Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9/ "Venila của tôi!"

Trong căn phòng sang trọng của khách sạn truyền đến tai ta tiếng rên rỉ yêu kiều khiến ta đỏ mặt. Ánh đèn mập mờ càng làm kích thích con dã thú trong sâu thẳm con người. Hắn ta ngồi đó, ngay trên chiếc ghế sô pha trải da bóng loáng, chiếc sơ mi đen mở hết các cúc áo để lộ ra thân hình quyến rũ. Hơi thở hắn trầm đục và đầy thỏa mãn. Ánh mắt sáng rực nhìn cô gái lõa lồ trên chiếc giường cỡ king size. Hơi thở hắn trầm đục, nhưng lại không lộ ra sự hưng phấn. Cô nàng có thân hình tuyệt đẹp, khơi dậy hứng thú của rất nhiều đàn ông. Ngay cả khi hắn ta còn là "trẻ vị thành niên".

Hắn có một sở thích quái gở. Nhìn phụ nữ thủ dâm. Ai mà biết được chàng trai chơi gái có tiếng vẫn giữ được thân mình sau bao nhiêu năm lại nhờ sở thích này. Vậy mà có rất nhiều cô gái tình nguyện lăn lộn trên chiếc giường một mình chỉ để thỏa mãn hắn, đổi lấy một tuần hẹn hò theo đúng nghĩa đen. Cô ta nhìn hắn với ánh mắt khẩn cầu, dáng vẻ ấy càng làm thỏa mãn hắn, đôi môi càng nhếch lên cao hơn. Lắc cốc rượu trên tay, đổ tràn vào cổ họng hưởng thụ vị cay mà nó mang lại...

Hắn ta... là một gã khốn.

-" Tao đây!" -- Tiếng chuông điện thoại cắt ngang tiếng rên rỉ, không khí ái muội bị dập tắt.

-" Đi uống với tao đi!" -- Giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, mệt mỏi.

-" Có chuyện gì buồn à?" -- Hắn nhướn mày, ánh mắt dấy lên sự lo lắng.

-" Có chuyện muốn nhờ." -- Venila ảo não thở dài. Con bé rất cần sự giúp đỡ.

-" Uh huh! Tao đang bận." -- Cái sự nhờ vả ấy, có suy nghĩ bằng đầu gối hắn cũng biết nó muốn gì.

Một người bận rộn sẽ chẳng muốn đưa tay cứu giúp nó đâu, họ phải làm xong việc của mình trước. Venila biết điều này. Nó cũng biết thằng khốn nạn nó đang nhờ vả bận vì cái gì. Nghĩ đến giọng nó không tự chủ được thốt lên mỉa mai.

-" Tiếp tục đi, xin lỗi vì đã làm phiền."

-" Đang ở đâu?" -- Hắn ghét cái kiểu mỉa mai này. Kiểu như phản xạ vô điều kiện ấy, nó đáng ghét khiến người ta muốn căm hờn.

-" Apollo." -- Venila là một đứa thông minh, nó có thể thuyết phục được một đứa cứng đầu. Nhưng nó phải đầu hàng trước một đứa cứng cả đầu lẫn cái thứ gọi là trái tim. Đứa như thế làm nó mệt phát điên.

-" Đến quán trà uống rượu?"

Quán nhỏ Apollo khi ban sáng sẽ phục vụ trà và bánh ngọt, nhưng khi về đêm họ chỉ phục vụ cà phê và rượu.

-" Ừm."

-" Ngồi đợi tao!"

Đặt điện thoại xuống chiếc bàn cẩm thạch, hắn đi đến bên chiếc giường. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc lộn xộn ướt mồ hôi của cô nàng kia lại. Thì thầm câu gì đó rồi xoay người bước đi mất. Cô ta ngạc nhiên rồi ngồi thẫn thờ trên giường, sau đó lại mỉm cười với hắn, thì thầm.

-" Anh nên giữ lời."

