Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Code 7: Bet on me

Don't gamble unless the prize 's worthy enough.

***

Dạo này trong giới rap có một tin đồn. Nói ra đảm bảo chấn động. Andree Right Hand đang trong mối quan hệ mập mờ với Bray? Người nói ra nói vào, kẻ đoán già đoán non. Thiên hạ đồn ngày nào cũng thấy Andree đưa đón Bray đi làm. Có kẻ táo bạo hơn khẳng định tận mắt chứng kiến Bray đè Andree ra hôn ở bãi đỗ xe nửa đêm hơi bị nóng bỏng. Ghê chưa? Ghê chưa?

Đến lần thứ ba, Thanh Tuấn bị hỏi khéo về việc này thì anh cũng bán tín bán nghi. Đm anh chỉ định dí cho vui cửa vui nhà, cho anh em dẹp hiềm khích trong quá khứ mà dễ làm việc thôi. Đừng bảo hai đứa này đâm đầu vào nhau thật nha? Đ*t mẹ, sợ rồi đấy!

Tuấn quyết tâm làm rõ cái tin đồn thất thiệt này. Nhưng mà chả nhẽ bây giờ lại hỏi: anh Bâus đổi bạn ch*ch hả? Tục bỏ mẹ. Hay hỏi Bray: Mày thấy con ciu của anh zai anh có cái gì hấp dẫn? Thế thì chắc nó ra track diss anh 1 tiếng full hd mất. Mấy chuyện tế nhị thế này không thể nhắn tin khơi khơi được, mà dạo này anh cũng bận ngoài Hà Nội không vào trong Nam hóng hớt được. Jtee sầu!

Điện thoại reo lên – là Rhymastic gọi qua.

"Lô! Gọi gì đấy?"

"Ông Bâus giục beat cái bài feat rồi. Anh gửi qua đi, chiều em qua nhà ông ấy tranh thủ làm."

Ồ. Cái khó nó ló cái khôn đây rồi! Trong đám anh em, ông Bâus cưng thằng Thiện nhất và cũng chỉ có thằng này mới dám cho con Báo viết "bản kiểm điểm" được thôi. Trong lòng Thanh Tuấn có hàng loạt con ác quỷ nhảy nhót và nếu anh mở miệng thì sẽ có một tràng cười phải diện buột ra. Xin lỗi em trai. Coi như lần này mày chịu khó "hành thiện". Anh em, tổ chức tin mày.

Có vẻ thấy anh quá yên ắng, bên kia sốt sắng:

"Này anh rớt mạng hả? Có nghe rõ không? Gửi beat cho em."

Jtee thiện lành lấy lại tinh thần, giao nhiệm vụ cho người anh em thân thiết.

"Ừ nghe rõ. Tí anh gửi cho. Mà anh bảo này, nghe đồn ông Bâus dạo này có mối mới ngon lắm. Mày qua đấy check var thử xem."

"Vãi đạn, thế mà không kể. Để chiều em qua điều tra."

Cúp máy. Tuấn lăn ra cười như được mùa trước con mắt phán xét tột độ của "hot girl Tây Hồ" Cici. Có hơi nghiệp quá không nhỉ? Anh phải nhanh chóng đi tìm cái mõ mới loot được của Binz niệm chú giải nghiệp mới được.

Đúng hẹn Đức Thiện có mặt tại nhà ông anh thân yêu làm nhạc là chính, hóng chuyện là mười. Anh ngó qua ngó lại xem có dấu hiệu của người phụ nữ nào xung quanh không? Ông anh của Thiện là gã tay chơi nhất cái đất nước Việt Nam này, từ Nam ra Bắc đã đi qua bao nhiêu bụi hoa xinh đẹp nhất rồi. Mấy lần trước đến chơi còn thấy nào là giày cao gót, rồi là son môi, và ti tỉ những thứ có khả năng khiến người bình thường đỏ mặt. Nhưng mà lần này có thấy cái mẹ gì đâu? Đến cọng tóc dài còn không có. Chẳng nhẽ tin của ông Tuấn lần này lại sai?

