Chương 1: Before the storm
Mưa rơi rả rích trên mái hiên, nhỏ tong tong từng giọt xuống chậu Daisy cạnh cửa sổ của căn hộ nhỏ.
Jamie - cô bạn thân của tôi - ngẩn ngơ nhìn ra ngoài rồi thở dài đầy ngao ngán. Cô bạn hôm nay đã có kế hoạch đi chơi thật hoành tráng ở mấy club bên Itaewon, vậy mà mưa cứ dai dẳng chẳng hề có dấu hiệu ngớt. Khỏi phải nói, đến cả tôi còn thấy khó chịu vì mãi hai đứa mới có một kì nghỉ ở Hàn cùng với nhau.
À, phải nói sơ qua về hai chúng tôi mới đúng nhỉ. Tôi tên Trần Hân, hai chữ đơn giản vậy thôi, vì đầu óc bà tác giả cũng đơn giản đến thế là cùng. Về tôi thì chẳng có gì đặc biệt ngoài việc tôi siêu gầy, gầy đét do bẩm sinh hấp thụ kém, vậy nên tôi chỉ có 38kg. Tôi là tiếp viên hàng không và có thêm nghề tay trái là người mẫu ảnh. Chẳng phải do tôi túng thiếu hay gì để mà phải có thêm nghề tay trái khi mà cái nghề tiếp viên hàng không đã đủ mệt mỏi, chỉ đơn giản là thích thôi. Ngoài được các anh chị makeup thật xinh đẹp, khoác những bộ cánh lộng lẫy thì việc chụp những bức ảnh độc, lạ mà đầy nghệ thuật và rồi ngắm nhìn chúng trong sự thoả mãn khiến tôi cảm thấy thích thú và yêu bản thân mình hơn. Đôi lúc, những bức ảnh đó đã xua tan đi mặc cảm về ngoại hình, về cơ thể này của tôi...
Còn cô gái đang nằm lăn lộn trên giường đầy đau đớn kia là Jamie, Jamie Nguyễn. Không phải là nickname như các bạn nghĩ đâu, phải rồi, cô ấy là con lai đấy. Việt Kiều mang trong người hai dòng máu Việt-Ireland. Nhưng tin tôi đi, cô ấy sẽ làm bạn bất ngờ đấy, khi mà nhìn từ trên xuống, trừ đôi mắt xanh xám và chiếc mũi cao thừa hưởng từ mẹ thì còn lại đều giống người Châu Á. Khác với tôi, cô ấy xinh đẹp, giàu có, cũng gầy bẩm sinh nhưng ba vòng, vòng nào ra vòng nấy. Tóm lại là ngon. Mlem mlem. Jamie cũng làm tiếp viên hàng không giống tôi, nhưng điều làm cô ấy khác biệt hơn hẳn, chính là cô ấy làm tiếp viên cho hãng hàng không của ba cô..
Quay trở lại câu chuyện, chúng tôi đang tận hưởng kì nghỉ dài 2 tuần ở Hàn, nay cũng được gần 1 tuần rồi thế nhưng vẫn chưa đi chơi được gì nhiều. Đừng hỏi tôi, tôi cũng chẳng biết tại sao lại như vậy, và cũng không thấy ai đi du lịch mà lạ đời như chúng tôi, khi mà chỉ loanh quanh trong căn hộ (mà Jamie mua), ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn và lại đặt đồ ăn về ăn. Nói chung trông chúng tôi chán không tả được. À đâu, có một hôm ra trung tâm thương mại ở Myeongdong mua sắm rồi đi ăn nướng, chỉ thế thôi. Nhưng dù gì đi chăng nữa hai đứa vẫn thấy vui vì có thể tận hưởng mọi thứ cùng với nhau. Ấy thế mà đúng hôm lên lịch bay nhảy để bù đắp cho chuỗi ngày ở lì trong nhà thì trời lại mưa.
Cô bạn Jamie hết chán nản thì quay sang giận dỗi, tôi biết thừa cô ấy ghét nhất trời mưa và cả việc mọi thứ không theo ý muốn. Nhưng tôi biết làm sao được, tôi không phải ông trời. Tôi đoán chắc rằng cô nàng sẽ ở nhà cho dù đã makeup và ủi sẵn đồ.
- Vậy có đi không? - Tôi hỏi.
- Thôi chắc tao ở nhà đây. Cùng lắm thì chụp vài tấm rồi lại gọi người ta ship đồ ăn tới - Jamie nằm trên giường trả lời, không buồn chải lại tóc tai. Đấy, told ya!
Ngược lại với Jamie, tôi máu ăn chơi hơn... Vậy nên, bất chấp trời mưa, tôi vớ lấy cái áo khoác da, vừa xỏ chân vào đôi boot vừa nói:
- Vậy tao đi nha. Mày có cần mua gì không?
- Một ly hokcaido..
- Size L 50 đường 50 đá double topping - Tôi ngắt lời, vẫy tay chào cô bạn đang không khác gì búp bê vô hồn nằm trên giường rồi đóng cửa.
