Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cherry

"Tôi là Bloo, còn cô?"

Bloo khẽ nghiêng đầu, tóc mái xoà xuống gương mặt anh, môi vẽ nên nụ cười mỉm đầy ẩn ý. Nụ cười ấy hớp hồn tôi mất rồi, tôi đứng hình mất 5 giây. Thấy tôi lặng thinh, anh mở to đôi mắt tuyệt đẹp ấy, chớp một cái như đợi chờ câu trả lời từ tôi. Và ngay lập tức tôi trở lại với hiện thực:
- À vâng.. Tôi tên Trần Hân, nhưng cho dễ thì anh có thể gọi tôi là Hani.
- Oh, "Joan Hwan" huh? What a lovely name. - Đồng tử anh khẽ giãn nở, trông anh có vẻ khá ngạc nhiên khi nghe đến tên tôi. À và tôi cũng không ngờ khi anh ấy là người Hàn mà phát âm tiếng Anh chuẩn như người bản xứ. Accent Mỹ y chang mấy thằng bạn nhậu lấc cấc của tôi bên California. Nhưng tên tôi thì trật lất.

- Tôi thích cái tên đó đấy, nhưng có vẻ cần thời gian để làm quen với việc phát âm rồi đây. - Ôi Chúa tôi anh ấy lại cười, một nụ cười lộ hàm răng đều và thẳng tắp - Cho phép tôi gọi cô là Hanie nhé. Chỉ hôm nay thôi.
Tôi gật đầu rồi hai chúng tôi cụng ly. Nhấp một ngụm Cherry Lips, ôi, tôi như muốn tan chảy vì vị ngọt nó đem lại. Có vẻ như mọi thứ được viết hết lên trên mặt tôi. Nhìn thấy phản ứng của tôi, Bloo lên tiếng:
- Ngọt đúng chứ?
Tôi (một lần nữa) gật đầu:
- Tôi chưa từng thử qua loại cocktail nào có vị ngọt như này cả. - Tôi nói - Không phải ngọt thanh, mà là đậm đà, có một chút mãnh liệt trong đó.. giống như là..
- Như là Chery - Bloo ngắt lời.
- Rượu chủ đạo là Hennessy, cộng thêm Cherry, Chocolate và một ít nước tương. Công thức do chính tôi nghĩ ra đấy.
Và anh nháy mắt một cái. Tuyệt!

Nhấp thêm một ngụm nữa để thể hiện sự thích thú với ly cocktail làm theo công thức của riêng anh thì điệp khúc vang lên:

"You know I'm the one
Tell me that you love me
너는 이란
제발 잊지 "

"Aghhhhhh" - Cả cơ thể tôi tự động quắn quéo lại, bất giác rên lên đầy thoả mãn vì giọng hát trầm và beat đầy cảm xúc đúng gout của tôi hiện giờ (âm nhạc của tôi thay đổi xoành xoạch tuỳ theo cảm xúc), mắt nhắm lại để thưởng thức bài hát. Từng lời cứ thế rót vào tai không xót chữ nào. Bloo thì phì cười rồi ngại ngùng lấy cánh tay đầy hình xăm che mặt: "Cô làm gì vậy?"  - "Tôi đang cảm nhận bằng cả trái tim... ughhhh" - Tôi bắt chéo hai tay rồi đặt lên ngực, mắt vẫn nhắm nghiền. Và rồi cả hai cùng bật cười.

Trời tạnh mưa từ lúc nào tôi không hay biết. Cảm giác như không khí trong quán bar ấy đã đưa tôi đến với một thế giới nào khác, không thực. Giờ chúng tôi đang trên đường đi mua trà sữa cho Jamie sau khi anh ngỏ ý muốn đưa tôi về. Thắt dây an toàn và yên vị ngồi trên ghế phụ lái, tôi ngắm nhìn đường phố Seoul bóng nhẵn sau cơn mưa, ánh đèn đường bị phản chiếu lại trên những con đường. Chúng lướt qua trước mắt tôi một cách từ từ. Khoan đã nào, bạn sẽ nghĩ đây là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình ư? Gặp một anh chàng rapper đẹp trai trong quán bar và rồi ngoan ngoãn lên xe chở về mà không một chút phòng bị? Chẳng qua một phần tôi không muốn tốn tiền taxi để đến quán trà sữa, tôi cũng thấy anh ấy không có vẻ gì là muốn hại tôi, dù vậy tôi cũng không tin tưởng hoàn toàn. Tôi bật định vị và gửi cho Jamie, đề phòng có gì bất trắc. Cũng may trên xe Bloo có gắn Google Map, tôi có thể thấy rằng mình đang đi đâu.

