5.
Bảy năm sau, cả hai đã kết hôn, mọi chuyện vẫn như cũ.
Chỉ là quán [Hina] đã lớn hơn có nhiều chi nhánh khắp Nhật Bản.
Uenoyama vẫn là nghệ sĩ sáng tác nhạc chơi ghita như thường, lạ cái ảnh có nhiều fan hâm mộ hơn rồi.
Hôm nay trời âm u không khí bắt đầu lạnh bất thường vào một ngày tháng sáu. Sinh nhật năm nào cũng như năm nào. Tiệc tàn cả hai nắm tay nhau đi về. Thời tiết lạnh khiến Ue run lên một chút nhưng Hinata vẫn phát hiện ra
"Lạnh hả"
"Ừ" -Ue xoa đầu cậu nói
"Ôm em cái đi cho ấm"
Cậu dang tay. Ôm cậu ấm thật nhưng gió vẫn lạnh vl
Cả hai tính chạy lẹ về nhà thì điện thoại Ue vang lên. Tay vẫn cầm tay cậu nhưng khi nhìn thấy tên người gọi anh vô thức siết chặt tay cậu.
Mafuyu Sato
"Gặp nhau được không?"
Đã lâu lắm rồi Uenoyama mới nghe thấy giọng nói đã từng quen thuộc này.
Ue nhìn Hinata định lên tiếng từ chối thì
"Làm ơn..."
Ah giọng nói như sắp khóc này
Ue không thể bỏ mặc được
"Được rồi.Gặp ở đâu"
Hinata cũng thắc mắc người tên Mafuyu Sato là ai. Có cả ngàn câu hỏi trong đầu cậu nhưng cậu không hỏi
"Xin lỗi bé cưng về nhà trước đợi anh nha"
Cả hai bước đi ngược chiều nhau.
Đến nhà Sato cách mấy tiếng đi xe. Khuôn mặt nhợt nhạt của Mafuyu xuất hiện. Cả hai vào nhà. Nhưng đều im lặng một lúc lâu
Mafuyu là người lên tiếng trước.
"Từ khi cậu đi cuộc sống của tớ dễ thở hơn hẳn"
"Gì đây"
"Khoan nghe tớ nói đi. Tớ đã nhẹ nhõm vì không coi cậu là thế thân của Yuki nữa. Thật sự cả đời này tớ vẫn không quên được anh ấy. Anh ấy ám ảnh tâm trí tớ. Nhưng cùng với cây đàn ghita anh ấy để lại tớ đã thật sự yêu âm nhạc. Ước mơ còn dang dỡ của anh ấy tớ đã hoàn thành giúp. Giờ tớ đã thật sự mãn nguyện rồi. Giờ tớ không còn gì hối tiếc nữa"
"Nói như cậu sắp chết đến nơi vậy"
Vừa nói xong thì Mafuyu ho sặc sụa máu tươi ướt đẫm tấm thảm nhỏ. Ue hoảng sợ đỡ Mafuyu dậy
"Này cậu sao vậy để tôi đưa cậu đi bệnh viện"
"Không cần đâu. Khi tớ chết mong cậu giúp tớ đốt cây đàn ghita giùm tớ"
Nói xong lời dặn dò tay Mafuyu cũng rũ xuống nền đất lạnh lẽo
"Mafuyu?!!!!"
Ue khẽ cất tiếng gọi.
Một đời một người lại chỉ cố chấp yêu một người.
Thì ra chứng kiến cái chết cảm giác thật sự kinh khủng. Lúc anh về nhà đã là bảy giờ sáng ngày hôm sau. Nhìn thấy Hinata đang nằm trên ghế sô pha chứng tỏ cậu đã chờ anh cả đêm. Cảm giác xót thương cho người mình yêu.
Hinata như biết Ue đã về nhìn anh đang thất thần ngồi đó cậu chỉ biết ôm anh thật chặt dùng đôi tay nhỏ bé của mình khẽ vuốt ve sống lưng thẳng tắp của anh.
"Có chuyện gì hả anh?"
