Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Yeonjun thở dài đầy mệt mỏi sau một buổi chụp hình vô cùng căng thẳng. Vì liên lục mắc lỗi nên anh phải chụp đi chụp lại nhiều lần, thành ra buổi chụp kết thúc muộn hơn ba tiếng so với dự định ban đầu.

- Có chuyện gì làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em à? Lần đầu tiên anh thấy em mất tập trung nhiều như vậy.

Seokjin đưa cho Yeonjun một chai nước lạnh, bản thân thì ngồi xuống cạnh đó. Chưa bao giờ Yeonjun để cho nhiếp ảnh phải nhắc nhở hoặc làm gián đoạn buổi chụp, lần nào anh thể hiện đều rất tốt. Tự nhiên hôm nay cứ bần thần kiểu gì khiến Seokjin có hơi bất ngờ và có chút lo.

- Em không sao, chút chuyện nhỏ thôi ấy mà, anh không cần lo lắng quá ạ.

Sau khi kết thúc công việc, Seokjin đưa Yeonjun về nhà, không quên kéo Beomgyu ra một góc để hỏi thăm về tình trạng của Yeonjun.

- Này nhóc, dạo này Yeonjun có biểu hiện gì lạ không? Có chuyện gì xảy ra khiến em ấy buồn à?

- Khoảng ba ngày trước anh em gặp ác mộng, từ đó lúc nào cũng cảm thấy lo lắng không thôi. Em hỏi ổng mơ thấy gì nhưng ổng không trả lời...

Seokjin thở dài, hóa ra vì một cơn ác mộng mà đứa em đáng quý của anh thành ra như vậy. Chắc hẳn đó là một giấc mơ kinh hoàng lắm.

Sau khi tiễn Seokjin, Beomgyu trở vào trong xem tình hình anh trai mình. Yeonjun đang ngồi chống cằm, nhìn xa xăm ra bên ngoài cửa sổ. Nhóc lại gần, đặt tay lên vai anh nhẹ an ủi.

- Anh đừng có lo quá mà, ác mộng thì cũng chỉ là ác mộng thôi. Cứ như vậy thì mọi người xung quanh cũng sẽ lo lắng theo đó.

Yeonjun nhẹ gật đầu, có lẽ Soobin và Beomgyu đều đúng. Chắc là do anh làm việc nhiều dẫn đến mệt mỏi mới gặp ác mộng thôi, sẽ không có gì xảy ra với Soobin cả.

---------------

Beomgyu quyết định trổ tài nấu một bữa thật thịnh soạn, còn mời cả Seokjin, Soobin và Taehyun đến. Nhóc hi vọng làm vậy sẽ khiến cho tâm trạng của Yeonjun thoải mái hơn.

Yeonjun đang ngủ thì bị tiếng động bên ngoài làm cho thức giấc, anh mở cửa phòng đi ra thì thấy một đám người đang lục đục trong bếp. Beomgyu đang thái thịt, Taehyun với Seokjin thì đang loay hoay với mớ rau chưa được nhặt, Soobin thì đứng khuấy khuấy cái gì đó trong nồi. Không biết là bốn con người này lại bày trò gì, nhưng mà mùi thơm cứ bốc lên khiến Yeonjun không khỏi tò mò mà nhập hội.

- Mọi người đang làm gì vậy?

Anh lười biếng mở miệng hỏi mọi người, muốn đi đến ôm lấy Soobin lắm nhưng mà có Seokjin ở đây nên phải kiềm chế lại. Anh ngồi xuống ghế, dụi dụi hai bên mắt rồi ngáp một hơi rõ dài, mới có tám giờ hơn nên anh vẫn chưa tỉnh ngủ đâu.

- Là em gọi mọi người đến chơi cho anh vui đó. Đi rửa mặt đi rồi ra ăn lẩu nè, sắp xong rồi.

Yeonjun mơ mơ màng màng theo lời của Beomgyu mà đi rửa mặt, sau đó ra ngoài cùng mọi người chuẩn bị chén dĩa. Phải nói Beomgyu với Soobin nấu ăn vô cùng ngon, Soobin không ngừng gắp thịt cho anh, cả Taehyun cũng chăm rất kĩ cho Beomgyu.

- Ủa mấy đứa, anh còn tồn tại ở đây mà?

Seokjin bất mãn lên tiếng, Yeonjun cười cười mà gắp cho Seokjin nguyên cái đùi gà.

- Rồi rồi, em vẫn còn nhớ anh mà.

