Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

꧁Mối đe doạ xuất hiện꧂

༺༻


Sau khi nói chuyện được một lúc, Noah nhận được điện thoại nên đã đứng lên đi ra ngoài nghe máy. Phuwin ở bên trong, ngay khi cậu ta vừa đi, nước của cậu cũng được mang ra.

Phuwin lại nhìn đồng hồ, theo như lời của Pond nói thì chắc khoảng 15 phút nữa anh sẽ đến. Cậu không nghi ngờ việc anh và Noah cùng làm chung nhưng Noah lại có thể đến đây sớm hơn. Vì cậu biết tính chất công việc ra sao.

Khi quay phim, ai hết cảnh quay sớm sẽ có thể đi về trước, nhưng cậu lại có chút thắc mắc, nếu Noah đã thích Pond, cậu ta lại để tuột mất dễ dàng như thế sao?

Khuấy đều ly nước trong tay, Phuwin suy nghĩ không thôi. Noah là đồng nghiệp mà cậu cũng yêu thích, nhưng rõ ràng Noah thể hiện thích Pond như thế, Phuwin lại không có gì ghét bỏ người này. Vì dù sao, mối quan hệ giữa anh và cậu không có công khai. Cậu ta mạnh dạn theo đuổi như vậy cũng không phải lạ.

Tuy nhiên trong lòng lại có chút ấm ức, cậu biết Pond rất biết chừng mực, sẽ luôn giữ khoảng cách với Noah. Nhưng điều đó vẫn không khiến cậu hết lo sợ được.

Noah bước vào khi đã trả lời xong điện thoại, cậu ta không đến bàn cậu ngay mà đi tới quầy nước gọi món cho mình.

Sau khi ngồi trở lại vào bàn, Noah nói.

Noah : P'phuwin. Anh có người bạn alpha nào không? Giới thiệu cho em với.

Phuwin : alpha à? Có nhưng họ có đối tượng hết rồi.

Phuwin thoáng thấy vẻ u buồn trên gương mặt của người nọ, cậu an ủi.

Phuwin : em còn trẻ mà, không cần tìm gấp làm gì.

Noah : em không gấp nhưng mẹ em gấp lắm rồi. Khi nãy mẹ gọi tới nói rằng trong vòng cuối năm nay phải tìm cho ra bạn đời của mình. Không thì tết đừng về nhà nữa.

Cậu ta ủ rủ mà nằm gục xuống bàn. Nói tiếp.

Noah : chuyện này mẹ nhắc nhiều lần lắm rồi. Lúc mới lập partner, em cứ nghĩ sẽ thân thiết, có thể đi đến mối quan hệ chính thức như P'Dunk và P'Joong chứ... Không ngờ chưa được bao xa lại phải thất vọng rồi. 

Phuwin cười khẽ, cậu nói như đang an ủi Noah vậy.

Phuwin : để anh tìm xem có ai độc thân thì sẽ giới thiệu cho em. Đừng buồn rầu nữa.

Noah khẽ gật đầu, sau đó cùng Phuwin nói chuyện phiếm thêm lát nữa thì cậu ta đã xin đi trước, nghe nói buổi tối còn phải đi sự kiện nên về nghỉ ngơi một lát. 

Cậu ngồi thêm một lát nữa, tin nhắn từ Pond được gửi đến, anh hỏi cậu hiện tại đang ở đâu. Phuwin nhìn ra phía cửa kính. Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, cậu vội vã tính tiền sau đó đi ra ngoài.

Lúc đó Pond cũng đã chú ý nhìn thấy cậu. Anh định xuống xe mở cửa cho cậu, nhưng nghĩ đến việc bị bắt gặp lần trước đã khiến Phuwin cực kì lo lắng, nếu lần này bị nữa thì cơ hội chở cậu đi làm chắc chắn sẽ bị cậu cự tuyệt.

Phuwin lên xe, cậu để túi xách của mình ra ghế sau, sau khi trở lại ổn định chỗ ngồi quên luôn việc cài dây an toàn. Pond để ý thấy như thế, anh cười nhếch lên một cái, sau đó liền chồm người qua kéo dây an toàn cài vào cho cậu. Giữa chừng còn hôn phớt qua môi cậu một cái. Sự mềm mại từ đôi môi cùng ánh mắt ngơ ngác nhìn anh, anh liền muốn mạnh bạo mà chiếm lấy nó một lần nữa. Nhưng khi gương mặt phóng đại ngay trước mắt, Phuwin đưa tay đẩy ngực anh ra. Một phần là vì ngại, một phần là do cậu có chút mệt mỏi.

Pond cũng không có khó chịu khi bị từ chối, anh đưa tay xoa đầu cậu vài cái, anh nhận ra ánh mắt cậu hiện tại đã có đôi chút mệt mỏi. Không quấy rầy cậu thêm, anh khởi động xe sau đó liền nhấn chân ga lái đi.

