Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Sau đó là chuỗi ngày mà Yeonjun bị Soobin dính lấy như hình với bóng. Cậu đến quán hầu như là mỗi ngày và trở thành khách quen của quán. Mấy người làm chung cũng quen dần với hình ảnh Yeonjun và chiếc đuôi khổng lồ của mình.

Soobin mỗi ngày đến quán đều mua đồ ăn cho Yeonjun, nếu không phải đồ ăn thì là trà sữa. Anh không muốn nhận nhưng cậu cứ mè nheo nên anh cũng đành chịu. Thành quả là anh vọt lên hẳn bốn kí và hai chiếc má ngày càng bay bổng, trông như hai chiếc bánh mochi mềm mềm vậy.

Cho đến một ngày, Soobin vẫn đến với dự định bám lấy Yeonjun như mọi khi. Nhưng chủ quán bảo là anh xin nghỉ vài hôm do bị cảm. Cậu liền xin địa chỉ chỗ trọ của anh rồi đến đó. Cậu tin rằng những lúc như thế này chỉ cần tỏ vẻ quan tâm một chút là sẽ thành công trong việc tán tỉnh được đối phương.

Soobin hỏi thăm mọi người xung quanh rồi tìm đến phòng trọ của Yeonjun, trên tay là một ít đồ ăn vừa mới mua. Cậu gõ cửa nhưng người ra tiếp cậu không phải là người cậu muốn gặp mà là một chàng trai khác.

- Anh là ai vậy?

- Tôi là...bạn của anh Yeonjun. Nghe nói anh ấy bị ốm nên đến thăm.

Beomgyu nhìn một lượt con người đứng ngoài cửa từ trên xuống dưới. Chắc đây là cái đuôi bám theo anh trai của nhóc mà anh hay kể đây mà. Thấy đối phương không có vẻ gì nguy hiểm, Beomgyu đứng nép sang một bên cho Soobin đi vào.

- Anh ơi, có bạn tới thăm anh nè!

Yeonjun đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì bị Beomgyu đánh thức. Anh ngồi dậy một cách khó khăn, xem thử ai là người tới thăm thì vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của Soobin.

- Soobin? Sao em biết chỗ của anh?

- Hôm nay em lại đến theo đuổi anh nhưng mà chủ quán bảo anh ốm nên em hỏi chú ấy chỗ của anh. Em có mua ít đồ ăn nè, anh mau ăn kẻo nguội.

Beomgyu mang nước ra cho Soobin rồi đi vào một góc làm bài, nhường không gian lại cho hai người. Giờ đây, Yeonjun bắt đầu có chút rung động trước sự quan tâm của Soobin dành cho mình. Ngày nào cũng đi một quãng đường vô cùng xa chỉ để tán tỉnh anh, biết anh bệnh liền chạy đến hỏi han chăm sóc.

Anh có nên mở lòng với Soobin không?

- Em cứ để ở trên bàn đó đi, tí nữa anh ăn.

- Em không chịu, anh phải ăn ngay bây giờ, em nhìn anh ăn xong rồi em về.

Yeonjun nhìn Soobin rồi thở dài, lại giở trò mè nheo với anh rồi. Cuối cùng cũng đành phải ngồi ăn trong khi Soobin thì ngồi một bên nhìn anh ăn rồi cứ cười cười. Không khí bây giờ có chút...kì dị thì phải?

- Soobin này, tại sao em lại kiên trì theo đuổi anh như vậy? Anh hỏi nghiêm túc đó

- Thì em đã nói rồi, tại vì em thích anh. Không hiểu sao nhìn anh một cái là em thích anh liền luôn.

- Em có thể nào...cho anh chút thời gian không? Anh cần suy nghĩ thêm.

- Thật ạ? Vậy thì bao lâu em cũng đợi được hết!

Sau khi Yeonjun ăn xong thì Soobin cũng chào tạm biệt hai anh em rồi ra về. Beomgyu kéo Yeonjun ngồi xuống giường rồi khuyên anh nên thử quen người kia xem sao. Theo như quan sát của nhóc thì Soobin vô cùng chu đáo, anh của nhóc đã béo lên được chút ít kể từ khi gặp Soobin. Đó không phải là dấu hiệu của việc gặp đúng người sao? Người ta thường nói yêu đúng người thì sẽ béo lên mà.

