Chap 5
Trần vương băng hà.
Tin tức này truyền ra đã không còn gây ra chấn động gì lớn nữa bởi Trần vương bệnh nặng đã lâu, hoăng âu cũng là điều trên dưới triều đình đều chuẩn bị tiếp nhận rồi.
Người trên xe ngựa phi nước đại trở về kinh thành, bất động thanh sắc ôm bảo bảo của mình trong lòng, bộ dáng giống như sớm dự liệu được nên không hề kinh hách.
Nhưng cũng chỉ có bảo bảo trong lòng người-An là nhận ra được công chúa lúc này không hề thản nhiên như ngoài mặt. Cũng chỉ có nàng là người duy nhất nhìn thấy gương mặt trắng bệch của công chúa lúc người dùng nội lực chấn nát tờ giấy báo tin.
Cho dù ở trong gia đình đế vương lạnh lẽo. Cho dù công chúa cùng hoàng thượng đều là người lạnh lùng. Cho dù phụ tử hai người còn từng có xích mích và xa cách. Nhưng khi nhận thức phụ hoàng qua đời, nhận thức người thân duy nhất của người đã mất, Vy không khỏi đau lòng.
Cuối cùng, vẫn là cốt nhục tình thâm không thể dứt bỏ.
An biết người đau khổ, biết người khó chịu, nhưng nàng không lên tiếng an ủi, mà chỉ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay người, im lặng để cho người ôm chặt mình. An hiểu được bây giờ cái Vy cần không phải mấy lời ngọt nhạt sáo rỗng. Cái mà người cần là một người có thể lấp đi lỗ hổng lớn nơi trái tim, một người có thể ở bên công chúa, sưởi ấm trái tim người.
" An nhi, hứa với ta, ở bên cạnh ta, được không?"
Không biết qua bao lâu, giọng nói thanh thanh của công chúa vang lên bên tai An. Nàng cảm nhận được bàn tay ôm lấy mình đang run rẩy. Bất giác trong lòng nổi lên một cỗ xót xa. Dùng sức nắm chặt lấy đôi tay lạnh lẽo kia, muốn vì người mà truyền sang chút ấm áp. An nhận ra giọng nói của chính mình từ lúc nào trở nên run rẩy:
" Ta... nhất định sẽ. "
Trong xe, tĩnh lặng lại một lần nữa khôi phục. Nhưng bao trùm trên đó không còn là lạnh lẽo cứng ngắc nữa, mà đã luân chuyển một luồng khí ngọt ngào, ấm áp.
Quốc tang... Lễ đăng quang nữ hoàng....
Hai sự kiện trọng đại của một đất nước liên tiếp diễn ra khiến triều đình một phen cực nhọc. Đặc biệt là những người ở trung tâm quyền lực lại càng tối tăm mặt mày.
Thế nên, đợi đến lúc Minh đại nhân có thể nhàn nhã uống trà trong khách phòng của vương phủ thì cũng đã là chuyện của nhiều ngày sau đó.
Lần này hộ tống công chúa trở về chỉ có Minh đại nhân, Bảo Phát tướng quân phải ở lại tiền tuyến điều hành tam quân. Nghe qua thì có vẻ vất vả, nhưng Minh đại nhân qua thời gian tối mắt tối mũi chuẩn bị cho quốc lễ, liền căm giận chính mình không thể ở lại chiến trường, thà rằng ra trận giết địch còn thống khoái hơn.
Mang tâm trạng bực tức đó tới vương phủ thưởng trà, nên sau hai tuần trà mới có thể bình ổn tâm tình lại mà bàn quốc sự
" Lần này thuận lợi ổn định thế cục như vậy, không rõ bệ hạ có còn giữ ý định trước đây không. Ta cảm thấy không cần thiết phải mạo hiểm dấn thân vào kế hoạch đó nữa, nhưng lại chưa tìm được cách thích hợp để đề xuất với người..."
" Hơn nữa, bệ hạ càng lúc càng tâm ý khó dò, ta lo sợ tùy tiện can ngăn người, không đạt mục đích còn rước họa vào thân. Ngươi nghĩ ta nên làm sao? "
"..."
" Hoàng vương gia, ngài có nghe ta nói không vậy?"
Minh hơi phật ý nhìn cái kẻ nãy giờ vùi đầu vào quyển sách, bút than không ngừng di chuyển trên mặt giấy, dường như đang tính toán gì đó.
Nghĩ lại thì mình ngồi uống trà lâu vậy mà hắn vẫn im lặng, thì ra là mọi sự chú ý đều đặt lên cuốn sổ này. Uổng công ta nói nhiều như vậy mà còn không khiến ngươi để tâm bằng một cuốn sổ. Hơn nữa, chính mình rời kinh thành lâu vậy, đây cũng là lần đầu tiên sau một thời gian dài có thời gian thưởng trà đàm đạo, vậy mà hắn cư nhiên không chút quan tâm.
Đáy lòng hơi phát giận, Minh đại nhân cau mày hỏi lại
" Hoàng vương gia, ngươi rốt cuộc có nghe..."
" Ta nghe."
Hoàng vương gia từ lúc nào đã đặt bút và sổ sang một bên, nghiêng người chăm chú nhìn kẻ ngồi bên cạnh mình.
Cái nhìn trực diện của Hoàng vương gia luôn khiến Minh đại nhân mất tự nhiên. Cả người né đi, ho một tiếng, lại nói tiếp:
" Khụ... ngươi thấy thế nào?"
"... Ngươi gầy."
"..." Hoàng vương gia ngươi rốt cuộc có nghe ta nói không a.
" Hoàng vương gia, ta đang nói đại sự, ngươi đừng nhảm nhí như vậy."
" Ta cũng đang nói đại sự...ngươi như vậy gầy đi, thật là đại sự" Hoàng vương gia thản nhiên đáp.
" Ngươi..." Minh đại nhân đỏ bừng mặt. Vội vàng giấu sự thất thố của mình sau chén trà, làm như hớp thêm một ngụm.
" Ta đã tốn rất nhiều tiền để mua chuộc một đám thái giám chuyên lo chuyện ăn ở cho ngươi, lại sai người mang nhiều đồ tới từ kinh thành, phí chuyên chở đắt thế nào hẳn ngươi cũng biết..."
Hoàng vương gia xoay chén trà trong tay, nói một hồi.
" Cái đó là tự ngươi bày bố." Minh đại nhân lầm bầm, nhưng không ngăn được ấm áp trong lòng, ngoài mặt vẫn cố ý tỏ ra không quan tâm.
" Mục đích của ta là dưỡng hảo ngươi ở nơi sơn dã đó. Tuy nhiên, ngươi lại gầy như vậy a... Đây tuyệt đối là làm ăn lỗ vốn. Ngươi nghĩ ta phải làm sao đây? Làm ăn lỗ vốn thực là đại sự."
" Không liên quan đến ta."
" Thật vậy chăng?" Hoàng vương gia nhướn mày
" Ta chịu thiệt chẳng phải là do ngươi gầy đi sao? Giờ lại muốn rũ bỏ trách nhiệm"
" Vậy ngươi muốn gì đây?" Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Hoàng vương gia ngươi thật là lằng nhằng.
Bất thần, trước mắt tối sầm một mảng. Toàn thân Minh bị bao phủ bởi một bóng đen cao lớn. Mà kẻ đó, đang nở ra một nụ cười gian tà...
" Ta muốn ngươi lấy thân đền cho ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com