Bad boy
Phần 1
Fic này tuy nói là 18+ nhưng thật ra cũng hok quá lắm đâu ^^. Chỉ có vài cảnh Pin ko lường trước được thui.
Truyện này Pin lấy tên thật và những thông tin cá nhân của nhân vật. Chỉ có vài chổ là sửa lại. Bởi vậy nếu ai là fan của các nhân vật sau thì đừng wánh Pin nhá .
Còn giờ là giới thiệu nhân vật, thời gian post thì tùy, có khi 2 ngày 1 cháp hoặc 3 4 ngày cũng ko chừng.
JongHuyn: tên thật Kim JongHyun 21t, SN 8/4, cao 1m73, lùn nhất nhóm. Nhóm máu AB, là giọng chính ca chính của nhóm. Bề ngoài handsome.
Onew: tên thật là Lee Jinki, SN 14/12, 22t, cao 1m77, già nhất nhóm. Nhóm máu O, là nhóm trưởng. Ngoại hình ưa nhìn.
Key: tên thật Kim KiBum, SN 23/9, tuổi 20, cao 1m77, dễ thương vô đối. Nhóm máu B, thường thì Rap and vocal. Cái mặt khá cute.
MinHo: tên thật Choi MinHo, SN 9/12, 20t, cao 1m81, cao nhất nhóm. Nhóm máu B, vị trí là Rap. Ngoại hình rất chuẩn, từng là người mẫu.
TeaMin: tên thật Lee TeaMin, SN 18/7, 18t, cao 1m75, em út của nhóm. Nhóm máu B, vị trí main dancer. Nhìn rất dễ thương.
Park Ji Yoen: SN 7/6, 18t, cao 1m68, bằng tuổi TeaMin. Nhóm máu AB, là con bé nhà nghèo, hiện đang làm thêm tại 1 quán coffe. Guơng mặt cute kinh!
- Á!!! Tới giờ phát sóng nhạc rồi, hôm nay có SHINee hát nữa ák!!!_con bé la um sùm.
- Quiet!!! Đang giờ làm việc nhá, ồn ào là cho nghĩ việc àk!_Anh chủ quán lườm con bé.
- Hỳ hỳ, em xin lỗi..._con bé gãi đầu cười.
- 2 người im lặng giùm tui chút, đang chăm chú coi mấy oppa diễn mà cứ ồn ào là sao???_con bạn thân bực bội nói.
- Hỳ hỳ, làm thấy ghê, làm như mình mày mới coi ý hok bằng_Ji Yoen chề môi nói.
Ko nói gì, con bạn chỉ nhìn chằm chằm vào cái màn hình. Sau khi hết tiết mục của SHINee thì 2 đứa cũng quay lại làm việc.
- Phải công nhận, JongHyun nhìn menly dể sợ_Ji Yoen nói với ánh mắt đầy ngượng mộ.
- Ùa, mà tao thấy TeaMin nhảy đẹp ghê cơ_So Eun nói. Thấy vậy anh chủ quán mới ý kiến.
- Mấy em sao lúc nào cũng chỉ toàn bàn về mấy cái thằng đó thế ko biết.
Ko ngờ anh chỉ nói vậy mà So Eun phản ứng hơi bị khủng.
- Anh thì biết cái gì, hiện giờ SHINee đang là nhóm nhạc khá nổi đấy nhá! Còn anh thì như thế nào? Chỉ có cái tiệm coffe này thui à, có ai biết đến cái tên Cho KyuHyun hok hở?- Á!!! Tới giờ phát sóng nhạc rồi, hôm nay có SHINee hát nữa ák!!!_con bé la um sùm.
- Quiet!!! Đang giờ làm việc nhá, ồn ào là cho nghĩ việc àk!_Anh chủ quán lườm con bé.
- Hỳ hỳ, em xin lỗi..._con bé gãi đầu cười.
- 2 người im lặng giùm tui chút, đang chăm chú coi mấy oppa diễn mà cứ ồn ào là sao???_con bạn thân bực bội nói.
- Hỳ hỳ, làm thấy ghê, cứ như mình mày coi hok bằng_Ji Yoen chề môi nói.
Ko nói gì, con bạn chỉ chăm chú nhìn vào cái màn hình. Sau khi hết tiết mục của SHINee thì 2 đứa cũng quay lại làm việc.
- Phải công nhận, JongHyun nhìn menly dể sợ_Ji Yoen nói với ánh mắt đầy ngượng mộ.
- Ùa, mà tao thấy TeaMin dễ thương ghê ý_So Eun nói. Thấy vậy anh chủ quán mới ý kiến.
- Mấy em sao lúc nào cũng chỉ toàn bàn về mấy cái thằng đó thế ko biết.
Ko ngờ anh chỉ nói vậy mà So Eun phản ứng hơi bị khủng.
- Anh thì biết cái gì, hiện giờ SHINee đang là nhóm nhạc khá nổi đấy nhá! Còn anh thì như thế nào? Chỉ có cái tiệm coffe này thui à, có ai biết đến cái tên Cho KyuHyun hok hở?
Như đụng phải điểm yếu, KyuHyun xụ mặt. Ai nói chỉ cái đám đó mới hát hay chứ. Anh cũng đâu thua gì bọn họ, chẳng phải lúc trước anh đã từng đi hát àk? Chỉ vì anh ko thích mấy làm người của công chúng đấy thôi.
- Này, em có hơi quá đáng ko đấy? Anh cũng là ông chủ của em à.
- Thế thì đã sao? Anh chỉ là ông chủ của em trong lúc làm việc thôi. Còn lúc khác đừng quên 2 ta là gì nha.
So Eun cười nham nhở. Anh cãi lại, và thế là 2 người lại tiếp tục đọc tấu. Ji Yoen vui vẻ nhìn cả 2. Bọn họ thì vui rồi đấy, có cặp có đôi. Tuy lúc nào cũng cãi vã nhưng lại rất quan tâm đến nhau. Giá nó được như So Eun và KyuHyun thì hay biết mấy. Nó cũng xinh lắm đấy chứ, chỉ mỗi tội là đòi hỏi hơi cao. Chỉ thích những người như JongHyun hoặc bất cứ ai trong SHINee cũng được. Nghĩ rồi nó lại tiếp tục công việc hằng ngày của mình là phục vụ coffe...
- Paiz nha, tụi này về trước, lát về nhớ đóng cửa cận thận đó_So Eun nói mà tay vẫn ôm khư khư tay của KyuHuyn.
- Này, sao cứ ôm anh hoài thế. Sợ bị ai bắt cóc àk?_KyuHuyn chăm chọc.
- Hứ! được em ôm là may mắn lắm rồi mà còn ý kiến_con nhỏ nói với vẻ giận hờn.
- Anh giỡn thôi màk cũng giận. Giỡn tí thui mà.
- Ý ọe, 2 người là tôi ớn quá à, muốn đóng phim tình củm thì ra chỗ khác yk nhá_Ji Yoen nhảy vô làm cả 2 hơi ngượng tí.
- Thôi, paiz nha_nói rồi So Eun và KyuHyun cũng đi.
Trong tiệm coffe, chỉ còn mình nó. Dọn dẹp quán rồi Ji Yoen đóng cửa quán ra về. Trời hôm nay lạnh thật, ko biết hôm nay tuyết có rơi ko nhỉ. Tuy lạnh thì lạnh vậy chứ nhưng người qua lại vẫn đông. Àk ko, còn đông hơn bình thường ấy chứ. Nếu nó ko lầm thì hình như, có 1 đám người chạy về phía nó. Hoảng quá nên vô tình con bé đụng phải 5 thằng con trai. Trong tình trạng khẩn cấp, mấy tên đó phải lôi nó chạy vào 1 khu trung cư. Con bé thì vẫn ngớ người ra chẳng biết gì. 5 người hồi nãy bây giờ mới tháo nón ra, Ji Yoen mở to mắt, miệng cứ ú ớ...
Chuyện gì xẩy ra? Chờ cháp tiếp nhá. ^^Ji Yoen tròn xoe con mắt nhìn cả 5, thấy mình có vẻ bị nhìn như sinh vật lạ, cả 5 anh khó chịu hỏi.
- Này! lần đầu tiên thấy người hay sao mà nhìn gì ghê thế?_MinHo hất mặt hỏi.
Ji Yoen hơi bị ngạc nhiên khi thấy cách nói chuyện của MinHo ko giống như trên sân khấu cho lắm. Thấy con bé ko lên tiếng, Key lên giọng.
- Này con nhóc kia, không nghe MinHo hỏi àk?
Lần này hình tượng của SHINee trong Ji Yoen thật sự bị sụp đổ. Không phải là những chàng trai lịch thiệp, rất biết cách nói chuyện. Mà ngược lại với tất cả, là những tên khó chịu, nói chuyện chả ưa.
- Nghe! Nhưng ko thích trả lời thì sao?
Shinee bây giờ lại trở ngược với tình thế của nó hồi nãy. Ú ớ ko biết phải nói sao, lần đầu tiên bị 1 đứa con gái nạt. Đó giờ, khi bị cả bọn quát, thì cái bọn kia chỉ biết la toáng lên vì thích. Thật là hết chịu nỗi. Còn Ji Yoen thì khác, thật đặc biệt.
- Uhm, em tha lỗi cho 2 thằng kia đi nhá, chỉ tại đi chơi mà bị cái bọn hồi nãy rượt theo nên ko đi được. Bởi vậy mà 2 đứa nó nóng ấy mà_Onew cười nói, nụ cười của anh như làm vơi đi cơn giận của con bé.
- Ùa màk, đi đâu sao lại bị bọn họ phát hiện mà rượt?_Ji Yoen nghiêng đầu hỏi.
- À ùm, tụi này đi Bar nhưng lại bị cái đám fan cuồng phát hiện nên... chuyện còn lại bạn thấy rồi đấy!_em út bây giờ mới lên tiếng.
- Hả? Đi bar á?_Ji Yoen nhăn nhó nhìn.
- Ờ, đừng nói đó giờ bạn chưa đi nha!_Taemin tiếp tục.
- Cái thằng nhóc này thật là, nghĩ sao mà đi hỏi con gái người ta câu đó vậy? Con gái mà lại_ Key trở lại vui vẻ với con bé. Bây giờ Ji Yoen mới thấy được ánh mắt của JongHyun, cậu đang theo dõi cử chỉ của con bé nãy giờ. Chợt 1 nụ cười trên môi cậu xuất hiện khiến Ji Yoen cảm thấy lo lắng.
- À, sao JongHyun ít nói quá vậy?_nó quay đi để khỏi bắt gặp ánh nhìn của cậu.
- Thằng đó vốn vậy mà, ờm em nhiu tuổi vậy?_MinHo hỏi.
- Nhìn thì biết rồi còn hỏi, bằng tuổi em chứ sao, phải ko?_Taemin hí hửng nói.
- Ùhm_nó gật đầu.
- Cho anh địa chỉ, nơi làm việc, tên tuổi và những thông tin cá nhân của em được ko?_Onew hỏi.
- Chi vậy?_con bé lơ ngơ hỏi.
Lát post tiếp, giờ có chuyện gòi- Thì có gì để tụi này dễ liên lạc đó mà_Onew trả lời.
- Òh òh_ con bé gật đầu òy ghi lại những thông tin màk cậu hỏi. Nói chuyện với nhau 1 lát, con bé tạm biệt rồi đi về. Ngay lúc này, JongHyun call cho 1 ai đó...
Lần đầu tiên trong đời Ji Yoen cảm thấy vui như vậy. Cũng phải thôi, được nói chuyện với thần tượng của mình thì hỏi thử không vui sao được chứ. Nhưng mà có 1 điều khiến con bé hơi lo, có chính là ánh mắt của JongHyun khi nhìn nó. Ánh mắt của anh cho nó 1 linh không tốt. Vừa suy nghĩ, vừa đi. Chợt con bé bị 1 nhóm người mặc toàn đen vây quanh. Cảm giác lo lắng ùa đến, định bỏ chạy nhưng con bé bị 1 tên dùng khăn bịt miệng. Đôi mắt nó nhắm dần...
7:00 AM...
Có gì đó rất ấm đang nằm cạnh bên con bé. Mở mắt ra, bật người dậy con bé chết đứng khi thấy JongHyun đang nằm cạnh mình.
- AAAA!!!_tiếng la thất thanh của nó khiến anh tỉnh giấc.
- Làm gì mà mới sáng sớm lại la toáng như vậy chứ_anh chồm người dậy nhìn con bé chằm chằm.
- Sao tôi lại ở đây? Đây là đâu?_Ji Yoen hỏi.
- Nhà tôi, cảm ơn về tối hôm qua_anh nghiêng đầu nói, mắt vẫn dáng vào cơ thể của con bé với vẻ thích thú. Như nhận thấy ánh nhìn của anh khác với tối hôm qua, con bé liền nhìn xuống phía dưới. Bây giờ con bé mới biết trên cơ thể mình ko còn 1 mảnh vải che thân. Vội lấy chăn che cơ thể lại, 1 tay nắm chặt tấm chăn, 1 tay giơ lên... CHÁT!!! cái tát do Ji Yoen giáng thẳng vào mặt anh. Đau thì có đau thật chứ nhưng mà thú vị lắm chứ.
- Ko cần che đâu, tối hôm qua tôi đã thấy hết tất cả rồi.
Nó định giơ tay tặng cho anh thêm 1 cái nữa nhưng bị anh giữ lại.
- Nếu biết nghe lời thì 1 tháng sau cô có dấu hiệu gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Còn không thì lúc đó đừng có mà khóc lóc.
Ánh mắt anh đanh lại nhìn con bé rất đáng sợ. Nói rồi anh với lấy cái áo gần đó khoác lên bỏ vào phòng vệ sinh. Ngay lúc này, như nhận ra điều gì đó, con bé kéo chăn lên. 1 bệt máu còn in rõ, tất cả những gì quý giá nhất của nó đã bị anh lấy đi. Tuy con bé thích anh lắm, nhưng anh lại đối xử với con bé như vậy chứ. Nước mắt nó ướt đẫm, cũng lúc này đây, JongHyun từ trong phòng vệ sinh bước ra. Thấy nó như vậy anh cũng hơi nhói lòng.
- Thay quần áo đi rồi tôi đưa cô về.
Con bé vẫn im lặng, ko trả lời, chờ khi anh bỏ ra, con bé mới thay quần áo.
Tạm thời tới đây hoy, tớ bận dòyBước vào xe, Ji Yoen vẫn im lặng ko lên tiếng. Không khí ngột ngạt khó thở bao quanh cả 2.
- Nhà cô ở đâu?_JongHyun hỏi.
- Phía Bắc Inchoen_con bé trả lời cọc lóc.
Nhìn biểu hiện của con bé cũng đủ biết là bây giờ nó rất ghét anh. Bực lắm chứ nhưng biết làm sao, chính anh là người có lỗi mà. Dừng lại trước nhà nó, cậu bước ra khỏi xe.
- Này, đến nhà cô rồi đó.
Vẫn cách im lặng đó, thật sự anh bực lắm rồi đấy. Nó bước vào nhà, định đóng cửa nhưng bị anh ngăn.
- Đi ra, tôi đóng cửa_vẫn cái giọng lạnh tanh đấy nó nói.
- Ko_dứt lời anh đẩy cửa vào trong.
- Sao anh cứ tùy tiện làm theo ý của anh vậy. Anh đã lấy tất cả của tôi rồi còn gì, giờ muốn gì nữa_lần này Ji Yoen giận thật sự.
- Tôi muốn tất cả những gì thuộc về cô đều là của tôi_JongHyun dí sát mặt mình vào con bé.
- Anh... anh... đúng là chẳng ra gì mà.
Vì cả hai cứ to tiếng với nhau nãy giờ nên Ji Shin từ trong nhà chạy ra.
- 2 ơi, có tiếng gì vậy?_thằng nhóc hỏi.
- Àk, ko có gì đâu_Ji Yoen cười gượng. Lúc này, thằng nhóc mới nhận ra sự có mặt của người lạ. JongHyun nhìn thằng nhóc chằm chằm.
- Em cô àk?_anh quay sang hỏi con bé.
- Chẳng lẽ em của anh?_Ji Yoen nói rồi kéo thằng nhóc đi vào trong, anh cũng bước theo.
- Về nhà đi, ở đây ko đón tiếp anh_con bé quay sang đẩy anh ra.
- Này, đuổi thẳng như vậy àk?_anh nhăn nhó nói.
Ko trả lời, con bé tiếp tục đẩy.
- Chị ơi, đây là JongHyun phải hok chị?_Ji Shin hỏi nó.
- Uhm, chị xin lỗi hôm qua ko về với Ji Shin_Ji Yoen xoa đầu thằng nhóc.
- Hỳ, hok sao, chị cho anh JongHyun ở lại chơi với em nha_nhóc nói với gương mặt dễ thương kinh làm con bé khó lòng từ chối.
- Nhưng..._con bé tỏ vẻ ko muốn. Nghe thằng nhóc nói, JongHyun ý kến.
- Được chứ, dù sao hôm nay anh cũng rảnh mà_anh ngồi xuống cạnh thằng nhóc. Ji Yoen bực lắm nhưng cũng đành, chắc JongHyun ko làm gì thằng nhóc đâu.
- Anh mà nói gì bậy bạ thì đừng có trách tôi_con bé lườm anh rồi bước vào phòng.
- Nhóc nè, cho anh hỏi, ba mẹ nhóc đâu rồi?_cậu hỏi.
- Ba mẹ em mất từ hồi năm ngoái vì tai nạn, em với chị 2 sống với nhau. Chị vừa đi học vừa đi làm để kiếm tiền nuôi cả 2_Ji Shin kể từng chi tiết. Nghe thằng nhóc nói mà anh thấy tôi cho nó, thấy mình vô tâm thật.
- Thế Ji Yoen đã có bạn trai chưa?_anh hỏi tiếp.
- Chưa, chị ấy làm gì mà có thời gian để nghĩ đến chuyện đó. Mà anh là JongHyun của SHINee đúng hok?_nhóc hỏi.
- Ừm, có gì ko?
- Vậy là đúng anh rồi, chị 2 với em rất thích SHINee, em thích nhất anh MinHo, còn chị 2 thích nhất là anh đấy. Hôm nào anh rủ anh MinHo qua nha_nhóc tươi cười nói.
- Ừhm_cậu gật đầu với vẻ mặt thoáng buồn. Lúc trước con bé rất thích mình, còn giờ thì trái lại. Lúc đó Ji Yoen cũng từ trong phòng bước ra.
- Này, đi đâu đó?_anh hỏi nhưng con bé làm lơ bỏ ra ngoài. Bước ra cửa, anh nắm tay nó lại.
- Cô ghét tôi đến thế àk?
- Ừ đấy rồi sao? Ko những tôi ghét anh mà còn rất hận anh.
Nói rồi Ji Yoen bỏ đi mặc cho hắn nhìn theo đầy đau khổ. Bước vào xe, anh gục đầu xuống bánh lái nhớ về 4 năm trước...
Hôm đó, trời mưa rất to, cậu thì lại vì cãi nhau với ba mẹ nên đã bỏ nhà đi. Lại gặp trời mưa nên bị ướt. Ba mẹ cậu có bao giờ hiểu cậu đâu, tất cả những gì mà họ muốn là cậu phải luôn nghe theo sự sắp đặt của họ. Cả đi du học cũng vậy. Đang uất ức chợt có 1 chiếc dù che cho cậu, ngước mặt lên, cậu chạm phải nụ cười của 1 con bé.
- Trời đang mưa to lắm, ngồi dưới mưa như vậy sẽ bị sốt đấy.
- Ko sao, cũng đỡ hơn phãi về nhà_cậu trả lời mặc dù lòng đang trở nên ấm. Suốt 17 năm qua, đây là lần đầu tiên cậu nhận được sự quan tâm của người khác.
- Sao lại ko về nhà chứ? Dù có bất cứ chuyện gì, anh cũng nên về nhà đi, biết đâu ở nhà ba mẹ anh đang lo cho anh, nghe lời Ji Yoen nhé_con bé khuyên.
- Họ ko quan tâm đâu_cậu gục mặt.
- Sao lại ko chứ, ba mẹ nào lại ko quan tâm con _con bé thắc mắc.
- Vậy nếu anh về nhà, em hãy hứa với anh sẽ ko quên anh nhé_anh ngước mắt lên nhìn con bé.
- Ùm_con bé gật đầu cười.
Anh cũng nghe lời Ji Yoen đấy, cũng đi du học đấy. Trong suốt 3 năm ở Úc, lúc nào anh chẳng nhớ con bé. Vậy mà khi anh quay trở về tìm thì lại ko gặp cho đến hôm qua. Nhưng nó lại ko nhớ anh, anh buồn lắm đấy chứ, tất cả những gì anh làm chỉ là vì muốn nó là của riêng anh mà thôi. Nhưng cũng chính sự ích kỷ đấy của anh đã làm nó ghét anh. Anh bây giờ phải làm sao đây?
Nghĩ rồi cậu đạp phanh cho xe chạy...
Tạm thời tới đâyĐang chạy xe trên đường, cậu nhận được 1 cú điện thoại.
- JongHyun nghe!
- Đến chỗ họp mặt nhanh đi, có chuyện cần bàn_MinHo ở đầu dây bên kia nói.
- Chuyện gì?_cậu lạnh lùng hỏi.
- Chuyện của con bé hôm qua_MinHo nói tiếp.
- Được rồi.
Nói rồi anh cúp máy, quay đầu xe lại, anh phóng nhanh đến nhà TaeMin.
- Có chuyện gì?_cậu mở cửa bước vào.
- Thì dự án tiếp theo đấy, anh đang kiếm 1 con bé tham gia quay clip chung. Anh nghĩ Ji Yoen rất thích hợp. Cả nhóm điều đồng ý, chỉ còn mình cậu thôi đấy, được chứ?_Jin nói (Onew ák, cách gọi thân thiện).
- Sao cũng được_JongHyun nhún vai nói.
- Cái thằng này thật là, lúc nào cũng vậy chẳng bao giờ chịu đưa ra ý kiến của mình_MinHo ngao ngán nói.
- Chứ sao nữa giờ, nó quá quen với việc bị sắp đặt rồi nên cũng đành thôi_Key nhún vai.
- Cứ cho là vậy đi cũng có sao đâu. Mà thôi, giờ mình đi kiếm Ji Yoen để hỏi ý kiến của nó đi_TaeMin cũng ý kiến.
Nói rồi cả 5 đi đến chỗ làm thêm của con bé. Vì giờ đang là nghỉ hè nên nó ko đến trường. Bước vào quán coffe, mọi ánh mắt, tiếng xì xầm điều hướng về SHINee. Bước đến quầy, Key lạnh lùng nhìn So Eun.
- Có phải đây là chỗ làm việc của Ji Yoen ko?
- V... vâng ạk_So Eun lắp bắp nói.
- Con bé đó đâu rồi?_MinHo hỏi.
- Nó đang bưng coffe ở bàn bên kia_Kyu Hyun từ trong bước ra. Ngay lúc đó, Ji Yoen cũng đi đến quầy. Thấy SHINee đến đây, con bé ko khỏi ngạc nhiên nhưng cũng rất khó chịu khi thấy JongHyun
- Sao mấy anh lại đến đây?
- Thì đến tìm em có việc cần bàn_Key tươi cười.
- Việc gì? Đang giờ làm việc mà để khi khác được ko?_Ji Yoen hỏi.
- Cho bọn này mượn Ji Yoen chút nhé, tuần sau chúng tôi sẽ trả lại_Jin nói rồi kéo Ji Yoen ra xe. Con bé đi chung với mọi người, chỉ riêng JongHyun là chạy xe riêng.
- Chuyện gì sao lại kéo em ra đây?_con bé tỏ nên khó chịu.
- Bớt giận đi, để mình nói cho nghe. Chỉ là do sắp tới, bọn mình sẽ quay 1 clip ở JeChu và cần người cùng quay. Bọn mình nghĩ là bạn thích hợp nên nhờ bạn quay chung được chứ?_TaeMin giải thích.
- Nhưng..._nó tỏ vẻ ko muốn. Biết ý nên Jin tiếp lời.
- Đừng lo, em trai của em sẽ qua nhà anh ở, anh sẽ nhờ người trông chừng. Còn về vụ tiền bạc thì anh sẽ lo. Quay xong anh sẽ trả lương xứng đáng mà.
- Uhm, vậy cũng được_con bé nhận lời.
Tới đây, tối post tiếp. Bận tí òyJeChu 4:00PM
Trong suốt chuyến bay, cả bọn cười nói với nhau rất thân. Chỉ riêng JongHyun vẫn giữ im lặng. Quá quen với sự im lặng của cậu nên Shinee cũng không quan tâm cho lắm. Dừng chân tại khách sạn, con bé hơi ngỡ ngàng vì lần đầu tiên ở khách sạn mà còn là loại 5 sao nữa chứ. Sắp xếp đồ xong, tất cả họp nhau ở phòng TaeMin.
- Hôm nay chúng ta chưa làm việc nên tạm thời cứ đi chơi cho đã đi nhé_Onew nói rồi cả bọn kéo nhau đi chơi, trong suốt cả buổi, Ji Yoen luôn đi chung với TaeMin làm JongHyun cảm thấy rất khó chịu. Bất chợt con bé ý kiến.
- Tụi mình đi bơi thuyền đi.
Cả bọn ai cũng hưởng ứng, vẫn như mọi lúc Taemin và con bé ngồi chung 1 thuyền, Onew với JongHyun, Key với MinHo.
- Ji Yoen nè, tụi mình câu cá đi, sẵn có cần câu ở đây_TaeMin cười nói.
- Có mồi đâu mà câu_Ji Yoen nhún vai.
- Có chứ sao không, mấy con này chắc được_TaeMin đưa bọc chứa toàn giun lên để sát vào con bé làm nhảy dựng lên. Bất chợt nó té xuống nước. Ji Yoen vốn sợ giun lại còn không biết bơi nên chắc lần này là nó đi đời quá. Con bé vùng vẫy trong nước nhưng vô ích...
7:30 PM
Choàng người dậy, con bé nhìn xung quanh. "Đây đâu phải phòng mình, mà... bộ quần áo lúc nãy của mình đâu rồi". Đang lơ ngơ suy nghĩ Ji Yoen thấy ai đó đang đứng ở ngoài ban công. Bước ra ngoài, con bé nhận ra ngay là JongHyun. Cảm giác có ai đứng ở phía sau, cậu quay lại nhìn.
- Thức rồi đấy àk?
- Sao tôi lại ở đây? phòng anh ák?_Ji Yoen tỏ vẻ khó chịu.
- Uhm, khi nãy cô té xuống nước, tôi cứu rồi đưa lên đây. Chắc cô ngủ được 2 tiếng rồi đấy_JongHyun nói với giọng nhẹ nhàng.
- Ai thay quần áo cho tôi?_con bé hỏi tiếp.
- Tôi_anh bình thản trả lời.
- Anh... đúng là 1 tên biến thái mà!!!_con bé nóng mặt.
- Tôi đã nói rồi, rất cả những gì của cô tôi đã có được nên cô không cần ngại khi tôi nhìn thêm 1 lần nữa đâu_anh bước đến gần rồi đặt lên môi con bé 1 nụ hôn. Ji Yoen cố đẩy ra nhưng bị anh giữ. Nói là hôn vậy chứ nhưng mà xem như gượng ép thì đúng hơn. Sau khi buông con bé ra, anh lấy tay chùi vết máu trên môi.
- Dù có cắn thì tôi cũng ko buông đâu, mà cái bụng của cô đấy, chừng nào thấy hiện tượng lạ thì báo_anh nhìn nó như muốn nuốt chửng. Bây giờ Ji Yoen mới nhớ về cái vụ hôm bữa. Tự dưng con bé thấy buồn nôn, cảm giác khó chịu lắm. Nó chạy vào phòng vệ sinh với sự ngỡ ngàng của cậu, đi theo nó, cậu dựa lưng vào cửa nhìn con bé nôn.
- Chắc là có vấn đề thật rồi.
- Làm gì có, anh đừng có nghĩ lung tung_con bé cãi.
- Biết đâu được, nhưng nếu có vấn đề thật thì cưới đi cho chắc ăn_anh nói trong sự bực tức của nó.
- Nếu có thật tôi cũng sẽ ko lấy anh đâu, bất quá thì nuôi con 1 mình cũng được_nó cứng giọng cãi lại.
- Cô ko lấy thì đứa bé cũng sẽ là con của tôi(chưa chắc đã phải là có baby mà nói tự nhiên thấy sợ)_anh nghênh mặt nói càng làm nó bực. Nói thì nói vậy chứ nhưng con bé rất sợ khi nghĩ đến chuyện có em bé. JongHyun lên tiếng phá tan cái suy nghĩ của nó.
- Mai tôi đưa cô đi khám, giờ thì rửa mặt rồi xuống dưới ăn tối. Mọi người đang đợi đấy_anh nói rồi ra ngoài đợi con bé.
Bước xuống nhà ăn, con bé tròn mắt nhìn thức ăn được đặt đầy trên bàn. Ngồi xuống ghế, nó tỏ vẻ thích thú.
- Woah... nhìn ngon thật_Ji Yoen cười híp mí trong rất đáng iu. Thấy cả bọn cứ nhìn con bé chằm chằm anh bắt đầu thấy khó chịu. Gắp 1 miếng cá, anh đặt vào dĩa nó.
- Cô ăn hết cho tôi, nếu ko thì đừng mong tối nay sẽ được về phòng_anh nói nhỏ vào tai nó.
- Cái gì chứ?_Ji Yoen quay sang nhìn anh, bất chợt thấy chiếc chìa khóa phòng của mình đang nằm trong túi quần cậu. Tức lắm chứ nhưng biết sao, đành ngặm ngùi ăn miếng cá của anh chứ sao giờ. Vừa đặt miếng cá trước mặt, mùi cá xong lên làm con bé lại muốn nôn. Con bé đứng lên chạy vào phòng vệ sinh. Shinee nhìn con bé lo lắng ngoại trừ 1 người.
- Không biết con bé đó có bị gì không đây_Onew lắc đầu nói.
- Ko có gì đâu, ko ăn cá sẽ bình thường lại thôi_JongHyun nói với vẻ mặt rất vui.
- Sao anh biết?_TaeMin thắc mắc.
- Cứ chờ thử rồi biết_anh cười rất tươi, lần đầu tiên cả Shinee thấy anh cười như vậy. Lúc này Ji Yoen cũng từ phòng vệ sinh bước ra.
- Lại ói nữa đúng ko? Thôi bỏ đi, ăn cái khác, đừng ăn cái này nữa_anh gắp món khác cho con bé. Nhìn anh nó vừa thấy thương vừa thấy ghét. Thương vì có lúc anh rất biết quan tâm, ghét vì anh cứ ép buộc nó làm những thứ mà nó ko thích. Ăn xong, người nào về phòng nấy, còn JongHyun thì đưa con bé về đến tận phòng. Trước khi về, anh còn ném cho nó 1 câu nghe rất là ứa gan.
- Nếu cô mà có vấn đề thật thì dù ko muốn đi chăng nữa thì đứa bé vẫn sẽ thuộc về tôi.
Ji Yoen tức giận đá vào chân anh 1 cái rõ đau rồi đóng cửa phòng lại. Anh cảm thấy rất vui và mong chờ đến ngày mai. Còn con bé thì trái lại, rất sợ và ko muốn ngày mai sẽ đến.Ngày mai rồi cũng đã đến, cả 2 đã thức từ sớm để đi đến phòng khám.
- Làm gì mà cười hoài vậy không biết_JongHyun nhìn con bé nhăn nhó.
- Vui thì cười chứ sao_Ji Yoen trả lời cọc lóc.
- Bộ cô ghét tôi lắm sao? Ghét đến nỗi dù đã bị mất đi thứ quan trọng nhất cũng ko cho tôi cơ hội để đền bù àk?_anh kéo con bé lại.
- Cứ cho là vậy cũng được, bởi anh lấy đi tất cả của tôi nên chẳng những ghét mà tôi còn hận. Với lại tôi không giống bất kì ai nên tôi ko cần anh đền bù_Ji Yoen nói thẳng ra càng làm anh thất vọng hơn. Nhớ lúc nãy đưa con bé đi khám, anh cứ nghĩ sẽ có kết quả tốt, vậy mà ai ngờ đâu ông bác sĩ chỉ nói ngắn gọn rằng: "Còn quá sớm để biết được cô bé có bị chạm kinh không, nhưng theo tôi cô bé chỉ bị rối loạn tiêu hóa thôi, hãy chú ý đến sức khỏe nhiều hơn". Thế là thất vọng tràn trề. Nhưng như vậy cũng may, nếu con bé mà có baby thật chắc nó sẽ hận anh hơn cả bây giờ luôn đấy chứ. Cả 2 ra xe về khách sạn...
