Extra 1: Moving in
Bảo và Thế Anh chọn một ngày hoàng đạo để dọn đồ. Và như thể ông trời hạnh phúc thay cho hai đứa hay sao mà nguyên ngày sáng mưa, chiều bão, tối sấm chớp. Bên vận chuyển dự tính mất một buổi sáng mà lê thê thành đến tận chiều tối mới xong. Nhờ cái cái vía chuyển nhà mà từ lúc sống chung hai đứa cũng hòa thuận cũng có chuyện để kể.
1. Câu chuyện thứ nhất: Câu chuyện về những chú thú nhồi bông
Thế Anh nhà giàu 5 đời cũng gọi là old money đấy. Nhưng mà tuyệt nhiên mất cái xu hướng tối giản trắng đen đơn điệu không lọt nổi mắt hắn. Bố mày cứ thích đèn màu OCB 7 sắc lung linh đấy. Làm gì được nhau?
Một vài con gấu bông xuất hiện sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến thẩm mĩ của cái phòng khách chất chơi của hắn. Ý hắn là một vài, số nhiều, lớn hơn hai nhỏ hơn mười, chứ đéo phải cả một bè lũ nhung nhúc toàn là gấu bông xếp hàng trên cái kệ TV nhà hắn thế kia. Bằng một cách nào đó, mấy con thú nhồi bông cu-te hột me trở thành món quà hot hit mùa hè của bọn rap fan. Ông chú già như Thế Anh sau một mùa Rap Việt còn tích được một thùng đủ cách thể loại chó, mèo, lợn, gà đủ màu sắc. Trẻ "trâu" như thằng Ray thì khỏi nói mở được nguyên cả đại lý thú nhồi bông toàn miền Nam chứ chẳng chơi. Quà tặng là tấm lòng của fan, mặc dù không hiểu lũ "Tay phải con" suy nghĩ gì mà tặng hắn gấu bông lắm, nhưng mà hắn vẫn cất vào một góc, thi thoảng ngắm để hồi xuân. Nhưng mà cái việc tiệm thú nhồi bông nhà thằng Ray chuyển từ phòng ngủ của nó sang phòng khách nhà hắn thì hắn phản đối. Nhìn có khác mẹ gì cái nhà trẻ không? Mà con nào con đấy mắt trong veo, tròn xoe.
Địa bàn ăn chơi của hắn. Thế này thì đang lúc hai đứa có đang hạ cánh xuống sofa, mà mấy chục con gấu bông cứ nhìn chằm chằm thì là sao mà "lên" được. Bad boy thì bad boy nhưng mà người ta cũng biết ngại chứ.
À mà còn chưa kể đến mấy con gấu cỡ đại size người thật. Thằng Ray ngồi xem phim toàn ôm gấu mà đéo chịu ôm "gấu". Chẳng nhẽ bây giờ ba mấy tuổi đầu mà lại phải ghen với mấy con thú nhồi bông vô tri? Đéo thể nào mất mặt như thế nên hắn chỉ đành bấm bụng mà tức anh ách trong lòng.
Nói tóm lại là dẹp hết.
Thằng Ray đương nhiên là không đồng ý. Nó gào lên đòi quyền lợi cho lũ "con" nó như cách Hermione đòi quyền lợi cho lũ yêu tinh trong Harry Porter. Nhưng mà lũ yêu tinh còn có ích, có làm, có ăn. Bọn gấu bông này không làm mà chỉ ăn hại (ngăn cản chuyện thân mật của đôi lứa). Đáng bị tiêu diệt.
May mà cha sinh mẹ đẻ ra Thế Anh thông minh sáng ngời và hắn đã tìm được cách xử lý lũ "con" thằng Ray. Vào một ngày thằng Ray đi show tỉnh xa, hắn lôi đầu mấy con "của nợ" size đại sang nhà "anh rể" Karik. Khỏi phải nói, thằng em cô đơn đến bạc đầu của hắn sướng đến phát rồ lên. Nó còn hứa là sau này sẽ giúp hắn bảo ban thằng em nó sát sao hơn nữa. Cái chiêu "mượn hoa dâng Phật" này đúng là hữu hiệu.Thằng Ray về hắn bịa là thằng Rik sang chơi thấy đẹp vơ gấu về rồi. Nó sợ thằng Khoa một phép không dám sang đòi chỉ dám rơm rớm.