Cả bàn ăn hôm đấy tràn ngập tiếng cười, Yeonjun thấy tâm trạng mình nhẹ đi rất nhiều.

Sau khi ăn xong, cả đám cùng nhau dọn dẹp rồi tụm lại đánh bài. Seokjin ra luật rằng ai về chót hoặc bị chặt heo thì phải quỳ gối. Yeonjun không tham gia mà chỉ ngồi cạnh Soobin để xem bốn người còn lại chơi. Bản thân anh cũng chả hứng thú gì khi tham gia mấy trò bài bạc.

Taehyun có ba bích nên đánh trước, theo vòng thì Beomgyu ăn hắn con năm cơ. Seokjin ra hẳn con mười để ăn hai đứa nhỏ hơn. Soobin rút con át bích ra làm ba người còn lại ngán ngẩm, mới đầu ván mà ăn lớn như vậy thì ai chơi nổi chứ.

- Heo nè.

- Anh mày có heo lớn hơn nhá, nhóc còn non lắm.

- Anh mới non ấy, tứ quý bồi.

Beomgyu đánh heo đen nhưng bị Seokjin ăn heo đỏ. Định cười đắc thắng thì Taehyun tạt cho một gáo nước lạnh vào mặt.

- Sao lúc nhóc Beomgyu ra heo chú không chặt mà lại chặt anh?

- Em không nỡ cho Gyu nhà em quỳ gối.

- Ói!

Seokjin hậm hực quỳ lên, ghét cái bọn yêu nhau thật đấy!

Hình như ai bày đầu thì người đó sẽ thất bại thì phải. Bằng chứng là nãy giờ Seokjin cứ về chót hoặc bị chặt heo khiến anh cứ quỳ mãi. Yeonjun thấy thương liền ném cho một cái đệm nhỏ để Seokjin không bị đau.

- Các chú cứ đợi đấy, anh sẽ cho từng đứa quỳ hết. Nhất là Soobin, sao chú cứ về nhất mãi thế, không nhường anh gì hết.

- Tại em may mắn chứ em có muốn đâu anh ơi, em cũng muốn nhường nhưng mà nó lạ lắm.

- Với lại tại anh xui xẻo chứ tụi em nào muốn đâu ạ.

Bị Soobin chọc tức đã đành, còn thêm cái cặp chim cu kia cũng hùa theo chọc khiến Seokjin tức muốn xì khói. Yeonjun ngồi ngoài cười ha hả, liền câm nín sau khi bị Seokjin nhìn bằng ánh mắt "tràn đầy yêu thương".

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, vì đang rảnh tay nên Yeonjun ra ngoài xem là ai tìm đến. Anh mở cửa, bên ngoài là một người ăn mặc kín mít, chỉ để lộ cặp mắt ra ngoài.

- Cho hỏi, ai vậy ạ?

- Em quên anh nhanh vậy sao Yeonjun?

Giọng nói kia vang lên khiến Yeonjun hoảng sợ, là Doyoon, gã tìm đến tận nhà anh để gây sự. Anh định đóng sập cửa lại nhưng gã đã nhanh tay hơn, gã kéo anh ra ngoài.

- KHÔNG, SOOBIN CỨU ANH!!!

Bốn người bên trong nghe thấy tiếng hét thất thanh của Yeonjun thì không khỏi giật mình, liền tức tốc chạy ra bên ngoài xem sao. Mọi người bị một màn trước mặt làm cho kinh sợ. Doyoon đang khống chế Yeonjun, một tay kẹp chặt cổ, tay còn lại cầm con dao sắc nhọn kề lên cổ của anh.

Doyoon chửi thề, sự xuất hiện của Seokjin, Soobin và Taehyun nằm ngoài dự đoán của gã. Gã cứ ngỡ rằng chỉ có hai anh em Yeonjun và Beomgyu thôi chứ.

- Anh Yeonjun ! Tên khốn kiếp mau thả anh tao ra.

- Tụi mày không được qua đây, nếu không nó sẽ mất mạng ngay tại chỗ này.

Gã đe dọa như vậy khiến cho bọn họ không dám làm gì. Trên mặt mọi người hiện rõ sự lo lắng cùng sợ hãi, bây giờ gã đã điên đến mức không thể kiểm soát được nữa. Taehyun vội chạy vào trong gọi sự hỗ trợ từ phía cảnh sát.

Duy chỉ có Soobin, mồ hôi lạnh đã nhỏ từng giọt hai bên mặt nhưng biểu cảm lại bình tĩnh đến lạnh lùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com