- Này, 2 người đi đâu mà bây giờ mới về, biết tụi này tìm mệt lắm ko?_Key khoanh tay trước ngực nhìn 2 đứa như 3 kẻ vượt ngục.
- Em xin lỗi, tại có chuyện gắp nên không kịp báo mọi người_Ji Yoen nói với ánh mắt đáng thương đến nỗi làm JongHyun phát bực.
- Ji Yoen có phải là cái gì của mọi người đâu mà bắt con bé đi đâu phải báo trước chứ_anh nghênh mặt nói.
- Ứ, thằng này tưởng nó câm, bây giờ cũng biết lên tiếng ý kiến đấy. Không biết nhờ công của ai đây_MinHo nói mà cứ như muốn cãi lộn làm con bé lo muốn chết.
- Thôi, lỗi của em, mọi người làm ơn đừng cãi lộn nữa mà_Ji Yoen nói cứ như tất cả lỗi điều do con bé mà ra.
- Cãi lộn á? Em nhầm rồi, tụi này nói chuyện vốn như vậy mà_Onew nói làm con bé ngã ngửa.
Từ từ mình post tiếp, tạm thời bận công chuyện tí nhá- Cái gì? nói chuyện mà như vậy ák_Ji Yoen nhăn nhó hỏi.
- Chứ gì nữa, bộ giống cãi lộn lắm àk?_TaeMin cười nói.
- Vậy mà cứ nghĩ là cãi lộn_con bé cười ngượng.
- Đừng đứng đó nói nữa, sáng giờ chưa ăn gì chắc cô đói rồi, đi thôi_JongHyun lôi con bé xềnh xệch trong sự ngỡ ngàng của 4 thằng.
- Thằng này sao nó lạ ghê, bt có bao giờ nó quan tâm ai đâu_key ý kiến.
- Với lại, nó vốn ghét con gái mà ta. Nếu có quen ai thì chủ yếu cũng chỉ là qua đường cho vui thôi_MinHo tiếp lời.
- Chắc có vấn đề thật rồi_TaeMin chống tay lên cằm suy nghĩ.
- Vậy thì càng tốt chứ sao_Onew cười, mắt nhìn xa xăm.
- Sao chứ? Tốt chuyện gì?_3 đứa đồng thanh.
- Thay đổi 1 con người như JongHyun ko đơn giản đâu, chắc là 1 người rất đặc biệt_Onew nói nhưng 3 thằng chả hiểu gì...
Quay lại bộ đôi kia...
- Này, tôi ghét nhất là ai bắt tôi làm theo ý họ mà không cho ý kiến đấy_Ji Yoen vằng tay ra khỏi anh.
- Cô thật là phiền mà, vì ai mà tôi phải như vậy chứ. Vì ai mà tôi tự dằn vặt mình chứ_JongHyun quát làm con bé im bặt. Lần đầu tiên con bé thấy anh quát mình như vậy. Sợ lắm nhưng con bé vẫn lên tiếng phản kháng.
- Vậy chứ vì ai mà mấy hôm nay tôi không còn được cười như hồi lúc chứ. Vì ai mà tôi phải chịu đựng hết chuyện này đến chuyện khác chứ!!!
Anh nắm chặt lấy bờ vai của Ji Yoen, gục đầu lên vai con bé.
- Xin lỗi_nói rồi anh bỏ đi để con bé cứ ngơ ngơ ngác ngác.
Tại phòng JongHyun. "Ừh cũng đáng, mình là 1 thằng ích kỷ, bị đối xử như vậy rất phải. Trách ai được, mình đã làm con bé đau như vậy. Tốt nhất, bây giờ nên từ bỏ đi, hãy cho nó được thoải mái đi. Có khi như vậy, Ji Yoen sẽ không còn ghét mình..." Nghĩ rồi anh đi ra ban công hóng gió.
Tại phòng Ji Yoen cũng đâu hơn gì, con bé cứ đứng ngồi không yên. Chẳng hiểu nỗi những gì JongHyun nói lúc nãy. Từ tất cả những cử chỉ của anh từ lần đầu gặp cho đến hôm nay, con bé thật sự chẳng kết luận được gì. Cũng như anh, Ji Yoen bước ra ban công hóng gió, quay mat nhìn phòng bên cạnh, lại gặp anh. Cảm giác có ai đó đang nhìn mình, anh quay qua thì bắt gặp con bé. Ánh mắt anh buồn bả quay mặt bước vào trong. Thấy cử chỉ lạ lùng của anh con bé hơi ngạc nhiên. Nếu bình thường thì anh sẽ cười hay có vài cử chỉ làm con bé rất bực. Còn giờ thì khác. Như vậy là sao chứ?...
12:00 AM tại chỗ diễn.
Tất cả mọi người điều có mặt đầy đủ cùng dàn ê-kíp. Cả bọn vẫn như cũ, vẫn cười giỡn hợp tác với nhau rất ăn ý. Chỉ riêng JongHyun là khác, hôm nay anh còn ít nói hơn bình thường. Cứ gặp Ji Yoen là tránh, những cảnh quay của anh cũng được đổi lại, lúc anh quay thì không có con bé. Shinee khó chịu với anh lắm nhưng cũng đành, tính cậu vốn vậy mà. Chẳng thích ý kiến, nhưng khi muốn làm gì rồi thì không ai cản được... 1 tuần trôi qua, cả đoàn cũng đã thực hiện xong tất cả. Mọi người đều ở lại để nghỉ ngơi cho khỏe hẳn rồi mới đi. Chỉ riêng JongHyun là bỏ về trước.
- Mới tuần trước còn thấy nó cười tươi vậy mà giờ lại trở về trạng thái ban đầu_MinHo lắc đầu.
- Uhm, em có biết sao nó như vậy ko?_Key hỏi con bé.
- Ơ... em đâu có biết_Ji Yoen trả lời. Tuy nói là như vậy nhưng nó là đứa biết rõ nhất rồi còn gì.
- Thôi bỏ đi, rồi cũng bình thường lại àk_Onew nói.
Bây giờ con bé mới biết được hết về mọi người. Onew thì là người khó hiểu nhất, MinHo thì nói chuyện cọc lóc, TaeMin thân thiện dễ gần, Key thì trái lại, chỉ vui vẻ với những người quen. Về JongHyun thì con bé không biết hề biết...
Phần 2
1 tuẩn rồi cũng trôi qua, mọi việc đâu lại vào đấy, vẫn diễn ra rất bình thường. Nhưng có ai biết được, bên trong sự bính thường ấy lại là những có khó chịu bực nhọc ẩn sau bên trong 2 người.
- Ji Yoen này, dạo này ta thấy nhà mi sao sao ấy. Từ lúc về JeChu đến nay, ta thấy mi hay ngôi thẩn thờ lắm, bộ có chuyện gì àk?_So Eun đứng khoanh tay trước ngực trong rất ra dáng bà chủ.
- Không có gì đâu, chỉ là hơi mệt thôi àk_Ji Yoen cười gượng mà trong lòng thì cứ thấp thỏm.
- Nhìn mày xanh xao lắm đó, nếu có gì thì báo với tao 1 tiếng. Chứ mày lỡ xảy ra chuyện gì, tao biết sống sao?_nhỏ đưa tay lên vuốt nhẹ đầu con bé.
- Biết rồi, mày cứ vậy hoài, tao đâu phải con nít đâu_nó gạt tay con bạn xuống.
- So Eun nói đúng đấy, nếu không khỏe thì em cứ nghỉ đi, anh ko đuổi việc em đâu mà lo_Kyu Hyun cũng ý kiến.
- Vâng, em biết rồi, nói mãi... Chỉ cần ngủ 1 tí là khỏe ngay đó mà_con bé nói với vẻ mặt rất ư là đáng yêu.
- Con bé này thật là... hết ý kiến_Kyu Hyun lắc đầu cười.
Ùm thì đúng đấy, con bé cần ngủ. Mấy ngày nay, nó có chợp mắt được đâ! Hễ nhắm mắt là cứ thấy cái bộ mặt đáng ghét của Jong Hyun cùng với cô nào đó trong cử chỉ rất âu yếm hôm cả bọn từ JeChu về ghé ngang nhà anh. Nhìn mà thấy phát nóng. Nhưng mà hơi lạ à nha, anh với nó có là gì của nhau đâu? (cái này mới bậy nàk, hok là gì thì hơi bị hài đó, ngủ chung ùi con gì hớ hớ) Vậy mà khi thấy anh với cô gái đó, trong lòng con bé chợt nhói. Cứ muốn chạy đến kéo bàn tay ấy ra khỏi người anh. Như vậy là sao chứ? Con bé chẳng hiểu nỗi mình (là ghen đó chứ gì nữa). Lắc đầu ngoày ngoạy, con bé tự nhủ:" Ji Yoen àk, mày tỉnh lại đi, hãy quay về với hiện tại đi, chẳng phải Jong Hyun là 1 tên hư hỏng hay sao? Chính anh ta đã lấy đi thứ quý giá nhất của mày rồi còn gì. Nhưng... lại có những lúc anh rất biết quan tâm... Thật là chịu hết nỗi màk!!!". Nghĩ rồi con bé quyết định đến nhà anh.
Đíng đoong... đíng đoong... con bé nhấn chuông cửa nhưng chẳng thấy ai ra mở, bực tức nên xong vào luôn ( hơi bị tự nhiên ). Đứng ngay trước cửa phòng anh, con bé cứ lưỡng lự không biết nên vào hay không. Thế rồi vì cái tính nóng nảy của mình, con bé đẩy toanh cửa vào trong. Ngay lúc này đây, 1 hình ảnh chẳng đẹp mấy đập vào mắt nó. Chẳng phải đây là 1 cuộc mua vui sao? Anh thì ngồi, còn cô gái kia thì đứng, quần áo thì xốc xếch. Nhận ra sự có mặt của người lạ, cô ả chỉnh trang phục lại rồi bỏ ra ngoài. Lúc đi ngang qua con bé, cô ta vẫn không quên ném 1 ánh nhìn chả mấy thân thiện với Ji Yoen.
- Đúng là thứ mất lịch sự.
- Đỡ hơn thứ gì gì đó không biết liêm sỉ_Ji Yoen cũng đâu vừa gì, cãi lại (bà này cũng hok hiền đâu nhá, chỉ là hơi yếu đuối hoy).
- Mày nói cái gì đó?_cô ta trợn mắt.
- Ko nghe thôi_con bé nhún vai.
- Mày... mày..._cô ả tức giận giơ tay định tán con bé thì... Chát!! ôm mặt mình lại, cô nhìn anh đau điếng.
- Anh... dám đánh tôi?
- Thế thì sao? Cảnh cáo với cô trước, nếu dám đụng đến con bé này, dù chỉ là 1 sợi tóc. Thì chắc chắn, cô sẽ không yên đâu!_Jong Hyun đe dọa làm ả xanh mặt bỏ đi nhưng trong lòng vẫn còn rất ức...
Quay sang con bé, anh nhìn nó muốn ăn tươi nuốt sống. Hơi sợ với ánh mắt của anh đấy, nhưng con bé vẫn đứng đó không bỏ đi (Ji Yoen thuộc dạng bướng bỉnh mà chòy hớ hớ).
- Đến đây làm gì?_anh lạnh lùng hỏi.
- Tại sao anh lại thay đổi nhanh như vậy?
- Vì cô đấy!_Anh nói làm con bé ngạc nhiên...- Cái gì chứ? Vì tôi ák? vì tôi mà anh xem phụ nữ như món đồ chơi, vì tôi mà anh đối xử với người khác như vậy ák_Ji Yoen cãi bướng.
- Nếu vậy thì đã sao? Vui hok mà ý kiến_JongHyun ní ngang làm con bé phát bực.
- Anh đúng thật là hết thuốc chữa mà_nó phồng má chau mầy nhìn yêu kinh nhưng anh vẫn tỏ ra lạnh lùng.
- Ko muốn tôi đối xử với họ như vậy, hay là thay họ làm tôi vui đi_anh ngồi lên giườnng, 2 tay chống phía sau. Nhìn nó cười điểu. Bốp!!! Cái tát như trời giáng đặt ngey trên gương mặt anh. Đau lắm, rách cả mép môi luôn còn gì, thế mà anh vẫn cười. Anh cười càng làm con bé điên tiết lên.
- Cười cái gì chứ! Nói rõ với anh 1 câu, tôi ko như bao người khác. Cũng có lòng tự trọng riêng cho mình. Không phải là món đồ vui chơi để anh qua đường rõ chứ.
- Lòng tự trọng của cô cũng cao thật đấy, từng "trải" rồi còn gì, hơi bị nặng tay rồi đó_anh nhếch mép nói, như chạm phải lòng tự ái của mình, Ji Yoen miễn phí cho anh thêm 1 cái nữa... Bốp!!! đánh rồi nó bỏ ra ngoài để lại anh với ánh mắt khẳng định rõ lời nói của mình. Con bé sẽ mãi là của anh, nếu anh không có được, thì người khác cũng sẽ như vậy.
Lúc con bé bỏ ra ngoài thì lại chạm mặt ngay với 4 người còn lại của SHINee. Nhìn qua thì cũng biết chắc là JongHyun và con bé lại cãi vã. Nghĩ rồi Onew bảo TaeMin đi cùng Ji Yoen để đề phòng có chuyện gì xảy ra. Bước vào phòng anh, Onew nhếch mép cười khi thấy tình trạng hiện giờ của thằng bạn.
- Chắc đau lắm, máu kìa, chùi đi.
- ko thích_anh quay mặt sang hướng khác.
- Cố chấp! Nếu thích thì nói đại ra đi, mắc mớ gì phải tự hành hạ bản thân mình như vậy_MinHo đứng dựa lưng vào cửa. tay khoanh trước ngực.
- Tao ko thích_anh vẫn trả lời lạnh tanh.
- Ko thích àk, vậy chứ những cử chỉ đó là sao?_Key ngồi xuống ghế đối diện với anh hỏi.
- Đã bảo đó ko phải là thích... mà là yêu_anh chồm người dậy, chống tay lên đùi, đan chéo ngón tay vào nhau. Cả 3 nhìn nhau im lặng hồi lâu rồi bật cười.
- Ừh phải đấy, tụi tao nhầm_MinHo bước đến, đặt tay ngang trước mặt anh. Nhìn hành động đó JongHyun cũng đủ biết cậu muốn nói gì. Ghì tay thằng bạn xuống lấy đà đứng lên.
- Nhanh lên đy_Key vỗ vai anh cười nhẹ. Sau khi JongHyun đi rồi cả 2 quay lại nhìn Onew.
- Thú vị thật đấy, giờ tụi này đã hiểu những gì mà anh muốn nói_Key đặt tay lên vai cậu.
- Không hổ danh là anh 2 của cả bọn_MinHo cũng lên tiếng, không nói gì, ánh mắt cậu nhìn xa xăm...Buổi tối hôm nay đông đúc, người người qua lại tấp nập, người nào việc nấy. Chẳng ai quan tâm ai, kẻ đi trước, người đi sau. Cứ thế mà lẽo đẽo theo nhau đến hết con đường này rồi đến con đường khác. Bởi chẳng ai quan tâm đến ai nên Taemin nhà ta yên tâm đi theo Ji Yoen mà con sợ bị phát hiện. Bực tức vì hết bị chuyện của JongHyun hành cho khổ sở, giờ lại gặp cảnh cứ bị bám khiến con bé không được thoải mái. Chịu hết nổi, nó quay sang nạt.
- Bộ rảnh lắm hở? Đi theo tôi hoài dạ? Bộ ko có gì chơi à.
Với tốc độ đang đi của 2 người họ mà Ji Yoen đứng phắt lại làm Taemin nhà ta mém tí nữa là 2 đứa đã nằm chình ình. Đã vậy lại còn bị con bé quát, bó tay không biết phải giải thích làm sao, 1 gãi đầu, 1 tay khịt khịt mũi, cộng thêm cái mặt nhăn như khỉ ấy làm con bé suýt bật cười. Nhưng thế đấy, nhịn cười, con bé làm mặt hình cự càng làm cậu bó tay. Đành nói bậy bạ vậy.
- Có đấu! À… ờ… tôi… đang trên đường đi đến…_Ngó tới ngó lui, như bắt được vàng cậu thốt lên
- Siêu thị! Đúng rồi! tôi đang trên đường đi đến siêu thị. Chứ đâu phải đi theo bạn đâu.
Đang bí thế thì cậu bắt được cái siêu thị gần đó. Nghĩ giải thích như vậy cũng tạm ổn nhưng cậu để sơ hở tí. Nãy chẳng phải mới gặp nó ở nhà JongHyun à? Nó đâu phải con nít mà nói dốc với nó. Chợt nó phì cười, thấy nó cười, cậu cũng cười theo.
- Nói dối tệ quá, sao không nói thẳng là bị Onew bắt đi theo đi.
Nói đúng phóc, Taemin cười ngượng, đúng là cậu nói dối tệ thật. Như nhớ điều gì đó, cậu kéo con bé vào trong đường hẻm vắng người gần đó. Đứng đối diện nhau, cậu nghiêm mặt nhìn nó. Đặt 2 tay lên vai Ji Yoen, Taemin hỏi.
- Bạn và JongHyun đã xảy ra chuyện gì đúng ko? Nói cho tôi biết được chứ?
- …
Nó im lặng ko câu trả lời. Thấy thế cậu lại lên tiếng.
- Bạn có xem tôi, Onew, Key và MinHo là bạn ko? Bọn tôi ko chỉ đơn thuần xem bạn là 1 người bạn, mà còn hơn thế, bọn tôi xem bạn là 1 đứa em gái và bọn tôi muốn được bảo vệ, giúp đỡ bạn trong mọi tình huống. Tuy biết nhau chưa đến 1 tháng nhưng… bạn đã đem đến chúng tôi cảm giác rất khác biệt và cho chúng tôi biết được như thế nào là 1 người như bao người khác. JongHyun và bạn đã xảy ra chuyện gì tôi ko biết. Nhưng khi bạn xuất hiện, anh đã trở nên rất khác biệt so với lúc trước. Không còn khép kín mình như lúc trước, lần đấu tiên tôi thấy nụ cười như vậy trong 4 năm tiếp xúc với JongHyun là hôm ở Jeju với bạn. Dù cùng ở làm việc chung với nhau rất lâu, nhưng anh ta chưa bao giờ cười như thế với cả bọn. Bởi vậy, bạn hãy vui vẻ khi còn cơ hội ở bên cạnh JongHyun.
Nó cứng đơ khi nghe Taemin tuôn 1 tràng. Ừh thì nó cũng như họ đấy, cũng xem họ như những người anh trong gia đình mình. Tuy biết nhau chưa lâu thế mà với nó, SHINee cứ như là người thân của mình. Nhưng… liệu có ổn khi nó nói ra những chuyện đã xảy ra giữa cả 2. Mọi người sẽ phản ứng ra sao? Sẽ khinh nó, ghét nó, còn JongHyun? Họ sẽ xem anh là người như thế nào? Chưa kể đến giới truyền thông và fan của họ sẽ làm gì. Nghĩ đến đó thôi mà đầu nó như muốn nổ tung. Cúi mặt xuống, nó lên tiếng.
- Tôi cũng xem mọi người như người nhà của tôi đấy, cũng rất tinh tưởng họ nhưng... chuyện đến đâu sẽ đến, đừng quan tâm chi. Chỉ làm cho nhức đầu thêm thôi.
Câu trả lời của con bé dường như không làm Taemin thấy thỏa mãn, thở dài 1 hồi cậu lại nhìn nó với ánh mắt dò xét, nó lảng.
- Thôi, tôi đưa bạn về, cũng tối rồi.
Ji Yoen nghe lời đi theo. Không gian 2 người giờ trầm lặng đến khó chịu. Đi được vài bước, con bé dừng lại trước 1 quán ven đường. Nắm lấy tay áo cậu lại, nó chỉ tay về hướng đó. Nhìn theo hướng tay nó chỉ, cậu ngạc nhiên hỏi.
- Đừng nói là bạn muốn vào đó uống nha.
- Ùhm.
Con bé gật đầu cái rụp, cậu nhăn nhó chẳng muốn vào tới nào. Đơn giản có bao giờ cậu ngồi mấy quán ven đường như vậy đâu. Cố tìm cách để chuồng, chợt bóng đèn trong đầu lóe lên.
- Ngồi uống ở đây lỡ người ta phát hiện ra tôi là khổ đó. Chắc ko uống được dâu, về nha.
Nó cười gian, kéo mũ cậu ghị xuống.
- Nhìn bạn vậy ai nhận ra.
Nhìn lại quần áo mình, Taemin đành thua nó. Ji Yoen nói đúng, với bộ dạng bây giờ của cậu ai mà nhận ra. Mặc áo khoác rộng thùng thình, nón thì che nửa mặc, đã vậy mắt còn bị che khuất bởi chiếc mắt kính dày cộp. Đành vậy thôi, chìu nó 1 lần vậy.
Uống hết lon này rồi đến lon kia, nhìn nó bây giờ mà cậu cũng thấy lo lo. Hết khuyên rồi lại giựt lon bia từ tay nó nhưng làm gì làm nó cũng ko chịu thôi. Thôi thì ngồi nhìn nó uống vậy. Đến khi nằm gục xuống bàn rồi mà lon bia vẫn ko chịu bỏ ra. Tính tiền rồi cậu lại phải cõng nó, hôm nay đúng là 1 ngày cực hình của cậu mà. Vừa đi vừa than.
- KIM JONG HYUN!!! Anh hay thật , anh làm mà bắt em chịu là sao??? Nếu lần sau mà còn như thế này, thì đừng trách tại sao em út này ko có lòng thương.
Dừng chân lại trước 1 cửa hàng, đặt nó ngồi xuống ven đường, cậu chạy ngay vào trong để mua nước và khăn giấy. Cố gắng mua cho nhanh để còn phải ra canh nó, lỡ nó xảy ra chuyện gì thì chắc mọi người sẽ giết cậu. Đang gắp mà lại còn bị kẹt ở quầy tính tiền. Trong lúc cậu đang kẹt ở trong đó, ở ngoài này, 1 người bước đến gần nó. Bế vào xe, nổ máy, chiếc xe đó vút đi…Đang loay hoay với quầy thanh toán, cậu quay mặt ra ngoài để xem thử nó còn ở đấy ko. Bộp! Chai nước cầm trên tay cậu vừa rớt xuống đất. Ko màn đến tiền thối, cậu chạy vội ra ngoài. Tim cậu đập dồn dập cứ như thề đang muốn rớt ra. "Ji Yoen ơi!!! Bạn đâu rồiiii?” Dáo dác nhìn xung quanh. Cậu lo lắng chạy vòng vòng để tìm nó, hết ngóc ngách này rồi đến đường hẻm kia. Đã nửa tiếng rồi, nhưng vẩn ko tìm được nó. Khum người xuống, đặt 2 tay lên đầu gối, cậu thở hổn hểnh. Chợt chuông điện thoại reo làm cậu giật thót lên. Số đt JongHyun hiện ra, đang ko biết phải làm như thế nào. Giờ anh lại gọi qua, như bắt được vàng, cậu nói ngay cho anh biết chuyện
- JongHyun! Ji Yoen… "Đang ờ chỗ anh”.
Đang nói nửa chừng JongHyun ở đầu dây bên kia tiếp lời.
- Hở? Ji Yoen đang ở chỗ anh? Anh đúng là tên chết tiệt mà, có biết là em lo muốn chết ko? Đưa nó đi sao ko chịu báo 1 tiếng hả???
Núi lửa trong người Taemin bắt đầu được hoạt động. Hết chuyện này rồi đến chuyện khác. Sức người có hạn, hên là cậu ko bị bệnh tăng song máu, nếu ko chắc cậu chết vì ức chế mất. Biết mình làm không đúng, JongHyun chỉ nói vọn vẹn vài chữ rồi dập máy.
- Xin lỗi vì không báo trước… tút…tút…
- Này… này… Yaxx phát điên lên được! Cái tên cứng đầu này…
Taemin bực tức nhìn điện thoại. Hỏi thử coi có ai mà không điên lên được chứ. Mà… chẳng biết chuyện gì đã diễn ra giữa 2 người họ, Ji Yoen đang say, JongHyun thì hơi quái về cách đối xử với con gái. Lỡ có chuyện gì chắc… thui, bậy quá, như thế cũng nghĩ được. Thua thật mà.
Quay lại cặp đôi cứng đầu kia, anh thì lo lái xe, nó thì cứ nhắm tịt mắt lại. Nhìn gương mặt đỏ ửng bởi rượu của nó sao mà anh muốn hôn quá. Nhẹ nhàng đặt tay vuốt nhẹ lên má con bé, anh nhìn con bé bằng đối mắt triều mến nhất từ trước đến giờ. Ừ thì toan là đưa nó về nhà đấy, vậy nhưng mà… đem nó về, liệu Ji Shin phản ứng sao với tình trạng bây giờ của nó. Vả lại, thằng nhóc có lo được cho nó nếu lỡ xảy ra chuyện gì ko? Nghĩ vậy, anh call ngay cho MinHo đến nhà Ji Yoen trông chừng thằng nhóc và báo chuyện con bé ko về được…
Về đến nhà, anh dìu nó lên lầu. Đang đi chợt… Ọe!!! tức cả những gì con bé cho vào bụng sáng giờ đã được xả ra hết lên người anh. Chắc anh điên mất thôi. Cái mùi kinh khủng ấy bắt đầu xông ra từ chính anh
- Yaxx… thật là, uống cho cố vào rồi như thế này đây.
Đang bực bội, mặc anh trở nên gian hẳn ra, nụ cười đểu được xuất hiện. Bế nó đặt lên giường, anh cúi xuống nói nhỏ vào tai.
- Do em chứ ko phải tại anh muốn đâu đấy!
Dứt câu, anh tháo từng lớp áo con bé ra, đến khi trên cơ thể nó chỉ còn lại lớp áo cuối cùng. Để nó nằm đấy, anh lục trong tủ quần áo mình lôi ra chiếc áo sơ mi trắng của mình. Mặc áo vào cho con bé, anh lấy chăn đắp lên người nó. Cúi xuồng hôn nhẹ lên gò má đấy, anh mỉm cười hài lòng. Quay lại với chính mình, nhìn qua nhìn lại. Sao anh lại ko tự sắm cho mình 1 phòng ngủ khác nhở, nhà đâu có nhỏ, vậy mà nguyên căn, chỉ có duy nhất 1 phòng. Chưa kể đến việc tối nay trời lại lạnh như vậy. Thồi đành… ngủ tạm với nó vậy. Nằm cạnh con bé, đầu anh như muốn nổ tung, hỏi sao ko điên được khi người con gái mà anh thích đang nằm cạnh anh. Đã vậy lại còn tư thế nằm kiểu này nửa chứ. Tay thì đang ôm lấy anh, chân thì gác lên người anh, đúng là thua thật mà. Nếu anh mất tự chủ, chắc lại làm ra chuyện nữa quá, đến lúc đó, nó lại sẽ ghét anh thêm, đành thế vậy. Dần rồi anh cũng chìm sâu vào giấc ngủ…
Cái nắng buổi sang len lói vào trong phòng, hắc lên gương mặt của con bé khiến nó tỉnh dậy. nhận được sự khác lạ của căn phòng ngày hôm nay, con bé tỉnh hẳn ra, nhìn khung cảnh rất wen, nhưng ko rõ là đã thấy ở đâu. Vò mớ tóc trên đầu mình, con bé quay sang bên trái. Giựt mình vì thấy có người đang nằm bên, chăm chú nhìn gương mặt đó, con bé nhận ra chính là anh. Nhìn gương mặt của anh lúc ngủ trong cứ như 1 thiên thần, vậy mà đấy, có ai ngờ đâu, gương mặt này lại là cái lốt của ác quỷ chứ. Tự chấn tĩnh mình, con bé cố nhớ lại chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua. Đầu tiên là cãi lộn, tiếp đến là uống rượu với Taemin, rồi hình như có ai đó bế mình đi. Và cuối cùng là nằm đây. Nghĩ rồi con bé cúi xuống nhìn lại quần áo mình. Ngồi bật dậy, choáng với tình trạng bây giờ, nó đang mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng, quần áo của nó thì đâu ko thấy. Muốn bật khóc, con bé lay tay anh.
- Này, như thế này là sao? Chuyện gì đã xảy ra, sao tôi lại ở dây.
Mắc vẫn nhắm, tay vẫn ôm khư khư lấy cặp đùi trắng nõn nà của nó. Anh nói với cái giọng đang mớ ngủ.
- Tự nhớ lại đi, mà anh ko có làm gì em đâu khỏi lo.
Con bé vẫn ko chịu tha, kéo anh dậy mà hỏi cho ra lẽ.
- Ko làm gì là sao chứ? Tại sao lại ko đưa tôi về nhà mà lại về đây? Còn quần áo của tui, ai đã thay cho?
Con bé xả 1 tràng làm anh tỉnh giấc hẳn. Ngồi dậy, vò mớ ổ quạ trên đầu, anh cằn nhằn khó chịu.
- Yaxx… sao mà ồn thế ko biết, đã nói là ko có gì mà. Hôm qua, bởi em đang say, nên anh ko muốn đưa về nhà sợ Ji Shin lo. Đã vậy còn bị em xã hết lên người nữa chứ. Thử hỏi, ko thay quần áo, chứ để cho em nằm vậy mà ngủ à? Giải thích vậy được chưa? Giờ cho anh ngủ.
Nãy giờ xưng anh em ngọt xớt mà ko để ý, bởi vậy Ji Yoen cứ trố mắt ra nhìn anh như người ngoài hành tinh. Chưa kể đến việc, anh ko làm gì quá đáng với nó vào tối hôm qua, đúng thật là lạ mà. Con bé nhìn anh như mếu, chả hiểu sao nhìn gương mặt nó như vậy, anh lại thấy lo lo.
- Này này, thề đấy, ko có là ko có mà. Ko phải hạng thừa cơ hội thả câu đâu. Đừng có làm mặt vậy.
- Ai mà biết được, chẳng phải, 2 lần trước. Anh thừa cơ hội với tôi đấy ư? Biện minh như vậy ai dám tin_con bé cãi lại.
- Bậy à, chỉ có 1 lần thui nha, lần kia là thay quần áo thui chưa làm gì hết_anh ko chịu thua.
Như muốn té ngủa bởi câu nói hết sức tỉnh weo của anh, 1 lần cũng là làm đấy thôi.
- Sao biết được anh ko làm gì? Thề đi_Ji Yoen vẫn bướng bỉnh.
- Ok, anh thế!
Song song với lời nói là hành động, lè lưỡi ra, đặt 1 ngón tay vào và đưa lên trời. Bật cười với hành động trẻ con đó, con bé chịu thua. Nhìn Ji Yoen cười, long anh ấm lại, đây là lần đầu tiên từ ngày gặp lại con bé, nó cười với anh như vậy. Hạnh phúc lắm chứ, anh ôm chầm lấy con bé làm nó ngạc nhiên. Chết đơ với hành động của anh trong vài giây, con bé hoàng hồn lại. Cố đẩy anh ra, nhưng mà đấy, anh ôm chặt quá, làm sao mà đẩy được. Chợt anh lên tiếng.
- Đừng đẩy, để yên đi. Em có biết, hơn 1 tuần cố tỏ ra ko quan tâm đến em. Anh đau đến thế nào ko?
Con bé lặng người đi, sao anh lại phải đau chứ, 1 tuần trốn tránh nó, 1 tuần đối xử với nó như người dân. Biết nó cũng đau lắm ko? Anh hết đem đến cho nó đau khổ rồi lại hạnh phúc, cứ thế mà đan xen nhau. Nó thực sự, cũng chẳng biết phải nói sao . Cũng ko biết được cảm xúc của mình với anh bây giờ bởi nó còn rất hận anh về chuyện lần đó. Với anh chẳng phải nó cũng như 1 món đồ chơi sao? Ko phải là như bao cô gái khác sao? Tại sao anh phải đau chứ. Nhìn nó ko phản ứng, anh lại ghì chặt nó hơn, như sợ nó sẽ vụt mất khỏi anh.
- Có lẽ em ghét anh lắm, hận anh lắm. Nhưng mà với anh, em rất đặc biệt. Anh làm những điều đó chỉ vì sợ em ko thể là của mình. Chỉ vì anh quá ích kỉ, cũng chính tính ích kỉ đó mà em ghét anh. Ai sai, đúng! Anh sai, em có thể tha thứ cho anh 1 lần ko?
