Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25

3h33 sáng.

Yeonjun vừa choàng tỉnh sau một cơn ác mộng, anh đưa tay quệt đi những giọt nước còn đọng lại trên mi mắt.

Máu...

Soobin nằm bất động, một mảng lớn trên áo cậu được nhuộm đỏ bằng máu.

Anh có gọi cách mấy cậu cũng không động đậy dù chỉ là một chút.

Yeonjun mở điện thoại, vội vàng gọi cho Soobin của anh. Tim anh đập rất nhanh, cảm giác vô cũng sợ hãi. Bây giờ anh cần nghe thấy giọng nói của cậu để chắc rằng cậu vẫn an toàn.

- "Bé ơi, em đây."

Nghe được giọng nói của cậu phát ra từ bên kia đầu dây, Yeonjun òa khóc. Đây rồi, Soobin của anh vẫn an toàn, cậu không sao cả.

- "Bé? Sao vậy? Gặp ác mộng à?"

- Hức...Soobinie...anh sợ lắm...

- "Ngoan không khóc nữa, bình tĩnh, đợi em tí."

Yeonjun ngồi bệt xuống đất rồi nức nở, không thể nào ngừng khóc được. Cơn ác mộng đó vô cùng chân thật, lúc dó tim anh quặn thắt lại, khó thở vô cùng. Đó phải chăng là điềm báo về một tương lai vô cùng đen tối?

Bỗng có tiếng chuông cửa, Yeonjun vội lau đi gương mặt đẫm nước mắt của mình. Giờ này mà ai còn đến vậy? Không lẽ...

Yeonjun cố hết sức ngồi dậy, chạy nhanh ra bên ngoài mở cửa. Anh lại bật khóc một lần nữa khi nhìn thấy thân ảnh của người bên ngoài. Soobin đang đứng đó, dang rộng đôi tay sẵn sàng ôm bé của mình vào lòng. Anh ngay lập tức nhào vào lòng của cậu, ôm chặt, cứ như sợ rằng nếu buông tay thì cậu sẽ biết mất khỏi anh vậy.

- Ngoan, em ở đây, không phải sợ.

Soobin xoa nhẹ chiếc đầu đang nức nở trong lòng mình. Cậu không biết cơn ác mộng đó kinh khủng đến mức nào mà lại làm cho anh bé khóc kinh khủng như vậy.

Cậu nhẹ nhàng bế anh vào trong, đứng ngoài này lỡ bị lạnh thì khổ. Cậu đặt anh xuống giường, định ra ngoài nhưng bị anh nắm lấy vạt áo giữ lại.

- Em đi đâu? Không muốn...

- Em ra ngoài khóa cửa, sẽ quay lại ngay.

Soobin hôn nhẹ lên trán của anh, nhẹ nhàng gỡ chiếc móng mèo đang dính chặt trên áo khoác mình. Đúng như lời đã nói, cậu ra ngoài khóa cửa cẩn thận, không quên rót cho anh một ly nước ấm.

- Uống tí nước đi, rồi bình tĩnh kể cho em nghe bé đã mơ thấy gì.

Soobin đưa ly nước cho anh rồi ngồi xuống cạnh đó. Trời ạ, trông anh chẳng khác gì một bé mèo ướt. Cậu rút một miếng khăn ướt trên đầu giường rồi tỉ mỉ lau mặt anh từng chút một. Sau khi uống cạn ly nước, Yeonjun cũng cảm thấy ổn hơn được đôi chút, anh bắt đầu kể về cơn ác mộng đó cho Soobin nghe.

- Ngốc, chỉ là ác mộng thôi mà. Chẳng phải bây giờ em vô cùng khỏe mạnh ở bên cạnh bé hay sao?

Soobin cười cười rồi búng nhẹ vào trán anh. Yeonjun xoa xoa chỗ bị búng, xụ mặt xuống đầy ủy khuất.

- Nhưng mà nó thật lắm, anh sợ...

- Thôi mà, có em ở đây thì không sợ nữa. Bây giờ ngoan, nằm xuống ngủ nhé.

- Soobinie nằm cạnh anh cơ!

- Tuân lệnh!

Cả hai nằm cạnh nhau, vẫn là Soobin dùng cánh tay săn chắc của mình làm gối cho Yeonjun. Yeonjun thì vẫn ôm chặt lấy Soobin, không cho cậu có cơ hội bỏ đi.

- Anh không ngủ được nữa.

Ác mộng khiến cho anh tỉnh cả ngủ, giờ có nhắm mắt ép anh ngủ lại cũng chả được. Soobin liền tìm cách dỗ anh ngủ, cậu nhớ lúc lại lúc đi học thường dễ buồn ngủ ở mấy môn mà mình cảm thấy chán. Vậy nếu như nói đến những gì khiến anh chán, chắc là sẽ có hiệu quả.

