Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

Khoảng vài phút sau, Julian bước ra trong bộ đồng phục thể thao của trường. Miles để ý thấy mái tóc dài tới cằm của anh ta đã được buộc gọn lại; đây có lẽ là lần đầu tiên nó thấy anh ta với kiểu tóc như vậy. Julian nhìn nó từ trên xuống dưới một lượt, nhăn mặt:

"Sai hết tư thế rồi. Summer, cậu chưa đụng vào tạ bao giờ à? Thử 4kg xem nào."

Miles thả phịch hai chiếc tạ xuống giá, rồi cầm hai cái 4kg lên, cảm thấy cơ bắp nó đang kêu gào phản đối. Nhưng nó vừa nâng được vài ba cái thì Julian đã tiếp tục:

"Cậu kém quá. Có 3 ngày tăng thể lực thôi, tập tành thế này thì chết. Ra đây nhảy dây tôi xem nào."

Anh ta ném cho Miles một sợi dây. Nó bắt trượt. Cố gắng mặc kệ cái nhíu mày của Julian, Miles nhặt sợi dây lên và bắt đầu nhảy. Nhưng nó đã bao giờ phải đụng vào cái bộ môn nhảy dây này đâu cơ chứ – bằng chứng là chỉ được có chục cái nó đã vấp, hết lần này tới lần khác. Julian gắt lên:

"Cậu làm cái quái gì vậy? Chỉ có mỗi hai cái chân thôi mà cũng không điều khiển được là sao?"

"Anh giỏi thì nhảy đi xem nào!" Miles bực mình đáp. Julian nhướng mày; rồi anh ta cúi xuống, nhặt một sợi dây khác lên:

"Cậu thách thì tôi làm. Nhưng vì cậu là học sinh của tôi nên cậu sẽ phải nhảy cùng tôi. Mỗi người phải nhảy đủ 50 cái. Nếu người nào vấp lúc người kia vẫn đang nhảy thì sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Được không?"

Miles gật, và chúng bắt đầu nhảy. Nó sẽ không thua Julian đâu. Nhưng vừa được có 16 cái thì chân phải nó đã vướng dây. Nó thấy Julian nhướng mày khi anh ta vẫn tiếp tục nhảy, đã vậy còn nhảy chéo tay. Nghiến răng, Miles bắt đầu đếm lại từ đầu. Nhưng lần tiếp theo, rồi lần sau nữa vẫn vậy: nó vấp liên tục. Kết cục là sau 5 phút đứng đợi nó, Julian đã phải cho nó dừng ở 27 cái, với lý do "đợi cậu nhảy xong thì hết ngày". Miles tức tối thả sợi dây xuống, chống tay vào đầu gối, thở dốc. Tới bây giờ nó mới thấm mệt.

"Bây giờ tập thêm ít bụng và lưng đi. Cậu gập bụng cho tôi." Julian chỉ về một cái thảm gần đó, và Miles im lặng bước tới, ngồi xuống. Julian giữ chân cho nó, và nó bắt đầu gập bụng. Nhưng mới được một cái thì Julian đã lên tiếng:

"Cậu cứ gập được một cái xong lại nằm ườn ra như thế..."

"Tôi nằm ườn hồi nào?" Miles cãi. Julian nhìn thẳng vào mặt nó – tuyệt chiêu của anh ta thì phải:

"Đừng có cãi tôi. Cậu nằm ra như vậy sẽ không có hiệu quả. Gập lên rồi hạ xuống góc 45 độ thôi. Nào, bắt đầu đi."

Thở dài, Miles đành làm theo lời anh ta nói. Nhưng gập bụng kiểu này tốn sức hơn nhiều; chỉ sau có mười mấy cái mà nó đã thở hổn hển rồi. Julian thì vẫn buộc nó phải đạt đến 30 cái. Sau khi nó xong, anh ta mới chịu thả chân nó ra. Đứng dậy, Julian kết luận:

"Thể lực cậu kém quá, Summer. Cậu không tập tành gì phải không? Một tiếng một tuần không cải thiện được gì đâu. Tôi sẽ phải xin phép cô Rachel cho cậu tăng buổi thôi."

