Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

" Hộc...hộc..."

Tiếng bước chân càng lúc càng dồn dập đạp lên lá khô, những ngọn đuốc rực cháy bập bùng lướt qua tầng lá cây trong rừng, ngọn lửa chớp động giống như những con bướm màu đỏ thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối, tìm kiếm sự hiện diện của một con mồi.

An không ngừng chạy trốn khỏi chúng, bởi nàng là con mồi mà đàn bướm muốn tìm. Bên tai liên tục có tiếng kêu, tiếng lục soát các bụi cây của đám lính, những tiếng hỏi:

" Cô ta đâu, mau tìm"

" Đừng để cô ta chạy thoát"

" Phải giết được con phù thủy đó càng sớm càng tốt."

" Đằng kia, tìm đi..."

"...."

"...."

Trái tim An lại một lần nữa bị bóp ngẹn vì những lời nói đó. Những lời buộc tội đã theo nàng từ khi nàng ba tuổi, và kéo dài suốt mười bốn năm. Đã bao lần rồi, nàng giải thích, thanh minh chính mình ko phải phù thủy. Đã bao lần nàng quì xuống van xin họ tha cho nàng.... Đã bao lần rồi, An không còn nhớ nữa. Thứ duy nhất luôn khắc sâu vào trái tim nàng, là ánh mắt khinh bỉ và ghê tởm, tiếng cười miệt thị, lời nói nhục mạ, đôi mắt tràn đầy sợ hãi như nhìn thấy quái vật của đám trẻ con. Tất cả đều như nghìn vạn mũi dao, hướng trái tim An mà đâm tới, khiến nàng máu chảy đầm đìa.

Trong chốc lát, mắt An mờ đi vì tầng nước dâng đầy muốn tràn ra ngoài. Nàng vội nhắm chặt mắt, ngăn không cho nước mắt tràn ra. Chạy đã lâu, chiếc áo choàng lông chim trên người nàng rách thủng lỗ chỗ, lấm lem đất cát. Nhưng nàng không thể ngừng chạy vì biết điều gì sẽ chờ đợi mình nếu bị bắt.

Chúng sẽ trói nàng lại, xem nàng như một con thú lạ mà ngắm nghía. Chúng sẽ lăng mạ nàng bằng những lời lẽ tục tằn. Chúng sẽ tra tấn nàng, nhục nhã nàng, làm tất cả mọi thứ để có thể mua vui mà một đám lính chinh chiến lâu ngày có thể nghĩ ra. Hoặc có lẽ, chúng sẽ nhanh chóng giết nàng ko biết chừng.

Vì nàng là quái vật.

Ngón chân vấp phải một hòn đá, An thấp giọng kêu một tiếng, cả người ngã lăn xuống đất mấy vòng. Run rẩy chống tay ngồi dậy, nước mắt đã không thể khống chế mà tràn ra.

Bên tai tiếng chạy của đám lính càng lúc càng tới gần. Đốm lửa xung quanh nhòe đi, trở nên lung linh huyền ảo.

Có lẽ nào đây là kết thúc của nàng chăng?

Kết thúc cuộc đời của một con quái vật chỉ biết nguyền rủa kẻ khác?

An nhắm chặt mắt lại, chờ đợi tiếng chân tiến gần mình kia, chờ đợi những bàn tay thô lỗ kéo lê nàng trên mặt đất, chờ đợi âm thanh man rợ khi chúng cười đắc thắng...

Cạnh nàng có tiếng vải áo sột soạt. Hai bên vai nàng bị nắm chặt. An co rúm người lại, ko dám mở mắt ra nhìn.

Bàn tay kia, ko như nàng nghĩ. Nó dịu dàng nhấc nàng lên khỏi mặt đất. Bên tai An vang lên tiếng cười nho nhỏ. Tiếng cười thanh thanh quen thuộc đó khiến An ngây ngẩn cả người.

" Đồ ngốc, còn ko mau mở mắt"
Âm sắc lạnh lùng, nhưng giọng điệu trêu đùa rõ ràng này khiến An bàng hoàng mở mắt ra. Là người, người sao lại ở đây....

" Công chúa..."
Giọng An run rẩy, nước mắt lại giàn ra. Nhưng lần này không phải vì sợ hãi. Mà vì hạnh phúc, còn có đau lòng...

