Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

Cả một ngày trời đã trôi qua rồi, mà Miles vẫn không thể rũ bỏ những suy nghĩ về chuyện đã xảy ra tại nhà Brooklyn hôm tối thứ Bảy. Nhiều lúc nó bắt quả tang chính bản thân mình đang thơ thẩn nghĩ về nụ hôn trong tủ quần áo, và ký ức đó khiến nó vừa muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng, vừa muốn tát bản thân vì đã hành xử quá đường đột. Nhưng mình lo sợ điều gì chứ? Mình chẳng làm gì sai cả.

Nó nhớ cách Brooklyn nắm lấy tay nó buổi tối hôm đó, cách đôi mắt màu lục cong lên như một nụ cười khi cô ấy nói "thiên thần 7 phút". Brooklyn đã gọi nó là thiên thần đấy! Vậy mà nó cứ tưởng, từ trước tới giờ chỉ có mình nó nghĩ về cô ấy như vậy.

"Miles này, xem ra cậu nổi tiếng rồi đó." Quay sang bên cạnh, nó thấy Ariel đang giơ điện thoại ra cho nó xem. Trên màn hình là khoảng 3-4 bức ảnh trong một post Facebook, trong đó có một cái lúc Brooklyn cầm tay nó sau khi Julian rời đi, và một cái khác hơi tối nhưng nó vẫn nhận ra là ảnh ai đó chụp lén được khi nó và Brooklyn đang hôn nhau trong tủ. Nó nhìn xuống bên dưới, cảm thấy nhịp tim tăng dần khi "769 lượt thích, 53 bình luận" đập vào mắt. Nó vẫn chưa quen với việc được làm tâm điểm của sự chú ý.

"Gia đăng đấy." Ariel chép miệng. "Caption như kiểu đang đá đểu Julian vì đã bỏ Brooklyn vậy. Hai cô nàng này ghê gớm thật."

Tiếng chuông hết tiết vang lên, và ngay lập tức lũ học sinh trong lớp Lịch Sử của Miles thu dọn sách vở, đồng loạt đứng lên để đi ăn trưa. Ariel cũng nhét chiếc iPhone vào túi, đứng lên thu dọn đống bút và highlighter đủ màu cô nàng bày ra bàn lúc nãy:

"Hôm nay đã gặp Brooklyn chưa?"

"Chưa..." Câu nói của cô bạn khiến tâm trạng Miles bỗng ỉu xìu một lần nữa. Cả ngày thứ Hai hôm nay nó vẫn chưa thấy cô ấy đâu, cả Julian cũng không lộ diện. Chẳng lẽ...?

"Nào, lại suy nghĩ cái gì mà mặt buồn như chấu cắn thế kia?" Ariel đã dọn xong hết sách vở; cô cầm đồ của Miles lên và nhét đại vào cặp nó. "Đi, đi ăn trưa. Cậu mà lâu lâu không có gì vào bụng là lại buồn bực vô cớ đấy."

"Này cô kia, cô đang tả bản thân đấy à?" Dù đang không có hứng nhưng Miles cũng đã phải phì cười. Ariel kêu lên một tiếng như thể đau đớn lắm:

"Cậu có gan xúc phạm người bạn đời tri kỉ của tớ sao? Không như con người, đồ ăn sẽ không bao giờ bỏ rơi tớ! Bây giờ thì đi mau nào. Hôm nay món tráng miệng là kem đấy, đừng bắt tớ phải bỏ lỡ nó."

Cô nàng kéo Miles đứng dậy và lôi nó xềnh xệch tới căng-tin. Dẫu Acadia High có thu một khoản học phí "cắt cổ" đi chăng nữa, thì Miles nghĩ vẫn rất đáng học ở đây do đồ ăn ở trường ngon vô cùng. Nó lấy cho mình hai thìa mac n' cheese và một chiếc sandwich gà nướng kiểu BBQ, kèm thêm một ít salad và một chai nước. Miếng chocolate bên trên viên kem trong cốc của nó suýt rớt xuống đất khi Miles bất ngờ bị Ariel thúc cho một cú vào sườn. Nó nhăn nhó:

"Điên à?"