Dứt câu, anh nắm lấy bờ vai bé của nó, nhìn thẳng vào gương mặt nó với hy vọng ít ỏi của mình. Những lời anh nói cứ như hang ngàn mũi kim đâm vào tim nó. Nó cũng chẳng biết lý do vì sao.Có gì đó từ trong khóe mắt nó lăn ra. Ko mùi, ko màu nhưng lại rất ngọt. Là nước mắt sao? Nhưng sao lại ngọt đến thế, chẳng phải người ta nói nước mắt mặn lắm à? Vậy chứ đây là gì? Thoáng giật mình vì thêm 1 lần nữa anh làm con bé khóc. Nhẹ nhàng hôn lên làn nước mắt ấy, anh dịu dàng nói.
- Em cứ khóc đi, bởi… anh sẽ là người nuốt nước mắt cho em.
Nhịp tim dồn dập, mặt trở nên đỏ gắt. Cúi đầu xuống, con bé cố tránh cho anh ko thấy biểu hiện của nó bây giờ. Cười hiền, đặt tay lên đầu nó, anh xoa.
- Em chờ anh tí nhé, quần áo em dơ anh cho vào rổ rồi. Để anh đi kím bộ khác cho. Anh có đứa em gái cỡ như em, nó hay qua đây chơi, hẳn là có vài bộ nó để lại, chắc em mặc vừa.
Dứt câu, anh ra ngay khỏi phòng để tìm cho nó. Đúng như lời anh nói, em gái anh còn để sót lại vài bộ. Sau khi cả 2 đã sửa soạn quần áo mình, anh đưa con bé về nhà. Con bé vẫn cứng đầu, vẫn làm mặt giận với anh. Lúc đầu thì còn hơi ngại vì đã nói toạn ra như thế rồi mà nó vẫn ko phản ứng gì, hụt hẫng tí. Nhưng anh sẽ ko từ bỏ đâu, sẽ làm nó là của anh. Rồi mọi việc cũng trở lại bình thường. Anh cũng tỏ ra ko dịu dàng như khi nãy nữa. Về đến nhà nó, anh toan bước vào nhưng vẫn như lần trước, bị nó cản lại. Nghe có tiếng động, Ji Shin và 4 người còn lại của SHINee bước ra xem thử…
Họ sẽ gặp nhau như thế nào? Ji Yoen rồi sẽ thừa biết được cảm xúc của anh đối với anh nhu thế nào chứ? Từ từ rồi xem típ nhá!!!!Ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của SHINee trong nhà mình mà con bé lỡ để cho JongHyun chuồn vào nhà. Và thế đấy, con bé lại cãi vã với anh. 2 chữ ùm sùm thấy rõ. Điên óc với 2 cái tên này, SHINee and Ji Shin phải quát lên.
- TRẢ LẠI PHÚT GIÂY BÌNH YÊN ĐÂY! ỒN ÀO QUÁ!!!
Giựt mình vì cái volume có sức công phá dữ dội đó, cả 2 im bặt, chốc lại bật cười. Nãy giờ SHINee cứ trố mắt ra nhìn biểu hiện của JongHyun với Ji Yoen. Anh chọc phá, con bé mắng. Cứ vậy mà bản hợp xướng lại vang lên trong nhà nó. Chịu thua với họ, SHINee chỉ biết lắc đầu cười trừ. Như nhớ ra cái gì đó, Ji Yoen quay sang nhìn SHINee bọn.
- Ũa? Sao mấy anh ở đây?
Cả bọn nhìn nhau rồi lại nhìn con bé.
- Bọn qua đây để chơi với Ji Shin, có phiền ko? Mà… hum qua đi uống sao đến nỗi ko về được lun thế, nếu ko nhờ JongHyun gặp được, lỡ chuyện gì xảy ra thì sao?
Nghe MinHo nói làm con bé cũng ngại, mà này, cái gì ko về được chứ, chẳng phải chính anh đưa con bé qua nhà anh sao? Sao ko đưa về nhà nó đi rồi gời lại ý kiến. Lỗi của anh chứ đâu phải tại nó. Quay sang lườm anh với ánh mắt rất ư là đáng sợ. Biết ngay là con bé đang phóng điện, anh giả nai quay mặt sang hướng khác. Thôi thì kệ vậy, trước hết trả lời MinHo trước rồi sau đó hãy giết anh sau.
- Hì, tại… em lỡ dại, thôi đừng chấp!
Ji Yoen vừa nói vừa cười nhìn rất cute làm mấy anh nhà ta chốc chốc lại đỏ mặt. Mình anh là đủ rồi, giờ còn thêm 4 người kia nữa, cơn ghen lại bộc phát. JongHyun làm mặt hình sự again khiến con bé thấy lo lo. Đánh trống lãng, Ji Yoen ngoắt nhóc em của mình.
- À… à, Ji Shin, lại đây, sao nãy giờ em im vậy? bộ giận chị vì bỏ em ở nhà 1 mình à?
Nhóc nhìn nó buồn rượi, thóang ngạc nhiên vì gương mặt của thằng em mình. Bình thường lúc nào cũng cười roi rói, vậy mà sao hôm nay lại vậy chứ.
- Chị 2, hôm qua, chị qua đêm ở nhà anh JongHyun. Đã có chuyện gì xảy ra giữa 2 người chưa? Em hok muốn có cháu bồng đâu nhá .
Ji Shin nói làm con bé đứng hình, không riêng gì nó, cả SHINee cũng không thua. Chợt, JongHyun bật cười làm những người còn lại giật mình.
- Đúng là, chỉ mới 10 tuổi mà thông minh thật đấy. Ko uổng công anh thương nhóc mà.
Trố mắt với câu nói của anh, Ji Yoen lần này bất động thật rồi. Còn 4 anh zai thì nhìn anh với ánh mắt gian ko tả nỗi.
- Chà chà, gây à nha. Chuyện xảy ra, có quá ko đấy, có đến khả năng sẽ… sản xuất ra baby như Ji Shin nói ko đó?
Key nói làm Ji Yoen ngượng chết đi được, đã vậy, còn gặp tên chết tiệt kia ăn nói kiểu đó, ko chết mới lạ. Mà thằng nhóc Ji Shin, sao nó lại hỏi cái câu đó chứ, chờ mọi người về hết, nhóc sẽ biết tay. Thấy con bé cứ cúi mặt xuống, cả đám như càng muốn chọc thêm để xem phản ứng của nó.
- Ko cãi lại, vậy chắc là đúng rồi nhỉ. Ôi sao mà nhanh thế ko biết, chỉ mới 1 đêm thôi đấy.
MinHo càng đùa làm con bé muốn bật khóc. Đang muốn độn thổ, giờ thì tới lượt MinHo chọc nó. Vẫn chưa tha cho nó, anh lại thêm 1 câu nữa khiến mém xíu là con bé đã giết người.
- 1 đêm à, chắc ko đâu, cũng phải nói là 2 đêm rồi mới đúng.
Ngạc nhiên nhân đôi với câu nói của anh, cả bọn nhìn con bé chằm chằm ko chớp mắt. Sức người có hạng, con bé cũng ko ngoại lệ. Mắt nó chợt nhòe, thoáng chút giật mình, SHINee và nhóc con nhăn nhó nhìn nó. Cốc! cốc!
- Rồi rồi, tụi anh có lỗi, đừng khóc mà. Giỡn tí thôi làm gì ghê thế. Key! MinHo! Đùa vui quá ha, khóc rồi kìa, tính sao tính đi.
Onew vừa xoa đầu con bé vỗ nín vừa cốc đầu 2 tên lắm chuyện kia, ấy mà thế đấy, càng vỗ càng khóc. Làm cách nào cũng ko chịu nín, MinHo và Key thì lặng thinh. JongHyun từ lúc nó khóc thì cứ chăm chú ngắm nó, nhìn nó khóc sao mà đáng iu thế ko biết, vậy là ngắm nó thôi vậy, chứ giờ biết nói gì, sợ giờ anh mà mở miệng ra là nó khóc lớn hơn nữa thì khổ. Bó tay rồi, trò vỗ nín này ko hợp với Onew tí nào, đành nhường cho Taemin vậy. Bước đến trước mặt nó, cậu cúi xuống, kề môi sát tai, cậu nói nhỏ với con bé gì đó làm nó nín hẳn đi. Ngước mặt lên nhìn cậu, con bé mắt long lanh nhìn gian ko tả nổi. Nhưng cũng vì hành động đó mà đâu ngờ, có 1 người đang sắp bốc hỏa.
- Này này, làm cái trò gì đó?
JongHyun nhìn Taemin với ánh mắt mún ăn tươi nuốt sống cậu. Cười khì với anh, cậu vẫn thản nhiên.
- Bớt nóng đi, nổi mụn xấu lắm. Mà này, mọi người ngồi xuống, ngồi đối diện Ji Yoen này, đừng ngồi lung tung. Cả Ji Shin luôn, Onew thì wa đây với em.
Vừa nói vừa chỉ huy, em út gì mà còn hơn cả anh hai. Nhưng biết sao giờ, tạm thời nghe lời đi. Bên kia 4, bên này 3.
- Là vậy nè, bây giờ nghe nhé, vì tội chọc Ji Yoen khóc nên mọi người sẽ phải làm ô sin của bạn ấy 1 tháng. Ko đồng ý cũng phải đồng ý, bởi vậy đừng làm Ji Yoen phật lòng nhé. Thời gian được tính từ bây giờ.
Taemin vừa nói xong là cả 4 té ngửa, miệng thì cười, tay thì gãi đầu, đằng sau mồ hôi hột đang thi nhau chạy đua. Nhìn 3 người bây giờ cứ như khỉ (là 4 nhưng trừ JongHyun ra, bởi oppa này lúc nào chẳng tỏ ra mặt lạnh).
- Thôi mà, tụi anh giỡn thôi mà, muốn chém giết thì Ji Shin đây, nó bày ra đầu tiên. Bọn anh chỉ bị cám dỗ.
Key vừa nói vừa nhìn nó với ánh mắt long lanh vô (số) tội. MinHo cũng ủng họ nên kéo nhóc Ji Shin nhà ta ra mà làm tấm chắn. Ji Yoen nhăn mặt nói.
- E hèm, mấy anh là người lớn mà đổ tội cho con nít là sao chứ? Nhìn chẳng thấy ổn tí nào.
Ji Shin hí hửng vì chị 2 ko kết tội mình.
- Oh yeah! Chị 2 đúng nhất, mấy anh là người lớn mà đổ tội con nít, thất vọng quá!
- Em đừng mừng vội, chính em là người mở đầu việc này đấy!
Con bé lườm thằng nhỏ ko thương tiếc, cứ ngỡ chị 2 sẽ bỏ qua, ai ngờ đâu lại kết án tử hình lun cả mình chứ. Thôi chịu vậy, ai kêu dại, chọc chỉ chi. 3 thằng ngặm ngùi chịu chung số phận vậy. JongHyun thì nãy giờ chẳng lên tiếng, cứ nhìn con bé chăm chú, đầu thì đang lên kế hoạch cho vụ làm ô sin sắp tới. 1 nụ cười được hiện ra, tuy rất nhanh, nhưng có thể khẳng định rõ rằng, nụ cười đó sẽ mang đến cho nó nhiều chuyện dở khóc dở cười đây…
- Thôi tụi này về nha, paiz, sang mai sẽ bắt đầu làm việc, ko chạy chốn đâu, bởi vậy em khỏi lo nhé.
Onew cười nói rồi kéo cả bọn đi, JongHyun cũng về, nhưng khi vừa bước đến cửa, anh quay lại, cúi mặt nói nhỏ vào tai nó.
- Lần sau đừng uống rượu ở chỗ nào ko có anh đấy!
Mặt nó chuyển sang đỏ ửng vì hành động vừa rồi của anh. Mỉm cười xoa đầu nó, anh chào tạm biệt Ji Shin rồi bỏ về… Quay về phòng mỉnh, nằm xuống giường, đặt tay lên ngực, con bé cảm nhận rõ nhịp tim mình đang dập liên hồi, rất nhanh. Như vậy là sao chứ, nhớ lại hành động buổi sang của anh đối với nó. Chốc mặt lại ửng hồng. Thật bó tay với mình mà, chẳng hiểu nỗi cảm giác của mình giành cho anh là như thế nào, gõ nhẹ vào đầu cố chấn tỉnh lại, dù thế nào đi chăng nữa anh vẫn là 1 tên đại hách dịch. Ko được làm mọi việc như ý muốn của anh, phải cứng rắn mới được…
Phần 3
Sáng sớm mà Key, MinHo và JongHyun đã đến nhà nó. Đơn giản bởi đang ngủ ngon lành ở nhà bị Ji Yoen gọi điện kêu đến, vậy là 3 thằng ngồi 1 đống ở phòng khách, mắt cứ đảo qua đảo lại nhìn tứ phía quanh căn nhà. Đây ko phải lần đầu tiên mấy anh đến nhà của con bé mà đã rất nhiều lần là đằng khác, thế nên, họ đã quá quen với sự sạch sẽ ở đây. Làm gì có việc cho mấy anh làm chứ, vậy mà cũng bắt qua. Chợt Key lên tiếng.
- Này, nhà em có gì để làm đâu? Kêu mấy anh đến đây làm gì?
- Có việc mới kêu chứ, ko có em kêu chi!
Ji Yoen đốp chát lại liền, đúng là nó mà, chẳng thể nào lầm được. Ngoài nó ra còn ai có thái độ như vậy với SHINee chứ. Thật đặc biệt, nhưng cũng nhờ chính cá tính đó mà SHINee mới quý trọng nó. MinHo lại hỏi.
- Chuyện gì? Em nói đi.
- À, chuyện là… quán coffe em đang làm á, tính làm kỷ niệm 5 năm thành lập quán nên… nhờ tụi này đến giúp vui chứ gì.
Con bé đang nói nữa chừng Key nhảy vào chặn họng. Tay thì gãi đầu, miệng thì cười khì khì, mắt híp vào, má phòng lên hơi ửng, nhìn yêu không tả nổi. Nhưng đã quá quenvới gương mặt lúc nào cũng đáng yêu như vậy rồi, nên mấy oppa nhà ta cũng đỡ rung động. Ngoại trừ 1 người, khỏi nói chắc ai cũng biết. Jonghyun nhoẻn miệng cười, mặt thì nhìn điểu kinh khủng. Ji Yoen hơi rợn người vì cái nhìn đó của anh.
- Này, anh nhìn gì ghê dạ? đâu phải lần đầu tiên thấy tôi.
Ji Yoen khó chịu lên tiếng, 2 tên kia quay sang nhìn anh, anh vẫn vậy, vẫn cười tươi như ngói.
- Ờ thì thích là nhìn, mắt của anh mà. Em đâu có quyền cấm.
- Có đó! Hiện, tôi là chủ của anh. Nên tôi nói anh phải nghe_con bé lên giọng.
- À, về cái đó à. Chỉ nói là anh làm ô sin thôi, chứ có nói gì đến việc riêng tư của anh đâu_JongHyun cãi lí.
- Nhưng mà, cũng có nói gì đến việc anh được cãi lời tôi đâu_con bé vẫn cứng giọng.
- À… ờ…
JongHyun bó tay rồi, phải thật là không cãi nỗi nó mà, thôi đành chào thua vậy. Đắc chí vì mình giành được phần thắng, con bé tỏ vẻ vui lắm. Nhìn nó như vậy anh cũng vui theo. Key và MinHo nhìn 2 người họ cũng lắc đầu hết ý kiến. Cái cặp đôi kì lạ này đúng thật rất cứng đầu. Tuy chưa thừa nhận tình cảm với nhau nhưng… nhìn 2 người họ ai lại chẳng nghĩ đây là 1 couple chứ!
- Vậy chứ khi nào mới đến làm việc?_MinHo lại hỏi.
- À! Về chuyện đó để em hỏi KyuHyun lại, chứ em cũng ko rõ_Ji Yoen trả lời.
Vừa nghe nó nhắc đến tên của con trai là anh tỏ thái độ khác ngay lập tức. Nhìn mặt khó chịu thấy rõ. Hậm hực anh lên tiếng.
- Sao chứ? Chỗ em làm mà đi hỏi tên đó là sao?
- Thì quán của anh ấy mà, đâu phải của tôi_Ji Yoen trả lời.
- Thế thì để tên đó tự tìm, em giúp chi?_nghe kiểu nói chuyện của anh cũng đủ biết là đang ghen rồi. Con bé đành nhẹ nhàng lại vậy.
- Thì tôi cũng là nhân viên ở đó mà, giúp anh ấy có sao đâu.
- Có sao ko? Em là nhân viên chứ đâu phải quản lý đâu mà quan tâm đến việc đó chứ_ JongHyun khó chịu.
- Thì cũng là nhân viên nên tôi phải quan tâm, với lại đây là quán của KyuHyun bạn trai của So Eun bạn của tôi mờ_nó nhìn anh với ánh mắt iu không tả nổi, thật hết biết mà, khó chịu cho đến đâu thì anh cũng hok nỡ cho nó năn nỉ nhiều.
- Ừ, vậy tụi này sẽ đến.
JongHyun quay mặt sang hướng khác để tránh cho con bé không thấy vẻ mặt anh hiện giờ, đỏ không chỗ chê. Con bé hí hửng, nhìn nó mà cả 3 chỉ biết cười vì cái tính trẻ con mà cũng không kém phần ngang bướng đã vậy lại chẳng bao giờ tỏ ra mình là 1 người hoàn hảo trước mặt các anh. Bởi vậy mới bảo con bé đặc biệt.
- Thôi, hết chuyện rồi mấy anh về đi, có gì em sẽ gọi sau. Không làm phiền mấy anh nữa, dù sao em cũng phải làm thức ăn. Tí nữa JiShin dậy mà không có gì bỏ vào bụng, nó lại ăn vạ nữa thì mệt_con bé vừa nói vừa cười.
- Nấu á? Tụi này làm cho, dù sao thì mấy anh cũng phải làm ô sin cho em 1 tháng mà, để mấy anh làm được rồi_Key phát biểu.
- Mấy anh nấu á? Có được ko đó?_con bé nhìn đầy nghi ngờ.
- Được sao ko, khi dễ hoài ta_Minho cũng ý kiến.
- Thôi ko được đâu, mấy anh làm em hok yên tâm_nó lại phản bác ý kiến.
- Đã nói là làm được mà, không cãi nữa!_Key lại nói tiếp.
- Vậy nấu thử đi. Mà, đừng có làm hư đó nha.
Nó vừa dứt câu là 2 thằng đã đi vào trong bếp "trổ tài”. JongHyun thì chẳng nhút nhít, ngồi lì ở đó nhìn chằm chằm vào con bé. Anh nhìn thì nó tránh, không khí trở nên ngột ngạc khó chịu. Chợt anh lên tiếng.
- Ji Yoen, chẳng phải hôm qua anh đã thừa nhận tình cảm dành cho em rồi sao? Nhưng còn câu trả lời? Đến bây giờ anh vẫn chưa nhận được.
Anh nói làm con bé giật mình, nhịp tim đập ngày một nhanh, không gian im lặng giúp anh có thể nghe được nhịp đập 1 cách dễ dàng. Mặt con bé cũng vậy, càng lúc càng đỏ hơn. Ừ thì nó cũng thix anh đấy, nhưng… nó không đủ dũng cảm của nó. Mặc dù đối phương đã thừa nhận, nhưng… nó vẫn không dám nói. Vẫn không dám mở miệng thốt lên được từ SARANG HAE dù chỉ 1 lần…
Nhìn nét mặc của con bé, anh cũng không muốn làm khó nó. Có lẽ nó vẫn chưa xác định được tình cảm của mình. Nhưng dù sao, wan hệ giữa anh với nó cũng đã đỡ hơn rất nhiều. Như vậy… với anh cũng quá đủ rồi. Anh iu nó, chỉ cần nó biết như thế là được, anh không wan tâm nó có iu anh hay không, nhưng cái chính ở đây chính là tình cảm của anh đối với nó sẽ mãi không bao giờ tan và luôn là như thế.
Cả 2 đều im lặng, chốc chốc lại bắt gặp ánh mắt của đối phương lén nhìn nhau. Ji Yoen lên tiếng phá tan cái không gian ngột ngạt này.
- 2 người họ ở trong đó có ổn không vậy? mà, họ có thật sự biết nấu ăn ko?
- Chắc nãy giờ cũng được 10 phút rồi, chờ 5 giây nữa đi.
Anh vừa nói vừa nhìn đồng hồ. con bé cũng im lặng, kim đồng hồ chỉ đến giây thứ 5, có mùi gì đó khét khét từ trong nhà bếp xuất hiện. Hoảng hốt con bé chạy vào trong, anh thì cứ thản nhiên như không có gì xảy ra. Đúng thật là không tin nỗi mà, mới lúc nãy, cái nhà bếp còn rất gọn gàng, vậy mà giờ, bùm 1 cái, trở thành bãi chiến trường của Key và MinHo. Nhìn 2 người họ, không biết nên cười hay nên khóc đây. Cười như mếu, cả 2 thằng chỉ biết gãi đầu cười trừ.
- Thôi cho mấy anh xin lỗi nhá, tại lỡ_Minho nói.
- Để lát chừng nào Ji Shin dậy mấy anh đưa nó đi mua đồ ăn, thôi đừng giận mấy anh nhá_Key tiếp lời.
- Đã bảo là không được rồi mà, cãi lắm.
Con bé vừa nói vừa cằn nhằn. Lỗi của 2 anh mà, thôi thì đành vậy, ai kêu ham hố chứ. Không biết làm mà cứ thix làm, lần nào vào bếp cũng vậy. Đang loay hoay dọn đống hồ trông bếp thì Ji Shin cũng xuất hiện, thằng nhỏ nhìn cái 3 đứa như người vô hồn. 2 thằng thì đứng như kẻ phạm tội, còn Ji Yoen thì như người bắt trộm. Đúng là bó tay mà. Mũi nhóc bắt đầu khịt qua khịt lại. Cảm thấy mùi khét, cậu nhìn món mì lạnh khét nghẹt trên chảo mà đau lòng. Rột… rột… bụng nhóc lại biểu tình nữa rồi. Key và MinHo nhìn Shin ngạc nhiên. Không ngờ cái dạ dày của nhóc lại biểu tình dữ dội vậy. Ji Yoen quay sang nhìn thằng em tội nghiệp. Thấy mắt của Shin long lên là con bé đủ hiểu rồi đó.
- À, đồ ăn của em… thấy rồi đó, thôi để lát chị dẫn ra ngoài ăn. Đừng có mà nhìn chị với ánh mắt như vậy, chị ngán lắm rồi.
Tuy chả hiểu sao Ji Yoen lại nói như vậy với thằng nhóc, nhưng khi nhìn cặp mắt đang long lanh nước mắt của Shin, Key và MinHo nhìn mặt nhau, cả 2 cùng cười. Mặt gian kinh khủng.
- Thôi, em ở lại dọn dẹp đi nhé, anh với Key dẫn thằng nhóc đi ăn rồi cho nó ở với bọn anh luôn nhé, snag1 mai anh trả_MinHo nói.
- Được rồi, mấy anh đi đi_con bé nói rồi bắt tay vào việc quét dọn.
Được phép của con bé, 3 tên đó lập tức giọt ra khỏi nhà. "Haxx, cái gì mà dẫn đi đến ngày mai đưa về chứ. Chốn đi chứ gì. Bài cho đã rồi bắt mình dọn, thật là điên mà. Giờ mấy người đó đi rồi, chỉ còn lại mình với… JONGHYUN!” vừa làm con bé vừa nghĩ. Chợt mặt nó dần đỏ lên, tim lại đập rất nhanh, đặt tay trước ngực, nó cảm nhận được nhịp tim bây giờ…
Bởi nãy giờ lo làm nên con bé không biết rằng, có 1 người đang dõi theo nó từ lúc mấy người kia đi đến giờ. Cười thầm, anh bước đến cạnh nó. Ngồi xuống sau lưng, ôm nó từ phía sau. Anh khẽ chạm môi vào tai nó. Con bé chết lặng đi.Ngồi xuống sau lưng, ôm nó từ phía sau. Anh khẽ chạm môi vào tai nó. Con bé chết lặng đi…
Từ từ anh tháo chiếc cúc áo đầu tiên. Di chuyển, anh cúi xuống cổ nó, đặt lên đó 1 dấu hôn. Giựt mình, con bé đẩy anh ra, 2 tay ghì chặt lấy cổ áo, con bé nhìn anh sợ hãi.
-Này… không đùa… đâu đó_Ji Yoen lấp bấp nói.
-Thế em nghĩ anh đang đùa à?_JongHyun cười nửa miệng. Nụ cười của anh làm con bé rùng mình.
-Đừng… đừng có bước đến.
-Thế thì anh cứ bước đấy!
Anh tiến nó lùi, cứ thế cho đến khi con bé bị dồn vào vách tường, quay lưng lại nó nhắm tịt mắt vì sợ. Choàng tay qua eo con bé, quay người nó lại, anh hôn lên mắt, rồi đến trán. Áp 2 tay vào mặt nó, anh kề mặt mình vào.
-Anh muốn em là của anh, và mãi là thế!
-Hở?_nó mở to mắt ra nhìn anh.
Không trả lời, anh chỉ nhẹ nhàng đặt trọn môi mình lên môi con bé. Lúc đầu thì có vùng vẫy đó, nhưng cố làm sao cũng không làm cho anh buông. Đành vậy chứ sao giờ, con bé để yên cho anh hôn…
Tại nhà Onew…
-Này này, 3 đứa trật tự lại coi, ồn ào quá rồi đó!_Onew bự bội quát 3 con khỉ xổng chuồng từ nhà Ji Yoen. 2 thằng 20t đè đánh 1 thằng nhóc lớp 5. Thật không cân xứng tí nào.
-Hic hic, mấy ảnh ăn híp em cà_ thừa cơ mấy ổng hok để ý nhóc Shin chạy ra sau lưng Hyung đứng.
-Ế!!! Kì nha, mấy anh có làm gì em đâu mà nói ăn hiếp. Người gì vậy trời_Key biều tình.
-Hơ thế sao mấy anh đè quýnh em_Shin cương cổ lên cãi.
-Này nhóc con, nếu như hok phải tại em, mấy anh cũng ko bị bắt làm ô sin đâu nhá_MinHo vừa nói vừa nhìn thằng nhóc như muốn ăn tươi nuốt sống.
Onew nhìn tụi nó lắc đầu cười. Thật hết ý kiến mà, có phải tại thằng nhóc đâu, tại 2 thằng ham hố chọc Ji Yoen ấy chứ. 2 tên này, người gì đâu, già đầu mà ăn hiếp con nít. Bởi vậy mới nói, 2 thằng này còn tệ hơn cả TaeMin. Bất chợt cậu út nhà ta lên tiếng.
-Thôi! Dẹp đi, có nhiêu đó cũng đánh lộn. Mà, hiện giờ, ở nhà em chỉ còn Ji Yoen với JongHyun thôi à?
-Ùm_Shin gật đầu.
-Chỉ còn lại 2 người? có ổn không đó, lỡ chuyện gì xảy ra sao? Chúng ta đến đó đi_Taemin sốt sắng.
Cốc… cốc… 2 cái cốc trời giáng do MinHo và Key đặt ngay lên đầu cậu. Ú ớ chẳng hiểu vì cái gì mà bị đánh oan uổng, đặt 2 tay lên đầu, xoa xoa cậu nhìn 2 anh mếu máo.
-Sao tự nhiên đánh em?
-Không đánh chứ để làm gì? Đang cố gắng làm theo lời Hyung cho 2 người đó ở riêng. Tự nhiên cái giờ cho em qua đó phá à?_Key lườm thằng nhỏ không thương tiếc.
-Ứ thì không biết, làm gì ghê zạ. Từ từ nói không được à?_thằng út vẫn cứng đầu cãi lại như thường.
-Còn cãi nữa?
MinHo nóng máu bước lại thằng nhỏ. Biết mình chuẩn bị bị cốc, thêm 1 em nữa chạy xuống sau lưng Onew đứng. Hết ý kiến rồi, Onew Hyung chỉ còn đường bênh vực 2 tên nhóc sau lưng mình thôi (2 em ý nhỏ tủi nhất mừ, hok bênh sau được).
-Thôi! Taemin nói đúng, ta nên đến đó_Onew lên tiếng, Key và MinHo nhìn Hyung ngạc nhiên.
-Cái gì chứ? chẳng phải anh nói nên cho 2 người đó có cơ hội hiểu nhau à?_MinHo khó hiểu.
-Ừ thì đúng là như vậy, nhưng… có vài chuyện chúng ta nên biết rằng. SHINee là người của công chúng, không may chuyện gì có xảy ra, ko chỉ riêng chúng ta, mà cả Ji Yoen cũng sẽ bị lôi vào, đừng quên điều đó.
Vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc, cả 4 người im lặng nhìn anh, mỗi người 1 nỗi lo. Nhưng nỗi lo lớn nhất mà cả 5 cùng nghĩ đến đó là Ji Yoen. Ji Shin thì lo cho con bé là đúng rồi, nhưng còn 1 điều nhóc chưa biết ngoại trừ SHINee.
Ba mẹ JongHyun không phải người đơn giản mà sẽ chấp thuận con mình tự do chọn ai. Chính anh cũng biết điều đó, nên anh chọn yêu Ji Yoen là 1 việc rất nguy hiểm. Việc làm người của công chúng, ba mẹ anh cũng chẳng ủng hộ cho lắm. Nhưng bởi họ đã hứa với anh, nếu anh nghe lời họ đi du học, họ sẽ cho anh được 1 lần tự ý mà quyết định việc làm của mình. Lời hứa là lời hứa, chỉ 1 lần duy nhất. Chắc anh không quên điều đó, nhưng… việc anh muốn bảo vệ con bé là một việc không hề đơn giản, không chỉ riêng cho anh mà cho cả nó…
Tuy quen biết nhau đã lâu, nhưng chẳng một ai trong SHINee hiểu được JongHyun là 1 con người như thế nào. Mọi việc mà bọn họ biết về anh là luôn luôn phải làm theo quyết định của ba mẹ như 1 con rối. Anh không có quyền lựa chọn, và chuyện đó sẽ luôn là như thế. Liệu rồi 2 người họ sẽ có kết quả tốt chứ?
Có phải đã quá muộn khi mấy anh nghĩ đến điều này không? Tại sao lúc đó, không ngăn cản đi. Khi 2 người họ đã có tình cảm với nhau, mấy anh mới nhớ đến. Thật là thích trêu người mà.
Lòng nặng nề, SHINee nhìn nhau, ánh mắt của mọi người lộ rõ sự lo âu…
Quay lại với cặp đôi khi nãy. Đang "chìm đắm” trong nụ hôn cưỡng ép, chợt chuông điện thoại con bé reo. Giật mình, anh buông nó ra.
-Ji Yoen nghe_con bé nói trong khi mặt vẫn còn đỏ.
-"Yoen à! Đến quán đi nhé, có việc cần bàn gấp”_So Eun ở đâu dây bên kia nói.
-Có chuyện gì à?_nó lại hỏi.
-"Thì chuyện kỉ niệm 5 năm thành lập quán caffe prince đó”
-Uhm, chờ chút nhé!
Nói rồi con bé cúp máy. Jonghyun tỏ vẻ không vui khi Ji Yoen tính đến nơi làm việc.
-Em tính đi rồi bỏ anh ở đây 1 mình à?
-Ờ thì tôi đâu kêu anh ở đây, muốn đi đâu thì đi đi_nó tỏ vẻ thờ ơ khiến anh bực tức.
-Em nói vậy mà nghe được à?_anh đứng chặn trước mặt không cho con bé đi.
-Ừ đấy rồi sao, tránh ra, tôi đi_nó cố đẩy thì anh càng đứng lì trước mặt.
-Anh muốn đi chung_Jonghyun càng nói càng làm con bé khó chịu.
-Bộ đi chơi hay sao mà anh đi theo?_nó tức giận quát.
-Thì không phải đi chơi nên anh mới đi. Chẳng phải em nói là cần nhờ bọn anh đến tham gia à? Anh làm người đại diện của SHINee đến gặp, như vậy hợp lý chưa?_anh cãi lý, con bé không biết nên khóc hay nên cười đây, anh đúng thật là 1 tên cứng đầu mà.
-Muốn đi thì đi đi_con bé giận ra mặt.
Mặc dù biết là bị nó giận, nhưng như thế anh cảm thấy ổn hơn khi cho nó đến đó 1 mình. Tuy biết rõ là KyuHyun và So Eun là 1 đôi, nhưng vì tính độc tài của anh quá cao nên anh không muốn nó nói chuyện với bất kì tên con trai nào khác.