Còn cái bè lũ còn lại hắn tống hết vào phòng ngủ cho khách rồi khóa cửa lại. Mỗi lần thằng Ray muốn vào ôm "con" thì bắt hôn một cái. Không làm gì mà vẫn được hôn, hời quá hời.
Đấy dân kinh doanh là phải như thế.
2. Câu chuyện thứ hai: Thuốc ngủ và hậu quả khôn lường
Cái này thì không cần nói nhiều một lần đưa thằng Bảo vào bệnh viện là quá sức chịu đựng của người già Andree.
Andree tuyên bố luôn một viên thuốc ngủ là một nháy. Không ngủ được thì vận động cho dễ ngủ. Bảo biết là thằng bồ già của nó chuyện gì thì không biết chứ chuyện giường chiếu là nói được là được.
Đợt đấy nó từ viện về là năm viên đủ năm lần. Nói là đến sáng là đồng hồ chưa điểm 5 giờ sáng chưa ngừng. Nói là nó khóc thì sẽ tha là tha đủ phòng ngủ, sopha, kệ bếp, phòng tắm thậm chí là ban công thì mới được đi ngủ. Sau hôm đó là nó nằm bẹp 3 ngày trên giường luôn không nhúc nhích cơ mà.
Nó đã có quá nhiều trải nghiệm đau thương để lưu luyến vài viên thuốc ngủ.
Mà ôm bụng mỡ của Andree ngủ ngon bỏ mẹ ra thì nhai thuốc đắng làm gì nhỉ?
3. Câu chuyện thứ ba: Việc nhà
Thế Anh có thể nấu thành thạo 3 món mỳ tôm nước, mỳ tôm trộn, trứng chiên. Thằng Ray khá hơn xíu có thể nấu được mấy món tây đơn giản như pasta, beef steak chẳng hạn. Nhác thấy tình thế hai đứa mà ở với nhau là chỉ có thể ăn mỳ tôm 3 bữa. Người trưởng thành Thế Anh chủ động đi tìm tòi, học đòi nấu ăn. Cô em guột thừa bình phong Phương Ly may mắn là người được hắn chọn mặt gửi vàng học nấu ăn. Hắn thậm chí còn phải gọi Phương Ly là bà nội để con nhỏ cho hắn bước chân vào căn bếp nhà nó. Sau một buổi sáng tầm sư học đạo thì hắn bị đá về nhà thực hành cho hằng bồ của nó.
Sau cả tiếng lúi trong bếp hắn cũng cho ra được cái thành quả nhìn có vẻ là không tệ. Thằng Ray vừa cắn một miếng liền cảm động, nước mắt lưng tròng cơ mà:
- Anh muốn chia tay lắm rồi đúng không?
Hai mắt nó tròn xoe, long lanh. Miệng mím lại như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cái biểu cảm này thì chắc chắn là...Hắn thở dài:
- Xả nốt vai đi.
Thằng bồ hắn nhập vai thần sầu trong chớp mắt:
- Anh khai nhanh có phải anh lại tằng tịu với con nào nên mới âm mưu đầu độc thằng này để đú đởn đong gái đúng không? Các người muốn tôi vào viện để tự do thoải mái chứ gì? À không, làm sao mà đơn giản như thế được. Anh muốn tôi ngủm củ tỏi để lấy tiền bao bồ à? Đừng có hòng nhé đôi gian phu dâm phụ! Thằng này hay hành thiện lắm nên là trời chở trời che nhé.
Hắn xoa hai cái lỗ tai. Thằng bồ hắn chửi càng ngày càng rát rồi.