Hạnh phúc, vì người vẫn như xưa, luôn vì ta mà lao vào nguy hiểm, chưa từng do dự.

Đau lòng, vì người luôn gặp nguy hiểm, bởi vì nàng...

" Sao người lại ở đây... đây là doanh trại địch..."

Lời nói của An bị chặn lại bởi 1 ngón tay mảnh mai lạnh lẽo.

" Biết đây là doanh trại địch, thì mau nhỏ tiếng."

Vừa nói, người vừa nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, đem đôi mắt ngây ngô của nàng đối diện với đôi mắt sâu không thấy đáy của người. Khóe miệng người nở nụ cười tà mị, khiến trái tim nàng nhảy lên một nhịp. Người vẫn luôn xinh đẹp như vậy.

" Công chúa..."

" Sai rồi, An nhi" Người khẽ vuốt dọc sống mũi nàng, khơi lên một trận ngứa ngáy

" Gọi ta là Vy..."

" Vy công chúa"
An vội vã ngắt lời người.

" Nơi này nguy hiểm, ko thể ở lại lâu..."

" Có người ở kia" Sát bên cạnh có tiếng hô hoán. An hoảng hốt ngoái đầu. Làm sao đây, bị phát giác rồi, thế này công chúa sẽ nguy mất!

" Đừng lo, có ta ở đây" Nhận ra bấn loạn trong mắt An, Vy nhẹ giọng an ủi nàng. Nhanh chóng vòng tay qua eo An, kéo nàng sát vào người mình, Vy khẽ nhún chân, phát động nội lực, thoáng chốc đã bay vèo lên một cành cây, thi triển khinh công muốn rời đi.

" Bắn tên"

" Vút...vút..."

An nghe tiếng xé gió bay đi của loạt mưa tên cắt ngang không khí, nàng muốn ngoái đầu lại xem, nhưng lại bị Vy ôm chặt hơn, đem đầu nàng vùi vào trong hai khỏa mềm mại của mình. Mặt An nhanh chóng đỏ lên. Hương mai của người vẫn vậy, thanh tao dịu nhẹ, không nồng đậm mà nhàn nhạt, vương xung quanh cánh mũi An.

Xung quanh là làn mưa tên tới tấp bắn về phía hai người. Gió trận trận thổi tới lạnh đến cắt da. Những ngọn lửa dập dờn như đàn bướm dàn trận vây bắt con mồi.

Tất cả, tất cả nguy cơ hướng về An, đều bị chặn lại bên ngoài tấm áo choàng của nàng. Người kia vì nàng mà làm lá chắn, như ngày xưa.....

An nhắm mắt nghe tiếng người thưa thớt dần rồi mất hẳn. Giờ đây bên tai nàng chỉ còn lại tiếng gió rít cùng tiếng vó ngựa đều đều vang lên từ con Phi của Vy. Thế giới như chỉ còn lại hai người. An im lặng dựa vào ngực Vy, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của người, trong lòng thấy bình yên lạ lùng. Giờ khắc này, An tự cho phép mình buông lỏng bản thân dựa vào nơi ấm áp kia. Nàng ko còn muốn suy nghĩ về luân thường thế tục ko cho phép đoạn tình cảm này, ko muốn suy nghĩ về thân phận cách biệt quá xa của cả hai.

Nàng chỉ biết, đây là nơi ấm áp và an toàn nhất cho nàng. Nơi duy nhất đón nhận nàng, cho nàng yêu thương. Nhớ lại khi ấy, người đã nắm tay nàng, kiên định mà nói:

" Thế gian có ghét bỏ nàng cũng không sao. Vì ta sẽ yêu thương nàng hơn mọi tình yêu của thế gian này."

Trong lòng An nổi lên một trận ngọt ngào. Có được giây phút hạnh phúc này với người, dù nàng có chết đi cũng không hối tiếc.


Tiếng vó ngựa giảm dần rồi dừng lại. An được nhấc xuống đất một cách nhẹ nhàng. Nuối tiếc tách ra khỏi nơi ấm áp kia, đột nhiên nàng nhận thấy tay mình từ lúc nào đã ướt dính một mảng.

Là máu, nhưng không phải máu của nàng!

An sững sờ nhìn hai bàn tay đỏ sậm màu huyết. Nhìn thân ảnh kia đổ gục trước mắt mình. Bên tai, nhiều tiếng gọi hoảng hốt vang lên

" Công chúa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com