Trên đường đi, cả 2 không ai nói với ai câu nào… mà không, chỉ riêng Ji Yoen là không nói câu nào, chứ Jonghyun cứ nói hoài mà con bé có chịu trả lời đâu, chán nản, anh đành im lặng nhường chỗ cho không gian ngột ngạt chuẩn bị ùa đến.
Thật sự là bó tay với 2 người này, hơi tí là cãi nhau, cứ như vậy đấy, chẳng biết kể từ lúc gặp nhau đến giờ, cãi bao nhiêu trận rồi, nhưng mà giận thì có lâu đâu. Vài phút sau là hòa chứ gì. Thế mà cũng cãi cho bằng được.
Bước vào coffe prince, mọi ánh mắt đổ dồn về phía JongHyun. Từ từ những tiếng xì xầm bán tán về anh bắt đầu vang lên. Lúc đầu là chỉ về mình anh, nhưng rồi lại đến Ji Yoen. Con bé tỏ ra khó chịu khi bị người khác soi mói. Hầm hầm bước đi, So Eun ngạc nhiên khi thấy con bạn luôn tươi cười của mình hôm nay lại biểu hiện trạng thái như vậy. Càng ngạc nhiên hơn khi thấy JongHyun đi cạnh nó.
-Đến rồi nè, anh KyuHyun đâu?_con bé hỏi làm nhỏ giật mình.
-Ừ ảnh đang ở trong, lát ra liền_nhỏ nói vội.
-Này! Sao JongHyun lại đến đây vậy?_So Eun hỏi tiếp.
-Thì tao có nhờ SHINee đến biểu diễn hôm tổ chức kỷ niệm 5 năm, anh ta đến để thay mặt mấy người kia xem chúng ta sẽ tổ chức như thế nào ấy!_con bé giải thích.
-Gì? Mày có nói thật không đó? Làm gì mà mày mời được? tiền đâu ra mà trả?_nhỏ sốt sắng.
-Tao đâu có giỡn, nói thật đó, mấy ảnh đến góp vui thôi, không có tính tiền đâu_nó nói với gương mặt hết sức bình thường.
-Mày nói thiệt luôn đó hả?_nhỏ vẫn chưa hết ngạc nhiên.
-Uhm, bạn bè mấy năm nay, vẫn không tin nhau à?_Ji Yoen nhăn mặt hỏi.
-Trời! sao mà mời được hay vậy? có bí quyết nào à?_So Eun tò mò.
-Cái đó hả? bí mật_nó nhá mắt với con bạn thân.
Lo mãi nói chuyện nên không để ý anh đang nhìn con bé chằm chằm. Anh có cảm giác như đang tự ti với bản thân. Không hiểu nỗi, anh làm gì mà con bé hễ gặp anh là cáu. Vậy mà với những người khác, con bé luôn tươi cười. Anh muốn nụ cười đó sẽ là dành cho anh, nhưng… có bao giờ được đâu. Nói chuyện với nhau chưa được bao nhiêu là lại cãi vã, sao mà cười nói được chứ.
Cũng lúc đó, KyuHyun bước ra. Thấy oppa, anh khó chịu ra mặt. Không hiểu nỗi vì cái gì mà anh lại có ác cảm với Hyun như vậy. Có lẽ nguyên nhân chính cũng vì con bé mà ra. Với tất cả bọn con trai, khi nói chuyện với nó, nó chẳng bao giờ vui vẻ như khi nói chuyện với Hyun.
-Em đến sớm nhỉ?_oppa cười hỏi con bé.
-Thì em cũng rảnh mà, kêu là ra liền_con bé cười híp mắt nhìn iu khôn xiết.
Đang nói cười vui vẻ, Hyun phải dừng lại quan sát anh. Chắng hiểu nổi, sao thấy cái mặt của anh, Hyun lại khó ưa như vậy. Chợt oppa phát hiện ra vẻ mặt hầm hầm của anh nhìn con bé, nhưng ánh mắt thì lại chứa đựng 1 tình cảm rất lớn. Chợt trong đầu anh lóe lên 1 suy nghĩ…
-Ji Yoen, sao cậu ta lại đi cùng em?_Hyun nói với nó.
-Uhm, tại em có mời SHINee đến giúp vui vào ngày kỳ niệm thành lập quán được 5 năm. Anh ấy đến để xem chúng ta lên kế hoạch ra sao_nó giải thích.
-Ra là thế_anh gật gù.
-Này, cậu có thật đến đây vì công việc không đó_oppa nói với giọng giễu cợt.
-Ý anh là sao? Nói thẳng ra đi_anh tỏ vẻ khó chịu.
-Ý tôi là sao chắc cậu cũng rất rõ rồi đúng không? Không cần phải độc tài như vậy đâu_Hyun nhếch mép cười.
-Nếu tôi thích thế anh làm gì được tôi?_JongHyun kênh mặt nói.
-Không làm được gì, nhưng tôi thích nói thế đấy. Cái gì không là của mình thì vẫn mãi là nhu thế_Hyun khinh khỉnh.
-Anh…_JongHyun bắt đầu phát hỏa.
Tuy chẳng hiều 2 người này đang nói gì, nhưng khi thấy giữa cuộc nói chuyện của 2 người càng này càng căng. Con bé với So Eun hơi hoảng.
-KyuHyun! Thôi đi, anh nói chuyện gì kì vậy?_nhỏ nhăm mặt nói.
-Có gì đâu, chỉ là anh đang làm việc tốt thôi mà. Thức tỉnh người khác thôi_oppa dửng dưng càng làm anh bực thêm. Thấy JongHyun dường như nóng thật sự, con bé dịu giọng.
-2 người làm ơn giùm tôi, đến để bàn công việc mà tự nhiên lại nói chuyện gì đâu.
-Chuyện gì là chuyện gì, tại có người cứng đầu không biết bản thân mình đang làm việc chẳng có ích gì. Càng cố gắng càng không được thôi thì từ bỏ cho xong.
Càng ngày KyuHyun càng làm anh bực hơn.Hết chịu nỗi, anh kéo Ji Yoen ra xe. Nhìn theo cả 2, KyuHyun cười thích thú. Nhìn oppa, So Eun bó tay chẳng hiểu Hyun đang tính làm cái trò gì.
-Sao tự nhiên anh gây chuyện với JongHyun vậy?_nhỏ thắc mắc
-Ghét làm cho bỏ ghét_Hyun trả lời tỉnh queo. Nhỏ hết ý kiến với anh rồi. Cười trừ vậy.
Lôi con bé ra xe, anh đẩy nó vào trong. Vừa đau, bừa bực con bé quát.
-Anh bị cái gì vậy? tự nhiên lôi tôi về, thích thì đi 1 mình đi.
Anh không trả lời, im lặng đạp phanh cho xe chạy. Mặc cho con bé có nói gì, mắng gì anh cũng để ngoài tai. Chạy thẳng đến nhà, anh lại nắm tay kéo con bé vào. Hất tay ra, nó bực tức nhìn anh.
-Sao đưa tôi đến nhà anh?
Lại im lặng, anh nhìn nó với ánh mắt đầy căm phẫn. Con bé thật sự đã sợ anh rồi đấy. Nắm cổ tay nó, anh kéo vào trong. Vùng vẫy để cố thoát khỏi bàn tay anh nhưng vẫn không được. Đau… đúng, lại 1 lần nữa anh lại làm con bé đau.
Kéo như thế nào con bé vẫn không đi. Bực bội, anh bế thóc nó lên. Tiến thẳng đến phòng cậu, mở cửa ra, anh thẩy nó lên giường. Sợ hãi tột độ, con bé như chết điếng. Giật mình khi anh tự cởi nút áo mình ra, gương mặt trắng bệt, nước mắt lại tuôn ra. Con bé toan đứng dậy bỏ chạy nhưng bị anh giữ lại…Kéo như thế nào con bé vẫn không đi. Bực bội, anh bế thóc nó lên. Tiến thẳng đến phòng cậu, mở cửa ra, anh thẩy nó lên giường. Sợ hãi tột độ, con bé như chết điếng. Giật mình khi anh tự cởi nút áo mình ra, gương mặt trắng bệt, nước mắt lại tuôn ra. Con bé toan đứng dậy bỏ chạy nhưng bị anh giữ lại…
1 tay ghì chặt con bé xuống giường, tay còn lại tháo lớp áo ra. Nước mắt nó ngày càng tuôn ra nhiều hơn.
Hiện giờ anh như không thể làm chủ được bản thân mình, tất cả những gì anh đang làm, điều do chính bản năng anh điều khiển. Không quan tâm đến việc nó có khóc hay không, mọi việc anh muốn làm bây giờ, chỉ là vì muốn nó.
Lòng tay xuống phía sau, tạch… ghìm cài áo ngực của nó bung ra, kéo lên cao, anh cúi xuống.Đặt môi mình lên, anh dùng đầu lưỡi chạm nhẹ vào ngực nó. Con bé cố gắng vùng vẫy hết sức nhưng vô ích. Chốc chốc anh lại cắn nhẹ làm con bé giật nãy. Nhắm mắt lại, nó biết mình vô dụng, dù làm thế nào đi chăng nữa, nó vẫn không thể nào thoát khỏi anh. Bây giờ, anh như 1 con vật tàn bạo vô lấy miếng mồi của mình. Nước mắt lăn ngược về 2 phía thái dương. Con bé đã mệt lắm rồi, không còn sức chống cự.
Chợt… nó cảm nhận được, có gì đó đang trùm lên người mình. Nâng con bé lên và ôm chặt lấy nó. Mở mắt ra, con bé không khỏi ngạc nhiên khi anh ôm nó. Càng lúc anh càng siết nó chặt hơn, như thể đã lâu rồi anh không được ôm nó. Hình như… có gì đó ươn ướt trên vai nó, con bé giật mình khi thấy cơ thể anh đang run lên. Chẳng lẽ… anh khóc? Người nên khóc ở đây là nó chứ không phải anh.
Đẩy nhẹ con bé ra, anh hôn nó, tuy chì phớt qua nhưng cũng đủ làm nhịp tim nó hơi lõi nhịp.
- Anh… xin lỗi!
Dứt câu anh bỏ vào trong phòng vệ sinh để con bé ngồi đó với 2 dòng nước mắt lăn dài. Nó khóc, thật lâu, khóc như chưa từng được khóc. Nhìn cổ tay mình, con bé chạm nhẹ. Đau… chỉ là vết thương ngoài, đây có là gì so với vết thương bên trong của nó. Tim nó đang nói lên từng cơn.
Tuyệt thật! thế mà chỉ vừa mới hôm qua, con bé nghĩ anh tử tế, nó đã nghĩ là nó cũng có 1 chút gì đó quan trọng với anh. Niềm vui đó chưa được bao lâu lại bị anh làm cho vụt tắt chỉ mới trong 1 ngày. Con bé chợt cười, nụ cười chua chát. Phải đấy! nó là gì mà anh phải quý trọng nó chứ. Nó chỉ là 1 đứa nhà nghèo, chẳng có gì đặc biệt, chưa kể đến là 1 đứa cứng đầu vô hạn. Đưa tay quẹt nước mắt, con bé hít 1 cái thật sau để lấy lại bình tĩnh…
Quá hoàn hảo, giờ thì chẳng cần phải cố gắng nữa, chắc ngay lúc này đây con bé còn ghét anh hơn cả lúc trước. Anh quả thật là 1 tên chẳng ra gì. Chỉ vì vài câu nói kích mà anh không giữ được bình tĩnh. 1 lần nữa, anh lại làm con bé khóc, chính bàn tay này, anh đã chạm vào con bé. Ôi! Anh đã làm gì thế này!
Bốp… xoảng… đập mạnh tay vào tấm kiếng trên tường, vụn vỡ. Máu từ tay anh chảy ra, giơ cánh tay lên, anh nhìn nó. Máu… nhiêu đây đã là gì so với trái tim của anh đang bị rỉ từng ngày? Anh đau lắm, tim anh dường như đã không còn cảm giác. Nó tê dại đi, ngoài hình ảnh con bé ra, nó không chịu chứa thêm bất kì 1 ai khác. Anh phải làm sao đây? Khi càng yêu con bé, càng muốn có con bé, anh càng làm con bé đau, càng làm con bé hận anh. Anh không muốn đâu, anh không hề muốn mọi chuyện đi lệch hướng như vậy.
2 tay chống thành bồn, anh nhìn lên tấm kiếng bị vỡ, thứ đầu tiên anh nhìn thấy chính là anh. 1 thằng con trai chẳng ra gì, luôn làm người quan trọng nhất đối với mình đau. Vặn vòi nước, anh xối nước vào mặt. Dòng nước lạnh như muốn đóng băng trái tim anh. Chợt cười, nụ cười khinh miệt xuất hiện trên gương mặt anh…
tạm thời cho Pin nợ nhé, post nhiêu đây thôi, bận quá nên hok có thời gian. SR bà con nhiều nha.
à mà, từ nay về sau gọi em là Pin nhá, đừng kêu t/g, nghe thấy xa lạ quá.Từ trong bước ra, chợt anh hơi nhói khi thấy cổ tay con bé bị sưng đỏ. Không lẽ… do anh mà ra? Toan bước đến bên nó, bỗng anh khựng lại. Anh sợ… anh lại làm con bé đau thêm một lần nữa.
Ngay từ khi anh bước ra, con bé đã vội cúi mặt xuống để che đi những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại lên mí. Đứng dậy, nó chạy vào phòng vệ sinh. Bước đến bồn rửa tay, Ji Yoen không khỏi ngạc nhiên khi thấy những mảnh kính vỡ và… máu. Chợt lòng con bé có chút gì đó gọi là lo lắng. Thu dọn những mảnh kính vươn vã.i trên nền gạch, vô tình lỡ rạch phải 1 đường làm chảy máu.
- Ya.._nó thốt lên, vết chém hơi bị sâu, máu chảy rất nhiều.
Vừa nghe tiếng con bé vọng ra, anh chạy ngay vào bên trong. Vẻ mặt anh lộ rõ sự tức giận, bước đến con bé, anh nắm tay nó lên. Lôi ra ngoài, anh đẩy con bé ngã lên giường. Lồm cồm ngồi dậy, nó thấy anh đang lục tìm gì đó. Vài phút sau, anh đem ra 1 hộp dụng cụ sơ cứu.
Nắm tay con bé giơ lên, anh nhìn vào những giọt máu. Sao tim anh chợt đau như cắt. Chỉ nhiêu đây thôi, cũng đủ làm anh lo cho nó. Vậy mà anh đã không tự chủ được hành động của mình mà làm tay con bé sưng như thế.
Đưa ngón tay lên môi, anh hôn lên vết thương đang rỉ máu. Tim con bé lại 1 lần nữa lại không nghe lời. buông tay con bé ra, anh dùng thuốc sát bùng bôi lên.
- Arg_con bé nhăn mặt khi anh chạm vào miệng vết thương.
- Hơi nhói chút, chịu di_anh nói nhưng tay thì cứ hoạt động không ngừng.
Con bé không nói thêm bất kì câu gì, khoảng lặng ngột ngạt giữa 2 người lại ùa đến. Chợt, con bé chạm nhẹ vào những vết thương còn mới trên tay anh. Máu vẫn còn chảy, nhưng không nhiều. Rụt tay lại, anh đứng lên khi dán băng cá nhân lên ngón tay con bé.
- Tay anh…_con bé lo lắng hỏi.
- Không phải chuyện của cô_quay lưng lại, giọng anh nghe sao thờ ơ quá.
- Sao chứ, thế chuyện tôi có chảy máu hay không cũng đâu phải chuyện của anh, anh quan tâm làm gì?_con bé ương bướng.
- Tôi không muốn nhà tôi bẩn bởi máu của cô, với lại, tôi đâu có nhờ cô dọn dẹp giùm tôi, tôi cũng có tay_anh quay lại nhìn nó, ánh mắt anh quá vô cảm. Cứ như thể anh và nó chưa hề biết nhau.
- Anh nói vậy nghe được à? Nếu không muốn bẩn nhà anh thì tôi đi đây_con bé tức giận bỏ di, 1 bàn tay nắm lại.
- Tôi đưa cô về, dù sao bây giờ cũng đã trễ_anh nói với vẻ mệt mỏi.
Nhìn lên đồng hồ, con bé giật mình vì bây giờ mới biết, hiện đã 11h khuya. Nhưng vì cái tính ương bướng, con bé lại lên tiếng.
- không cần anh đưa về, tôi có chân tự đi được.
- Tôi nói là tôi sẽ đưa về_anh gằng giọng, tuy hơi sợ 1 chút nhưng con bé vẫn cương quyết.
- Không là không!
- Thế chứ bây giờ cô muốn tôi đưa cô về hay cô muốn ở lại đây?_ anh nhìn nó lạnh lùng. Ánh mắt này, cách nói chuyện này làm nó nhớ đến ngày đầu tiên tại nhà anh.
- Tôi không muốn ở lại và cũng không cần anh đưa về!_con bé bực nhọc nói.
Anh im lặng, không lên tiếng. Cứ nghĩ là anh sẽ không còn ý kiến nữa, vậy mà đấy, chỉ vừa mới quay lại thôi đã bị anh vác lên vai như 1 con heo.
- Buông tôi ra! Gừ… tôi bảo anh có buông ra không???_con bé la hét.
Anh giả ngơ như không nghe không biết gì hết. Đặt nó vào xe trước, anh ngồi vào sau. Ngồi ghế bên cạnh, con bé khoanh tay bực tức. Thắt đai an toàn xong, anh quay sang con bé.
- cô không định thắt đai lại à?
- Không thích_nó trả lời cọc lóc.
Anh lại không lên tiếng mà chỉ quay sang chồm người qua bên nó thắt đai lại. Con bé cũng im lặng.
Quay ra nhìn những hang cây xanh bên đường, con bé tỏ vẻ thích thú. Cái không gian vào ban đêm của InChoen là điều mà con bé thích nhất. Thích cái lạnh, mùi biển, và tất cả những gì thuộc về nơi đây.
- Dừng lại đi!_Ji Yoen lên tiếng.
- Sao chứ?_anh hỏi nhưng mắt vẫn nhìn đường.
- Tôi muốn đi dạo_con bé nói.
- Không được, tôi sẽ đưa cô về đến nhà. Không nên đi 1 mình vào ban đêm. Tôi không muốn cô xảy ra chuyện_anh nói nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi.
- Gần đến nhà tôi rồi, sẽ không có gì xảy ra đâu, anh nên để tôi xuống. Tôi muốn thư giản!
Con bé trả lời, anh lại im lặng suy nghĩ. 1 lát sau anh cũng cho nó xuống xe. Chờ con bé đi rồi anh mới quay đầu xe lại…
Bước đi trên đường, con bé nhắn mắt lại, hít sâu. Thật là dễ chịu. Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, con bé cảm thấy như có gì đó làm nó nghẹn. Tim nó thắt lại. Tại sao? Tại sao anh lại hành động kì lạ đến như vậy? Chỉ một chút nữa anh lại làm nó đau. Nhưng cũng lúc đó, anh lại làm tim nó nhen nhói thứ mà nó không muốn sẽ dành cho anh…
Vì mãi suy nghĩ nên con bé vô tình đụng phải 1 đám người mặt mày bặm trợn. Con bé cảm thấy hơi sợ nhưng vẫn cố gắng xin lỗi rồi mới đi.
- Tôi xin lỗi.
Con bé toan bỏ đi nhưng bị 1 tên chắn ngang, không nói gì, con bé quay lại thì cũng bị vài tên khác giữ lại. Bây giờ con bé nhớ đến điều mà anh vừa nói với nó. Anh lo nó sẽ gặp chuyện, vậy mà nó đã cho là anh lo lắng thừa thải.
- Xin lỗi không sao? Em đã làm cho bọn anh chậm trễ đấy. Phải đền bù chứ_1 tên nói, mặt đểu kinh khủng.
- Tôi… đâu có gì để đền cho mấy anh_nó lấp bấp.
- Không có gì à? Tiết nhỉ, hay.. đi chơi với mấy anh đi nhé!_tên khác nhá mắt cười thích thú.
- Không! Tôi phải về nhà_con bé đẩy tên đó ra rồi bỏ chạy nhưng đã bị giữ lại.
- Buông tôi ra! Mấy người làm gì vậy?_con bé hét lên, vùng vẫy.
- Bịt miệng nó lại, rồi đem đi!_tên đầu đàn lên tiếng…
Đang chạy xe, anh nhìn sang ghế bên cạnh. Túi sách của con bé vẫn còn ở đây, có lẽ nó bỏ quên. Quay đầu xe lại, anh chạy về đường đến nhà nó…
- con nhỏ này lì quá đại ca_tên giữ tay con bé lên tiếng.
- Chỉ 1 đứa con gái cũng không bắt nỗi thì mày định làm gì?_tên cầm đầu quát.
Mấy tên kia rụt rè im lặng cố kéo con bé đi nhanh. Cứ nghĩ rằng nó sẽ bị bọn này làm nhục. Nhưng 1 giọng nói vang lên làm con bé có chút hy vọng
- Này! Làm cái gì thế? Bỏ cô bé đó ra!_thằng con trai lên tiếng cứu nguy con bé.
Cháp tiếp theo sẽ xuất hiện nhân vật mới đây!!!
Lee Joon: 7/2/1988 ( 23t )
Phần 4
- Mày là thằng nào?_tên cầm đầu hỏi.
- Không cần biết.
Cậu ta dứt lời là xông vào đánh 4 tên thanh niên đó. Lúc đầu con bé cứ nghĩ cậu ta không chống cự nổi, thế nhưng khi cậu hạ đo ván tên bự con nhất, con bé lại vui mừng khôn siết. Mấy tên còn lại giật mình khi thấy anh hai của mình bị quật ngã 1 cách dễ dàng. Bọn chúng chừng chừ không biết nên xông vào tiếp hay không (Pin không thích đánh lộn nên không có biết tả chi tiết thông củm).
- Khôn hồn thì chúng bay nên biến sớm đi!_cậu lên tiếng.
Cả 3 tên chạy lại đỡ tên cầm đầu lên rồi bỏ đi. Nhưng có lẽ như tên kia vẫn chưa chịu khuất phục hẳn, hắn ta nói với 1 tên chuyện gì đó rồi mới chịu đi. Chờ bọn chúng bỏ đi hết rồi cậu bước đến hỏi con bé.
- Em có sao không vậy?
- Uhm không, cảm ơn anh_con bé vui vẻ nói.
Hình như có ai đó đang đứng lấp ló đằng sau cậu, vì giờ trời đã tối, nên nó không nhìn rõ người đó là ai. Nhưng khi thấy tên đó cầm dao đưa lên tính đâm vào người cậu con bé hốt hoảng thốt lên.
- Coi chừng, đằng sau!!!
Con bé vừa dứt câu cậu quay lại ngay lập tức. nhưng phản ứng không nhanh lắm nên đã để bị đâm trúng tay. Máu ứa ra rất nhiều, cậu ta nóng lên nắm cổ áo tên cừa rồi lên. Đấm 1 cái thật mạnh vào mặt tên đó. Hắn ta té lăng ra nằm dài dưới đất. Đạp lên 1 tay của tên đó, cậu ngồi xuống hỏi.
- Tay nào mày vừa đâm tao?
- Tay… tay này_tên đó sợ hại đưa bàn tay còn lại không bị anh đạp lên.
- Vậy à?_cậu ta nói ngắn gọn rồi cầm lấy cây dao bị rơi xuống đất đâm thẳng vào tay tên đó.
- GYAAAAA!!!_tên đó thét lên 1 tiếng rồi ngất xỉu.
Vừa bực mình, vừa đau nhưng cậu vẫn không bỏ mặt con bé. Chứng kiến nãy giờ cảnh cậu đánh tên kia, con bé thấy sợ hãi, không ngờ cậu là người nhẫn tâm đến thế.
- Nhà em ở đâu để tôi đưa em về?
- Tôi… đưa cô ta về được, không cần tới anh_con bé chưa nói hết câu anh từ đâu xuất hiện đứng vào sát người nó.
- Sao anh ở đây?_con bé ngạc nhiên.
- Cô bỏ quên túi sách trong xe nên tôi quay lại trả_anh nói nhưng ánh mắt vẫn dáng vào cậu – người vừa mới cứu con bé.
- Òh_con bé gật đầu.
- Người quen à? thế thì hẹn gặp lại nhé tạm biệt cô bé_cậu cười nói rồi quay lưng đi.
- Nhưng cánh tay anh…_con bé lo lắng khi tay của cậu đang bị rỉ máu.
- Không sao đâu, nhưng đừng quên tên tôi nhé, Lee Joon_cậu nói nhưng không hề quay mặt lại.
- Lee Joon_con bé tự nhủ rồi ngước lên nhìn nhưng cậu đã đi mất. Thấy con bé cứ mãi thì thầm tên cậu ta, cơn ghen trong anh lại bắt đầu nhưng lần này anh có thể làm chủ được bản thân mình.
- Tên đó là ai mà sao cô cứ nhắc đến hắn hoài thế?_anh bực nhọc hỏi.
- Người vừa mới cứu tôi_con bé trả lời cọc lóc.
- Sao chứ?_bây giờ anh mới để ý thấy có 1 người đang nằm ngất dưới đất, tay đang chạy máu, quán tính bảo rằng con bé vừa mới bị gặp chuyện.
- Em có sao không? Bọn chúng dã kịp làm gì em chứ? Em có đau ở đâu không?_anh hỏi dồn làm đầu con bé quay mồng mồng theo.
- Anh làm gì mà hỏi 1 lèo như vậy sao tôi trả lời kịp_con bé nói làm anh đỏ mặt.
- À, tôi… thôi tôi đưa cô về_anh nói rồi bỏ đi trước.
Lần này con bé không ướng bướng nữa, 1 lần là tởn lắm rồi. May mắn là được Joon cứu, nếu không gặp cậu, chắc nó sẽ không còn mặt mũi nào mà xuất hiện luôn quá. Ngoan ngoãn ngồi vào xe, con bé theo anh về đến nhà…
- 2 đứa làm gì mà đến bây giờ mới chịu về thế, biết đã trễ lắm không?_Onew nhìn 2 người.
- Uhm em…_con bé không biết giải thích sao, chẳng lẽ nói rằng bị anh… rồi lại mém tí xíu nữa bị mấy tên kia làm nhục sao?
- Hẹn hò thì cũng phải có giờ giấc chứ, 2 đứa đi đến giờ này mới chịu về. Biết bọn anh lo lắm không?_Onew lại nói tiếp.
- Tụi em… xin lỗi_con bé không cãi lại, bởi nếu mà cãi thì biết giải thích sao giờ. Riêng anh thì chỉ im lặng không lên tiếng.
- 2 đứa về trễ quá nên chỗ ngủ bị chiếm hết rồi, phòng em bị Ji Shin với Taemin đóng rồi, còn phòng của thằng nhóc thì bị Key, MinHo sở hữu, thôi giờ em qua nhà JongHyun ngủ đỡ đi nhé_Onew cười nói.
- Hở? không đi đâu_con bé lắc đầu ngoày ngoạy.
- Thà em ở phòng khách còn hơn.
Con bé lại nói tiếp. Đúng vậy, nó sợ, không muốn đến nhà anh thêm bất cứ khi nào nữa. Nhìn vẻ mặt sợ sệt của nó, anh chợt buồn. Chẳng lẽ, anh tệ đến thế sao? Đến nỗi, nó sợ không muốn bước chân vào hay sao?
- Tôi sẽ không làm gì đâu, đừng có mà tỏ vẻ mặt như vậy_anh nói nhưng không nhìn nó.
- Thật chứ?_con bé hỏi. Anh chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
- Về thôi!_anh nắm nhẹ tay nó kéo đi cứ như sợ lại làm nó đau.
Onew nhìn 2 người chỉ biết cười buồn. JongHyun và Ji Yoen là những người rất đặc biệt. Con bé 1 người lúc nào cũng luôn luôn cười, rất cứng đầu nhưng… là 1 người khá hoàn hảo, là mẫu người mà bất kì thằng con trai nào cũng muốn có được. Hyung nghĩ, con bé rất thích hợp với JongHyun. 1 thằng lúc nào cũng im lặng và làm theo tất cả những gì người khác sắp đặt. Tuy vẻ ngoài, JongHyun là 1 thằng tồi, là 1 "bad boy” chính hiệu, nhưng cậu lại rất cẩn trọng, biết quan tâm, biết yêu thương bảo vệ người quan trọng nhất đối với mình. Liệu rồi… kết thúc tốt đẹp sẽ đến với cả 2 chứ? Chuyện này còn tùy thuộc vào 2 người. Nếu họ thật sự là của nhau, chắc chắn cả 2 sẽ vượt qua bất kể chuyện gì…
Trong suốt lúc ngồi trên xe, con bé đã thiếp đi vì quá mệt mỏi, anh nhìn nó khẽ cười. Về đến nhà, anh không đành lòng gọi nó dậy nên… bế nó lên vậy…
Ji Yoen cảm nhận được, hình như có ai đó đang bế mình, rất dịu dàng, không thô bạo, dường như người đó dành cho con bé những thứ tình cảm quý giá nhất… con bé dúi đầu vào ngực anh làm tim anh khẽ đập.
Đặt nó nằm lên giường, anh hôn nhẹ lên trán rồi đắp chăn cho nó. Nhìn con bé ngủ sao mà iu đến thế không biết. Anh lại cúi xuống, hôn nhẹ lên bờ môi con bé.Ban mai lại đến, những tia nắng sáng hắc lên gương mặt trắng hồng của con bé lại càng làm nó nhìn xinh hơn. Không như thường ngày, hôm nay anh thức rất sớm. Cái chính là để chuẩn bị 1 bất ngờ nho nhỏ cho con bé. Cả đêm qua, anh đã cực nhọc với suy nghĩ về các cách hành xử của anh với con bé. Để rồi cuối cùng anh chỉ kết 1 câu ngắn gọn nhưng rất chuẩn. Đó là "quá tệ!”. Vâng! Chính xác! Không còn từ nào nói đúng hơn từ này. Dù sao thì anh cũng đã nhủ rằng sẽ cố gắng làm mối quan hệ này tốt đẹp hơn. Thế nên sáng nay, anh đã tự tay nấu vài món cho nó.
Nhìn 1 lượt các món được bày trên bàn, anh tự hài lòng với tài nấu nướng của mình. Vui vẻ bước lên trên lầu, anh đẩy cửa đi vào trong. Con bé vẫn còn ngủ, tuy không phải là lần đầu, nhưng càng nhìn, anh càng lại thấy mình iu hơn và không thể chịu nổi nếu thiếu con bé. Anh muốn, ngày ngày vào buổi sáng, người đầu tiên anh thấy sẽ không là ai khác ngoài là Ji Yoen. Nhẹ nhàng vuốt vài lọn tóc trên trán, anh lại dời tay vuốt lên bờ má ửng hồng đó. Đặt lên má con bé 1 nụ hôn, anh xem như đây thay cho lời chào buổi sáng.
Đang ngủ ngon lành nhưng cảm thấy có ai đó chạm vào mặt mình, con bé mở mắt dần. Ngạc nhiên khi thấy mặt anh kề sát vào nó. Vội đẩy anh ra, con bé ngồi dậy nhìn anh với vẻ đăm chiêu.
- Định làm trò gì vậy?_Ji Yoen khó chịu hỏi.
- Chào buổi sáng_anh nhún vai trả lời.
- Chào kiểu đó á?_con bé vẫn còn bực.
- Thôi, không đôi co nữa, rửa mặt xong xuống dưới ăn sáng, anh nấu hết rồi.
Anh nói rồi bỏ ra để lại nó ngồi ngớ người ở đấy. Mới hôm qua còn mặt lạnh với mình, vậy mà hôm nay lại tỏ ra bình thường như không có chuyện gì, thật hết ý kiến. Nghĩ rồi cũng kệ, trước hết là phải vệ sinh cá nhân đã rồi kím gì bỏ vào bụng tí tính tiếp. Con bé lon ton bước vào phòng vệ sinh.
Ngạc nhiên chập 2, quần áo lần trước của mình, con bé thấy được xếp gọn gàng đặt trên bàn và bàn chải đánh răng được để kèm cùng với 1 tờ giấy.
" Quần áo lần trước của em đấy! anh đã cho giặt sạch rồi. À, còn bàn chải nữa, nhớ phải dùng, đừng có vì lòng tự trọng của mình mà không động đến.
JongHyu ! ”
Con bé áp tờ giấy vào ngực cười thầm, đưa bộ quần áo lên. Con bé hít thật sâu vào. Mùi thơm vẫn lưu lại, còn là loại hương nó rất thích ấy chứ - mùi hương của riêng anh. Bước vào phòng tắm, con bé chuẩn bị tất cả rồi đi thẳng xuống phòng ăn. Chợt khựng lại trước cửa, không thể tin nổi tất cả đây đều do anh làm. Nhìn đống thức ăn trên bàn, nó nhìn anh nghi hoặc.