Rhymastic với Andree ngồi trong studio mini xịn sò nhà hắn mà quên mất thời gian. Chỉ còn một chút nữa là xong rồi, Thiện nhìn đồng hồ nhắn cho vợ quả tin cắt cơm nhà định bụng rủ anh trai đi nhậu moi tin.

Bỗng nhiên cửa phòng thu mở toang kèm sự xuất hiện của cái đầu trắng. Đ*t mẹ! Đói quá hoa mắt à? Chứ bây giờ còn sớm, ma làm sao lên giờ này?

Chỉ có mỗi Đức Thiện phản ứng còn Thế Anh vẫn đang đeo tai nghe feel nhạc. Nó dùng hết sức bình sinh đập vào tay ông anh lôi kéo sự chú ý. Và cuối cùng thì Andree cũng quay qua nhưng sự chú ý không phải cho Đức Thiện:

-       Về sớm thế? Nay sao kêu đi nhậu về muộn.

Đầu trắng đứng dựa lưng vào cửa, vừa ngáp vừa đáp lại:

-       Cũng định thế nhưng thằng Đạt bùng kèo.

Này, anh trai! Anh không để ý đến thằng em đang shock vãi cu đây à? Gọi cấp cứu đi. Trời ơi, Đức Thiện đang không ổn. Nhưng không, anh trai của anh vẫn đéo quan tâm mà chỉ đáp lại cái đầu trắng bằng cái chất giọng mà Thiện thề là chỉ dành cho gái đẹp:

-       Là chưa ăn à? Sắp xong rồi chịu khó đợi một chút. Tí tao đưa đi ăn.

Sự đau lòng của Thiện không dừng lại ở đó. Bộp! Gáy anh bị Andree đập cái đau điếng:

-       Mồm đâu? Thằng này.

Thiện trố mắt nhìn Andree. Anh câm cmn nín luôn. Đây có phải là đỉnh điểm của cú shock này không?

-       À! đây là Rhymastic còn kia là Bảo a.k.a Bray

What the f*ck man? Are you serious? Where have you been? Đức Thiện đã chính thức quên tiếng mẹ đẻ.

Anh đã chết trên chiếc ghế này và hung thủ chính là người anh em thân thiết Andree Right Hand.

Đức Thiện sẽ nhớ mãi cảnh tượng thằng oắt con đầu bạc cười khẩy một cái rồi quay ngoắt mông bỏ lại hai từ "Đéo quen." Anh thề nếu Thế Anh không ngồi đây và đồ nhà hắn không thuộc hạng xa xỉ phẩm thì hôm nay chắc chắn sẽ có một trận hỗn chiến một mất một còn.

Cánh cửa vừa khép lại, Rhymastic nhảy bổ lên túm lấy cổ áo hắn lắc lắc:

-       Đ*t mẹ Andree! Anh đùa em hả? Thằng chó kia nó đến đây làm gì?

Ơ, cái thằng này láo! Thế Anh đâm ra khó hiểu. Ngày thường nó hỗn hào với ai chứ đâu có dám với hắn:

-       Này mày đang hỗn đấy. Nó hay qua ở cùng anh. Với cả thằng chó là thằng nào? Bảo nó có tên đàng hoàng nhé.

Thằng Thiện không thể tin được ngồi sụp xuống ghế chán nản:

-       Vãi cả Bảo? Anh với nó qua lại thật đấy à?

Má cái thằng bình thường thông minh mồm năm miệng mười mà nay như là lỗi server hả ta?

-       Mày bị ngu hả? Thì rõ ràng

Thằng Thiện vẻ mặt chán đời hẳn, dựa cả người vào ghế lắc lư:

-       Anh nghiêm túc đấy à? Em tưởng chúng nó chỉ miệng thối thôi, thật hả?