- Này mày bớt nghe mấy recomendation phim Hàn của mấy đứa trong group anti lại đi. Toàn xem cái gì đâu không?...Mà tệ thế thật à?
Nó đứng một bên không đáp. Chắc nó biết hắn đang buồn héo hon. Hắn cũng nhón lấy một miếng. Đúng là tệ thật.
- Thôi anh không phải buồn. Đã đẹp trai, kiếm tiền giỏi mà nấu ăn ngon nữa thì không đến lượt tao húp. Tao cũng biết thân biết phận, tao nấu anh rửa bát. Lười thì đặt đồ, nhà mình giàu mà anh.
Thằng Ray cố dùng cái giọng nhây nhây của nó để xoa dịu bầu không khí cố làm hắn vui lên, một tay xoa lưng hắn an ủi. Thôi được rồi cái gì khó quá thì bỏ, cái gì ăn ngon thì chén. Ngay bây giờ ý niệm về một cục mochi trắng tròn cho bữa xế rất hấp dẫn.
4. Câu chuyện thứ tư: Cách xưng hô
Thằng Ray gọi Thế Anh là anh xưng tao. Nghe vừa ngọt vừa hỗn, cũng hay hay. Hắn cũng chưa từng phàn nàn về cách xưng hô quần què này bởi hắn thấy nó như kiểu signature của của hai đứa vậy. Làm đéo gì có couple nào xưng hô như tụi hắn nữa đâu. Tự nhiên một buổi sáng thằng Ray ngồi bên giường nhìn hắn mỉm cười:
⁃ Anh dậy rồi à? Em vừa nấu bữa sáng ra nhanh nha.
Vãi cả l*n! Mới ngủ được một giấc mà đã ngàn thu rồi à? Có hai khả năng. Một là hắn vẫn đang mơ. Hai là hắn đã lên đến thiên đường và đây là ảo ảnh của hắn. Chứ thằng Ray thật mà ngoan được như thế này thì hắn đi đầu xuống đất.
"Bộp"
Hắn tự tát mình một cái rõ vang trước đôi mắt tròn xoe của "ảo ảnh" thằng Ray. Đầu hắn choáng váng và một bên má nóng ran báo hiệu cho hắn biết đây không phải là mơ. Ảo ảnh của thằng Ray tỏ ra lo lắng cho hắn liên tục hỏi:
⁃ Anh làm sao đấy? Đừng làm em sợ.
Cảm giác chân thực vl. Có khi hắn đăng xuất mẹ rồi cũng nên. Chứ thằng bồ hắn thật mà nhìn thấy cảnh này thì nhẹ là chửi hắn ngu, không thì phải quay video lại rồi vừa cười vừa chửi hắn ngu mới đúng.
Thế Anh mới có 36 tuổi hắn không muốn ra đi một cách lãng xẹt mà chưa kịp trăng trối gì như thế này. Hắn chỉ biết nhắm mắt, chắp tay lạy chúa trên cao.
⁃ Chúa ơi con còn chưa cưới vợ ... à nhầm cưới chồng. Làm ơn đừng mang con đi. Con nguyện ăn chay ... à không trừ thịt báo ra thì...
"Bốp"
Bên má còn lại của hắn chịu tác động vật lý khiến cho đốt sống cổ thực hiện động tác quay một góc 90 độ. Biết thời gian từ lúc vật thể lạ chạm má đến lúc dừng chuyển động là 0.8s. Hỏi người tát là ai?
⁃ Đ*t con mẹ Thế Anh! Mới sáng đã lên cơn sảng gì đấy?
Thế Anh bừng tỉnh để thấy thằng bồ hắn đang cong cớn nhướng mày. Đây rồi! Đây mới là người yêu hắn.
⁃ Mày đây rồi. Vừa có đứa nào giống mày gọi anh xưng em làm tao sợ gần chết. Tưởng đăng xuất cmnr.
