2
2.1
Dương đứng lặng một hồi bên cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng dõi theo dòng người tấp nập bên dưới. Đầu óc hắn, vốn luôn tỉnh táo và quyết đoán, giờ đây lại như rối tung. Cảm giác bất định này là thứ hắn ghét nhất, như một vết xước nhỏ nhưng cứa sâu vào lòng kiêu hãnh của hắn.
Hắn quay lại nhìn tờ giấy trên tay, nét chữ ấy không thể mờ đi trong tâm trí. Một ai đó – nhẹ nhàng nhưng không mờ nhạt, dịu dàng nhưng không yếu đuối – đã xuất hiện trong cuộc đời hắn vào đêm qua, để lại một dấu vết khó phai. Và giờ, người đó biến mất, như một làn gió thoảng qua, để lại trong lòng Dương một sự trống rỗng khó chịu.
Hắn nhấn nút gọi lễ tân, giọng nói trầm ấm vang lên nhưng không che giấu được sự gấp gáp. "Đêm qua, có ai đã lên phòng tôi không? Tôi muốn biết người đó là ai."
Cô nhân viên lễ tân lịch sự trả lời sau một thoáng ngập ngừng: "Thưa anh, chúng tôi không thấy ai ngoài anh bước vào phòng. Có lẽ anh nhầm chăng?"
Dương tắt máy, bàn tay siết chặt tờ giấy đến nhăn nhúm. "Nhầm sao?" Hắn lẩm bẩm, đôi mắt nheo lại. Không thể nào. Cảm giác đó, hơi ấm đó, tất cả đều quá thật. Dương không tin rằng một giấc mơ có thể khiến hắn bất an đến thế này.
Ký ức mơ hồ của đêm qua tiếp tục bủa vây hắn. Đôi mắt ấy... đôi mắt như phản chiếu tất cả những gì hắn thiếu hụt, làm hắn bất giác cảm thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết. Dương chưa bao giờ nghĩ một cuộc gặp gỡ bất chợt có thể khiến hắn trăn trở như vậy.
Buổi sáng trôi qua trong sự bồn chồn khó tả. Trước giờ, hắn luôn sống trong một nhịp điệu nhanh chóng và quyết liệt, nhưng hôm nay, sự mơ hồ làm hắn chậm lại, buộc hắn suy nghĩ. Một phần hắn muốn bỏ qua, tự nhủ rằng người đó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua không đáng bận tâm. Nhưng phần khác... lại thôi thúc hắn tìm kiếm, không thể để yên một cảm giác thiếu trọn vẹn này.
Dương nhấc điện thoại lên, mở lịch trình trong ngày. Công tác hay công việc bây giờ chẳng thể giữ hắn ở lại thành phố này lâu hơn, nhưng trái tim hắn lại thôi thúc điều ngược lại.
"Được thôi," hắn nhếch môi cười nhạt. "Nếu là thật, tôi sẽ tìm ra cậu."
2.2
Trần Đăng Dương ngồi trong chiếc xe sang trọng lướt nhanh qua những con đường tấp nập của thành phố A. Thành phố này là nơi mọi thứ thuộc về hắn: công ty, danh tiếng, quyền lực. Nhưng hôm nay, khi trở về, hắn cảm thấy có chút lạ lẫm. Dù ngoài kia vẫn là những tòa nhà quen thuộc, những con đường hắn thuộc lòng từng ngã rẽ, nhưng trong lòng lại vắng lặng như vừa đánh mất điều gì quan trọng.
Chiếc xe dừng trước căn penthouse cao cấp, nơi mà mọi thứ đều được thiết kế hoàn hảo đến từng chi tiết, nhưng chẳng thể lấp đầy sự trống trải trong lòng Dương lúc này. Hắn bước vào thang máy, ánh đèn vàng phản chiếu gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng của hắn. Tờ giấy nhỏ với nét chữ mềm mại vẫn được hắn giữ trong túi áo, như một minh chứng cho sự tồn tại của người đó.
Vừa bước vào phòng, Dương đã vứt áo khoác lên sofa, mở chai rượu trên quầy bar và rót cho mình một ly. Hắn ngồi tựa vào ghế, ánh mắt sắc lạnh nhìn ra cửa kính lớn nơi toàn bộ thành phố như thu nhỏ lại dưới chân hắn. Thành phố A – nơi hắn có tất cả, nhưng giờ lại trở nên vô nghĩa chỉ vì một kẻ lạ mặt thoáng qua đời hắn.
Hắn cầm tờ giấy ra, ánh mắt dán vào chữ "L." Cảm giác bực bội lẫn tò mò không ngừng gặm nhấm hắn. Tại sao cậu ta lại xuất hiện rồi biến mất như một bóng ma? Hắn không quen với việc không kiểm soát được điều gì. Trong thế giới của Trần Đăng Dương, mọi thứ phải nằm trong tầm tay hắn – kể cả con người.