"Bé cưng.....cậu ấy bạn của anh mất rồi. Anh không biết cảm xúc này là sao nữa"
"Không sao không sao có em ở đây rồi"
"Hinata làm ơn đừng rời xa anh"
"Sẽ không. Nhưng cậu ấy là ai vậy Ue"
"Em có muốn nghe câu chuyện của anh và cậu ấy không?"
"Muốn chứ"
Sáng đó Hinata ôm Ue và nghe câu chuyện xa xưa của người thương.
"Em không giận anh chứ?"
"Có hơi giận tí. Nhưng không sao em tha thứ cho anh"
Hinata là cậu nhóc hồn nhiên ngây thơ dễ tha thứ cho người khác.
"Xin lỗi em"
"Để em hát ru anh ngủ nha là la lá lá...."
Giọng hát ngọt ngào khiến anh nhanh chóng chìm vào giấc mộng.
Hai tháng sau là sinh nhật Ue cậu thật sự không muốn tổ chức gì lắm nhưng Hinata đòi tổ chức. Cậu đành chìu theo ngồi chớ Hinata mua quà về
Hinata đi đến một cửa hàng bán hoa. Anh bán hoa có ngoại hình rất giống với Ue cực.
"Anh ơi bán em bó hoa hồng xanh"
"OK"
Thấy bé nhìn mình chằm chằm làm anh hơi ngại
"Mặt tôi dính gì à?"
"À không tại anh giống chồng em quá"
Anh nghĩ là bé muốn trêu anh nên nói dị liền nghe miệng nhỏ nói tiếp
"Nhưng vẫn khác Uenoyama nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng vẫn ấm áp lắm còn anh nhìn mặt đáng sợ hơn nụ cười cũng khác nữa"
Nhóc này nếu không phải khách hàng chắc anh đã đuổi đi rồi. Mà cái tên Uenoyama nghe quen quen. Giống tên người sáng tác nhạc mà anh hay nghe.
"Anh tên gì vậy?"
"Kageyama Tobio"
"Ò"
Anh nở nụ cười thân thiện tiễn khách. Hinata rùng mình chạy lẹ.
Sau đó nghe tiếng ồn trước cửa tiệm nên anh ra xem thì thấy cậu nhóc lúc nãy.
Cậu nằm trên mặt đất lạnh lẽo máu từ bụng chảy không ngừng. Cô gái khóc lóc bên cạnh. Người xung quanh thì thầm bàn tán. Lúc xe cứu thương đến nơi thì cậu đã chết vì mất máu quá nhiều rồi. Trước khi mất cậu dặn dò Kageyama nhất định phải đưa bó hoa này cho Ue.
Sinh nhật năm ấy có một người chờ đợi một người để rồi nhận được một bó hoa hồng xanh còn vương mùi máu.
Cho đến khi đứng trước bia mộ của cậu anh vẫn không tin đây là sự thật.
Con người luôn nhớ về những kỉ niệm và Ue cũng vậy. Sống trong căn nhà tràn nhập kí ức của anh và cậu khiến anh như phát điên. Anh nhớ giọng nói nhớ mùi hương trên mái tóc cậu nhớ những món ăn cậu làm. Giờ đây một mình trong căn phòng trống vắng lần đầu tiên Uenoyama biết được sự cô đơn thật sự. Giờ anh đã hiểu cảm giác khi mất đi người mình yêu thương nhất là như thế nào rồi.
Uenoyama đã sáng tác một bài hát cuối cùng của mình về người anh yêu Hitana Shoyo lần đầu anh phát hành một bài hát do chính anh hát.
Mọi người bàn tán về ca khúc về giai điệu về lời bài hát. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Có một người ho ra máu nằm trên nền nhà. Có một người vì giúp đỡ người khác mà phải nhận lại đau đớn. Có người quyết định kết thúc cuộc đời trong ngôi nhà của mình với dây đàn trên cổ tay hòa cùng máu tươi nhuộm đỏ cây đàn guitar đen.
Cái chết thật sự là gì đây?
Nếu một ngày nào đó người bạn yêu nhất không còn trên đời này nữa bạn sẽ cảm thấy thế nào.
Đau đớn tuyệt vọng...người đã trãi qua mới biết được cảm giác đó thật sự là như thế nào.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com