Chương 2
-Bao lâu thì bà rảnh z*V
-Tối nay thì sao*A
-Tối nay đc ấy, z 7h tối nay nha*V
-Z đi chỗ nào*A
-Tui qua nhà bà r 2 đứa cùng*V
-Ok*A
Nhắn tin xong con An vứt cái điện thoại lên giường rồi đi tắm. Nó hí hửng chuẩn bị để đi chơi với con Vy. 6h45 con Vy tới nhà nó hai đứa cùng đi taxi đến một khu khá xa so với nhà con Vy, nó là một quán ốc nướng nhỏ cũng không quá đông người.
_bà ngồi đi, chỗ này hơi xa nhưng tui thấy món ở đây rất ngon ấy.
Con Vy kéo ghế ra ngồi vỗ vỗ cái ghế bên cạnh bảo con An.
_Vậy hả lần đầu tui tới chỗ này bà gọi món dùm tui đi.
Nó ngồi xuống đưa menu cho con Vy. Sau khi ăn xong đương nhiên là con Vy trả hết, hai đứa vui vẻ trở về nhà. Ngày hôm đó khoảng cách giữa cả hai gần nhau hơn nữa.
Từ hôm đó cả hai ngày nào cũng nhắn tin với nhau, từ một vài tin nhắn khách sáo họ bắt đầu xưng mày tao nói chuyện cũng cởi mở hơn rất nhiều.
_ Vy xuống can tin ăn không?
Con An chạy một mạch đến bàn con Vy đang ngồi vỗ vào lưng nó.
_ Đi thì đi, có thằng Minh nữa hả.
Vy nhìn ra ngoài cửa thấy thằng Minh đang đứng đợi.
_Đúng rồi.
_Vậy tao cũng đi.
Vy nói rồi đứng dậy đi theo con An.
"Hmm nó hỏi vậy là sao ta, có khi nào con Vy thích thằng Minh không!!, mà chắc không đâu thằng Minh có bồ rồi mà" Con An cứ đấu tranh tâm lý trong khi đi với hai đứa kia tới can tin.
_Ê làm gì im ru nãy giờ vậy mày.
Con Vy thấy lạ nên lên tiếng hỏi thăm.
_Tao thấy hơi đau bụng.
Con An tìm đại một lý do mà trả lời.
_Mày dành đồ ăn với con chó hả?
Thằng Minh liếc nó đang ôm bụng giả bộ đau.
_Mày nghĩ tao bị khùng hay gì vậy.
Đi tới can tin hơi trễ nên khắp nơi đầy ấp người hai đứa chẳng còn chỗ để ngồi nữa.
_Tui nguyền rủa bạn lúc nào cũng phải nhường chỗ cho tui.
Con Vy cầm tay một bạn nam đang ngồi ăn, lập tức bạn nam đó đứng phắt dậy cầm theo cả đồ ăn của mình đi mất. Nó tự nhiên ngồi xuống, nhìn hai người kế bên.
_Không muốn tui nguyền thì hai bạn có thể tự rời đi.
Hai người đó sợ hãi mà dồn hết đồ ăn của mình rồi rời đi, con Vy với thằng Minh ngồi vào chỗ đó nhìn con An.
_Mày cứ nguyền người khác vậy để làm gì?
Thằng Minh nhai chóp chép hỏi nó.
_Cho vui thôi, có khi sau này tao còn kiếm được nữa đó.
Con An cười hề hề đáp.
_Bằng cách nào?
_Thì mày chỉ cần nguyền cái máy in, in ra đồ vặt mày cần rồi đem bàn là có cả khối tiền rồi.
"Nghĩ gì vậy mẹ"
_Ê An.
Con Vy nuốt đồ ăn rồi gọi con An.
_gì?
Nó cũng xoay qua nhìn con Vy theo bản năng.
_Tao thích mày.
Con Vy tỉnh queo hốt ra câu đó dì có rất nhiều người nghe đẹp và nhìn nó.
_Ơ tao cũng thích mày lắm nè.
Con An cứ nghĩ con Vy nói vậy là đùa nên cũng đáp lại, còn lấy tay véo má con Vy nữa.
_Tao không biết mày đã khôn lên thật không nữa.
Con Vy khinh bỉ nhìn nó nhưng vẫn không cho nó lấy tay ra khỏi mặt mình.
_Hai đứa mày có thể đi ra chỗ ít người rồi chim chuột được không.
Thằng Minh bất lực nhìn hai đứa bạn cạnh mình, rồi nhìn một đàm người xung quanh đang hóng hớt .
Đã mấy tuần trôi qua kể từ lúc đó, con Vy đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của bản thân mình. Nó sợ người nó thật sự thích là con An não lợn chứ không phải con An của hiện tại. Tính cách nó vẫn vậy tốt bụng hay quậy phá gây phiền cho người khác, nhưng nó nhận thức được khả năng của mình. Tính nó ôn nhu, điềm tĩnh chứ không năng động, điên khùng nữa.
Ngày nào nghĩ đến cảnh tình cảm của nó dành cho con An khi trước đã thay đổi, nó sợ, nó khóc rất nhiều, sự lo lắng đó xâm chiếm con người nó qua từng ngày.
_Ê.
Con An gọi con Vy.
_Chuyện gì.
Con Vy xoay qua nhìn nó.
_Vậy giờ tao với mày đang hẹn hò hả?
_...
Con Vy cứng nhắc nhìn nó, nó không tin vào những nhìn nó được nghe. Nó đưa tay lên mặt con An dí xát mặt mình vào mặt con An, chuẩn bị hôn nó.
_Ôi mày làm gì vậy.
Con An hỏi vậy nhưng mà vẫn tròm người tới hôn lại con Vy.
_Sao tự nhiên mày hôn tao!!?
Con Vy buông con An ra lấy tay chùi nước còn đọng ở khoé miệng.
_Tao tưởng mày muốn hôn, mày không thích thì thôi.
_Tao không thích đó lại đây tao trả lại mày.
Con Vy giang tay ra muốn ôm nó.
_Mấy cháu không vào học à, trống vào tiết nãy giờ rồi mà...
Một cô lao công đang quét sân nhìn hai đứa nó.
_Nó là chuyện của cái trống không phải chuyện của cháu.
Con Vy tỉnh bơ đáp lại thì con An đã ôm nó vào lòng.
_Tự nhiên mày ôm tao vậy biết làm vậy hại tim lắm không.
_Tao nghĩ mày thông minh thì mày cũng phải biết là tao thích mày thật chứ con này.
Con An ôm nó mũi không kiềm được ngửi mùi tóc của nó. Con Vy bất động mấy giây rồi nó cũng đưa tay ra ôm lại con An.
_Vậy bây giờ mày là của mình tao thôi.
_Ừm.
Khoảng khắc đó nó nhận ra trái tim nó đã thay đổi.
.
.
.
.
.
.
.
Tự nhiên tui thấy tiến triển vậy hơi nhanh nhma chắc không sau đâu, chứ tui chả biết viết gì tiếp.
Cái này là của học viện bình an nghỉ 👽 làm sao thì tui vẫn thik Ivy với An thông hơn.
9/12/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com