Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

| TÁM |MiniLab (4)

quyền đứng tên sở hữu bất kì tài sản trí tuệ nào mà anh làm ratrong thời gian làm việc cho công ty. Kent không đồng ý. Anhthực hiện dự án nhỏ đó trong thời gian rảnh rỗi và cho rằngmình không làm gì sai cả. Anh cũng không hiểu nổi một loạibóng đèn xe đạp mới thì có thể gây ra mối đe dọa gì tới nhà sảnxuất thiết bị xét nghiệm máu. Nhưng Elizabeth và Sunny khôngchịu bỏ cuộc. Trong rất nhiều cuộc họp sau đó, họ ra sức ép anhphải chuyển giao bằng sáng chế, thậm chí đến mức đưa cả luật sưcấp cao mới tuyển dụng của eranos là David Doyle vào cuộc.Khi theo dõi cuộc giằng co này, Greg dần đi đến chỗ tin rằngvấn đề không nằm ở chiếc bằng sáng chế, mà thực ra họ đangmuốn trừng phạt Kent vì điều mà họ cho là sự không trungthành ở anh. Elizabeth kì vọng các nhân viên toàn tâm toàn ývới eranos, đặc biệt với những người như Kent, vốn được côtin tưởng giao cho nhiều trọng trách. Vậy mà không những Kentkhông toàn tâm toàn ý với eranos, anh còn dành một phầnthời gian và công sức cho một dự án kỹ thuật ngoài luồng khác.Điều đó giải thích tại sao anh không đến văn phòng làm việc vàocuối tuần như cô mong đợi. Trong mắt Elizabeth, Kent đã phảnbội cô. Cuối cùng, hai bên đi đến một sự thỏa hiệp mong manh:Kent sẽ nghỉ phép để thử sức với dự án chế tạo đèn xe đạp. Saukhi anh đã thỏa mãn mày mò với dự án nhỏ đó, họ sẽ ngồi xuốngtrao đổi với nhau về việc anh có thể quay lại eranos haykhông, và quay lại trong những điều kiện nào.Sự ra đi của Kent khiến Elizabeth trở nên dễ cáu giận. Bây giờ,cô trông chờ Greg và những người còn lại đảm nhiệm nốt phầncông việc dang dở. Greg cũng lờ mờ cảm nhận thấy sự khẩntrương ngày một gia tăng trong các hành động của Elizabeth vàSunny. Dường như họ đang cố ép nhóm kĩ thuật để kịp một thời hạn nào đó mà không hề cho nhóm biết thời hạn đó là gì. Có lẽhọ đã hứa hẹn điều gì với ai đó, anh nghĩ bụng.Khi Elizabeth ngày càng trở nên sốt ruột với tiến độ phát triểnminiLab, Greg là người đứng mũi chịu sào. Mỗi lần nhóm kĩthuật họp giao ban hằng tuần để cập nhật tiến độ dự án, cô bắtđầu cuộc họp bằng việc lặng yên ngồi nhìn chằm chằm vào anhkhông hề chớp mắt cho đến khi anh phải lên tiếng phá vỡ bầukhông khí băng giá đó bằng một câu chào hỏi lịch sự: "ChàoElizabeth, hôm nay cô thế nào?" Anh bắt đầu ghi chép lại chi tiếtcác nội dung được thảo luận và thống nhất trong mỗi cuộc họpđể lấy ra tham khảo trong cuộc họp tuần tiếp theo nhằm tránhcho không khí cuộc họp bị các cảm xúc của cô chi phối.i thoảng, Elizabeth xuống tầng dưới vào xưởng làm việc củacác kĩ sư và lởn vởn quanh Greg trong lúc anh đang làm việc.Greg lịch sự ra dấu chào cô, sau đó tiếp tục im lặng làm việc. Đólà một lối tạo sức ép lạ lùng và anh quyết tâm không vì thế mà sợsệt.Một buổi chiều, Elizabeth gọi anh vào phòng và nói rằng côlinh cảm thấy anh có điều gì đó không vui. Greg im lặng hồi lâu,cân nhắc xem có nên nói rằng linh cảm của cô đúng hay không,nhưng rồi anh quyết định giữ kín nỗi thất vọng của mình và nóidối cho qua chuyện: anh buồn vì Sunny đã từ chối một số ứngviên mà anh thấy phù hợp và mong công ty sẽ tuyển dụng họ.Có vẻ Elizabeth tin vì trông cô nhẹ nhõm thấy rõ. "Lẽ ra anhphải cho chúng tôi biết những chuyện như thế này chứ," cô nói.Một buổi chiều tối trong tuần tháng 12 năm 2011, eranosthuê vài chiếc xe buýt để đưa nhân viên, con số giờ đã lên đếnhơn 100 người, đến xưởng rượu omas Fogarty ở Woodside.Elizabeth rất thích tổ chức các sự kiện của công ty ở đây. Tòa nhàchính của nhà máy và khu tổ chức sự kiện kế bên được xây trên các cột tiến về phía đồi và mang đến một cái nhìn toàn cảnh vềnhững cánh đồng nho trập trùng và xa hơn là toàn bộ unglũng.Hôm đó là liên hoan Giáng sinh hằng năm của công ty. Tronglúc nhân viên ngồi uống rượu bên quầy bar trong tòa nhà chínhcủa xưởng rượu trước buổi tiệc tối, Elizabeth đứng lên phát biểu."MiniLab là thứ quan trọng nhất mà nhân loại từng xây dựng.Nếu không tin vào điều này, các bạn nên rời đi ngay bây giờ," côvừa tuyên bố vừa nhìn khắp lượt nhân viên với vẻ hết sứcnghiêm trọng trên gương mặt. "Mọi người cần phải nỗ lực làmviệc ở mức độ cao nhất trong khả năng của con người để tạo ranó."Trey, người bạn mà Greg quen trong thời gian sống ở Pasadenavà mời về eranos, khẽ khều chân Greg. Hai người liếc nhaumột cách ý tứ. Điều Elizabeth vừa nói là sự xác nhận cho nhữngphân tích tâm lý nghiệp dư của họ về sếp mình: cô coi mình làmột nhân vật lịch sử của thế giới. Một Marie Curie thời hiện đại.Sáu tuần sau đó, họ trở lại xưởng rượu Fogarty, lần này là đểchúc mừng liên minh với Safeway. Đứng trên sàn của khu tổchức sự kiện ngoài trời, Elizabeth phát biểu trước nhân viên suốt45 phút trong lúc mây mù vần vũ kéo đến, cảnh tượng giống nhưkhi Tướng Patton ra lời hiệu triệu quân sĩ trước khi phe Đồngminh đổ bộ. Khung cảnh hùng tráng trước mặt họ thật phù hợp,cô nói, vì eranos sắp trở thành công ty thống trị ung lũngSilicon. Cuối bài diễn thuyết, cô khoe khoang, "Tôi không sợ gìcả," rồi ngừng lại sau đó bổ sung thêm, "ngoại trừ những câykim."Đến lúc này, Greg đã hoàn toàn vỡ mộng và quyết định chỉ ở lạithêm hai tháng nữa để chờ được duyệt các quyền chọn cổ phiếunhân dịp anh tròn một năm làm việc cho công ty. Gần đây, anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com