Pond : anh quên nói với em, anh đã tìm được người đến bầu bạn với dì Ohm rồi.

Phuwin : anh tìm đâu ra thế?

Pond : là anh hỏi Hat

Phuwin : à... người đó là nam hay nữ, bao nhiêu tuổi rồi, tính tình ra sao?

Pond : cũng tạm, anh chỉ mới nói chuyện qua điện thoại thôi, thấy dì ấy nói năng cũng hiền hậu. Dì ấy là họ hàng với Hat, từ quê lên.

Phuwin : thế dì ấy đã đến nhà rồi?

Pond : vẫn chưa, anh bảo để em xem xét rồi mới chốt.

Phuwin gật đầu, cậu không an tâm để người lạ tiếp xúc với dì, dù sao ở thành phố xa hoa lộng lẫy này có biết bao nhiêu thành phần, mỗi người một tính cách, thật sự không thể tin tưởng ai quá nhiều được. Cho dù có ở quê lên hay đã sinh sống từ nhỏ ở thành thị thì vẫn vậy. Bản tính con người khó đoán, không ai có thể chắc chắn những người bản thân tin tưởng sẽ không bao giờ làm việc xấu sau lưng mình hay không.

Sau khi trở về nhà, Pond mở cốp xe, lấy ra một phần lẩu rất to. Phuwin quên béng mất việc chưa đi mua đồ ăn cho buổi tối. Khi thấy anh cầm phần lẩu ấy thì mới biết bản thân đã quên thứ gì.

Pond : đi vào thôi.

Thêm 1 buổi tối trôi qua êm đềm. Thế nhưng trong lòng Phuwin lại vẫn còn bồn chồn điều gì đó. Cậu có cảm giác bất an, mặc dù mọi thứ diễn ra vẫn rất tốt.

Một tuần sau đó, dì Ohm về căn nhà cũ, về cùng với dì là một cô trung niên, tầm ngoài 40, tuổi cũng xấp xỉ với dì. Hai người nói chuyện rất ăn ý, người nọ cũng nói năng lịch sự, đặc biệt chăm sóc dì rất chu đáo. Phuwin quan sát rất kĩ lưỡng mọi hành động của người ấy đối với dì. Bà ấy tên San.

Sau khi về ở được vài hôm, dì Ohm có bảo với cậu rằng hai người sống cùng nhau rất vui vẻ, bảo cậu đừng lo lắng gì nữa.

Về phía Pond, anh vẫn hợp tác với Noah, vẫn giữ khoảng cách nhất định với cậu ta. Tần suất cùng cậu ta đi ăn có tăng lên, nhưng thời gian rất ngắn, hầu hết các buổi đi ăn là đều do Hat chỉ đạo.

Rõ ràng mọi thứ vẫn êm đẹp, thế nhưng Phuwin lại thấy không an tâm chút nào.

Ngồi nghỉ trưa tại một góc cây to, hiện tại đoàn phim đang ở một khu đất trống, nơi đây không có nhà dân nhiều, cây cỏ mộc lan ra bệ đường, chung quanh rất vắng vẻ.

Mà tại khu đất trống có 4-5 bóng mát từ gốc cây to chiếu xuống. Khi mới đến đây, Phuwin cũng lấy làm lạ, vì từ nhỏ đến lớn chưa thấy qua nơi nào vắng vẻ như nơi này. Mà hiện tại lại ngay lúc giữa trưa, chung quanh ngoài tiếng trò chuyện giữa đạo diễn và biên tập ra thì chẳng còn tiếng động nào khác. Thành ra không khí có đôi chút quái dị.

Dam đang ở bên trong xe, hắn nói rằng đi gọi điện cho Nathan, 2 hôm nay hai người họ không gặp mặt nhau vì chuyến công tác của Nathan. Hắn thở than với cậu rằng rất nhớ Nathan, muốn lập tức đặt vé máy bay bay qua bên đấy mà ôm Nathan. Phuwin thấy Dam như thế, bản thân cũng có đôi chút lại nhớ người yêu rồi.

Vào mỗi buổi trưa, Pond hay nhắn tin hỏi cậu này kia, nhưng hôm nay lại im lặng lạ thường. Tâm trạng bất an càng trở nên rối bời. Phuwin nhìn đến màn hình điện thoại đang bật sáng. Chẳng có tin nhắn nào từ Pond gửi đến cả.

Cậu mím môi, đáng lẽ giờ này anh đã gửi tin nhắn đến, hơn nữa có thể sẽ có cuộc gọi đến, vì sao lại im lặng như thế?

Phuwin gõ tay lên bàn phím, nhập tin nhắn vào.

@Phuwintang
「Anh ăn trưa chưa」

Tín nhắn gửi đi được một lúc, Phuwin không thấy anh xem, cậu tiếp tục mím môi. Nhắn thêm một tin nữa gửi đi.

