Chap 5
Chap 5
Sau vụ cá cược vô cùng sôi động tiết thể dục, mấy ngày sau đó, lớp 11A4 thường xuyên xuất hiện những cảnh tượng 3Đ: đáng xem, đáng cười, đáng chú ý.
Ví dụ 1: Một cậu nam sinh đẹp trai phong độ, khí chất ngời ngời ngoan ngoãn đi rót nước bưng trà với khuôn mặt vô cùng khó coi, như thể có ai đó đang thiếu nợ cậu ta cả tỷ đồng vậy. Gần đó, một nữ sinh nhìn yếu đuối nhu mì hoặc là ngồi cắm cúi làm bài tập, hoặc là đọc tiểu thuyết, hoặc là ngồi hóng hớt mấy chuyện từ hội đồng buôn dưa trên bàn mình, thong thả uống nước do cậu nam sinh “cung kính” đưa tận miệng, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.
Ví dụ 2: Vẫn là cậu nam sinh nào đó, mặt mày vẫn đen hơn Bao Công, đứng sau cô nữ sinh nhu mì nọ, tay ôm một chồng giấy tờ sách vở, ngoan ngoãn bám gót người kia. Còn bạn nữ sinh nào đó thì chăm chú đọc tiểu thuyết, tay chân vô cùng rảnh rang.
Ví dụ 3: Bạn nam sinh đứng trên bục giảng, kìm nén sự bực bôi, mặt mày biểu lộ rõ ràng câu nói “Phiền phức, tôi không muốn làm mấy thứ này.” Nhưng miệng thì vẫn hoạt động hết công suất triển khai hoạt động lớp cho toàn bộ các thành viên trong lớp theo chỉ thị của nữ sinh xinh xắn đang thảnh thơi ngồi trên ghế. Lớp phó kỉ luật Yến Nhi trong thời gian này được miễn nhiệm vụ gào to hét lớn thông báo các hoạt động tuần cho lớp, vô cùng sung sướng mà đăng status lên Facebook khoe thành tích. Một số bạn học sinh nào đấy còn che miệng cười trộm khi nhìn đại ca trong trường mà cúi đầu như cún trước lớp trưởng vĩ đại. Thường thì trong trường hợp này, bạn nam sinh phong độ đứng trên bục giảng kia sẽ bực tức đập bàn, mặt mày đầy sát khí mà hét lên:
- Trật tự, không thì mấy người biết tay tôi.
Lúc đó, ngay lập tức bạn nam sinh sẽ nhận được một viên giấy vo tròn ném vào đầu trong đó chình ình một câu:” Cậu ngoan ngoãn làm tiếp việc đi.” Và bạn nam sinh bất hạnh lại bặm môi căm tức, cố gắng nín nhịn mà tiếp tục công việc đang được giao.
Cả lớp lại rúc rích cười trộm.
………..
Quang Anh thời gian gần đây vô cùng bực bội, mặt lúc nào cũng hầm hầm như muốn giết người đến nơi khiến ai cũng phải sợ hãi mà cách xa năm mét. Mẹ nó, nếu không phải là tại cái vụ cá cược chết tiệt kia, cậu đã không phải cung cúc tận tụy như mấy ông osin già bên cạnh con nhỏ đáng ghét đó. Đường là một đại ca mà phải cúi mình phục vụ một con nhãi ranh vắt mũi chưa sạch, nhục nhã. Nhưng để người ta biết cậu bùng lời hứa thì cậu thà đâm đầu xuống sông Hồng mà trôi theo cát bụi cho xong. Quang Anh cậu là người rất biết giữ lời hứa. - v -
Miễn cưỡng, miễn cưỡng. Chỉ một tuần thôi, một tuần là cuộc sống địa ngục này sẽ chấm dứt. Cậu với con nhãi ranh đó sẽ đường ai nấy đi, không liên quan, không dính dáng. Một tuần thôi. Bình tĩnh, trong thời gian này phải cực kì giữ mình, không được phá bỏ quy tắc, không được đánh con gái. Quân tử không chấp kẻ tiểu nhân. Quang Anh cậu nhẫn nhịn.
Hít sâu, thở đều, Quang Anh lấy lại phong độ khí thế ngút trời của mình bước vào lớp. Vừa mông ướt mông ráo ngồi chưa nóng chỗ, Quang Anh đã thấy ngay trước mặt xuất hiện một chồng sổ đáng kinh ngạc với khí thế áp đảo. Ngẩng đầu lên, một nụ cười tươi tắn đập ngay vào mắt, mà đối với cậu, nụ cười này có nghĩa là ác ma đã hiện thân.