Đột nhiên cô ta cảm thấy hối hận vì hi sinh bản thân mình nhiều đến thế. Tự làm tình cho người đàn ông ngắm, vậy mà hắn ta lại nói rằng hắn đi gặp người yêu. Làm một đống điều ngu ngốc để đổi lấy một tuần làm bạn gái trên danh nghĩa. Cái loại trao đổi khi mới đầu làm người ta có hứng thú nhưng khi thật sự đâm đầu vào rồi mới nhận ra mình ngu đến cỡ nào.

****
Hắn trở về nhà, tắm rửa rồi nằm vật lên giường. Hắn cần suy nghĩ lại về việc làm thế nào để giúp đỡ Venila. Nó thật sự cần thoát khỏi cái thứ mà nó gọi là "cơn ác mộng của đời tao". Hắn biết cơn ác mộng ấy sẽ không để nó yên chừng nào nó không đối mặt. Ác mộng sẽ đeo bám lấy Venila đến khi con bé không thể thở được. Hắn không muốn nhìn thấy con bé khổ sở như thế này. Câu chuyện của hai năm trước là quá đủ rồi. Venila của hắn không nên chịu sự dày vò đến từng tủy xương chỉ vì một tên đàn ông thuộc chủng ngựa đực được. Giải quyết một vấn đề khó hơn hắn tưởng. Phải rồi, Venila còn chịu đầu hàng kia mà. Thở dài thượt thượt, hắn bật dậy và đi tắm. Làn nước có thể sẽ rửa trôi mớ bòng bong trong đầu hắn đi theo bong bóng xà phòng xuống đường ống cống và không bao giờ quay trở lại.

Tắm xong, hắn đưa ra một quyết định sáng suốt. Không còn quan tâm gì và đi ngủ. Nếu cơn ác mộng của Venila thích đeo bám đến vậy thì hắn chỉ có thể đập tan nó, đốt cháy không còn một mảnh vụn. Dù bằng cách gì thì hắn sẽ vớt lấy Venila đáng thương khỏi thứ đó.

"Quỷ tha ma bắt mày đi."

Venila, con bé không phải bạn gái hay tình nhân hắn, nó sẽ chẳng bao giờ làm thế, chỉ đơn giản hắn coi nó là của hắn, một người con gái cần hắn bảo vệ, cho dù nó có kiên cường đến đâu thì ai đó vẫn có thể tự hào vì mình là hi vọng nhỏ nhoi của nó. Hi vọng luôn được xếp dưới cuối cùng. Chỉ có một người biết lí do khiến mối tình lãng mạn của Venila tan vỡ theo mây gió Paris. Còn nhớ đó là một ngày tuyết rơi, những bông tuyết phủ trắng xóa trên nóc những chiếc ô tô đậu ngoài lề đường, chúng ánh lên lấp lánh dưới những chiếc đèn đường  mờ mờ nơi cách xa sự phồn vinh của trung tâm Paris hoa lệ. Những bông tuyết trắng tinh khiết tuyệt đẹp lại bị vấy bẩn bởi một màu đục ngầu, ám mùi tanh ngòm của những giọt máu đỏ thẫm. Vũng máu đen sì, loang lổ đặc sệt khiến người ta buồn nôn. Cái cảnh tượng đáng sợ dưới ánh đèn tối trong căn phòng sập sệ, hắn biết nó đã đeo bám Venila của hắn. Từ cái đêm hôm ấy, Venila thay đổi hoàn toàn, thay đổi để quên đi bản thân, để trở thành một người khác. Ám ảnh bởi người đó luôn kéo Venila xuống vực thẳm của tội lỗi, làm con bé chìm sâu trong đó, vô vọng kêu gào nhưng lại chẳng cứu giúp được.

