Phuwin xong, anh liền lên mạng xã hội xem thử có ai biết được lịch trình hôm nay của cậu không. Vô tình lướt trúng một bài đăng, quay Phuwin bước từ trên xe xuống đi vào một nơi nào đó. Cũng may người chủ video ấy có để tiêu đề rằng "Show 'Cuối tuần rồi, xoã đi' P'Phuwin đã có mặt, mọi người đến chưa?".
Pond tìm kiếm địa chỉ nơi quay show, sau đó liền lên xe chạy ngay đến đó.
Anh muốn được vào trong xem cậu, ít nhất là thấy cậu vẫn ổn không có gì khác thường, nhưng mua vé vào cổng không được. Đứng ở ngoài một lúc, Pond định sẽ gọi điện cho Hat, chưa bao giờ anh cần mối quan hệ đến bây giờ.
Nhưng lúc đó từ đằng sau có một người dúi một tờ vé màu xanh vào tay anh. Pond tắt đi cuộc gọi vừa kết nối, nhìn người bên cạnh, một cô gái xa lạ, khoé mắt vương chút nước.
Cô ấy dúi vào tay anh tấm vé, không nói một lời rồi chạy đi.
Pond : này! Cô...
Pond đuổi theo, nhưng gần đến nơi thì cô gái đã lên xem taxi rồi rời đi. Pond không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, tại sao cô ấy lại làm như vậy? Nhưng không nghĩ nhiều, Pond đi ngược vào bên trong, đưa vé cho người soát vé, sau đó anh được vào.
Pond đi đến hàng ghế của mình, phía trên sân khấu là Phuwin, còn có cả Joong và Dunk, còn một người khác nữa.
Gương mặt của Pond rất sáng, trong đám đông, nhìn vào liền có thể tìm được anh rất dễ dàng.
MC : các bạn đã sẵn sàng chưa?
MC hỏi khác giả, theo đó, cả bốn nghệ sĩ trên sân khấu cũng nhìn xuống khán giả. Joong và Dunk rất nhanh đã để ý thấy gương mặt quen thuộc của bạn mình ở phía dưới. Nhưng ánh mắt Pond chưa từng di chuyển đến cả hai, mà anh chỉ chăm chăm nhìn một người. Phuwin có hơi sững người, mắt đối mắt với Pond, cậu chợt nắm lấy vải quần của mình.
"sao anh ấy lại đến đây chứ?"
Phuwin không thể nào lí giải được, tại sao anh lại đến đây, chẳng phải nói rằng đợi tối cậu sẽ về sao? Có chuyện gấp đến vậy cơ à?
Nhưng nghĩ lại, bên cạnh còn có Joong và Dunk, chắc anh đến vì hai người họ, dù sao cả 3 là bạn thân kia mà. Cậu cũng không nên đều cao bản thân quá.
Khán giả phía dưới vô cùng hào hứng, nói đã sẵn sàng rồi.
MC giới thiệu sơ lược luật chơi của phần đầu tiên cho người chơi nắm bắt. Sau khi phổ biến xong luật chơi, cả bốn chia đội ra, 2 người một đội. Joong và Phuwin một đội, Dunk và Nathan một đội.
Lượt đầu tiên là đội Phuwin chơi trước.
Joong là người diễn tả, còn Phuwin là người đoán. Từ đầu tiên "Yêu từ một phía".
Joong ban đầu rất tự tin, hắn đưa tay lên làm hình trái tim.
Phuwin : yêu?
Hắn đưa ngón tay cái lên, ý nói đúng rồi. Vì trò chơi này bắt buộc dùng hành động, không cho người gợi ý bằng lời nói.
Joong tiếp tục đưa 1 ngón tay lên.
Phuwin : một?
Hắn lại giơ ngón tay cái lên. Nhưng việc quan trọng bây giờ là làm sao để cậu biết hai từ còn lại đây. Trong lúc không biết làm cách nào, Joong nhướng mày, đưa mắt nhìn về phía Pond. Phuwin cảm thấy hơi thở trở nên nặng nhọc.
Phuwin : yêu một đời?
Joong lắc đầu.
Phuwin : Yêu một lần nữa?
Hắn lại lắc đầu.
Phuwin : yêu...đương phương một người?
Hắn lắc đàu, rồi lại gật gật đầu, ý muốn cậu tìm câu đồng nghĩa.
Phuwin : yêu từ một phía?
Joong đưa ngón tay cái lên, MC lật qua chữ tiếp theo "tình yêu vĩnh cửu".
Động tác tay của Joong lại y hệt như lúc nãy, Phuwin nói
Phuwin : yêu?
Joong vẫn để động tác tay như vậy.
Phuwin : tình yêu?
Joong lấy hai bàn tay, để ra mỗi bên hai ngón trỏ và giữa, đan chúng lại với nhau tạo thành dấu vô cực, biểu thị cho vĩnh cửu.
Phuwin : tình yêu vô cực?
Joong lắc đầu.
Phuwin : tình yêu vĩnh cửu?
Từ tiếp theo được mở ra, và thời gian hai phút thử thách đã hết.
Phuwin sau khi tháo đi tai nghe thì nhìn xuống khán giả, đưa ánh mắt phóng thẳng đến Pond, tại sao cậu lại thấy 2 câu nói ấy giống như đang ám chỉ vậy...
༺༻
___________
Mọi người đừng quên vote nhé😉
Truyện được đăng trên NovelToon, Mangatoon, Wattpad. Tên truyện giống trên Wattpad nha.
「05:51
200925」
🗓 Lịch đăng truyện vào thứ 4, thứ 7 hàng tuần
Hãy để lại cảm nhận sau khi đọc xong chương truyện nhé💬💋
Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ, bắn tym thật bự nè💖💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com