Chap 4
Chap 4
Quang Anh cả người bừng bừng lửa giận, có cảm giác như máu nóng đã dồn hết lên đầu. Cậu chính là đang rất muốn một tay bóp chết tươi con nhỏ nào đấy? Dám đánh cậu ngất xỉu rồi phủi mông bỏ đi? Dám vứt cậu lại đó một mình với cái đống viện phí kia? Đáng chết, đã thế lại bị bà bác sĩ kia gọi lại giáo huấn một trận. Cái quái gì chứ? “Còn là học sinh mà đã yêu sớm”? “Chọn người yêu không đúng, vô tâm vô tính”? Cmn, từ khi đặt chân về cái đất Việt này, cậu đã chọn được đứa con gái nào đâu.
Cuối cùng, cậu đành muối mặt vứt bỏ cái lòng tự tôn cao ngất trời gọi điện cho bà chị yêu quý. Khi “vị cứu tinh” kia xuất hiện, cậu còn bị tặng cho một ánh mắt khinh bỉ cộng với một khoản nợ không hề nhỏ. “Mẹ nó, Nhật Hạ, lần sau cô không cần vác tôi vào cái bệnh viện hạng sang thế này đâu.”
Trước khi ra khỏi bệnh viện, chị cậu còn ném lại cái cặp xách của cậu, nhếch môi cười, nói:
- Đi học. Về nhớ kiếm tiền trả nợ.
Sh.i.t, chị gái, chị không cần nhắc đâu. Cậu còn đang có ý định đi quẩy bar một trận ra trò. Kiếm thêm một số em xinh tươi cũng tốt. Thế mà lại bị nhắc nhở lại cái nhiệm vụ đi học kia. À ờ, nhưng dù sao cũng phải xử lí con nhỏ kia đã.
Thế là, Quang Anh vác cặp đi học với tinh thần phục thù cao ngất trời.
Nhật Hạ nhìn tên con trai đang gào thét trước cửa lớp, bực mình viết viết vào 1 mẩu giấy trong sổ, xé nó ra vò vò vào rồi một tay ném thẳng vào mặt Quang Anh. Cậu nhóc nheo nheo mắt nhìn cô bạn lớp trưởng thì thấy cô trừng mắt chỉ chỉ vào mẩu giấy bị vò kia. Quang Anh cúi xuống dưới chân nhặt mẩu giấy lên, mở nó ra. Mảnh giấy nhỏ đã bị vò nhàu nhĩ nhưng vẫn đập thẳng vào mắt cậu dòng chữ: “Im miệng, về chỗ ngồi. Không thì trực nhật hai tháng tội ra khỏi chỗ và đi học muộn.”
Quang Anh hung hăng cứng đầu cứng cổ trợn mắt với Nhật Hạ. Đáng chết, cậu còn chưa xử cô thì thôi, lại dám lấy cậu ra uy hiếp? Con nhóc này gan thật lớn. Tưởng cậu sợ sao? Cô ta là đang mơ à? Quang Anh cậu trời không sợ đất không sợ lại đi sợ con nhóc con vắt mũi chưa sạch này? Dĩ nhiên là không rồi.
Nhật Hạ thấy vậy thì lôi điện thoại trong túi ra bấm bấm gì đó. Quang Anh tò mò, lại nổi bản tính hóng hớt. Con nhóc này, không phải bảo là sợ cậu quá mà im miệng hết ca cẩm gì đi. Trong lòng Quang Anh dấy lên sự tự kiêu trời phú. Ha ha, cậu thật giỏi, làm con bé này sợ rồi. Qủa đúng là Quang Anh mà. Lòng thì như vậy nhưng ngoài mặt, cậu nhóc vẫn làm ra vẻ điềm tĩnh, ngó đầu hỏi Nhật Hạ:
- Đang nhắn tin cho người yêu à, lớp trưởng?
Nhật Hạ quay mặt ra, nhếch một nụ cười khiến người ta sởn tóc gáy. Gọi cô là lớp trưởng đấy, tôn trọng gớm. Giơ ra cái màn hình điện thoại đầy vẻ khiêu khích, Nhật Hạ tươi cười. Trên màn hình nho nhỏ của cái điện thoại cảm ứng có nội dung thế này:
“ From: Nhật Hạ
To: Sếp Vân chủ nhiệm
Nội dung:
Thưa cô, hôm nay bạn Quang Anh đi muộn 15 phút, ra khỏi chỗ đầu giờ. Ngày hôm trước đánh nhau lên phòng giám thị ạ. Em đã phạt bạn ấy trực nhật 2 tháng, cô nhanh ra chỉ thị (em nghĩ bạn ấy không có ý hợp tác).”