Hắn suy nghĩ một hồi. Bình thường thì hắn sẽ không thừa nhận mấy chuyện như này với mấy cô đào cũ. Phần vì hắn không có ý định lâu dài, phần vì hắn không muốn cho mấy cô ả nghĩ hắn yêu họ nhiều quá lại dở chứng. Nhưng mà thằng Bảo đâu phải người bình thường? Và hắn nghĩ tình cảm của hắn dành cho nó vượt đến mấy lần cái mức bình thường rồi ấy.

Đức Thiện thấy ông Bâus có vẻ suy nghĩ. Anh lại nhen nhóm ngọn lửa hy vọng. Lăn tăn như này có khi còn cứu được.

-       Ừ nghiêm túc thật. Anh vẫn đang theo đuổi. Bảo nó hơi khó.

Game này căng nhưng vẫn đang theo đuổi à? Còn nước còn tát.

-       Nhưng mà gu của anh là mấy em gái chân dài, mặt xinh, vòng ba bốc lửa cơ mà? Chơi hàng tuyển nhiều nên chán hả? Hay em gọi mấy thằng đệ kêu mấy em ngon nghẻ đến cho anh thẩm thử nhé.

Ông Bâu nhướng mày, liếc mắt phán xét anh. Andree lườm anh? Đây là lần đầu anh trai đối xử với Đức Thiện như vậy:

-       Đâu có. Với cả chưa thử thì làm sao mà mày biết thằng Bảo có ngon hay không?

Kèm thêm cái mặt dâm dê không thể giấu.

Câm nín! Hết cứu! Không một ai có thể cứu anh Bâus của Đức Thiện nữa rồi. Không một ai!

Thế Anh biết là vật họp theo loài, nhưng mà cái bọn Space Speaker này là chim lợn họp theo loài mẹ nó luôn rồi. Thằng Thiện mới rời đi được chưa đến ba chục phút mà máy điện thoại hắn đã reo như giật mùng từ bấy tới giờ. Mở đầu không ai khác chính là thằng lõi Tuấn – con chim lợn đầu đàn. Sau đấy là đến thằng Đan – homie thân thiết nhất của hắn. Rồi là thằng Soobin, rồi Slim V. Nói đi nói lại thì cũng chỉ có vài mẫu câu "Anh nghiêm túc hả?", "Anh đừng đùa. ", "Anh tỉnh lại đi?" làm hắn đến đau cả đầu. ĐM chúng nó hỏi không mệt nhưng hắn trả lời cũng mệt. Để ngăn chặn cái lễ hội gọi điện réo máy này tiếp tục làm trì hoãn bữa ăn còn không chắc có cơm lành canh ngọt với con báo trên lầu không, Thế Anh quẳng một quả tin nhắn vào nhóm chat của Space Jam.

"Bố mày đang theo đuổi thằng Bray và bố mày đéo đùa.

Đứa nào hỏi nữa cắt cu."

Tắt máy.

Bảo vừa tắm xong, tóc còn ướt và giờ nó đang ngồi trên giường đeo tai nghe chơi game. Từ đâu đấy có cái khăn che mất tầm nhìn, giọng Andree trách móc vọng từ đỉnh đầu nó:

-       Đm lỗ tai trâu à? Đã bảo bao nhiêu lần rồi. Đừng có mà để tóc ướt.

Nó ném game sang một bên chẳng thèm chơi nữa, lắc lư đầu chọc tức hắn:

-       Lười

Như nhớ ra cái gì đó, nó ngẩng cổ lên hỏi:

-       Thằng Rhymastic về rồi à? Nó có hỏi gì không?

Andree vẫn chăm chú lau nốt phần tóc gáy thản nhiên tường thuật lại sự thật:

-        Ừ. Đá nó về với vợ rồi. Nó chỉ hỏi là tao với mày có quan hệ gì? Tao bảo là tao đang theo đuổi mày nhưng chưa được.