"Từ đâu ra cái trò tăng buổi vậy?" Miles nhíu mày đáp lại. "Đây là câu lạc bộ sau trường cơ mà, có phải môn học bắt buộc đâu?"

"Đừng gọi quyết định của tôi là "trò", Summer." Julian nói, giọng anh ta lạnh băng. "Mà nếu cậu không hiểu câu lạc bộ này thì tham gia làm gì? Nghe cho kĩ đây. Cuối mỗi kì sẽ có một bài kiểm tra. Điểm số của bài này sẽ được cộng với điểm từ các tiết Thể Dục của cậu để trở thành điểm chính thức trong bảng điểm. Nếu cậu được điểm cao hơn trình độ của mình thì có thể sẽ được cho thành credit đại học luôn. Nhưng nếu cậu bị điểm quá kém, như tôi đang thấy được ngay bây giờ đây, thì cậu có thể sẽ trượt môn Thể Dục luôn đấy. Giờ sao nào? Có tăng buổi không?"

Miles chỉ muốn hét lên vì tức. Tại sao nó không đăng kí sớm lên để vào câu lạc bộ Bóng Chuyền cơ chứ? Nó đã có thể tránh được tất cả những chuyện oái oăm này. Với cảm giác cay đắng ngày càng dâng cao, nó gật đầu trong im lặng.

"Tốt. Giờ cậu về được rồi." Julian nói, và nó đứng lên, không thèm chào anh ta mà đi thẳng. Đã tới lúc nó được dành thời gian với Brooklyn rồi, và nó sẽ không để chuyện nhỏ nhặt này làm nó mất vui đâu.

• ♛ •

"Trời ạ Miles, sao cậu tới muộn vậy? Tôi đã hẹn cậu 4 giờ mà? Bọn tôi đợi ở đây gần 20 phút rồi đấy!"

Miles vội vã gật đầu, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt giận dữ của Brooklyn, hay điệu bộ chán nản của Gia và Jared. Lúc câu lạc bộ kết thúc, nó đã phi vào khu vệ sinh nam thật nhanh để tắm rửa và thay đồ (ai mà muốn đi chơi với một thằng con trai hôi rình chứ); nó định sẽ gọi luôn cho Brooklyn để hỏi xem cô nàng muốn hẹn gặp ở đâu sau khi đã xong. Nhưng tới lúc nó ra mới nhận được tin nhắn của cô nàng rằng do đợi nó lâu quá, ba người bọn họ đã quyết định đi luôn ra chỗ chơi, mà chỗ đó lại có địa chỉ lạ hoắc. Vậy là Miles đã phải chật vật gọi một chiếc Uber, nhưng đường xá lúc đó lại tắc kinh khủng. Đến lúc nó tới nơi, thì cũng gần 4:20 rồi.

"Tôi xin lỗi, tôi đã cố gắng đến sớm nhất có thể. Chỉ là... đường tắc quá, mà tôi lại..."

"Thôi bỏ đi." Brooklyn phẩy tay, làn môi đánh son tím đậm khẽ cười. "Dù sao cũng đã muộn rồi. Đừng phí thêm thời gian nữa, chúng ta vào trong thôi."

Tới bây giờ Miles mới bắt đầu để tâm tới khung cảnh xung quanh nó. Bốn đứa bọn chúng đang ở giữa một khu phố sầm uất. Dọc vỉa hè là đầy những quán bar hầm hố, quán nào cũng đầy ắp người. Tiếng nhạc xập xình dường như phát ra từ mọi xó xỉnh, các giai điệu lẫn lộn cả vào nhau, không thể phân biệt bài nào với bài nào. Ngay trước mặt nó là một quán bar khá lớn, với cái biển tên to đùng bằng neon nhấp nháy mà nó không tài nào đọc ra được. Miles quay sang Brooklyn, người mà hiện nay đang giơ chiếc iPhone 7 Plus lên để snap (*) một video trước khi vào bar:

(*) Snap: snapchat

"Này, mình vào đây à?"