Con dao đâm vào cái cổ trắng ngần sâu hoắm, từ vết thương chảy ra thứ dịch nhầy màu đỏ thẫm, đen đi dưới ánh điện mờ tối. Cô ta cố gắng níu lấy bàn tay kia, hơi thở gấp gáp khổ sở với ánh mắt tối đầy bất lực. Venila không thể ngừng nghĩ đến đôi mắt xanh trầm màu đá Sapphire giống hệt bản thân đang cố gắng cầu cứu, cô ta cầu cứu người vừa mới đâm con dao vào cổ mình, hi vọng Venila sẽ cứu sống cô ta. Venila ngã xuống nền đất lạnh lẽo, ném con dao nhơ nhớp máu trong tay ra xa. Đôi ngươi lo sợ ngập nước nhìn vào ánh mắt kia. Kéo lê người mình thoát khỏi ánh mắt khẩn khoản của cô gái, Venila hốt hoảng, vừa dùng sức lết mông lùi lại vào góc tường vừa không ngừng la hét. Venila ước rằng nó không làm gì cả, ước rằng cô ta không có thói quen mang dao bên mình để phòng vệ, ước rằng nó không có mặt tại căn phòng đó, không nhìn thấy những cảnh không nên thấy thì có lẽ bây giờ nó vẫn đang là Venila - Everdeen đúng nghĩa như trước kia, sẽ không phải tìm mọi cách gột rửa tâm hồn nhơ nhớp của mình. Có người vì hoảng sợ mà bó gối nơi góc phòng, thu người thật nhỏ lại để không nghe thấy tiếng kêu cứu không thể phát ra trong cổ họng, gập người thật sâu, cố gắng gắn chặt trán mình xuống đầu gối để không nhìn thấy sự oán trách đến tuyệt vọng của ai kia. Cũng có người đứng đó, âm trầm nhìn cơ thể ngập máu từ từ chết đi. Hắn ở đó trong căn phòng gỗ gần rìa ngoại ô, nhìn thấy mọi thứ, nghe thấy mọi thứ. Tiếng hét, tiếng khóc, tiếng kêu cứu không được đáp lại, tiếng thở yếu dần rồi tắt lịm. Ngay cả tiếng tuyết rơi cũng đọng lại vành tai hắn.

Ôm lấy cơ thể co cứng lại vì sợ, hắn cố gắng an ủi con người nhỏ bé trong lồng ngực bằng cách ôm lấy nó thật chặt, để nó vùi đầu vào lồng ngực và truyền hơi ấm ít ỏi trong ngày tuyết rơi đầu mùa. Hắn luôn xuất hiện khi nó cần hắn nhất. Khi nó bất lực tự đày mình xuống hố sâu thăm thẳm của địa ngục, hắn sẽ cứu với nó lên. Venila của hắn...

Giấc ngủ dài khiến hắn trở nên lười biếng, thức dậy vào buổi sớm một sáng mùa đông làm hắn phát cáu. Soi mình trong gương, đảm bảo rằng sẽ không ai nhìn thấy sự mệt mỏi vì phải đánh vật với ác mộng hắn mới hài lòng ra khỏi nhà. Không thể để hình tượng đẹp trai được liệt vào sổ đỏ bay mất chỉ nhờ một đêm vật lộn được.

Venila nhờ hắn giúp, vậy mà hắn lại chẳng thể tìm được nó. Cái kế hoạch mà hắn vạch ra trên đường đi làm sao mà nói với nó được đây. Một lần nữa làm hắn thất vọng, khi hắn vừa nhìn thấy Venila hắn cũng đồng thời nhìn thấy cơn ác mộng của nó. Họ đang cãi nhau. Nhìn thấy sự mất kiên nhẫn trong đôi mắt xanh như hai viên đá sapphire của Venila, hắn chắc rằng nó sẽ không thương tiếc tát thẳng vào mặt tên kia nếu như đang không ôm một chồng tài liệu. Venila của hắn thật đẹp, lúc nào cũng đẹp, cho dù hắn thích nó như trước kia hơn. Ngắm nhìn từng trận sóng giận dữ cuộn lên trong đôi mắt, hắn lại muốn phi đến ôm nó vào lòng và hưởng thụ cảm giác thỏa mãn khi xoa dịu được tâm hồn con bé.

-" Venila Everdeen!" -- Cái tên mà đã lâu lắm hắn không gọi, thực ra là hắn chưa từng gọi nó như thế. "Venila Samia Everdeen" mới đúng là Venila của hắn.

Nhìn thấy hắn, đôi mắt Venila sáng lên. Hắn thích điều này, ánh mắt mong chờ của nó làm hắn dâng lên một loại cảm giác thỏa mãn. Nhưng khi nhìn sang đôi con ngươi hình viên đạn như muốn xé tan mặt hắn ra, khuôn mặt hắn lạnh đi, ánh mắt mỉa mai chĩa thẳng viên đạn đang chực chờ được phóng ra, thách thức sự tức giận trào dâng.