- Bé có muốn nghe về tương lai của vũ trụ không?

- M-muốn...

Dù không hiểu thì cũng nghe thử xem sao, biết đâu nó sẽ khiến anh quên đi cơn ác mộng ban nãy.

- Này nhá, cái này là do em tò mò nên đã tìm trên mạng để đọc đấy. Theo các nhà khoa học thì vũ trụ sẽ mãi mở rộng cho đến khi nào nó quá lạnh để có thể duy trì sự sống. Lược bỏ số số khái niệm khó hiểu nhé, thì việc giãn nở với một tốc độ ngày càng tăng như vậy thì vũ trụ sẽ không thể cung cấp đủ khí cho việc hình thành sao mới...

Giọng nói của Soobin cứ nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng nhỏ. Soobin có một chất giọng rất hay, vừa trầm vừa ấm, lại thanh mảnh nhẹ nhàng. Cậu vừa kể, vừa vỗ vỗ con mèo đang nằm cạnh bên.

- ...Cuối cùng, khi đạt đến một trạng thái trong đó nhiệt độ tiếp cận một giá trị chung, không có hoạt động xảy ra nữa thì vũ trụ sẽ chết đi. Sao, nãy giờ bé có hiểu được gì không?

-...

Không có tiếng trả lời lại, Soobin khẽ nhìn xuống thì thấy đôi mắt kia đã nhắm lại từ lúc nào. Anh vẫn bám chặt lấy cậu, giống như một đứa trẻ giữ chặt lấy món đồ chơi mà mình yêu thích, nếu không giữ chặt thì sẽ bị cướp đi bất cứ lúc nào.

Nhận được cuộc gọi từ anh lúc hơn ba giờ sáng khiến cậu vô cùng lo lắng. Đến khi bảo bối của mình bật khóc như vậy, Soobin liền tức tốc chạy sang để dỗ dành anh. Cậu thề trên đời này sẽ chẳng ai được cậu cưng chiều như vậy, vì anh chính là ngoại lệ duy nhất của đời cậu.

Soobin đã ngắm nhìn Yeonjun rất lâu, lúc ngủ môi của anh hơi chu ra trông vô cùng đáng yêu. Soobin hôn nhẹ lên cặp môi ấy rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

----------------

Beomgyu vừa nấu xong bữa sáng, nhóc mở cửa phòng Yeonjun gọi anh ra ăn và vô cùng bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Soobin. Soobin dùng tay ra hiệu cho nhóc nhỏ tiếng vì Yeonjun vẫn còn ngủ rất ngon.

- Sao anh lại ở đây vậy?

- Chuyện dài lắm, lát anh kể sau.

Beomgyu lẳng lặng ra bên ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại để đảm bảo rằng Yeonjun không bị thức giấc. Khoảng nửa giờ sau thì Yeonjun cũng thức dậy, hai mắt sưng húp vì khóc nhiều vào đêm qua. Quay sang thì thấy Soobin đang mỉm cười vô cùng ôn nhu với anh.

- Sao nào, không gặp ác mộng nữa chứ?

Yeonjun lắc đầu, hai tay dụi mắt để có thể thấy rõ được mọi thứ xung quanh. Trời ạ, khóc dữ quá nên bây giờ đầu đau như búa bổ, chắc bây giờ nhìn anh thảm lắm.

- Anh muốn bế...

- Xem nào, càng ngày càng giống em bé rồi này!

Soobin cẩn thận bế anh lên, hôn từng chút một lên đuôi mắt của người trong lòng. Cậu thả anh vào phòng tắm rồi ra ngoài phòng khách.

- Đêm qua có chuyện gì hả anh?

- Gần sáng Yeonjunie gọi cho anh khóc ầm lên, anh ấy gặp ác mộng.

- Vậy là anh chạy qua đây để dỗ ổng đó hả? Công nhận anh cưng anh của em ghê.

Soobin chỉ cười nhẹ, anh là bảo bối của cậu thì đương nhiên là phải cưng rồi.

Beomgyu đã đề nghị Soobin ở lại cùng ăn sáng nhưng cậu đã từ chối. Lúc ra về, Yeonjun cứ dính chặt lấy cậu như con koala, một mực không cho cậu về.

- Bé ngoan đi, em về tới nhà sẽ gọi nhé.

- Không muốn đâu...

Yeonjun đưa cặp mắt long lanh nhìn Soobin, anh vẫn còn sợ cơn ác mộng vào đêm qua. Soobin đã ra sức thuyết phục rằng chỉ là ác mộng và nó sẽ chẳng thành thật, khuyên anh cứ yên tâm. Mãi cả buổi trời anh mới buông Soobin ra để cậu đi, nhưng dĩ nhiên là không can tâm một xíu nào.

Nhìn theo bóng lưng Soobin đang dần khuất đi, Yeonjun bỗng cảm thấy bất an vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com