Chap 2
Chap 2
Quang Anh chống tay khó khăn ngồi dậy. Chiếc khăn ướt trên trán trượt xuống. Cậu nhìn quanh. Quang Anh đang nằm trên một cái giường lớn màu xanh dương, trên đó là mấy con gấu bông cỡ lớn. Cả căn phòng bài trí đơn giản nhưng ngập sự ấm áp. Những hình vẽ trên bức tường lớn bật lên những hoa cỏ, rồi động vật, điển hình là thỏ trắng. Hình như… kia còn có cả hình con gấu Pooh. Nhìn có vẻ như là chủ nhân căn phòng này tự tay vẽ. Quang Anh nhăn mày, sao cậu lại nằm trong cái phòng này. Mà đây lại là phòng con gái? Không lẽ trong lúc cậu không tỉnh táo đã cướp sắc một cô bạn nào đó sao? Nhưng con nhỏ lớp trưởng bên cạnh này thì liên quan gì? Đừng nói là người cậu cướp là con bé phiền phức này nhé. -___-
Ngồi bên cạnh cậu, Nhật Hạ nở nụ cười tươi rói. Vì đang ở nhà nên cố mặc một bộ váy ngắn đến đầu gối, trên đó in hình mấy bông hoa thiên thanh nhỏ li ti, khoắc ngoài là cái áo mỏng dài tay màu trắng. Mái tóc buộc hờ sau gáy làm cô thật nữ tính. Quang Anh nhìn sang, không thèm để tâm trên người cô bạn kia mặc cái gì hay nhìn cô trông như thế nào, cậu hỏi:
- Sao tôi lại ở đây?
Nhật Hạ nhìn quanh, lúng túng tìm kiếm một tờ giấy nào đó. Tìm được giấy trên cái bàn học rồi, cô lại lăng xăng đi tìm bút. > < Cái tật bừa bộn, lần sau cô phải chừa ngay mới được. Cái phòng sạch sẽ này là một công ông anh trai yêu quý đảm đang của cô dọn dẹp hết ấy chứ, cô nào có phải động tay.
Cầm cái bút và tờ giấy khó khăn lắm mới kiếm được, cô ngồi xuống cái ghế cạnh giường, hí hoáy viết vào đó: “ Tớ thấy cậu ngất ở ngoài đường nên mang cậu về.” Viết thế thôi chứ thực ra khó khăn lắm cô mới có thể lôi cậu về. Cậu ta nặng chết đi được, như con heo. Vẫn may là cậu ta ngất gần nhà cô, nếu không thì cô mặc kệ đấy -__-. Về đến nhà, cô lại bối rồi trước cái bộ đồ ướt sũng của cậu ta. Đồ đần này, ra đường gì mà không mang ô, ướt hết cả quần áo thì cảm lạnh rồi chết luôn ngoài đường ấy chứ. Thực tế, cô có thể lấy quần áo của anh cô cho cậu mặc nhưng vấn đề là ai thay? Ai thay? Nhật Hạ cô còn trong sáng như này, làm sao có thể… Huống chi anh trai cô lại đi công tác rồi… Thật là một tình huống trớ trêu.
Cuối cùng, cô đành lục lọi tủ đồ lấy máy sấy sấy trực tiếp lên cái người đang nằm trên đất kia. Trong lúc sấy, cô thầm cầu sao cho cậu không biết việc cô đang làm, nếu không sẽ bị bóp chết tươi mất. Ai dè, sấy xong… cậu ta lại lên cơn sốt. Cả người cứ nóng hừng hực lên làm cô lo sốt vó. Không lẽ tại cô sấy người cậu ta nên mới sốt? Ôi, cậu ta mà sốt cao quá thành chết thì cô sẽ thành kẻ giết người sao? Không, cô còn rất trẻ, rất muốn cống hiến cho nước nhà mà.
Thế là, vì tâm trạng không muốn ngồi tù kìa, cô lại lôi cậu bạn kia vào phòng mình, lấy khăn ướt chườm trán, nhét thuốc vào mồm, làm đủ mọi cách. Sau một thời gian khá lâu cố gắng, Nhật Hạ đã thành công trong công cuộc hạ sốt oanh liệt.
Quang Anh thấy cái đáp án kia thì tặc lưỡi. Tồi tệ phết nhỉ, nghe như thể con nhóc kia nhặt cậu ngoài đường về ấy.
- Vậy à? Cảm ơn nhé.