George không thích cái cách mà hắn gọi Venila, giọng nói âm trầm đầy yêu thương bị giấu kín mà chỉ George mới nhận ra. George cầm lấy cánh tay Venila, ngăn bước chân nó tiến tới với hắn.

-" Xin chào George Custast!" -- George cũng không thích kiểu cợt nhả khi hắn đọc tên mình. Giọng điệu ấy làm George cảm thấy bản thân thật đáng thương, lúc nào cũng vậy. Nắm chặt cánh tay nhỏ của Venila hơn nữa, đôi mày nhíu chặt lại hơn nữa, ánh mắt cảnh giác dán chặt lên người đang tiến gần đến chỗ bọn họ.

Cánh tay bị nắm chặt khiến Venila cảm thấy đau và rất khó chịu, khuôn mặt nó biểu lộ rõ điều đó. Hai hàm răng cắn chặt vào nhau ken két.

-" Custast George anh làm tôi đau."

-" Xin lỗi em!"

-" Ồ, tay cậu đang run lên vì dùng quá nhiều lực, anh khiến Venny của tôi đau đấy. George!"

Hắn ta ghét George, ghét cay ghét đắng, nếu như tên George đó không có lòng tham với phụ nữ đến thế thì Venila của  hắn sẽ vẫn là Venila của hắn. Hắn ghét cả cái cách George nắm lấy cánh tay của Venila, nó khiến khuôn mặt nhỏ xinh đẹp ấy nhăn nhó, và quai hàm cứng lại vì phải cắn chặt hai hàm răng vào nhau.

Dù tức giận đến đâu George cũng buông bàn tay xuống, George thật sự không muốn làm cô đau. Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt đang căm ghét mình thì George lại cảm thấy tội lỗi, ngày đó hay bây giờ Venila vẫn nhìn George như thế, vẫn đầy sự phẫn nộ.

-" Chúng tôi đang nói chuyện."

-" Tôi không có gì để nói cả, đến gặp mặt anh tôi còn cảm thấy sợ. Làm ơn đừng làm phiền tôi." -- Venila phản kháng, mỗi lần khi hai người họ ở riêng con bé chỉ muốn bật khóc. Cơn ác mộng sẽ lại dày vò nó mỗi đêm. Venila rất sợ.

-" Thấy chưa, cậu nên tránh xa Venny của tôi ra một chút, cậu làm cô ấy sợ."

Hắn nhắc lại lời của Venila với giọng mỉa mai hết sức.

-" Venila không phải của cậu." -- George gằn lên từng chữ. Hắn cứ  nhắc đi nhắc lại cụm từ "Venny của tôi" khiến máu trong người George nóng lên, chạy rần rần dưới từng thớ cơ.

-" Hai năm là quá đủ để bắt đầu cho một mối tình rồi Custast à. À, chúng tôi còn quen biết nhau gần 10 năm rồi, tại sao lại không phải? Venny, cậu nói xem, cậu là của tôi nhỉ?" -- Hắn nhướn mày thách thức George rồi mới quay sang Venila.

Con bé hơi nhíu mày nhưng rồi nhận ra hắn chỉ đang muốn giúp đỡ, theo một cách khác. Có lẽ thừa nhận rằng đã có tình cảm với người khác sẽ khiến George thôi đeo bám nó như đỉa đói thế này. Đã vài ngày rồi Venila không được yên, nó ghét phải chạy trốn. Nhưng thừa nhận mình yêu một đứa bạn thân là điều kì quặc nhất mà nó nghĩ ra.

