Chương I
- Nay đúng là một ngày tồi tệ, rõ ràng bức tranh đó là do mình vẽ. Vậy mà Lana lại nhận đó là của cậu ta.
Một giọng nói đầy uất ức phát ra từ Madeline. Cô đi từng bước chân trên con đường lát gạch đã cũ với những căn nhà xếp sát nhau. Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu rọi mọi ngóc ngách trên con đường Madeline bước qua. Về đến nhà Madeline thở dài một hơi rồi từ từ mở cửa ra. Khi bước vào phòng ăn, cô bị khựng lại và bất ngờ trước sự xuất hiện của một chàng trai với gương mặt điển trai với sóng mũi cao, đôi mắt hổ phách, và mái tóc Side part 7 3 càng làm nổi bật hơn những đường nét của cậu ta. Mẹ của Madeline từ bếp đi ra vui vẻ chào mừng con gái đã về tới nhà.
- Con yêu, về rồi đó hả? Giới thiệu với con đây là Arlo, là con trai của cô Taylor mà mẹ hay kể cho con nghe. Arlo từ Châu Âu trở về đây vì không có người quen nên mẹ đã mời cậu ấy về ở với nhà mình.
Vừa dứt câu mẹ của Madeline liền bước đến cạnh con gái đặt hai tay lên vai nhìn Arlo và nói.
- Arlo đây là Madeline, cô hay gọi con bé là Maddy. Hai đứa làm quen với nhau nha. Bây giờ mẹ phải ra ngoài mua ít bánh mì để chuẩn bị cho bữa tối rồi. Con giúp đỡ Arlo nha, Maddy.
Nói xong, bà ấy khoác áo vào và đi ra ngoài. Trong căn nhà trở nên im lặng đến nỗi chỉ cần một chiếc là từ chậu cây góc nhà rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Để phá vỡ bầu không khí ngượng ngạo ấy. Arlo đã chủ động mở lời.
- Chào cậu, tôi là Arlo rất vui được gặp cậu Madeline.
- Tôi thì không. Madeline lên tiếng với gương mặt không cảm xúc. Lời nói đó đã khiến cho Arlo bất ngờ và liền hỏi lại.
- Tại sao?
Madeline liền đáp.
- Tôi không thích những loại người như cậu trước mặt người lớn thì tỏ ra ngoan hiền, nhưng sau lưng chắc cậu cũng làm tình với chục cô rồi đúng không?
Arlo ngỡ ngàng với câu nói đó của Madeline.
- S.. Sao cậu nghĩ tôi là người như thế?
Madeline gay gắt trả lời.
- Loại người như cậu tôi còn lạ gì nữa, tên bạn trai cũ của tôi cũng giống như cậu vậy đó. Cậu có dám chối cậu không phải như thế không?
- Đúng, tôi là người như thế đấy, vậy nên cậu nên cẩn thận đi.
Nói xong Arlo liền tiến lại gần Madeline, gần đến nổi từng hơi thở, từng nhịp đập của trái tim cũng có thể nghe thấy. Cậu ta thì thầm vào tai của Madeline.
- Gái à, nếu như cậu kể chuyện này cho mẹ cậu, cậu sẽ không yên với tôi đâu.
Vừa nói Arlo vừa cầm một lọn tóc của Madeline vuốt ve và nở một nụ cười đểu cán, đưa đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào đôi mắt của Madeline.
Madeline bị đơ ra vài giây sau đó như chợt bừng tỉnh đẩy Arlo ra và nói.
- C..Cậu nghĩ tôi sẽ quan tâm cậu đến mức kể chuyện này cho mẹ của tôi? Cậu hơi sai khi nghĩ bản thân mình có thể khiến tôi phải quan tâm rồi. Từ nay trở đi trong căn nhà này tôi sẽ coi như cậu không tồn tại, nên vì thế đừng làm phiền đến tôi.
Madeline nói xong liền xách balo bước vội vào phòng và đóng cửa lại. Cô quăng balo lên bàn, leo lên giường nằm và suy nghĩ.
- Tại sao trên đời này lại nhiều loại trai hư như thế, đã vậy bây giờ hắn còn xuất hiện ngay trong căn nhà yêu dấu của mình, còn đe doạ mình, thật tức chết mà. Ahhhhh
Cô úp mặt xuống gối, và hét lên như giải phóng một nổi niềm.
Khoảng vài phút sau, mẹ của Madeline quay trở về. Thấy Arlo đang ngồi ở phòng khách bấm điện thoại, nhưng không thấy Madeline đâu, bà ấy liền quay qua hỏi Arlo.
- Arlo, Maddy đi đâu rồi? Sao chỉ có mỗi cháu ở đây vậy?
Arlo nhìn về phía căn phòng đóng kín cửa của Madeline và nói.
- Cậu ấy đang ở trong phòng á cô, cậu ấy bảo cậu ấy mệt nên cần nghỉ ngơi, cháu cũng không muốn làm phiền cậu ấy nên bảo cậu ấy cứ vào phòng nghỉ ngơi đi.
Mẹ Madeline nghe vậy liền bảo.
- Vậy à, vậy giờ cô cháu mình ăn tối trước đi rồi tí nữa cô đem đồ ăn vào phòng con bé, chắc hôm nay con bé vẽ hơi nhiều rồi. Arlo cháu lấy giúp cô đĩa trong cái tủ kia nha, nó cao quá mà ba của Madeline không có nhà.
Arlo vui vẻ đi đến cái tủ vừa lấy đĩa vừa hỏi.
- Madeline biết vẽ hả cô?
- Ừ con bé thích vẽ lắm, từ nhỏ nó đã có đam mê đó rồi. Thấy con bé cũng có năng khiếu nên cô cho con bé học vẽ luôn. Năng lực của nó cũng được các giảng viên đánh giá cao.
- Tên của Madeline cũng có ý nghĩa là một cô gái tài năng mà cô. Arlo đáp lại
- Ừ trước khi con bé chào đời cô và ba của con bé định đặt tên cho con bé là Paige với mong muốn con bé sẽ trở nên chăm chỉ, nhưng khi con bé mới sinh ra, không biết vì sao cô và chú lại muốn đổi lại là Madeline. Vì thấy cái tên đó cũng hay nên cô và chú đã chọn cái tên ấy.
- Nhiều khi cũng là do cái duyên cô nhỉ.
- Ừ đúng rồi đó. Thôi mình ăn tối thôi Arlo.
- Dạ.
Khi bên ngoài mẹ và Arlo đang ăn uống một cách ngon miệng và nói chuyện nhộn nhịp. Thì Madeline ở trong phòng với chiếc bụng đói meo. Nhưng dù đói đến chết, Madeline cũng nhất quyết không ra khỏi phòng, vì nếu ra khỏi phòng cô sẽ phải chạm mặt tên trai đểu kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com