Code 15: End game
The end is the beginning and yet you go on.
***
Bảo có một lịch trình mà khiến nó vừa lo lắng vừa phấn khích cả tháng. Nó một lần nữa được chị Thùy Minh mời tham gia "Have a sip" nhưng không phải là số hàng tuần mà là series "Yêu lành" Nó phân vân dữ lắm tính từ chối mấy lần rồi, bởi trừ bỏ mối tình không được công chúng biết đến hiện tại ra thì khán giả luôn biết tới nó với mấy mối tình dang dở ẩm ương. Mấy đứa "anti Bao Chẩn" mất nết còn kháo nhau nghe B.S.N.L mỗi lúc thất tình như một liều thuốc an thần, còn chưa kể mấy cái sảng thoại "chọc chó" của nó còn lan truyền hết group này đến group khác nữa. Bây giờ nó còn lên đây kể chuyện yêu lành thì khác mẹ gì tự vả đâu. Chị Minh cũng chẳng ép uổng nó, chị chỉ bảo "Yêu lành cũng có nghĩa là em tự chữa lành sau đổ vỡ để yêu người khác bằng cách tốt hơn mà." Nó nghe vậy nghiền ngẫm một hồi cũng đồng ý. Phần vì yêu thích motif của chương trình, phần vì đây là cơ hội tốt để "low-key flex" chuyện tình cảm của nó. Bảo chưa từng là một đứa thích dấu diếm người thương, nó lúc nào cũng muốn cùng người yêu công khai nắm tay đi dưới ánh sáng. Trước Andree nó chưa từng thử qua cảm giác phấn khích của việc yêu đương vụng trộm.
Vậy là tạm xa cái nắng của Sài Gòn, Bảo xách vali tung tăng lên Đà Lạt tránh nóng. Chương trình tuy là cắt ra chiếu cho nhiều tuần nhưng mà thực chất chỉ quay trong 2 ngày thôi. Ngày đầu tiên cả team ngồi brain storm ý chính cho cuộc phỏng vấn. Trường hợp của nó hơi đặc biệt nên phải bàn kĩ hơn một chút. Nó không thể như thầy Minh Niệm nói về tình cảm với chúng sinh. Cũng không như chị Linh và Binz công khai người mình đồng hành. Nó có Andree nhưng mà đâu có ai biết đâu, trừ hội bạn thân thiết của hai đứa. Vừa ngồi lên ý tưởng, vừa quay, Bảo bị êkíp làm cho chóng cả mặt. Nó chỉ kịp trả lời vội mấy tin nhắn của Andree gửi lúc nghỉ giữa giờ, là mấy cái clip về mấy chú mèo. Andree thích mèo, nó thích chó nên điều dễ hiểu là hai đứa cãi nhau như chó với mèo suốt ngày. Nhưng mà mấy cái clip mấy con mèo làm điều gì ngu ngốc khiến nó giải trí quá thể. Cho nên thay vì mấy tin nhắn hỏi thăm, thì những ngày chạy lịch trình mệt mỏi Andree sẽ gửi cho nó mấy cái reels hài hước về mèo. Ngớ ngẩn thật đấy!
- Này, nếu em không cất cái ánh mắt và điệu cười đó đi thì chị sẽ nghĩ là em đang yêu đấy.
Bảo hơi giật mình mà vội tắt màn hình điện thoại mà cười trừ:
- À...dạ
Chị Thùy Minh ngồi đối diện ôm ly trà nóng trong tay, đưa ánh mắt sắc sảo nhìn nó một lượt cũng nở nụ cười:
- Bray khác nhiều so với lần trước chị gặp nhỉ.
Câu nói đầy ẩn ý. Nó chưa bao giờ thôi ngưỡng mộ giác quan thứ 6 của phụ nữ, nhất là những người phụ nữ thông minh như chị Minh. Chị không ở trong vòng bạn bè của nó nên nó khá chắc chắn tiếng gió khó lọt tai chị lắm. Nó e dè cười điệu cười thương mại quen thuộc:
- Đâu có chị, hổng có khác gì hết trơn á!
Chị Minh vẫn lắc đầu giỡn với nó:
- Khác nhiều là đằng khác.