- Anh làm thật đấy à?
- Chứ chẳng lẽ em?_anh nói rồi kéo ghế ra đẩy con bé ngồi vào. Đứng từ sau, anh gắp 1 miếng thịt đặt vào chén con bé.
- Ý tôi không phải vậy… mà… anh là con trai mà biết nấu tôi hơi ngạc nhiên_nó quay sang phía sau nhìn anh. Đứng chống tay lên ghế, anh cười thích thú.
- Cứ ăn đi đã rồi nói sau.
Lại cười, con bé thấy hôm này anh lạ quá. Nhưng cũng kệ, gắp miếng thịt được anh đặt vào chén nếm thử, con bé không thể thốt nên lời. Múc thêm thìa soup gà vẫn còn bốc khói, con bé lại nếm. Cũng như lần trước, nó ngạc nhiên nhìn anh.
- Có thật là anh làm không vậy?_vẫn câu hỏi cũ.
- Khi dễ người quá đáng rồi đó, chẳng lẽ với em, anh tệ đến nổi không biết làm gì sao?_anh nói với vẻ mặt không vui, con bé giật mình khi thấy phản ứng của anh như vậy.
- Không! Không phải! ý em không phải vậy…. chỉ là… em hơi ngạc nhiên thôi!_nó lắp bắp trả lời.
Anh không nói gì chỉ nhìn nó. Im lặng 1 hồi lâu, bất chợt anh bật cười làm con bé ngớ người chập 2.
- Em vừa mới nói gì đấy? nói lại 1 lần nữa được không?_Jonghyun quay ghế Ji Yoen lại đối diện với anh.
- Nói gì là nói gi?_con bé vẫn chưa hề hay biết.
- Về cách xưng hô.
Anh càng nói càng làm nó khó hiểu. Ngồi thừ người 1 lát, con bé chợt chuyển sắc từ bình thường sang đỏ gắt. Lắc đầu ngoày ngoạy, con bé đẩy anh ra.
- Nếu không muốn tôi xưng hô vậy thì thôi. Tôi sẽ không bao giờ nhắc lại cho anh nghe.
Con bé cúi sầm mặc xuống, giọng có pha lẫn với 1 tí giận hờn. Nâng cầm lên, anh nhìn thẳng vào mặt nó. Ánh mắt trìu mến làm sao, kề sát mặt mình vào mặt con bé. Khoảng cách giữa 2 người họ bây giờ chỉ còn con số 0. Mũi anh chạm vào mũi nó, cả 2 có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
- Sao lại không muốn chứ? Anh đã rất mong chờ cách xưng hô này của em!
Dần dần, môi của anh cũng đã gần với con bé hơn. Nó chỉ ngồi lặng thinh chẳng phản ứng gì. Chỉ 1 tí nữa thôi, nụ hôn sẽ được diễn ra, gần rồi, gần lắm rồi…
- JongHyun!!! Bọn em qua chơi với anh và chị 2 nè!!!
Giọng Ji Shin vang lên làm con bé giật mình đẩy mạnh anh ra. Đang không trong tư thế phòng thủ, lại bất ngờ bị con bé đẩy mạnh nên cứ đà thế mà anh té ngửa. Đầu va phải cái ghế bên cạnh, mông thì đang yên vị trên sàn nhà. Đau chết đi được, 1 tay chống đất, tay còn lại xoa cái đầu tội nghiệp của mình. Con bé vội ngồi xuống đối diện anh, lo lắng hỏi.
- Có… có sao không vậy? Tôi… ơ… em xin lỗi.
2 tay nắm lấy cánh tay đang chống xuống đất của anh, con bé tỏ ra có lỗi. Nhìn mặt con bé, anh thấy không nỡ làm nó lo. Nhẹ nhàng xoa đầu nó, anh cười bảo.
- không sao, lỗi không phải của em.
- E hèm_key hừ 1 tiếng làm con bé và anh vội đứng lên.
- Tụi này có làm phiền cả 2 không vậy?_MinHo cười đểu.
- Có… có gì đâu mà làm phiền_Ji Yoen tỏ ra lúng túng như mình vừa phạm phải 1 việc sai trái nào đó.
- Thế à? Vậy bọn mình ngồi ăn chung được không?_Taemin hỏi.
- Uhm! Dù sao bọn anh cũng chưa có ăn, có phiền không nếu bọn anh cùng dùng?_Onew tỏ vẻ lịch sự nhưng mặt thì gian cũng hok thua gì mấy người kia.
- Không! Tôi đâu nấu cho mấy người ăn_JongHyun khoanh tay trước ngực, mặt nghênh lên nhìn khó ưa kinh khủng.
- Của anh nấu á? Vậy thì em càng muốn ăn_Shin nhà ta lên tiếng ý kiến.
- Vậy thì cùng ăn đi_con bé vui vẻ nói.
JongHyun khó chịu nhìn từng thằng, sát khí ngày càng được tích tụ nhiều hơn. Ai mà làm liều đến gần anh chắc là chết sớm quá (trừ Yoen nhà tui ra). Cả 4 thằng của SHINee rùng mình nhìn anh mà mồ hôi hột thi nhau chạy đua.
- Thôi thôi, dù sao tụi anh cũng có mua thức ăn sáng qua. Mấy anh ăn cái này được rối, giỡn chơi thôi_Onew cười nói khi biết nghĩ tới số phận sau này của mình.
- Đúng! Đúng rồi, mấy anh sẽ ăn cái này. Chứ nhiêu đó sao mà ăn đủ_Key lại tiếp tục.
- Nhưng…_con bé nhìn mấy người kia khó hiểu.
- Không có nhưng gì hết, Ji Shin qua đây ăn với bọn anh._Taemin nói rồi quay sang ngoắt nhóc Shin.
- Em muốn cùng ngồi với chị 2 à!_Shin lại biểu tình.
- Nếu thế thì mọi người cùng ngồi ở đây luôn di. Dù sao có nhiều người cùng ăn mới vui_con bé nói tiếp.
- Uhm… nếu JongHyun không phiền_Onew nhìn anh cười xuề.
- Sao cũng được_anh lạnh lùng, bởi nếu không muốn cũng không được, con bé đã muốn như vậy mà. Anh không tính lại cải vã với nó đâu.
Thế rồi cả bọn lại cười nói vui vẻ với nhau. Hết chọc phá người này đến làm người kia mếu. Tiếng cười cứ thế mà rộn rã khắp căn phòng. Lúc nào cũng như vậy, trước mặt mọi người, anh là 1 con người vô cảm. Nhưng với con bé, anh khác hoàn toàn…Coffe Prince 5:00 pm…
Hôm nay là 1 ngày khá bận rộn và nhộn nhịp đối với Prince, bởi đơn giản chính ngày này, 5 năm trước là ngày thành lập quán. Prince rất quan trọng đối với KyuHyun, nó được xây dựng lên từ lòng nhiệt huyết của anh và sự giúp đỡ của Ji Yoen và So Eun. Cả 3 đã cùng nhau xây dựng nên thương hiệu Prince này. Để hôm nay đây, Prince được nhiều người biết đến và ưa chuộng.
Bận trang trí quán từ sáng đến giờ mà con bé không hề quan tâm đến mình. Sắp đến giờ mở cửa rồi mà quần áo vẫn chưa thay, đầu tóc thì rối bù. Ngồi trên ghế, ánh mắt anh cứ đưa theo con bé mỗi phút mỗi giây. Con bé bước đến đâu, anh nhìn đến đó.
Mọi người ai cũng có việc để làm, chỉ riêng JongHyun là người rãnh rỗi. Đặt tay lên bàn, chống cằm lên, anh thư thản như mình là chủ nơi đây. Nhìn anh mà KyuHyun cũng thấy phát bực. Nhưng cũng kệ, dù gì oppa cũng không hơi đâu mà lo kím chuyện với anh. Đang quay mòng mòng với công việc sắp xếp các tiết mục, chợt cánh cửa mở chạm vào chuông gió tạo tiếng leng keng. Ngước lên nhìn, mặt Hyun trở nên phấn khích bởi 1 người vừa mới đi vào.
-Lee Joon!!!
KyuHyun thốt lên vọn vẻn 2 từ rồi chạy nhanh đến người bạn ấy. tay bắt mặt mừng, anh ôm chầm lấy cậu ta. Cậu chỉ cười nhẹ rồi vỗ vai Hyun.
-Tao đi có 3 năm, mày làm như tao đi 10 năm rồi không bằng_cậu cười nói.
-Thì tao vui quá thôi_oppa đẩy thằng bạn ra lườm.
Vì thấy KyuHyun vui vẻ cười nói với người lạ nên So Eun cũng tò mò bước đến hỏi.
-Ai vậy anh?
-Bạn thân, người đã cho anh ý tưởng tạo nên thương hiệu Prince này đấy_Hyun vui vẻ trả lời.
-Uhm, chào anh, hân hạnh được làm quen.
Eun vui vẻ đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay. Anh nhìn nhỏ 1 lát rồi nắm tay đưa lên hôn làm mặt nho trở nên đỏ gắt. Rụt tay lại, nhỏ nhìn anh khó hiểu. Không hề giải thích về hành động của mình, cậu chỉ nhếch mép cười đểu. Cốp!!! Hyun kí 1 cái rõ đau lên đầu thằng bạn rồi quay sang nhìn Eun.
-Thằng chết tiệt! muốn kiếm ai để chọc thì ra chỗ khác. Con bé này là bạn gái tao nhá_oppa lườm thằng nhỏ không thương tiếc.
-Chà! Thằng như mày mà có bạn gái xinh đến thế cơ à? Không bù cho tao, người đẹp như vậy mà tìm không nỗi 1 mối tình nào cho đàng hoàng_Joon cười xuề. Nghe cậu tự tin nói mà Eun không nhịn được phải bật cười.
-Phải thôi, mày ít có lăng nhăng quá mà_Hyun vẫn không thôi việc nói móc thằng bạn.
-Bộ gặp tao mà không xiên xỏ là mày sống không nỗi à_Joon nhăn nhó nhìn anh.
-Cứ cho là vậy đi_Hyun vẫn trả lời tỉnh bơ.
Cả 2 im lặng nhìn nhau rồi lại bật cười. đúng là hết nói nổi 2 ông này, thân cũng thân lắm mà cãi thì cũng rất nhiều. Ấy mà chứ, không cãi thì còn gì được gọi là bộ đôi kì quái. Mãi nói chuyện với nhau đến bây giờ Joon mới để ý thấy 1 người.
-Con bé đó là gì của mày vậy?_cậu nhướng mắt hỏi Hyun.
-Ji Yoen, vừa là bạn, vừa là em nuôi kiêm luôn chức vụ phục vụ quán_oppa trả lời.
-Ùm.
Không nói gì thêm, Joon chỉ lặng lặng ngồi quan sát con bé. Nhìn vào mắt cậu, Hyun có cảm giác rằng, sắp có 1 chuyện gì đó không hay diễn ra…
Bước đến cạnh con bé, anh xốc nó lên vai cứ như đang vác 1 bao gạo. Bất ngờ vì bị anh bế nên con bé không kịp phản ứng. Giảy nãy la lối nhưng vẫn vậy, cẫn không chịu bỏ xuống, con bé nghiến răng nói.
-Anh làm trò gì vậy? bỏ em ra!!!
-Không_JongHyun trả lời tỉnh queo làm con bé khó chịu.
-Hỏi lần nữa có bỏ xuống không???_con bé đe dọa.
-Không!_vẫn câu trả lời cũ, anh chắc chắn.
-Vậy đứng trách_dứt câu, nó cắn vào vai anh 1 cái rõ đau. Điếng người gì vừa mới bị cắn, anh thả con bé xuống.
-Em làm gì mà cắn mạnh thế không biết_miệng nói, tay thì xoa vai.
-Em đã nói trước rồi còn gì. Ai kêu anh xốc em lên làm chi!_con bé cương cổ nói. Đúng bướng, đó là đặc tính của nó.
-Hừ, mấy giờ quán mở?_anh hỏi.
-6h30, anh hỏi chi?_con bé thắc mắc.
-Bây giờ mấy giờ?_không chấp trả lời nó, anh lại hỏi.
-Thì 5h30, mà có gì hok?_lại tò mò.
-Em nhìn lại mình đi, đầu tóc luộm thuộm, sắp đến giờ rồi, chẳng lẽ em định để như thế mà tiếp khách à?_anh nói.
-Ùm, hỳ hỳ em quên. Thôi để em về chuẩn bị, anh ở đây giúp mọi người đi nhé!_con bé nói rồi đi ra cửa.
-Này này! Sao anh phải giúp chứ?_JongHyun hỏi với theo.
-Thì giúp đi mà_nó quay đầu lại nói rồi đi luôn.
Nhìn theo nó, anh chỉ biết cười trừ.Vẫn như lúc nãy, anh không động đến bất cứ việc gì, chị ngồi nhìn. Sau khi trang trí xong, SHINee quay lại chỗ anh.
-Anh rỗi quá ha, ngồi đây chơi không chịu phụ người khác một tay_key ngồi xuống bên cạnh anh.
-Mắc mớ gì phải phụ chứ!_JongHyun nói ngang.
-Ứ! Thế sao không ở nhà đi, đến đây làm chi để trật chỗ?_MinHo lườm anh.
Không trả lời, anh chỉ ngồi im lặng. Vâng! Ngoại trừ Ji Yoen ra, anh không thích nói nhiều với người khác. Với mọi người, anh là cold boy, nhưng với con bé, anh là 1 người cứng đầu, cố chấp, rất ồn ào (như Yoen ấy thôi). Chưa kể đến việc là 1 bad boy (bad boy tao nhã)…
Cũng sắp đến giờ mở cửa, KyuHyun dàn xếp mọi người đi vào trong. Chờ tí nữa sẽ tạo bất ngờ cho khách đến. Hôm nay, oppa không thể cãi lộn với anh. Đơn giản, SHINee là khách mời đặc biệt trong buổi kỷ niệm này. Nếu xích mích thì cũng không hay cho lắm. Bước lên bục diễn, anh mở màn với lời giới thiệu.
-Xin chào tất cả mọi người có mặc tại lễ kỷ niệm thành lập quán. Tôi chân thành cảm ơn những ai đã ủng hộ Prince từ ngày khai trương đến nay. Đã luôn ủng hộ chúng tôi, chọn thương hiệu của chúng tôi làm nơi mà các bạn có thể dùng đến những lúc nhàn rỗi, cũng như có tâm sự. 1 lần nữa, tôi xin được cảm ơn.
Dứt câu, hang loạt người ngồi ở dưới vỗ tay cho anh. Đa số khách đến quán hôm nay là teen 9x, phần lớn là các couple. Hài lòng với số lượng khách đến, Hyun cười thầm rồi lại đưa mic lên nói tiếp.
-Chúng tôi có một món quà nhỏ xin gởi đến tất cả mọi người ở đây. Xin các bạn hãy chào mừng SHINee!!!
Đèn tắt, cả quán chìm vào bóng tối.Lần này thì tất cả lặng thinh, có người cười nhạo vì nghĩ là Hyun đùa, thế rồi mọi người trố mắt ra khi nghe giọng hát của JongHyun trong bài Jojo. Đèn mở, tất cả nín thở khi thấy 5 năm viên của SHINee đang đứng trên bục. Được vài giây sau, tiếng la hét ầm ĩ của bọn con gái chen vào trong ca khúc. Màn trình diễn kết thúc, ở dưới vỗ tay rầm rã cho SHINee.
-Nhân ngày thành lập Prince, SHINee muốn gởi tặng đến tất cả mọi người có mặc hôm nay 1 bài hát trong album mới nhất year of us. Đó là Y.O.U!!!
Onew nói, bọn con gái lại 1 lần nữa hét lên um sùm. Vài giây sau, không gian trở nên im lặng, mọi người cùng nhau lắng nghe nhịp điệu nhẹ nhàng của Y.O.U. Giọng ca nhẹ nhàng của anh chàng nhóm trưởng vang lên cũng là lúc mở đầu cho ca khúc. Mọi người chăm chú lắng nghe đến nỗi không ai phát ra hơi thở. Khi giọng cả 5 chàng trai dừng lại cũng là lúc bài hát kết thúc. Mọi người cùng nhau trầm trồ khen ngợi giọng ca xuất sắc của SHINee. Có vài cô nữ sinh quá kích nên hét toáng lên " SHINEE!!! SARANG YO!!! WE’RE SARANG YO!!!”. Các anh không nói gì chỉ cười rồi nhá mắt với mọi người. Tất cả đi xuống, ngoại trừ Onew.
-1 lần nữa, thay mặt KyuHyun, SHINee xin cảm ơn tất cả mọi người. Những người luôn ủng hộ Prince, cũng như SHINee!!
Bước vào trong, On nhường lại mic cho KyuHyun. Sau màn biểu diễn của SHINee, người càng ngày kéo đến Prince càng đông, đông đến nỗi không có chỗ ngồi. Các nhân viên phục vụ chạy hết bàn này đến bàn nọ như chạy sô.
Màn diễn tiếp theo là phần ảo thuật của So Eun, rồi đến KyuHyun trong bài hát 7 years of love. Ngồi lên ghế Piano, anh tự chơi đàn và hát. Ji Yoen và cà So Eun ngạc nhiên trước giọng ca ngọt ngào của Hyun. Lần đầu tiên cả 2 người được nghe anh hát. Quá mải mê nên Ji Yoen không để ý làm va ly nước vào 1 người khách. Con bé luống cuốn xin lỗi nhưng tên đó nhất quyết không chịu. Ngồi bên trong, JongHyun đang rất muốn ra giải vây cho con bé nhưng bị 4 người kia giữ lại. Bởi nếu anh mà ra lúc này, nói sao cũng bị fan vây lấy thì lại khổ. Đang bức rứt, 1 người vụt qua trước mặt anh mà ra cứu nguy cho Ji Yoen.
-Con bé đó xin lỗi rồi cậu còn muốn cái gì nữa hả nhóc con?_Joon nắm cánh tay con bé kéo lại. Hàng chục ánh mắt vây lấy cả 3.
-Xin lỗi không là được à? Anh có biết cái áo này mắc lắm không? Tôi đã tốn công biết chừng nào để mua cho bằng được cái áo này đấy!_cậu nhóc học sinh cưỡng cổ cãi với Joon.
-Thế nhiêu đây có đủ chưa?
Joon cầm xấp tiền đặt lên bàn rồi kéo con bé đi. Thằng nhóc tức tối cầm lấy xấp tiền nhiền theo cả 2. JongHyun chứng kiến từ đầu đến cuối, tuy cũng hơi ghen. Nhưng anh không thể nói gì được bởi bản thân anh quá bất tài không làm gì được…Piano ngừng, tiếng vỗ tay bắt đầu được vang lên. Tiếng hò hét huýt sáo cứ liên tục xuất hiện làm không gian càng lúc ồn ào hơn. Kéo con bé đến gần bục, đẩy nó ngồi xuống ghế, Joon cười trước sự ngỡ ngàng của nó. Nhảy lên bục, cầm lấy chiếc mic từ tay Hyun, cậu lên tiếng phá tan những ánh mắt lạ lùng nhìn cậu.
Phần 5
-Xin chào tất cả những ai đang ở đây. Với tư cách là bạn của người tổ chức buổi kỷ niệm ngày hôm nay, tôi Lee Joon muốn gởi đến mọi người 1 bài hát, và đặc biệt cô bé này. Bài hát, mang tên "If You Come Into My Heart”.
Cậu vừa nói vừa nhìn Ji Yoen làm con bé vừa ngại, vừa lo. Mọi người có mặt ở đây, cứ lầm tưởng con bé và cậu là 1 couple. Nên mọi lời xì xầm bàn tán điều hướng về 2 người họ. Nào là "con bé đó may mắn thật, được cậu bạn trai vừa đẹp trai lại còn rất lãng mạng nữa chứ.” "Dám đứng lên đấy mà hát tặng cho cô gái đó 1 ca khúc, chắc họ có tình cảm tốt lắm nhỉ?”, v…v… và v…v… nghe họ nói mà con bé không dám nhìn xung quanh, chỉ biết cúi mặt xuống vì ngượng.
Ngồi bên trong, đầu JongHyun đang sôi sùng sục. Anh ta nghĩ mình là ai mà dám hát tặng con bé chứ. Vừa ghen, vừa tức, nhìn con bé mà sao anh muốn lôi nó đi khỏi chỗ này quá. Chẳng qua chỉ là giúp nó thoát khỏi tên nhóc kia, tùy theo chuyện mà anh không chấp. Cái này là quá rồi đấy!!!
Tiếng nhạc vang lên, thêm 1 lần nữa người đến lại được thưởng thức thêm 1 giọng ca rất hay khác. If You Come Into My Heart, 1 bài hát rất hay. Tiếng nhạc nhẹ nhàng, nhịp đập dịu dàng, giai điệu ballad quả thực là 1 thể loại rất hay, điều đó là không bàn cải. Bài hát dừng lại, ngay lúc đó, 1 người đến và đưa hoa cho cậu. Cầm bó hoa, cậu đặt ngay trước mặt con bé.
-Tặng em, cô bé đáng yêu!
Kề sắt mặt vào con bé, Joon nói. Con bé đứng hình trước hành động của cậu, bạo dạng quá! Thấy Ji Yoen vẫn không phản ứng, mọi người ở dưới lại bắt đầu nhao nháo.
-Cậu nhận đi, anh ta đã cất công chuển bị như vậy rồi còn gì!_1 cô gái ngồi ở dưới nói vọng lên.
-Đúng rồi đấy! Cầm lấy đi cho anh ta vui_1 người khác ý kiến. thế là những người khác cũng lên tiếng.
-Nhận đi! nhận đi! nhận đi!
Ji Yoen đứng ngó xung quanh, vừa không muốn nhận, vừa không muốn người khác hiểu lầm, và cũng không muốn làm cậu quê. Bên trong cũng đang có 1 người không muốn con bé nhận. JongHyun thì thầm nhưng cũng đủ làm 4 thằng ngồi gần anh nghe được. "Ji Yoen, em mà nhận là chết với anh, không được nhận, không được nhận.” anh cứ lầm bầm làm cả nhà SHINee hết ý kiến. Thấy con bé cứ lặng thinh, Joon lại lên tiếng.
-Coi như đây là lời cảm ơn em dành cho người cứu em 2 lần đi.
Con bé ngạc nhiên ngước lên nhìn, gương mặt này rất quen, hình như đã gặp ở đâu thì phải. Lại thêm câu nói của cậu, con bé cũng đã dần sát định được cậu là ai. Đúng vậy! chính là Lee Joon, người đã từng cứu con bé. Đã 2 lần, nhưng chưa lần nào kịp nói 1 lời cảm ơn. Cũng hơi ngại, nhưng Joon đã nói coi như đây là lời cảm ơn của con bé dành cho cậu nên nó cũng đành nhận, tuy trong lòng không muốn tí nào.
-Cảm ơn anh!
Cầm lấy bó hoa trên tay, con bé cảm ơn rồi cúi mặt vì không muốn Joon thấy mặt nó hiện giờ. Đỏ gắt, không thua gì quả cà chín mọng. Người người vỗ tay vì tấm lòng của cậu dành cho con bé, quá lãng mạn. Nhưng có ai biết thật ra 2 người họ chẳng liên quan gì đến nhau ngoài việc Joon cứu nó chứ. JongHyun đã bắt đầu hết kiềm chế nỗi, trận lôi đình lại 1 lần nữa sắp xuất hiện. SHINee nhìn anh mà lo cho con bé. Lo thì lo chứ nhưng không dám lên tiếng, biết đâu được, khi chưa kịp nói hết câu thì bị anh chặn họng thì lại khổ. Ngồi gần anh mà cả bọn cũng hơi sợ, bởi ánh mắt anh đanh lại, nhìn như sắp chuẩn bị đi khủng bố ai thì phải…
Tiệc tàn, mọi người về, cũng đã gần 12h. Vừa mệt vừa oải, sao con bé muốn về nhà quá. Đang dọn bãi chiến trường hôm nay, 1 người tiến cạnh con bé.
-Vất vả nhỉ?_Joon nói làm con bé giật mình, quay lại nhìn anh, con bé cười nói.
-Phải chịu thôi anh à!
-Tí nữa có ai đưa em về không?_Joon lại hỏi.
-Uhm… có!_con bé nghĩ ngay đến JongHyun, nhưng nó đâu có biết, sắp có chuyện lớn xảy ra chứ.
-Vậy thì ổn, chứ anh không muốn lại 1 lần nữa cứu em đâu đấy!_Joon nhăn mặt nói. Chợt nhớ đến điều gì đó, con bé tỏ vẻ lo lắng.
-Vết thương của anh đã ổn rồi chứ?
-Bình thường à, anh cầm tinh con gián, đập hoài cũng không chết đâu. Khỏi lo_Joon nói đùa làm con bé bật cười.
-Chà! 2 người đang nói gì vui thế?_KyuHyun và SoEun bước lại.
-Chuyện phiếm, đâu liên quan đến mày_Joon trả lời cọc lóc.
-Thứ như mày mà cũng biết nói chuyện à? Tao cứ nghĩ mà chỉ biết la lối như con "Puppy” nhà tao chứ! _Hyun lại nói móc.
-Ừ! Thế mà cũng có 1 con Puppy khác đến làm bạn với tao đấy!_Joon không chịu thua.
-STOP!!! 2 người thôi giùm, cứ hễ gặp là nói shock nhau, không nói không chịu nỗi à?_Eun lườm cả 2.
-Dạ… biết lỗi rồi… xin lỗi…!!!_2 thằng đồng thanh làm cà con bé và Ji Yoen phải lắc đầu bó tay.
-Ủa mà 2 người biết nhau khi nào vậy?_Eun tò mò (hình như 2 bà này bị bệnh tò mò như nhau).
-Cách đây mấy ngày, lúc đó anh cứu Ji Yoen_Joon trả lời.
-Hở? Yoen! Mày bị gì mà Joon phải cứu mày?_Eun sốt sắng.
-Thì cũng tại tao đi khuya nên bị người ta quấy rối, nhưng may là được anh ấy cứu_con bé giải thích.
-Thế em có bị sao không?_KyuHyun lo lắng.
-Nếu có sao thì bây giờ làm gì em con ở đây?_nó cười tươi nới.
Và cứ thế là bọn họ cứ ngồi trò chuyện với nhau. Sau khi giải quyết mớ lộn xộn bám đuôi SHINee, anh quay lại để đưa con bé về nhà. Đứng từ xa nhìn con bé vui vẻ nói chuyện với 2 thằng đàn ông khác, trong anh lại bắt đầu nổi cơn ghen. Bước lại chỗ con bé, choàng tay qua vai nó, anh kèo sát vào người mình. Ngạc nhiên vì hành động này của anh, con bé quay lại nhìn chằm chằm vào anh. Thấy nó cứ nhìn mình, anh hỏi.
-Bộ trên mặt anh dính gì à?
-À không!_con bé trả lời vội.
-Nếu thế thì thôi, đi về_anh lại nói.
-Nhưng em chưa phụ mọi người dọn dẹp xong_nó nhăn nhó.
-Xin lỗi, nhưng bây giờ cũng đã khuya, xin phép cho tôi đưa đưa Ji Yoen về được chứ?_JongHyun không trả lời con bé mà quay sang hỏi KyuHyun. Tuy cũng không ưa gì anh nhưng vì sự an toàn của nó nên oppa cũng dễ dãi.
-Cứ việc!
Sau khi được Hyun cho phép, con bé cũng đi theo anh về. Chờ con bé đi rồi, Joon cũng chào tạm biệt 2 người kia về. Trong lòng Hyun chợt có 1 nỗi lo. Anh sợ con bé sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Tuy ở bên cạnh JongHyun, con bé sẽ bị fan của anh khác ghét. Nhưng với anh, con bé sẽ an toàn hơn. Hyun không muốn nó ở với Lee Joon quá nhiều. Tuy cậu ta là bạn thân của Hyun, nhưng vì quá rõ tính nên cậu không an tâm.
Kéo con bé đến 1 đường hẻm gần đấy, đẩy nó vào tường. Chống 2 tay ngang đầu nó, anh nhìn con bé với ánh mắt sắc lạnh.
-Em nghĩ mình vừa làm chuyện gì vậy?_anh hỏi làm con bé ngớ người. Làm gì là làm gì chứ? Nó có làm gì đâu?
-Làm gì là làm gì?_con bé hỏi ngược trở lại.
-Hắn ta là ai? Tại sao lại tặng hoa cho em? Mà sao em lại nhận chứ?_anh quát khiến con bé hơi sợ.
-Anh ta… là người lần trước cứu em khỏi đám người lưu manh kia, với lại giúp em thoát khỏi tình huống lần này nên…
Con bé chưa nói hết câu anh đã hôn nó. Không hề dịu dàng, nụ hôn này rất thô bạo. Vùng vằng cố đầy ra nhưng không được, 2 tay của con bé đã bị anh giữ chặt. Ghen? Vâng! Chính xác là anh đang ghen. Không cần biết anh có đang ghen hay không, nhưng đối với con bé như vậy là quá đáng. Tay anh siết chặt khiến con bé bị đau, nước mắt lăn ra, chạm vào má anh. Buông con bé, anh đưa tay lên quẹt những giọt nước mắt đang ở trên gò má nó. Anh khẽ ôm nó vào lòng.
-Xin lỗi, lại 1 lần nữa anh làm em khóc.
Vẫn ôm con bé, anh nói. Tuy hơi giận anh đấy, nhưng… lỗi cũng 1 phần do nó, nên không thể trách anh được. Không gian im lặng nhường chỗ cho cả 2… Ở xa xa, ngồi trên xe, có 1 người đang nhếch mép cười.
-"Chuyện tôi nhờ anh vẫn đang tiến triển tốt đấy?”_1 người ở đầu dây bên kia hỏi.
-Vẫn rất tốt, mọi chuyện điều nằm trong dự tính. Nhưng… cậu ta thì có vẻ nóng tính hơn cô nói đấy!_hắn ta nói.
-"Anh không cần nhiều lời, cứ làm tốt việc của mình đi rồi tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của anh”_cô gái đó lại nói.
-Vậy tôi cúp máy đây!
Nói rồi hắn tắt máy. Đạp phanh cho xe chạy, hắn cười trong có vẻ rất đểu… Sẽ không dễ dàng như những gì cô gái đó muốn đâu. Chỉ là làm cho 2 người họ tổn thương à? Như vậy đâu vui, đây là một trò chơi và hắn là người tạo ra nó. Nên nhất quyết, hắn sẽ cho trò chơi kết thúc như hắn muốn…Trên xe, cả 2 im lặng, không ai nói với ai câu nào. Quay mặt nhìn con bé, anh lại thấy tim mình đau nhói. Tại sao? Tại sao khi ở bên nó, anh không thể tự kiềm chế cảm xúc của mình chứ? Luôn làm nó khóc, luôn làm nó đau. Ngoài những việc đó ra, anh không thể nào có được những cử chỉ ân cần hay sao? Anh càng muốn làm con bé vui, càng muốn làm con bé cười thì anh lại càng khiến nó muốn xa lánh anh…
Đặt tay anh lên tay nó, anh nhẹ nhàng nắm lấy như sợ lại khiến nó bị đau. Khẽ giật mình khi cảm nhận được có gì đó chạm vào tay mình, con bé nhìn xuống. Bàn tay của anh đang nắm giữ lấy tay nó. Quay sang anh, vẫn vậy, gương mặt vẫn không 1 chút biểu hiện nào. Quá rõ với anh, 1 người giỏi che đựng nên con bé cũng không nói gì chỉ đáp lại bằng cách khẽ nắm lại tay anh. Cứ thế 2 con người im lặng nắm tay nhau truyền hơi ấm…
Dừng xe trước nhà nó, anh chồm người qua tháo đai an toàn cho con bé. Nhịp tim đập nhanh đủ để cho anh phát hiện ra, có 1 người đang run. Toan mở cửa xe để đi vào nhà nhưng bị anh giữ lại, nắm chặt lấy tay con bé, anh ghị xuống. Có gí đó rất ấm đặt lên môi nó, dịu dàng và ân cần. Vâng! Anh đang hôn nó, không như bao lần khác, lần này nó để yên cho anh hôn. Có lẽ từ lần đầu tiên cả 2 tiếp xúc với nhau đến giờ, lần này là lần duy nhất anh hôn nó, không gượng ép. Buông con bé ra, anh nhìn nó cười hiền.
- Ngủ ngon!