Hắn nhấn gọi cho trợ lý, giọng trầm thấp đầy uy quyền:
"Kiểm tra giúp tôi danh sách những khách đã ở khách sạn X trong đêm tôi lưu trú. Tôi muốn có thông tin chi tiết."
"Dạ vâng, thưa anh. Em sẽ gửi ngay trong một giờ tới."
Dương đặt điện thoại xuống, rót thêm một ly rượu. Trong lòng hắn, một cơn sóng ngầm đang nổi lên. Hắn không chắc tại sao mình lại bị cuốn hút đến mức này. Người đó không phải là kiểu người hắn thường để mắt đến – những kẻ sắc sảo, mưu mô, biết chơi và biết cười như hắn. Nhưng ánh mắt trong veo, giọng nói dịu dàng và cả sự quan tâm nhẹ nhàng đó lại khiến hắn không thể quên.
Một tiếng "ting" báo hiệu điện thoại có tin nhắn đến. Dương mở ra xem, là danh sách từ trợ lý gửi. Hắn lướt qua từng cái tên, ánh mắt sắc bén không bỏ sót một chi tiết nào. Rồi hắn dừng lại ở một cái tên, dòng chữ ấy làm hắn cảm thấy có gì đó quen thuộc:
"Lê Quanh Hùng."
Dương nhếch môi cười nhạt, nhưng ánh mắt lại hiện lên một tia thú vị. "Lê Quang Hùng..." Hắn nhắc lại cái tên ấy như muốn nếm thử cảm giác khi gọi thành lời.
Hắn đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi trên người, một tay cầm điện thoại, tay kia đút vào túi quần. Bây giờ, hắn đã có cái tên, và trong thế giới của Dương, khi đã muốn, không gì là không thể tìm thấy.
"Lê Quang Hùng," hắn nhếch môi, giọng nói thấp khàn vang lên trong không gian yên tĩnh. "Tôi sẽ tìm ra cậu."
2.3
Dương dựa lưng vào ghế, ngón tay mân mê mép ly rượu như đang cân nhắc bước đi tiếp theo. Cái tên này gợi lên một cảm giác kỳ lạ, như thể nó đã từng xuất hiện ở đâu đó trong ký ức mơ hồ của hắn. Nhưng làm sao được? Với những kẻ như Dương, gặp qua ai rồi quên đi ai vốn dĩ chỉ là chuyện thường tình.
Hắn nhấc điện thoại lên, gọi cho trợ lý một lần nữa.
"Kiểm tra giúp tôi thông tin đầy đủ về một người tên Lê Quang Hùng. Tôi muốn biết cậu ta làm gì, sống ở đâu, và..." Hắn ngừng lại, giọng trầm hơn. "Mọi thứ."
"Dạ vâng, thưa anh. Em sẽ làm ngay."
Tắt điện thoại, Dương đứng dậy bước đến cửa kính lớn, nhìn xuống dòng người đang di chuyển phía dưới. Lê Quang Hùng – một cái tên đơn giản, nhưng lại khơi dậy một sự tò mò chưa từng có trong hắn.
"Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi," hắn lẩm bẩm, ánh mắt như kẻ săn mồi tìm thấy con mồi của mình.
Một giờ sau, điện thoại của Dương rung lên, màn hình hiện tên trợ lý. Hắn nhấc máy, giọng trầm thấp nhưng đầy uy quyền:
"Nói đi."
"Thưa anh, em đã tìm thấy thông tin về Lê Quang Hùng. Cậu ấy là sinh viên năm cuối ngành thiết kế tại một trường đại học ở thành phố A. Hiện cậu ấy sống tại một căn hộ nhỏ gần khu trung tâm, làm thêm tại một quán cà phê sách. Cậu ấy không có gia đình ở đây, chỉ sống một mình và khá kín tiếng."
Dương ngồi xuống, tay vuốt cằm, ánh mắt thoáng vẻ suy tư. "Có vẻ là một cậu nhóc bình thường."
"Vâng, nhưng theo em thấy thì cậu ấy rất được yêu mến. Hầu như không ai nói xấu cậu ấy. Cậu ta... khá nổi bật ở trường, nhưng không phải vì sự ồn ào mà vì tính cách dịu dàng, chăm chỉ và có chút nhút nhát."
"Nhút nhát?" Dương bật cười khẽ, nhưng trong ánh mắt lóe lên một tia hứng thú. "Cậu ta có thực sự nhút nhát không, tôi sẽ tự kiểm chứng."
Hắn cúp máy, đôi môi nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy bí ẩn. Một cậu nhóc đơn giản, chăm chỉ, và... nhút nhát ư? Tất cả đều đi ngược với kiểu người mà hắn thường để mắt đến. Nhưng cũng chính vì thế mà cậu ta trở nên thú vị trong mắt Dương.
