Chap 2.2
….
Nhật Hạ ngồi trên ghế, lòng bứt rứt không yên. Sau khi lôi tên bạn học về nhà, giờ đây Nhật Hạ mới nhớ ra… cô là con gái > <. Sao lại tốt bụng đến mức lôi một thằng nhóc đậm chất “play boy” này về nhà chứ? Nhỡ đâu….
Không sao, không sao. Đừng tưởng cô dễ chơi. Nhật Hạ lắc lắc đầu, lấy lại tư thế oai hùng của một “super girl”. Nhật Hạ cô đây có hẳn nhất đẳng huyền đai Karate đấy nhé. Chẳng qua hồi bé, ông anh trai có cho đi học để tự vệ, chắc dùng được trong tình huống này. Cô nắm chặt tay, tự động viên mình.
(Shel: Chị cứ làm như có ai thịt chị thật không bằng -___-)
Một lúc sau, Quang Anh trên đầu là cái khăn bông trắng vò vò cái đầu ướt nước, người mặc một cái áo sơ mi kẻ caro với cái quần bò bước ra khỏi phòng tắm. Nhật Hạ nhìn thấy hình cảnh đó thì quên cả phòng bị hay cái gì gì đó, ngớ người ra mấy giây rồi lăn ra ghế cười rũ rượi. Quang Anh nhăn mặt. Có gì đáng cười sao? Không phải trong mấy quyển tiểu thuyết vớ vẩn bọn con gái hay lảm nhảm mấy hình ảnh này quyến rũ lắm sao? Không lẽ con nhỏ này có vấn đề về thần kinh hay bị les? Miễn dịch với trai đẹp?
Nhật Hạ cô cười không dừng lại được. Bình thường anh chàng kia toàn quần bò rách gối với áo thun đầu lâu, hình ảnh kì dị, hay không thì cũng là sơ mi phanh hai khuy. Hiện giờ, nhìn cái hình cảnh ngoan hiền tử tế kia lại thêm cái khăn tắm vắt qua đầu nhìn như cái tóc giả màu trắng làm Nhật Hạ ngồi nhịn được kiềm chế dây thần kinh cười.
Quang Anh đi đến cạnh ghế salon, chống tay cúi xuống, trừng mắt nhìn cô bạn kia. Đúng lúc đó, Nhật Hạ vừa ngừng cười, mở mắt ra thì đập ngay vào là khuôn mặt đẹp trai đang trừng lớn mắt. Cô bé ngay lạp tức hiểu nhầm đó là ánh mắt của một con sói háo sắc. Hu hu, đến rồi sao? Thú tính của bọn con trai sao bộc phát nhanh thế, cô biết cô khá là dễ thương nhưng chưa đến mức đó chứ? Không được, cô phải bảo vệ tấm thân trong trắng của mình.
Và thế là, một cú đấm móc ngược lên. Vì không để ý nên Quang Anh lãnh trọn cú đấm đó, loạng choạng lùi lại. Nhật Hạ bật ngay dậy, nhìn Quang Anh bằng ánh mắt phòng thủ, lao đến.
- Khoan.
“Khoan cái khỉ, khoan để cậu ăn thịt tôi sao? Mơ à?”
Một cú hạ gót giáng xuống. Quang Anh vẫn đang ốm nên phản ứng không nhanh lắm, một lần nữa lăn quay ra đất bất tỉnh sau chiêu võ kia. Nhưng trước khi lịm đi, cậu còn kịp yếu ớt để lại một câu:
- Tôi chỉ muốn bảo cô thôi cười thôi.
Lúc câu nói kia lọt vào tai, Nhật Hạ đã thấy cậu bạn cùng lớp bất tỉnh nhân sự dưới sàn nhà.
Một đàn quạ đen bay qua đầu….
Nhật Hạ lại khóc không ra nước mắt.
Đứng giữa nhà xoa cằm nhìn cái thân hình cao gần 1m8 nằm chình ình kia, Nhật Hạ bối rối. Chắc khi cậu ta tỉnh lại cũng vì cô đã cứu cậu ta mà không đánh chết cô đâu nhỉ? Cô cũng chỉ là một phút nỡ tay thôi mà. > <
Sau gần năm phút đứng hỏi trời oán đất, Nhật Hạ quyết định mặc kệ cậu bạn kia nằm trên sàn, đi xem phim. Giờ đang là mùa hè, nằm đất chắc cũng không cảm lạnh được đâu nhỉ? Với lại cô đá nhẹ mà, chắc một lúc là tỉnh. Nhật Hạ phẩy tay đi pha trà ngồi xem phim.
….
30 phút…
1 tiếng…
2 tiếng trôi qua…
Nhật Hạ bắt đầu lo lắng. Cô đã xem xong hai bộ phim, uống hết ba cốc trà rồi, sao cậu ta còn chưa tỉnh? Chẳng lẽ đúng là cô ra tay quá mạnh?
Nhật Hạ nhón chân đi đến, ngồi xổm xuống nhìn cậu trai trước mặt. Khuôn mặt đẹp, sống mũi cao và thẳng, đôi mắt dài, mái tóc đen tôn lên khuôn mặt đẹp trai. Đúng là đáng ghen tị. Tại sao lại có người đẹp thế chứ? > <
Đột nhiên, Quang Anh mở mắt, trừng trừng nhìn cô, túm lấy bàn tay chuẩn bị đưa gần mình, thều thào như người sắp chết:
- Cô là đồ bạo lực.
Quang Anh mím chặt môi, ánh mắt như sắp giết người đến nơi. Nhật Hạ khóc không nổi mà cười cũng không xong, đành cúi đầu thành khẩn xin lỗi người trước mặt.
Quang Anh thấy thế thì nhếch môi cười đểu:
- Biết nhận lỗi thế là tốt. Tôi đói rồi. Đi nấu đồ ăn cho tôi.
Cậu đưa tay xoa đầu cô, cười tươi, tự nhiên như ở nhà. Nhật Hạ oán hận liếc mắt. Quang Anh ngửa đầu làm ra vẻ suy nghĩ:
- Làm sao đây, hay cô muốn tôi nói với cả trường rằng lớp trưởng lớp 11A4 đã lôi tôi về nhà cô ta rồi hành hung tôi?
Mặt Nhật Hạ xám ngoét. Một khung cảnh máu lửa không mấy trong sáng nảy ra trong đầu. Ôi, hình tượng của cô sẽ tan vỡ như này sao? Biết thế cô đã không rước mối họa này về. Nhưng biết trước thì đất nước đã giàu, Nhật Hạ đành ngậm ngùi đi nấu đồ trong niềm oán hận ngút trời.
Bạn nhỏ Nhật Hạ, bạn thật đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com