Bảo dừng mọi động tác, quay phắt lại nhìn chằm chằm vào Andree -người vẫn tỏ ra mình rất vô tội. Nó dám chắc là mắt nó đã sắp rớt khỏi tròng:

-       Andree mày có ý thức được mày vừa làm gì không?

Andree cau mày nhìn nó không hài lòng, tay hăn cốc nhẹ vào trán nó như trẻ con:

-       Lại hỗn, đã bảo gọi là anh cơ mà.

Bảo không còn tâm trí chấp nhặt chuyện đó nữa, nó cần biết là cái miệng của thằng cha này đã đi xa đến đâu rồi:

-       Rồi ngoài nó ra còn ai biết nữa không?

Hắn vẫn rất hồn nhiên tường thuật:

-       À có mấy đứa Space Jam thôi.

Nhấn mạnh là Space Jam chứ không chỉ là Space Speaker. Là nửa cái giới rap này chứ nhiêu, thêm vài tá ông bà ca sĩ với producer thôi chứ không có mấy người. Bảo chôn mặt vào hai cánh tay rầu rĩ.

Thế Anh cảm thấy tự hào về bản thân một cách khó hiểu. Bằng một cách nào đó hắn đã khiến hai thằng rapper hệ chiến nhất hai đầu Bắc-Nam câm nín mà không cần một cái punchline nào hết trong một buổi chiều. Nhưng mà con báo này mà không nói gì hắn còn lo hơn, cho nên là vẫn nên để miệng nó hoạt động. Hăn nâng khuôn mặt của thằng Bảo lên hôn xuống. Nhẹ nhàng từ khóe môi, đầu lưỡi mơn trớn khiêu khích cậy mở hàm răng và...Ouch... con báo cắn người:

-       Đang suy nghĩ. Hôn cái cl

Đùa không vui, Bảo đã căng. Hắn thôi xà lơ, ngồi xếp bằng dưới sàn nghiêm túc ngước lên nhìn nó:

-       Nói xem mày suy nghĩ gì mà dữ vậy?

Bảo chống cằm nhìn thẳng vào mắt Andree, nói ra suy nghĩ của nó:

-       Anh có biết anh vừa come out cho cái giới này biết Andree Right Hand gay không? Anh muốn đáp sự nghiệp đi hả?

Thằng cha Andree vẫn nhìn nó bình thản như chẳng có chuyện gì hệ trọng cả:

-       Mấy thằng quen tao biết là tao chơi cả gái lẫn trai. Mấy thằng tao không quen thì tao đéo rảnh để quan tâm chúng nó nghĩ gì. Tao làm nhạc để giải trí, không thích thì thôi về làm ông chủ. Tao giàu mà.

Mẹ, mấy thằng có tiền nói chuyện nghe thấy ghét vãi.

-       Mày nghiêm túc thật luôn?

Lưng đặt xuống nệm êm, bắp chân bị cưỡng chế quấn lấy eo, hai tay bị túm lấy cố định trên đầu, thân người đè sát. Bị tập kích bất ngờ. Không kịp phải kháng. Ánh mắt Andree âm trầm quá làm nó phải tránh né. Vành tai bị ngậm lấy đỏ bừng, run rẩy, giọng trầm từ tính rót vào tai rồi lan thẳng vào tim:

-       Đừng nghi ngờ sự nghiêm túc của tao. Mày thừa biết tao có thể làm gì. Nhưng ngoài lần đó ra, tao đã kiềm chế đến tận bây giờ chưa đè mày ra ch*ch thì mày nên biết là tao thật tâm với mày như thế nào. Nào giờ thì nói cho tao biết mày thực sự lo lắng về điều gì đi.

