Code 11: Jealousy
Jealousy means you are afraid of losing someone.
***
Bảo không phải là một người dễ ghen. Nó cảm thấy việc quản lý người yêu là một việc vừa tốn thời gian, vừa mệt não, mà chẳng có tác dụng gì. Nó đã sống ba thập kỷ, dành nửa thời gian đó để yêu, nên nó biết rằng nếu mà người ta đã muốn rời đi, thì dù có bỏ vào hòm chôn chặt ba tấc thì cũng mất như thường. Thà cứ lạt mềm buộc chặt mà lại chắc. Thế nên là cho dù hai đứa có yêu nhau thì mấy clip Andree bị lột áo vẫn lên xu hướng như bình thường. Thậm chí nó còn dùng để dí lại thằng cha bồ nó mỗi lúc hắn có ý định ăn đêm. Nhờ ơn của Bảo mà chất lượng hình ảnh của mấy clip Cap Cut giật giật ngon miệng hơn hẳn, đã upgrade được từ nồi nước lèo lên thêm vài miếng sườn.
Điều kì lạ là Andree Right Hand mang tiếng là bad boy số một Sài Thành lại tự giác một cách bất ngờ khiến Bảo hoài nghi có phải là nó mua phải hàng Shopee không. Hắn suốt ngày lảm nhảm bên tai nó mấy cái lịch trình diễn, dặn nó đừng chờ mà đi ngủ trước. Dancer diễn chung bây giờ cũng là tuyển riêng, còn cung cấp info cho nó đầy đủ. Đám bạn của hắn như Jtee hay Big Daddy rủ đi chơi cũng gọi nó qua luôn. Riết rồi ai cũng đồn ầm lên là nó quản người yêu dữ lắm. Nó thèm vào. Ai rảnh? Bảo nghĩ nó là một người yêu cool ngầu tiêu chuẩn, Andree cua được nó đúng là mèo mù vớ cá rán.
Đến hẹn lại lên, Vieon lại tổ chức Sóng 24, và điềm nhiên Bảo, Andree, và tổ đội Rap Việt được mời. Sau 7749 cái thủ tục rườm rà, mọi người cũng được thả về bàn. Ai cũng đinh ninh như mọi năm, mấy giám khảo với HLV Rap Việt sẽ có một bàn cho xôm tụ. Cho nên nó hồn nhiên định đặt mông xuống bàn Andree thì có cánh tay cản nó lại. Giờ nó mới nhận ra trên ghế đề sẵn tên khách mời. Quê thấy bà luôn! Nó nheo đôi mắt cận vài độ mà không có kính để nhìn cho rõ mấy cái bảng tên nhỏ xíu. Ờ Andree Right Hand thì đúng rồi đấy, nhưng mà xung quanh thì tại sao toàn một rừng gái nào là Uyên, Hường, Huệ, Mai, Tú là thế del nào. Mà Tú ...nghe quen quen. Quay lưng lại lùi một bước để thấy rõ người vừa kều vai nó. Á đù! Tình cũ không rủ cũng tới à?
Đang lúc nó đang quê xệ, nở nụ cười sượng trân với tình cũ của bồ mới thì nghe tiếng gọi í ới.
- Bray, chỗ chú ở bên này!
Jtee ngồi cách hai bàn nhảy chồm chồm như con ếch, tay vẫy vẫy thu hút sự chú ý của nó. Đội ơn anh Tuấn giai điệu! Cici mà không chê, em về Mỹ mang Edam gả về biệt thự 72 tỏi của anh.
- Dạ em qua liền.
Và Bảo chạy biến để lại thằng bồ già bơ vơ. Bàn của nó ngồi có Jtee, vợ chồng Big Ly, Karik, và Suboi, nguyên hội bà tám. Nó cảm thấy có một sự phân biệt đối xử không hề nhẹ. Thế quái nào Rap Việt ngồi nguyên tụ ở đây mà Andree lại một ngồi mới một giàn mỹ nhân, bé nào bé đấy điện nước đầy đủ thế kia?
- Mẹ, đứa nào xếp chỗ ngồi mà thâm thế? Mày nhìn chỗ ông Bâus kìa. Nguyên ổ nhền nhện.
Big Daddy vừa hóng hớt vừa khều Jtee bên cạnh nói "nhỏ" đủ để cả bàn nghe thấy, trong đó có cả Bảo. Jtee kết hợp diễn tiểu phẩm, nghển cổ nhìn sang chẹp miệng:
- Ờ váy trắng là em Tú Uyên, người mẫu đúng không? Mới năm ngoái còn dẫn qua nhà tao chơi Noel đấy.
