Code 5: Right time
Timing is important but with him the time is always right
***
Chỉ mất non nửa tuần để Bảo gặp Andree lần nữa và cái giá lần này là khá đắt
Thằng Bảo tỉnh dậy trong trạng thái long thể cực kỳ bất an. Đầu đau như nứt tới nơi, cả người ê ẩm cả, một bên cánh tay phải của nó thì bọc như cái giò heo còn bên tay trái thì gắn một đống dây dợ truyền nước. Mùi thuốc sát trùng cùng mùi máu quyện vào nhau ngai ngái khiến nó muốn ói. Chiếc rèm phòng bệnh rủ xuống chỉ để lọt một vài tia sáng le lói nhưng cũng đủ khiến nó phải nheo mắt. Nó chẳng biết nó đã mê man được bao lâu, chỉ biết cổ nó thì đã khát khô, bụng đói meo, và sức lực để động cái ngón tay cũng không có.
Lạch cạch
Cửa phòng bệnh hé mở, một người đàn ông nhẹ nhàng lách vào thật khẽ khàng như không muốn người phía trong tỉnh giấc. Chiếc kính râm Gucci vẫn chễm chệ trên khuôn mặt đẹp trai nhưng nhuốm sự mệt mỏi, những sợi tóc mai cũng vì thế rủ xuống lòa xòa trước trán. Thế Anh đặt nhẹ hộp cháo trên bàn rồi tiến lại gần gần giường thằng Ray kiểm tra nó. Chào mừng hắn là đôi mắt thao láo của thằng nhỏ đang ra sức bắn tín hiệu về chiếc ly trên chiếc tủ đầu giường. Hắn thở dài cái thượt, gần bốn chục tuổi đầu hắn còn phải đi làm cu ly cho một thằng lõi báo thủ. Âu cũng là cái số.
Cái tay phải của nó giờ đã phế và còn ước chừng phế thêm cả tuần nữa. Andree Right Hand giờ thành Bray's right hand luôn rồi. Hắn cho nó uống nước xong còn phải đút cho nó ăn xong bát cháo. Được cái nay nó bị đập tỉnh rồi hay sao mà ngoan như mèo. Đút thìa nào ăn thìa đấy, không lằng nhằng, chỉ có đôi khi hơn nóng chút, nó nhăn mặt, hắn lại phải chậm lại.
Ăn uống no nê xong thằng Ray xếp bằng chân trên giường nhìn hắn, từ ánh mắt của nó hắn có thể đoán ra được nó đang muốn nói gì đấy nhưng rõ là không biết mở lời sao.
Thôi thì mình là người lớn, vẫn là nên nhường trẻ nhỏ:
- Mày thấy trong người sao? Đỡ hơn chưa? Bác sĩ kêu tay mày chỉ bị thương ngoài da thôi bọc lại vài hôm là được rồi. Hôm nay có thể xuất viện rồi nhưng nếu mày muốn cẩn thận thì ở thêm một hôm, còn không thì tí tao đưa về.
Thằng Ray cứ ngơ ngác nhìn hắn suốt cả quá trình, rồi gật gật như hiểu ý rồi lại ngơ tiếp. Ô hay! Cái thằng này bị đập văng não rồi hả? Chần chừ một lúc nó mới ỏn ẻn mở miệng
- Mấy thằng hôm qua...
- Tao cho mỗi đứa một đạp rồi bứng cả lũ lên phường rồi
- Còn cái đống đồ bị đập...
- Không sao quán tao, tao chi
- À còn video...
- Đã bảo là quán tao mà, mấy cái đấy tao xử lý được yên tâm.
- Còn viện phí...
- Mấy đồng bạc con, lần trước mày ném vào mặt tao đống tiền giờ coi như tao trả.
Trả lời nhanh gớm, kinh nghiệm đầy mình. Ờ thì ngày nào cũng là party mà làm nhạc không phải vì tiền thì tiền ở đâu? Là ở đây đó.
Hôm qua thằng Bảo có lịch đi diễn ở bar, được nửa chừng thì trợ lý nó thỏ thẻ xin về sớm con đang ốm. Nó chỉ còn một hai tiết mục nên nó cũng đồng ý, chắc mẩm chẳng có chuyện gì đâu. Nào ngờ ba mươi thì đến khuya mới Tết. Trên đường đến nhà vệ sinh nó gặp cảnh bất bình, mấy thằng trẻ trâu đang quây một cô bé, và thế là có màn anh hùng cứu mỹ nhân. Từ đầu nó chỉ định đánh lạc hướng rồi chạy thôi, ai dè mấy thằng này chơi xấu ném cái cốc thủy tinh trúng đầu nó. Nó choáng mà lảo đảo ngã. Kí ức cuối cùng còn sót lại của nó là một vòng tay ấm áp và câu chửi "Đ*t con mẹ" dữ dằn với chất giọng quen thuộc. Trước khi đầu óc nó rỗng tuếch nó đã nghĩ: "Thật tốt, ít ra nó có người nhặt xác rồi".
Bỗng nó cảm nhận được độ ấm áp, Andree nửa ngồi nửa nằm bên giường, ngước mắt lên nhìn nó, ngón tay khều kều mu bàn tay đang giấu trong chăn. Như cảm thấy chứ đủ hắn lại xòe tay ôm trọn lấy bàn tay nó nhẹ nhàng mà vững chãi kéo ra khỏi chăn, chẳng cho nó cơ hội rụt lại.