Quang Anh đưa tay vò vò cái đầu mình. Sờ cái áo vẫn còn ẩm, trong lòng thắc mắc: “Con nhỏ kia làm sao mà áo mình lại khó đến mức này nhỉ? Mình nhớ lúc mình ngất nó vẫn còn đầy nước mưa mà.” Đưa đôi mắt nghi ngờ nhìn cô lớp trưởng, không phải là tay cô ta có phép thần thánh ấy chứ?
Nhật Hạ thấy Quang Anh cứ nhìn cái áo rồi lại nhìn mình, cô thoáng đỏ mặt, quay ngoắt đi chỗ khác. Sau đấy, như nhớ ra điều gì, cô cái cắm cúi viết: “ Cậu mới dầm nước mưa đúng không? Đi tắm đi, cảm đấy. Tớ dẫn cậu đến phòng anh tớ, tự lấy quần áo nhé.”
Viết ra một dòng dài như thế mà chữ vẫn đẹp lại viết nhanh như vậy, không phải là được rèn dũa trong thời gian dài thì không thể làm được thế. Quang Anh gật đầu, dù sao thì vẫn phải làm sạch cái người này đã.
Nhật Hạ dẫn Quang Anh đến một căn phòng, mở cửa cho cậu vào trong. Quang Anh nhìn cái tủ quần áo đồ sộ, thầm nghĩ nhà con nhỏ này cũng giàu thật. Nhà to, đến tủ quần áo cũng to nữa.
Quần áo trong tủ được xếp ngay ngắn cộng với việc dáng người anh trai Nhật Hạ cũng không kém cạnh gì Quang Anh nên việc chọn quần áo cũng khá dễ dàng.
Ôm đống quần áo ra khỏi phòng, Nhật Hạ vẫn cắm cúi viết cái gì đấy trong giấy. Kìm không được sự tò mò, Quang Anh ghé đầu lại xem. Trên giấy, mấy dòng chữ ngay ngắn được viết “Cái vòi nước gần cửa bị hỏng, đừng dùng. Nhà tắm cái nút trong cùng là chỉnh độ nóng, tớ đã bật bình nóng lạnh rồi nên…”
Quang Anh ngửa mặt thở dài. Cô bạn này, không phải cô nghĩ cậu bị thiểu năng đến mức không biết chỉnh nước chứ?
Giật lại tờ giấy kia, Quang Anh buông một câu.
- Không cần, tôi biết rồi.
Nhật Hạ ngơ ngác nhìn Quang Anh. Còn biết vòi nước nhà cô bị hỏng. Không phải là… đã về nhà cô rồi chứ? Mà cô mới đưa cậu về nhà lần đầu tiên, không lẽ là anh cô sao? Và… chẳng lẽ anh cô lại bị gay? Được rồi, cô công nhận trí óc cô đúng là bay bổng thật đấy. Cố xua đi cái hình ảnh ông anh lịch lãm của mình đứng cạnh tên nhóc bạo lực kia, Nhật Hạ im lặng.
Trước khi bước vào phòng tắm, Quang Anh còn ngoảnh đầu lại. Cậu cười đểu nói.
- Thực ra cô không cần mất công ghi lên giấy, tôi có thể hiểu cô nói gì. Tôi từng giao tiếp với người câm.
Nói xong, cậu cười cười nhìn khuôn mặt đang nghệch ra của cô. Đúng là trước kia khi ở Mỹ, vì tội tụ tập đánh nhau làm cho phe bên kia nửa non thăm bệnh viện mà Quang Anh bị phạt lao động công ích ở trung tâm dưỡng lão và viện khuyết tật. Đúng là dạo đầu còn không hiểu nhưng dần cũng thành quen, cậu hiểu luôn ngôn ngữ của những bệnh nhân ở đó.
Nhật Hạ lặng im, não bộ vốn chậm phản ứng đang dần tiêu hóa câu nói kia. Thế, hóa ra công cô bò ra viết nãy giờ là vứt đi sao? Tên đáng chết, có biết cô tốn công viết mấy cái đó nhanh như thế rất là mỏi tay không hả? Tên chết dẫm, biết thế cô đã vứt cậu ở ngoài đường cho cậu cảm lạnh chết đi. > <
Nhật Hạ tức giận ném một cái gối trên ghế salon gần đó về phía Quang Anh nhưng cậu đã nhanh tay đóng sập cửa nhà tắm lại. Chiếc gối đập vào cửa rơi xuống đất.
Trong lòng Nhật Hạ hối hận gào thét. Anh ơi, em rước giặc vào nhà rồi…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com