* Đây là anh trai playboy của tớ, cái người lêu lổng ấy. Đẹp trai đúng không, tớ biết mà! ( Cho tớ tự huyễn một tí.) *
---o0o---
Khi bình minh còn chưa thức giấc thì Cameron đã dậy, mặc bộ đồ ấm áp mà ả chưa bao giờ muốn khoác lên người và bước xuống bếp pha một cốc ca cao nóng rồi ra ban công ngồi. Ả hít thở cái không khí lạnh ngắt nhưng trong lành của mùa đông New York và cái mùi thơm dễ chịu của cốc ca cao đang bốc khói. Khí lạnh lấn át, tràn vào khí quản khiến ả tỉnh táo hơn, nở nụ cười, Cameron mường tượng đến khuôn mặt hắn. George Custast là một chàng trai hoàn hảo. Cameron biết hắn chỉ trêu đùa với con gái, nhưng ả thích hắn ở cái gì đấy khác biệt mà đến chính ả cũng không biết. Cameron có nên cân nhắc việc lập kế hoạch tạm biệt anh ta không nhỉ. Giá của cái tôi trong người ả lớn hơn hắn, chỉ một chút thôi. Cameron sẽ chọn tạm biệt một con thú hoang mà mình yêu sẽ tốt hơn là cố gắng thuần hóa nó khi đã biết trước câu trả lời là không thể.
“ Mọi con nerd đều có phép màu. ” Venila từng nói với Cameron như thế cùng một nụ cười. Ả chưa bao giờ tin vào điều đó, và vì con bé chưa từng nhắc đến việc " một bad girl cũng sẽ có một phép màu kì diệu nào đấy", Cameron sẽ khinh thường ý nghĩ ấy, luôn là vậy.
Ả không chắc rằng hôm nay tâm trạng của mình thế nào, vui mừng hay mỉa mai?
Đi xe buýt của trường sẽ tốt hơn đi nhờ xe của nhà Evedeen. Cho dù nó có hơi bất tiện, nhưng kế hoạch của ả vẫn suôn sẻ cho đến hôm nay. Vậy nên không thể để cảm xúc lấn át tinh thần.
“ Hãy diễn thật tốt như mày vẫn làm, diễn cho tới khi mọi thứ kết thúc như mày muốn.” Cameron tự nhủ. Ả ích kỷ nhưng nhờ đó mà ả mới sống sót, tới ngày hôm nay.
Nhâm nhi một chút ca cao, Cameron nhìn thấy ánh mặt trời, bắt đầu có ánh sáng hé lên từ phía Tây.
Mỗi người có một toan tính, một suy nghĩ. Trong khi Cameron chìm vào những kế hoạch thì Venila lại bị những cơn ác mộng bao vây. Những cơn ác mộng nhấn chìm nó vào ban đêm nhưng ban ngày nó phải là một người yêu đời và bất cần. Như trước kia.
“ Chiếc gương có thể phản chiếu những gì đứng trước nó” Venila đứng trước gương và thầm thì “nhưng cũng không thể cho thấy hình dáng thật của mình. Một con ác quỷ. Câu nói này không sai chút nào. ”
Nó cười, tự mỉa mai chính mình. Venila cũng không biết nữa, gây ra tai họa, và lựa chọn bỏ chạy. Nó thấy bản thân như một con ác quỷ. Tội lỗi sẽ chẳng bao giờ có thể gột rửa sạch sẽ. Bắt đầu xả nước vào bồn tắm, nó sẽ đi tắm. Nước nóng có thể giúp nó thoải mái hơn một chút. Hôm nay nó lại phải tiếp tục đeo lên cái mặt nạ giả tạo. Tiếp tục sống.
---o0o---
Ngài hôm nay trở về với quỹ đạo của một ngày bình thường. Cameron đã nhắn tin cho Venila báo rằng không cần đón ả vì ả sẽ tự đi xe buýt, Kent vẫn đẹp rạng ngời, Charlie vẫn gây họa khi chơi trò chơi mà nó cho là thích. Còn Venila vẫn chăm chú nghe giảng, học như một con nerd thực thụ. Ngoại trừ việc George Custast xuất hiện tại trường rồi tạo ra một đống ồn ào thì mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường.
Đột nhiên một anh chàng người Pháp đẹp trai xuất hiện ai mà không để ý cho được.