"Uh-huh!" Brooklyn quay sang cười với nó. "Sao vậy, lần đầu tiên cậu vào club à?"

"Hả?" Miles chắc mặt nó lúc đó phải thộn lắm. Lại còn có sự khác biệt giữa bar và club cơ à? (*) Chẳng lẽ bây giờ nó lại bảo Brooklyn rằng nó chẳng biết cả hai? Không được, nếu vậy cô nàng sẽ cười vào mặt nó mất. Nghĩ vậy, nó lắc đầu:

(*) Bar (hay quầy bar) đơn giản là nơi bán / phục vụ bia rượu v.v. cho những người đủ tuổi, còn club thì cũng như vậy nhưng nó bình dân hơn. Thường thì người ta đến bar để uống còn đến club để nhảy nhót, party các kiểu.

"Làm gì có! Tôi cũng... cũng vào mấy lần rồi!"

"Thế hả?" Brooklyn gật gù, rồi thò tay vào chiếc ví đỏ lấp lánh, rút ra một chiếc thẻ. "Thế thì chắc là ID giả (*) của cậu tuyệt lắm nhỉ?"

(*) ID (giả): (viết tắt cho Identity Document) là một loại (thẻ) căn cước nhưng là giả. Thường mọi người hay dùng ID giả với số tuổi già hơn tuổi thật để vào mấy nơi có luật cấm liên quan đến tuổi (VD: club, bar, dùng để mua bia rượu (thường phải 21+ tuổi), kiểu vậy), hoặc khi họ muốn giả trang thành người khác.

"ID giả...?" Bây giờ Miles mới nhận ra rằng cả lũ bọn chúng chưa ai đủ tuổi để vào club. "Tôi... tôi không mang... tại tôi cứ tưởng mình sẽ không đi đến mấy chỗ kiểu này!"

"À, vậy hả?" Brooklyn nhìn nó vẻ quan tâm. "Thôi không sao, cậu cứ đi cùng tôi."

"Cậu có thẻ dự phòng hả?" Miles hỏi khi Brooklyn tự động cầm vào tay nó. Cô nàng quay lại nhìn nó, rồi mỉm cười:

"Luật đầu tiên của việc dùng ID giả là đừng cầm quá một thẻ, do chẳng ai có hai căn cước cả. Cái mà tôi có được gọi là 'tài ngoại giao', Miles yêu quý ạ."

Chưa kịp để Miles cắt nghĩa, Brooklyn đã lôi nó tới lối vào, ngay trước mặt một tên đầu trọc to con với cái khuyên mũi hình đầu lâu sáng loáng. Miles cảm thấy một sự khó chịu kì lạ khi miệng tên đó nhếch lên vẻ giễu cợt:

"Brookie cưng à, cưng không biết dẫn trẻ con vào quán là không nên sao?"

Brooklyn cười khúc khích; và rồi với bàn tay còn rảnh, cô nàng kéo lại chiếc áo cúp ngực màu đen, rõ ràng là để cho tên bảo vệ thấy:

"Làm ơn đi Quentin. Cho cô gái yêu thích của anh, nhé?"

Một sự tức giận mông lung bắt đầu dâng lên trong người Miles, không hiểu là do cách mắt tên bảo vệ sáng lên, hay là do câu trả lời của hắn:

"Anh làm cưng hư hỏng quá rồi."

Brooklyn nhún vai, vẫy vẫy năm ngón tay sơn màu đỏ chót. Trước khi Miles kịp đưa ra bất kì lời giải thích nào cho cảm giác kì lạ kia, nó đã bị cô nàng kéo tuột vào bên trong biển người bất tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com