Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8/ Liona

Có ai đó còn nhớ cô công chúa xinh đẹp ấy chứ - Liona Kennedy. Cô gái quyền lực nhất trường chỉ sau cô hiệu trưởng đáng kính. Người luôn được bầu chọn khi chỉ cần mỉm cười.

Nụ cười ấy tưởng như chứa nắng xuân. Nụ cười khiến ai cũng ngây ngất ấy cùng với thân hình nhỏ nhắn như một cô gái người Châu Á làm ai cũng muốn ôm vào lòng mình. Nó nhẹ nhàng và thuần khiết. Đẹp đẽ và tỏa sáng để che đi một tâm hồn méo mó, bẩn thỉu. Vẻ đẹp của nàng như miếng đào mọng nước, mềm mại và ngọt ngào.

Nàng công chúa rực rỡ của trường Hydrangea. Nàng công chúa duy nhất không cần đến hoàng tử. Nàng muốn một nữ hoàng.

Liona bước nhanh để đuổi kịp cô ấy.

-" Ellis! Lại gặp cậu rồi." -- Liona cười, như một thiên thần mà chẳng để ý đến sự khó chịu của ai kia.

-" Cậu bám đuôi tôi đấy à? Tin tôi đi, mỗi ngày gặp cậu là một ngày xui xẻo nên tốt nhất là tránh xa tôi ra."

-" Tôi không biết là từ bao giờ mà cậu ghét tôi đến thế. Ít nhất thì hãy đưa ra một lí do chứ."

Không phải là thân thiết gì lắm nhưng hai người ít nhất cũng từng là bạn. Dù cho Ellis chỉ coi cô công chúa Kennedy là bạn xã giao và dùng đến khi cần thiết. Nhưng giờ thì cô ả luôn nhìn nàng với ánh mắt chán ghét và cố gắng tránh xa, càng xa càng tốt.

-" Tôi nghĩ là mình không cần nói với cậu." -- Cô ả không muốn cuộc trò chuyện này kéo dài thêm nữa. "Vì đến tôi cũng không biết tại sao lại ghét cậu đến vậy." Câu nói ấy sẽ không thốt ra từ miệng Ellis đâu, dù cho là mức độ thông minh của cô ả chỉ dừng ở một mức nhất định. Nhưng cô biết cái gì không nên nói trong trường hợp này.

-" Hoặc có thể cậu không thật sự ghét tôi như cậu đang thể hiện." -- Liona giỏi nhất là kiên trì. Nàng nên biết lí do thực sự dẫn đến việc Ellis đột nhiên chán ghét mình và nó nên là một lí do chính đáng.

-" Làm ơn, tránh xa tôi ra." -- Ellis là một đứa kiêu ngạo và cô ả ghét phải cố gắng nói chuyện với một người mà mình ghét.

Nói rồi cô ta lại bước nhanh vào trường mà chẳng quan tâm đến Liona nữa giống như mọi ngày. Bỏ kệ nàng đang nghĩ ra hàng nghìn lí do ngoại trừ chính mình đã dẫn đến ngày hôm nay hay chỉ đơn giản là Ellis không còn thích nàng nữa. Nén lại cơn giận đang trào ngược dạ dày, Liona cũng cất bước vào trường.

Tủ đồ của Liona thật ra không phải là nơi cất giữ sách vở hay đồ đạc của nàng. Cái ngăn tủ ấy như thể là cái ngăn tủ công cộng. Và thi thoảng thì nhìn nó giống như một đống rác khi rất nhiều những lá thư tay bị nhét chật kín qua khe tủ, một vài chiếc còn lòi ra ngoài và những bông hồng gắn đầy trên cách tủ. Thời này rồi ai còn dùng thư tay nữa, thực ra thì những chàng trai của Hydrangea vẫn sử dụng nó đấy vì đó là cách duy nhất để gây sự chú ý của Liona. Nàng thích cổ điển, cái phong cách của thời thập niên 70 đầy mộng mơ và hoài cổ. Vậy nên ai đó nghĩ ra cách viết thư tay và nhét vào khe tủ của nàng đã làm những chàng trai yêu thích nàng hành động giống như thế. Viết thư tay với phong cách của thập niên 70.

