Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4.2

……

Giữa cái sân to tướng, lớp 11A4  chia làm hai phe. Phe con gái đứng túm năm tụm ba bên Nhật Hạ. Rồi thì “Cố lên!” hay “Nhật Hạ quyết thắng!” được đám con gái hô hào vô cùng quyết liệt. Cuộc đấu bóng rổ bình thường được nâng tầm lên thành cuộc chiến sinh tử.

Ngược lại, phe con trai bên kia thì vô cùng trầm lắm. Tại sao trầm lắng? Lí do đây. Quang Anh xoay xoay bả vai, khuôn mặt vô cùng bình thản, liếc mắt sang bên trái thì thấy bộ mặt “hoang d.â.m vô độ” của thằng bạn cùng lớp. Liếc mắt sang bên phải thì đập ngay vào mắt là bản mặt “anh tin tưởng tương lai sáng lạn của chú.” của một thằng khác. Quang Anh đen mặt. Cái quái gì đang diễn ra? Mấy kiểu biểu cảm này là như nào? Cuối cùng, thằng Khôi đi đến, vỗ vai cậu, vẫn kèm theo nụ cười mờ ám.

-          Người anh em, các huynh đệ đây vô cùng mong chờ kết quả.

Quang Anh lặng im không lên tiếng.

….

Mặt trời bắt đầu lên cao, tỏa ánh nắng rực rỡ. Nhật Hạ đứng trước bảng rổ, đứng ngoài vòng ba điểm, ngẩng nhìn cái rổ bóng chăm chú. Thực ra bóng rổ cô chơi cũng không tệ, nếu không nói là khá giỏi. Quang Anh chết dẫm, cậu chết chắc rồi. Bên ngoài sân, Quang Anh đứng xoay xoay trái bóng trong tay, cười khiêu khích. Nhật Hạ bặm môi. Quang Anh, Quang Anh, cái rổ kia là đầu cậu ta, phải ném trúng.

Viu…

Qủa bóng màu cam bay một đường vòng cung đẹp mắt, đáp ngay xuống vòng rổ, rơi xuống đất. Trót lọt. Nhật Hạ cười đắc ý.

Quang Anh thấy đường ném kia thì biết ngay mình đã đụng phải thú dữ, chỉ biết há hốc mồm ra. Nhưng cậu lại tự an ủi mình. Ừ, chỉ là may mắn mà thôi. Con nhỏ ẻo lả đó làm sao mà có thể ném bóng được. Ha ha, cậu không cần lo, chỉ cần chuẩn bị làm Boss lớn cho cô ta hầu hạ thôi. Viễn cảnh tươi sáng vẽ ra trước mắt…

Nhật Hạ đứng trong sân thấy bản mặt kia thì càng tức tối. “Quang Anh, tôi không cho cậu chết thê thảm thì tôi không phải là người.”

Liền một mạch, Nhật Hạ ném liền 4 quả tiếp theo vào rổ trót lọt. Hơn thế nữa lại ném thêm 5 quả nữa, tròn mười quả, bằng số bóng Quang Anh phải ném. Hoàn thành xong nhiệm vụ vinh quang, Nhật Hạ cười tươi quệt mồ hôi trên trán. Lâu lắm không chơi, vẫn không đến nỗi quá tệ.

Xung quanh Nhật Hạ, đám con gái gào thét rần trời. Mấy tên con trai tặc lưỡi quay ra ngậm ngùi tiếc thương thay cho thằng bạn mới vào lớp. Lớp trưởng đại nhân quả là quái vật.

Quang Anh đen mặt.” Được rồi, Nhật Hạ, coi như hôm nay cô may mắn. Nhưng đấu bóng rổ với tôi, cô không có cửa thắng đâu. Cứ ngồi đó mà mơ đi. Đã thế, ông đây ném liền 20 quả cho cô ta lác mắt.”

Nhật Hạ nhếch môi cười, chỉ ngón tay cái xuống đất. Quang Anh tức muốn lộn ruột.

Quang Anh đứng trước vạch 3 điểm, nhún người ném.

Một quả…

Hai quả…

Ba quả…

Liền một phát, Quang Anh ném trúng rổ chín quả bóng. Mái tóc đen bay trong gió, khuôn mặt đầy mồ hôi, ánh mắt tập trung làm dám con gái trong lớp ngơ ngẩn. Biết là Quang Anh đẹp trai rồi, nhưng không ngờ khi cậu tập trung còn đẹp đến nhường ấy.

Qủa bóng cuối cùng được ném lên. “Nhất định phải vào, phải vào.”

Qủa bóng bay lên thành một đường rơi xuống rổ nhưng không vào luôn mà con xoay tròn trên miệng rổ. Xoay… Xoay…

“Không, phải vào.” Quang Anh thầm mong, đôi mắt dán chặt vào quả bóng.

Bịch…

Bóng rơi ra ngoài.

Bầu không khí đông đặc lại ba giây, sau đó vỡ òa trong tiếng reo hò của đám con gái. Tụi con trai liếc mắt thương cảm cho người nào đó tinh thần suy sụp đến mức chẳng còn gì mà suy sụp hơn kia. Khôi đến bên, cười tươi:

-          Bạn nhỏ, coi như số mày nhọ.

Quang Anh nhìn khuôn mặt còn rạng rỡ hơn cả mặt trời của Nhật Hạ, bỗng dưng muốn chết. Số cậu, đúng là nhọ thật.

………..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com