-" Tôi cũng đâu phải món đồ chơi để anh có hứng thì tìm về nhưng khi chán thì lại quăng cho chó gặm. George Custast, tôi không phải người anh muốn tìm. Chẳng phải chị ấy chết rồi à, anh còn muốn gì nữa. Chính anh là người chôn chị ấy xuống nấm mồ, anh không nhớ sao? À... làm sao mà nhớ được khi lúc ấy anh còn chẳng thèm nhỏ lấy một giọt nước mắt hay bố thí cho chị ấy một ánh mắt thương cảm. Đáng lẽ ra anh nên chết cùng chị ấy. Nếu vậy thì anh sẽ không đứng đây và khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Tại sao anh không biến mất khỏi cuộc sống của tôi nhỉ. Như thế tôi sẽ dễ thở hơn biết bao nhiêu. George Custast, tốt nhất là anh nên đi chết đi."

Chất giọng lạnh, run run cứa từng nhát vào lồng ngực George. Hắn biết đêm đó nếu hắn có mặt thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Nếu như George không say và nhận nhầm người thì Venila và hắn sẽ có một kết cục khác và nếu như nó chịu nghe hắn giải thích, nó sẽ không căm ghét hắn đến thế. Nếu như... cái "nếu như" ấy có thật. George chẳng thể làm gì, ngay cả một câu xin lỗi hắn cũng không thốt ra khỏi miệng được.

-" Tôi..."

-" Venny? Để tôi giúp nhé! " -- Hắn biết mà, thà rằng Venila có giết chết George bằng sự đau khổ của mình thì nó cũng sẽ chẳng bao giờ chịu nói nó là của hắn cả. Hắn cắt ngang lời George, đưa tay về phía Venila ân cần và nhẹ nhàng cầm lấy xấp tài liệu. Hắn thể hiện rõ sự lo lắng trong ánh mắt, tràn cả ra khuôn mặt.

Khi nhìn thấy đôi mắt Sapphire ngấn lệ hắn chỉ muốn lao vào đấm nát bản mặt đực rựa của tên người Pháp điển trai trước mặt. Lúc nào Venila cũng chịu tổn thương. Hắn thắc mắc sao George không thể chia tay trong êm đẹp nhỉ, cứ phải khiến con gái nhà người ta khóc mới cảm thấy thỏa mãn sao. Kết thúc từ lâu rồi mà vẫn còn bám theo đến tận nơi bình yên này để đảo lộn mọi thứ lên. Ừ thì hắn là một tên khốn nhưng so với George thì hắn cảm thấy mình chưa là gì cả. George khốn nạn hơn hắn gấp cả tỉ lần. Venila sắp khóc rồi đấy đồ ngu!
Hắn cần đưa cô rời khỏi đây trước khi những giọt lệ nóng hổi kịp tuôn ra và biến thành mũi kim đâm vào trái tim vốn không lành lặn của hắn.

Ôi thôi nào, làm ơn, đừng làm Venila của tôi phải bật khóc, nỗi đau như thế là quá nhiều rồi. Làm ơn đừng tra tấn cô ấy nữa, buông tha cho cô ấy đi.

Trả cô ấy lại như trước kia, trả lại Venila Samia Everdeen của hắn như trước kia.

Hai người họ bước đi, để lại George đứng đó, hắn không biết cảm xúc của mình là gì. George để mất đi thứ gì đó rồi thì phải. Nhìn theo bóng lưng Venila khuất dần sau dãy nhà, hắn mới quay đầu bỏ đi. Chẳng ai để ý có một đôi mắt dõi theo họ từ lâu.

Cameron nhìn thấy Kent ngay lúc bước ra từ căng tin nhưng khi ả gọi thì hắn lại không nghe thấy nên ả muốn đuổi theo và hỏi xem cô gái nào làm hắn đăm chiêu đén dường kia.
Cameron thật không ngờ Venila và George Custast của ả lại quen biết nhau từ trước. Càng nghe, ả càng không hiểu giữa ba người này có chuyện gì, Kent, Venila và George. Ả biết nghe trộm là điều đáng xấu hổ nhưng có chuyện bí mật gì mà ả còn chưa biết vậy nhỉ. Và cả vẻ mặt của George nữa. Cameron ích kỉ thầm cầu nguyện bí mật này sẽ không làm cho trái tim của ả vỡ tan.

-"Venny của tôi sao?"

________________

#Conny

Thật sự xin lỗi! Chỉ đơn giản là tớ nghĩ mình cần phải xin lỗi thôi. T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com