Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5.2

Quang Anh nhướn mày nhìn cô gái trước mắt. Xưng em sao? Tưởng cô nàng này cùng khối với cậu. Phụt, đừng nói là cô ta lại bị ảo tưởng bởi phim Hàn đi. Ờ, nhưng mà xưng hô gì là quyền tự do của cô ta, Quang Anh cũng chẳng thèm để tâm quá nhiều. Cậu di đôi mắt quan sát cô gái trước mắt một hồi. Mặt không xinh như Sophie, yểu điệu quá; người chả hấp dẫn như Linae; đùi có vẻ cũng không nuột bằng Serian,… nhưng mà, nhìn cũng có vẻ được. Hầy, dù sao thì từ khi về Việt Nam tới giờ cậu chưa đụng tay quá phép tắc với con gái, lần này lại có đồ dâng tận miệng, có vấn đề về não mới từ chối. Quang Anh nhếch môi:

-          Ừ, được chứ. – Rồi, cậu cúi xuống, tay lướt qua vài sợi tóc nhuộm vàng của Kiều Nhan, nghiêng đầu nở nụ cười sát gái đặc trưng của mình. – Sao có thể từ chối một cô gái xinh đẹp như em chứ, lady?

Kiều Nhan đỏ mặt. Nhưng không hề rụt rè một chút nào, cô ta túm lấy áo Quang Anh, kéo cậu lại, đặt lên môi Quang Anh một nụ hôn. Quang Anh không phản ứng, cứ để đứa con gái trước mặt làm loạn trên môi mình. Đám con gái xung quang gào thét rần trời, như đang được chứng kiến một cảnh tượng gây ấn tượng mạnh mẽ lắm. Bất chợt, tiếng thầy giám thị vang lên:

-          Các em đang tụ tập gì thế? Lại đánh nhau phải không?

Kiều Nhan lúc ấy mới buông Quang Anh ra, nói:

-          Sau giờ học mình hẹn hò nhé. Đợi em ở cổng trường nha.

-          Ok. – Quang Anh cười đáp lại.

Nói rồi, Kiều Nhan đi mất. Lúc ấy giám thị cũng đến. Ông thầy giáo bị hói cả nửa đầu đứng chống nạnh chỉ vào Quang Anh hét lên:

-          Lại là em nữa. Lần này em lại gây ra chuyện gì hả?

Quang Anh vào trường chưa đầy một tháng mà đã gây ra bao nhiêu vụ đánh nhau cúp tiết, thành đại ca của cả trường, là thành phần cá biệt hạng nặng trong mắt các thầy cô. Tuy thành tích học tập không phải quá thấp nhưng cũng ảnh hưởng đến mặt kỉ luật của cả trương, thân là giám thị, ông không thể làm ngơ trước một học sinh như thế.

Quang Anh quệt quệt môi, cậu vắt hai tay sau gáy, đi vào lớp:

-          Thầy à, chỉ là tụ tập nói chuyện thôi mà.

Vào đến lớp, Quang Anh liền bị một đám đông nữa vây lấy. Khôi ôm ngực, giả vờ khóc lóc, mặt đau khổ rền rĩ, oán hận nhìn thằng bạn đang ngồi thảnh thơi trên ghế, ánh mắt như chẳng để tâm chuyện gì vừa xảy ra:

-          Ôi ôi, mình thật bất hạnh, tại sao Kiều Nhan không tỏ tình với một đứa đẹp trai như mình chứ? Quang Anh, sao mày không từ chối cô ấy hả, như thế thì anh em làm gì có cửa cua gái nữa?

Quang Anh cười đểu:

-          Mày tán lại cô ta đi. Cô ta đổ mày thì là của mày. Thấy sao?

-          Mẹ nó, ông đây không thiếu gái. – Khôi cầm cái hộp bút trên tay ném về phía Quang Anh, nhân tiện tặng nguyên cho cậu cái trừng mắt.

-          Ok, ok. Tao biết rồi. – Quang Anh chụp gọn cái hộp bút trong tay, tay còn lại đút túi quần thong thả đi đến chỗ đám Khôi ngồi. Cậu dùng chân khều cái ghế gần đó, ngồi xuống.

Khôi chống tay trên thành ghế, cười cười nhìn Quang Anh, cứ nhìn chằm chằm như thế đến khi cậu nhóc không chịu được nữa mà rùng mình một cái mới thôi. Khôi cợt nhả:

-          Hey, thấy Kiều Nhan thế nào? Ngực to, eo nhỏ, hot girl đấy nhé.

-          À… cũng bình thường.

Vừa nói, Quang Anh vừa bất giác liếc một cái về phía Nhật Hạ. Đúng lúc ấy, Nhật Hạ cũng nhìn cậu. Nhưng không tỏ vẻ gì là ngượng ngùng khi bị bắt gặp, cô nghiêng đầu nhìn cậu, môi nở một nụ cười nửa miệng khó hiểu. Quang Anh hơi nhíu mày. Cậu không hiểu nụ cười đó có ý nghĩa gì. Nhưng rất nhanh sau đó, Quang Anh đã xua đi hình ảnh đó trong đầu. Trống vào tiết.

……………

Hai tiết cuối của buổi chiều cứ thế trôi đi.