Chiếc Mercedes-Benz C300 AMG cuối cùng cũng đỗ lại trước cổng nhà tôi, tay tôi lỉnh kỉnh giỏ xách, trà sữa và hai phần bánh cá mà Bloo mua trong khi chờ. Trước khi về, hai chúng tôi trao đổi số và instagram. Anh còn hẹn tôi ngày mai đi ăn nướng nữa, nhưng tôi hẹn ngày khác vì hôm nay tôi đã bỏ Jamie của tôi ở nhà một mình với Netflix rồi.
- Tôi sẽ nhắn sau. - Anh vẫy chào tôi rồi phóng xe đi, không quên một nụ cười thiên thần.

Vừa mở cửa vào nhà, Jamie đã đứng sẵn đó đợi tôi, cô nàng chạy đến, không phải là đón ly trà sữa mà lại hỏi tôi về Bloo với hàng tá câu hỏi mà tôi chắc chắn sẽ không thể nào trả lời hết được. Và với sự phấn khích tột độ của cô bạn thân. Tôi và Jamie thức tới 3 giờ sáng để kể về câu chuyện của tôi. Nhân lúc Jamie đi đánh răng, tôi nhắn vội cho anh coi anh đã về an toàn không sau khi uống gần nửa chai Hennessy. "Tôi vừa về đến nhà. Cảm ơn đã quan tâm. Ngủ ngon, Hanie." - Bloo trả lời. Ok, thế là ổn, tôi thả tim tin nhắn, tẩy trang, ra đánh răng cùng Jamie rồi tắt đèn đi ngủ.

Trời vẫn tối đen, nhưng đã là hơn 3 giờ sáng rồi...

Hai đứa đánh một giấc đến 9 giờ. Thực ra là tôi đã dậy từ 7h30 do thói quen. Trong lúc đợi Jamie tỉnh giấc, tôi mò mẫm kiếm tìm điện thoại trong khi mắt vẫn nhắm nghiền, mặt vẫn ngái ngủ. Vào Facebook rồi Íntagram. Tôi chợt nhớ đến Bloo, phải rồi, hôm qua tôi vẫn chưa xem kỹ Insta của anh ấy, vậy nên tôi quyết định vô xem một chút. Hmmm, hơn 300 ngàn lượt theo dõi đối với một rapper underground thì là nhiều hay ít nhỉ? - Tôi tự hỏi, vô thức so sánh với số followers của tôi và Jamie.
Insta của Bloo không có gì nhiều ngoài hình của anh ta (tất nhiên) và cũng không có theo một concept rõ ràng, anh ta đăng những gì anh thấy thích. Thật không giống với cô bạn thân đang nằm kế bên tôi, mỗi lần đăng ảnh lên là phải suy nghĩ, phải chỉnh sao cho hợp concept, cùng tông màu. Nhưng cũng chính vì điều đó mà cô ấy có đến 65 ngàn lượt follow, trong khi tôi vỏn vẹn 50 ngàn vì sự sắp xếp lộn xộn, thích gì đăng đó. Tôi còn Google tất tần tật về Bloo, sau đó vớ lấy tai nghe trên bàn, xem vài video có mặt anh.

Chưa coi được bao nhiêu, Jamie lồm cồm bò dậy rồi rủ tôi đi kiếm gì ăn trưa. Chuẩn bị áo quần váy vó tươm tất cũng đã hơn 10 giờ. Chúng tôi quyết định đi ăn Tonkatsu ở Myeongdong sau khi Jamie thấy bài review trên mạng, tôi còn tranh thủ ngó xem có tin nhắn nào từ Bloo không. Đáp lại sự kỳ vọng của tôi là thông báo bên Facebook và vài tin nhắn từ tổng đài khiến tôi không khỏi giấu nỗi thất vọng mà thở dài ngao ngán
- Bloo không nhắn mày à? - Jamie dặm lại phấn rồi hỏi tôi
- Gì? Sao biết?
- Nhìn là biết! - Đoán trúng tim đen của tôi, cô bạn lên mặt khinh khỉnh, trông muốn đánh cho mấy phát.
Tôi đánh mấy cái thiệt, vừa đúng lúc taxi tới. Jamie lên xe ngồi vẫn còn xoa xoa tay vì đau.
- Cho cháu đến Myeongdong Tonkatsu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com