- Em biết là anh vẫn còn nhớ đến chuyện cũ, nhưng đã cũ rồi thì bỏ qua đi. Em thấy anh Soobin tốt với anh thật đó.

- Anh sẽ suy nghĩ thêm mà!

Yeonjun nằm trên giường, suy nghĩ về mối tình cách đây hai năm của bản thân. Anh không phải là một người sẽ đi nói xấu hay thù hằn gì người yêu cũ. Nhưng sau cái lần đổ vỡ đó, bản thân anh bắt đầu sợ tình yêu và không muốn quen thêm bất cứ một người nào nữa.

Nhưng cho Soobin một cơ hội chắc là không sao đâu nhỉ? Cũng như cho mình thêm một cơ hội trong tình yêu.

--------------------------

- Này, mày vẫn còn tán tỉnh cái anh gì gì đó của mày à?

- Sao không, con mồi sắp cắn câu rồi.

Taehyun thở dài ngao ngán, biết tới khi nào thì thằng bạn hắn mới bỏ được cái sở thích ngang ngược này đây?

Đến lúc tan học, vì thấy đi đường lớn có vẻ không khả thi nên Taehyun quyết định lách xe vào một con hẻm nhỏ gần đó. Lần nào đi học về cũng mệt mỏi với cái cảnh xe cộ thi nhau chen chúc trên một con đường. Đến một đoạn cua, vì tầm nhìn bị khuất nên không may Taehyun quẹt phải mội người làm người nọ té xuống mặt đường. Hắn liền hốt hoảng phóng xuống xe xem người bị quẹt phải có làm sao hay không.

- Này, cậu có sao không?

- Chạy xe gì mà ẩu thấy ghê.

- Xin lỗi, chỗ này khuất tầm nhìn quá nên tôi không thấy cậu.

Người nọ ngồi dậy rồi phủi phủi mấy cái, ngày gì mà xui không tả nổi. Taehyun lúc bấy giờ mới nhìn rõ mặt người này và hắn đã bị đơ ra trong giây lát. Hắn thầm nghĩ con người này sao lại có thể xinh đẹp đến như vậy, lần đầu tiên Taehyun dùng từ ngữ xinh đẹp để diễn tả nhan sắc của một người con trai khác.

- Nè, làm gì mà đứng đừ ra một cục vậy?

Beomgyu vẫy vẫy tay trước mặt Taehyun làm hắn giật mình tỉnh lại. Bây giờ hắn mới nhớ ra là mình vừa gây tai nạn, liền nhìn một lượt Beomgyu xem có bị gì hay không. Đột nhiên hắn dừng lại ở cái đầu gối đang rỉ máu của em.

- Đầu gối cậu đang chảy máu kìa, tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra.

- Không cần, không cần đâu.

Beomgyu xua tay lia lịa để từ chối, mấy vết thương nhỏ này thì chả là vấn đề gì cả. Nhưng Taehyun cứ nằng nặc đòi đưa đến bệnh viện vì có thể sẽ bị nhiễm trùng. Em đành nghe lời hắn chứ hai người cứ đứng nói qua nói lại ở con hẻm nhỏ xíu này mãi thì cũng không hay cho lắm. Không những đưa Beomgyu đến bệnh viện kiểm tra, Taehyun còn tận tình đưa em về nhà, không quên xin facebook của người đẹp.

- Anh xin làm gì?

- Thì sau này tôi mời cậu một bữa, coi như là lời xin lỗi đàng hoàng.

- Đâu cần phải như vậy, tôi cũng đâu có bị thương gì nghiêm trọng.

- Đi mà, xem như tôi có thêm bạn. Thằng bạn thân của tôi suốt ngày cứ bỏ tôi đi tán trai nên dạo này chả ai đi với tôi cả.

Choi Soobin ở một nơi nào đó đang ngứa mũi dữ dội.

Đúng là bạn thân, kẻ tám lạng người tám trăm gram.

Nằng nặc mãi mới xin được facebook của Beomgyu, Taehyun sướng gần chết. Beomgyu nhìn Taehyun mà có chút khó hiểu, đúng là một con người kì lạ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com