Ngày hôm sau, Trần Đăng Dương xuất hiện tại quán cà phê sách nơi Lê Quang Hùng làm việc. Khung cảnh quán ấm cúng với ánh đèn vàng nhẹ, tiếng nhạc piano du dương khiến không khí trở nên thư thái. Nhưng tất cả những điều đó chẳng lọt vào mắt Dương. Hắn chỉ chú ý đến một dáng người đang loay hoay sắp xếp sách ở phía cuối quán.
Cậu nhóc đó đây rồi. Lê Quang Hùng mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên đến khuỷu, để lộ cổ tay mảnh khảnh. Gương mặt trắng trẻo ấy đúng như trong trí nhớ của Dương, nhưng khi ánh mắt cậu ngước lên nhìn khách, lại toát ra sự dịu dàng đến kỳ lạ.
Dương ngồi xuống một chiếc bàn gần đó, mắt không rời khỏi Hùng. Khi cậu tiến lại gần để ghi nhận món, hắn bắt gặp ánh mắt cậu. Đôi mắt to tròn, sáng trong như ánh nắng đầu ngày khiến hắn khựng lại một chút.
"Chào anh, anh muốn gọi gì ạ?" Giọng cậu nhẹ nhàng, lễ phép, nhưng vẫn mang chút rụt rè.
Dương nghiêng người về phía trước, chống cằm quan sát cậu, nụ cười nửa miệng đầy vẻ nguy hiểm: "Em không nhận ra tôi à?"
Hùng thoáng giật mình, ánh mắt hiện lên chút bối rối. Cậu nhìn kỹ hơn, rồi khuôn mặt thoáng ửng đỏ khi nhận ra. "Anh là... người hôm đó..."
"Đúng rồi," Dương cắt lời, giọng nói trầm ấm nhưng không giấu được sự trêu chọc. "Người mà em đã dìu về phòng, chăm sóc cả đêm."
Hùng cúi mặt, không biết phản ứng thế nào, chỉ lúng túng đáp: "Dạ... không có gì. Em thấy anh say quá, nên chỉ muốn giúp thôi."
"Giúp thôi?" Dương nhướn mày, một tay cầm cốc nước trước mặt, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm trí cậu. "Vậy em giúp ai cũng tận tâm thế này à?"
Hùng lúng túng, không biết phải trả lời sao. Cậu cúi đầu tránh ánh mắt sắc bén của Dương, nhưng đôi tai đã đỏ bừng lên.
Nhìn vẻ ngại ngùng của Hùng, Dương bật cười khẽ, nhưng sâu trong lòng, một cảm giác thỏa mãn khó tả dâng lên. Người này... không hề giống những kẻ khác. Sự ngây ngô và trong trẻo của cậu làm hắn thấy thú vị đến mức không thể kiềm chế muốn trêu chọc thêm.
"Được rồi, cho tôi một cốc Americano," Dương nói, giọng trầm thấp nhưng đầy vẻ áp đặt. "Và tiện thể... mang thêm cả thời gian của em."
Hùng ngơ ngác ngước lên, không hiểu ý hắn, nhưng trước ánh mắt đầy áp lực đó, cậu chỉ biết gật đầu rồi quay đi.
Dương nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy, đôi môi nhếch lên một nụ cười đầy toan tính. Lê Quang Hùng, từ giờ em sẽ không có đường thoát khỏi tôi.
2.4
Hùng quay trở lại quầy, đôi tay có chút run rẩy khi ghi món vào máy. Trái tim cậu vẫn đập mạnh trong lồng ngực, chẳng hiểu sao chỉ cần đứng trước ánh mắt của người đàn ông kia, cậu lại cảm thấy áp lực đến thế. Hắn khác hẳn với tất cả những khách hàng mà cậu từng gặp – ánh mắt đó như đang nhìn xuyên qua cậu, như thể cậu là một con mồi nhỏ bé bị kẻ săn mồi bao vây.
Nhưng điều kỳ lạ là, cậu không ghét cảm giác đó.
Hùng lắc nhẹ đầu, tự nhủ phải tập trung vào công việc. Cậu pha chế ly Americano với sự cẩn thận thường ngày, nhưng bàn tay lại bất giác run lên khi nghĩ đến việc sẽ phải quay lại chiếc bàn đó.
Dương vẫn ngồi ở vị trí cũ, ánh mắt dõi theo từng hành động nhỏ nhặt của Hùng. Từ cách cậu chọn ly, khuấy cà phê, đến dáng vẻ vội vã của cậu khi cúi đầu nói chuyện với đồng nghiệp. Tất cả đều khiến hắn thấy thú vị, như thể hắn đang thưởng thức một buổi trình diễn độc quyền chỉ dành cho mình.