Anh chỉ nói vọn vẹn đúng 2 từ. Ji Yoen ngượng chín mặt vội xuống xe đi vào nhà. Đóng sầm cửa lại, con bé dựa lưng vào cửa, đặt tay lên ngực. Tim nó như muốn nhảy ra ngoài, vừa mới lúc nãy cãi lộn, thế mà bây giờ thì… Đúng là hết đường để nói…
8:30 AM Cty SM Entertainment
- Sự việc này là sao? Các cậu đi biểu diễn mà không hỏi ý tôi à?_Lee So Man – người đứng đầu SM Town thẩy tờ báo trước mặt SHINee và người quản lý.
- Tôi xin lỗi chủ tịch, do tôi không…_Jang – Quản lý của SHINee chưa nói hết câu thì đã bị ông Lee chặn họng.
- Tôi giao cho cậu nhiệm vụ quản lý họ, chỉ thế thôi cũng không làm xong thì cậu xuất hiện ở công y này làm gì chứ?_ông Lee tức giận nói. Vì mình mà anh quảng lý bị mắng oan uổng nên SHINee cũng có phần cảm thấy mình có lỗi.
- Chuyện do chúng tôi tự quyết định, xin chủ tịch đừng trách anh ấy!_Onew lên tiếng nhận trách nhiệm về phía mình. Rầm!!! ông Lee đập mạnh vào thành bàn trợn mắt nhìn cả 6.
- Các anh nghĩ mình là ai chứ? Chính các anh là người có lỗi ở đây nên đừng có mà ý kiến với tôi.
- Vâng! Tôi biết bọn tôi có lỗi, nhưng… chủ tịch có thấy người đã quá khắc khe với bọn tôi không đấy?_MinHo tỏ vẻ không phục.
- Cậu biết là cậu đang nói chuyện với ai không? Chính tôi là người đã giúp các cậu được nổi tiếng như ngày hôm nay. Các cậu đừng quên điều đó!_ông Lee tức giận.
- Bọn tôi…_Key toan lên tiếng nhưng đã bị quản lý Jang ngăn lại.
- Các cậu đừng thất lễ như vậy, chúng tôi một lần nữa rất lấy làm tiếc về sự việc này. Thay mặt SHINee, tôi xin lỗi người, ngài chủ tịch.
Jang cuối đầu cung kính. SHINee nhìn thấy vẫn tỏ ra không hề nao núng. Phải! họ đã quá ngán ngẩm cái cách đối xử của ông Lee với những người trong công ty. Nhưng họp đồng làm việc của họ với SM vẫn chưa chấm dứt nên họ không thể rời bỏ công ty, và đặc biệt, đây là tâm huyết của họ nên họ nhất quyết sẽ không dễ dàng buông. Ông Lee biết, càng làm khó họ thì tình hình chỉ càng căng hơn thôi. Dựa lưng vào ghế, ông mệt mỏi đưa tay bóp thái dương.
- Các người có thể ra được rồi đấy!
Không một câu trả lời, mọi người bước ra chỉ với 1 cái cúi đầu như có lệ. Quản lý Jang và cà ông Lee điều không biết phải nói gì với bọn họ, đúng thật là rất cứng đầu. Vừa bước ra, SHINee chạm mặt với Sunny của SNSD. Đang không có tâm trang nên cả bọn chỉ cười nhẹ rồi bỏ đi. Sun cũng không nói gì, chỉ cười lại rồi bước vào trong phòng chủ tịch. Thấy ông Lee nhắm mắt có vẻ đang buồn bực chuyện gì đó, Sun lên tiếng.
- Chú à!!! Sao cháu thấy chú buồn quá vậy?_con nhỏ bươc đến làm nũng với ông.
- À… không có gì đâu, chỉ là chuyện của mấy thằng nhóc SHINee thôi, nó làm chú nhức đầu quá_ông mở mắt ra cười nói với nhỏ.
- Hùm… chuyện này đây à?_nhỏ cầm tờ báo lên đọc.
- Phải đấy! bọn nhóc không xem chú ra gì, 1 câu xin phép cũng không có. Bọn nó làm chú thất vọng quá…!!!_ông than vãn.
- Hỳ, hơi đâu để bận tâm chuyện đó, các cậu ấy vốn vậy mà chú. Chẳng phải chú cũng hiểu rõ lắm sao, chấp vấn chi, với lại, chú cũng nên cho họ được tự do 1 tí đi_nhỏ đặt tờ báo xuống bàn.
- Thế ra cả cháu gái tôi cũng không bênh vực tôi mà đứng về phe bọn nhóc ấy luôn đấy à?_ông nhíu mày.
- Sao lại không bênh chú chứ, cháu gái của chú là phải về phe chu mà, cái đó là cháu chỉ nói theo suy nghĩ của mình thôi mà_Sunny đi vòng về phía sau ôm lấy cổ ông.
- Con bé này, thật hết ý kiến mà. Thế cháu vào đây có chuyện gì không?_ông hỏi.
- Hỳ, rãnh rỗi nên cháu gái đến thăm chú thôi, không cho à?_nhỏ cười híp mắt.
- Hùm, cháu đang bắt bẻ ta đấy ư?_ông thở dài.
- Sao cháu dám_nhỏ cười ranh ma.
Cứ thế 2 chú cháu họ trò chuyện với nhau….
Tại phòng làm việc của SHINee, họ đang bị quản lý Jang chỉ trích.
- Các cậu thật là, tại sao lại tự quyết định việc của mình mà không hỏi ý kiến tôi chứ?_Jang nói.
- Nếu bọn em nói, anh có cho bọn em xuất hiện không chứ?_TaeMin ngước mặt lên hỏi.
- Em nói vậy là sao chứ?_Jang nhíu mày nhìn cậu.
- Cái công ty này, riết rồi bọn em thật sự chán nản anh à! Lúc nào cũng chỉ có tiền, bọn em đã làm rất nhiều rồi, có bao giờ tụi em đòi hỏi không? Thế mà chỉ 1 buổi diễn mà bọn em bị chỉ trích như vậy có quá đáng không?_Key ý kiến.
- Phải! anh biết bọn em cần có được tự do, nhưng tất cả những gì ngài chủ tịch làm là muốn tốt cho em, cho sự nghiệp của SHINee_Jang giải thích.
- Lúc nào cũng sự nghiệp, anh có biết rằng, bọn em mệt mỏi lắm không? Danh tiếng là gì khi không còn được sự tự do hả anh?_MinHo cũng phản bác.
- Mấy đứa dừng làm khó dễ quản lý Jang nữa. Chính chúng ta là người chọn con đường này nên ta phải chịu_Onew nói.
- Em biết, nhưng…_Taemin toan nói gì đó nhưng dừng lại.
- Đừng nhưng gì hết, chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu khó nhọc để được như ngày hôm nay? Chẳng lẽ ta từ bỏ?
Onew đặt câu hỏi, cả bọn chỉ im lặng. Với SHINee, Onew có tầm ảnh hưởng hơn so với quản lý Jang. Cả bọn rất nghe lời anh, nên việc không ý kiến với anh là điều đương nhiên. Bất chợt JongHyun đứng dậy toan bước ra ngoài thì bị anh Jang gọi với lại.
- Em tính đi đâu đấy?
- Có việc cần làm, có gì gặp sau.
JongHyun nói rồi bỏ đi không cần biết phản ứng của anh chàng quản lý và các thành viên còn lại như thế nào. Họ chỉ biết nhìn anh lắc đầu, 1 con người lạnh lùng. Chẳng quan tâm đến bất cứ ai và bất cứ chuyện gì…Sau khi JongHyun rời công ty, SHINee cũng lần lượt ra về. Trên xe, đầu óc của SHINee cứ nghĩ mông lung về chuyện nào đó không thể tập trung về hiện thực. Phải nói sao nhỉ, các anh đã quá sơ xuất mà quên mất việc sau buổi tối hôm qua, thế nào việc hình ảnh các anh xuất hiện trên những tờ báo là không hề khó khăn. Tuy công ty biết được việc này và chỉ trích các anh, nhưng nó không mấy quan trọng đối với các anh. Các anh chỉ lo cho sự an toàn của con bé, họ sợ công ty phát hiện việc họ xuất hiện trong buổi kỷ niệm tiệm coffe là vì 1 con bé bình thường, chẳng hề có tên tuổi hay 1 thành tích nào được nhắc đến. Nhưng với các anh, Ji Yoen thật sự rất đặc biệt và họ muốn sẽ luôn được bảo vệ nó trong lúc họ còn có thể…
Bước vào siêu thị, anh lần mò đến nơi bán bột làm bánh và 1 vài thứ khác. Tuy ở đây có máy lạnh điều hòa nhưng anh vẫn cảm thấy nóng nực. Đơn giản vì anh phải mặc áo khoác bên ngoài, đầu vẫn đội nón, cộng thêm việc đeo thêm chiếc mắt kính dầy cộp để che đi gương mặt anh. Có lẽ, như vậy là quá ổn, sẽ không ai dễ dàng nhận ra anh đâu. Nghĩ rồi anh lại tiếp tục đi tìm mua những thứ còn lại. Nhìn vào đống đồ trên xe đấy, anh nghĩ nhiêu đây đã đủ. Đến quầy thanh toán, anh cho gói hết tất cả rồi đem về nhà…
8:00 pm…
Dừng xe trước nhà con bé, hôm nay anh có 1 ngạc nhiên cho nó. Mỗi bên 1 thứ, bên phải là 1 bó hoa rất đẹp, được bó lại rất cẩn thận và tỉ mĩ, còn bên trái là 1 chiếc bánh kem. Cầm chiếc bánh trên tay anh mong con bé sẽ thích. Cả ngày hôm nay anh đã vất vả lắm mới làm được chiếc bánh này cho nó. Chỉ 1 tí nữa thôi là anh đã quên hôm nay là sinh nhật con bé. Nhưng rất may là anh đã kịp nhớ đến. Đíng đoong… anh bước đến nhấn chuông.
Từ bên trong, con bé vội chạy ra mở cửa. Đơ người nhìn anh và bó hoa trên tay. Con bé không biết phải nói gì với anh đây. Thấy nó cứ nhìn anh như người ở hành tinh lạ, anh cười hiền.
-Bộ lần đầu tiên thấy anh à? Sao nhìn anh ghê vậy?_anh giễu.
-À không… mà… hôm nay là ngày gì mà anh mua hoa với bánh kem làm gì vậy?_con bé ngây ngô hỏi.
-Bộ em không nhớ gì à? Hôm nay là sinh nhật em đấy ngốc à!!!_JongHyun gõ nhẹ vào đầu nó. Bất giác con bé cười phá lên làm anh thoáng ngạc nhiên.
-Cười gì vậy?_anh tò mò.
-Hôm nay ngày mấy?_Ji Yoen lại tiếp tục.
-6/7, đến sinh nhật em mà em không nhớ luôn đấy à?_JongHyun trả lời.
-Anh nhớ nhằm rồi, em sinh ngày 7/6 chứ không phải 6/7_con bé nhíu mày nói.
-Hở???_anh ngớ người.
Nhìn chiếc bánh kem và bó hoa trên tay, tự nhiên anh thấy ngượng ngượng sao đấy. Anh đúng là 1 thằng ngốc mà, đến sinh nhật của người mình yêu má còn quên, thế thì làm được gì chứ. Chỉ 2 cái giữa 7/6 và 6/7 mà anh cũng không phân biệt được, thật là tệ hại. Anh thấy mình cứ như kẻ thất bại. À mà con bé vừa nói gì nhở? 7/6 à? Chẳng phải ngày đó là ngày mà con bé hung hổ xông vào nhà anh rồi tặng anh 2 cái tát điếng người đấy sao? (Lùn à, sao anh nhớ dai thế hum biết, nhớ để có mốt trả thù Yoen unnie của em hở?) Trời ạ!!! Món quà sinh nhật tồi nhất mà anh tặng nó. Mặt anh bây giờ cứ như đang mếu, chốc anh lại lên tiếng.
-Thế thì mấy cái này chắc không cần nữa, giục đi_anh vừa nói vừa quay lưng tính đem đi bỏ.
-Này này, anh đừng có bỏ, phí lắm_con bé vội gọi với theo.
-Sao chứ? Không phải sinh nhật em mà, nhận chi?_anh quay đầu lại.
-Em muốn nhận đấy, dù sao đây cũng là do anh làm, không nhận thì kì lắm_con bé nhíu mày nói.
-Thôi, không cần đâu, anh đem đi bỏ là được, em khỏi cần lo tới mấy cái này, anh thừa sức để mua mà. Với lại, không phải sinh nhật thì nhận làm chi, chẳng có ý nghĩa gì cả_anh lại quay đi.
-Hứ! chỉ sinh nhật mới được nhận à? Đồ ki bo!!!_con bé nói rồi bước vào nhà đống rầm cửa lại. Ngạc nhiên trước sự tức giận vô cớ của nó, anh thừ người.
-Ê ê!!! Em bỏ anh ở đây à? Giỡn chơi thôi, làm gì dữ vậy?_anh gõ cửa nhưng nó vẫn không trả lời. Dựa lưng vào cửa, anh rối trí với tính cách thất thường của bọn con gái.
Thấy Ji Yoen đi ra mở cửa nói chuyện 1 lúc khá lâu rồi không vào, sau đó thì lại hình như có người đang lớn tiếng với nhau. Tiếp theo là tiếng RẦM được phát ra từ cái cánh cửa tội nghiệp. Sau cùng là cái mặt hầm hầm của bà chị 2, nhóc Shin nhìn chằm chằm vào nó. Mặc dù là em trai, đã quá quen với nó, nhưng chẳng hiểu sao, nhóc vẫn rất thích nhìn lúc chị dỗi. Lúc nào cũng nhíu mày, má thì hơi phồng lên, mặt đỏ lên vì nóng nhìn iu không tả nổi. Ngồi xuống cạnh nó, nhóc lên tiếng.
-Chuyện gì vậy chị?
-Tên đáng ghét, ki bo, xấu xa, ích kỷ, bla… bla… bla…_nó bực bội rủa, chỉ cần nghe nhiu đó thôi, nhóc nhà ta cũng đủ biết là con bé đang nói đến ai. Lật đật chạy ra mở cửa, nhóc hớn hở khi thấy anh.
-Anh lại cãi lộn với chị 2 à?_Shin cười tươi như ngói. Cốp!!! anh kí vào đầu thằng nhỏ không thương tiếc.
-Thích thấy anh chị cãi lộn lắm hở nhóc_anh lườm.
-Grừ, giận cá chém thớt_nhóc chu mỏ nói.
-Nói cái gì đó?_anh nhìn Shin như chuẩn bị cho em nó lên lò hỏa.
-Dạaaaaa em nóiiii chị 22222 giận cáaaaa chém thớttttt ạ!!!_nhóc cố tình kéo dài như trêu anh.
-Thôi, anh không thích chấp với con nít. Dù sao thì em cũng đã mở cử cho anh nên thôi, không ý kiến nữa_anh nói rồi đi vào trong nhà.
Khựng lại trước phòng khách, anh không biết có nên cười hay không. Sợ cười rồi nó lại càng giận thêm thì khổ. Ngồi xuống cạnh nó, anh nhích sát vào nó. Biết anh đang cố tình muốn giảng hòa nên con bé lại xích ra. Nó xích ra thì anh lại sáp vào, cứ thế cho đến khi con bé quay mặt lại nhìn anh.
-Làm cái trò gì vậy?_nó bực mình nói.
-Thì có làm gì đâu, chẳng phải em nói bỏ rồi sẽ phí lắm sao? Thế nên anh đem lại cho em đây này_anh đặt ổ bánh và bó hoa xuống.
-Anh nghĩ em là gì chứ? Sử dụng đồ bỏ rồi à?
Con bé nguýt anh 1 cái rồi lại quay đi, đúng là 1 đứa khó chiều. Tới mức này rồi, anh phải đành dùng trò cũ vậy. Cái mà anh vốn chỉ áp dụng với con em gái của anh chứ với nó thì… chưa bao giờ nên tỉ lệ thành công là không biết được bao nhiêu phần trăm nhưng… vẫn phải thử.
-Công nhận, lúc em giận, càng nhìn càng thấy iu, phải không Shin?_anh vừa nói vừa quay sang nhá mắt với thằng nhóc. Vẫn còn thù chuyện khi nãy bị anh cốc đầu oan ức nhóc trả lời.
-Xì, lúc nào chị 2 em chẳng đẹp. Anh nói vậy, chắc có ý là lúc bình thường hay cười, nhìn thấy khó ưa chứ gì?_Shin ranh ma nói, ngay lập tức, mặt Ji Yoen biến sắc.
-Hừ, anh nhớ anh nói vậy nhá_con bé quay sang nguýt anh… again.
-Em đừng có nghe lời nó, với anh em lúc nào nhìn chả đẹp, nếu em không tin anh thề ấy!_JongHyun vội chữa.
-Anh nói không đâu có được, phải làm cái gì đó em mới tin_con bé ương ngạnh.
-Là em nói đó nhé!_mặt anh trông đểu kinh khủng.
Bất ngờ, anh quay người sang kéo đầu con bé lại để mà hôn. Giật thót vì hành động này của anh, con bé cừng đơ. Shin nhà ta thì há hốc mồm nhìn cả 2 như người ngoài hành tinh. Sực nhớ ra thằng nhóc còn ngồi ở đây nên nó có đẩy anh ra, nhưng lần nào cũng vậy, nó luôn là kẻ thua cuộc. 1 tay vẫn còn ghị đầu con bé, tay kia ra hiệu cho nhóc go out. Dù sao thì Shin vẫn còn con nít nên… không muốn bị nhiễm mấy cái hình ảnh chả mấy đẹp này nên cũng vội giọt lẹ. Đến khi nhóc chui vào phòng rồi anh mới buông con bé ra.
Mắt nó đỏ hoe, hình như có gì đó ươn ướt đang nằm trên mí. Đưa tay quẹt nước mặt, anh nhìn nó thật lâu.
-Vậy mà em kêu anh chứng tỏ, chỉ mới tí thôi cũng đã khóc. Đúng là quý cô mè nheo_anh trêu.
Mặt nó biến sắc, từ đỏ chuyển sang bốc khói. Phải! nó đang phát hỏa đây!!! Nó ghét nhất là bị hôn bất ngờ, đặc biệt là trước mặt người khác. Chưa kể đến việc lại bị Shin trông thấy. Là chị 2 mà không làm gương cho em thì còn cái thể thống gì nữa chứ? Bực tức, nó đánh túi bụi vào nười anh. Yên lặng nhìn nó 1 hồi, bất chợt anh nắm cánh tay nó đưa lên.
-Này, đó là cách chứng tỏ của anh đấy. Với anh, em rất đặc biệt, khôg ai có thể thay thế được em hiện diện ở đây_vừa nói, anh vừa áp lòng bàn tay nó và ngực.
Rụt tay lại, mặt con bé nóng bừng vì hành động của anh. Nhịp tim nó đập liên hồi, cứ như đang muốn nhảy ra ngoài. Nhìn sắc mặc con bé, anh khẽ cười.
-Thôi, không đề cập đến chuyện này nữa, tặng em đấy!_anh dở nắp bộp bánh ra, con bé tròn mắt nhìn.
-Woa! Chocolate với dâu tay! Nhìn đẹp thật!
-Đúng loại em thích nhé!_anh cười ấm.
-Sao anh biết em thích chocolate và dâu tay?_con bé tò mò.
-"Vợ” của anh, nên tất nhiên là anh phải biết thôi!_anh nhấn mạnh từ vợ làm con bé tí nữa đã té ngửa.
-Hơ, ai là vợ anh chứ? Đang mơ đấy à?_con bé trêu.
-Anh đâu mơ, sự thật là như vậy mà_anh chắc chắn.
-Không có đâu nhé_con bé lại nói.
-Dù sao thì ta cũng… nên không làm vợ anh không được đâu đấy!_anh cười đểu.
Nhìn mặt anh, con bé chỉ muốn đung 1 cái cho bỏ ghét. Nhưng… sợ chưa kịp bum thì lại bị… thì khổ nên con bé đành ngậm ngùi nuốt cục tức vào trong. Đính đoong… tiếng chuông được phát lên. "Đã 9h mấy ai còn đến nữa ta?” Nghĩ rồi con bé cũng đi ra mở cửa bỏ mặc anh ở đấy.
Đang cuối đầu, con bé ngạc nhiên khi lại 1 bó hoa khác được đặt trước mặt nó. Càng ngạc nhiên hơn khi biết đó là Joon.
-Ơ, sao anh biết nhà em?_con bé thắc mắc.
-Đó là 1 bí mật_cậu cười.
-Um, mà anh đến đây có việc gì không?_nó lại hỏi.
-Hôm nay em có thể đi chơi với anh được không?_cậu đưa bó hoa cho nó. Nhận lấy bó hoa, con bé cười nói.
-Em xin lỗi nhưng… em không đi được.
-Bộ… nhà em đang có khách à?_cậu tò mò.
-Um… Jong… Ai đến vậy?_nó đang nói giữa chừng thì JongHyun từ trong đi ra.
Anh nhìn lạnh lùng nhìn Joon rồi đưa cặp mắt dời sang bó hoa trên tay con bé. Từ lúc anh xuất hiện, trên môi Joon nở ra 1 nụ cười chả mấy thiện cảm. Bất chợt, cậu kéo nó về phía cậu. Lúc này đây, nhìn JongHyun thật sự là đang ghen rồi đấy. Cảm giác như đang có chuyện lớn sắp xảy ra, con bé đẩy cậu ra rồi nói.
-Có chuyện gì thì vào trong nhà nói cho tiện, ngoài đây trời lạnh lắm.
-Um, cũng được_cậu nói rồi tiến bước vào trong.
Đứng bên cạnh anh, con bé lo lắm. Lo anh và Joon sẽ gây nhau. Bước đến phòng khách, con bé vẫn đứng cạnh anh. Joon tỏ vẻ không vui khi Yeon cứ cố tạo khoảng cách với cậu.
-Có cần phải như vậy không? Em vì cậu ta mà đối xử với người cứu mình như vậy à?_Joon nói với giọng bực tức.
-Không phải vậy đâu, em… Cô ấy muốn làm gì cũng không phải chuyện của anh_JongHyun trả lời cho Ji Yeon.
-Tôi đâu có hỏi cậu!_Joon lạnh lùng nói.
-Nhưng tôi thích nói đấy, anh cấm được à?_JongHyun nhếch mép.
-Vâng! Tôi không cấm được, nhưng cậu nên suy nghĩ về hành động của mình đi. Cứ cư xử như 1 thằng ngốc. Nếu thật sự yêu người mình yêu thì hãy cho họ được tự do_Joon khinh khỉnh.
-Anh nói cái gì đấy?_JongHyun nắm cổ áo cậu lên cao hỏi.
-Tôi nói gì chắc cậu cũng hiểu rõ! Thế cậu định làm gì tôi nào?_Joon thách thức.
Bốp!!! 1 cú đấm thật mạnh do anh đặt ngay vào mặt Joon. Chùi vết máu trên mép miệng, cậu cười nửa miệng rồi ngước lên nhìn anh. Ji Yeon lo lắng nhìn cả 2. Chưa bao giờ nó thấy anh đánh lộn, dù là đùa. Còn Joon, con bé đã chứng kiến tường tận cảnh cậu đánh lộn. Con bé sợ anh sẽ bị xây xát, đang suy nghĩ chợt… Bốp!!! Joon đánh lại anh và thế là 2 người bắt đầu cuộc xô xát. Con bé rơm rớm nước mắt nhìn cả 2.
-Dừng lại đi!!!
Ji Yeon hét lên, giựt mình, anh nhìn con bé. Nó khóc, anh ngây người. Con bé lại khóc, và lần này là khóc vì anh đang đánh lộn. Trong lúc JongHyun không để ý, Joon đưa chân lên đá vào vai anh 1 cái thật mạnh. Grắc… khụy gối xuống, anh nắm chặt lấy vai. Con bé hốt hoảng chạy đến bên anh. Đang đánh nhưng bất ngờ nó xông vào, nếu là người khác thì có lẽ cậu sẽ không dừng lại mà còn đánh luôn cả vào họ. Nhưng chẳng hiểu vì sao, khi thấy nó ngồi đấy và đang khóc thì cậu lại chùng lòng. Đứng yên nhìn nó, trong lòng cậu tự dưng nổi lên cái cảm giác khó chịu. Bước đến gần con bé, cậu toan ngồi xuống cạnh nó thì nó quay lại nhìn cậu với ánh mắt căm phẫn.
-Anh đi đi, làm ơn đừng xuất hiện nữa!!!
Con bé quát làm tim cậu ngừng đập. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không phải là chỉ cần làm 2 người họ đau là được rồi à? Nhưng… tại sao, tim cậu lại nhói khi bị con bé giận chứ? Chẳng lẽ… cậu đã…thích nó rồi sao? Quay chân, cậu đi vội ra ngoài…
" Cái gì vậy này? Mình thích con bé đó, đúng là thích trêu người mà. Nhưng… trước khi gặp cô ta, mình đã cứu Ji Yeon. Khi ấy, mình còn không nghĩ con sẽ là con mồi của mình…”. Cậu ngồi xuống ghế vò đầu tóc như đang phát điên. Chợt 1 đám người mặt mày bậm trợn vây xung quanh cậu. Ngước lên, cậu nhếch miệng cười, lại cái bọn lần trước cậu đụng độ. Nhưng hôm nay có thêm vài thằng ngu nữa. Sẵn tiện đang khó chịu nên… chơi đùa với bọn chúng 1 tí đi.
-Đại ca, tên này là thằng lần trước đánh em và làm thằng Jong gãy tay đấy_tên đó lên tiếng.
-Vậy à? Thằng khốn kia!!! Chuẩn bị nộp mạng đi!_tên được gọi là đại ca hùng hổ quát.
-Chó sủa!!! điếc quá…_Joon nói với giọng điệu mỉa mai.
-Mày…_ tên kia xông vào đánh cậu. Rắc rắc… chỉ với 2 tiếng đấy mà tên đó bị hạ 1 cách dễ dàng. Quay lại với bọn kia, anh nhìn chúng với ánh mắt vô hồn…
Con bé quay lại với anh, mắt nó lại ướt nhòe. Tuy đang đau lắm nhưng khi thấy con bé khóc, anh vẫn phải đưa tay lên gạt đi những giọt nước ấy.
-Đừng có khóc, anh không đau, nhưng khi nhìn em như vậy anh mới cảm thấy đau.
Anh dứt câu, con bé ôm chằm lấy anh.
-Anh đừng đánh lộn nữa, em không muốn_con bé nói trong nước mắt.
-Hừm, biết rồi_anh nói rồi đưa tay xoa đầu nó.
-Thôi, giờ thì buông anh ra, cũng trễ rồi, anh phải về_anh lại nói.
-Nhưng… tay anh như vậy, có lái xe được không?_con bé vừa nói vừa quẹt nước mắt.
-Cái đó… chắc không được quá!_anh nhăn nhó.
-Hay… cho anh tạm ngủ 1 ngày được không?_anh cười, con bé đỏ mặt.
-Um… thì… anh ngủ ở phòng em cũng được, em sang ngủ với Shin_con bé nói rồi vội đi vào phòng chuẩn bị chỗ cho anh.
Anh nhìn theo nó, nụ cười ranh ma xuất hiện…. Đang cắm cuối trải ga, cửa phòng mở. Cạch, anh đóng cửa lại. Con bé quay sang nhìn thì… phịch… anh nằm trên, nó nằm dưới. Toan la lên thì anh đưa tay che miệng nó lại.
-Em muốn thằng nhóc nghe à?
Con bé im phắt lại. 1 tay giữ chặt nó, tay kia anh tự tháo áo mình ra. Phần ngực trần vạm vỡ của anh làm nó đỏ mặt như gấc. Vùng vẫy cố thoát ra khỏi anh nhưng… vẫn như bao lần trước, con bé là kẻ thua cuộc. Cúi xuống anh…
Phần 6
Cúi xuống, anh hôn nhẹ lên môi nó rồi… từ từ dời xuống cổ. Mặt con bé đỏ bừng lên. Cả cơ thể nó nóng rang… lòng tay xuống phía sau, tách… chiếc khuy cài bị bung ra. Anh lại tiếp tục tháo chiếc áo ngoài ra. Con bé, nhất quyết không chịu. Xoay người lại, con bé úp mặt vào trong.
Tất nhiên… anh cũng sẽ không chịu thua. Nằm đè lên nó, anh đưa tay vào bên trong chiếc áo. Con bé giật thót khi anh chạm vào đỉnh núi. Nắm chặt tay anh lại, con bé cố kéo ra. Anh vẫn thế, con bé càng không muốn thì anh càng làm.
-Không… muốn mà….
Con bé nói với cái giọng nhão nhẹt. Anh dừng lại nhìn nó, đôi vai nhỏ nhắn ấy đang run cầm cập vì sợ. Thở dài, anh ngồi dậy vuốt tóc mình.
-Rồi rồi, không muốn thì không làm!
Anh dịu dàng với lấy tấm chăn trùm người nó lại. Lòng con bé tự dưng cảm thấy ấm áp. 1 vòng tay ôm lấy nó. An toàn… con bé cảm thấy lúc này, thực sự rất bình yên…
Ánh nắng len lói khắp căn phòng. Buổi sáng hôm nay đối với anh thật đẹp. Anh thức sớm hơn thường ngày vì… anh muốn ngắm nhìn vẻ mặt đáng yêu của nó khi ngủ. Khẽ vuốt nhẹ lên bờ má trắng hồng. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên đấy. Những gì anh muốn bây giờ là mong thời gian sẽ dừng lại. Anh muốn mãi được ngắm nhìn nó như bây giờ.
-Ưm…
Nó vương vai nhìn anh. Cái mặt mớ ngủ của nó, sao mà nhìn yêu thế không biết. Bất chợt, mặc nó đỏ bừng lên như quả cả chua. Tại sao à? Vì nó đang nắm úp mặt vào lòng ngực anh. Rắn chắc! vâng!!! Đó là tất cả những gì mà nó có thể nói chính xác nhất về body của anh. Nhìn vẻ mặt của nó, anh chỉ muốn bật cười.
-Đây đâu phải lần đầu tiên em thấy. Biểu hiện gì vậy?_anh trêu.
-Thì… không có gì hết, em… đi nấu bữa sáng đây!_con bé lật đật đứng dậy chạy ra cửa. Nhìn theo nó, anh chỉ biết lắc đầu trào thua cái tính trẻ con vô điều kiện của cô người yêu bé nhỏ của mình.
Sau khi con bé ra, anh cũng chỉnh trang lại trang phục của mình. Bước vào trong bếp, anh nhìn theo vốc dáng nhỏ bé của Ji Yeon đang chuẩn bị buổi sáng. Tiến sát vào người nó, anh áp sát ngực vào vai con bé. Phút chốc mặt nó lại đỏ gắt. Đẩy anh ra, con bé khó chịu nói.
-Anh làm trò gì vậy?
-Có gì đâu, chỉ xem thử "vợ” anh đang nấu món gì thôi!_chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần nói thế là anh lại cứ cố ý nhấn mạnh từ vợ làm con bé ngượng chết đi được.
-Xì, không rảnh làm vợ anh đâu nhá, mơ đi!_con bé phúng phíu má.
-Nếu em không làm vợ anh thì làm vợ ai?_lại trêu.
-Vợ người ta, blè blè_lè lưỡi ra, nó nói.
-Người ta? Em thử đi rồi biết. Lúc đó, anh sẽ bắt cóc em về rồi nhốt em lại. Xem, em còn dám làm vợ người ta không_vừa nói, anh vừa áp sát người vào nó.
-E hèm, sao tự nhiên mình thấy hôm nay kì kì sao á. Đói bụng nhưng lại không dám ăn_Shin bất ngờ xuất hiện.
Thấy em mình vào, Ji Yeon vội đẩy anh ra rồi quay lại với công việc đang dang dở. Mặc con bé vẫn còn đỏ gắt, anh cũng không thua gì. Quan sát 2 người 1 lát, nhóc Shin mới phát hiện ra 1 điều… Hình như… hôm qua, JongHyun ngủ lại đây thì phải, mà… ngủ ở đâu chứ? Chẳng lẽ…
Nhóc cười khì khì rồi nhìn 2 người với ánh mắt ranh mảnh. Thấy ánh nhìn kì lạ của Shin, anh biết thế nào nhóc con nhà ta cũng moi ra 1 đống chuyện cho mà xem, nên… chuồn trước. Vừa bước đến gần cửa, Shin chặn anh lại. Anh né qua bên khác, nhóc cũng né qua bên khác theo anh. Cứ đà này hoài cũng không được nên anh cũng đứng yên lại.
-Anh… và chị 2… tối qua, 2 người đã phạm sai lầm gì rồi?_nhóc nói cứ như 2 người là tội phạm.