Bảo khá chắc chắn tạo hình lần này của nó với lần trước không sai biệt nhau lắm. Nó đã nhuộm lại màu tóc bạch kim quen thuộc và cũng đau đớn thay là cái nọng cằm cũng không biến mất.
- Khác chỗ nào cơ chị?
Bây giờ đang là lúc nghỉ để set up cho cảnh tiếp theo các staff đều bận cả cho nên chỉ có mỗi chị và nó ngồi một góc chờ mọi người. Nó cũng không ngần ngại thăm dò chị một chút cho đã cơn tò mò, dù không tiếp xúc quá nhiều nhưng nó khá tin tưởng người phụ nữ này.
- Lần trước em đến quay, chị không thấy em có "aura hạnh phúc" như này, dù là lúc đó chị biết bọn em thể hiện tình cảm với nhau khá nhiều trên mạng.
Chị nhỏ giọng giải thích cho nó, khiến nó cũng phải dành ra một lúc để suy nghĩ lại.
- Thế nên lúc ấy chị mới hỏi câu đấy đúng không? Câu bạn ấy có phải là true person á?
Chị Minh gật đầu nhìn nó. Đợt trước câu hỏi của chị trí mạng, chọc đúng chỗ khiến nó sững người chỉ biết cười trừ cho đỡ ngượng.
- Thế giờ chị nghĩ sao?
Nó hướng ánh mắt mong chờ về phía chị. Bản năng của phụ nữ khá là chuẩn xác, nếu chị đã nhìn ra được đến vậy thì nó cũng không ngại xoáy sâu thêm để có được một lời khuyên.
- Chị nghĩ là em tìm được rồi.
Chị vừa dứt câu thì bạn trợ lý đến tìm chị để chỉnh kịch bản. Chị cũng theo bạn đến chỗ đạo diễn mà chẳng ngoái lại nhìn nó lần nào. Rõ ràng là chị không chờ lời khẳng định hay phủ định từ nó. Chết thật, tự nhiên nó nhớ Andree quá trời. Tranh thủ còn 5 phút nữa mới quay tiếp nó trốn vào một có gọi điện cho thằng bồ già. Chưa đợi đến tiếng chuông thứ 2 nó đã nghe thấy giọng quen thuộc của bồ nó:
"Sao đấy vừa quay xong à? Có mệt lắm không?"
"Đ*t mẹ anh Andree"
"Lại sao nữa?"
"Em yêu anh vãi ỏ."
Tự nói rồi tự ngượng, nó tắt máy luôn. Đụ má giờ nó không chỉ sảng thoại online nữa mà offline luôn rồi.
Sự ngượng ngùng của Bảo không kéo dài được lâu khi mà mấy bạn trợ lý đã vội kéo nó đến set quay cuối cùng cho kịp bắt cảnh hoàng hôn. Hôm nay trời khá đẹp và quang mây nên ánh tà dương ngả vàng được máy quay bắt trọn. Mấy bạn trợ lý còn khen tóc bạch kim của nó được phủ ánh vàng ngân nhìn đẹp bá cháy nâng hạng nhan sắc lên bao nhiêu. Chưa cần biết cắt ghép thế nào nhưng mà đây sẽ là episode nó thích nhất. Kết thúc cảnh quay đương nhiên sẽ là phần đọc thư. Mấy lá thư trước nó đọc là được mấy "cô vợ online" gửi cái nào cái đấy văn chương lai láng, sến rện tím sim. Đúng là fan của người chơi hệ lyrical có khác. Anh tự hào về các em!