Hắn giữ lấy thằng bồ hắn bằng cả sức già. Nó mỏ hỗn tí thôi nhưng mà hắn cái mỏ nó chết được. Cái mỏ triệu lượt stream, tỉ đô chứ chẳng đùa.
⁃ Anh lại điên cái mẹ gì nữa? Không lẽ bây giờ về nhà ba mẹ lại xưng tao-mày-anh hả? Chỉnh đi cho quen chớ.
Ừ nhỉ quên mất mấy nữa là hắn phải về nhà gặp mẹ thằng Ray rồi hai đứa phải kéo nhau ra Hải Phòng gặp bố mẹ hắn nữa. Nhưng mà cái xưng hô anh em nó cứ buồn nôn kiểu mẹ gì đấy. Thằng Ray giục hắn
⁃ Rồi anh thử coi sao.
Thế Anh làm một bài prep tinh thần. Hắng giọng, lấy đà:
⁃ E..em Bảo
Da gà da vịt hắn nổi từng cục. Mẹ nó ngượng vãi đ*i ấy. Nhưng mà thằng Ray nhoẻn miệng cười xinh đéo tả được, chu miệng hôn chụt một cái:
⁃ Đúng òy. Anh Thế Anh.
Thế Anh xỉu tại chỗ. Người già ăn nhiều ngọt quá không tốt đâu, trời ơi!
À nhưng mà cái cách xưng hô anh-em này chỉ được áp dụng khi trời đẹp, quang mây, thằng Ray vui vẻ thôi. Chứ cọc phát là lại mày-tao-anh như thường. Nhưng mà không sao. Miễn là thằng bồ hắn còn chịu nói chuyện với hắn thì thế nào cũng được.
5. Câu chuyện thứ năm: Dỗi
Thế Anh nghĩ thằng Ray đang dỗi hắn. Đéo phải là chuyện dỗi nhau bình thường mà là cái kiểu bỏ về nhà mẹ ở luôn ấy.
Theo Thế Anh chuyện chẳng có cái gì to tát. Một ngày đẹp trời Kênh 14 lên bài giật tít: ANDREE RIGHT HAND xuất hiện tại nhà MINH TÚ - nghi vấn gương vỡ lại lành.
Đó chuyện chỉ có thế.
Thế mà chiều đấy thằng Ray kêu với hắn là tối qua nhà thằng Masew làm nhạc không về nhà nữa. Thế Anh cũng rất hồn nhiên gửi icon "👌" rồi lên đúng giờ lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau thấy mình bị seen không rep mới ngỡ ngàng, bật ngửa. Cái gì không hiểu thì phải hỏi lại nhà sản xuất. Hắn gọi điện cho thằng Karik. Thằng bé nghe xong thì mắng hắn xơi xơi:
"Tôi không muốn hỗn đâu nhưng mà ông ngu vl ra ấy. Nó dỗi bỏ mẹ ra rồi lo mà dỗ đi."
Thế đấy, vậy là hắn bị dỗi.
Bảo và Thế Anh đều không phải là người hay kể lể về bản thân cho đối phương. Một người thì overthinking luôn lo sợ rằng những điều mình nói có thể khiến đối phương cảm thấy phiền phức. Sợ tình yêu của mình quá chật hẹp khiến người kia ngột ngạt. Một người thì nội tâm không quá sâu sắc chỉ nghĩ đến mình yêu đối phương đôi khi không nhận ra rằng cách thể hiện tình yêu của mình cũng phải phù hợp. Vấn đề nan giải đã phát triển và tồn tại trong bản tính của hắn qua vài thập kỉ. Hội đồng quản trị nhà hắn a.k.a hội những người đàn ông đã và sắp có vợ của SS đã được triệu tập khẩn cấp cho một hội nghị "thượng đỉnh" khép kín về vấn đề phát triển tình yêu nghiêm túc và thoát ế bền vững cho "người già neo đơn" - là hắn.