Nhật Hạ cười tươi rói như hướng dương gặp mặt trời. Dạo này, tâm trạng cô trái ngược hẳn với người nào đó, vô cùng vui vẻ, vô cùng thoải mái. Ngày ngày có ngươi bưng nước tận miệng, sổ sách cũng có người ghi chép hộ, thông báo cũng có người nhận thay, đồ ăn sáng dâng tận tay, Nhật Hạ cô chỉ việc ngồi chú tâm học tập, ăn, uống, đọc tiểu thuyết, hóng hớt dưa cà trong lớp, cực kì thích thú. Ban đầu, khi tham gia vụ cá cược này, Nhật Hạ cũng không nghĩ nhiều về vấn đề này nhưng sau khi thành công, độ lười biếng của cô lại bộc phát. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, bên cạnh lại có ngay một kẻ tiện đường sai bảo, Nhật Hạ sung sướng hưởng thụ kết quả của cuộc cá cược.
Mà ai bảo khả năng lãnh đạo của kẻ nào đó cũng quá suất sắc, chữ viết lại sạch đẹp, không sử dụng thật phí của trời ban, phải không nào? Thế nên, Nhật Hạ cô chỉ là thay trời hành đạo thôi.
- Lại nữa à? – Quang Anh đau khổ lên tiếng. Chép, lại chép sổ nữa sao? Lâu lắm rồi cậu không động tới bút nhiều như này đâu đấy nhé.
Nhật Hạ gật đầu như thể đó là việc đương nhiên. Quang Anh gục đầu xuống bàn, muốn khóc mà không khóc nổi. Đáng lẽ cậu không nên cá cược mấy cái này. Mẹ nó, người ta nói đúng không sai, phụ nữ là loài động vật nguy hiểm. Và con nhỏ này là kẻ nguy hiểm nhất đây.
Bàn giao công việc xong, Nhật Hạ vui vẻ quay người đi về chỗ. Như nhớ ra điều gì, cô chợt dừng lại, ra hiệu gì đó với người đang suy sụp đến không còn gì để suy sụp hơn kia. Động tác vừa dứt, Quang Anh liền bật dậy, hét lên:
- Cái gì cơ? Thi văn nghệ? Lãnh đạo cả lớp giật giải? Cô điên à?
Nhật Hạ bình thản lắc đầu rồi đi về chỗ. Tiếng hét của Quang Anh như đã thành công trong việc thu hút cả lớp. Mấy tiếng dò hỏi vọng tới:
- Gì thế?
- Văn nghệ? Lại thi văn nghệ à?
- Giao cho Phương Lan là được rồi, mày chỉ cần hợp tác thôi. Vụ này dễ mà.
Khôi không biết từ đâu chui ra, vỗ vai Quang Anh an ủi. Phương Lan là lớp phó học tập kiêm lớp phó văn thể mĩ của lớp 11A4, đa tài, giỏi giang, là cây văn nghệ của lớp, đã mang về cho 11A4 biết bao vinh quang chiến thắng trong các cuộc thi văn nghệ trường.
Quang Anh nghe thế thì thở phào, như trút được gánh nặng. Thế thì tốt rồi, ít nhất thì cậu cũng không phải chỉ huy mấy cái vụ hát hò nhảy nhót này. Phiền phức.
- À, Kiều Nhan đợi mày trước cửa lớp kìa. Sướng nhá, nhìn cô nàng như muốn tỏ tình với mày ý. – Khôi trưng ra bộ mặt gian d.â.m vô độ, nói bằng giọng mờ ám.
Phan Kiều Nhan là hot girl của trường. Xinh đẹp bốc lửa, được bao nhiêu thằng con trai trong trường lẫn ngoài trường săn đón. Nhưng cô nàng vô cùng chảnh, lại lăng nhăng, lúc người này, lúc người kia, thay người yêu như thay áo.
Quang Anh nghe thế thì hơi nheo mày khó hiểu nhưng cũng nhấc mông khỏi ghế mà đi ra cửa lớp, nơi một đám lố nhố đang đứng vây thành vòng tròn. Thấy cậu đi ra, đám người đó nhanh chóng tách ra một lối cho cậu đi vào. Ở giữa, một mĩ nhân kẻ mắt tô son, trẻ trung quyền rũ, váy đồng phục cắt ngắn lộ ra cặp đùi trắng trẻo khiến bao thằng nhỏ dãi, áo đồng phục cũng được sửa kéo léo, hơi bó lấy thân hình đẹp đẽ. Cô ta cúi đầu, mặt có vẻ e thẹn, ngại ngùng buông một câu:
- Anh Quang Anh, anh có thể… làm người yêu em không?
Đám đông ồ lên thích thú. Nhật Hạ trong lớp thấy ồn ào cũng ghé mắt ra nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com