-Gì? Phạm gì chứ?_cả 2 hùng hổ đồng thanh.
-2 anh chị ngủ chung với nhau!!!_Shin hét lên.
-Không có!!!_2 người kia cũng hét lại không kém.
Bất chợt, quan tòa Park Ji Shin cười khùng khục như 1 tên điên làm 2 bị can của chúng ta nhăn mặt nhìn thằng nhỏ cứ như vừa mới từ trên trển rơi xuống. Rồi nhóc im bặt, làm mặt hình sự để trở về trạng thái ban đầu.
-Nếu không có thì đâu cần la vậy. Mà… 2 anh chị có dấu em cũng không nổi đâu. Bây giờ còn rất sớm, bình thường em nhớ anh đâu có đến sớm như vậy!_Shin phân trần.
-Thì… hôm nào rảnh anh đến sớm, có thế cũng không biết_anh cãi lại.
-Thế à? Vậy bộ quần áo trên người anh, và kiss mark trên cổ chị 2 cũng đủ để lên án 2 người rồi á!_nhóc lại đưa ra những chứng cứ rất "xuất sắc”.
-Ơ… à… anh…_Jjong nhà ta ú ớ như gà mắc tóc.
-Hờ hờ, luật sư kiêm trinh thám tương lai mà đùa hoài. 2 anh chị có làm gì thì em cũng biết hết á. Bởi thế khỏi che dấu đi. Có che cũng lộ à_Shin cười ha hả.
Con bé với anh mặt đỏ gắt. Thật sự là… thằng nhóc quá khủng. Cả những chuyện con nít không nên biết mà Shin cũng không chừa. Bởi thế, có dấu cũng không được. 2 người nhìn mặt nhau rồi cười hỳ hỳ.
-Nếu đúng là thế thì em sẽ làm gì nào?_anh hỏi.
-Chắc em sẽ đi kể lại với 4 oppa kia kà kà_Shin vênh mặt.
-Thế à? Vậy em dọn qua ở với 4 oppa kia luôn nhá_Ji Yeon lên tiếng.
-Vậy cũng ổn hehe_Shin lại nói.
- Với lại, chắc món trứng cuộn hôm nay chị làm không dành cho em được rồi_Ji Yeon nói với vẻ tiếc nuối.
Nghe tới trứng cuộn mắt nhóc sáng lóe lên. Biến sắc! vâng em nhỏ của chúng ta đang biến sắc. Từ vẻ mặc rất ư là "láo toét” chuyển sang "mếu máo” như em nó đang chuẩn bị nhận lỗi.
-Chị 2222! Anh JongHyunnn! Em… sao dám làm gì 2 anh chị, em con nít con nôi mà, nhỏ xíu xìu xiu như con rêu xào xả ớt. Nên… em còn non, bỏ qua cho em nhoa!!!_Shin chớp chớp mắt trông hài kinh khủng.
-Ờ… ai mới nãy còn nói ở với 4 người kia ổn hơn vậy ta?_Ji Yeon nói mà mắt cứ đảo lên đã xuống, đảo qua đảo lại, môi thì đang mím chặt.
-Em lỡ dại mà…_Shin lại chuẩn bị mè nheo.
-Rồi rồi, làm ơn đừng có long long nước mắt, chị sợ lắm!_con bé nhíu mày nhìn thằng em.
-Kaka vậy chứ mới được!_Shin cười híp mắt. Nhìn 2 chị em nó, anh cũng cười theo. Phải nói sao ta? Thật sự là… anh đã quá iu 2 chị em nó rồi…
Sau khi cùng ăn sáng với Ji Yeon và Ji Shin, anh cũng về nhà. Trước khi ra xe, anh còn hôn lên má con bé 1 cái khiến mặt nó đỏ bừng. Tách! Phía xa có 1 người đang cười vì những hành động của họ.
-Rồi sẽ có chuyện vui…Đã 2 tuần kể từ ngày Joon đánh anh tại nhà con bé. Không hiểu sao, tự dưng con bé thấy mình có lỗi. Cảm thấy bứt rứt trong người. Có lẽ, lúc đó con bé đã quá đáng khi nạt cậu như vậy. Nhưng… cũng tại vì Joon đánh anh đến trặc vai. Con bé vì lo cho anh nên mới như vậy. Chắc chắn là con bé không đúng khi hành xử như vậy.
2 tuần nay, con bé không hề thấy mặc cậu. Chắc cậu giận nó lắm, đang đứng ngồi không yên thì 1 bàn tay đặt lên vai nó.
- Làm gì mà cứ đi qua đi lại hoài thế, tao nhức đầu lắm rồi đấy!_So Eun nhăn mặt nói.
- Không có gì!_con bé nói rồi ngồi xuống ghế. – "JoJo neon ani, irido chagaun Heart! Baby Baby wae ganni, ulda jichyeo kkaeneun kkum” Bất chợt chuông điện thoại con bé reo lên.
- Ji Yeon nghe!
- "Cô là Park Ji Yeon đúng không?”_giọng 1 người con gái ở đầu dây bên kia.
- Phải, tôi là Ji Yeon, có chuyện gì à?_con bé dò hỏi.
- "Cô có phải là bạn của Lee Joon không?”_cô gái kia lại nói.
- Vâng! Có chuyện gì à?
- "Anh ta hiện đang nằm bệnh viện”
- Sao chứ? Tại anh anh ấy lại ở đó?_con bé hốt hoảng.
- "Cậu ta uống rượu say nên đâm vào xe tôi và hiện giờ đang ở bệnh viện. Người thân của cậu ta thì đang ở nước ngoài chưa hay tin gì. Giờ tôi không biết phải gọi ai khác ngoài cô”
- Vâng! Tôi sẽ tới ngay, giờ anh ấy đang ở đâu?_con bé lo lắng.
- "Cô cứ ra đợi ở trước quán coffe Seoul đi, tôi sẽ đến đón cô”
- Vậy tôi sẽ đợi!_con bé nói rồi dập máy. Nãy giờ nghe con bạn nói chuyện mà vẻ mặt rất hốt hoảng, So Eun tò mò.
- Có chuyện gì à?
- Um, giờ gấp lắm, tí nữa nói sau!
Con bé nói rồi với lấy túi sách chạy ra ngoài. 1 lát sau, có 1 chiếc xe dừng lại trước đó. Cô gái ở trong xe đi ra.
- Cô là Ji Yeon phải không?_cô ta hỏi.
- Phải! cô là người khi nãy gọi tôi?_con bé tỏ vẻ nghi hoặc.
- Đúng đấy!_cô ta cười, rồi bỗng nhiên có gì đó đưa lên miệng con bé và… mọi thứ điều tối đen như mực…
Tiếng nhạc dồn dập, ánh đèn nhấp nháy. Vũ trường, nơi dành cho những kẻ muốn quên đi cuộc sống bên ngoài. Ở 1 góc, có 1 người con trai đang cuốn mình cùng những chai rượu volka. Phải! đấy chính là Lee Joon. Gần 2 tuần nay, hôm nào cậu cũng đến bar. Đơn giản vì cậu đang có chuyện buồn. Không hiểu nỗi, cảm giác này gọi là gì, nó cứ nhoi nhói trong tim cậu. Đó là yêu sao? Yêu mà không được đối phương đón nhận tình cảm. Quả thực, đó cứ như là 1 sự trả giá, 1 hình phạt nặng nề nhất từ trước đến nay mà Joon nhận được.
Đã biết bao lần, cậu chơi đùa với tình cảm của bao cô gái. Cậu đã làm người khác tan nát, đau khổ như thế nào. Giờ cậu lại phải nhận lấy nó. Vậy mà đấy! cậu đã từng nghĩ sẽ tạo ra 1 trò chơi mới và tất nhiên, thường thì trong những cuộc chơi, cậu sẽ luôn là người chiến thắng. Nhưng trong trò chơi này… người thua cuộc… lại là cậu.
Đang đắm mình trong tiếng nhạc, rượu và những suy nghĩ. Cậu nhận được 1 tin nhắn.
" Đến gặp tôi gắp, có chuyện cần nhờ cậu đây!
Nếu cậu không đến, có lẽ người quan trọng nhất đối với cậu sẽ bị đau đấy! Vẫn ở chỗ cũ, tôi sẽ đợi!”
Dòng chữ hiện trên màn hình làm sắc mặt cậu trở nên khác hẳn đi. "Không phải lại là Ji Yeon chứ?” cậu nhíu mày rồi đặt tiền lên bàn mà đi thẳng đến chỗ hẹn…
Mùi tanh của cá và mùi sét của biển đang đua nhau phì phà vào bến InCheon. Trời cũng đã tối, mọi người cũng gần về hết nên mọi việc xảy ra bên trong nhà kho cũng chẳng mấy ai quan tâm đến.
"Ưm… đây là đâu vậy?” Con bé khẽ nghĩ khi vừa mở mắt. Giật mình khi phát hiện ra tình trạng hiện giờ của bản thân. Nó đang ngồi trên ghế bị cột chặt với 1 cây cột, 2 tay bắt chéo xuống phía sau mà khóa dính với thành ghế, miệng thì bị 1 miếng dán to tướng bịt lại. Cố gắng nhìn trong màn đêm, con bé mong sẽ tìm được 1 ai đó cứu mình. Rồi vài bóng người xuất hiện, nhịp tim con bé đập thình thịch nhưng rồi chợt cảm giác lo sợ ùa đến khi nó trông thấy người con gái hồi nãy và đi cùng là vài tên lưu manh. Bước đến trước mặt con bé, cô ta tỏ ra thích thú. Tháo miếng dán trên mặt nó, cô nhìn trân trân vào vẻ mặt sợ hãi của con bé. Mặc dù đang sợ nhưng con bé vẫn cố lấy lại bình tĩnh.
- Cô… tại sao lại bắt tôi?_Ji Yeon hỏi.
- Tại sao à? Mày quên nhanh thật đấy!_cô ả nhếch mép.
- Quên?_con bé nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.
- Thế thì để tao nhắc lại, chính mày mà tao bị hắn ta tán đấy!_ả tức giận quát. Dần rồi con bé cũng nhớ man mát gương mặt ấy đã gặp ở đâu, bất chợt, 1 nụ cười khinh khỉnh xuất hiện trên môi nó.
- Ra cô chính là kẻ trơ trẽn lần trước xuất hiện ở nhà JongHyun à?_con bé nói với giọng điệu giễu cợt.
- Mày… con nhóc láo toát! Chát!!!_ả tức giận giáng thẳng vào mặt nó 1 bạt tay.
Cứ nghĩ là con bé sẽ khóc lóc sợ hãi, nhưng mọi điều lại trái ngược với suy nghĩ cú cô ta. Nó không hề lộ 1 chút nào gọi là sợ sệt, nước mắt càng không. Chỉ vọn vẹn 1 nụ cười kinh tởm trên gương mặt vô cảm ấy.
- Cho dù tôi có láo thì cũng không bằng cô đâu nhỉ? Đúng là thứ trơ trẽn. Chỉ dám hành động sau lưng, nếu cô hay thì hãy đến tìm thẳng tôi mà đế nói chuyện. Có cần giở trò bỉ ổi này không?_Con bé lại cương cổ nói.
Cô ta nắm chặt tay lại và nghiến răng để ngăn không cho cơn giận bùng phát làm hỏng việc. Mấy tên đi theo cô ta nhìn con bé với vẻ ham muốn khiến bất giác nó lại rùng mình với ánh mắt của bọn chúng.
- Con nhóc đấy trong có vẻ cũng được đấy! Hay là để bọn tôi xử nó giúp cô?_1 tên trong đám đấy lên tiếng. Tự dưng toàn thân con bé lạnh ngắt và toát mồ hôi hột khi nghe tên đó nói.
- Không cần đâu, tôi không muốn hỏng chuyện. Lát nữa mới đến lúc tôi cần các anh, còn bây giờ thì vẫn chưa đến lúc!_cô ả nói với vẻ mặt lạnh lùng. Con bé thở phào nhẹ nhõm.
- Hừm, bây giờ tôi chưa thể ra tay được, vì cô vẫn là "miếng mồi ngon” của tôi!_ả bước đến, vỗ nhẹ lên má con bé và dán lại miếng băng lên miệng con bé để tránh nó phát ra tiếng kêu.
Xong việc, cả bọn đi ra, chừng vài phút sau, ở bên ngoài phát ra vài tiếng nói, hình như có ai đó đang lớn tiếng với nhau, 1 giọng nói khá quen thuộc vang lên. Rồi cửa nhà kho mở toanh ra, Lee Joon bước vào. Con bé mừng rỡ khi thấy cậu. Chân mày cậu nhíu lại khi nhìn thấy trạng thái của con bé bây giờ. Tháo miếng băng keo trên mặt con bé, cậu quay lại nhìn cô ta với sự tức giận.
- Cô tính làm cái trò gì vậy?_Joon quát.
- Chẳng gì cả, tôi thấy việc tôi nhờ cậu chắc không thành nên… tôi tự giải quyết!_ả thản nhiên nói.
- Cô giải quyết như thế đấy à?_cậu gằn giọng.
- Cậu tỏ thái độ gì vậy? Tiền tôi cũng đã chuyển vào tài khoản cậu. Thế mà việc cậu chưa là xong mà lại có tình cảm với cô ta tôi không nói gì là may lắm rồi đấy!_cô ta vừa nói vừa trỏ ngón tay vào ngực cậu. Hất tay ả xuống, cậu quay mặt đi hướng khác.
Nghe cuộc nói chuyện với cả 2, con bé lờ mờ nhận ra được, thì ra Joon tiếp cận với nó là vì số tiền ma cô ta nói. Chợt tim con bé thắt lại, thế mà nó đã lo cho cậu đấy! Nó cứ nghĩ là cậu thích nó từ sự xuất phát của con tim. Ấy mà không, cậu chỉ giả vờ để nó và JongHyun cãi cọ. Nước mắt nó lăn dài 2 bờ má. Cô ta bước đến gần con bé và nhét chiếc chìa khóa vào trong lớp áo.
- Nếu muốn đưa cô ta đi thì cậu hãy lấy chiếc chìa khóa trong đó mà mở!_ả nói rồi bỏ đi.
Cậu chờ cô ta đi hẳn rồi mới quay lại nhìn con bé. Gương mặt ướt nhèo vì nước mắt cùa nó đập vào mắt cậu. Tim cậu chợt nhói lên từng cơn. Khẽ đưa tay lên má con bé đế quẹt những giọt nước mắt, nó quay mặt sang hướng khác để tránh anh chạm vào.
- Ra… tất cả những gì anh làm là vì tiền… thế mà tôi đã nghĩ… anh là 1 người tốt… Cách đây vài giờ trước… tôi còn lo cho anh… Nhưng giờ… anh làm ơn đi đi! tôi không muốn… thấy mặt anh nữa!_con bé nói trong tiếng nghẹn cùng với những giọt nước mắt.
Joon đứng như trời trồng. Lại 1 lần nữa con bé nói anh hãy đi đi, tim anh lại bị tổn thương bởi 1 người con gái. Phải đấy! cậu sai, cậu đã vì tiền mà làm nó bị tổn thương. Nhưng nó đâu biết được, bây giờ, cậu thực sự đã có tình cảm với nó. Cậu thích nó? Đúng đấy! nhưng cậu không thể nói được. Đơn giản cậu là người đến sau, dù cậu có làm gì đi nữa thì nó cũng sẽ không thể đến với cậu, vì trong nó đã có sự hiện diện của 1 thằng con trai khác. Và người đó chính là JongHyun.
- Anh xin lỗi_Joon cúi đầu nói.
- Xin lỗi thì được cái gì chứ?_con bé ngước lên nhìn cậu.
- Chuyện không như em nghĩ đâu! Lần đầu tiên anh giúp em thật sự là không vì tiền_cậu cố gắng nói.
- Thế thì những lời cô ta nói là gì? và anh có quan hệ gì với cô ta?_những lời được con bé nói ra cứ như những mũi kim đâu sau vào tim cậu.
- Anh…_Joon không biết bây giờ nên nói gì đây, anh nhìn nó với vẻ mặt đau khổ. Môi nó cười nhạt.
- Những chuyện này anh sẽ nói sau, giờ điều cần làm đầu tiên là anh cần phải đưa em ra khỏi đây_cậu lại nói tiếp.
- Tôi không cần anh giúp_anh con bé lạnh lùng nói.
- Em có cần hay không thì anh vẫn phải đưa em đi!
nói rồi cậu bước đến chỗ con bé mà lòng tay vào trong áo để tìm chiếc chìa khóa. Ngay lúc đó, cửa nhà kho lại được mở, người xuất hiện lần này là… JongHyun. Nhìn cảnh tượng bây giờ, cơn nóng lại được bộc phát trong anh. Ji Yeon bị cột trên ghế, nước mắt còn đọng trên mí. Joon thì quỵ gối trước mặt, 1 tay thì mất húp trong chiếc áo của nó. Bước nhanh đến chỗ 2 người, JongHyun nắm cố áo cậu lôi và… Bốp!! Anh đấm vào mặt Joon 1 cái thật mạnh. Vì bị đánh bất ngờ lại không kịp chuẩn bị nên cậu té văng xuống mặt đất.
- Thằng khốn!!! mày lại giở trò gì vậy?_JongHyun mắng rồi lại lôi cổ cậu lên
- Tôi chẳng làm gì cả, cậu nên bỏ tôi ra đấy!_Joon tỏ vẻ khó chịu.
- Mày làm vậy mà còn nói không à?_anh thực sự tất giận.
- Tôi đã nói là không, tôi không thích đôi co với cậu!_Joon hất tay anh ra. Nhìn cảnh 2 người cãi lộn, con bé lại sợ anh sẽ xảy ra chuyện.
- 2 người thôi đi!_con bé hét lên. Anh quay lại nhìn con bé rồi buông ra. Anh sợ nó lại phải khóc vì anh. Chờ anh bình tỉnh lại, con bé lại lên tiếng.
- Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, thật ra em bị người ta đưa đến đây. Anh ấy đến cứu em.
- Cứu mà đưa tay vào trong áo để làm gì chứ?_JongHyun vẫn chưa hết giận.
- Để lấy cái này!
Joon cầm chiếc chìa khóa đưa lên. Đến bây giờ thì anh đã hiểu tại sao cậu lại phải làm như vậy. Nhưng… tại sao người bắt con bé đến đây làm như vậy đển được gì chứ? Chẳng lẽ người đó muốn anh ghen? Nhưng mà để làm gì? Hàng ngàn dấu chấm hỏi lại được xuất hiện trong đầu anh. Bất chợt một đám người xuất hiện bao quanh lấy cả 3…Cách đấy không xa có 1 người đang nhếch mép cười vì những hành động của JongHyun. Tách!
-Thú vị thật! có lẽ nhiêu đấy đã đủ!
Cô gái đó vừa nói vừa nhìn vào máy ảnh của mình xem lại những bức ảnh do chính cô chụp được…
Kéo Ji Yeon sát vào người mình, JongHyun nhìn đám người đó với vẻ giận dữ. Thấy con bé sát với anh như vậy khiến Joon cảm thấy rất khó chịu nhưng… trong trường hợp này, cậu không nên gây sự với anh. Cái chính bây giờ là cần đưa con bé ra khỏi đây.
-Chà chà, 2 anh hùng cơ đấy!_1 tên vừa nói vừa xoa cằm.
-Cũng phải thôi, xinh thế, ai nở bỏ mặt.
tên khác nhìn con bé với vẻ mặt nham nhở. Thấy ánh mắt ti tiện của tên đó, Joon và anh chỉ muốn đến tung cho hắn 1 cú. Nhưng… cả 2 không thế có khoảng cách với con bé, 2 người không muốn con bé sẽ bị gì.
-Không muốn tốn nước bọt với lũ chó, thời gian bọn tao cũng không thừa để chơi đùa với bọn bây, thích thì bước vào đây!_Joon nói kích.
-Mày…! Đánh tụi nó cho tao!!!_thằng cầm đầu tức giận quát.
Ngay lập tức, trận đánh được nổ ra. Bọn chúng cứ nhằm vào JongHyun chứ không phải cậu, điều này thực sự khiến cậu rất thắc mắc. Anh gây thù oán gì với chúng hay sao mà chúng lại cứ đánh anh. Cho dù cậu mới chính là người nói nặng chúng. Lo mãi đánh nhau nên cả 2 đều không đế ý có 1 tên đứng phía sau con bé.
-Tụi bây đứng yên!!! Nếu còn manh động thì con bé này không ổn đâu đấy!!_1 tên hét lên.
Tất cả dừng lại, Joon và anh quay lại nhìn đằng sau. Vẻ mặt cả 2 tái đi khi thấy con bé bị tên vừa hét khi nãy giữ lại, 1 tay thì kề dao sát cổ. Tên đó thấy vẻ mặt của 2 người khi này đã thật sự biến sắc thì hắn cũng nói lỏng tay ra 1 tí.
-Nếu 1 trong 2 người mà đánh trả thì… cổ của cô ta sẽ có 1 đường rạch đấy!_hắn ta nói.
-Vậy, tao không đánh trả thì mày thả con bé đó ra!_Joon nghiến răng nói.
-Được thôi!_hắn ta bình thản nói.
-Tốt nhất… mày… nên giữ lời!_JongHyun vừa nói vừa thở hắt. Trong anh có vẻ đã mệt.
-Tất nhiên!_hắn nói rồi ra hiệu cho bọn đàn em mình đánh Joon và JongHyun.
-Đừng!_con bé hét lên.
Ngay lập tức chúng xông vào đánh anh và cậu không ngừng. Nhìn cảnh cả 2 bị đánh, tim con bé thắt lại. Lúc này, tên giữ con bé cũng nới lỏng tay hơn khi nãy. Cố với lấy chiếc áo khoác trên ghế, con bé vội dùng áo khoác giữ lấy cây dao và… bẻ ngược tay hắn lại. Vì không giữ chặc nên cây dao rạch vào tay hắn. Bị đau nên hắn buông con bé ra mà nắm chặt lấy bàn tay mình.
-2 người đừng đứng yên nữa, em không bị gì đâu!!!
Con bé hét lên. Cả bọn quay lại nhìn nó, nhân lúc không ai để ý, anh và Joon bất ngờ đánh bọn chúng. Cũng vừa lúc đó… "Tất cả ở trong đó đứng yên, mọi người đã bị bắt!”. Tiếng còi xe cảnh sát vang lên lẫn với tiếng phát của chiếc loa làm cả bọn sững sờ. Bọn chúng toan bỏ chạy nhưng cảnh sát kịp thời xông vào. Cả bọn bị còng tay về đồn và tất nhiên là cũng có cô ả, người đầu tiên bị bắt. Con bé thở phào nhẹ nhõm. Ngay lập tức, 1 người chạy ùa đến ôm lấy nó.
-Ji Yeon mày có bị sao không? Mày làm tao lo quá!!!_So Eun nói nhưng tay vẫn ôm lấy nó.
-Tao không bị sao cả, nhưng mày ôm tao mới bị sao đấy! Ngạt thở quá!!_con bé giả vờ kêu. Nhỏ đẩy nó ra rồi bật cười.
-Mọi người không sao là ổn rồi! Giờ về nhà thôi!_KyuHyun và 4 người còn lại của SHINee cũng xuất hiện.
-Sao mọi người lại ở đây? Mà mọi người biết bọn em ở đây bằng cách nào?_con bé thắc mắc.
-Nhờ điện thoại của JongHyun đấy!_Key vỗ vào vai anh. Anh quay sang nhìn vào tay Key rồi lườm thằng nhỏ. "Cỏ bỏ xuống không?" Đọc được ánh mắt của anh, Key nhà ta vội bỏ tay xuống rồi cười hỳ hỳ.
-Là sao?_con bé thắc mắc hỏi.
-Khi nãy do quá vội nên anh ấy bỏ lại điện thoại ở nhà tớ!_Taemin bon chen. Tức thì, 1 viên cảnh sát bước đến chỗ mọi người.
-Mời mọi người về đồn để lập biên bản!_vị cảnh sát nói.
-À về chuyện này…_Onew vừa nói vừa khoác vai ông ta đi ra chỗ khác.
-Người nổi tiếng mà bị bắt về đồn cảnh sát, tin nóng đây!_Joon nhoẻn miệng cười. Nghe cậu nói con bé lo lắng quay sang nhìn anh.
-Liệu có ổn không?_nó hỏi.
-Không sao đâu!_anh cười hiền rồi xoa đầu con bé. Ánh mắt của Joon đanh lại với 2 nười. 1 lát sao, Onew cũng quay lại với cả bọn.
-Xong rồi, chuyện này sẽ không làm rùm beng lên đâu. Giờ tất cả về thôi!_Hyung nói rồi kéo cả bọn đi về.
Trong suốt chuyến đi, Taemin và So Eun cứ ríu rít hỏi con bé đủ chuyện. JongHyun thì lo lái xe nhưng lâu lâu lại ngước lên kiếng để nhìn con bé. Trên xe, có 1 ánh mắt đượm buồn nhìn con bé, và bên cạnh đó, cũng có 1 tiếng thở dài cho ánh mắt ấy…
Sau khi đưa tất cả về nhà anh đưa con bé về và là người cuối cùng…
-Em hãy cẩn thận đấy! Đừng bao giờ đến gặp người lạ. Anh không muốn lại phải đến cứu em đâu!_anh trêu.
-Hừ… không cứu thì thôi, em cũng đâu cần!_con bé lè lưỡi.
-Mà này… sao người nhỏ nhắn như em lại có thể thoát được khỏi cái tên đó, lại còn khiến hắn ta bị cháy máu nữa chứ! Do may mắn à?_Anh nhìn nó với vẻ đăm chiêu.
-Hơ, lúc bé em là cao thủ Taekwondo đấy nhé! Khi dễ hoài đi!_con bé hất hàm, 2 tay chống nạnh.
-Ghê nhỉ!_anh nói rồi cúi mặt sát vào nó.
-Làm gì vậy?_mặt con bé bừng đỏ lên bởi hành độngn của anh.
-Đừng bao giờ biến mất khỏi tầm mắt của anh!_dứt câu, anh đặt lên môi nó 1 nụ hôn, rất nhanh… anh buông ra, có lẽ nó hơi luyến tiếc 1 chút. Nhìn vẻ mặt của nó, anh khẽ cười.
-Thôi ngủ ngon nhé!_anh xoa đầu nó rồi quay mặt ra xe…
Ở 1 nơi khác…
-"Cô vẫn giám sát thằng nhóc đấy chứ?”_giọng nói của 1 người đàn ông khá đứng tuổi vang lên ở đầu dây bên kia.
-Tất nhiên là còn chứ! Mọi chuyện vẫn đang rất tốt, ngài chủ tịch à_cô gái đó nói với vẻ thích thú.
-"Vậy thì ổn, càng nhiều thông tin càng tốt… tút… tút…”_ông ta nói rồi cúp máy.
-Hừm…_cô ta nhìn điện thoại rồi hắt hơi nhưng trên môi vẫn lộ rõ 1 nụ cười… khinh khỉnh.
Cháp này hơi ngắn tí hì hì ^^Buổi sáng hôm nay có vẻ quang đãng hơn thường ngày. Ở 1 góc nào đó có 1 người con gái đứng khoanh tay, mặt quay sang hướng khác trong có vẻ như đang rất giận. cậu con trai thì đứng đối diện, 2 tay đút vào túi quần, cúi đầu xuống. Chân đá đá xuống đất trong rất bối rối. Có lẽ giữa 2 người đang có khuất mắc.
-Tất cả những gì anh nói là sự thật, anh không có lí do gì phải nói dối em!_cậu ta nói.
-Thế tại sao tôi lại phải tin anh?_cô gái khó chịu nói.
-Em không tin anh cũng được, nhưng em nghĩ thử, nếu thật sự mọi chuyện như cô ta nói, anh cần gì phải cứu em chứ? Em hãy nghĩ kĩ đi Ji Yeon!_cậu cố gắng giải thích.
-Vậy tại sao anh lại làm vậy?_con bé quay sang nhìn thẳng vào cậu.
-Lúc đầu thì anh tiếp cận với em đúng với mục đích đó, nhưng giờ… thì khác_mí mắt cậu xụ xuống trong có vẻ rất buồn.
-Khác nhu thế nào?_con bé lại hỏi.
-Có thật là em muôn biết?_cậu ngước lên nhìn.
Không trả lời, con bé chỉ gật đầu. Tiến sát người vào con bé, cậu áp tay lên mặt con bé để cúi xuống… hôn. Nó trợn mắt nhìn cậu, 2 tay nó buông thỏng ra. Được vài giây sau, con bé lấy lại được bình tĩnh, đẩy cậu ra… Chát!!! Nó tán 1 cái rõ mạnh vào má cậu rồi đưa tay lên chùi môi mình.
-Anh làm cái quái gì vậy?_con bé nhìn anh tức giận.
-Em muốn biết lí do, đấy lí do tại sao anh lại cứu em trong khi chính anh được giao nhiệm vụ là làm em đau. Noreul sarang hae_Joon chỉ cười nhẹ vì câu nói ngu ngốc của mình. Cậu vốn biết rất rõ là trong lòng Ji Yeon chỉ có mỗi 1 người và mãi là thế.
-Tôi… tôi…_con bé bối rối không biết phải nói gì với cậu. Con bé vừa không muốn làm cậu đau, vừa không muốn lừa dối anh. Nhìn vẻ mặt con bé, cậu cũng không muốn làm khó nó.
-Anh không hề bắt ngay bây giờ em phải chọn giữa anh và JongHyun, nhưng chắc chắn, anh sẽ cùng cậu ta cạnh tranh công bằng. Em nên nhớ lấy những gì anh nói hôm nay.
Cậu vừa xoa đầu con bé, vừa cười nói rồi bỏ đi. Ji Yeon chỉ bước đứng nhìn theo cậu mà mặt đỏ gắt. Cậu… đúng là làm con bé bất ngờ quá. Mặc dù đã nhiều lần cậu cứu nó, nó cũng rất quý cậu. Nhưng có điều… nó thích cậu, phải! nhưng đó chỉ là với 1 người bạn, 1 người anh chứ… không thể như JongHyun được. Có thể nói, lần đầu gặp, anh đã gây ngay cho nó 1 ấn tượng rất xấu. Lúc đó, nó ghét anh lắm, nó chỉ ước anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nó thì hay hơn. Rồi từ từ, nó cảm nhận được tình cảm của anh dành cho nó. Tuy có lúc, anh rất tệ, nhưng tất cả… chỉ vì 1 chữ ghen. Đến bây giờ, nó cũng phát hiện ra 1 điều… trong nó, đã có hình bóng của anh. Mặc dù… nó cứ tỏ ra không cần, bướng bỉnh nhưng… nó biết chắc 1 điều rằng… nó đã YÊU!
Còn Joon, cậu và nó biết nhau chưa lâu, tuy nhiên… cậu luôn giúp nó trong lúc nó gặp nguy. Nó cứ nghĩ… có thể nó cũng dần xem cậu cũng như KyuHyun. Vậy mà… tất cả… tất cả những gì cậu làm chỉ vì tiền… Mặc dù đau lắm, giận lắm nhưng… nó không thể nói được những câu vô tình với cậu. Vừa không muốn cậu buồn lại càng không muốn lừa dối anh. Thật sự, con bé không biết mình nên làm thế nào mới đúng…
Phần 7
Ngước mặt lên nhìn bầu trời, con bé mong ước mình có thể như những áng mây kia. Có thể tự do thoải mái, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, rất vô tư. Nó nghĩ cuộc đời mới đẹp làm sao khi mọi chuyện có thể thực hiện như ý mình. Nhưng đã là cuộc đời thì sao có thể dễ dàng như vậy! Từng bước chân con bé trở nên nặng nề khi nó cứ nghĩ mãi về chuyện của JongHyun và Joon. Khẽ đưa tay lên môi, con bé cảm thấy rất bứt rứt khó chịu. Cứ như là nó làm chuyện gì sai với anh…
Con bé cứ đi, đi mãi. Vô giác, con bé bước vào công viên. Dừng chân trước chiếc xích đu, con bé ngồi xuống và đung đưa chân nhẹ nhàng. Chẳng hiểu vì sao mà hễ cứ gặp chuyện gì buồn là nó lại đến công viên này. Có 1 cảm giác gì đó rất lạ mà nó không thể nói được…
Đang ngồi lơ ngơ suy nghĩ, 1 cây kem bất chợt được đưa ra trước mặt nó. Ngước lên nhìn, con bé tròn mắt khi thấy… Onew!
- Bộ anh là sinh vật lạ hay sao mà em nhìn gì ghê thế?_Hyung đùa.
