Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6.2

…….

Suốt cả bữa ăn, Nhật Hạ cứ thần người ra. Rõ ràng cô biết rằng thỉnh thoảng anh mình mới về, rõ ràng cô biết anh cô rất muốn cô tập trung ăn và nói chuyện với anh nhưng mà cô lại không tự chủ được mà thỉnh thoảng liếc về phía quầy tiếp tân, nơi mà cái người cô cho là “thằng nhóc bạo lực” đang đứng với nụ cười tươi tắn mê người.

-          Em thích à?

Phong cầm dĩa gõ nhẹ vào đĩa cô. Nhật Hạ quay phắt đầu lại nhìn anh mình, lúng túng. Cô lắc đầu thật mạnh. Nhật Phong phì cười. Anh bỏ dĩa xuống, đưa tay cốc nhẹ đầu em gái:

-          Anh lại không hiểu em chắc.

Nhật Hạ chụp lấy giấy bút, viết vội vào rồi đưa cho anh:” Không, em không thích cậu ta mà!!!!!”

-          Ừ thì không thích. Đi tìm cậu ta đi rồi về nhanh. Chứ em cứ ăn uống mất tập trung thế này rồi thì nhét mì vào mũi lúc nào không hay đấy.

Nhật Hạ đấu tranh tư tưởng. Cô biết là anh cô thương cô, nhất định hiểu cô. Nhưng làm như thế này có phải rất không nên không? Chẳng mấy khi anh mới rảnh rỗi mà ngồi ăn với cô thế này. Thế mà cô…

-          Ngốc, anh đây nhìn em thơ thẩn cũng mất ngon. Đi đi, đi đi, anh chờ là được rồi. Dù sao tuần này anh cũng rảnh. Mọi chuyện giải quyết xong hết rồi mà.

Nhật Phong cười, cúi đầu ăn, mồm vẫn giục Nhật Hạ. Nhật Hạ ngẫn ra mấy giây rồi cúi đầu chào anh, ra hiệu cho anh rằng cô sẽ quay lại ngay rồi đứng lên chạy đi. Phong nhìn theo bóng cô em gái nhỏ mà có chút vui mừng. Cô bé nhỏ của anh, hình như sắp trưởng thành rồi.

……….

Quang Anh đứng, một tay chống nạnh nhìn con nhóc thấp hơn mình cả một cái đầu đang ở trước mặt. Cậu nhướn mày, có vẻ như không hài lòng lắm. Mấy phút trước, khi cậu đang đứng ở trước bàn của một em rõ xinh, da trắng, mặt baby dễ thương, tóc xoăn, môi mọng nhìn mà muốn đè ra mà cắn; phô bày nụ cười tươi tắn hút gái của mình thì bị con nhóc này hầm hập chạy đến lôi ra ngoài trong sự ngỡ ngàng tột độ. Ở lớp chưa bị đấm nên giờ tìm cậu ăn đấm lại hả? Giờ cậu không có hứng đâu, cậu đang làm việc rất nghiêm túc đấy.

-          Sao? Có chuyện gì à? Lúc khác đi. Tôi đang bận.

Quang Anh định đi vào thì bị Nhật Hạ kéo lại. Cô ép cậu phải nhìn mình, không được phép đi. Cô trừng mắt, khua tay:” Sao lại đi làm thêm? Trường cấm học sinh làm thêm, cậu không biết hả?”

-          Thì sao? – Quang Anh hỏi lại, giọng điệu bất cần.

“Sẽ bị đuổi học đó!!!” Nhật Hạ như muốn hét lên. Đáng tiếc, cô lại không hét được để biểu lộ rõ thái độ của mình lúc này.

-          Liên quan đến cô à? – Quang Anh cười đểu. – Tôi đi làm thêm cũng đến lượt lớp trưởng nhà cô can dự đấy? Xin lỗi đi, đừng đem cái danh lớp trưởng ra sai khiến tôi.

“Tôi không sai khiến cậu. Tôi chỉ cảnh cáo cậu thôi. Cậu muốn bị đuổi học sao?”

-          Này lớp trưởng. Sao cô phải để tâm đến tôi nhiều thế? Thích tôi rồi à? – Quang Anh cúi xuống, ghé sát mặt Nhật Hạ, thổi một hơi nhè nhẹ vào tai cô. Nhưng chỉ trong phút chốc, cậu đứng thẳng dậy, mặt đầy vẻ chán ghét. – Nhưng dù đám con gái trên thế giới này chết hết tôi cũng sẽ không thích một con nhỏ phiền phức như cô đâu.

Sau đó, không để cho Nhật Hạ nói thêm một câu gì, cậu quay người đi thẳng. Tiếng bước chân gõ chên nền đất. Nhật Hạ trân trối nhìn cậu. Không hiểu cảm giác trong lòng mình là gì. Có chút hụt hẫng, có chút khó chịu, có chút bực mình, có chút tức tối, có thêm cả một chút… tổn thương. Cô càng cố xua đi thứ tình cảm hỗn loạn đó, nó càng ứ lên, chặn ngang cổ họng đến mức khó chịu. Nhật Hạ muốn chặn Quang Anh lại, nói cho rõ ràng, nói rằng cô không thích cậu như cậu hoang tưởng, nói rằng cô chỉ lo cho cậu với tư cách là một lớp trưởng, chỉ là trách nhiệm bình thường mà thôi. Nghĩ là một chuyện, hành động lại là một chuyện khác. Nhật Hạ không làm được.

Đột nhiên, Quang Anh ngừng lại, hơi quay đầu, khẽ nhếch môi:

-          Này, tiện thể cũng nhắc luôn. Luật lệ trường cũng chính là cấm yêu đương trong khi còn đang đi học đó. Tôi thì vốn chẳng quan tâm đến cái thứ quy định chó chết đó từ lâu rồi. Nhưng mà cô thì… cô là lớp trưởng gương mẫu mà. Hẹn hò bạn trai công khai ở đây thế này, không sợ tôi chụp ảnh tung lên diễn đàn trường sao?

Quang Anh cười lớn. Giọng cười có sự giễu cợt cùng mỉa mai. Rồi, cậu đút tay vào túi quần, đi luôn, không ngó ngàng gì đến cô nàng đang đứng phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com