"Chưa bằng mức độ điên của cậu vì Brooklyn đâu." Ariel đáp gọn. "Tớ thấy cô ta rồi."

Miles lia mắt theo hướng Ariel đang chỉ, và y như rằng, Brooklyn đang ngồi đó. Hôm nay cô nàng diện một bộ váy màu hồng nhạt đáng yêu vô cùng, và mái tóc đỏ thì được buộc gọn lên thành đuôi ngựa bằng chiếc dây thun có đính nơ. Miles bỗng cảm thấy trong lòng rạo rực; khoảnh khắc riêng tư của bọn chúng chợt hiện ra rõ mồn một trong đầu nó.

"Tớ nghĩ ra rồi. Đi ngang qua chỗ đó đi. Một bài kiểm tra đơn giản thôi." Ariel chợt thốt lên, rồi cô nàng đẩy Miles lên trước, bước về hướng Brooklyn đang ngồi. Miles rít lên:

"Kiểm tra cái con khỉ! Có gì mà phải kiểm tra?"

"Xem cô ta còn hứng thú với cậu không." Ariel nói và đẩy nó đi càng nhanh hơn. Miles cố gắng vuốt lại mái tóc nâu bù xù trong vô vọng khi đôi chân nó đưa nó đi ngang qua bàn Brooklyn một cách vừa vụng về, vừa chậm tới phát rồ.

"Miles! Ngồi xuống đây với tôi đi!" Như một phép màu từ thiên đường (mỉa mai thật), chất giọng ngọt ngào của Brooklyn vang lên. Miles hi vọng là nó đã không tiến tới và ngồi xuống quá nhanh, và làm bản thân trông như một thằng nhóc si tình ngu ngốc. Nó quay ra nhìn Ariel ý muốn hỏi xem cô có muốn ngồi không, nhưng cô nàng chỉ nháy mắt với nó, rồi đi thẳng.

"Vậy đây chính là chàng thiên thần mà cậu cứ ba hoa về suốt đấy hả Brook?" Bên trái bàn, một cậu trai da đen mà Miles nhận ra ngay là đội trưởng đội bóng bầu dục, Ryan Saunders, lên tiếng hỏi, một tay đang cầm cái dĩa nhựa chỉ vào nó. Brooklyn gật đầu:

"Ừ, cậu ta đấy. Mọi người, đây là Miles Summer. Miles, tôi nghĩ là cậu đã biết hết tên mọi người rồi."

Miles gật đầu. Đã ngồi cùng bàn Brooklyn Carnes thì cũng đâu phải dạng vừa. Nó thấy Jacob và Simron trong đội bơi, Aleena trong đội cổ vũ đang tán phét với Gia và Jared ngay bên cạnh, Benny trong đội bóng bầu dục, hai anh em sinh đôi Arthur và Noah, cộng thêm Micah trong đội bóng đá, và cuối cùng, ở sát bên phải nó là cậu bạn thân của Julian ở trong đội tuyển bóng chuyền, Alexei. Miles chợt nhận ra chỗ nó đang ngồi lẽ ra phải là của Julian.

"Cậu nghĩ gì vậy?" Giọng Brooklyn ngay sát bên tai làm nó giật mình. "Ăn đi chứ, không đồ ăn nguội hết đó."

"Ừ... ừ." Miles gật đầu lia lịa, rồi mau chóng xúc một ít mac n' cheese đưa vào miệng. Đưa mắt sang bên kia phòng ăn, miệng nó bỗng đắng ngắt.

Julian đang nhìn nó chằm chằm, đôi mắt nâu sáng quắc khiến nó thấy lạnh sống lưng, mặc dù đã được vài lọn tóc tối màu che đi phần nào. Trời không lạnh, nhưng anh ta đang mặc chiếc áo khoác Varsity màu đỏ sẫm của Acadia High. Miles cúi ngay xuống đĩa đồ ăn của mình. Nói gì thì nói, Julian vẫn ăn đứt nó về mọi mặt. Nó nên tránh đụng độ với anh ta thì hơn.

Nghĩ là vậy, nhưng nó không thể biết rằng, trong tương lai, chúng sẽ còn gặp lại nhau nhiều nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com