Suboi thêm thắt:
- Ủa chứ không phải đợt đó quen bé Hằng ca sĩ bên phải à? Su còn thấy bé đăng story đi chơi, sắm Tết quá trời.
Big Daddy phản bác:
- Mọi người nhầm à? Năm ngoái ông ấy cặp em Cẩm Huệ dancer mà, áo vàng ngoài cùng ấy. Rằm tháng riêng tôi với vợ còn gặp đang đi chùa với nhau đấy.
Anh Thái lơ ngơ, tiếng Việt còn chưa sõi, bị xoay mòng mòng bởi quá nhiều cái tên nhưng cũng muốn đu theo dòng dư luận hỏi:
- Andree dated ba nhỏ at the same time hả?
Karik miệng nhồm nhoàm bánh ngọt, não làm toán giúp anh lớn:
- Hông anh, tầm 2 tuần một người á anh.
Cạch
Tiếng ly thuỷ tinh chạm bàn có hơi dùng lực như cách Bảo nở nụ cười lạc quan ngay lúc này. Mình là Bảo Thánh Thiện, mình là đấng nam nhi đại trượng phu, mình không đi hơn thua với phụ nữ. Có cái l*n!
Hội bát quái nhìn nụ cười đông cứng của thằng út rồi nhìn nhau qua lại. Hình như vừa rồi mỗi người một thanh củi, đốt nhà cháy bùng bùng thì phải? Nhưng mà đốt nhà rất vui, chúng tôi rất thích.
Thế Anh cảm giác như nhân vật chính trong bộ phim "Thập diện mai phục" remake phiên bản Sóng 2024. Thằng l*n nào xếp chỗ ngồi? Thế mẹ nào nguyên một bàn này quá nửa lại là người yêu cũ của hắn, phần còn lại là mối đung đưa qua đường vậy? Bên bàn bên kia cả một hội thằng Tuấn với thằng Vũ cứ vài giây lại chỉ chỉ trỏ trỏ. Dùng đầu gối hắn cũng đoán được là chúng nó đang ton hót cái tình sử dài hơn sông Hồng của hắn cho thằng Ray. Anh em như cái quần què. Ánh mắt thằng Ray quét qua vài lần khiến hắn ngồi không mà tóc gáy cứ dựng ngược cả lên. Máy quay thì cứ lia qua lia lại nãy giờ, hắn đồ là camera man đã đếm được trên mặt hắn có mấy nốt mụn luôn rồi. Thề có cái bóng đèn là cái bọn Vieon này thể nào cũng có mấy cái tít xà lơ như kiểu "Rapper Andree Right Hand ngồi một mình giữa nhiều người yêu cũ." hay "Đại hội tình cũ của Rapper Andree tại Sóng 2024". Từ đợt quay Rap Việt hắn đã cay tụi này lắm rồi nay vẫn cắn hắn không tha. Chả nhẽ lại về vận động gia đình mua đứt cái công ty này luôn?
Cái chương trình lê lết mãi mới đến giờ nghỉ. Mọi người tranh thủ tản ra nghỉ ngơi, ăn uống. Bốn phương, tám hướng, mười hai giờ đều là máy quay và phóng viên, Thế Anh chẳng thể nào manh động chạy qua chỗ thằng bồ mình tạ lỗi. Hắn đành lặng lẽ đứng một góc uống champagne, suy nghĩ một vài vấn đề nhân sinh, cụ thể là nên chọn quỳ bàn phím hay vỏ mít, thì Tú bất thình lình xuất hiện.
- Lâu không gặp. Dạo này có gì mới không?
Hắn tiện tay lấy từ phía cậu phục vụ một ly rượu đưa cho cô nàng:
- Gì mà lâu? Mới tháng trước còn gặp em với bạn trai bên Atmos còn gì. Sao rồi? Khi nào mời cưới đây?
Dù cho mối quan hệ có là gì thì không khí giữa hai người chưa bao giờ là ngại ngùng.
- Em mời anh có gan đến không? Không sợ bồ em ghen hả? Còn anh thì sao định bao giờ lấy vợ?
Hắn xoay xoay chiếc ly vơi phân nửa trong tay, buông lời bông đùa:
- Èo, em hỏi khó thế? Chẳng cô nào chịu lấy anh cả, hay em lấy anh đi.