Như thường lệ, Thằng Tuấn là đứa đầu tiên lên tiếng:
⁃ Vãi cả ông luôn đấy. Đã biết thằng bé nhạy cảm rồi mà cứ hồn nhiên đi qua nhà người yêu cũ nhỉ. Đã thế còn đéo thèm giải thích luôn.
⁃ Thì tao với Tú thân nhau đó giờ chứ có cái mẹ gì nữa đâu. Với Cả tao với Tú đều có người yêu mới rồi cơ mà. Bảo còn đéo nói gì thì mày xồn xồn cái l*n gì?
⁃ Nó im lặng là nó sắp đá ông đấy.
⁃ Tao...
Chưa để hắn nói được hết câu thằng Thiện đã chen vào trước sự bất ngờ của toàn anh em. Thề là bây giờ hắn vẫn đéo hiểu sao thằng Tuấn lại kéo thằng Thiện đến đây.
⁃ Bảo anh ngu lại tự ái. Anh phải biết là thằng Bray nó là một thằng đàn ông. Mà nó là một thằng vừa ngon vừa ngông là đằng khác. Dính vào anh nó đã phải chịu dựng nhiều thứ rồi. Ông còn đéo biết mấy thằng toxic kì thị hay sao. Nó đéo thể hạ cái lòng tự trọng của nó xuống thêm để dành giật một thằng đàn ông với lũ đàn bà nữa đâu. Hiểu không?
⁃ Nhưng mà ...
⁃ Anh im, em chưa nói xong. Nó không thèm chấp nhưng mà nó tổn thương là thật. Trừ những thằng vô tri như anh ra thì đéo có đứa nào thích bồ mình tí tởn với bồ cũ cả. Anh quan tâm đến cảm nghĩ của nó một tí đi. Em mà là nó em đá anh lâu rồi.
Thế Anh ấm ức lắm. Nhưng mà thằng em hắn nói cũng có lý cãi đéo được. Hoàng Tou thấy thằng bạn ỉu xìu cũng phải lên tiếng động viên:
⁃ Thôi không sao còn nước còn tát. Một thằng thì giấu như mèo giấu c*t, một thằng có mắt như mù thì cách tốt nhất là phải hỏi thẳng. Đừng có tưởng im lặng là vàng, mất trắng như chơi đấy.
- Mà nhỡ tao hỏi mà nó không nói thì sao?
Thằng Binz vừa cười vừa cụng ly cùng hắn mà trêu trọc:
- Mang lên giường hỏi. Cái đấy mà ông còn phải để dạy à?"
Cuối cùng thằng Tee hô hào cả lũ uống cạn ly:
- ĐM nói đến thế mà anh không mang được thằng em về mà thờ thì đừng có nhận người quen với SS nhớ.
.
.
.
Andree không phải là người duy nhất rối bời trong chuyện này. Bảo cũng rối lòng không kém bởi sự vô lý của bản thân. Nó tự dặn lòng là nó không ghen nhưng mà ngoài ghen ra nó cũng không tìm được từ nào khác để đặt tên cho cảm xúc của mình. Cái cảm giác tự ti về bản thân nó như nuốt chửng mọi lý lẽ. Giá mà nàng không xinh đẹp, độc lập như thế. Giá mà nàng thứ khiến hai người xa nhau không phải là lý trí. Giá mà Andree chưa từng yêu nàng đến thế. Bảo cảm thấy may mắn khi những lúc nó lạc lõng nhất nó luôn có thể bám víu vào gia đình. Và bây giờ cũng là khoảng thời gian hợp lý để gọi một cuộc gọi đường dài về phía nửa kia của địa cầu. Chào đón nó là cái giọng ngông nghên quen thuộc của ông anh.
"Sao có chuyện gì mà gọi cho tao giờ này? Bên Việt Nam cũng 4-5 giờ sáng rồi mà?"
"Thì em chán quá nên gọi thôi. Anh bận à? Tưởng anh mới tan làm chứ?"
"Ừ thì cũng rảnh. Sao cãi nhau với người yêu hả?"
"Đâu có đâu. Em gọi hỏi thăm anh thôi."