Đang ngồi ở căng tin và ăn sáng với chiếc sanwick khô khốc cùng một hộp sữa chua, Cameron nghe thấy tiếng trò chuyện to nhỏ ở những bàn gần đó, họ nói về một anh chàng đẹp trai nào đó vừa xuất hiện trong trường và ả suýt nữa thì phun hết những gì mình vừa ăn ra khỏi miệng khi họ nhắc đến cái tên " George Custast ". Custast đến trường ả vào buổi sáng. Còn Cameron thì cứ nghĩ rằng chiều tối hắn mới bay đến nơi, mấy bộ đồ mới ả chưa diện cái nào, ả còn cố ý để dành nó nữa kìa. Và lạy chúa là Cameron thật sự muốn đâm đầu vào tường khi nhìn xuống cái đống trang phục ấm áp đến phát ớn của mình. Ai đó cứu rỗi ả đây! Tại sao Custast lại ở đây giờ này? Chưa bao giờ Cameron ghét phải nhìn thấy hắn đến thế. Hắn có cười vào mặt ả không? Với bộ đồ này thì có đấy! Ả cần ra khỏi đây ngay lập tức và cố gắng để không đụng mặt George. Chúa ôi!
Cameron chạy thục mạng ra khỏi cổng trường, mặc kệ đến ý nghĩ ngôi trường đã bị khóa và thầm cầu nguyện rằng George không nhận ra ả. Chắc rồi! Mái tóc đen mới được sửa lại hôm qua hôm nay vì một cơn gió đã trở nên rối tung và chẳng vào nếp tí nào. Đến Cameron còn không nhận ra mình là ai. Một đám đông trước cổng trường chen kín lối đi, không chừa lại cho ả một chút khoảng trống, hắn như một ngôi sao nổi tiếng bị mắc kẹt ở giữa. Không thể ra ngoài lúc này, Cameron bắt buộc phải cầu cứu Venila. Ả gọi cho con bé, liệu nó có nghe máy khi đang cắm đầu vào chồng sách to đùng trong thư viện? Vận may của Cameron không đến kịp lúc rồi. Làm sao bây giờ?
Sẽ tồi tệ biết mấy nếu ả không nhìn thấy Venila ở ngay hành lang. Con bé vẫn dán mắt vào quyển sách trên tay khi đang định rẽ vào một lối khác.
– " Venila! Venny!" -- Cameron gọi tên nó, nhưng không muốn vì tiếng nói trầm của mình mà làm đám đông kia im bặt và chú ý đến ả thế này, ả gọi to quá sao?
Thực ra thì đám đông đang hướng ánh mắt vào một ả gái hư hay là một con mọt sách không nhìn đường? Rõ ràng là ai cũng nói chắc chắn là người nổi bật và không phải mọt sách. Nhưng tâm điểm lại hướng tới Venila thay vì Cameron. Ả lùi lại, ánh mắt George không hướng về phía Cameron, một người khác, hay hắn không nhận ra ả trong bộ dạng này? Không đâu, ánh mắt ấy, ả đã từng nhìn thấy nó, ở đâu nhỉ...
Tiếng chuông reo, đánh thức đám đông đang im bặt kia, họ lại nhốn nháo lên, quay ra nhìn George đầy tiếc nuối để vào lớp. Còn Cameron, chỉ đứng đó thôi và nhìn. Cặp mắt sắc của ả dán chặt vào người George. Còn hắn đang nhìn đi đâu vậy? Venila sao? À, đằng sau Venila vẫn còn Ellis đang bước tới. Phải chăng là Ellis?
Con bé Venila nghe tiếng chuông thì liền chạy qua hành lang đến lớp hóa, nó không nên vào muộn trong giờ của cô Arian, một đống rắc rối sẽ đổ lên đầu nó. Và lạy Chúa là nó mới vào trường ngày đầu tiên, bỏ qua ngày hôm qua đi. Trong đầu nó chỉ nghĩ làm sao để không bị muộn mà không biết rằng có ánh mắt khó hiểu đang hướng về phía nó.
Là ai?
Một lần nữa, thất bại?
Thật thảm hại, Cameron tưởng George đến vì ả chứ, chưa đi tìm ả mà hắn đã ngắm đứa con gái khác rồi. Hắn cứ làm ả thất vọng như thế, Cameron chắc sớm không còn hi vọng về hắn quá. Nhưng ả lại cảm giác có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra, chuyện này sẽ kết thúc sớm thôi.
Bùng buổi đầu tiên vào trường mới là một cách ăn mừng thông minh. Ả sẽ về nhà, và tìm một bộ đồ nào đấy không giống với cái thứ ả đang mặc. Xịt loại nước hoa ả thích. Mùi của Ý. Rồi Custast sẽ nhìn thấy ả, như một nữ thần.