Cô nàng bật cười nhưng vẫn đập vào lưng hắn một cú đau điếng.
- Bớt giỡn đi ba, người ta hiểu lầm giờ. Mà này anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đấy. Dạo này có gì mới không?
Hắn hơi khó hiểu trước câu hỏi của cô nàng.
- Ý em là sao?
Tú nhìn xung quanh xem có tai vách mạch dừng không mới ghé sát tai hắn thì thầm:
- Em nghe tiếng gió dạo này anh đổi gu qua báo tuyết. Đáng tin không?
Hắn nghe xong hơi sững lại một chút nhưng cũng cười xòa rồi lặng lẽ đưa ly champange lên môi nhấp. Tiếng gió đồn xa quá nhỉ.
Thấy hắn im lặng không phản đối cũng không thừa nhận, cô nàng hiểu ra vấn đề. Một thoáng kinh ngạc lướt qua ánh mắt rồi trở về bình thản như trước. Minh Tú là một người con gái vừa mạnh mẽ, vừa có chính kiến, lại thẳng thắn trong chuyện tình cảm. Cô với hắn như hai tấm gương phản chiếu con người nhau vậy, chính điều này giúp họ có thể trở thành bạn tốt.
- Đây không phải điều dễ dàng đâu Andree. Nhưng mà em ủng hộ anh.
- Cảm ơn em.
Hắn hiểu ý của cô. Từ lúc bắt đầu hắn đã biết đây là con đường chông gai, nhưng mà phần thưởng xứng đáng nên hắn nguyện trầy da tróc vẩy.
- Nể tình anh là bạn trai cũ của em, em mách cho anh là nếu anh không nhanh thì mấy đứa bên BeU bắt báo nhà anh về nuôi đấy.
Tú check điện thoại cười khúc khích lại cho hắn xem một đoạn tin nhắn. Hắn gãi mũi cười ngại rồi nhanh chóng từ biệt cô nàng. Cho báo chơi thế là đủ vui rồi, bắt về thôi
Nhanh chóng Andree đã có mặt ở một góc khác của trường quay. Đập vào mắt hắn là hình ảnh thằng bồ đang cười nói với gái:
- Uyên, chị Tú đang tìm em đấy.
Cô nàng trong bộ váy trắng vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ quay lại nhìn hắn chớp đôi mắt long lanh:
- Anh Andree còn nhớ em ạ? Dạo này anh khoẻ không?
Hắn lặng lẽ nghiêng người tránh trước khi cô nàng chạm đôi tay nuột nà với bộ móng đính đầy đá lên chiếc vest custom made của hắn, không mấy mặn mà:
- Tú có vẻ gấp lắm đó. Em qua chỗ Tú đi.
Cô nàng nghe vậy cũng không cố ý nán lại quay qua chào người đằng sau:
- Vậy chào các anh. Anh Bray nhớ liên lạc với em nha.
Khi vạt áo cô nàng vừa lướt qua, thằng bồ láu cá của hắn đã đánh hơi được nguy hiểm, có ý định trốn. Làm gì có chuyện dễ thế? Hắn nhanh chóng giữ lại khuỷu tay nó:
- Đi hút thuốc không mày?
Đây không phải câu hỏi mà là lời mệnh lệnh mang hình thức của một câu hỏi. Thằng Ray là một đứa thông minh, nó liếc qua thấy xung quanh cũng không tiện để giằng co cũng ngoan ngoãn theo hắn đến khu vực hút thuốc ngoài ban công. Thế Anh giữ cửa đợi thằng Ray vào thì tiện tay chốt cửa luôn.
Thằng Ray dựa người vào ban công, châm một điếu, nhả một hơi dài. Là mùi cotton candy ngọt đến tê dại. Bình thường hắn sẽ lao vào giật điếu thuốc khỏi miệng thằng nhỏ, tại hai đứa đang cai thuốc. Nhưng mà hôm nay ngoại lệ hắn cũng cần có nicotine để trấn an. Rút từ bao thuốc lá lâu ngày không động tới, ngậm đầu thuốc vào trong miệng hắn mới nhận ra mình quên bật lửa. Nhìn đốm tàn thuốc lập lòe hắn cảm thấy bật lửa cũng không cần thiết lắm. Tay vươn ra giữ lấy cằm, hơn thở ngưng đọng trong giây lát, để mùi táo xanh chan chát được nhen nhóm, len lỏi vào vị ngọt sắc của kẹo. Thằng Ray rất nhanh đã đẩy hắn ra cáu bẳn:
- Có chuyện gì thì nói nhanh lên.