"Mày khỏi. Từ trước đến nay, mày gọi tầm này thì chỉ có thất tình thôi. Làm sao nữa?"
"Em cảm thấy tệ thôi. Anh biết mà em hay kiểu suy nghĩ linh tinh ấy, sợ nói ra thì làm phiền người ta, mà giữ thì bứt rứt sao á. Em chẳng biết phải làm sao?"
"Chia tay đi."
"Anh..."
"Sao? Không nỡ à?"
Bảo yên lặng. Nó không nỡ thiệt.
"Anh không biết có chuyện gì xảy ra nhưng anh biết tính mày. Mày cứ thích ôm đồm mọi việc về mình, đặt mình về phía phải cảm thông cho người khác rồi chịu thiệt."
"Nhưng mà em sợ em nói ra thì người ta cũng không có hiểu ấy anh."
"Đến bố mẹ mày đẻ ra mày còn không hoàn toànhiểu mày. Tao đến bây giờ vẫn đéo hiểu sao mày lại đâm vào thằng Andree. Nhưng mà nó có gì không hiểu thì mày phải dạy cho nó hiểu chứ."
"Anh..."
Nó tính chối thì anh Hiếu đã cắt ngang
"Mà tao có dạy mày hiền như thế này đâu Bảo. Mày là báo cơ mà, bị vuốt thành mèo từ bao giờ đấy? Nếu mà thằng bồ mày mà lỡ ngu lâu, dốt dai, khó đào tạo quá thì mày chửi cho nó sáng mắt ra. Không biết chửi thì anh soạn văn cho mà chửi."
"Nhỡ người ta không đủ kiên nhẫn để học thì sao anh?"
"Nếu nó đã yêu mày thật lòng thì sẽ không thiếu kiên nhẫn cho mày đâu."
Nói chuyện với anh Hiếu xong Bảo lăn ra ngủ bù đến gần trưa mới bị Karik gọi dậy. Sau khi nó ở nhà Masew được một hôm, ăn hết nửa nồi cơm nhà thằng bé, thì bỏ sang nhà Karik ăn bám. Con thằng Siu bị ốm nên nó cũng chẳng mặt dày ăn nhờ ở đậu được đành lủi thủi vác thân sang nhà Karik ngủ tạm. Cũng may Karik dù có chửi trên đầu trên cổ thì vẫn thương tình cho nó ngủ lại một đêm.
Theo thói quan nó vươn tay với lấy chiếc điện thoại. Check điện thoại thì có tận 79 cuộc gọi nhỡ cùng 100+ tin nhắn từ cùng một người.
Bảo tắt màn hình rồi ngã lại về giường. Nó đã cố chạy trốn hai ngày rồi, bây giờ nó phải về "nhà" rồi. Chuyện này mà ko giải quyết được thì nó cũng chẳng còn nhà đề về.
Tạm biệt anh trai ruột, Bảo thơ thẩn xuống dưới tầng tính đặt xe. Vừa bước ra sảnh đã nghe thấy tiếng còi xe. Nó quay qua, định chửi thằng trẻ trâu nào thích trêu hoa ghẹo nguyệt người có chủ. Nhìn thấy chiếc xe BMW quen thuộc nó bỗng im bặt. Andree mở cửa bước ra ngoài nhìn nó gãi mũi.
- Em không định lên xe à? Waiting time có tính phí đấy nhé.
Thằng bồ già của nó ăn bận đơn giản áo phông quần jean, trên mặt vẫn là chiếc kính thương hiệu đắt đỏ. Trông vẫn vậy chỉ có vài lọn tóc bất quy luật tố giác sự mệt mỏi của chủ nhân. Nó chẳng nói gì lẳng lặng chui vào xe. Chuyện nhà thì không nên mang ra ngoài đường nói.