- À… hì, tại em ngạc nhiên khi thấy anh ở đây_con bé cười hiền đáp rồi vẻ mặt lại thoáng buồn.
- Em có chuyện gì à?_Onew ngồi xuống cạnh con bé rồi đưa cây kem qua. Đón cây kem từ tay anh, con bé chỉ lắc đầu.
- Nói thật đi, có phải em lại cãi lộn với JongHyun đúng không?_Hyung nhíu mài.
- Không đâu! Chỉ là em… thấy khó chịu trong người thôi. Thời tiết không được bình thường đó mà_con bé vội nói.
- Thật chứ?_Hyung nghi hoặc.
- Thật mà!_con bé chắc chắn rồi lại cúi xuống. Thở dài, anh nhẹ nhàng xoa đầu nó.
- Nếu có chuyện gì buồn thì em nên giải tỏa ra đi, đừng nên để trong lòng_Onew nói.
- …_con bé im lặng.
- Hừm… chắc em không có ai để giải tỏa chứ gì? Vậy anh sẽ là người luôn luôn xuất hiện khi em có tâm sự được chứ? Bờ vai này luôn ở bên cạnh em nếu như em muốn khóc đấy!_vừa nói, Hyung vừa vỗ tay vào vai mình.
- Thế thì anh sẽ cực khổ đây!_con bé bật cười, anh cũng cười theo. Và thế là cả 2 nói chuyện vui vẻ vẻ với nhau đến trưa…
Về đến nhà, con bé chỉ muốn được nằm ngủ cho thỏa thích. Tự nhiên không hiểu sao giờ nó thấy mệt quá. Bước chân vào nhà, con bé nhìn vào đôi giày cổ cao màu đen quen thuộc rồi lại thở dài…
- Chị 2 ơi!!! Cứu em!!!_giọng Ji Shin ơi ới từ trong nhà.
Bước vào trong, con bé chỉ biết bó tay với 2 ông tướng nhà ta. Lần nào cũng vậy, nhìn 2 người cứ như anh em ấy. Luôn đánh lộn, nhưng lại rất thân nhau.
- Anh bỏ Ji Shin ra đi!_con bé đẩy nhẹ vào người anh. Anh nhìn con bé rồi lại quay xuống nhìn nhóc.
- Hừm, vì Ji Yeon đấy nhé!_anh nói rồi buông thằng nhỏ ra.
Shin mừng rỡ cứ như lại được hưởng tự do. Chạy ra sau lưng con bé xuống, nhóc lườm anh.
- Grừ, anh chờ vài năm sau đi nhé, lúc đó khi em cao hơn anh, em sẽ cho anh biết.
- Nói cái gì đó!_anh vừa phủi áo vừa nhìn nhóc.
- Hơ nói phong long_nhóc lè lưỡi trêu.
- Tí nữa em mà bị JongHyun đánh thì đừng kêu chị đấy! chỉ giỏi ghẹo người!_con bé cóc nhẹ vào đầu thằng em.
- Ứ… tới chị cũng bỏ em mà bênh ảnh luôn á! Hic, chị hết thương em ùi_Shin mè nheo.
- Thôi đi ông! Lớn rồi không còn nhỏ đâu đấy! cứ hễ cái là khóc, mít ướt quá đấy! Mốt sao lấy vợ_con bé trêu.
- Hà hà, em không thích cưới vợ, tới lúc đó em ở luôn với chị cũng được!_nhóc cười ha hả.
- Cái đó miễn đi nhóc, vài năm sau là anh cho em go out! Ji Yeon là của anh_anh đứng bên cạnh lòng tay qua eo con bé kéo sát vào người mình.
- Xì… mơ đi nhé!_con bé thục cùi chỏ vào ngực anh.
- Aw… em làm anh tan nát đấy!_vừa nói, anh vừa đặt tay lên ngực.
- Bức quá chị ai vá lại cho anh thôi hà hà_Shin lại bon chen.
- Câm! Chưa tới lượt nhóc con ý kiến đây nhá_anh cắn răng giơ tay lên dọa thì…
- Waaa!!! Già rồi đánh con nít cà, bớ làng xóm ơi!!!_nhóc la chí chóe và chạy tứ lung tung rồi cuối cùng là đáp vào phòng. Anh ngớ người đứng nhìn cứ như từ hành tinh nào mới rơi xuống.
- Này này, sao đơ luôn vậy!_con bé lay tay anh.
- À à, tại bây giờ, anh mới biết… Shin không được bình thường_anh lắc đầu.
- Hơ, anh cũng không hơn gì nó mà_con bé trêu.
- Ý em là sao?_anh quay người lại đứng đối diện với con bé.
- Tự hiểu_con bé nhún vai.
Bất chợt, anh kéo nó xác vào người. Cúi xuống, mặt anh chỉ cách mặt nó 2 cm. Phải nói sao nhỉ, tim nó đập loạn nhịp, cứ muốn nổ tung ra. Mặt nó đỏ gắt, cả cơ thể nóng ran. Anh lại tiến sát vào hơn. Nó nhắm mắt lại, 1 giây, 2 giây, 3 giây…
- Hừ! Không rảnh hôn em đâu bé!_anh hừ mũi nói. Con bé tức giận đập mạnh vào chân anh.
- Á! Đau.._anh nhăn mặt nhìn nó.
- Đồ khùng!_con bé quăng 2 chữ cho anh rồi quay ra chỗ khác.
- Giỡn tí mà làm gì ghê thế?_anh kéo tay nó lại.
- Em ghê vậy đó!_con bé khó chịu.
- Được rồi, nếu vậy… anh sẽ không bao giờ hôn em nữa, nếu như… em không chủ động!_anh đưa tay lên chạm nhẹ vào môi nó cười đểu.
- Xì… ai cần biết liền!_con bé hất tay anh xuống.
Nói thì nói vậy thôi, thật ra con bé thấy rất khó chịu sau khi bị Joon hôn. Chả hiểu nỗi vì sao lại có cái cảm giác quái lạ đó. Nhưng nó biết chắc 1 điều rằng… ngoài anh ra, nó không muốn bị bất cứ người nào… chạm vào môi nó.
Anh cứ nhìn chăm chăm vào nó, hình như nó đang có chuyện gì đó, lạ lắm, nhưng anh không muốn hỏi. Anh không muốn nó cảm thấy khó chịu. Anh nghĩ, bây giờ anh nên làm cái gì đó cho con bé. Có thể đưa nó đi chơi, hay làm 1 điều gì đó bất ngờ cho nó đế nó cảm thấy thoải mái hơn.
- Ji Yeon! Hôm nay ta đi đâu đi!_anh hỏi.
- Đi đâu?_con bé nhíu mài hỏi.
- Thì cứ đi rồi biết!_dứt câu anh kéo tay nó đi.Anh nắm tay con bé lôi đi, nó cứ ngớ người vì hành động của anh. Quái lạ, có bao giờ anh lại tỏ ra bí mật vậy chứ…!
7:00 PM…
Chạy mấy tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy anh dừng lại tại đâu. Đang đói bụng lại còn bị anh trêu. Con bé cứ cáu bẳn mắng anh. còn anh thì cứ cười xuề rồi lại chọc con bé. Dừng xe trước ngọn đồi, con bé nhíu mày khó hiểu. Tự nhiên khi không đưa nó đến đây làm gì? Cũng rảnh hơi lắm! Quay sang nhìn anh, gương mặt anh vẫn vậy vẫn tỏ vẻ rất vui. Rồi anh lại nắm tay con bé.
-Chúng ta đi lên thôi!_anh vui vẻ nói.
-Hở?_con bé tròn mắt ngạc nhiên.
Không nói gì, anh cứ nắm tay nó kéo đi. Con bé thật sự tò mò đấy, anh cứ im lặng không nói gì. Leo đến đỉnh đồi, con bé không thể tin vào mắt mình những gì đang thấy. 1 khung cảnh rất đẹp và lãng mạn. Chiếc bàn ăn được dọn sẵn, bên cạnh là 1 chiếc đàn piano màu đỏ được chạm khắc rất tinh xảo. Chẳng lẽ… tất cả những cái này đều do anh làm cho nó sao? Thế mà khi nãy… con bé còn mắng anh. Tự dưng mắt con bé cay cay, tim đang dân 1 cảm xúc gì đó mà chính nó cũng không biết. Cảm động? Phải, con bé đang rất cảm động đây!
Nhìn con bé, anh khẽ giật mình vì đôi mắt đỏ hoe của nó. Không ngờ con bé lại nhạy cảm đến thế. Anh chỉ mới làm 1 tí thôi mà nó đã như vậy đấy! Thật hết ý kiến! Nắm chặt vai con bé, anh quay người nó lại đối diện anh. Đưa tay quẹt giọt nước mắt đang động trên mí con bé, anh trêu.
-Chỉ mới tí đó mà cảm động rồi đấy à? Nhanh thật đấy!
-Có… có đâu… tại gió thổi làm mắt em cay chứ bộ!_con bé chối.
Anh lại không nói gì, chỉ cười rồi kéo ghế ra đẩy con bé ngồi vào. Sau đó anh cũng kéo ghế ra mà ngồi đối diện.
-Em thấy sao?_JongHyun hỏi.
-Sao là sao?_con bé ngây ngô hỏi.
-Thì anh hỏi em thấy nơi đây như thế nào? Đẹp chứ?_anh đan chéo các ngón tay vào nhau, đặt lên bàn. Ngả người xuống ghế.
-Thì… cũng đẹp… Tất cả những thứ này, anh cho chuẩn bị từ khi nào vậy?_con bé tò mò.
-Sáng nay!_anh trả lời.
-Uhm…_con bé gật đầu.
-Chắc em cũng đói rồi nhỉ, ăn đi_anh cười nói.
Buổi nào cũng như buổi nào, cứ hễ con bé ăn là anh ngắm nhìn khiến nó thấy rất ngại. Quát thế nào anh cũng không nghe, cứng đầu vô hạn đúng là anh! Luôn luôn làm nó khó chịu, đau đầu. Nhưng nhiều khi lại rất quan tâm nó, làm nó xúc động. Anh là thế đấy! 1 con người khó hiểu, phiền phức, hay ghen, dễ nóng nhưng… luôn là chỗ dựa tốt nhất cho con bé. Buổi ăn kết thúc, anh đứng dạy kéo con bé tiến về phía cây đàn.
-Nothing better, em biết bài đó chứ?_anh hỏi.
-Biết_con bé gật đầu rồi ngồi xuống.
Đặt tay lên những phím đàn, con bé chạm nhẹ vào 1 nốt khiến âm thanh vang lên. Rồi lại đến những nốt khác, cứ thế giai điệu nhẹ nhàng bắt đầu xuất hiện. JongHyun ngồi xuống bên cạnh… anh cùng con bé đàn chung 1 điệu nhạc. Giọng ca của anh cũng bắt đầu vang lên…
Giọng ca dịu dàng cùng với nhịp điệu chậm rãi càng khiến khung cảnh nơi đây lãng mạn và đẹp hơn… Không phải đây là lần đầu tiên Ji Yeon nghe anh hát. Thế mà đấy! cứ mỗi lần nh hát là con bé cứ bị cuốn theo. Giọng ca của anh đôi lúc rất khỏe, cứ như 1 con rồng thét ra lửa nhưng… lại có lúc rất ngọt ngào, cứ như đang đưa người nghe vào bên trong giai điệu.
Nhạc dừng, con bé im lặng, anh cũng vậy. Không gian bây giờ chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch của 2 con người. Bây giờ đây, tự dưng con bé nhớ về nụ hôn hồi sáng của Joon. Chạm nhẹ tay lên môi, con bé quay lại nhìn anh.
-Gì vậy?_Anh tò mò hỏi.
-À… không… không có gì!_con bé nói vội rồi lại quay mặt lên phía trước.
Cả người con bé đang nóng lên, ngồi bên cạnh mà anh có thể thấy cả gương mặt của nó đang đỏ lên. Biểu hiện gì thế nhở? Anh cũng bó tay rồi đó. Chốc… con bé dựa đầu vào vai anh. Quay lại nhìn, anh chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu nó. Có lẽ con bé mệt, nên chưa gì đã ngủ nhanh đến thế. Lại đặt tay lên phím đàn, anh lại cho 1 lần nữa vang lên giai điệu Nothing better quen thuộc…
Đưa con bé về đến nhà, anh cũng bước vào trong. Vẻ mặt anh lần này thật sự khác với hồi nãy đấy! Bực? Chính xác, vẻ mặt anh đang rất bực. Tại sao à? Đơn giản vì Joon đang ngồi tại nhà con bé và trước mặt là 1 bó hoa. Đang cúi đầu đi, con bé cũng phải dừng lại ngước lên anh và hướng mắt theo phía anh nhìn.
Joon làm gì ở đây vậy chứ? Còn có cả hoa nữa chứ! Đừng nói những gì khi sáng anh ta nói là thật đấy nhé! Con bé bước lùi lại vài bước vô tình đụng phải cái bàn tạo ra tiếng động. Ngay lúc đó Joon cũng quay lại. Nụ cười cua cậu cũng dập tắt đi ngay khi thấy JongHyun đi cùng con bé. Đứng dậy, cậu tiến lại gần anh.
-Chắc cậu không vui gì khi thấy tôi ở đây đâu nhỉ?_Joon cười nói.
-Vốn biết là như thế còn hỏi nữa à?_anh hỏi ngang.
-Phép lịch sự tối thiểu của 1 con người là như thế đấy!_Joon nói móc.
Con bé nãy giờ quan sát 2 người mà lòng cứ thấp thỏm cả 2 sẽ lại có chuyện. Nhìn bàn tay anh nắm chặt lại, con bé nhẹ nhàng cầm lấy. Bàn tay ấy cũng được nói lỏng ra. Ánh mắt của Joon thì càng đanh lại. Cậu khó chịu lắm khi thấy con bé nắm tay anh. Nhưng… vì cậu đến sau nên… cậu không thể ý kiến.
-Uhm… có chuyện gì vào trong đi. Chẳng lẽ cả 3 đứng ở đây à?_con bé lay tay anh. Không trả lời, anh chỉ bước đi thay cho câu trả lời. Cả 3 ngồi đối diện mà không khí nặng nề cứ vây lấy nhau.
-Anh… đến đây làm gì vậy?_con bé ngại ngùng hỏi cậu.
-Những gì anh nói ban sáng em quên rồi à? Từ nay anh sẽ theo đuổi em mà!_Joon cười hiền.
JongHyun mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu rồi lại quay sang con bé. Thế ra cách cư xử quái lạ ấy của nó với anh là do chuyện này đấy à? Hài thật! anh đúng là 1 thằng khờ, đến cả chuyện này còn không biết. Thế mà lúc nào cũng muốn là nơi cho nó dựa dẫm những lúc khó khăn chứ!
-Anh… thật sự… thích Ji Yeon à?_JongHyun hỏi làm con bé và Joon hết sức ngạc nhiên.
-Anh hỏi gì kì vậy!_con bé nhíu mày kéo tay áo anh.
-Em có thể để anh giải quyết chuyện này được chứ!_anh nhẹ giọng nói.
-Có thật là anh rất thích Ji Yeon không?_anh lại hỏi.
-Phải! điều đó không cần tôi nói cậu cũng biết!_Joon trả lời.
-Nếu thật sự là như vậy. Tôi và ah sẽ cạnh tranh công bằng, nhưng tôi chắc 1 điều rằng… anh sẽ là người thua cuộc!_anh nói với vẻ rất tự tin. Nhưng đâu biết rằng, bên cạnh đang có 1 người bốc hỏa.
-Không được! Em đâu phải là món hàng để cho 2 người tranh giành chứ!_con bé phản bác ý kiến.
-Anh chưa hề nói em là món hàng, chuyện này anh muốn được chấm dứt hoàn toàn. Anh không muốn lại có người cứ bám riết lấy em!_anh nói móc.
-Vâng! Tôi bám riết lấy con bé hay là cậu?_Joon cũng không chừa.
-Anh…! thôi tôi không chấp, coi như anh đồng ý rồi đấy! nếu anh không có được Ji Yeon thì hãy cho con be được yên giùm tôi!_JongHyun quăng cho cậu vài câu rồi quay sang con bé. Phải nói sao nhỉ, giờ trông nó có vẻ đang rất giận ý.
Bất chợt, Joon tiến lại gần con bé, nắm lấy tay nó, cậu kéo nó đi. Anh hơi ngạc nhiên vì hành động của Joon nhưng cũng kịp tay giữ con bé lại.
-Anh đưa Ji Yeon đi đâu?_JongHyun nhíu mài hỏi.
-Đi chơi!_Joon nhún vai trả lời.
-Anh nghĩ anh có thể à?_Jong nhếch mép cười.
-Cạnh tranh công bằng, chẳng phải cậu đã nói?_Joon nghênh mặc hỏi. Sực nhớ lại câu nói khi nãy, anh bỏ tay con bé ra.
-Phải, cạnh tranh công bằng, nhưng hôm nay con bé đi với tôi!_anh nói.
-Sao lại phải đi với cậu? Cậu chẳng là gì của con bé!_Joon nói chắc. Cả 2 cứ giằng co với nhau mà quên mất đến sự xuất hiện của con bé. Bực tức con bé quát.
-Cả 2 thôi đi! Em không đi với ai hết!_con bé hất tay Joon ra rồi đẩy cả 2 tránh ra khỏi tầm mắt của nó. Anh và cậu ngớ người nhìn con bé.
-Này, em giận đấy à?_anh nắm lấy tay nó.
-…_im lặng, anh biết là con bé giận thật rồi.
Giựt tay ra, con bé bỏ đi vào phòng khách. Bó tay, anh nhăn nhó nhìn con bé rồi lại quay sang nhìn cậu với ánh mắt rất ư là "trìu mến”. "Tại anh mà Ji Yeon giận rồi đó, giờ thì vui chưa?”. "Hơ, tại sao lại tại tôi nào? Cũng do cậu đấy thôi!” Joon lườm lại. "Grừ…” anh nhíu mắt. "Tôi nói không sai, đừng nhìn tôi với ánh mắt đó!” cậu quăng qua 1 câu rồi quay sang hướng khác để thôi không ý kiến tiếp. Mắc công tí nữa lại cãi thì mệt.
Thế rồi cậu lại đi đến chỗ con bé . Cúi mặt xuống, cậu hôn nhẹ lên má khiến nó chết đứng với hành động này. 2 má con bé đỏ lên thấy rõ, khẽ cười vì gương mặt nó, cậu nói.
-Đừng giận anh nhé, chúc em ngủ ngon!
Nói rồi cậu ra về. Vài phút sau, con bé mới nhớ đến anh. Quay sang bên cạnh nhìn, con bé hơi thất vọng vì… anh không hề có thái độ khó chịu mà ngược lại. Trong anh rất bình thản.
-JongHyun!_con bé gọi.
-Có chuyện gì à?_anh quay qua hỏi.
-Anh… không thấy gì à?_con bé tò mò.
-Thấy gì là thấy gì?_anh giả ngơ.
-Thì… khi nãy… đó!_con bé ngượng ngịu nói.
-Cái đó à? Tưởng gì, có gì đâu!_anh nhún vai.
-Gì chứ?_con bé khó chịu.
-Thôi, anh cũng phải về đây, tí nữa ngủ ngon!_anh xoa đầu con bé rồi cũng bỏ ra. Nó cũng theo sau để tiễn anh về. Vẫn mãi mà không thấy gì, con bé lại tiếp tục gọi.
-JongHyun!
-Gì nữa vậy?_anh lại quay qua.
-À… anh… cũng ngủ ngon!_con bé nói với vẻ hơi lung túng.
-Uhm_anh khẽ gật đầu cười. Nắm cửa xe, anh mở ra.
-JongHyun!
Anh quay sang, có gì đó nóng ấm và rất mềm đặt lên môi anh. Vài giây sau, anh trố mắt vì hành động của nó. Con bé đang áp tay và mặt anh ghị xuống mà… hôn. Chưa kịp hoàn hồn, con bé đẩy ra. Phải nói sao nhỉ? Giờ cả người nó đỏ gắt. Bất chợt con bé chạy vội vào trong nhà. Ngớ người nhìn nó, mở cửa x era, anh ngồi vào trong. Đưa tay lên môi, bất giác trên môi anh xuất hiện 1 nụ cười…
"Ngại chết đi được! mày vừa làm cái trò gì vậy hở Park Ji Yeon ngu ngốc? Sao tự dưng lại… Ôi!!! Xấu hổ thật mà!!!” vừa ôm gối, con bé vừa nghĩ. 2 má nó bừng lên nóng hổi. Lần đầu tiên nó chủ động hôn anh. nghĩ là sẽ không bao giơ có chuyện đó, ấy mà lại… Thật là hết ý kiến. Nhưng… trong con bé có 1 cảm giác gì đó lạ lắm. Không biết phải diễn tả bằng lời như thế nào. Đưa tay áp vào lồng ngực. Con bé cố gắng điều hòa nhịp đập mình lại…
Nằm ngã người xuống giường, ngước mặt lên trần nhà mà gác tay lên trán. Joon thở dài cùng với ánh mắt ngao ngán. Cạnh tranh công bằng ư? Liệu cậu sẽ thắng? Hay mãi là kẻ thua cuộc? Cậu đã nhiều lần để ý rất kĩ, ánh mắt của con bé dành cho JongHyun rất khác với mọi người. Ngoài việc con bé và anh có tình cảm với nhau, cậu chắc chắn rằng, giữa 2 người đó, còn có 1 chuyện bí mật nào khác mà không 1 ai biết được. Cậu nhất định sẽ tìm ra, mặc dù… cậu luôn biết rằng… trong con bé, sẽ mãi chỉ có 1 người và đó… không bao giờ là cậu… Nhưng… thế đi chăng nữa, cậu vẫn không bao giờ từ bỏ…
Cũng gần 1 tháng rồi mà ngày nào cứ như ngày nấy. Cả anh và cậu đều đến nhà con bé và luôn luôn cãi lộn. Con bé khổ tâm với 2 người này lắm rồi. Cứ hễ cái là đốp chát, nhức cả đầu. Và tất nhiên là cả hôm nay cũng thế…
-Sao anh hôm nào cũng đến đây thế?_JongHyun khó chịu nói.
-Cũng như cậu đấy thôi! tôi đến để tán tỉnh Ji Yeon!_Joon thản nhiên trả lời.
Phải nói sao nhỉ? Anh thì là người nóng tính, còn Joon thì lại thuộc tuýp rất giỏi làm người khác phát nóng. Nên… lúc nào cũng thế, anh thường hay nổi quạo và người gây ra lại chính là Joon. Cả 2 cứ nói 1 hồi là lại gây nhau. Con bé bực lắm nhưng biết sao giờ? Có nói gì thì cả 2 cũng không chịu nghe. Đúng là cứng đầu như nhau.
-2 anh thôi đi. Kéo nhau đến nhà em là để gây sự à? Nếu thế thì ra ngoài đấy!_Ji Yeon hằng hộc khó chịu.
-Tại cậu ta chứ đâu phải tại anh_Joon nhún vai nói.
-Cho anh nói lại đấy!_Jong lườm.
- Tôi không rảnh hơi, với lại, hình như… cậu đâu có điếc_Joon móc.
-Anh…_Jong tức tối tính cho cậu 1 trận nhưng điện thoại rung nên cậu dừng lại.
-May cho anh đấy!_anh nói rồi quay ra chỗ khác nói chuyện.
Con bé dõi theo anh, chẳng biết có chuyện gì không. Gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Bên cạnh đó cũng có 1 ánh mắt đượm buồn nhìn theo con bé.
-Em thực sự rất thích JongHyun sao??_Joon hỏi bâng quơ nhưng cũng đủ cho con bé nghe được.
-Em không hề thích anh ấy_nó nói.
-Sao chứ?_cậu ngạc nhiên hoà chút niềm hy vọng.
-Em không thích anh ấy, bởi vì tình cảm em dành cho JongHyun không đơn thuần dừng lại ở mức thích mà còn hơn cả thế… là yêu đấy!_con bé nói nhưng đâu biết, từng lời được phát ra từ nó cứ như hàng cây dao đang mổ xẻ trái tim cậu chứ. Hít thật sâu vào, cậu cố gượng cười với con bé.
-Em có thấy quá tàn nhẫn khi nói với anh những lời đó không?_Joon nửa đùa nửa thật làm con bé cảm thấy bối rối.
-Anh, em… rất xin lỗi! Em không cố ý, nhưng… em đã nói rồi, giữa 2 chúng ta không thể tiến thêm bước nào đâu!_con bé khổ sở.
-Cho dù em có nói không thích anh đi chăng nữa thì anh cũng chẳng quan tâm đâu, em nên biết như thế là được rồi!_Joon cười hiền.
-Nhưng mà…_con bé toan nói gì đó nhưng lại thôi.
-Đừng nhưng gì hết, anh đã nói là em chỉ cần biết thế là đủ_cậu xoa đầu nó.
Ngay lúc này, 1 bàn hất tay cậu xuống đầu nó.
-Tôi vẫn còn ở đây đấy!_anh nhìn cậu.
-Thế thì sao nào? Công bằng kiểu gì thế không biết!_cậu thở dài.
-Kiểu của tôi!_anh nghênh mặc.
-Con nít hỉ mũi chưa sạch nên không muốn đôi co_cậu nói nhưng không nhìn thẳng vào anh khiến anh lại càng nóng hơn.
-Nói ai đó?_anh hỏi ngang.
-Cũng chả biết là nói ai__cậu nhún vai. Nắm chặt bàn anh kìm nén giận xuống.
cái bàn phím nhà tớ pị hư, máy ngày nay mà đánh được có nhiêu đó thôi, srAnh quay sang con bé và khẽ nuốt cục tức vào trong. Nắm tay con bé đứng dậy, anh kéo nó đi. Ngay lập tức, Joon cũng kịp với lấy cánh tay còn lại của nó.
- Định đi đâu đấy?_cậu hỏi.
- Việc riêng_anh nói rồi lại tiếp tục kéo con bé đi.
- Việc gì mà cậu cần phải đưa Ji Yeon đi?_cậu lại tiếp tục hỏi.
- Có cần thông báo cho anh biết không?_Jong nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng.
Con bé hơi giựt mình vì biểu hiện lạ lùng đó của anh. Có bao giờ, nó thấy vẻ mặt anh như vậy đâu. Chẳng lẽ lại có chuyện gì sao? Con bé giựt tay mình ra khỏi 2 người.
- Hai anh thôi đi, em ko phải là món hàng để hai anh giành giựt!_con bé quát.
- Anh xin lỗi, nhưng bây giờ, em có thể đi cùng anh được không? Anh không muốn em ở lại đây với Joon_JongHyun nói làm con bé hơi ngạc nhiên. Gì mà không ở lại với Joon chứ? Cậu ta có làm gì con bé đâu mà cần phải nói như vậy, bó tay với anh.
- À, được chứ!_con bé gật đầu rồi lại quay qua nhìn cậu.
- Em xin lỗi_con bé nói rồi 2 người cùng đi để cậu đứng thừ người ở đó với ánh mắt đượm buồn.
- Anh cũng đi!_Joon lên tiếng khi cả 2 đi gần đến cánh cửa.
- Anh nói cái gì vậy???_anh quay lại hỏi.
- Tôi muốn đi cùng!_cậu nhắc lại 1 lần nữa rồi bước đến chỗ 2 người.
Cứ nghĩ là anh lại cản nhưng ngược lại, anh chỉ nhìn cậu rồi cả 3 cùng đi. Trên đường, anh cứ im lặng lái xe. Joon cứ nhìn anh không thôi nhưng cũng chẳng mở miệng nói câu nào. Còn con bé thì ngồi hàng ghế sau thở dài với ánh mắt đượm buồn.
Nói sao nhỉ? Thật sự là con bé muốn chấm dứt chuyện này lắm đấy! nhưng muốn cũng không được. Cả 2 tên đều cứng đầu như nhau. Có làm gì thì cả 2 cũng không chịu thua đâu. Cạnh tranh công bằng? Phải, cả 2 người đang cạnh tranh công bằng. Đó là lý do tại sao mà anh không cản Joon việc đi cùng cả 2. Nó muốn chấm dứt chuyện này, nhưng lại đang khó xử vì quyết định của mình. Và hơn cả thế là nó không muốn làm tổn thương Joon.
Chiếc xe dừng lại trước sân bay, cả Joon và con bé ngạc nhiên nhìn anh. Mở cửa xe, anh ra bên ngoài rồi đi xuống mở cửa cho con bé. Sau đó, Joon cũng đi ra.
- Này, anh tính làm gì vậy?_con bé hỏi khi anh bước vào bên trong sân bay.
- Tí nữa sẽ biết!_anh nói với giọng ngán ngẩm. Lạ thật, có bao giờ nó thấy anh vậy đâu. Thế mà hôm nay lại…
- Bộ tính bắt cóc tôi ra nước ngoài à?_Joon đùa, cứ tưởng anh sẽ lườm cậu ta nhưng ngược lại.
- Nếu bắt cóc anh ra nước ngoài, chẳng những không có 1 đồng nào trong túi mà lại tốn tiền xích anh lại đấy chứ. Thế thì việc gì tôi phải đưa anh ra nước ngoài_anh nhún vai trả lời.
Ngay sau khi anh trả lời, loa thông báo chuyến bay kế tiếp đã hạ cánh. Anh đứng đấy như chờ ai đó. Rồi 1 cô gái tóc được nhuộm hight light về cách lẫn màu nhuộm y chang anh chang8tie61n về phía cả bọn. Đứng đối diện với JongHyun trong vài phút rồi bất ngờ cô ấy nhảy lên ôm chằm vào cổ anh. Con bé tròn mắt nhìn rồi tự dưng trong người lại cảm thấy khó chịu. Chỉ may mắn là mấy tay nhà báo không có ở đây, nếu không chắc anh sẽ không yên ổn mà ở đây ôm ấp trước mặt con bé đâu. Nó lườm anh rồi quay phắt sang chỗ khác.
- 2 năm không gặp nhưng anh vẫn lùn như ngày nào nhỉ?_cô ấy trêu.
- Em cũng chẳng cao hơn anh bao nhiêu đâu!_anh kí nhẹ vào đầu cô.
- Xì, với chiều cao hoàn hảo của anh thì em cũng bị ảnh hưởng 1 phần đấy!_cô đùa.
Cứ thế cả 2 nói chuyện vui vẻ với nhau mà đâu biết có 1 người đang thấy khó chịu và 1 người ngạc nhiên với sự xuất hiện của cô bé đó.
- Em thấy không được khỏe, em muốn về!_Ji Yeon nói với giọng khó chịu.
Bây giờ anh mới giật mình vì quên mất sự tồn tại của 2 người kia. Vội nắm lấy tay con bé, anh kéo nó lại.
- À, anh xin lỗi. Tí nữa anh đưa em về_anh nói.
- Ai vậy anh 2?_cô gái đó hỏi làm con bé và Joon ngạc nhiên tập 2.
- Cái gì? cậu ta là anh trai của em à?_Joon bây giờ mới lên tiếng. 6 con mắt quay sang nhìn cậu.
- Á! Lee Joon! Không ngờ em lại gặp anh ở đây đấy, thú vị thật_cô thốt lên. Từ nãy giờ, hết bất ngờ này tới bất ngờ khác bao quanh lấy cả 4.
- Anh biết Luna à?_JongHyun hỏi.
- Vâng! Tôi và cô bé này học cùng trường hồi tôi còn ở Úc. Em gái cậu đáng yêu bao nhiêu thì cậu trái ngược hoàn toàn_Joon trả lời.
- Nếu tôi đáng yêu thì sẽ có nhiều gái theo, vậy mệt lắm!_anh tự tin nói.
- Hai đừng có mà tự bấn bản thân mình như vậy. Giờ trả lời em, cô ấy là ai?_Luna hỏi.
- Bạn gái anh!_anh nói rồi tự nhiên kéo con bé vào sát mình. Trước mặt bao nhiêu người mà anh làm vậy khiến mặt con bé đỏ lừ.
- Bạn gái anh? Hừ, trông cũng ổn đấy!_cô tỏ vẻ không vui khi nghe anh nói con bé là bạn gái anh.
1 lát sau, cả 4 cùng lên xe rồi về nhà. Trên xe, không khí không ngột ngạt như khi chỉ có 3 người đi với nhau. Nhưng thà như vậy còn hơn, bới con bé rất thấy khó chịu với ánh mắt khinh khỉnh của Luna dành cho nó… Và có 1 điều rất lạ, Luna luôn bám theo anh mọi lúc có thể, 1 bước cũng không rời. Có lẽ, chính đây là lý do khiến khi nãy lúc ở nhà con bé anh có hành động như vậy vì sự có mặt của Luna.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com