Bảo nhận lá thư từ tay chị Minh, bì thư không khác biệt với những cái trước nhưng mà cảm giác lạ lắm. Nó cảm nhận có vật cứng cứng qua lớp giấy màu vàng. Cố giữ thái độ chuyên nghiệp nó lấy phong thư ra bắt đầu đọc. Vừa mở tờ giấy được gấp làm đôi ra nó đã thấy ngờ ngờ. Thế đéo nào nét chữ lại quen quen, chắc chắn là nó đã nhìn qua ở đâu rồi. Chữ viết tay của Bảo không đẹp, đây là di chứng sau những năm tháng học dược. Vì vậy nên nó đặc biệt có ấn tượng với những người có chữ viết tay đẹp, như lão bồ nó chẳng hạn. Nhắc mới nhớ nét chữ này cũng hao hao chữ viết tay của thằng bồ già nó. Nhưng mà Andree mà viết nổi một bức thư tay thì thà tin trời Sài Gòn đổ tuyết còn dễ hơn. Thằng chả khuyết tật ngôn ngữ danh xứng với thực nên mới phải ở cạnh một người nhiều chữ như nó đó gọi là over hợp hiểu không? Nhưng mà càng đọc nó lại càng cảm thấy ngờ ngờ. Nó hi vọng là không ai để ý đến việc tông giọng nó đang ngày càng trở nên run rẩy.
- Wow this is beautiful!
Nó chỉ biết thốt lên như vậy khi gấp tờ giấy nhỏ lại làm đôi. Tờ giấy mang trọng lượng của một cánh bướm nhưng kéo theo cả cơn bão đến vần vũ trong tâm trí nó.
- Hết rồi à?
Chị Minh ngó sang nhìn để nhận được cái gật đầu nhẹ nhàng của nó. Tâm sự quá chân thật khiến mọi người đều cảm động ai cũng muốn nghe thêm lời tâm tình của chàng trai giấu mặt. Không khí trùng đi vài giây trước khi nó và chị Minh bình ổn lại để có thể kết thúc cảnh quay. Nó nhanh chóng giấu đi lá thư vào túi quần, lén lút như một đứa trẻ nói dối sợ bị ai phát hiện mất. Đúng là nó đã nói dối, bởi bức thư không chỉ dừng lại ở đó, nó còn một dòng nữa. Một dòng mà nó ích kỉ không muốn chia sẻ với ai hết.
"I love you, always."
Trốn kĩ vào một góc, đảm bảo không ai nhìn nó mới mở lại chiếc bì thư ra để tìm vật cứng khiến nó tò mò nãy giờ. Một chiêc nhẫn bạc lăn ra khỏi chiếc phong bì vào lòng bàn tay nó. Một chiếc nhẫn mảnh, mặt nhẫn là biểu tượng hai chữ B cách điệu úp vào nhau như cánh bướm, ở giữa đính một viên kim cương sáng lấp lánh. Nó đã từng nhìn qua kí hiệu này một lần khi nó nghịch chiếc iPad chuyên để thiết kế của Andree. Nó đặc biệt ấn tượng với bản vẽ đó bởi nó rõ ràng không phải là phong cách của thằng chả. Như một lẽ nhiển nhiên, hình vẽ tinh tế đó nằm lọt thỏm trong album đầy những thiết kế hầm hố có phần tục tĩu khác khiến nó ghi nhớ đến giờ.
- Làm gì đấy Bray? Đi ăn thôi.
Anh đạo diễn xuất hiện từ sau lưng từ bao giờ khiến nó giật bắn mình suýt hậu đậu mà làm rơi chiếc nhẫn. Nó chỉ vội cất vội vào túi quần để ra cùng mọi người đi ăn. Cả êkíp ăn uống nhậu nhẹt đến quá nửa đêm mới giải tán. Tưởng là ekip có cả nữ thì mọi người sẽ uống ít ai ngờ mấy bạn nữ còn hăng hơn cả đám đàn ông. Có sẵn máu hơn thua trong người nó bị chị Minh khích cho uống không biết bao nhiêu chén. Lâu rồi không được uống rượu tự do như thế này nên có vẻ tửu lượng nó kém đi nhiều, đến khi tàn cuộc thì nó cũng không biết có bao nhiêu vì sao trước mắt rồi. Nó chẳng màng hình tượng mà co hai chân lên ghế, úp mặt vào đầu gối. Buồn ngủ quá! Nó xác định ngủ luôn ở đây rồi chứ không lết nổi nữa đâu.
- Bảo, về thôi nào!