Tông màu đỏ luôn đẹp nhất, ả yêu nó. Kết hợp với màu trắng là tuyệt vời. Một bộ áo liền quần màu trắng và cái áo khoác màu đỏ thuần chắc là đủ, thêm một vài phụ trang đi kèm. Hoàn hảo. Nếu hắn nhìn Ellis bằng ánh mắt với cô công chúa kiêu kì thì với ả sẽ là một nữ hoàng quý phái.
"Custast à, chờ em nhé!Đừng đi quá xa."
Nhưng Cameron sẽ không đi tìm hắn nữa. Không phải hôm nay và cũng không phải những hôm khác. Cho đến khi hắn nhớ ra ả và mục đính hắn đến đây là để tỏ tình chứ không phải ngắm một đứa con gái như thế kia. Hôm nay lại không phải một ngày tốt lành.
"
Làm ơn!
Hãy chờ tôi!
Đừng bước quá nhanh!
Để tôi theo kịp em.
Em đã nói sẽ đợi tôi.
Vì vậy,
Đừng bước quá nhanh!
Cầu xin em!
Cho tôi đuổi kịp em.
Một lần nữa!
Chỉ lần này thôi!
Làm ơn!"
Tôi đã làm gì để em tổn thương? Tôi đã làm gì mà phải trả giá? Tôi đã sai ở đâu để em rời xa tôi? Tôi gặp em rồi, tôi thấy em rồi, em vẫn đẹp, vẫn đẹp như thế. Nhưng em không thấy tôi.
Ánh mắt em từng chỉ có tôi, nhưng sao nó chẳng hướng về tôi nữa, tôi không tìm thấy mình nữa.
Tôi yêu em. Tiếc là em không còn thương tôi nữa rồi. Em còn không nghe tiếng tôi gọi, em không hề dừng bước, em không đợi tôi. Như tôi vẫn chờ em.
“Quay về bên tôi nhé! Tôi rất yêu em!” Ánh mắt ấy, là chất chứa điều gì?
Đã một tuần kể từ khi George xuất hiện tại New York. Và lần gặp mặt một tuần trước cũng là lần gặp mặt đầu tiên của cô với hắn. Ellis Bwicent và George Custast.
Hắn ở đó, hắn đứng đó với đôi mắt phức tạp. Đôi mắt màu xanh của hắn, rất sâu, cô không chắc trong đó là hình ảnh của đại dương mênh mông hay bầu trời rộng lớn. Nhưng cô chắc rằng nó đẹp, rất đẹp. Nó như món đá quý giá nhất, lấp lánh nhất và cũng đầy bí hiểm nhất. Ôi thôi, cô ả bị hắn hớp hồn rồi. Sau khi thấy hắn cô cảm tưởng không có gì là đẹp đẽ, chỉ mình hắn đứng đó, George Custast.
Nhưng thật đáng tiếc, cô ả chẳng còn gặp lại hắn nữa. Và lũ bạn thân thì tranh nhau lao đầu vào sắm sửa, mua đồ chỉ để hắn nhìn thấy ba vòng đầy đặn của mình trong khi bọn họ còn không biết hắn đang ở đâu mà diện. Giờ thì Ellis hiểu ra rồi đấy, cái lí do mà bọn họ bị nói là lũ não phẳng. Nó phẳng không tì vết luôn ấy.
Trời thì vẫn rét căm căm, nhưng lại có người ăn mặc thiếu vải chỉ để một thằng cha người Pháp đánh mắt nhìn. Chúng nó ngu thật. Thế nào rồi cũng sẽ chết vì trai.
Còn cô ả thì đang phân vân. Cô ta nên chọn Kent Mashall hay là George Custast để hẹn hò trước nhỉ. Ellis bày ra vẻ mặt đắn đo như vừa mới được hai anh chàng này tỏ tình ấy. Thực ra thì đã ai nói chuyện với cô ả đâu.
-" Hmm... Mashall thì sẽ ở trường lâu dài... còn... Custast thì... anh ta chắc sẽ đi sớm. Nếu mình đá được anh chàng này trước khi anh ta trở về chốn quê hương thì sẽ tuyệt vời lắm nhỉ."
Ellis tự ngồi thì thầm với mình. George mang vẻ đẹp như thế nhưng lại là mục tiêu của mọi cô gái lập kế hoạch để đá anh ta. Đẹp trai quá cũng không tốt.
________________
#Conny
================================
Xin lỗi các cậu vì dạo này tớ bị xàm xí kinh khủng. Và cái chương này nó bị ngắn. Hmm... dù sao thì cũng...
Chúc các cậu ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com