*chữ in nghiêng xin được phép hiểu là tiếng Hàn*
Tôi vẫy chiếc taxi gần đó.
- Cô đi đâu? - Bác taxi trung niên hỏi tôi bằng giọng Busan đặc quánh ngay khi tôi đang chật vật đóng cửa xe.
- Cho cháu đến quán bar nào đó yên tĩnh gần đây đi ạ.
Ông bác "hừm" một tiếng rồi đánh vô lăng, còn tôi bận nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn hoàng hôn tàn dần ở phía cuối đường chân trời cùng với đó là ánh đèn sáng dần trên từng ngóc ngách của con phố và những hạt mưa li ti đậu trên cửa kính xe. Hôm nay trời mưa như vậy thật khiến tôi muốn nhâm nhi vài ly cocktail cho ấm người. Cảm nhận từng dòng rượu ngọt ngào choán đầy khoang miệng, rồi chảy xuống cổ họng thật bỏng rát và khi lâng lâng tán dóc cùng bartender hoặc những kẻ cô đơn uống rượu một mình. Chỉ nghĩ đến thôi, là chân tay phấn khích không chịu được, làm tôi mỉm cười trong vô thức..
Chiếc taxi quẹo vào một con hẻm nhỏ và cụt. Chẳng một chút chần chừ mà đi thẳng tới cuối con hẻm, dừng ngay trước một căn nhà nhỏ, trông giống như mặt sau thì đúng hơn. Tôi móc ví ra trả tiền cho ông bác rồi mở cửa. Đằng sau cánh cửa gỗ cũ kĩ ấy là cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Ok, nhìn vậy cũng đủ hiểu, như bất kì mọi quán bar yên tĩnh, sang trọng mà các quý ông thường lui tới giống như các bộ phim điệp viên Anh Quốc. Cái cầu thang thật sự gợi cho tôi những liên tưởng đó, tôi cũng không ngờ ở Seoul sẽ có những quán bar typical như thể trong phim Hollywood đâu. Bởi lẽ đầu tôi đã vẽ nên một quán bar thời thượng với đèn led và các bạn trẻ (chắc tôi già quá hay gì mà lại viết là "các bạn trẻ" nhỉ?), và rồi tôi sẽ hoà nhập vào bầu không khí ấy. Hmm, quay trở lại với hiện thực, tôi mạnh dạn bước xuống từng bậc cầu thang. Và biết gì không? Cách bày trí cách tân, đầy thời thượng cùng với đèn led và âm nhạc R&B. Bàn ghế bố trí linh hoạt, mọi thứ match với nhau thật hài hoà, cổ điển nhưng không làm mất đi bầu không khí của Seoul nhộn nhịp, phồn hoa. Chắc có lẽ do hôm nay mưa mà quán hơi vắng. Một nhóm ba người ngồi ở góc và ở quầy bar có một anh chàng xăm trổ đang ngồi đó. Tôi tự tin bước đến bên quầy bar, nở một cụ cười với anh chàng pha chế và gọi một ly Margarita. Chàng bartender đang vui vẻ trò chuyện với anh chàng xăm trổ.. Oh wow, anh ấy còn xỏ khuyên môi nữa, trông ngầu hết sức. Thấy tôi, chàng pha chế nở một nụ cười niềm nở, gật đầu rồi bắt đầu làm đồ uống cho tôi, tay làm nhưng vẫn không quên quay sang nhìn anh bạn xăm trổ của mình đang lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Trong lúc đợi ly Margarita của tôi hoàn thành, tôi đảo mắt nhìn xung quanh quán một lần nữa. Ánh đèn vàng ấm áp bao trùm lên không gian, cùng với mùi quế thoang thoảng, ấy rồi ánh mắt tôi va phải anh chàng xăm trổ ngồi cách tôi hai ghế về phía bên tay trái. Anh mặc một chiếc tanktop đen, trên cổ đeo dây chuyền nạm kim cương lấp lánh, khuyên tai khuyên môi đủ cả và hai tay phủ bởi hình xăm. Cạnh anh đặt một chai Hennessy đã vơi một nửa, mắt anh cứ trĩu xuống, tay mân mê chiếc ly.. Nhưng tôi nhanh chóng rời mắt khỏi anh ngay khi ly cocktail của tôi xong, và cũng tránh trở nên thật kì quặc khi cứ nhìn chằm chằm vào một ai đó. Thật tình mà nói, những điều đó (có hình xăm, lỗ xỏ) là hoàn toàn bình thường, đến cả tôi cũng không kiềm lòng được mà có vài hình lên đùi và cánh tay ngay sau khi làm việc được ba tháng. Nhưng riêng chàng trai này thì có gì đó thật sự cuốn hút. Đừng nghĩ rằng tôi mê trai nhé, tôi chỉ là tôn sùng cái đẹp thôi, và anh chàng này đẹp theo một cách riêng, đẹp, cuốn hút theo một thước đo trừu tượng nào đó, nhưng nếu được gói gọn vào một từ, tôi chọn "Badboy".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com