Thế Anh nhìn cậu nhỏ cáu kỉnh bên cạnh, càng nhìn càng buồn cười:
- Tán hết bồ cũ của tao không phải là cách để mày tỏ ra là mình ghen đâu.
Thằng Ray mặt vẫn nhăn, miệng vẫn cứng, chối đây đẩy:
- Dí bu*i đây thèm ghen. Mấy em cứ lao vào thì làm sao mà tao tránh được. Anh tưởng mỗi mình mình ngon à? Đừng tưởng bở ông già.
Hắn không kìm được cười khúc khích thành tiếng, hai vai run run. Thằng Ray có vẻ giận càng thêm giận:
- Đ*t mẹ Andree! Tao không có ghen.
Hắn cố kìm nén nụ cười lại, xoa dịu con Báo cáu kỉnh nhưng mà không mấy thành công:
- Tao đã bảo là tao không ghen rồi. Anh nghĩ cái mẹ gì đấy?
- Tao nghĩ là mày yêu tao.
Bây giờ là Thế Anh nghiêm túc. Mặt hắn vẫn thoáng nét cười nhưng không còn cợt nhả. Từ trước đến nay thằng Ray chưa từng tỏ ra mảy may ghen tị dù chỉ một xíu. Điều này khiến cho hắn có một xíu gợn trong lòng. Người ta thường nói ghen là gia vị không thể thiếu của tình yêu, không ghen nghĩa là không đủ yêu. Cho nên nhiều lúc hắn cũng muốn thằng Ray có chút kiểm soát với hắn chứ không phải là ngày này qua tháng khác mang mấy cái video hắn bị mấy bạn dancer "sàm sỡ" chê hắn bụng mỡ.
Bảo giật mình trong thoáng chốc bởi câu nói của Andree. Già đầu mà còn nói mấy câu sến súa. Ngại bỏ mẹ! Và cái giá của một phút lơ đễnh là giờ đây nó bị kẹt giữa Andree và cái lan can sắt tấng 20. Khoảng cách chiều cao chết tiệt! Hơi ấm từ môi hắn đang vờn quanh vành tai nó khiến cho cơ thể nó run run. Thằng già này chơi xấu, trêu đùa với "gót chân Achilles" của nó.
- Bảo này. Khi tao nói tao sẵn sàng cho mày một cái nhà, I don't just mean a house but a home. You got it?
Bảo cảm thấy hôm nay nó lạ lắm. Nó đâu phải là người hay ghen, Andree đi bar suốt nó đâu có ý kiến. Thế mà hôm nay hắn ngồi với gái, nó khó chịu. Hắn nói chuyện với người yêu cũ, nó bứt rứt. Hắn không ở cạnh nó, nó bất an. Andree đứng nổi bần bật giữa trường quay như cái cờ đỏ sáng chói, và mấy người đẹp cứ lờn vờn chỉ chực chờ lao vào. Nó thề là nó phải dùng hết công lực để đè nén ham muốn chạy đến trói Andree mang giấu đi. Giờ thì nó chợt nhận ra vì sao trước giờ nó không ghen. Tại vì ở bên Andree an toàn quá. Bởi vì luôn ở bên nên mới không sợ mất. Cho nên hôm nay khi hắn vừa rời khỏi nó liền có cảm giác chơi vơi. Đối mặt với quá khứ của hắn, với những người con gái nó chưa từng biết nó mới thấy đánh mất cảm giác an toàn.
Gió lướt qua hõm cổ lạnh giá, theo sau là một trận nóng ẩm tê dại. Đóa hoa nở trên nền tuyết rực rỡ. Andree có vẻ hài lòng bởi dấu tích mình để lại, giúp nó chỉnh lại cổ áo sơ mi.
- Tao giờ là của mày và ngược lại cho nên tránh xa mấy em ra, tao sẽ ghen.
Ăn xong rồi, Andree quay lưng bỏ đi, còn vỗ vào mông nó cái slat. Đ*t mẹ thằng già dâm dê này! Nhưng mà chịu rồi cái thằng già dâm dê này là của nó. Cái định mệnh chứ! Bảo chỉ còn biết than trời thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com