Đang loay hoay thì một tiếng nói cất lên, mỉa mai và cợt nhả.

-" Công chúa trông có vẻ không thích chúng." -- Một anh chàng lạ hoắc với một thái độ không có tí nghiêm túc nào làm nàng nhíu mày.

-" Nhưng nếu không có chúng thì sẽ buồn lắm." -- Liona cố gắng bắt chước lại cái giọng điệu mà anh ta nói với nàng.

Không biết là do câu nói của nàng hay là do nàng không bắt đúng tông giọng mà anh ta bật cười lên ha hả giống như hai người họ đang nói chuyện rất vui, nhưng thực tế thì không phải vậy. Cái cách anh ta cười càng làm Liona khó hiểu, đôi chân mày nhíu lại cành chặt. Sự khó chịu lại bắt đầu trào dâng khiến bụng nàng cồn cào khi anh ta không chịu dừng điệu cười quái gở của mình lại. Liona cố gắng nuốt xuống thứ sắp trào ngược ra khỏi miệng và kiên nhẫn chờ đợi.

-" Anh cười xong rồi chứ?"

-" Xin lỗi, tôi không dừng được." -- Anh ta ho khan vài tiếng sau cơn cười ngặt nghẽo ban nãy.

Liona gật đầu nhìn anh, hơi nhướn lên đôi mày mảnh. Nàng nhìn anh với ánh mắt khó hiểu khiến anh ta hơi bối rối.

-" À! Rất vui được làm quen, tôi là Charlie. Theo như tôi biết cô là Liona Kennedy?" -- Anh ta nói xong liền đút tay vào túi quần và nở ra nụ cười mà nàng cho là nó mang tính cợt nhả.

-" Và?" -- Đôi mày vẫn đang nhướn lên cao hơn. Liona không quan tâm anh ta là ai, nhưng nàng nghĩ là học sinh mới vì chưa từng thấy gương mặt này bao giờ. Và cũng chẳng chàng trai nào ở Hydrangea dám đứng cười cô như thế kia cả.

-" Hết! Tôi chỉ nghĩ nên làm quen thôi. Và nếu cần thì tôi sẽ giúp cô vứt chỗ thư tay ấy đi." -- Charlie dựa vào tủ, đánh mắt sang đống thư tay đang nằm ngổn ngang trong ngăn tủ. Thực ra anh không biết tại sao lại muốn tiến đến để nói mấy lời ngu ngốc này. Có lẽ là nhìn thấy vẻ mặt cố gắng giữ bình tĩnh khi nhìn thấy một ngăn tủ bừa bộn của cô nàng quá đáng thương?

-" Cảm ơn, nếu anh không phiền." -- Ồ, thì ra anh ta cũng sẽ như những người khác, vứt hết những lá như của tình địch và để lại trong ngăn tủ của nàng một lá của mình. Liona đã quá quen với việc này rồi, ai cũng muốn tìm cơ hội để nàng chỉ đọc lá thư của hắn. Lùi lại một bước và để Charlie tự làm việc mà anh muốn. Nàng thậm chí còn bố thí cho anh ta một nụ cười.

Charlie gom tất cả số thư và hoa hồng trên cánh tủ ném vào cái xô rác gần đó, anh ném tất cả không chừa lại dù chỉ một lá. Xong xuôi thì mỉm cười bước đi, nụ cười của mấy gã trai tồi mà Liona cảm thấy dị ứng.

-" Không cần cảm ơn."

Nàng đứng nhìn ngăn tủ một lát, ngó vào mọi ngóc ngách trong cái ngăn bé tẹo. Không có lá thư tay màu hồng tỏa hương nào cả, tất cả đống giấy ấy đều được nằm yên vị trong sọt rác. Đôi mày nhíu lại. " Anh ta... kì cục." Lần đầu tiên trong ngăn tủ đáng thương không có lá thư tay nào. Liona thắc mắc liệu anh ta có quên mất không nhỉ, việc để lại gì đó ấy. Một nụ cười lại hiện lên, nhưng lần này không phải để lịch sự mà nó lại dùng để mỉa mai.

Charlie đi được vài bước thì ngoảnh đầu lại, anh thấy nàng vẫn chôn chân ở chỗ cũ, dò xét xem trong tủ có gì khác thường không. Anh nhún vai rồi huýt sáo bước đi mất.