Bảo không dám nhìn thẳng, hai vai nó bắt đầu run run, và đầu nó thì lấp đầy bởi cả tá nghĩ suy và tính toán. Nó không phải là đứa nhát gan nhưng đứng trước ái tình thì cho dù có là kẻ mạnh nhất cũng phải chần chừ. Nó giỏi diễn và che giấu cảm xúc nhưng lần này nó lựa chọn nói thật:

-       Tao có nỗi ám ảnh về sự bỏ rơi Andree. Mỗi khi có ai đó rời khỏi cuộc sống tao thì tao thấy tệ vãi l*n. Từ lúc ông bà già tao chia tay và tao bị ném qua ném lại như một trái bóng tao đã thấy đéo ổn rồi. Tao cảm thấy như đồ thừa vậy.Và mấy mối tình cũ của tao cũng thế tao luôn là người bị bỏ lại. Tao đéo hiểu là tao sống chó như thế nào để người nhận lại tổn thương luôn là tao. Tao tự dằn mặt mình đến cả trăm lần, làm mấy trò khùng điên đến mức ông Rik phải lôi tao đến gặp bác sĩ tâm lý. Well, dạo này tao khá hơn và tao nhận ra là do tao gặp được anh. Đéo phải tao đang nâng bi anh đâu. Nhưng mà đúng là anh đã healing tao, anh cho tao cảm giác an toàn mà tao ít khi nhận được từ người ngoài. Anh chịu được cái miệng láo của tao và vẫn ở lại khi tao đuổi anh đi. Yeah cái mối quan hệ mập mờ này khá ổn với tao lúc này nên tao sợ nếu thành thật rồi thì một ngày nào đó khi anh đá tao đi, và anh chắc chắn sẽ làm thế, thì tao sẽ broken đến không sửa được nữa.

Lần đầu tiên từ rất lâu rồi nó mang tâm tư của mình phơi bày trước người khác. Andree lại tìm đến đôi môi nó lần nữa, xúc cảm nhẹ nhàng, gặm nhấm từng chút một như liếm kẹo. Nó không đẩy hắn ra bởi nó vừa nói một tràng không nghỉ đến khi cổ nó khát khô, và Andree vừa tọng vào miệng nó ít nước: 

-       Mày biết không? Tao cũng đéo hiểu sao tao lại lao vào cái thằng mỏ hỗn như mày. Chắc đây là nghiệp của tao. Nhưng mà tao đã gần 4 xẹo rồi và tao đã làm đến thế rồi mà mày vẫn đéo tin thì tao cũng chẳng biết là thế nào nữa. Hay cược đi Bảo, đứa nào bước ra khỏi mối quan hệ này trước, đứa ấy thua. Nếu tao mà thua thì mày được một cái nhà của tao. Chơi không?

-       Đệch anh tính để tao để tao đào mỏ à? Mấy con bồ cũ của anh cũng làm giàu không khó nhỉ.

-       Mày nghĩ tao ngu vậy à? Chỉ có mày thôi. Nhất mày rồi. Chơi không? Hay sợ?

-       Việc đéo gì phải sợ.

Bảo biết thằng cha này giàu, nhưng mà chắc chắn không phải loại coi tiền như lá me. Hắn có thể vung tiền cho người yêu quần là áo lượt, đồ hiệu phủ kín nhưng không đến mức này. Kẻ coi kiếm tiền là lẽ sống thì luôn biết cách tiêu tiền. Một kẻ cả đời theo đuổi money&fame như Andree mà dám lôi cả hai thứ lên bàn cược thì nó thấy mình cũng có giá trị phết. Thôi thì cược một lần ăn thì có thằng bồ nhiều tiền dễ bảo, thua thì ngồi hàn gắn trái tim trong biệt thự cũng không tệ.

Author's note: Phần nào nhân vật xưng tên thật thì đó là POV của nhân vật đó ạ. có thể mọi người đã để ý nhưng m note như vậy cho trải nghiệm đọc được mượt hơn.

P/S: Văn vở cuốn vl. Bây giờ chỉ có "đừng có nghe lời rapper"trong đầu thôi. huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #andray