Chap 6
Chap 6
Nhật Hạ lững thững khoác cặp đi bộ về, trong lòng vẫn còn sự bực bội. Hứ hứ, tại sao tên đó lại đáng ghét thế chứ? Lại còn muốn đánh cô nữa. Rõ ràng là một thằng nhóc bạo lực mà. Nhưng… sao thấy tên đó nhiều lúc lại có nét cô đơn như vậy? Lúc nãy, lại còn hôm ở dưới cơn mưa đó nữa. Ánh mắt đó sao đôi khi lại ánh lên cái nét xao lòng đến thế? Không lẽ cậu ta có chuyện gì sao? Nghĩ thế, đôi mắt Nhật Hạ cũng dịu đi. Nhưng chưa được mấy phút, cô lại lắc đầu nguây nguẩy.
Nào, Nhật Hạ, tỉnh lại đi, tên đó thì có chuyện gì được cơ chứ? Có chắc cũng chỉ là bị gái đá mà thôi. Không cần nghĩ nhiều. Cậu ta là một tên đáng ghét, đáng ghét nhất, cô sẽ không quan tâm cậu ta nữa. Nhất định là thế. Nhật Hạ giơ chân đá mạnh viên đá dưới chân.
Viu.
Viên đá dưới lực tác động của Nhật Hạ, bay một đường tuyệt đẹp trên không rồi…. Cốp. Một tiếng động vang lên như minh chứng cho sự va đập “mạnh mẽ” của cục đá và một thứ khác.
Nhật Hạ vội vàng ngẩng đầu lên, cầu mong là cái thứ mình vừa đá không làm thương tổn ai cũng không làm cho cô đi gặp cảnh sát đàm đạo một hồi về tội gây thương tích cho công dân. Ngẩng lên rồi, nhìn rõ rồi, Nhật Hạ sửng sốt, há hốc mồm. Trước mặt cô, một chàng trai đứng vắt chéo chân khoe ra cặp chân dài đáng mơ ước làm rộ lên chiều cao khủng, áo vest đen lịch lãm với khuôn mặt đẹp trai đầy sức hút. Anh ta đưa tay xoa xoa cái mũ bảo hiểm màu xanh đậm trên đầu, ai oán nhìn Nhật Hạ:
- Em gái, màn chào đón của em ấn tượng quá.
……………….
Happy House là một tiệm bánh ngọt kiêm phục vụ đồ ăn, cà phê đủ thứ các kiểu nằm gần cầu Hàn Tước. Ngồi trên tầng hai của quán có thể thu vào tầm mắt cả một dòng sông mênh mông rộng lớn. Cầu Hàn Tước trải dài, tấp nập người qua lại. Thành phố đông đúc nhộn nhịp nhìn lung linh hơn khi mặt trời khuất dần dưới lòng sông, nhường chỗ cho mặt trăng lên cao cùng ngàn vì sao tỏa sáng.
Nhật Hạ ngồi dưới tầng một của quán, cạnh của kính. Đối diện với cô là Nhật Phong, anh trai ruột, hơn cô sáu tuổi. Ba năm trước, sau khi bố mẹ qua đời, Nhật Phong tiếp nhận quản lý công ty của gia đình. Với tài kinh doanh trời phú cùng khả năng giao tiếp khéo léo, anh đã duy trì tốt và phát triển công ty ngày một tốt hơn. Nhật Phong là một ông anh tốt. Anh luôn yêu thương, chiều chuộng Nhật Hạ hết khả năng của mình. Anh cố gắng giữ vai trò cả cha, cả mẹ, cả người anh trưởng, bảo bọc, che chở, bù đắp cho cô sau những mất mát quá lớn đối với một cô bé con.
Nhưng mà, Nhật Phong dù giỏi thế nào cũng không thể phân thân. Việc quản lý công ty đã ngốn của anh không ít thời gian. Nào là công tác, nào là họp hành. Vậy nên Nhật Phong cũng không thể suốt ngày bên cạnh Nhật Hạ được. May sao, Nhật Hạ là một cô bé hiểu chuyện, cô cũng không trách móc gì anh cả.