Đang mải nhìn theo bóng lưng của Charlie thì nàng chạm phải ánh mắt George. Hắn đang cố gắng tìm kiếm ai đó. Ôi cái ánh mắt mất mát!

-" Chúng ta nói chuyện được chứ?" -- Nàng đề nghị.

-" Tôi không nghĩ là chúng ta biết nhau."

-" Tôi biết anh! Và có lẽ tôi sẽ giúp được anh." -- Làm ơn. Liona cần phải nói chuyện với hắn. Nàng đoán có lẽ nàng biết hắn muốn tìm ai. Và hắn sẽ chẳng tìm được đâu. -- " Sẽ không mất nhiều thời gian."

Hắn ta cuối cùng cũng chú ý đến nàng. George nhìn nàng đầy nghi ngờ, hắn nheo đôi mắt xanh lại.

-" 5 phút. Thưa quý cô." -- Dù thế nào thì George vẫn không thể quên tỏ ra lịch thiệp và điều đó phát ớn nhưng Liona nhìn thấy sự gấp gáp trong mắt hắn, đôi mắt xanh dương đậm dần khi nàng cố tình bước từng bước thật chậm. Điều này khiến hành lang dài thêm và sự thỏa mãn của nàng cũng theo đó mà đầy dần.

****
-" Chúng ta không thể nói chuyện khi em cứ im lặng như vậy."

Cô nàng là người đề nghị nói chuyện nhưng từ nãy đến giờ đều im lặng và nhìn hắn với một ánh mắt quái gở.
Liona đang cố gắng nhìn xem ngoài gương mặt đẹp thì hắn có gì ngoài một tâm hồn thối nát. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt hắn, đôi mắt màu biển trầm lặng đang dấy lên sự mất kiên nhẫn, nó cuộn lên từng đợt tức giận.

-" Anh là một gã tồi."

Nàng nhìn thấy cơn giận chìm xuống đáy mắt hắn, kéo đôi đồng tử tối lại.

-" Làm sao anh quen biết cô ấy?" -- Liona vẫn khoanh tay và ngả lưng vào ghế. Cái tư thế của một cô công chúa kiêu ngạo, việc này làm dịu đi cơn nóng cô nàng đang chịu đựng. Hắn ta im lặng nhưng đôi môi lại nhếch lên cao.

-" Em đang làm gì vậy cô bé?" -- George không thích cái cách cô nàng thỏa mãn khi hắn tỏ ra tức giận. Hắn ta biết nàng không thể nhìn thấu điều gì với đôi mắt thuần khiết như màu nước ngây thơ ấy, nhưng lại tỏ ra mình hiểu mọi thứ.

-" Tốt hơn hết hãy tránh xa cô ấy ra. Tôi không quan tâm hai người đang như thế nào nhưng tốt hơn hết đừng nên lại gần cô ấy. Tôi có thể cho anh những gì anh muốn. George Custast." -- Nàng công chúa nhẹ nhàng như nước, yên tĩnh tựa mặt hồ lại gằn lên từng chữ với hắn. Dáng vẻ ngọt ngào khi đề nghị hắn nói chuyện đã biến đi đâu mất từ bao giờ.

-" Điều tôi muốn em không cho được đâu, em không có." -- Cô nàng chẳng cho hắn được điều gì cả, thân hình nhỏ nhắn ấy cũng không phải gu của hắn, làm sao mà thỏa mãn được

-" Anh muốn gì?" -- Cơn giận dường như lại trào dâng với ham muốn nuốt trọn, nhấn chìm nàng vào trong.

-" Tôi có đủ rồi, chỉ thiếu cô ấy thôi."-- George chẳng biết mình đang nói chuyện với ai và tại sao lại phí thời gian ngồi đây nói nhảm. Hắn ta kiên nhẫn đủ rồi. -- " Giờ thì cho tôi biết."

Bàn tay Liona nắm chặt lại, móng tay đâm vào da thịt. Cơn tức giận sưng tấy lên, mắc nghẹn lại cổ họng. Nàng phải kiềm chế để không lao đến và cấu xé hắn ra thành từng mảnh vụn.