@Phuwintang
「Hôm nay mấy giờ anh tan làm」

Tin nhắn gửi đi nhưng chẳng thấy hồi âm, tim Phuwin hiện tại đập mạnh hơn bất cứ lúc nào. Nỗi lo lắng vẫn chưa vơi bớt, bất chợt điện thoại run lên. Cậu không kịp nhìn tên liền nhấn bắt máy.

Phuwin : sao trưa nay không thấy nhắn tin với em thế?

Katipo : anh đây, Phuwin.

Một giọng nói đầy ám ảnh phát lên, Phuwin ngẩn ngơ một cái, để điện thoại ra trước mặt. Một cái tên từ rất lâu chưa thấy lại bỗng dưng hiện lên trong đầu cậu.

Chiếc điện thoại theo âm vang của người đó mà run lên nhè nhẹ, khiến bàn tay cậu trở nên tê dại đi. Phuwin hít một hơi sâu, đưa điện thoại lên tai.

Katipo : anh đang ở sân bay... Đến đón được không?

Phuwin im lặng một lúc, cậu không biết có nên đồng ý hay không, hôm nay cảnh quay của cậu cũng hết rồi, chỉ là Dam nói muốn cậu ở lại chơi với hắn. Mà Phuwin cũng là muốn đợi Pond đến đón về. Nên mới ở lại phim trường.

Thấy Phuwin im lặng, đối phương lại nói.

Katipo : anh đợi, omega của anh.

Bàn tay đang nắm điện thoại bỗng dưng dù lực, Phuwin nghiến răng nghiến lợi mà tắt máy. Bàn tay run rẫy đến không khống chế nổi. Những kí ức đen tối bỗng chốc ùa về khiến Phuwin chỉ muốn trốn thoát khỏi thế gian này.

Đó là một ngày tồi tệ của mọi thứ. Phuwin nhắn tin đến Pond, nói chia tay. Phía Pond không phản hồi, hôm ấy trong quán cafe mà cậu làm thêm chẳng một người khác. Trời bên ngoài chuyển mưa đen kịt. Trong lòng cậu một chút cũng không an tâm, từ khi Pond đi Pháp, cậu vừa lo sợ anh bị cám dỗ mà phản bội mình, sợ những lời nói của ba Pond. Cậu là người suy nghĩ rất nhiều, kể từ cuộc gọi điện của ba Pond đến, Phuwin dường như rất lo sợ ông ấy không chấp nhận mình. Thêm nữa chủ quán tuyển thêm nhân viên mới. Hắn là Katipo, mỗi ánh mắt, nụ cười hắn rơi trên người cậu đều thấy rõ cái khát vọng xâm chiếm.

Hôm ấy, Phuwin ngồi một gốc của quán, đề phòng hắn ta đến từng giây từng phút.

Trời hôm ấy mưa đến tối muộn, sáng học đã mệt, đi làm còn mệt hơn. Phuwin ngủ gục lúc nào chẳng hay. Khi tỉnh dậy là lúc cảm thấy tuyến thể đau nhức khó chịu.

Lúc xoay người qua, cậu thấy gương mặt Katipo phóng đại trước mặt mình. Theo phản xạ tự nhiên mà đứng dậy đi ra chỗ khác, đồng thời dùng tay sờ tuyến thể phía sau gáy. Vết cắn rõ ràng đến mức khiến đầu cậu đau nhức.

Phuwin hét lên như hóa điên, bàn tay cầm lấy chậu hoa mà ném vào Katipo, cú ném ấy khiến đầu hắn chảy máu khắp khuôn mặt. Hắn hoảng sợ mà chạy đi ra ngoài trong trời mưa bão.

Lúc chạy ra, xe cũng đúng lúc chạy đến, tông vào hắn. Sau đó người dân mới túa ra xem để sơ cứu. Hắn được chuyển vào bệnh viện.

Người nhà hắn đến và chuyển hắn qua bện viện ở nước ngoài. Cậu nghe nói nhà hắn cũng thuộc dạng giàu, hắn đi làm chỉ vì muốn tiếp cận cậu.Chuyện cậu chọi hắn vỡ đầu cũng không ai hay. Hắn cũng chẳng tố cáo gì. Bẫng đến hiện tại, hắn lại một lần nữa xuất hiện. Phuwin muốn hắn biến mất khỏi cuộc đời của mình, tốt nhất là nên chết đi, hạng người như hắn không xứng để sống.

༺༻

___________
Mọi người đừng quên vote nhé😉

Truyện được đăng trên Wattpad.

「20:44
291125」

🗓 Lịch đăng truyện vào thứ 4, thứ 7 hàng tuần

Hãy để lại cảm nhận sau khi đọc xong chương truyện nhé💬💋

Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ, bắn tym thật bự nè💖💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com