“Sao anh về sớm thế? Công việc ở bên Paris xong rồi à?”
Nhật Hạ viết viết vào giấy, đẩy sang bàn cho Phong. Ở nhà anh sẽ nói chuyện với Nhật Hạ theo cách của cô, còn khi ra ngoài thì Nhật Hạ sẽ viết giấy rồi đưa cho anh, anh sẽ trả lời lại. Nhật Phong cũng đã từ chối việc giao tiếp này nhưng Nhật Hạ một mực không chịu. Cũng do ba năm trước, khi Nhật Hạ “mất đi” giọng nói của mình, mỗi lần ra ngoài với Phong, giao tiếp với anh bằng ngôn ngữ của người câm, y như rằng sẽ có những cái nhìn soi mói hiếu kì, những ánh mắt đầy vẻ cảm thông đáng thương dành cho Phong và Nhật Hạ. Với cả, việc một "con câm" đi cùng một anh chàng đẹp trai rất dễ làm nổi lên thứ gọi là:" ghen tị ". Một lần, có một cô gái đi qua chỗ hai người họ đang nói chuyện, cố tình nói đủ để Nhật hạ nghe thấy:” Câm mà cũng bày đặt.” Từ đấy, Nhật Hạ tiến hành dùng cách giao tiếp viết giấy khi ra ngoài với anh trai, mặc kệ cho Phong nói gì cũng không từ bỏ.
- Ừ, xong rồi. – Phong cười trả lời cô rồi gọi món. Khi phục vụ đi rồi, anh quay sang Nhật Hạ, nói tiếp. – Mọi chuyện ổn hết rồi. Em dạo này thế nào? Học tốt không? Biết tự chăm sóc mình chứ? Xem này, gầy đi rồi này. Lại không ăn đủ bữa phải không?
Phong đưa tay xoa xoa má cô, hành hạ cái má cô một lúc đến khi Nhật Hạ vẫy vẫy tay muốn thoát ra thì anh mới bỏ. Nhật Hạ phồng má giận dỗi. Rồi, cô lại cúi xuống, cắm cúi viết vào đó: “Em biết tự chăm sóc mình mà. Anh không cần lo đâu. Anh xem, không phải em vẫn rất khỏe sao? Như này mà còn gầy thì anh muốn em thành heo à? Mà xe của anh đâu? Tổng giám đốc Vews lại đi xe máy à? ” kèm theo một biểu tượng mặt cười toe.
- Cho mượn rồi. Với cả anh không đi xe máy đội mũ bảo hiểm thì lúc nãy đã vỡ đầu rồi ấy chứ.
Nhật Hạ bĩu môi, viết lên giấy:” Em chỉ lỡ chân thôi. Đầu anh cứng lắm, vỡ làm sao được.”
Nhật Phong đọc mấy dòng chữ ngay ngắn đẹp đẽ của Nhật Hạ trong giấy mà bật cười. Cô nhóc này, vẫn đáng yêu như thế. Nhưng cô lại cứ mãi như này thì bảo anh sao mà nỡ không quan tâm đến cô cơ chứ?
- Qúy khách, đồ ăn của quý khách đây.
Một giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu. Nhật Hạ ngẩng lên, mắt mở to như không tin nổi.
Quang Anh mặc bộ đồng phục của nhận viên Happy House, tay bê một cái đĩa lớn, từ từ sắp đồ ăn trên đó bày ra bàn. Khuôn mặt đẹp nhìn hơi nghiêng lộ ra chiếc khuyên tai đen dưới tóc. Nét mặt cậu bình thản, hoàn toàn dịu dàng không một chút côn đồ nhưng có sự xa lạ mà Nhật Hạ chưa từng thấy. Nhật Hạ tự nhủ đó chỉ là người giống người mà thôi. Không phải Quang Anh, không phải tên đó.
Khác với Nhật Hạ, Quang Anh cực kì bình thản, như thể không quen biết cô gái đang ngồi trước mặt là lớp trưởng đại nhân lớp mình. Kỳ lạ, Nhật Hạ đối với loại thái độ này vô cùng khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com