Nó chậm rì rì ngẩng đầu lên để thấy khuôn mặt bệu của thằng bồ nó. Nó tự cười trước trí tưởng tượng phong phú của bản thân. Trong rượu có đồ hay gì mà nó còn thấy được ảo ảnh của thằng chả đang ở đây này. Ảo ảnh của Andree có vẻ không hài lòng lắm về biểu hiện ngơ ngác vô tri của nó. Hắn gõ vào trán nó một cái, nhẹ thôi, nhưng cũng đủ để nó an tâm là nó không vô tình chơi đồ:
- Sao...anh ở đây vậy?
Chẳng thèm để ý xem có ai xung quanh không nó dang tay ra biểu thị cần sự giúp đỡ để đứng dậy. Chân nó tê lắm rồi! Đương nhiên là lão bồ của nó không từ chối, cưng chiều nó vào lòng rồi. Nhưng cái mỏ thì vẫn hỗn lắm:
- Đéo mẹ, tao đã nói bao lần rồi uống nó in ít thôi. Lần đéo nào cũng nằm đo bàn rồi lại phải cõng về. Người thì nặng như lợn ...
Lão bồ nó nói quá nhiều, và nó thì đau đầu và quá lười để cãi, cách tốt nhất là hôn để chặn họng. Đừng trách nó hư hỏng, có người dạy cả thôi.
Chẳng biết mất bao lâu, lúc Bảo mở mắt ra thì nó đã nằm gọn trên chiếc giường trong phòng. Quần áo vẫn còn nguyên khiến nó thở phào nhẹ nhõm. Nó khát nước, miệng lưỡi đắng chát, nên tính rời giường vào bếp. Sự cựa quậy của nó chẳng may khiến người bên cạnh tỉnh giấc theo, siết chặt thêm cái ôm mà hắn díu mắt lại chẳng mở nổi, giọng ngái ngủ:
- Yên nào... chưa sáng mà tính đi đâu?
- Khát
Nó thều thào chỉ nói được một từ chật vật. Vừa nghe xong hắn đã nới lỏng cánh tay thả nó ra rồi nhanh chóng xoay người. Đến lúc nó ngồi được dậy thì cũng là lúc ly nước đầy được đưa đến trước mặt. Có lẽ hôm qua hắn đã chuẩn bị sẵn để ở tủ đầu giường. Uống nước xong, cả người thoải mái, có sức sống hơn hẳn, nó ngoan ngoãn nằm xuống đối mặt với Andree nhưng lạ thay chăng ai chịu nhắm mắt. Hắn nhẹ nhàng gạt mấy lọn tóc đã hết keo mà rủ xuống trán nó lên để lộ đôi mắt mà người ta thường nói là lúc nào cũng ầng ậc nước của nó. Khi ngón tay sượt nhẹ qua gò má nó còn cảm chận được độ lạnh của kim loại, mỏng manh và khác thường.
- Nhẫn
Nó thầm thì. Andree rất thích đeo nhẫn. Những chiếc nhẫn to bản dù là vàng hay bạc đều đính kim cương lấp lánh được chủ nhân nâng niu lấp đầy những tủ kính. Lần đầu nó được diện kiến phòng thay đồ của lão bồ, nó đã nghĩ thằng cha này có tiệm kim hoàn. Nhẫn là món phụ kiện không thể thiếu của hắn trong mọi sự kiện lẫn đời thường, đã thành thương nhiệu riêng của Andree Right Hand. (Nếu hắn không đeo nhẫn thì chắc chắn có người mất ngủ.)
Andree giơ tay ra trước mặt nó để lộ những ngón tay thon dài trống vắng sự hiện diện của những chiếc vòng đắt giá. Thứ duy nhất ngự trị là một đốm sáng lấp lánh trên ngón áp úp.
- Đẹp không? Anh tự thiết kế đấy hehe.