Andree chưa vội lái xe đi, hắn lùi lại xe vào bãi đỗ trước. Hắn biết nếu chuyện này không làm rõ thì điểm đến cũng là vô định mà thôi:
- Anh muốn giải thích trước. Hôm trước anh qua nhà Tú tại nhà nó có thợ tới sửa mà nó có việc phải ra ngoài. Bạn trai nó không biết tiếng Việt nên sợ bị thợ lừa. Hôm đó anh qua nhà chỉ có bạn trai nó nữa thôi. Anh xin lỗi. Đáng nhẽ anh nên giải thích với em.
Andree nói một tràng dài mà chẳng cần nghỉ gấp gáp như thể sợ nó sẽ không đủ kiên nhẫn để nghe. Từ lúc quen hắn đến nay đây là lần đầu tiên nó thấy thằng cha này nói được liền mạch như này mà không phải lúc rap.
- Em phải làm sao với anh đây? Anh có biết cảm giác an toàn anh mang lại là thứ ấm áp nhất cũng dễ sụp đổ nhất không? Em chỉ nói về vấn đề này một lần thôi. Em sẽ ghen khi tự ti về vị trí của em ở trong lòng anh. Thế Anh, vị trí của em ở đâu?
Bảo đã kìm chế sự tủi thân của mình mấy ngày nay và cuối cũng nó cũng được xả ra. Nó không quá tự tin vào cuộc tình này ngay từ đầu nhưng Andree đã cố gắng nên nó cũng vậy. Nhưng lý trí nó thì vẫn đôi lúc như cô vợ nội trợ tìm bắt ghen. Nó cần biết rằng vị trí của nó ở đâu trước khi tiếp tục bước tiếp cùng Andree.
- Bảo em là hiện tại của anh.
Mọi chuyện xảy ra trong quá khứ dù là hạnh phúc hay tiếc nuối hãy để nó chôn vùi dưới tầng lớp kí ức đi.
Bảo không hi vọng vào một đáp án sến sẩm hường phấn như kiểu "Anh yêu em là nhất." hay là "Ngoài em anh thề anh không có ai." Nhưng mà nó không ngờ đến một đáp án mang tính trìu tượng cao thế.
- Vậy chắc tương lai có người khác tốt hơn, làm anh hạnh phúc hơn ha?
Nó cười nhưng trong lòng chẳng vui. Andree vẫn cứ nhìn nó mà không có ý định gia nhập màn hài độc thoại nó vừa mới bắt đầu:
- Em có siêu năng lực nhìn thấy tương lai hay điều khiển tâm trí người khác à?
Nó lắc cài đầu trắng. Chắc thằng cha này sảng theo nó rồi.
- Vậy làm sao em biết được người khác sẽ yêu anh hơn và anh sẽ hạnh phúc hơn khi người đó không phải em? Em không hợp làm thầy bói phán chuyện tương lai đâu. Thật đấy. Em còn không quyết định nổi bữa tối sẽ ăn gì mà.
Nó vẫn nhìn Andree và hắn thì chưa có dấu hiệu dừng:
- Overthinking. That's your problem. Tương lai ra sao hay người khác nghĩ gì không phải là thứ em có thể control đâu. Just focus cho hiện tại thôi. OK?
Ngừng một chút Andree nói tiếp và lần này hắn nhìn thẳng vào đôi mắt thầm quầng của nó:
- Bảo, anh không biết tương lai ra sao nhưng hiện tại nếu không có em anh sẽ không hạnh phúc.
Mi mắt nó ướt rồi nhưng trong lòng lại chẳng có xíu phiền lo nữa. Mọi gánh nặng trong lòng nó như được xả trôi theo dòng nước mắt. Nó bắt lấy bàn tay với hình xăm chữ A cách điệu đang vuốt ve nơi gò má nó đặt lên cần chuyển số.
- Em mệt rồi. Đưa em về nhà nào.
Hai bàn tay đang vào nhau chuyển sang số "D". Chiếc xe lăn bánh tiến về phía trước. Về nhà.
P/S CHÚ BÂU THAM GIA HAVE A SIP! Tiếp tục manifest để Bray tham gia Series Yêu lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com