Tùng… Tùng… Tùng…

Tiếng trống trường rộn rã vang lên, chính thức chấm dứt một ngày học tập mệt mỏi. Quang Anh cầm quyển vở không ghi được chữ nào trên bàn nhét vào cặp. Với cậu, việc ghi bài hay không cũng chẳng có gì quan trọng. Vác cái cặp lên vai, Quang Anh định đi ra khỏi lớp thì bị một bàn tay giữ lại. Cậu quay đầu lại.

Yến Nhi, lớp phó kỉ luật đang dán mắt vào cái điện thoại làm gì đó, một tay nắm cặp Quang Anh. Thấy cậu nhóc đã dừng bước, Yến Nhi ngẩng mặt:

-          Hạ bảo ở lại tập văn nghệ. Hôm nay cậu không được trốn.

-          Tôi có việc. Hôm nay không được. – Quang Anh thẳng thừng từ chối.

Vừa lúc đó, Nhật Hạ đi đến, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cậu, cô làm vài động tác gì đó. Nhật Hạ cô cũng không phải xấu tính gì, cũng không có ý định ngăn người nào đó đi hẹn hò. Dù sao cô cũng chẳng là gì của cậu. Nhưng khi Quang Anh vào lớp, có nghĩa là cậu là một thành phần của lớp, phải cùng có trách nhiệm với lớp, không thể muốn làm gì thì làm.

Thế nhưng, hành động của Nhật Hạ trong mắt Quang Anh dường như đã bị biến chất. Với một cậu nhóc chưa bao giờ bị quản thúc một cách nghiêm ngặt thì việc Nhật Hạ ép cậu làm theo ý mình rất khó chịu. Quang Anh lạnh nhạt liếc bàn tay đang ngăn mình ra khỏi lớp, gằn giọng:

-          Bỏ tay ra.

Nhật Hạ kiến quyết không từ bỏ ý định bắt Quang Anh ở lại. Quang Anh nheo nheo mắt nhìn cô nhóc trước mặt chưa cao đến cổ mình đang hươ tay múa chân. Chưa bao giờ cậu cảm thấy phiền phức như này. Ý cô ta là… cậu là kẻ vô trách nhiệm? Cậu là người ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình? Cậu là người tồi tệ hư hỏng? Quang Anh cười nhạt:

-          Im đi, cô nghĩ cô là ai mà quản được tôi? Một con bé đến nói cũng không nổi thì không có tư cách, và cũng không có đủ khả năng để quản giáo tôi. Tránh ra. Tôi có hẹn.

Nhật Hạ tức nghẹ giọng. Cô cảm thấy như có một cực gì đó ứ nghẹn ở cổ họng. Nhật Hạ rất dễ xúc động, và cũng rất dễ bùng nổ. Từ trước đến giờ, mọi cơn giận của Nhật Hạ đều là bộc phát mà không kìm nén. Lần này… cũng vậy. Khi bị xúc phạm, dù là thỏ cũng cắn người. Nhật Hạ giơ tay tát bốp vào mặt Quang Anh một cái.

Cả lớp đờ người trước sự việc vừa diễn ra. Trong phút chốc, cả lớp im bặt không một tiếng động.

Quang Anh sững sờ. Trong lúc nhất thời, cậu không biết nên nói gì. Một thằng con trai, bị tát trước mắt người khác, chính là hình thức sỉ nhục nhất. Quang Anh là một cậu nhóc có lòng tự tôn cao ngất ngưởng, dĩ nhiên sẽ không chịu để Nhật Hạ tát không. Máu nóng dồn lên não, Quang Anh giơ nắm đấm đấm mạnh về phía Nhật Hạ.

Nhật Hạ không phản ứng kịp, chỉ biết đứng trân trối nhìn nắm đấm đang vung đến bằng tốc độ đáng sợ.

Nhưng…

Nắm đấm đó đã không hạ xuống.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Khôi đã kịp xông ra đỡ, trong đầu chỉ cầu mong giữa hai người kia không xảy ra xích mích trong lớp. Bàn tay định đỡ lấy nắm đấm lại không chạm đến. Quang Anh dừng giữa không trung, kìm nén hơi thở dốc. Như đã lấy lại được bình tĩnh, cậu buông tay xuống, giộng không biết vui hay giận:

-          Quang Anh tôi trước giờ chưa bao giờ động thủ với con gái. Nhật Hạ, coi như tôi thực hiện cam kết của cô, hết tuần này, mọi chuyện trở lại như cũ. Tôi không muốn bị mang tiếng lật lọng. – Quang Anh cười nửa miệng.

Không khí trong lớp bỗng trở nên căng thẳng. Nhật Hạ như một con thú đang dựng thẳng lông đầy cảnh giác. Cô nhìn chăm chăm Quang Anh, ánh mắt đanh lại. Khôi đứng giữa, cười khan hai tiếng kéo Nhật Hạ lại:

-          Ha ha, hôm nay mọi người cũng mệt rồi. Giải tán đi. Ai về nhà nấy. Bye bye.

Nhật Hạ trong tay Khôi như muốn vùng ra nhưng lại thôi. Cô cụp mắt lại, đi theo Khôi ra khỏi lớp. Trong khoảng khắc liếc mắt lại, cô nhìn thấy Quang Anh đứng dựa bàn, xoa nhẹ bàn tay vừa thu thành nắm đấm. Đầu cậu cúi xuống. Mái tóc rũ xuống che đi biểu cảm trong đôi mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com