mưa
nàng nói hận những cơn mưa
mưa buồn, mưa tủi, mưa khóc than trời
cánh buồm chưa bắt đầu khơi
chiếc ô bên nàng gọi mời mở đi
thoáng hiện giọt lệ khóe mi
hỏi mà bảo không có gì, mặc mưa
quanh quẩn khắp hà nội xưa
bỗng chợt nhận ra, một nửa đây rồi!
maijade.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com