Quang Anh đen mặt. “Con nhỏ xấu tính. Ông đây là con trai, ông đây không đánh con gái, thế là không quân tử. Con nhỏ xấu xa, con nhỏ phù thủy. Nhục này ông quyết báo. Chờ đấy, đồ con gái đáng ghét.” Cậu nhóc vác bộ mặt như vừa nuốt một con cóc về ngồi vào chỗ, hầm hầm quăng cặp lên bàn. Nhật Hạ khoanh tay trước ngực, nhìn cậu nhóc với ánh mắt của kẻ chiến thắng, cười mãn nguyện. Trong lớp, cuộc đấu mắt nảy lửa diễn ra.
Cả một lớp học nồng nặc mùi thuốc súng. Thế nhưng, trong mắt của mấy con sói trong lớp, “cuộc chiến đẫm máu” lại biến thành cuộc trao đổi ánh mắt tình tứ của hai kẻ “gian phu d.â.m phụ”. Từng cặp mắt sáng lên khi thấy khung cảnh tràn đầy ám muội, nở nụ cười đầy ẩn ý. Có bạn còn công khai che miệng, cong mắt cười. Có bạn lại vô cùng đậm chất papazazi lôi điện thoại ra chụp ảnh đăng Facebook. Cả lớp học vô cùng nhộn nhịp. Nhưng chỉ là nhộn nhịp ngầm mà thôi. Thử hỏi, ai dám cầm máy mà giơ lên chụp ảnh trước mặt lớp trưởng chứ? Họa chăng tên đó không muốn sống yên ổn.
Tùng tùng tùng…
Ba tiếng trống rộn rã vang lên. Vào tiết một.
Tiết đầu tiên của lớp 11A4 là tiết Thể dục. Từng tốp, từng tốp học sinh kéo nhau lũ lượt vào phòng thay đồ rồi ra sân sau – nơi một sân Thể dục rộng lớn đang mở rộng tay chào đón học sinh. Đồng phục của trường Trung học Phổ Thông Liewn được cát may khá đơn giản, quần ngố thể thao và áo phông, hết. À, kèm theo bắt buộc tất nhiên có giày thể thao.
Sân trường lớn với mấy cái cây cao to nhưng che không nổi ánh nắng đang bao phủ mặt sân. Mới sáng sớm nhưng là đầu hè nên giờ này, mặt trời đã lên cao, tỏa nắng rực rỡ. Những khóm hoa trong bồn hoa còn vương nước vì bác lao công vừa tưới lên. Giọt nước long lanh dưới ánh nắng tỏa ra thứ ánh sáng lung linh chói mắt.
Thầy thể dục nghỉ tiết, tiết Thể dục đầu tiên 11A4 tự do.
Thế là, cả lớp nháo nhào tản ra khắp cả cái sân. Người thì chơi bóng rổ dưới sân, ngời thì tụm năm tụm ba buôn dưa lê bán dưa cà. Một lúc sau, ai đó lại muốn khuấy động không khí, bày ra trò thi đấu bóng rổ giữa đội nam và đội nữ. Đám con gái la hét rần trời, nói không công bằng, con trai chơi giỏi hơn. Quang Anh nãy giờ im lặng suy nghĩ cái gì, chợt nhếch miệng lên cười. Cậu vào lớp chưa được lâu nhưng cũng đã thân quen với khá nhiều với mấy thằng con trai trong lớp. Quang Anh cười cười đi đến ôm quả bóng rổ.
- Chấp 5 quả. Ném mười quả, con gái vào 5 quả coi như thắng.
- Này coi thường con gái quá đấy.
- Đừng tưởng bọn này kém cỏi.
Câu nói của Quang Anh như viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng làm dâng lên làn sóng giận giữ của toàn dân mang phận nữ nhi trong lớp. Đám con trai không nói gì, chỉ cười cười huých vai nhau.
Quang Anh ngoáy ngoáy lỗ tai, ra vẻ không chấp. Cậu chỉ tay vào cô lớp trưởng buộc tóc đuôi gà đang đứng ngoài không tham gia cuộc ồn ã, cười tươi:
- Nhật Hạ, tôi thách đấu với cô. Nếu thua , Quang Anh này làm tay sai của cô một tuần.
Nhật Hạ ngớ người nhìn cậu nhóc chằm chằm. Đôi mắt ngơ ngác ngước lên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả lớp ồ lên ngạc nhiên. Mấy đứa nhanh nhảu suy một thành mười thì không kìm được ôm bụng cười vật vã. Trò vui, trò vui. Lâu lắm rồi 11A4 mới sôi động như vậy. Họ đang mong chờ, hoặc là dáng vẻ tay sai của lớp trưởng đáng sợ ngàn năm hay là hình ảnh khúm núm dưới tay nữ vương của con hổ mang danh “bad boy” kia.
- Cô không dám sao? Haizz… không ngờ lớp trưởng mà lại nhát như thế.
Nhật Hạ bực mình tiến tới. Chết tiệt, muốn trả thù cô sao? Con trai gì mà nhỏ nhen thế.” Đã thế, cậu sẽ chết dưới tay tôi, Quang Anh ạ.” Nhật Hạ bừng bừng nhiệt huyết chấp nhận thách thức.
Cuộc chiến bùng nổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com