- Sao nghĩ gì nữa? Mày không có lỗi gì đâu, nếu có ý định xin thì khỏi.
Chẳng biết có phải là do có phải do não nó đang vắng mặt không mà nó lại chẳng mảy may để ý đến việc Andree nắm tay nó nãy giờ, ngón tay còn cào nhẹ vào lòng bàn tay nó nghịch ngợm. Bây giờ hắn đang không đeo kính và mái tóc lòa xòa khiến cho hắn nhìn chân thật đến lạ. Thoải mái và gần gũi.
- Tại sao dạo này tao luôn gặp mày những lúc khốn nạn nhất nhỉ?
Andree thôi chơi đùa với bàn tay lành lặn của nó nhưng hơi ấm vẫn lắng lại nơi cổ tay:
- Do ăn ở đó mày.
Bảo nghĩ nó bị dở hơi, tại sống mũi nó cay cay, giọng nó nghen lại và nó thực sự cảm động. Mấy nay nó toàn gây mấy chuyện không đâu, rồi Andree, thay vì ngăn cản như một người bình thường, toàn hùa theo nó, rồi giải quyết luôn mấy cái vấn đề nhức óc, rồi làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Mẹ kiếp, hắn tưởng hắn theo chủ nghĩa anh hùng hay gì?
Nó cảm nhận được lòng bàn tay mình một lần nữa nhồn nhột, Andree khều khều lòng bàn tay nó như một cách thu hút sự chú ý.
- Nếu mà này cảm thấy có lỗi thì gọi tao là anh đi.
Ánh mắt mong chờ của thằng cha khiến nó muốn bật cười:
- Đợt Rap Việt tao gọi mày là anh suốt còn gì? Chưa chán à?
Thằng Andree bĩu môi biểu hiện sự không đồng tình:
- Đâu, mày chỉ giả nai khi có máy quay thôi. Bây giờ mày có gọi tao là anh đâu.
Ừ thì nó thừa nhận ngày trước nó không quá đề cao Andree và cách làm nhạc của hắn cho nên nó cóc thèm xưng "anh". Nhưng mà mấy chuyện xảy ra gần đây khiến nó phải đánh giá lại cách làm người của hắn. Không tệ. Sau nhiều tranh đấu dữ dội nó cảm thấy chữ "anh" của nó đặt lên người thằng này cũng xứng đáng:
- Ờ thì...anh Andree. Đấy mày thỏa mãn chưa?
Không biết hắn có thỏa mãn không nó chỉ thấy Andree cười, mắt một mí cong cong...như trẻ con.
Làm thủ tục xuất viện xong xuôi Thế Anh đưa thằng Ray về nhà bàn giao lại cho hội anh em ruột thừa Đạt G và Masew. Hắn đã phải mất hơn một tiếng phân trần, giải thích, cam kết là thằng Bảo của tụi nhỏ không sao, rằng là cái giò cùng cái thủ heo chỉ bị xây xát ngoài da chừng vài ngày thì khỏi thôi thì mới được thả về. Thằng Đạt G còn suýt đấm bay hàng tiền đạo của hắn vì tưởng hắn đã ra tay với ông anh của nó nếu thằng Ray không còn sót chút lương tâm mà giải thích kịp thời. Đúng là làm ơn mắc oán mà.
Đổ rạp người trên chiếc giường êm ấm, nơi bả vai nhói lên khiến Thế Anh buột một tiếng chửi thề rồi lật người lại. Chăn ấm nệm êm cũng chẳng thể khiến hắn chợp mắt cho dù thân thể đã mệt đến tàn tạ sau một đêm thức trắng. Khói thuốc lại chờn vờn khiến ký ức ùa về như cuốn phim và tàn thuốc lóe đỏ như soi rõ cảm xúc của hắn.
Khi quản lý kéo gọi điện kêu hắn quán có biến, hắn thề sẽ cho mấy thằng trẩu một trận và khi tận mắt nhì thằng Ray ngã xuống, hắn đã hiện thực cái mong muốn ấy trong vòng một nốt nhạc. Bọn nó còn tính nện cái ghế vào nó nếu hắn không đỡ kịp, nếu hắn chậm một phút, mẹ kiếp, nếu hắn đến chậm một phút...không dám nghĩ nữa.
Hắn bỗng đâm ra ghét thằng Ray quá thể. Hắn ghét cách thằng ngu ấy cứ đâm đầu vào mấy cái chuyện làm nó tổn thương. Hắn ghét cái cách nó tỏ ra mạnh mẽ mặc dù nó đéo ổn tí nào. Hắn ghét cả cách nó gượng cười rồi những người yêu thương nó ra xa. Ghét thật đấy!
Author note: Mấy nàng tìm được con fic lowkey của tui thì là chúng ta có duyên đó. Nói chuyện xíu đi (optional)
1 Bài rap đầu tiên mấy bà nghe là gì?
2 Rapper yêu thích?
3 Ngoài rap ra còn nghe gì nữa không?
Tui trước nha:
1. Hồng Lâu Mộng của MC ILL, nghe đi để biết tại sao mỏ tôi hỗn vậy
2. Rhymastic, Bray (tôi mê chết cặp bạn thân này ấy), còn lại là Space Speaker và hội bạn thân của Space Speaker (chú Bâus chẳng hạn)
3. Nhạc của Charlie Puth, Benson Boone (recommend in the stars vs before you), với cả hooligan. (to the moon vs when you knock on the door hay vch ạ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com