Bảo chẳng đáp mà vô thức mò vào chiếc túi sau quần nơi trú ẩn của của một chiếc nhẫn tương tự. Người ta đồn Bray là từ điển sống nhưng mà lúc này thì câu chữ của nó chẳng biết chạy đâu mất rồi? Nó đã từng trải qua nhiều đổ vỡ và đến giờ thì nó hiểu là những lời hứa về sự bền lâu dù có là nói trước mặt chúa còn hữu hạn, thì trước mặt người trần mắt thịt có giá trị bao nhiêu. Nó yêu Andree hiện tại không đồng nghĩa với việc nó có thể đi cùng hắn đến cuối đời, cho nên nó cảm thấy chiếc nhẫn trong túi quần nặng nề quá thể. Đó cũng chính là lý do nó nốc rượu như nước lã, là nó muốn chạy trốn, ai ngờ kẻ địch có tay trong.
- Sao lại nghĩ gì?
Andree tì tay nên đôi mày đang nhăn tít lại của nó lôi nó ra khỏi mớ bòng bong
- Chỉ là ...chưa sẵn sàng
Hắn ngẩn người ra một chút rồi cười phì.
- Đừng nghĩ nhiều. Kim cương bé lắm chưa phải nhẫn cầu hôn đâu.
Nó cũng ngẩn ra vì phản ứng của lão bồ. Cục đá trong lòng nó thoáng chốc bị gạt đi nhưng vẫn để lại hơi nước lạnh lẽo. Tại sao nó cảm thấy có chút ...hụt hẫng.
- Nó chỉ là một lời nhắc nhở thôi.
Nó khó hiểu lắm hỏi lại một lần:
- Nhắc nhở?
Andree nâng bàn tay trống không của nó lên, ngón trỏ và ngón cái mân mê ngón áp út như đang xoay chiếc nhẫn giả tưởng:
- Ừ nhắc nhở rằng ta đã có chốn thuộc về.
Ngừng một chút hắn nâng giọng lên nói tiếp:
- Cũng đuổi mấy đứa hay le ve quanh em tránh xa một chút hehe.
Giọng cười của thằng chả lanh lảnh khắp phòng, thứ đọng lại trong đầu nó là "chốn thuộc về". Chưa phải là tổ ấm trọn vẹn, nhưng giữa bão giông cuộc đời có nơi để về.
- Ừm...vậy đeo cho em...
Bảo lý nhí đưa chiếc nhẫn ra trước mặt Andree khiến hắn ngẩn người :
- Anh có cần phải quỳ một chân không?
Nó lườm thằng bồ, mặc dù biết với cái đôi mắt chức chờ rơi nước mắt của mình thì tính sát thương cũng không cao lắm.
Hắn cuối cùng cũng nghiêm túc nâng tay nó lên rồi nhẹ nhàng luồn chiếc nhẫn mảnh vào nơi nó nên thuộc về. Suốt quá trình hắn nghiêm túc đến ngừng thở, chỉ khí chiếc nhẫn yên vị mới dám thở hắt một cái. Mắt hắn tít cả lại, cả mặt đần không tả được khiến nó hơi hối hận. Có khi nào nó bị thằng ngốc lừa về nhà không?
Tay ấm bắt lấy nhau, cặp bướm đạt cạnh nhau vỗ cánh khiến tim loạn. Tia nắng hồng của bình ninh từ cửa sổ len lỏi cuốn lấy hay ngón áp út khiến cho hai viên kim cương ngả sắc cam ấm áp. Thất tốt! Hai kẻ cô đơn tìm thấy nhau trong chạng vạng cuối cùng cũng đến với nhau đến lúc bình minh.
-End -
Tản mạn tâm sự: Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tan. Bad boy code xin được chính thức dừng lại ở đây. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ thời gian qua, từng bình luận của mọi người mình đọc không thiếu cái nào hết. Đáng nhẽ mình đã định drop nhưng mà mình không nỡ để truyện dang dở. Hơn nữa mình cũng đã hữa với pé @fckdissit là sẽ end trước giáng sinh rồi, mà chẳng biết pé có còn ở đây để chứng kiến đoạn kết không? Cái kết này tuy vội và chưa trọn vẹn nhưng mà cũng là cái kết hợp lý cho truyện. Mình còn dự án nữa cho hai người, cũng viết được kha khá nhưng mà có lẽ mình sẽ giữ riêng cho bản thân mình thôi. Mình sẽ vẫn ủng hộ hai người nhưng trên cương vị khác vậy. Một lần nữa xin cảm ơn nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com