Chỉ cần cô ấy ư? Để rồi một ngày hắn lại vứt bỏ cô ấy và đến với một con ả nào khác với một thân hình nóng bỏng?

-" Anh sẽ chơi bời bao lâu?" -- Liona lo lắng cô ấy sẽ lún sâu vào cái thứ này bao lâu. Thôi nào, chỉ cần nhìn ánh mắt sáng rực như sao ấy thôi.

-" Tôi hoàn toàn nghiêm túc cô bé ạ. Tôi không vượt ngàn dặm xa xôi để chơi bời. Và tôi cần biết cô ấy đang ở đâu. Ngay." -- Tại sao lại nghĩ George bay một quãng đường dài chỉ để chơi bời cơ chứ. Hắn không tệ đến thế đâu.

-" Anh chưa từng gặp cô ấy mà lại muốn có mối quan hệ nghiêm túc? Anh đang lừa trẻ con à?" -- Làm ơn đi, Liona biết chắc mọi sự kiện trong cuộc đời Ellis từ khi mới lên ba. Và cô ấy chưa từng một lần đến Pháp. Chẳng thể nào hai người họ có cơ hội gặp nhau cả.

-" Khoan đã nào! Em đang nói đến ai?" -- Câu nói của nàng lại làm George nhíu mày. Nó khiến hắn khó chịu và nghi ngờ, liệu hai người họ có đang nói về một người không.

-" Ellis Bwicent. Anh còn cặp với người khác nữa sao? Vậy mà lại muốn một mối quan hệ nghiêm túc?"

George lập tức ngồi xuống và cười lên ha hả giống như gặp chuyện nực cười nhất trên thế gian vậy. Thực ra thì... đúng là thế mà.

-" Ellis Bwicent? Không phải Everdeen? Lạy Chúa!" -- Hắn cảm thấy nàng thật ngu ngốc. Nhìn biểu cảm ngơ ngác đáng thương của nàng làm hắn càng cười to giống như việc kiểm soát dây thần kinh gây cười thật sự rất khó khăn.

Liona im lặng, từ đầu đến giờ nàng chưa từng hỏi cô ấy là ai. Chỉ đinh ninh rằng đó chính là Ellis nhưng người hắn ta tìm kiếm và muốn có một mối quan hệ nghiêm túc lại không phải là cô ả. Bị cười nhạo bởi một tên khốn làm lòng tự trọng của nàng tổn thương. Những móng tay vừa mới giãn ra đã lại găm vào lòng bàn tay khiến nó hằn lên những vết đỏ. Trong một ngày đã có hai thằng đàn ông cười nhạo Liona với giọng điệu y hệt nhau.

-" Everdeen? Ý anh là... không phải Ellis. 'Cô ấy' là Everdeen?"

-" Vâng thưa quý cô! Em đang ghen với một người hoàn toàn vô tội." -- Thế quái nào mà cô nàng có thể nhầm lẫn một cách khủng khiếp đến vậy. Hắn ta ngừng chế giễu nàng bởi điệu cười của mình. --" Giờ thì nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu."

-" Xin lỗi vì làm mất thời gian của anh nhưng tôi không biết. Tôi không giúp gì được rồi." -- Liona tỏ ra vô tội khi nhớ ra điều kiện của mình lúc yêu cầu được nói chuyện với hắn. Chuyện cô nàng nói có thể giúp là biết Ellis đang ở đâu, còn cô Everdeen thì không. Nàng nhìn thấy tức giận lại cuộn lên ôm lấy thất vọng trong mắt hắn ta. Sự thỏa mãn an ủi lòng tự trọng của nàng.

Liona nhún vai, định nói gì đó thì hắn ta bỏ đi rất nhanh. Ngồi uống hết cốc nước cam nàng mới mỉm cười rời khỏi. Nụ cười ấy mang theo niềm hạnh phúc thở phào, nó lại tỏa sáng như nắng xuân rực rỡ, ngọt ngào như mật ong rừng. Tên khốn ấy sẽ không cướp đi nữ hoàng của nàng. Và sẽ không có ai làm được điều đó cả.

________________

#Conny

(Tớ sẽ uốn nắn con bé thẳng lại vào một ngày đẹp trời nào đó.)
Chúc các cậu ngày mới vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com