Khi Hùng đặt ly cà phê xuống bàn, Dương bất ngờ nắm lấy tay cậu, giữ nhẹ nhưng đủ khiến Hùng không thể rút lại. Cậu giật mình, ánh mắt lúng túng nhìn hắn.
"Ngồi xuống đi," Dương nói, giọng điệu không cho phép từ chối.
"Nhưng... em đang làm việc," Hùng lí nhí, cố gắng rút tay về nhưng không thành.
Dương nhìn sâu vào mắt cậu, giọng hắn trầm hơn, mang chút mệnh lệnh: "Chỉ một lát thôi. Không ai trách em đâu."
Hùng không hiểu sao mình lại ngoan ngoãn ngồi xuống, như thể bị ánh mắt ấy cuốn hút, không thể phản kháng. Cậu cảm thấy không khí xung quanh như ngừng lại, chỉ còn mỗi mình và người đàn ông trước mặt.
"Em tên là Lê Quang Hùng, đúng không?" Dương hỏi, nhấp một ngụm cà phê nhưng ánh mắt không rời khỏi cậu.
Hùng gật đầu, vẫn không dám nhìn thẳng vào hắn. "Dạ, sao anh biết?"
"Có cần phải biết không?" Dương cười nhẹ, ánh mắt sắc bén nhưng pha chút trêu chọc. "Tôi có cách của mình."
Hùng bối rối, không biết phải trả lời gì. Nhưng rồi hắn tiếp tục, giọng nói chậm rãi, mang theo sức nặng kỳ lạ:
"Đêm đó, em giúp tôi thật lòng, đúng không? Không vì lý do gì cả?"
Cậu khẽ gật đầu, đáp nhỏ: "Dạ... em chỉ thấy anh cần giúp đỡ thôi."
Dương nhìn cậu, ánh mắt bỗng chốc dịu lại. Trong khoảnh khắc, hắn cảm nhận được sự chân thành và thuần khiết từ con người nhỏ bé trước mặt. Lòng hắn thoáng dao động, nhưng ngay lập tức bị che lấp bởi sự tò mò và hứng thú.
"Cậu nhóc, em thật sự thú vị." Hắn buông lời như kết luận, rồi nhấp một ngụm cà phê. "Chúng ta sẽ còn gặp lại, nhiều lần."
Hùng không hiểu ý hắn, nhưng ánh mắt đầy chắc chắn của Dương khiến cậu chỉ biết im lặng. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khó hiểu, vừa lo lắng, vừa tò mò, và... một chút gì đó khó gọi tên.
Khi cậu đứng dậy rời đi, Dương nhìn theo bóng lưng cậu, nụ cười trên môi dần hiện rõ. Lê Quang Hùng – cậu đã khiến tôi hứng thú. Và tôi không phải loại người dễ bỏ qua điều mình muốn.
Đêm hôm đó, khi Hùng trở về căn hộ nhỏ của mình, cậu bất giác ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đầy sao. Trong lòng cậu là một mớ cảm xúc hỗn loạn, không thể xua đi ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông kia.
Cậu không hề biết rằng, phía bên kia thành phố, Trần Đăng Dương cũng đang đứng bên cửa sổ căn penthouse của mình, ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ bên dưới và suy nghĩ về cậu. Một cuộc chơi vừa bắt đầu, và Dương quyết định, cậu nhóc này sẽ là điểm nhấn đặc biệt trong cuộc đời đầy nhàm chán của hắn.
--------------------------------------------
Tạm thời đến đây thui đã, tvi tui mún nghe ý kiến của mấy bồ ấy, tui vt nhiều cái hơi ngang ngang nên mấy bồ góp ý cho tui sửa lại nhe iuiu 🫰🏻
00:53 - 9/1/2025
p/s: tâm trạng như điện tâm đồ
"mặc dù mai thi toán nhưng không sao tui là một cô nàng thư giãn"
"kiểu đang bị hụt hẫng, nghe tin phim concert atsh chiếu rạp vui lắm ý, xong mới nhớ là chỗ tui ko có rạp cgv 🙂🙂 thất bại, thua đời 10000000/0"
"tui buồn quá mấy ní😔"
"haizz vớt vát lại 30 tết xem sóng 25 cũng đỡ đỡ, nma vẫn sầu như chén rượu sầu 😔😔"
"tui muốn biến bé phone thành bạch liên hoa =)))))))), xong gà thóc lẫn lộn, bống phone là gà tui là lùa gà hjhj 🤭"
"ý định thui, có dịp làm quả "bạch liên hoa công lược nam chính" đồ đó :))))))"
"bựa quá, tui đi ngủ đây"
"manifes mai thi toán trên 6 hì"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com